abo au (5)
chưa phải phiên ngoại đâu tại t tính viết dài ra xíu ấ.
ai cứu t khỏi ác quỷ lịch sử đi, tại nó mà t không viết được fic cho các nàng 😭😭
với cháu cường chắc suất rồi vui quá, chờ tin tốt từ cháu lâm anh nhéeeee 💗
từ ngày bắt đầu làm bố hình như lâm anh yêu đời hẳn ra.
à không, nó vốn đã yêu đời rồi.
sau hôm đó, nó và anh bắt đầu gọi điện, nói chuyện nhiều hơn. tần suất nó qua nhà trung anh nhiều hẳn lên và nó hay dắt anh đi chơi, đi ăn nữa.
cũng lạ thật, bình thường lâm anh là đứa thích sự ồn ào, công khai trong một mối quan hệ. thế mà giờ nó chỉ cần nằm lên đùi hồng cường, ngồi ôm anh cả buổi sáng là đã đủ rồi.
tình yêu làm nó dịu dàng, lặng lẽ đi hẳn.
trung anh cũng dần chú ý đến lâm anh.
thì… tự nhiên bạn thân nó vốn chẳng bao giờ nói chuyện với hồng cường, nay lại thân với anh trai nó đến thế… lạ thật.
cứ tới nhà nó là lâm anh lại hỏi “anh cường đâu?”
hôm nọ nó còn thấy hồng cường và lâm anh đi vào cửa tiệm mẹ và bé nữa.
vào làm gì vậy ta?
trung anh nghĩ mãi không ra.
mà không phải chỉ một hôm, cứ cách vài ngày hồng cường và lâm anh lại vào đó một lần. xong trên tủ sách của hồng cường cũng có mấy quyển hướng dẫn nuôi con nữa.
nó bắt đầu nghi nghi.
không lẽ…?
“dạo này anh với cha lâm anh thân nhau dữ ha?”
trung anh hỏi vu vơ, giọng nó nửa đùa nửa thật còn mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
“thì… cùng thân.”
hồng cường đang gọt trái cây, run run trả lời nó.
“hôm nọ em thấy hai người vào cửa hàng mẹ và bé, chi vậy?”
nó buông điện thoại xuống, chống cằm nhìn anh.
“hôm nọ anh hết kì phát tình sớm hơn mọi khi ấy, mà lúc đấy lâm anh còn ngồi cạnh nữa. không biết lúc em đi đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?”
hồng cường mím môi, trầm ngâm vài giây rồi nói nhỏ.
“anh đang có thai.”
“haizzz.”
trung anh thở dài một tiếng.
“em biết ngay mà, em đã nghi từ lần anh vào nhà vệ sinh nôn rồi.”
“con của anh lâm anh đúng không?”
“sao không nói sớm với em?”
hồng cường bỏ chiếc dao gọt trái cây qua một bên, ngồi xuống cạnh trung anh.
“anh cũng không định giấu, chỉ là chưa biết mở lời với em kiểu gì.”
“anh sợ em lo.”
nó thở hắt, liếc anh một cái.
“điên, em là em trai anh cơ mà.”
“chuyện thế này phải kể với bố mẹ thôi, không ổn đâu.”
hồng cường gật đầu, ánh mắt anh hiện lên sự lo lắng thấy rõ.
“anh vẫn chưa dám nói.”
“anh sợ bố mẹ lo lắm, chắc anh chưa sẵn sàng đâu.”
nó ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực.
“thà nói sớm đi, không giấu nổi đâu anh.”
nó ngập ngừng một chút rồi nói thêm.
“thực ra mấy vụ trước của anh em cũng kể hết với bố mẹ rồi, bố mẹ thương anh nhiều lắm.”
“em xin lỗi.”
hồng cường sững người lại, anh bàng hoàng nhìn trung anh.
“kể hết á? em điên à.”
nó gãi đầu, quay đi để tránh anh mắt anh.
“em xin lỗi.”
“em biết anh không muốn làm bố mẹ lo, nhưng cái gì ôm một mình cũng không tốt.”
trung anh chép miệng, giọng nó nhẹ hơn.
“với anh lâm anh cũng tốt mà, chắc bố mẹ sẽ chấp nhận thôi.”
“nếu anh không nói được thì em nói cho anh cũng được, à kéo thêm cha lâm anh luôn.”
anh bám chặt lấy tay áo nó, lắc đầu lia lịa.
“đừng kéo nó vào, có khi nó sợ không dám gặp anh nữa mất.”
trung anh bật cười, nó nhún vai.
“anh buồn cười nhỉ, không kéo cha lâm anh vào thế bố của con anh là ai?”
“với lâm anh nhìn vậy thôi chứ ảnh có trách nhiệm lắm, em chơi với ảnh hai năm nay rồi em biết chứ. mà chẳng cần đến em cơ, anh cứ nhìn cái cách ảnh đưa anh đi ăn, đi chơi là đủ hiểu.”
hồng cường không trả lời, anh chỉ khẽ cúi đầu, tim anh đập nhanh đến mức tay chân run lẩy bẩy.
“tình cảm của thằng cha lâm anh không phải kiểu tình yêu nhất thời đâu. mặc dù ảnh chưa yêu lần nào nhưng em chắc chắn đã thương là ảnh thương thật lòng.”
“nên là tin em, để em với ảnh nói với bố mẹ cho.”
anh chớp mắt, một lúc sau anh ngẩng đầu lên, miệng cười nhẹ.
“thôi được rồi, để anh nói.”
“thật?”
“tối nay luôn, gọi lâm anh qua đi.”
“hả? anh gọi đi chứ.”
“ừ thì anh gọi.”
trung anh cười tủm tỉm, vỗ vai anh một cái.
“mới ba tháng trước lâm anh thua kèo bóng đá còn cởi trần chạy giữa sân trường, giờ bỗng nhiên ảnh nghiêm túc làm bố thật luôn, đời dữ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co