Truyen3h.Co

nla x bhc

sầm sơn (2)

dinhdiepanhggggggggg

đêm dài quá, thôi ai còn thức thì đọc nhé.

khoảng chín rưỡi tối, lâm anh và hồng cường trả xe.
lâm anh thầm nghĩ nó thật may mắn, nó hồi hộp đến nỗi khi lái xe chở anh phải đếm từng giây, và nó đếm ra mình lãi thời gian đến tận hai phút.
hai phút có ngắn không? ngắn, ngắn lắm. nhưng thêm hai phút được anh cường ôm có đáng không? rất rất rất rất đáng nhé.
"không biết tụi thằng vĩ ở đâu nhỉ?"
câu hỏi của hồng cường cắt ngang dòng suy nghĩ của lâm anh. tim nó khựng mất một nhịp.
lại là hỏi về vĩ.
anh cường của nó lúc nào cũng "vĩ", một câu là "vĩ", hai câu cũng là "vĩ".
thế còn nó thì sao?
nó đang ở trước mặt anh cơ mà?
"em chịu, chắc về nhà rồi cũng nên."
nó phụng phịu.
hồng cường liếc nhẹ sang lâm anh, ánh đèn đường chiếu lên gò má nó làm nổi bật vẻ mặt giận hờn không thèm che đậy.
"làm sao mà giọng nghe khó chịu thế?"
anh hỏi nó, giọng xen lẫn chút trêu chọc.
môi lâm anh bặm lại, nó quay mặt đi chỗ khác.
"em khó chịu gì đâu."
"rõ ràng."
hồng cường gật gù, anh nói nửa đùa nửa nghiêm túc.
"thôi kệ thằng vĩ, được chưa?"
mắt lâm anh sáng rực lên, miệng nó nở một nụ cười thật tươi. không phải lâm anh cố tình cười đâu, là do nó không nhịn nổi, thật đấy.
"dạ được!"
nó nhanh chóng đáp lại như thể sợ anh sẽ đổi ý, rồi lập tức giả bộ ho nhẹ để che đi phản ứng thái quá vừa rồi.
rõ ràng là lâm anh đang ghen, cường nghĩ. chắc chắn nó có ý gì đó với anh. hoặc có thể là anh suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ đang trêu chọc anh giống thằng vĩ và thằng tâm mọi khi hay làm.
mà dù là gì đi nữa, cường cũng thấy... bình thường.
vốn dĩ anh đã có nhiều người thích, giờ thêm một đứa nữa có vấn đề gì đâu.
anh mặc kệ nó.
"hay anh ra biển với em không?"
gió đêm thổi mái tóc của nó và anh bay nhẹ, âm nhạc, tiếng người qua lại như đang ở một thế giới khác không liên quan gì đến hai người.
lâm anh nói vội vã, lúng túng, gấp gáp như thể buột miệng. nhưng thực tình, nó đã phải lấy hết can đảm ra để nói ra.
nó muốn rủ anh ra biển từ lâu rồi, chắc là từ lúc phúc nguyên mới khơi mào ra chuyến đi chơi này.
lâm anh nhìn hồng cường, ánh mắt nó xen lẫn giữa những cảm xúc ngây ngô, nó hy vọng, nó mong chờ, nó hồi hộp và lo sợ.
hồng cường không trả lời ngay, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió thoảng qua.
rồi anh khẽ nói.
"ừm, đi thì đi."
chỉ một câu nói ấy của hồng cường, tim lâm anh như tan chảy, tan chảy theo đúng nghĩa đen. nó cảm nhận lồng ngực mình nhũn lại, tay chân nó run lên liên hồi.
"sao thế, có đi không?"
anh hỏi, tay anh nắm lấy cổ tay nó mà kéo về phía bờ biển.
"'dạ đi."
mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện. nó chết ở đây được rồi.
tay anh nắm cổ tay nó, không mạnh, cũng không yếu nhưng đủ để tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy tung tăng.
biển ngày càng gần hơn, tiếng sóng vỗ mỗi lúc một rõ. tay lâm anh ngày một nóng rực lên vì ngại.
hồng cường thả tay nó ra, nhanh chóng tháo đôi dép lê lấy tạm của khách sạn.
lâm anh có chút hụt hẫng. mà thôi thì đành vậy, anh đã mặc kệ thế vĩ mà đi với nó là nó đã hạnh phúc lắm rồi.
lâm anh cũng tháo dép, lặng lẽ bước theo anh.
cát dưới chân mịn màng, ẩm ướt và lạnh lẽo. hồng cường đi trước, tay anh đút túi quần, áo anh khẽ bay bay. lâm anh đi sau anh nửa bước, mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn của anh.
lâm anh bước ra chỗ nước biển, từng đợt sóng nhỏ mơn man qua cổ chân nó. rồi nó chợt nảy ra một ý nghĩ.
lâm anh cúi người xuống, té nhẹ nước vào chân hồng cường.
nhẹ, thật nhẹ, nó chỉ muốn trêu anh chút thôi.
"gì đấy?"
anh hơi giật mình, quay lại nhìn nó.
"em té nước anh."
lâm anh ngây ngô trả lời.
hồng cường nhướng mày, miệng anh hơi nở một nụ cười.
"ngốc."
"té như đuôi mèo chạm vào chân thế cũng gọi là té à?"
lâm anh chu môi, giọng nó nhỏ lại.
"thì trêu anh thôi, té mạnh sợ anh ướt."
"sợ anh ướt mà còn té?"
"tại em thấy anh không chú ý đến em, em buồn đấy."
mày điên rồi, lâm anh. nó nghĩ.
biển sầm sơn đẹp thật, thơ thật.
làm cho nó buột miệng nói ra những điều chỉ nên giấu kín trong lòng.
hồng cường tiến lại gần nó thêm mooth bước nữa.
"lâm anh."
"dạ anh."
nó lúng túng đáp.
"thực ra anh để ý mày rồi, với lại thằng vĩ cũng hay nói ẩn ý với anh."
"lúc đó anh không nhận ra đâu."
"mày thích anh à?"
lâm anh sững người.
nó không nghĩ rằng anh sẽ nói thẳng như vậy.
câu hỏi không mang giọng điệu đùa giỡn như mọi khi, hồng cường thốt ra nhẹ tênh đến nao lòng.
lỡ mà... lỡ mà anh ghét nó thì sao?
sóng biển lại tràn vào, rào rào, lạnh buốt.
nó không biết phải trả lời sao nữa, nó không thể dối lòng bây giờ.
biển sầm sơn không cho phép nó dối lòng.
"vâng."
"em thích anh."
"em xin lỗi..."
hồng cường im lặng.
anh không cười, không khóc, không bất ngờ, không vui mừng cũng chẳng thất vọng. anh chỉ nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng như cơn gió.
nói hồng cường thích lâm anh thì cũng không hẳn.
anh chỉ hơi rung động với những gì nó làm, nó nói.
anh chỉ hơi rung động với năng lượng nó mang đến cho anh.
anh chưa thích nó, nhưng dù gì cũng đã lâu bạch hồng cường chưa yêu.
"không phải xin lỗi."
"anh cũng thích mày."
chi bằng anh cho nguyễn lâm anh một cơ hội khiến anh phải lòng.
sóng biển vỗ rì rào, tiếng người cười đùa quá lại.
nhưng lâm anh hiện tại chỉ nghe được câu nói của hồng cường.
lâm anh cảm thấy như nó đang mơ, nó vội vàng kéo tay anh lại mà hỏi cho rõ.
"thật á anh?"
hồng cường khẽ gật đầu.
rồi anh xoay người, bước về phía bờ biển, miệng cười nhẹ.
"nói chuyện thế đủ rồi, đi dạo tiếp thôi."
"dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co