bốn;
piano, guitar và nắng hạ.
đầu tháng năm, ông trời tặng chuyên một cơn mưa rào mùa hạ. mà kể cũng lạ lùng thay, trời mùa hạ hẳn chính là phản chiếu của tâm tình những đứa trẻ mới lớn đang tập tành làm quen với thứ xúc cảm nảy nở nơi đầu trái tim, khó bảo mà cũng khó có thể đoán định được. bởi mới còn nửa tiếng trước đang âm u mưa đổ thì nửa tiếng sau nắng đã lấp lánh từng dải trên những vệt nước còn đọng lại sau trận mưa trước đó. nguyên cầm cái vợt cầu lông, rảo bước tới trước phòng sinh hoạt của câu lạc bộ ở sảnh d, lưng áo vẫn còn ướt đẫm mồ hôi sau trận cầu lông với thằng duy ban nãy. nó mở khóa cửa phòng, bật điện phòng lên rồi khép cửa lại. dạo này nguyên cảm thấy mình đang hơi burn out một chút, đến nói chuyện với lâm anh cũng có thể làm nó cáu bẳn chẳng rõ lý do, đỉnh điểm là cái câu chuyện giận dỗi lâu kinh khủng mà trước đây nó dám cá là sẽ chẳng bao giờ xảy ra được. nó nghĩ nó cần được giải tỏa đầu óc một tí, và trong một phút bất chợt khi chơi cầu lông ở nhà đa năng với duy, nguyên nghĩ đến cây đàn piano ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
cũng phải ba bốn tháng gì đó nó chẳng động vào piano rồi. nó không chắc là mình chơi còn được hay không, nhưng mà kệ đi, dù sao cũng chẳng ai nghe mà. nó quăng vợt cầu lông xuống một chiếc ghế gần đó, tiến lại gần chiếc piano rồi ngồi xuống. bàn tay nó lả lướt trên những phím đàn, rồi một giai điệu quen thuộc trong tiềm thức theo từng ngón tay mảnh khảnh tạo thành khúc hòa tấu hoàn chỉnh.
hành khúc thổ nhĩ kì - bài nhạc đầu tiên mà nguyên chơi được hoàn chỉnh bằng piano.
nguyên tận hưởng từng vọng âm vang lên bên tai, như chìm hẳn vào trong thế giới chỉ có nó và chiếc piano trước mặt. nguyên còn chẳng rõ mình đã đàn bao nhiêu bài nữa, bởi nó cứ đàn hết những bài chạy ra như dòng thác đổ từ kí ức của nó, theo một cách bản năng và không suy nghĩ gì nhất. tay nó cứ đàn mãi, cho đến khi nó chợt khựng lại vì một giai điệu quen mà lạ, hoặc là nó thậm chí còn chẳng muốn nhớ đến.
tình yêu diệu kì - cái bài mà nó tập muốn nát nước nát cái mà chẳng được diễn ngày trước.
nguyên thôi không đàn nữa, tay vẫn đặt trên mấy phím đàn như thể nó là vị thần giữ của và nhiệm vụ của nó là bảo vệ cây đàn này. nó không biết sao đầu óc nó lại nhảy được ra bài này cho nó đàn, vì đến giờ thì nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn ngại đến phát điên. mà nhắc đến lâm anh mới nhớ, hình như nguyên tránh mặt người ta hai tuần có lẻ rồi, cũng có chút thấy nhớ rồi đấy. ý là nguyên vẫn tranh thủ lén nhìn người ta vào mỗi giờ ra chơi giữa các tiết học hay là trong giờ ăn trưa, nhưng trái tim nó có vẻ đã quen được nuông chiều nên chừng ấy không đủ để nó cảm thấy thỏa mãn. nguyên nhớ cảm giác được lâm anh khen ngợi, được lâm anh xoa đầu, hay chỉ đơn giản là cảm giác bình yên khi được ngồi cạnh nghe lâm anh chơi guitar. nguyên nhớ những ngày hạ có lâm anh ở cạnh, nhớ bàn tay vén lọn tóc loà xoà trên trán, nhớ những cái chạm tay nhẹ như mây trời tan vào hư không. nguyên nhớ những tiếng giảng bài trầm ấm bên tai mỗi chiều trên thư viện, nhớ điệu cười hềnh hệch trông có xíu ngớ ngẩn của lâm anh mỗi khi nó cau mày vì hắn sai lỗi đã được chữa, nhớ cả ánh mắt đầy dịu dàng và kiên nhẫn dỗ dành nó mỗi khi nó trái nết giở chứng đòi bỏ bài không học nữa.
nguyên nhớ lâm anh, nhớ giọt nắng hạ điểm nhẹ xuống nụ cười hắn giữa sảnh chuyên đầy gió.
nguyên nhắm mắt, tay lại lần nữa vẽ vào không gian tĩnh lặng của phòng đàn những giai điệu mà mình nằm lòng. nguyên là một đứa thường rơi vào trạng thái hyperfocus khi đụng tới piano (và cả guitar nữa), với kỉ lục là nó đã từng ngồi chơi đàn suốt mười hai tiếng đồng hồ liền không rời chỗ chỉ để đánh được hoàn hảo một nốt mà nó hay sai trong bản sonata ánh trăng. tất nhiên là sau đó nó bị ngất xỉu vì hạ đường huyết, nhưng mà bất tỉnh có nửa ngày thì với nguyên là chưa đủ đô để nó thấy sợ cái tình trạng hyperfocus kia.
hình như nguyên lại bắt đầu rơi vào trạng thái ấy. bằng chứng là dù có một tiếng mở cửa lớn đến độ mà người đứng ở cách đó tận hai mét còn nghe thấy thì nguyên vẫn cứ mải miết say mê với những phím đàn trên ngón tay mình. lâm anh bước vào phòng, nửa sửng sốt vì người thương đang đàn bản nhạc mà lâm anh đã từng sống chết năn nỉ người ta chơi lại mà người ta không chịu, nhưng phân nửa nhiều hơn còn lại là sửng sốt trước vẻ đẹp của thằng nhóc kém hắn không đến hai tháng tuổi mà hắn vẫn hay gọi là chàng thơ của đời mình. từng chùm sáng lấp lánh của nắng hạ như một chiếc đèn lớn rải xuống người nghệ sĩ đang độc tấu trên sân khấu của riêng mình, chạm lên mái tóc mới nhuộm sang màu nâu sẫm của nó (mà thường thì phải nhìn thế này thì tóc nguyên nó mới ra được cái màu nâu mà nó từng bảo lâm anh nó thích mê) như khảm thêm những viên đá trắng sáng long lanh lên một bức tranh mới chỉ có nền là đêm tối, trông chẳng khác nào một vị thiên thần nào đó mới hạ phàm và cần lảng tránh những nơi có xuất hiện của con người. lâm anh từng bảo nguyên đẹp nhất là khi được sống trong thế giới mà chính nó tạo ra cho bản thân, và ngay lúc này lâm anh xin được khẳng định lại rằng mình chưa từng thấy câu nói ấy sai ở điểm nào.
hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cây đàn piano, cảm thấy tay chân ngứa ngáy khi mà người kia cứ mải tập trung và chẳng nhận ra sự hiện diện của hắn ở đây từ nãy đến giờ. nguyên từng kể hắn nghe về trạng thái hyperfocus khi nó đụng vào phím đàn, nhưng lâm anh chưa từng được chứng kiến cho đến ngày hôm nay dù nguyên đã kể chẳng dưới ba lần. bản nhạc đã đi qua được quá nửa, và lâm anh nghĩ mình cần làm gì đó để kéo người kia ra khỏi trạng thái tập trung cao độ, nếu không hẳn là công sức dò la thông tin để đi xin lỗi của lâm anh sẽ thành muối bỏ bể hết. biết chắc rằng gọi thì người kia sẽ chẳng nghe đâu, có khi còn quay ra mặt nặng mày nhẹ với hắn chưa biết chừng. nguyên không phải type người thích sự cắt ngang, lại càng không thích những kẻ vồ vập, nên lâm anh nghĩ mình sẽ chọn một cách nhẹ nhàng hơn tất thảy để tiến vào thế giới âm nhạc mà nguyên tạo ra cho chính bản thân mình.
lâm anh sẽ bước vào thế giới âm nhạc của nguyên bằng âm nhạc của hắn, bằng tiếng guitar mà nguyên vẫn thường mong mỏi sẽ được đi theo con đường chuyên nghiệp, và bằng cả sự ngưỡng mộ cũng như ước ao được sở hữu tiếng piano kia cho riêng mình mãi mãi.
sau chừng mười giây (hoặc ít hơn thế với cái sự hấp tấp của lâm anh), chiếc đàn guitar ở góc phòng đã yên vị trên đùi hắn. lâm anh gảy nhẹ mấy nốt cho quen tay, rồi dần phiêu theo những giai điệu từ chiếc piano đối diện. tiếng guitar của hắn cứ thế tiến dần tiến dần đến giai điệu vốn đã mang nhiều rung động kia, hòa vào chung một nhịp phách, chung một giai điệu, và rồi chạm vào nhau khi tìm thấy điểm giao giữa thế giới lấp lánh sắc màu thanh âm. nguyên chợt ngẩng đầu khi nghe thấy âm thanh guitar vừa quen mà vừa lạ, ánh mắt chẳng giấu nổi sự thảng thốt khi nhìn thấy ở đối diện mình từ bao giờ đã là bóng dáng kẻ khiến trái tim nó nhớ nhung mà chẳng có một lời báo trước. bàn tay trên phím đàn đánh lệch một nốt, tiếng lệch pha vang lên khiến hai mày nó cau lại, nhưng rồi nguyên thấy lâm anh cười. khóe môi lâm anh chỉ cong nhẹ một cái rồi hạ xuống ngay, nhưng ánh mắt không rời khỏi của nguyên may sao đã kịp thu lại khoảnh khắc ấy. nguyên đoán nụ cười ấy mang theo nhiều ý trêu chọc hơn là khen ngợi, dẫu vậy thì ánh mắt nó cũng chẳng thể giấu nổi niềm vui bởi cuối cùng cũng đã tìm lại được nụ cười của người thương, dành riêng cho nó.
pháo hoa trong lòng nguyên nổ rồi, khi những suy nghĩ rằng lâm anh chủ động đi tìm nó cứ mãi loanh quanh trong đầu không cho nó tập trung hoàn toàn vào những phím đàn nữa. nguyên từng chối bay chối biến khi anh lân bảo nó trông chẳng có một tí giá nào, nhưng mà giờ phút này thì có giá hay không còn giá đâu có quan trọng. quan trọng là người ta đi tìm nó, sau tận hai tuần hai đứa giận nhau, và giờ đây đang ngồi trước mặt nó mỉm cười. nguyên nghĩ mình còn đủ tỉnh để tiếp tục nốt bài nhạc hai đứa đang chơi, ít nhất là để lâm anh không mất công lấy đàn ra rồi lại phải bỏ dở bài nhạc giữa chừng. dù sao thì bản có cả piano lẫn guitar của bài này cũng chưa được trình diễn bao giờ mà.
lâm anh chẳng ngẩng đầu lên, hắn ngồi ngược sáng khiến nguyên chẳng thấy được gì ngoài khóe miệng hơi cong lên từ ban nãy. trông lâm anh với nguyên của bây giờ chẳng khác nào hai mảng sáng tối của một tác phẩm nghệ thuật, với hình bóng nguyên trông chẳng khác nào một vị sứ giả được thiên đàng phái xuống trần gian trong chiếc áo trắng, còn lâm anh là chàng kị sĩ người phàm ẩn mình trong bóng tối hết lòng bảo vệ cho kẻ mà hắn biết rõ mình chẳng bao giờ chạm tới được. nắng hạ vẫn long lanh từng tia sáng trên những nốt nhạc bay bổng, rải nhẹ những hạt bụi lấp lánh xuống thế giới chỉ còn hai người đang chơi đàn kia tồn tại. và trong một khoảnh khắc bất chợt, lâm anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt như ngây dại đang nhìn mình của người kia, nhoẻn miệng cười rồi cất tiếng hát:
"yêu là sẽ bên nhau trọn đời
chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay."
nguyên không rõ cái nhoẻn cười cùng câu hát kia vì sao lại xuất hiện, nhưng nó biết ánh mắt của lâm anh đang đặt lên nó. hai má đỏ bừng, cái nóng ran lan dần sang tai rồi xuống cổ, nhưng nguyên không cúi xuống. nguyên đang cảm ơn lắm vì hệ điều hành của nó vẫn còn đủ tỉnh táo để biết nó vẫn đang chơi đàn mà không đình công. hai mắt nó lúng liếng cái tình mà nó đoán lâm anh sẽ không bao giờ nhận ra, đặt hết tâm can vào trong câu hát như một lời hồi đáp cho lời ngỏ mà nó biết hẳn chẳng phải dành cho mình:
"cho ngày sẽ trôi qua êm đềm
và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày."
vừa hay, hai câu của nguyên là hai câu kết thúc bài hát, đồng nghĩa với việc ngay lúc này nó phải đối diện với người mà nó không nói chuyện đã hơn hai tuần. nguyên ngồi im như tượng tại chỗ, tay vẫn đặt trên những phím đàn, nhưng cả người như đã bị rút sạch can đảm mà cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng nữa. nó đoán người nó đang đỏ như con tôm luộc vì giờ cả người nó đang nóng ran, đến độ nó nghĩ mình có thể bốc khói ngay bây giờ. lâm anh cứ nhìn nó mãi mà chẳng nói gì, ánh mắt như muốn chọc thủng ruột gan của nó ra để mà nghiên cứu xem cái thái độ im lặng suốt hai tuần qua là sao. hai đứa nhỏ, một đứa cứ nhìn, còn một đứa cứ tránh, khéo ai không biết lại tưởng chúng nó đang đóng cảnh tĩnh trong phim điện ảnh không chừng.
và rồi lâm anh là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, không lòng vòng, cũng không thèm nói tránh:
- nguyên vẫn còn giận lâm anh chuyện hai ngày không trả lời tin nhắn à?
- không, giận gì. có gì đâu mà phải giận.
- thế tại sao hai tuần vừa rồi nguyên tránh mặt lâm anh?
- có lâm anh tưởng tượng ra ấy, ai thèm tránh mặt lâm anh làm gì? người ta bận thôi.
- thế mà lâm anh đến cửa lớp rồi còn bị duy đuổi, dù lâm anh biết là nguyên thấy lâm anh. không tránh thì là né à?
nguyên không đáp lời lâm anh được nữa, nó cứng họng rồi. bây giờ mà bảo tao dỗi ngược mày vì mày không rep tin nhắn xin lỗi của tao thì nó có thể đào mười cái hố để chui xuống cũng không hết nhục nữa. mà thật ra nguyên cũng chẳng có tâm trí để dỗi lâm anh nữa đâu, nó nhớ người ta còn chẳng hết mà. nguyên vẫn hay nghĩ về sau này nó vào trong nam còn hắn ở lại ngoài bắc thì nó sẽ vượt qua nỗi nhớ nhung về hơi ấm nó đã giữ trọn trong vòng tay mình suốt một ngàn ngày ở chuyên như thế nào. mới chỉ có nửa tháng thôi mà trái tim nó đã bứt rứt đến độ chẳng thèm quan tâm đến việc người ta mới là người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh trước. nó thích lâm anh đến thế cơ mà, nếu sau này không còn mỗi ngày í ới mấy câu lâm anh ơi, lâm anh à thì cuộc sống của nó sẽ tẻ nhạt đến thế nào nhỉ? nguyên không biết, mà có lẽ nó cũng sẽ chẳng muốn hay có nhu cầu biết đâu.
lâm anh thấy nguyên cứ mãi im lặng bất động thì bắt đầu cảm thấy hoảng. nguyên vẫn chẳng nói gì với hắn cả, chỉ cầm điện thoại lên, mở khung chat của hai đứa, ngón tay thanh mảnh lướt lên một đoạn dài dằng dặc những tin nhắn của hắn, rồi dừng lại ở đoạn tin nhắn cuối cùng nó nhắn cho lâm anh. nó đưa ra trước mặt hắn, nhỏ giọng như trẻ con biết lỗi dù thực ra lâm anh cũng chẳng biết nguyên sai cái gì với mình:
- xin lỗi lâm anh vì hôm hội quán văn chương làm lâm anh cáu, lâm anh đừng giận nguyên nữa nha?
- lâm anh có giận bao giờ đâu, không trả lời tin nhắn nguyên là tại xem rồi chưa kịp rep đã bị kéo đi làm này làm kia cho lễ tốt nghiệp rồi. nguyên không phải trưởng khóa làm sao mà hiểu được. thế huề nhá?
- matcha latte 50 đường 100 đá cơ.
- gì cũng được, nguyên thích là được.
- nhất trí!
và thế là dưới màu nắng đầu hạ, sau trận mưa giông như trút nước, lại có hai bóng hình quen thuộc và tiếng chí chóe cái này cái kia với nhau vang vọng khắp sảnh b của chuyên. và dường như hai tuần xa nhau là đủ để nguyên bỏ quên cái quy tắc bảy bước vẫn hay bị duy kêu là dở hơi mà nó đã kiên trì thực hiện suốt ba năm học tại mái nhà thứ hai của nó. thôi thì, thời gian bên nhau cũng có còn bao lâu nữa đâu mà cứ phải tỏ ra xa cách, nhỉ?
đề toán, đề anh, thi khảo sát và những ca học chiều.
nguyên nằm vật ra bàn, nhìn đống đề toán trước mặt vẫn chi chít dấu đỏ chữa bài và gạch sai chỉ biết thở dài thườn thượt. số điểm 7.4 đỏ chót ở đầu trang như muốn bào mòn ý chí của nó, nó không thể nào dung nạp hết cái đống kiến thức khổng lồ mà nó đã để hổng của môn toán vào đầu được. dù khối chuyên anh đã được định hướng học để thi đại học theo khối d01 từ đầu, nhưng ngôn ngữ của toán có lẽ là cái thứ ngôn ngữ khiến nguyên khiếp đảm thứ hai, chỉ sau ngôn ngữ lập trình mà chúng nó phải vắt não ra học hồi lớp mười một. trộm vía thi đại học không thi ngôn ngữ lập trình, nếu không nguyên thực sự sẽ nghĩ đến chuyện bỏ học và về quê trồng rau nuôi cá.
nó gục xuống bàn, ngáp một cái dài đến mức nước mắt chạy ra khóe mắt nằm chơi, rồi lại định cầm bút lên tiếp tục làm cái đống đề mà nó cảm thấy có thể đem nó xuống địa ngục ngay lập tức.
- thấy khó quá thì nghỉ xíu rồi làm, nguyên ngồi đó với cái đầu không có nhu cầu tiếp thu cái gì thì có làm cũng như không thôi à.
giọng nói nhỏ lắm, nhưng nguyên biết thừa là của ai. lâm anh tự nhiên ngồi xuống cạnh nó như không, đặt tập đề dày ngang ngửa cái tập đề trước mặt nguyên xuống bàn. không gian thư viện yên ắng đến mức nguyên nghe thấy được cả tiếng trống ngực của mình ngày một nhanh, và nghe được cả hơi thở của lâm anh thật nhẹ bên tai mình. nó nghiêng đầu khó hiểu, nhìn chằm chằm vào đống đề tiếng anh trước mặt, rồi quay sang hỏi lâm anh:
- ơ... nguyên tưởng là lâm anh học a00 mà, học tiếng anh làm chì dọ?
- học a00 thì không phải thi tốt nghiệp hả trời, học tiếng anh để đủ 5 điểm đỗ tốt nghiệp chứ sao nữa.
ồ, hóa ra nhất quốc gia thì cũng sợ trượt tốt nghiệp. nguyên gật gù xem chừng đã hiểu ra, liếc mắt sang cái đề trên cùng chi chít dấu đỏ cùng với nét chữ có hơi khó đọc của lâm anh, tiện tay với sang giật luôn lấy tờ đề về chỗ mình. mấy cái dạng đề này nguyên làm chán chê mê mải từ hồi mới học lớp mười, bây giờ thi thoảng được các cô cho làm lại để cho vào phòng thi đỡ quên thôi. nó trộm cười trước đống lỗi sai ngớ ngẩn vô cùng của tờ đề trên tay, không hề biết cái mặt lâm anh đã đen hơn đít nồi từ bao giờ.
- cái nì là cái đề mới thi hôm kia đúng hem dọ? sao mà...
- kệ tôi, bạn nhìn cái đề toán được chữa của bạn có khác gì không?
đến đây thì nụ cười đang rạng rỡ trên môi nguyên tắt hẳn. nó biết nó ngu toán, nhưng mà có nhất thiết phải xát muối vào tim người ngu tàn nhẫn thế không hả nguyễn lâm anh. hình như nguyên quên mất vừa mới giây trước nó còn cười vào mặt người ta ngay trước mặt chính chủ hay sao ấy, chứ không thì làm sao mới giây trước giây sau đã bĩu môi ra ăn vạ rồi dỗi thế này được.
lâm anh nghĩ mình cần tìm luật sư, hoặc nếu cần thiết hơn thì là viết thư gửi lên liên hợp quốc. chứ quả dỗi ngược này hắn đỡ không nổi.
nhấc nhẹ tờ đề tiếng anh đỏ chót con điểm 4.5 trên ấy, lâm anh đặt nó về lại vị trí cũ, không nói không rằng cầm lấy tờ đề toán trước mặt nguyên lên ngó qua một lượt. hắn chép miệng đủ để nguyên nghe thấy, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nguyên, hơi hắng giọng:
- mười lăm câu đầu mày còn sai thì bao giờ mới lên nổi điểm tám hả nguyên ơi?
- ê kệ tao, ai mướn mày xen dô dợ, trả đề đây coai.
nguyên bĩu môi (thêm một lần nữa), tay giật phắt tờ đề đang phấp phới như lá cờ bay trên tay lâm anh. lâm anh thấy nó mếu như sắp khóc thì thôi cũng chả thèm trêu nữa, lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ cỡ a5 rồi bắt đầu vào trạng thái nghiêm túc học bài. nguyên gõ nhẹ đuôi bút xuống bàn, tiếng không đủ to nhưng vẫn đủ để người ta nghe thấy, rồi lại thở dài như thể nó đã bất lực kinh khủng khiếp rồi. nó quay mặt sang phía lâm anh đang ghi lại lưu ý lỗi sai từ cái tờ đề kia, lấy bút chọc nhẹ vào cánh tay đang lia lịa từng con chữ trên giấy, nói nhỏ:
- ê nhưng cái câu hình không gian này, nó là mười lăm câu đầu nhưng nó khó...
lâm anh đang ngồi chép lại cái đống từ mà hắn không hiểu nổi cái quy tắc đánh trọng âm, nghe thấy tiếng nguyên thì ngay lập tức quay sang xem người kia muốn hỏi gì. nhìn theo dấu bút nguyên chỉ, lâm anh cứng người khi thấy người kia chỉ vào câu số bốn trong đề thi, ý lâm anh là câu đó là một câu hình không gian cơ bản, và hắn không hiểu sao cục bông trắng mềm đang ngồi cạnh mình lại có thể sai được câu đấy. lâm anh thở dài, ngòi bút đỏ chỉ vào câu hỏi, giọng nói nghiêm nghị hẳn trong vô thức:
- thế bây giờ nguyên đọc lại xem câu này hỏi cái gì?
- cho khối lập phương...
- tao hỏi nguyên là câu hỏi nó hỏi cái gì cơ mà.
nguyên nghĩ mãi vẫn không hiểu lâm anh đang hỏi nó cái gì. câu hỏi nó rõ ràng là cho khối lập phương abcd.a'b'c'd', hỏi đường thẳng ac vuông góc với mặt phẳng nào mà, chưa kịp trả lời xong lâm anh đã cáu rồi ngắt lời nó. nguyên bĩu môi phụng phịu rồi gục xuống, không thèm nhìn lâm anh, cũng không thèm trả lời câu hỏi của hắn. nó lấy tay che đi cái tờ đề trước mặt, trông ấm ức như thể sắp khóc đến nơi vì bị người ta bắt nạt lại còn gắt gỏng rõ to. lâm anh nhìn cục bông trước mặt bị nhúng nước, biết mình vừa chơi dại mà chạm đúng điểm g trong lòng tự tôn cao ngút trời của người trong lòng, chỉ đành bất lực thở dài rồi ngồi xuống, nắm nhẹ vai con rái cá đang giận dỗi không chịu nhìn mình kia, dịu giọng dỗ dành:
- lâm anh xin lỗi, lâm anh không nên to tiếng với nguyên. giờ thì đưa đề lâm anh giảng bài cho, chứ hai tuần nữa trường cho thi tiếp rồi, nhá.
nguyên tính dỗi tiếp cho người ta biết là nó không dễ dãi, nhưng nghĩ đến việc mấy con điểm khảo sát toán gần đây mãi không nhấc lên nổi 8.0 thì nó cũng lo lo thật. thế là nguyên ngẩng đầu lên, cái môi vẫn dẩu ra khiến cho lâm anh nhìn chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét, rồi ngúng nguẩy cầm bút lên, quay sang nhìn người vẫn còn chưa thèm giãn cơ mặt ra dù vừa mới hạ giọng xin lỗi:
- chả học nữa đâu, mệt rồi, nãy giờ học mãi rồi mà.
nguyên làm màu cầm bút thôi, chứ bảo học tiếp á hả, mơ có khi còn dễ hơn. nguyên đã ngồi nhai đống đề này được ba tiếng rồi đấy.
lâm anh chịu thua. hắn còn chưa kịp đáp lời thì nguyên đã ngáp dài rồi gục mặt xuống bàn, chẳng cần đến thêm năm phút mà chìm vào giấc ngủ. hắn ngồi xuống, bấm bụng chép lại mấy câu phần trọng âm mà hắn định bụng hôm nay sẽ lên hỏi nguyên xem có cách nào để nhớ hết mấy từ không theo quy tắc không. nhìn chồng đề toán trên mặt bàn, lâm anh thở dài trong vô thức bởi hắn biết nguyên cũng đang cố hết sức rồi. mặc dù là một thằng chuyên toán chính hiệu thì lâm anh vẫn phải công nhận một điều rằng toán chưa bao giờ là một môn dễ học. chính lâm anh cũng từng quằn lên quằn xuống với những thứ nguyên đang học bây giờ ngày còn học lớp mười, nên hắn biết cảm giác cứ luẩn quẩn mãi của nguyên là thứ cảm giác chưa bao giờ dễ chịu cho cam. hồi đó hắn cố đến 200% sức lực mới trụ lại được lớp dành cho học sinh thi chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, học đến mức bạn cùng lớp còn nghĩ hắn sẽ điên thật với cái chế độ học 14 tiếng một ngày.
ừ thì chính lâm anh cũng từng nghĩ là sau khi học với cái lịch 14 tiếng một ngày trong suốt ba tháng thì hắn có thể vào viện tâm thần thật mà.
vén nhẹ tóc mai còn lòa xòa trên trán người đang say giấc bên cạnh, lâm anh hơi ngả người ra tựa vào lưng ghế, khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ. dạo này chuyên có vẻ thích ép mấy đứa học sinh lớp mười hai thành dầu thành mỡ, bởi không có một cái trường nào (trong tầm hiểu biết của lâm anh) nỡ lòng nào dí học sinh thì hai lần chỉ trong một tháng ngắn ngủi.
lâm anh bị bào học đến đờ cả người (hay theo ngôn ngữ của mấy thằng đực rựa cùng lớp hắn thì là trong ngu cả người), và hắn nghĩ người ngồi cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. hai má bánh bao mà hắn cưng nựng bấy lâu đã hóp lại từ bao giờ, và dưới hai mắt nguyên trông chẳng khác họ hàng của gấu trúc là bao. lâm anh xót người thương muốn chết, nhưng bảo nó đừng liều mạng học nữa thì chắc chắn nguyên sẽ chẳng chịu nghe lời. hắn hiểu nó mà, một khi đã muốn thì dù có liều mạng cũng phải giành được thứ mình đã chọn về tay.
phúc nguyên ngủ trông đến là ngon lành, khiến hắn không kìm lòng được mà hơi nghiêng đầu, đặt lên chiếc môi xinh đang chu ra hờn dỗi kia một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước. cái nhíu mày thật khẽ của nguyên khiến hắn chột dạ quay đi, nhưng ngay giây sau lại thở phào vì nó chẳng có dấu hiệu nào của việc sẽ thức dậy. lâm anh vẫn sợ lắm, cái viễn cảnh mà chỉ mấy chục ngày nữa thôi và hai đứa sẽ chẳng còn gặp lại nhau, có thể là mãi mãi.
giữa ồn ào vồn vã của những năm tháng cuối cấp, lâm anh có cho mình một nỗi lo chẳng giống ai, về mối tình đầu mà hắn mãi không biết có nên tiến thêm một bước để ngỏ lời.
lâm anh nằm xuống bàn, lấy bóng lưng mình che đi cái nắng vẫn còn vương lại trên mi mắt nguyên để nó ngon giấc. lâm anh chợt nhớ về những ngày hạ của mười bảy, khi mà hai đứa còn chưa đầy tháng để được tính là tròn tuổi, với quyết định mà lâm anh vẫn cho rằng nghe thì hẳn là liều lĩnh nhất trên đời với mấy đứa học sinh trường chuyên lớp chọn: trốn học. hôm ấy là một ngày cuối tháng ba, khi mà cái nắng đầu hạ mới chỉ vừa chớm len lỏi qua các dãy hành lang mà tụi học sinh chuyên đã quen đường. hai đứa nhóc, một chuyên toán, một chuyên anh, chẳng biết hiểu nhau thế nào, cùng một lúc rủ người kia trốn học một bữa.
những ca học chiều của chuyên không phải là điều gì quá xa lạ với những đứa nhỏ gửi gắm một ngàn ngày của chặng đường cấp ba lại nơi này, nhưng mà việc phải học một cách tình nguyện trong sự bắt buộc của chuyên thì không phải đứa nào cũng cảm thấy thích thú. hồi lớp mười với mười một còn biết sợ mà đi học đủ, chứ lên lớp mười hai thì việc thấy một lớp đủ sĩ số ở những ca học chiều có khi còn khó hơn lên trời. lâm anh đã từng có trong mình suy nghĩ đáng ra cái buổi trốn học để thầy day tận mặt đấy nên để sang lớp mười hai, nếu vậy thì có khi nguyên đã chẳng mất sạch gốc hình học không gian, còn hắn đã không bị thầy chỉ tận mặt đến nỗi sắp hết lớp mười hai rồi vẫn còn bị ghẹo. ôi nhưng cuộc đời thì làm gì có nếu, và thật may vì hai đứa mới chỉ trốn học mất có một buổi chiều trong hằng hà sa số những buổi chiều mà cả lâm anh và phúc nguyên gặp nhau ngay tại chân cầu thang, với vẻ mặt còn chưa dứt được với giấc ngủ trưa ngon lành cùng với cái ngáp dài đến chảy cả nước mắt.
lâm anh không nhớ lắm ngày hôm đấy hai đứa đã làm gì, chỉ nhớ là hôm đấy hai đứa đã thật sự lượn lờ hết cái thành phố bắc ninh trên con xe cub của hắn, và rồi suýt nữa thì đã thật sự phải bỏ lại xe để trèo cổng vào trường vì về sát giờ kí túc xá đóng cửa. thật ra là hai đứa có đi học đấy, chỉ là đổi địa điểm từ lớp học sang quán cà phê mà thôi. cũng vì thế mà lâm anh nhận ra study date cũng có vẻ thú vị, và rồi mỗi buổi chiều sau khi kết thúc hai ca học dài, hắn lại có thêm một cái cớ rủ nguyên ra khỏi trường để đến với một cuộc hẹn mà chỉ có hai đứa với nhau.
kể ra lâm anh thấy mình hồi đó cũng gan và liều gớm, chỉ là hắn không nghĩ phúc nguyên cũng gan và liều chẳng kém gì mình. đúng là không sợ đi một mình khi đã có đồng đội sống với phương châm bạn dám rủ thì tôi dám làm. tất nhiên là hai đứa chỉ dám làm thế một lần duy nhất, sau khi nhận ra cái trò trốn học đấy chẳng có gì hay ho lắm cho cam khi mà một đứa thì bị thầy day tận mặt mà phê bình, còn một đứa thì hổng nguyên một phần kiến thức mãi mới lấy nổi gốc. nói ra thì chắc là sẽ bị đánh giá, nhưng ngoài việc không muốn thấy người thương điên đầu vì hình học không gian ra thì điều khiến lâm anh có đủ kiên nhẫn để giảng cho nguyên một bài toán hình học không gian cơ bản tận ba lần là buổi mà hai đứa trốn học ấy, giáo viên toán lớp nguyên dạy lớp nó những kiến thức cơ bản về hình học không gian.
đành là chơi ngu thì phải chịu, nhưng mà lâm anh nghĩ đấy hẳn là quyết định ngu thứ hai trong đời của hắn, sau quyết định chọn thi đại học bình thường thay vì cố dùng mọi cách để giành một suất vào đội tuyển đi thi quốc tế (trong tình thế không mong muốn cho lắm). thầy dạy hắn sốc lắm khi nghe thấy quyết định chấp nhận dừng của thằng trò cưng, hắn vẫn còn nhớ ngày nghe tin hắn không được chọn vào vòng hai thầy đã hỏi lại hắn tận ba lần để chắc chắn mình không nghe nhầm. thật ra lâm anh cũng nào có mong muốn điều đó xảy ra, chỉ là hôm đi thi lâm anh bị sốt, đầu óc lấy đâu ra đủ tỉnh táo để mà làm bài. đổ thừa cho hoàn cảnh là điều không nên, nhưng ngày hôm ấy lâm anh làm bài không hết sức được vì ốm là thật. hắn không cho rằng điều đó là bỏ cuộc, cũng không nghĩ rằng việc thi đại học bình thường sẽ làm người ta hoài nghi năng lực của hắn. lâm anh biết rõ mình bị nhiều người ghen tị và ganh ghét, nhưng chừng ấy là không đủ để họ phủ nhận đi năng lực mà thầy lâm anh luôn công nhận của hắn. dù sao thì thêm một tấm huy chương cũng chỉ là thêm một giải thưởng, và con đường của lâm anh thì phải dùng cả đời mới đi được hết. nói không buồn thì là nói dối, nhưng hắn tin là mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân của nó, và ít nhất thì việc quay trở lại làm một học sinh ôn thi đại học bình thường vô tình cho hắn thêm thời gian bên cạnh người thương.
lâm anh vén nhẹ mái tóc lại lần nữa lòa xòa trên trán nó, mỉm cười thật dịu dàng khi thêm một lần nữa được chạm lên mái tóc và gò má người thương. hắn muốn đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, nhưng rồi lại chẳng có đủ can đảm để làm điều liều lĩnh ấy. có nhiều thứ liều lĩnh lâm anh đã từng thực hiện trong đời, nhưng nguyễn thanh phúc nguyên chưa bao giờ nên và sẽ là một trong số ấy.
lâm anh vẫn luôn tự tin để nghĩ mình giỏi giang và xứng đáng, nhưng đấy là khi thứ đích đến hắn hướng tới không phải là nguyễn thanh phúc nguyên. với lâm anh, có bao nhiêu thành tích cũng là không đủ, chỉ đơn giản là vì hắn chẳng rõ người trong lòng mình có thật sự hướng trái tim về phía hắn.
lời chưa nói.
- tỏ tình đi nguyên, trước khi mày hối hận.
- cái dì dậy duy, mày nói như thể lâm anh sẽ đồng ý dọ.
nguyên nằm vật ra cái bàn bé tí, trước mặt là tờ đề giáo dục công dân đã làm được một nửa. hơn một tháng nay chúng nó đã bắt đầu tập trung vào học mấy môn thi tốt nghiệp, nói không ngoa thì lịch trình của nguyên dạo này chỉ có ăn, ngủ và làm đề. trường chuyên lớp chọn có khác, các môn thi phụ trợ để tốt nghiệp thôi cũng phải học hành cho đàng hoàng, với mỗi môn phụ hai buổi một tuần bên cạnh ba buổi của mỗi môn chính. nguyên thề nó không phải người sống vật chất, nhưng giải thưởng 500 nghìn cho mỗi điểm 10 môn giáo dục công dân của giáo viên dạy nó thì như một thứ cám dỗ khó mà bỏ qua.
và đó là lí do trước mặt nguyên bây giờ là bốn tờ đề giáo dục công dân đã chữa, và một tờ đề đang làm được một nửa.
nguyên xoay xoay cái bút chì trên tay, giả bộ đang đọc lại câu hỏi tình huống mà nó đã mất năm phút để làm (mà đúng hơn thì là vừa làm vừa suy nghĩ vẩn vơ). thật ra nó nghe lọt được mấy chữ của duy, nhưng mà khi mấy chữ đó đi vào cpu thì thứ ngôn ngữ của cậu giống như một phương trình phức tạp khiến não bộ nó không giải nghĩa nổi. nguyên thở dài thườn thượt, đặt cái bút xuống, đánh mắt sang chỗ duy đang thong dong ngồi chơi điện thoại, nhỏ giọng:
- hồi đó duy tỏ tình anh lân thế nào vậy?
duy nghe thấy nguyên hỏi thì ngay lập tức ngẩng đầu lên, bỏ dở luôn ván game mà nó phải nài nỉ lắm thì người bên kia màn hình (mà nguyên chắc chắn là anh lân chứ không ai khác) mới chơi cùng. cậu chỉ thả vào mic điện thoại một câu "tối em gọi anh nha, thằng đệ anh cần em làm quân sư cho nó." rồi tắt máy cái rụp, kéo ghế lại gần chỗ bàn học của nguyên rồi áp người vào lưng ghế hắng giọng:
- thì rượu vào lời ra, tao uống say rồi tao hôn ảnh. mày có dám làm thế với thằng lâm anh không?
nguyên hết lời. hết lời theo nghĩa đen, ý nó là không có câu từ gì để diễn tả sự thẳng thắn của thằng bạn mình. chuyện như vậy mà cũng đâm thẳng trực diện như vậy được á hả, bởi nó thấy ánh mắt hay vẻ mặt của duy chẳng có một tí nào là xấu hổ khi nhắc đến chuyện uống say rồi làm càn. còn chưa kể đến chuyện thằng này uống đồ có cồn trước cả tuổi, à mà cũng chẳng phải mình duy làm điều đấy nên thôi bỏ đi. anh lân chống lưng cho nó làm càn, còn đồng ý làm người yêu nó, có cho mười cái gan nguyên cũng chẳng dám phán xét đâu.
còn duy ấy hả, có như không mà quay lại với chiếc điện thoại bị vứt trên bàn, gõ gõ cái gì đấy trên bàn phím mà nguyên nghĩ bằng đầu gối cũng biết là dỗ dành anh bạn trai của nó vì dám bỏ dở ván game. nguyên nói rõ nhỏ, như thể lúc bấy giờ não mới xử lí xong được đống thông tin mà duy cung cấp, nhưng bằng cái giọng mà đến duy còn chẳng dám nghĩ tới vì thằng nhóc trước mặt cậu nghiêm túc có ý nghĩ đến việc dùng cồn và cưỡng hôn con nhà người ta:
- hồi đó... duy uống cái dì dọ, có... dễ uống hong?
nguyên vừa mới dứt câu thì duy đứng hình toàn tập, chiếc điện thoại trong tay rơi thành tiếng bộp bé xíu xuống mặt nệm trên ghế. cậu với tay cầm điện thoại lên, nhìn nguyên đang dùng cái tông giọng vô cùng nghiêm túc hỏi rằng đồ có cồn có dễ uống không bằng ánh mắt như vừa mới thấy người bị ma nhập. duy phi vội sang chỗ nó, tay áp lên trán cậu bạn rồi chạm vào trán mình, hơi ngẩn người ra:
- ủa có nóng hơn đâu nhỉ? nguyên ơi mày bị ai nhập hay gì thì ra tín hiệu nhé, chứ như này tao sợ.
đầu nguyên chính thức được lấp đầy bởi một đống dấu hỏi chấm. thật sự, không làm gì thì bị giục tỏ tình, đến lúc hỏi cách tỏ tình thì bị coi là ấm đầu chập mạch, ôi nguyên nghĩ chắc nó là cá thể con trai khổ nhất cái thế giới này quá. bảo sao mà anh lân cứ phải hỏi nó sao mày nói chuyện gắt gỏng với duy thế, cái nết nói chuyện nghe chỉ muốn đục vào mồm mấy phát cho câm luôn khỏi nói. nguyên ước anh lân ở đây để nhìn thấy cái cách mà giây trước thằng bạn trai nhỏ của ảnh mới giục nó tỏ tình, còn giây sau thì giãy như mấy bà mẹ biết con yêu sớm khi mà nó hỏi cách để áp dụng từ cách cậu bảo. nguyên vươn tay gõ vào đầu đức duy cái cốp rồi chống tay lên hông, hắng giọng:
- mày ơi mày có bị điên không, tao đang rất nghiêm túc đấy nhé. thế có chỉ không để tí tao đi hỏi anh lân.
má, cứ bảo sao không bao giờ dịu dàng nổi với cái thằng quỷ con dở hơi này. cái kiểu nói chuyện nghe muốn đấm cỡ đó cơ mà.
duy nghĩ mình thật sự rén trước mặt nguyên, lần đầu tiên trong suốt ba năm học chung lớp và ở chung phòng. ôi nguyên mà hỏi anh lân thì chuyện cậu giả say để thừa cơ hôn anh sẽ lộ hết, mà đến lúc đấy thì duy cá là có cho tiền thằng nguyên cũng không dám làm điều tương tự với lâm anh. bình thường nguyên đứng cạnh lâm anh thôi cũng má đỏ tay run, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp rồi, nói gì vừa giả say vừa mặt dày cưỡng hôn người ta. nguyên hèn lắm, có cho tiền nó cũng chả dám làm mấy cái đó đâu, duy biết thừa. nhưng trên tất cả, thằng nguyên mà biết cậu dùng cách giả say để tỏ tình con nhà người ta thì nó sẽ cười thối mũi cậu vì hèn mất thôi. nguyên thấy duy cứ ngồi đơ như tượng ra đó thì mất kiên nhẫn, với lấy cái điện thoại, giả bộ mở vào khung chat trong zalo của nó với anh lân của thằng duy, lần nữa hắng giọng:
- thế giờ bạng cóa chỉ không để mình gọi anh lân?
ôi thật ra nguyên còn chả kết bạn zalo với anh lân, và theo trí nhớ hơi não cá vàng của mình thì nó nhớ là duy bảo anh lân chặn người lạ gọi điện. nhưng mà nó biết là thằng duy sẽ sợ, vì với kinh nghiệm làm bạn ba năm với duy thì chỉ cần nhắc đến anh lân thôi là duy sẽ trở thành một thần đằng đúng nghĩa. duy thấy nguyên chuẩn bị gọi cho người thương của mình, ngay lập tức nhổm người dậy giật lấy điện thoại trong tay nó, không quên tặng cho thằng bạn thân cái nhìn sắc lẹm:
- thì chỉ, nhưng mà mày không uống được đồ có cồn thì chỉ làm sao bây giờ?
- không được thì tập là được mà, có sao đâu.
- đm sao mà dại trai thế hả con trai của bố ơi.
chửi thì chửi thế, chứ duy vẫn sáp vào chỗ cái bàn của nguyên, ghé vào tai cậu bạn thân nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe thấy. chẳng ai biết hai đứa nói gì (mà thực ra lúc ấy phòng cũng chả có ai), chỉ có hai con ngươi của nguyên là cứ hết mở to ra rồi lại thu vào theo từng lời kể của duy như thể những gì nó đang nghe gây sốc lắm. cuối cùng thì duy chốt hạ bằng ánh mắt đầy thách thức nhìn nguyên, còn nguyên kết thúc buổi đàm đạo với quân sư của mình bằng cái gật đầu chắc nịch nhưng cả gương mặt đã đỏ bừng xuống đến tận cổ.
thật sự là nước cờ duy bày cho nguyên đúng là nước cờ khiến cho ván cờ này biến thành được ăn cả ngã về không. nhưng duy quên mất rằng đứa bạn mình là một người dại trai đến độ ở gần người ta thôi thì chẳng còn nghĩ được gì nữa, và có những ván cờ chỉ cần sai một nước thôi là sẽ hỏng cả một chiến thuật tỉ mỉ.
một ngày thứ bảy nào đó trước ngày bế giảng, cửa cầu thang bộ có treo biển exit.
nguyên trải cái chiếu mà nó không biết là thằng duy kiếm đâu ra cho phẳng phiu ở ngay cái chỗ duy nhất có thể trải được, quay sang bên cạnh nhìn lâm anh đang lôi ra cơ man nào là đồ nhậu rồi bia bủng. ừ nguyên không biết thằng duy đã rủ lâm anh thế nào, nhưng nó chắc mẩm mai nó sẽ mời thằng điên đấy bữa sáng thay cho lời cảm ơn mà nó biết đứng trước mặt duy thì có đánh chết nó cũng không nói được. lâm anh thấy nguyên cứ xoay ngang xoay dọc mãi cái chiếu trong tay không trải được xong thì chỉ biết phì cười, một tay có như không cầm lấy tay bạn xoay dọc cái chiếu ra, miệng lầm bầm một câu nhỏ xíu nhưng nguyên vẫn nghe được:
- ở nhà chẳng bao giờ phải trải chiếu dọn cơm này, đúng không?
nguyên nghe lâm anh nói gì đó lùng bùng bên tai, hướng đôi mắt đã hơi hơi ướt nước vì có mỗi cái chiếu mà mãi không trải xong nãy giờ sang nhìn cậu bạn. lâm anh thấy nguyên như sắp khóc đâm ra hoảng, thật sự là kĩ năng dỗ người ta của lâm anh nếu chấm trên thang 10 thì sẽ ở mức 0.5. bàn tay hắn chạm vào tay nguyên nóng rực, lâm anh tưởng như trái tim mình có thể lao ra khỏi lồng ngực ngay lúc ấy, phủ phục xuống chân nguyên mà đầu hàng như đứng trước một thứ cám dỗ khó mà chối từ. nguyên chắc chắn chẳng thể nào biết hai hốc mắt ầng ậng nước của nó trông quyến rũ chết người đến thế nào đâu, dù hắn không phải kiểu người muốn thấy người thương của mình phải rơi nước mắt. lâm anh thề nếu hắn mà là tướng quân trên sa trường gặp phải gián điệp bên địch là nó, có lẽ việc lâm anh làm đầu tiên sẽ là giết chết chính mình vì hắn chắc chắn mình sẽ không thể vượt qua được ải mỹ nhân. lâm anh cảm tưởng như trên người nguyên vừa mọc ra mấy cái đuôi cáo, còn nó thì trong phút chốc đã biến thành một con hồ ly chín đuôi xinh đẹp đến nao lòng.
- ôi đm, mù hết hai mắt tôi rồi hai bạn trẻ ơi.
ngay lúc mà lâm anh và phúc nguyên nghĩ rằng tim mình có thể ngừng đập vì khoảng cách quá gần ấy thì duy xuất hiện. cái giọng không hẳn là oang oang nhưng đủ to để tạo ra tiếng vọng, và lâm anh nghĩ mình có thể xiên thằng duy đặt lên bếp nướng ngay và luôn mà không cần phải cân nhắc thêm. lí do là vì cái người đứng bên cạnh hắn đã nhót ra cách lâm anh chừng ba bước chân, và hẳn chả có cái lí do gì khác ngoài cái câu như muốn đào hố chôn hai đứa của thằng duy ban nãy.
- mày không thoại không ai bảo mày câm đâu duy, tao chắc chắn đấy.
lâm anh hừ một tiếng nhỏ, cầm lon bia ném sang chỗ duy. chiếc chiếu đã được trải ngay ngắn ở vị trí nó cần được trải, ở trên là vài ba lon bia cùng với strongbow và một ít đồ nhắm. lâm anh không biết tại sao thằng duy tự nhiên lại rủ mình nhậu, ừ thì cũng thú vị đi nhưng mà cái thằng đấy thì làm gì có nhã hứng vi phạm nội quy mà không có lí do như thế. vậy mà hỏi mãi thì ông cháu chẳng ỏ ê được chữ nào, lâm anh đã định từ chối lời mời mọc của thằng duy rồi, nhưng đấy là trước khi thằng duy thở ra một câu mà lâm anh nghĩ là hãm kinh khủng nhờ cái điệu cười nham nhở của nó:
- thằng nguyên nhờ tao bảo mày đấy, thử từ chối xem?
và thế là giờ lâm anh ngồi đây, với lon bia vừa bật nắp, và những câu chuyện mà hắn còn không chắc mình có nhã hứng để nghe từ mồm thằng duy hay không. nhưng mà lâm anh nghĩ mình bỏ thời gian ngồi đây cũng không hẳn là uổng phí, khi mà ngay cạnh bên hắn bây giờ là một con rái cá đã nốc hết một lon bia rưỡi với gương mặt đỏ ửng và cái giọng thì đậm chất lè nhà lè nhè của người say. và ngạc nhiên chưa, người thường ngày né tránh đụng chạm với lâm anh còn hơn cả tránh ma bây giờ đây lại đang đu lấy tay cậu, lắc qua lắc lại như một con koala đang đu bám cái cành cây yêu thích của nó rồi dụi dụi đầu như mấy con mèo làm nũng chủ. lâm anh nghĩ trái tim hắn đang nổ tung trong lồng ngực rồi, khi hơi thở ấm nóng từ người kia cứ đều đều phả lên tay hắn, còn cánh tay thì bị níu chặt đến mức không thể thoái lui, cũng chẳng thể trốn tránh.
lâm anh nghĩ mình đã hóa đá, khi đầu óc hắn trở nên trắng xóa, bên tai chỉ nghe được tiếng lè nhè lúc được lúc mất của kẻ say kia. lâm anh nghe được cái gì mà thích ai đó lắm, cái gì mà mãi người ta chẳng chịu ngỏ lời. trái tim trong phút chốc đang nóng bừng mà như bị tạt cho một gáo nước lạnh hơn cả băng khiến cho tâm trạng lâm anh lên rồi lại xuống không khác nào một cái đồ thị hàm sin đang được vẽ thành hình. xoa nhẹ mái tóc đã bị dụi đến rối tung của phúc nguyên, lâm anh lén thở dài, bàn tay nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi cánh tay mình, mắt thì đảo quanh tìm kiếm hình bóng thằng ôn con đức duy để thảy nguyên sang chỗ cậu ngồi. ô nhưng mà thằng ôn con duy đặng đã lỉnh đi từ bao giờ rồi, lâm anh còn chẳng nhận ra từ lúc nào nơi này chỉ còn có hai đứa, mặt bỗng chốc méo xệch, đầu óc rối bung chẳng biết làm sao với con người say khướt đang hết đu thì bám lấy người mình là phúc nguyên. lâm anh thầm chửi thề duy một câu nhưng bằng cả trăm thứ tiếng trong đầu, tay cầm lấy cánh tay nguyên quàng qua vai mình, lay nhẹ người đang nhắm nghiền mắt nói nhảm gì đó mà hắn chẳng nghe ra, nhỏ giọng:
- dậy đi nguyên, lâm anh đưa nguyên về phòng rồi ngủ tiếp.
nhưng hình như phúc nguyên không hưởng ứng lắm việc phải dừng cuộc vui và về phòng vào lúc này. mông nó như dán chặt xuống cái chiếu, tay cầm lon bia chặt như bị dính keo, miệng thì cứ lải nhải mấy câu bằng cái giọng vừa đáng yêu vừa lè nhè rằng nó còn muốn uống nữa. lâm anh vẫn không hiểu tại sao tự nhiên nguyên lại thân thiết với mấy cái lon đồ có cồn kia dù trước đó lâm anh đã từng dọa tung ảnh dìm của nó lúc đang ngủ cũng không đổi lại được một cái nhấp môi. lâm anh chẳng dám loại trừ bất kể trường hợp nào, kể cả trường hợp người bạn kia thất tình và buồn đến độ chẳng quan tâm gì ngoài việc nốc cho lắm cồn vào người. thú thực thì khi nghĩ đến khả năng đó, lâm anh lo cho sức khỏe của nó hơn là buồn, bởi cái buồn nào thì cũng có cách để vượt qua thôi, còn sức khỏe của nguyên thì hắn không chắc lắm. trái tim nặng trĩu nỗi buồn cũng chẳng thắng nổi ánh mắt âu lo, cuối cùng lâm anh vẫn chọn im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong, bình tĩnh đến lạ mà xốc người nguyên dậy không cho nó uống thêm một giọt nào nữa, không hé răng hỏi nó lấy một lời về những đắn đo trong lòng mình. hắn sợ, sợ rằng câu trả lời cho ngàn vạn thắc mắc nơi hắn là đáp án mà hắn không mong muốn nhất, sợ rằng cái nhìn của nguyên dành cho hắn sẽ chẳng còn là bầu trời lấp lánh ánh sao, và hơn hết lâm anh sợ mình sẽ mãi mãi mất đi mối quan hệ mà hắn đã vất vả lắm để giữ gìn.
đau một thì lo cho nguyên mười. bên cạnh ai cũng được, lâm anh chỉ cần nguyên hạnh phúc là đủ.
lâm anh giật lấy lon bia trên tay người kia ra, đổi lại được một tiếng ư ử bất mãn của người bên cạnh như vuốt mèo khẽ cào vào lòng một cái. lâm anh sững người, trái tim đang nguội lạnh trong phút chốc như được hun lửa ấm, rung lên từng nhịp mãnh liệt đến độ lâm anh sợ rằng người kia có thể nghe thấy tiếng trống đang đập liên hồi trong ngực hắn. hắn vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán nguyên, bàn tay vòng qua người nó ôm vào lòng, đôi mắt dần dời xuống đôi môi cứ mãi chu lên như bất mãn vì điều gì đó không hài lòng của nó. lâm anh nghĩ thằng duy đã bỏ rơi thằng bạn (không cốt lắm) là hắn ở đây với con ma men này rồi, nên chắc chỉ là một cái ôm thôi cũng sẽ chẳng có nhiều vấn đề đến thế đâu, nhỉ?
tiếng tách bé xíu vang lên bất chợt trong không gian tĩnh lặng của kí túc xá ngày thứ bảy, lâm anh chợt giật mình nhận ra nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi hắn từ lúc nào. những cảm xúc ngổn ngang trong lòng đột ngột hóa thành những giọt lệ chẳng có một lời báo trước, mặc cho hắn cố gắng dùng khuỷu tay gạt đi thì chúng vẫn cứ vô tư mà đáp xuống gò má của người trông như đang say giấc nồng trong vòng tay lâm anh. hắn thấy hai mày nguyên nhíu lại, đôi hàng mi nhắm chặt từ từ mở ra, lẫn vào trong ánh mắt long lanh là sự mơ màng và ngây ngô chẳng che giấu. lâm anh cứ nhìn mãi vào hai cánh môi đang hơi mấp máy của người kia, trong lòng chia ra hai luồng suy nghĩ rạch ròi mà thực chất là đang cố gắng triệt tiêu lẫn nhau, rằng liệu hắn có nên thử đặt môi mình lên cánh môi ấy, hay là nên cố nhắm mắt mà làm ngơ đi cơ hội hẳn là chỉ có một lần trong đời.
nhưng lâm anh không thể nghĩ gì được nữa, bởi ngay giây sau thì tầm nhìn của hắn đã bị một bóng hình không xác định che phủ, hai má bị hai bàn tay nóng rực của ai đó ôm chặt, còn cánh môi chưa kịp thốt ra lời nào đã bị mùi thơm ngọt ngào chạm tới. mùi bia đăng đắng lan dần trong khoang miệng, lâm anh không biết thực sự người ở trong lòng mình bây giờ có thực sự là phúc nguyên mà hắn biết hay không. não bộ và toàn bộ nhận thức của lâm anh trở nên trống rỗng, hắn đáp lại người kia theo bản năng sai bảo, cánh môi mềm trượt nhẹ trên môi người kia, ấn cả hai sâu hơn vào trong thứ sóng biển đang từng đợt vỗ vào trái tim đang sắp rơi ra khỏi lồng ngực. môi nguyên mềm, thơm mùi son dưỡng, ngọt ngào như một trái dâu đà lạt đương mùa chín mọng, pha thoảng cả chút vị đắng của thứ chất cồn kia. lâm anh chắc mẩm đầu mình bây giờ hỏng rồi, vì hắn biết việc mình đang làm không đúng, nhưng mà cơ thể lại không nghe lời mà lại muốn đắm sâu hơn vào thứ mật ngọt vốn chẳng thuộc về hắn này. nụ hôn ấy chẳng có nước mắt, nhưng lại có hai trái tim ngổn ngang những cảm xúc không thể nói thành lời.
phúc nguyên chẳng có vẻ gì là đã tỉnh sau nụ hôn không nên có khi say kia, khi rời ra còn vô thức đưa tay chạm lên cánh môi đã bị gặm đến sưng lên của mình mà cười hềnh hệch. lâm anh thấy hai mắt nó híp lại, nụ cười trên môi tươi rói chẳng khác những lần nó khoe hắn về mấy con điểm trên 8 môn toán là bao. khoang miệng nó vẫn còn vương lại hương bạc hà thơm mát mà nó mơ tới mỗi đêm, trái tim trong lồng ngực vẫn còn ở trên mây chưa chạm được xuống mặt đất, và cảm giác nhói đau từ cánh môi vẫn còn đọng lại trong tâm trí nó chưa buông. nó biết người đang ở cạnh mình là người nó thương, vì thế nó chẳng có chút phòng bị nào mà ngay lập tức ngã vào lòng người ta rồi dụi dụi như một con mèo làm nũng chủ. nó cảm nhận được có hơi ấm chạm vào má, nhưng mà nó quá lười để nhấc hai mi mắt nặng trĩu do cồn lên để xem gương mặt người kia đang trông thế nào. lâm anh nhìn người kia làm loạn xong một cái liền phủi đít mà nhắm mắt đi ngủ thì chỉ biết cười bất lực, tay xoa nhẹ mái tóc đã rối bông rồi vòng tay qua eo nó nhấc bổng nó lên, cẩn thận và trịnh trọng như bế một chàng hoàng tử nhỏ. lâm anh nghe thấy nó thì thào gì đó chẳng rõ chữ, nhưng chưa kịp hỏi lại thì người kia đã úp mặt vào ngực hắn mà ngủ ngon lành. hắn khẽ lắc đầu, chắc mẩm là nguyên lại nói linh tinh gì đó thôi, vì chuyện nguyên ngủ mớ thì lâm anh biết thừa.
nụ hôn đầu của lâm anh có hương thơm ngọt của son dưỡng, vương chút chua của mùi dâu, có vị đắng nghét của chất cồn trong khoang miệng, có cả dư vị hừng hực của trái tim đập nhanh như trống gõ và chan chát của nỗi đau âm ỉ mà hắn không thể gọi tên nơi đáy lòng.
còn nụ hôn đầu của phúc nguyên có vị đăng đắng của bia vương lại nơi cuống họng, có cảm giác lâng lâng giữa men say, có cái nhoi nhói ở môi dưới mà nó còn chẳng biết từ đâu tới, có cả xúc cảm như muốn nổ tung nơi trái tim và hương bạc hà quen thuộc mà nó luôn muốn dựa vào.
giá như lâm anh tò mò hơn một chút nữa, thì hắn sẽ biết rằng câu nói mà hắn xem như lời nói mớ kia chính là nghiệm của phương trình mà hắn đã tìm cách giải bấy lâu. một lời ngỏ trong men say vốn là không đủ để kéo hai trái tim còn nhiều hoài nghi gần lại. phúc nguyên cứ thế bỏ lỡ tín hiệu mà người trong lòng mình phát đi, còn lâm anh cứ thế mà bỏ lỡ một lời bày tỏ từ người mà mình thầm thương mến.
bởi sau đêm hôm ấy, phúc nguyên chẳng nhớ được gì về mọi thứ đã xảy ra. còn lâm anh lại chẳng đủ dũng cảm để nhắc lại với nguyên bất cứ điều gì.
mưa mùa hạ.
ba mươi mốt tháng năm, ngày cuối cùng của năm học.
mùi của đất âm ẩm sau mưa hơi nồng trong không khí nhưng chẳng làm bớt đi cái sự xôn xao ở dưới sân trường. trời vẫn còn mưa bay bay, trên sân vẫn còn đọng lại một vài vũng nước sau cơn mưa rào như trút nước từ đêm hôm trước. mấy đứa nhỏ lần lượt cầm những chiếc ghế hướng về phía nhà đa năng theo từng hàng dài, dưới cái mưa bay bay chẳng khác nào tiết trời của những ngày đầu xuân.
nguyên chỉnh lại cổ áo đồng phục, có chút không nỡ khi mà sau buổi sáng hôm nay, trên danh nghĩa nó sẽ chẳng còn là một thành viên của mái nhà chuyên nữa. hôm nay là ngày tổng kết năm học, cũng là ngày lễ trưởng thành của những đứa nhóc như nó - những cô cậu học trò mà ba năm trước đã đặt chân đến chuyên với nhiều mục đích, nhưng có chung một lối đi và một mái nhà. thằng duy đã xong từ sớm, đang ngồi tựa cằm lên lưng chiếc ghế mà thằng cu vẫn hay ngồi học, thở dài chán nản:
- đừng có mà đa sầu đa cảm thế, mày vẫn còn hẳn hơn một tháng đóng đít ở đây ôn thi đại học mà nguyên. hay là mày muốn ở lại lớp rồi năm sau tốt nghiệp?
- bớt nói một câu hong ai bảo mày căm á duy.
nguyên ngúng nguẩy mở cửa phòng, kệ luôn thằng bạn í ới đằng sau bảo đợi cửa, một bước đi thẳng xuống nhà đa năng không quay lại. mọi thứ vẫn như mọi ngày với những giờ chào cờ đầu tuần hay những buổi lễ kỉ niệm của chuyên, chỉ khác là hôm nay nhân vật chính sẽ là chúng nó - những đứa trẻ giờ chẳng còn ngày nào đếm ngược đến khi ra trường. nguyên nhận ra những tháng ngày khiến nó muốn níu giữ nhất giờ đây cứ dần đi xa mãi chẳng cho nó cơ hội níu lại, và những điều giản đơn nó muốn nắm chặt trong tay cứ thế mà dần trôi đi. chuyên vẫn vậy, vẫn sẽ tổ chức lễ bế giảng và lễ trưởng thành cho những đứa con sắp xa mái nhà ấy vào cùng một ngày, vẫn sẽ dùng cánh cửa khép lại của một năm học để làm nền cho buổi lễ đánh dấu việc những đứa con cả của chuyên chuẩn bị bước đến một ngôi nhà mới. nó tìm về hàng ghế của lớp, đặt ghế xuống rồi dáo dác nhìn về phía hàng của 12 toán 1, với hi vọng sẽ tìm thấy một bóng hình mà nó vẫn mãi chạy theo trong những giấc mộng tuổi trẻ đã sắp bước sang một trang khác.
à, thấy rồi, nhưng nom trông lâm anh bận rộn quá, chắc sẽ chẳng có thời gian chuyện trò với nó đâu.
nguyên nghĩ thế rồi ngồi xuống, mắt vẫn dáo dác nhìn theo hình bóng mờ mờ phía trên khán đài đang chạy qua chạy lại. nó biết làm trưởng khóa rất mệt vì phải cùng điều hành toàn bộ các sự kiện tri ân dành cho khối 12, nhưng mà đến độ mà chuẩn bị tới giờ làm lễ bế giảng vẫn còn chạy đôn chạy đáo như thế kia, thì nguyên không chắc là mình đã từng thấy bao giờ. nó bình thản quay lại chỗ ngồi, nhận vòng hoa từ tay các bạn của nó ở phía trước, ung dung xoay qua xoay lại chiếc vòng để đội lên đầu sao cho đẹp nhất có thể. nguyên mở cam điện thoại lên, nhìn tới nhìn lui một hồi mới mỉm cười hài lòng với vị trí của chiếc vòng hoa trên đầu mình. nó không để ý lắm việc hai năm trước các anh chị có nhận được vòng hoa đội đầu thế này cho lễ tri ân và trưởng thành hay không, nhưng nó đánh giá chiếc vòng hoa (giả) trên đầu nó có thể coi là trông cũng ổn áp.
buổi lễ bế giảng diễn ra bình thường như bao buổi lễ khác. nguyên không phải đứa ham hố gì cho cam đối với mấy buổi lễ luôn đi theo một khuôn mẫu này, nó đã tham dự chúng chẳng biết bao lần trong suốt những năm tháng cấp ba của mình nên đối với nó buổi lễ hôm nay chẳng có gì mới mẻ. chừng khoảng một tiếng sau, khi mà nguyên vừa mới phải dặm lại lớp nền sắp chảy trên mặt mình thì buổi lễ kết thúc. nó nhận lấy chiếc huy hiệu của khóa từ các bạn phía dưới, cẩn thận kéo nhẹ ngực trái chiếc áo sơ mi đồng phục quen thuộc cài lên. chiếc huy hiệu có hình vuông, viền màu cam sáng, bên trong là hình ảnh đóa cẩm tú cầu nở rộ. lời chúc tương lai tốt đẹp ấy, nó chắc mẩm là cái đầu to đùng của mấy đứa đứng đầu trong ban tổ chức lễ tri ân đã gửi gắm vào những chiếc huy hiệu trên ngực trái những đứa trẻ sau ngày hôm nay đã chẳng còn mái nhà là chuyên nữa. nguyên khom người đứng dậy, vòng ra phía cuối hàng, chậm rãi từng bước chân về phía sân khấu đã được đổi led thành led của lễ tri ân.
nó bước đến cạnh lâm anh trong cánh gà, bàn tay khẽ khàng chạm vào bàn tay đang cầm mic, ghé tai hắn nói nhỏ, giọng nói không giấu nổi sự thổn thức xen lẫn niềm vui:
- nãy lâm anh phát biểu hay lắm. mà... lần cuối hát cùng nhau rồi đấy, sẵn sàng chưa?
những tiết mục của các câu lạc bộ dần trôi qua, khoảnh khắc hai đứa cần lên sân khấu ngày càng gần. lâm anh chẳng đáp lời nguyên ngay, chỉ lặng lẽ đưa về phía nó chiếc microphone rồi hơi nhón chân lên sát tai nó, nói chỉ đủ hai đứa nghe:
- sau này lên hà nội mình vẫn đi hát với nhau được mà, nguyên nói như thể chả bao giờ gặp nhau nữa ấy.
ừ, sẽ chẳng gặp nhau nữa...
nguyên nghĩ thế, nhưng nó chẳng nói gì. ngón tay út của nguyên chậm rãi tìm lấy ngón tay út của người kia, từ từ lưu luyến cảm giác ấm nóng truyền tới rồi đan vào. lâm anh có chút sửng sốt khi thấy ngón tay nhỏ xíu của người kia đang giữ chặt ngón tay mình, tay nhận lại chiếc microphone từ tay nguyên trong vô thức. hắn quay sang nhìn người kia, vừa vặn chạm phải ánh mắt chứa ngọt ngào của người kia chẳng giấu diếm, hai má vô thức nóng lên như bị ai hơ lửa. lâm anh thấy nguyên mấp máy môi nói gì đó nhưng rồi tiếng loa cạnh bên tai đã át đi hết những tiếng nói của người kia khiến hắn chẳng nghe được gì. nguyên buông tay lâm anh ra, nói đủ to để mọi người nghe thấy, ánh mắt chẳng nhìn lâm anh nhưng hắn biết nó đang nói chuyện với mình:
- nguyên có microphone ở piano rồi, không cần thêm một chiếc nữa đâu.
nó thong dong bước lên sân khấu, ngồi vào vị trí quen thuộc bên cây piano đã đồng hành cùng nó từ những ngày đầu tiên vào câu lạc bộ. bàn tay nhỏ lả lướt trên từng phím đàn, ánh mắt nhìn vào chiếc camera từ bên media của ban tổ chức rồi lại quay về sheet nhạc mới được gửi cho nó vào năm hôm trước. nó nghe thấy giọng hát trầm ấm của lâm anh vang lên, với những câu chữ như từng lát cắt thật ngọt vào nỗi lòng của một đứa nhỏ mười tám sắp ra trường còn nhiều tiếc nuối. nguyên thấy hai mắt mình hơi nhòe đi, còn khóe mắt nó thì cũng đã ươn ướt nước.
"ngày hôm nay, nắng vẫn ươm vàng
tại nơi giấc mơ của tôi lớn lên
khoảng thời gian, chúng tôi đã từng
đi qua bao nhiêu kỉ niệm buồn vui."
nguyên vô tình ngẩng đầu lên, để rồi bắt gặp dáng hình của lâm anh giữa hai hàng mi đã ướt nhòe nước. nó thấy khóe môi hắn cong lên một nụ cười sáng rỡ, ánh mắt lấp lánh như muôn ngàn ngọn đuốc sáng trưng nhìn xuống những ánh đèn flash đã được bật lên từ bao giờ. ánh mắt nó dõi theo bóng hình nó đã đặt trong lòng suốt những năm tháng muời tám rạng rỡ nhất, tham lam mà cũng luyến tiếc ghim sâu vào trong kí ức về một người con trai nó thầm thương nhưng không dám mở lời. nguyên chăm chú đến độ quên dần luôn cả việc nhạc đã chạy đến phân đoạn của nó từ bao giờ. nguyên vào lời chậm mất một nhịp so với nhạc, giọng đã run rẩy đi hẳn so với những lúc bình thường:
"nhớ những ngày đầu tiên
với đứa bạn kia, có những trò đùa vui
giờ ra chơi đã thân từ lúc nào
giờ ba năm, đã trôi nhanh như thoáng chốc
bây giờ đây chúng ta đã phải rời xa."
lâm anh biết nguyên đang cố gắng ghìm tiếng khóc của mình lại. hắn quay người, di chuyển về ngay cạnh chiếc piano của người kia. lâm anh đặt tay xoa nhẹ lên đầu nguyên, hơi cúi đầu nhìn xuống sheet nhạc trước mặt nó, ánh mắt đong đầy dịu dàng chẳng giấu làm gì. hắn phì cười khi nghe thấy tiếng hú hét bên dưới, mà phần nhiều thì đến từ cái tổ đội toán 1 đã gắn bó suốt ba năm cấp ba, trong lòng là cả một vườn hoa xuân đang nở rộ. nguyên cảm thấy trái tim mình chính thức bốc khói khi bàn tay của người kia đặt lên đỉnh đầu, trong vô thức ngẩng đầu lên thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt dịu dàng của lâm anh đang nhìn mình. hai má nó đỏ lên, cộng hưởng với tiếng hò hét của mọi người bên dưới khiến cho nguyên ngại đến mức không biết nên chui vào đâu để trốn. ấy vậy mà khóe môi nó thế nào lại cong lên, mắt cũng híp lại, mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má rửa trôi lớp nền vừa dặm lại, và rồi hai giọng hát - như mỗi lần hai đứa đứng chung một sân khấu - hòa vào nhau:
"một thời của những ước hẹn, một thời thanh xuân
lời thầy cô đã thấm đậm từng dòng thời gian
nơi đã có những dấu lặng, nốt trầm tư tuổi học trò
để giờ ta cất tiếng hát, cầm chặt tay nhau
ta tạm biệt những tháng ngày bên nhau thiết tha
gửi lại đôi chút kỉ niệm
để mãi khắc ghi trong lòng."
những nốt nhạc cuối cùng dừng lại, bài hát của chúng nó kết thúc, nguyên đứng dậy, tiến đến chỗ lâm anh, nhìn hắn mỉm cười rồi cúi gập người xuống như thói quen nó thường làm sau mỗi buổi diễn. bàn tay nó chợt được một bàn tay khác nắm lấy, nguyên giật mình hé mắt nhìn sang, thấy bàn tay của lâm anh bên cạnh đang nắm tay mình chặt cứng, trong lòng dẫu sửng sốt không thôi nhưng cũng chẳng dám biểu hiện gì ra ngoài. nó thấy lâm anh quay sang nhìn nó, cười thật tươi rồi mấp máy môi, và nếu nguyên đoán không nhầm thì hắn đang dùng khẩu hình để nói chuyện với nó nên đáp lại bằng một cái gật đầu thật nhẹ nhàng:
- cho người ta nắm một tí thôi, nha.
tiếng reo hò của mọi người mãi đến khi hai đứa khuất bóng trên sân khấu mới dứt hẳn. nhưng rồi chưa kịp để nguyên hong khô hai bên gò má của mình, những câu từ của bài hát "mình cùng nhau đóng băng" đã vang lên khắp nhà đa năng, một lần nữa mở tung khóa van tuyến lệ vừa mới được nó đóng chặt. từng tốp từng tốp học sinh của các lớp 12 từ các khối chuyên cầm chặt tay nhau, bước từng bước lên khu khán đài thành từng hàng ngay ngắn. nguyên thấy mắt ai cũng đã đỏ hoe, có mấy bạn nữ đã chẳng kìm được mà nấc lên từng tiếng thật khẽ. nguyên thấy lâm anh giữa hàng của khối chuyên toán 1, nó thấy hai mắt hắn cũng đã hoen lệ, nó thấy hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi. nguyên hiếm khi thấy hắn khóc, cũng chẳng biết lớp nền nó cất công bảo vệ đã bị nước mắt rửa trôi từ bao giờ. từng tiếng hô vang rõ vọng khắp không gian nhà đa năng, mang theo ước mơ, mang theo cả tuổi trẻ, mang theo hoài bão và mang theo cả cánh cửa giữ lại hơn 1000 ngày ở chuyên của chúng nó được khóa lại từ giây phút này.
- toán 1 ơi! hai ba, toan tính. hai ba, toan tính. hai ba, toan tính.
- anh 2 ơi! hai ba, rửa lá đê. hai ba, rửa lá đê. hai ba, rửa lá đê.
1000 ngày ở chuyên của tụi nó kết thúc rồi, trong nụ cười, trong nước mắt, và trong những lưu luyến không bao giờ có thể nguôi ngoai.
trời đã dần hửng nắng sau những đợt mưa phùn suốt cả buổi sáng. mấy đứa nhỏ còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc của buổi lễ tri ân và trưởng thành, vẫn còn chưa đi được vững sau những giọt nước mắt vì sắp chia xa dần rời khỏi nhà đa năng di chuyển ra sân bóng. những chiếc lồng có mấy chú chim bồ câu đã được đặt sẵn ở đó, và chúng nó sẽ là người thả những chú chim ấy bay đi, mang theo khát vọng cũng như ước ao về một tương lai được đi trên con đường chỉ có hoa nắng của cả một chặng đường trưởng thành. nguyên cầm bóng bay trên tay, lon ton chạy đến chỗ lâm anh, kệ luôn mấy đứa cùng lớp mà sáp người vào chỗ toàn mấy thằng đực rựa (thật ra là cũng có nữ mà không đáng kể) của khối chuyên toán 1, da mặt dường như dày hơn mà không thèm để ý đến những lời trêu chọc hay bàn tán của những người xung quanh nữa, trực tiếp lao tới chỗ hắn mà khoác tay, khóe mắt vẫn vương lại giọt lệ nhưng nụ cười lại giống như ánh nắng:
- cho nguyên chơi với, lâm anh thả bồ câu với nguyên đi.
nguyên ngại chứ, nhưng những kỉ niệm quý giá cuối cùng này, nguyên không muốn đánh mất chút nào.
nắng vàng chạm lên má nguyên, phủ lên trên ấy một lớp phấn ửng hồng khi mà nó lại vô tình chạm tay lâm anh lúc cùng nâng chú chim lên. nguyên thả tay, để chùm bóng bay trôi tự do theo những cơn gió hạ, rồi bàn tay lại quay lại với chú chim trên tay lâm anh, ánh mắt không kìm được mà long lanh những ánh sáng mà nó không biết gọi tên là gì. hai đứa buông tay ra khỏi chú chim bồ câu nhỏ, còn chú chim ngay khi được thả tự do liền sải cánh bay lên cao, mang theo những năm tháng cấp ba của chúng nó hòa vào trong nền trời xanh ngắt của ngày hạ. nguyên nhìn theo chú chim bồ câu sải cánh giữa những quả bóng bay ngợp trời, chắp tay cầu nguyện rằng con đường tương lai của tất cả sẽ thật rực rỡ. nó quay sang nhìn lâm anh, thấy hắn vẫn đang nhìn nó cười, thủ thỉ một câu thật khẽ như cơn gió hạ nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc mỗi khi chiều ghé qua:
- nhất định phải đỗ nguyện vọng 1 nha.
- chắc chắn rồi.
kết thúc rồi, cơn mưa mùa hạ kéo dài suốt ba năm. kết thúc rồi, những tháng năm thanh xuân vô tư nhất, đẹp đẽ nhất, và rực cháy nhất. nguyên nghĩ nó đã đủ mãn nguyện với kết thúc này, dẫu cho thứ tình cảm khiến nó hoài day dứt vẫn chưa đến được nơi cần đến.
ngày chia tay.
hồi chuông dài đằng đẵng vang vọng khắp các hành lang vắng người của chuyên, đặt một dấu chấm hết hoàn toàn cho những ngày vô tư trong chiếc áo trắng của những đứa nhỏ vừa mới mười tám. nguyên đặt bút chì xuống, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc chờ các giám thị đi thu bài. trời hôm nay nắng gắt sang cả chiều, cháy da cháy thịt như bao ngày nó vẫn còn mộng mơ về lúc mình sẽ thoát khỏi đống deadline của chuyên sớm thật sớm.
vậy mà giờ đây, khi nó chỉ còn đôi ba tiếng cuối cùng để níu giữ chuyên ở lại trong cuộc đời, nó lại cảm thấy bồi hồi đến lạ. nó ước thời gian trôi thật chậm, thật lâu, để những kỉ niệm đẹp đẽ này đừng trở thành kí ức. nó nộp bài cho giám thị, không nỡ đứng dậy rời khỏi phòng thi, nhưng dưới tiếng thúc giục chẳng mấy dễ chịu, nó cầm lấy chiếc clearbag đã gắn bó suốt ba năm cấp ba, chậm rãi rời bước. nó rảo bước về cửa kí túc xá, với tay cầm lấy quai chiếc vali mà đã nhờ bác quản sinh trông từ trước lúc đi thi ca chiều, mỉm cười cảm ơn rồi quay người hướng về phía cổng. nguyên lưu luyến mười tám của nó nhiều lắm, nhưng sắp đến giờ bay, nó không đành đến đâu thì cũng phải chấp nhận cất gọn mái nhà suốt ba năm cấp ba vào một góc trong kí ức sớm hơn đôi chút so với những người bạn của mình.
nguyên chuyển vào sài gòn, theo địa điểm công tác mới của mẹ nó, sau chừng bốn năm sống ở bắc.
mẹ nguyên đã chờ sẵn ở cổng b. nó thoáng thấy bóng mẹ nó, như hóa thành một đứa trẻ mà lao vào lòng bà, bỏ quên luôn chiếc vali nằm chỏng chơ trên nền sân được lát đá. nó quay sang, nhìn thấy duy đang đứng với anh lân bên cạnh, hai hốc mắt dần nóng lên, rồi giọt nước mắt không nghe lời lặng lẽ rơi xuống gò má ửng hồng trong chiều nắng. nó lại gần, vòng tay ôm duy với anh lân thật chặt, thì thầm chỉ để ba đứa nghe thấy, giọng đã nghẹn lại từ khi nào:
- đừng có quơn tui nho. duy nhớ gửi thư cho lâm anh giúp nguyên nhá. nguyên phải đi rồi.
duy không đành buông nguyên ra, nhưng rồi cái lắc đầu của lân làm cậu chùn bước. duy vò rối mái tóc của nguyên, mỉm cười rồi lầm bầm trong miệng một câu dặn dò thật nhỏ:
- đi cẩn thận, cắt liên lạc với lâm anh thì được, chứ đừng có cắt liên lạc với bọn này nghe chưa? cứ thế mà đi đấy, báo tao xong bỏ tao lại không.
- nào vào sài gòn thì gọi, nguyên ra đón, được chưa?
nói rồi nguyên cười toe, mắt vẫn long lanh nước, tay nắm chặt tay kéo của vali tiến về phía chiếc xe vẫn đang đợi mình nãy giờ. nó để vali vào cốp xe, mắt vẫn hướng về phía dãy lớp học chưa thôi ồn ào sau buổi thi căng thẳng như chờ đợi một người. duy thấy ánh mắt không đành lòng của nguyên, biết rõ trong lòng nguyên không cam tâm rời đi khi chưa nghe được câu trả lời cho thứ tình cảm đã nảy nở và được ươm mầm suốt ba năm cấp ba của mình. duy đã nghĩ nó sẽ chạy ngược vào trong lôi lâm anh ra mà nói ra hết tất cả những cảm xúc nó chôn giấu trong lòng chẳng ai biết, một cách thẳng thắn và trực diện như nguyên vẫn luôn lải nhải bên tai duy vào những ngày mà hai đứa còn nằm dài trên bàn cá cược với nhau xem hôm nay cô sẽ gọi ai lên bảng kiểm tra bài cũ. nguyên đã định làm vậy thật, để khi thực sự rời khỏi nơi này nó sẽ chẳng còn vướng bận về những trăn trở chưa nói, sẽ chẳng còn khắc khoải mãi về một chữ thích chưa thành câu.
nhưng rồi trái với suy nghĩ của duy, nguyên không làm thế. nó chỉ quệt ngang dòng nước mắt đang rơi xuống như những hạt ngọc trong suốt, rồi nhanh tay mở cửa sau xe của mẹ nó mà ngồi vào trong. nguyên xua tay rồi gật đầu với mẹ tỏ ý nó đã xong việc và đã sẵn sàng để xuất phát. tới khi chiếc xe từ từ lăn bánh, duy thấy từ trong ô cửa ghế sau xe có một bàn tay thò ra ngoài, vẫy vẫy như một lời chào tạm biệt cuối cùng.
lời chào ấy dành cho duy, cho anh lân, cho mười tám rực rỡ dưới mái nhà chuyên, và cho cả mối tình đầu đã dặn lòng buông bỏ. chiếc xe lăn bánh, đem những thước phim của nguyên với chuyên đóng máy, để lại trong lòng nó một nỗi nhớ hoang hoải về mối tình đầu mà nguyên cũng không ngờ sẽ là cái dằm trong lòng mình suốt những ngày tháng sau này.
lâm anh ngẩn ngơ ngồi ở sảnh b, sự ồn ào của sau kì thi tốt nghiệp cũng không khiến hắn rời sự chú ý đang tập trung vào phong thư được chăm chút cẩn thận trước mặt. lâm anh biết nét chữ này là của ai, và bằng một cách nào đó, ngay khoảnh khắc lâm anh mở lá thư ra, trái tim hắn hẫng đi một nhịp. hắn chậm rãi đọc từng chữ, như muốn ghim chặt những con chữ nắn nót của người kia ở đầu tim, như muốn ôm lấy tất cả khắc khoải của người ấy hòa lẫn vào trong xương máu.
lâm anh chưa từng nhận ra nguyên thích mình nhiều đến vậy, càng không biết được nguyên tự ti về bản thân nhiều đến thế chỉ vì hắn. lâm anh biết mình vô tâm và đáng trách, khi không kịp gặp nguyên để cho nó một câu trả lời, khi chẳng đủ can đảm để dõng dạc nói trước mặt nó một câu "lâm anh cũng thích nguyên".
lá thư chẳng dài, nhưng đủ khiến lâm anh trầm ngâm một lúc lâu. mãi đến khi huyền anh lay mạnh người hắn, lâm anh mới hoàn hồn trở về. cô nàng ngồi xuống, mu bàn tay quệt đi hàng nước mắt trên má người anh trai mà đến hắn cũng chẳng biết là đã xuất hiện từ khi nào. hắn nghe huyền anh hỏi lửng lơ một câu, cũng đáp lại một câu lơ lửng, bởi hắn chẳng biết mình đang buồn hay đang vui, khi những cảm xúc trong lòng cứ thế đan chéo vào nhau như những sợi tơ tằm:
- tiếc không? ý em là anh tiếc nguyên không?
- tiếc thì có làm được gì không? nguyên đi từ nửa tiếng trước rồi...
phượng vẫn nhuộm đỏ khoảng trời rợp nắng của chuyên, ve vẫn ngân lên những bản nhạc chỉ thuộc về mùa hè. lâm anh vô thức ngẩng đầu, chợt tự hỏi giờ này nguyên đã lên máy bay hay chưa. cầm chặt bức thư trong tay, hắn cười nhạt, dòng nước mắt vừa mới ngưng chưa được bao lâu lại chầm chậm thấm ướt hai gò má. người đi thì cũng đã đi, mọi phương thức liên lạc cũng đã bị nguyên cắt đứt. nắng rơi xuống chuyên vẫn đẹp như thế, chỉ là tia sáng đẹp nhất trong lòng lâm anh đã bị hắn bỏ lỡ mất rồi.
nhất định sau này lâm anh sẽ đi tìm nguyên, khi mà lâm anh đã đủ trưởng thành để yêu thương và cho nguyên sự an toàn. nguyên phải chờ đến lúc đó nhé.
end.
;
bonus:
- sao lúc nãy ở sảnh ánh sáng, nguyên lại ngó lơ lâm anh?
- nguyên... nguyên nào có...
- ở đây không có ai đâu, không cần phải giả bộ. ném lại cho người ta một bức thư, không cho người ta cơ hội trả lời rồi chạy biến thế à?
- nguyên...
- nguyên chỉ biết nguyên thôi, còn chẳng thèm hỏi lâm anh xem lâm anh nghĩ gì.
- nguyên không có mà...
- ê tao biết hai đứa chúng mày bạn cũ lâu ngày không gặp, nhưng mấy chị gọi đi quay rồi hai thằng dở ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co