Truyen3h.Co

NLCF

27. Hố đen trò chơi

hn2422001

Video vừa đăng lên, cơ hồ là được dân mạng chia sẻ với tốc độ ánh sáng.
[@Tối Nay Ăn Lẩu: Đkm hóa trang của FJX tuyệt quá! Concept này cũng siêu tuyệt luôn!]
[@Tôi Ham Thân Thể Cậu Thật Đấy: Hình như trước khi thay hình trang bìa cũng chưa nói là ảnh do Lâm Mặc chụp á]
[@Tam Của Tui Độc Thân Bá Chủ Toàn Trường: Tui tuyên bố top ảnh bìa tạp chí năm nay xuất hiện rồi, sắp tới chắc là một đống beauty blogger trên B trạm sẽ bắt chước kiểu trang điểm này cho xem.]
[@Hôm Nay Cũng Là Một Ngày Làm Biếng: Đoạn kết hay quá! Nhưng đó là FJX hay PTS vậy?]
[@Lải Nha Lải Nhải Rối Tinh Rối Mù: Ha, tui đã nói phòng bạo thất bại quả nhiên không sai mà. And Lâm Mặc siêu lợi hại!]
[@Trụ Trì Phổ Đà Tự: Đệch, Cây Nho ơi cưng mới 19 tuổi thôi nha, mama không cho phép cưng quyến dzũ như vậy đâu!]
[@YOyo: Nhưng mà, tiêu chuẩn của cái tạp chí này cũng quá trồi sụt rồi đấy nhỉ? Tháng trước vừa bị fan nhà nào đó mắng chửi rầm rộ là làm báo không có tâm tôi vẫn còn nhớ rõ đấy, giờ lại gió chiều nào xoay chiều ấy rồi.]
[@Một Tuyển Thủ Rút Lui Bỏ Cuộc trả lời @YOyo: Người ta làm tạp chí thì cũng phải ăn cơm chứ, cô nhìn tốc độ tăng fan của hai người đó đi, chỉ cần trang bìa chụp đẹp thì doanh số tháng còn lo gì nữa.]
[@Giương Cao Ngọn Cờ Thính Giác Không Ngã: A a a a không thể bình tĩnh được nữa, sao có thể chụp đẹp như vậy, ảnh hai người ai cũng đẹp, giọng hai người ai cũng hay, tại sao trên đời lại có người hoàn mỹ như vậy không được rồi tui lại bắt đầu nói nhảm rồi huhuhuhu]
[@7654321: Không phải fan nhưng tôi thấy concept lần này thật sự độc, tuy có rất nhiều hình ảnh ám chỉ mập mờ, nhưng thật ra tấm ảnh đầu tiên ghi imprisoning đã nói rõ, trọng điểm chính là sự giam cầm. Mấy câu thơ của Neruda ghép vào video quả thực làm bầu không khí hoàn toàn thay đổi, rất có sức thuyết phục. Thơ của Paul trong đoạn cuối cũng cực kỳ đi vào lòng người. Có điều đoạn độc thoại tiếng Tây Ban Nha kia là giọng của Bùi Thính Tụng thật sao? (chỉ hỏi một chút vì phát âm chuẩn quá thôi), còn có âm sắc băng giá của Phương Giác Hạ làm tôi thật sự phục, loại âm sắc này đúng là đã nghe một lần thì không thể quên được.]
[@Cây Nho Trưởng Thành trả lời @7654321: Đúng đúng đúng tôi cũng cảm thấy concept chính là giam cầm, hơn nữa xem trên trailer, hai người họ một người ở trên nền tuyết, một người lại ở nhà kính đầy hoa, đầu clip có tiếng thì thầm winter, về sau lại xuất hiện spring, rất có khả năng là để phân biệt họ đại diện cho mùa đông và mùa xuân.]
[@Phong Cảnh Tuyến Tuyệt Mỹ trả lời @7654321: Âm sắc băng giá là hình dung thần tiên gì vậy! Thân là fan lại không thể bằng người qua đường, xấu hổ bấm like thui!]
[@Biên Tập Viên Vui Vẻ Anna: Tui siêu may mắn được tham gia quá trình quay chụp, hai người đó đều rất cừ! Phương án kế hoạch mà mọi người đang xem hầu như đều là bọn họ đề xuất, sau đó mọi người cùng thảo luận đấy, hoàn toàn là một trải nghiệm công việc mới mẻ. Lúc chụp ngoại cảnh Giác Hạ thật sự là bị lạnh đến nói cũng không nổi, nhưng chỉ cần bảo cậu ấy nằm lên tuyết cậu ấy liền nằm, một lần liên tục chụp ba tiếng, lại còn mời tất cả nhân viên phụ trách ngoại cảnh chúng tôi Ovaltine nóng và Pizza, đúng là thiên sứ!【Nói thêm: Tự thuật trong clip là Tiểu Bùi và Giác Hạ cùng lồng tiếng đấy, thơ cũng là Tiểu Bùi chọn, Tiểu Bùi siêu lợi hại】, hai người họ thật sự rất tài hoa, hy vọng trang bìa cùng phỏng vấn có thể sớm ngày được gặp mọi người.]
[@Thính Giác Không Nổi Thiên Lý Nan Dung trả lời @Biên Tập Viên Vui Vẻ Anna: Cảm ơn chị biên tập viên! Thính Giác của tụi em đúng là các trai hàng hiếm! Nguyên một dây chuyền làm kế hoạch quay chụp rồi phối âm, siêu đỉnh!]
[@Xin Hãy Tắt Đèn Đi trả lời @Biên Tập Viên Vui Vẻ Anna: Trời ạ thật sự là Bùi Thính Tụng và Phương Giác Hạ tự lồng tiếng? Âm sắc còn cực kỳ hợp.]
[@NeverBetheSame: Mặc đồ mỏng manh như vậy ở trên tuyết chụp ba tiếng đồng hồ thật sự respect, chuyên nghiệp quá.]
[@Tui Chỉ Yêu Mỹ Nhân: Vãi, đây còn không phải là video CP hàng chính chủ hay sao? Xem một lần tui não bổ ra hẳn fanfic ngược tâm mười vạn từ. Còn Lâm Mặc nổi tiếng chụp ảnh cưới đệ nhất trong giới đó, không lừa tui đi.]
[@Tôi Yên Lặng Yêu Em: Ối trời ơi là thơ của Neruda và Paul! Video này dựng tốt quá làm người qua đường thuần túy như tôi xem mà cũng phải tâm thần nhộn nhạo!]
[@Không Có Gì Để Nói: FJX thật sự quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức không muốn quan tâm tới tin xấu của cậu ta, chẳng trách lại là đối tượng bị phòng bạo đứng đầu trên toàn cõi mạng, là trường hợp vô tiền khoán hậu giới giải trí.]
[@Nếu Lại Cắn RPS Sẽ Tự Sát: Trước kia xem clip vé máy bay vỗ mặt sân bay tui không rớt, sau đó lên hot search thấy hôn giấy gói kẹo tui cũng không rớt. Hôm nay lại nhìn thấy cái video này đúng là quá tam ba bận. Thôi được rồi tui rớt hố, tui rớt hố rồi đó mấy người hài lòng chưa?]
[@CP Của Tui Có Phát Đường Không: Tui ghen tị ghen tị ghen tị, CP nhà người ta vì sao chỉ trong một đêm từ CP vòng cực bắc biến thành CP siêu hot còn được chính chủ tài trợ đường!!! Ghen tị chết mất! Thầy Lâm Mặc ơi xin để ý CP nhà tui đi!]
Thợ trang điểm giúp Phương Giác Hạ sấy tóc. Đang say sưa mải xem bình luận, đột nhiên điện thoại anh rung một cái.
[Kaleido - Bùi Thính Tụng: [icon xương rồng bà] ]
[Kaleido - Bùi Thính Tụng: Chuyển phát Weibo ]
Lúc này anh mới nhớ ra còn nhiệm vụ phải làm, chậm nửa nhịp click vào danh sách chuyển phát sau khi thấy Bùi Thính Tụng đã chia sẻ xong.
[@ Bùi Thính Tụng: Imprisoning winter.]
Sau khi giải quyết xong vấn đề trang phục, Bùi Thính Tụng trở lại phòng hóa trang, ngồi vào vị trí ngoài cùng cách Phương Giác hạ bốn người. Hắn lấy di động ra làm mới weibo, thấy bài chia sẻ mới nhất của Phương Giác Hạ.
[@Phương Giác Hạ: Waiting for spring.]
Còn biết copy bài tập cơ đấy.
Bài chuyển phát weibo của bọn họ lại nhanh chóng hấp dẫn một đám fans kéo vào, nhiệt độ càng thêm tăng vọt.
[@ Phổ Đà Tự Tuyệt Mỹ Phong Cảnh Tuyến: A a a a caption cũng xứng đôi nữa! ]
[@ Thính Giác Là Thật: Song ACE thật sự siêu có sense! Hai câu này quá có cảm xúc! Trong đầu tui đã tự não bổ ra giọng của hai người họ luôn rồi.]
[@Công Túa Nhỏ Mỹ Thiện Tâm: xs, caption của bên đoàn đội thôi mấy má ơi.]
[@Thịnh Thế Mỹ Nhan Phương Giác Hạ: A a a a a Giác Hạ ơi mama tới đây! Tinh linh tuyết mau nhìn mama đi! ]
......
Quay chụp quảng cáo mất năm tiếng đồng hồ, thái độ đối đãi của nhãn hiệu và tổ chế tác đã không còn giống như trước kia, tài trợ nhiều, tạo hình đẹp, có lỡ NG cũng không bị mắng. Hiện thực trong cái giới này, người đã từng chịu lạnh nhạt sẽ thấy mọi chuyện càng rõ ràng hơn.
"Kaleido vất vả rồi, hợp tác vui vẻ!"
Sau khi kết thúc công việc lên lại xe bảo mẫu, Tiểu Văn thông báo hành trình sắp tới, nhưng lại hơi ngập ngừng, "Đúng rồi, vài ngày nữa có một buổi tiệc từ thiện, các cậu cũng được mời, đương nhiên còn mời vài nhóm nhạc khác nữa......"
Nhóm nhạc khác? Phương Giác Hạ rất nhanh phát hiện ra điều gì, đang muốn mở miệng hỏi thì Tiểu Văn lại nói, "HighFive cũng đi."
"Ồ các đàn anh cũng đi!" Lăng Nhất lập tức lên tinh thần.
"Có gì mà kích động?" Tiểu Văn thắt kỹ đai an toàn khởi động xe, "Mấy ngày nữa các cậu còn làm khách mời trong liveshow của các đàn anh nữa mà."
Một câu này làm không khí trên xe sôi trào. Tinh Đồ tuy đúng là nghèo, nhưng vẫn là công ty nghiêm túc làm âm nhạc, bồi dưỡng nghệ sĩ, cho nên quan hệ giữa nghệ sĩ cùng công ty không hề tệ, đặc biệt là nhóm nhạc đàn anh HighFive, thời còn làm thực tập sinh vẫn luôn rất chiếu cố bọn họ.
Trước đây bọn họ thường làm livestream mỗi tháng hai lần, nhưng gần đây quá bận rộn, từ ngày làm tiệc đón người mới ở ký túc xá đến giờ cũng chưa mở lại phòng phát sóng trực tiếp. Trong lúc ngồi trên xe Giang Miểu đăng nhập tài khoản livestream chính chủ của nhóm, bởi vì vừa có thêm nhiệt độ từ trailer tạp chí, phòng livestream lại một lần nữa suýt thì báo hỏng.
"Chào buổi tối mọi người," Giang Miểu ngồi phía trước giơ gậy selfie, "Bọn tôi vừa mới kết thúc công việc, các bạn có thấy rõ chúng tôi không?" Nói xong anh ta gõ gõ lên ghế lái dò hỏi, "Tiểu Văn, cậu bật thêm ít đèn giúp chúng tôi nhé?"
[a a a a a các anh ưi em bay tới đây!]
[Thấy ạ! Là nhan sắc của các anh chiếu sáng em luôn!]
"Phụt," Lăng Nhất thành công bị chọc cười, "Đây là rắm cầu vồng* cao cấp cỡ nào vậy ha ha ha ha, các anh đây là bóng đèn sao?" Giọng cậu ta có chút khàn, ho khan vài tiếng, "Hôm nay thu âm bài hát nguyên một buổi sáng, giọng cũng thành vịt đực rồi."
(*rắm cầu vồng là thuật ngữ chỉ những lời khen bất chấp, khen vô lý, tâng bốc lên trời các thứ các thứ, vui là chính)
[01 ơi OST của anh lại lên bảng vàng rồi!! 01 thật trâu bò!]
Hạ Tử Viêm: "Bóng đèn hãng Vịt Đực."
[Đau lòng Nhất Nhất]
[Ha ha ha anh Hỏa trước sau như một rất trung thành đi cà khịa]
[11 lần nào cũng ngồi giữa mấy cp thật sự có cảm giác giống bóng đèn hhhh]
Phương Giác Hạ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không biết tại sao từ trên băng ghế sờ được một viên kẹo, dựa vào ánh đèn yếu ớt trên xe mà soi chữ mất nửa ngày.
"...... Kẹo thỏ trắng*?" Anh chỉ mới kịp nhìn rõ, viên kẹo đã bị Bùi Thính Tụng ngồi bên cạnh nhanh tay giật lấy, dùng tốc độ ánh sáng lột vỏ ném vào miệng.
Phương Giác Hạ còn chưa kịp phản ứng, tay vẫn duy trì động tác cầm kẹo.
Bùi Thính Tụng lè lưỡi về phía anh, sau đó ấn thấp mũ bucket* lông xuống mặt.
Phương Giác Hạ ngơ ngác chớp chớp mắt. Anh cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu biến thành bách khoa toàn thư giám định và thưởng thức những hành vi kỳ quặc của Bùi Thính Tụng. Hạ tay xuống, lúc này anh vẫn chưa biết làn đạn bình luận đã sôi sùng sục.
[Vừa nãy là Tiểu Bùi cướp kẹo của anh Giác Hạ đúng không!]
[Bùi Thính Tụng nhóc con chết tiệt vừa làm cái gì vậy! Ha ha ha ha ha ha cười chết tui!]
[Thường ngày đâu có thấy cậu ăn kẹo đâu? Đồ gì trong tay anh trai ăn cũng ngon phải không!]
[Cây Nho làm tui cười chết, không phải chụp tạp chí trông rất A sao, giờ sao lại trẻ trâu như vậy!]
[A a a a a a tạp chí! Muốn mua quá! Mau mau phát hành đi!]
[Giác Hạ vừa mới ngớ người ra kìa hhhh]
[Thầy Viên nghẹn nghe hát mau nhìn em đi! ]
Giang Miểu ở phía trước đang cùng fans trò chuyện, anh và Hạ Tử Viêm luôn luôn là thành viên khống chế tiết tấu và biết chừng mực nhất trong đội, kỹ năng trò chuyện rất thành thạo. Lăng Nhất và Lộ Viễn vốn là cây tấu hài, cho nên tài nguyên show giải trí ngày thường cũng là hai người này có nhiều nhất. Phương Giác Hạ không thích nói chuyện, Bùi Thính Tụng làm biếng nói chuyện, hai người làm top hút fan của nhóm hoàn toàn dựa vào nhan sắc và khả năng biểu diễn trên sân khấu. Đương nhiên, CP của họ hiện tại cũng là một cái cần câu fan siêu lớn nữa.
"Thời gian phát chương trình ghi hình nhóm? Tập một chắc là cuối tuần này phát đấy, nhớ vào xem hiệu suất công tác của anh trai làm hậu kỳ nha, cuối năm mọi người ai cũng lười biếng cả haha." Giang Miểu trả lời câu hỏi của fan, "Kỳ thật tôi thấy đợt ghi hình nhóm này còn rất có ý nghĩa."
Hạ Tử Viêm rất nhanh get được ý anh ta, "Đúng vậy, mọi người chắc cũng đoán được, album mới của chúng tôi đã được lên lịch rồi."
[A a a a album!]
Cùng lúc đó Lăng Nhất và Lộ Viễn ở phía sau ăn ý mà làm ra một loạt động tác tung hê khua chiêng gõ trống.
[Nhóm tấu hài lại online rồi!]
Phương Giác Hạ ở ghế cuối làm động tác cắt cảnh, "Cắt." Thế nhưng cũng không khống chế được thế cục, thất bại một lần, anh lại ho khan một tiếng, làm bộ như không có gì cắt lần thứ hai.
[Ha ha ha ha ha nhà chỉ huy Giác Hạ ~]
[Thầy Phương: Tôi mệt quá, tôi quản lý không được mấy đứa điên trong nhà.]
[Lúc ho khan còn nhìn ánh mắt thật sự quá đáng yêu! ]
"Cho nên là," Hạ Tử Viêm khôi phục trấn định, tiếp tục nói, "Lần phát sóng ghi hình nhóm này sẽ xuất hiện rất nhiều cảnh về quá trình chế tác album, trừ những phần không thể tiết lộ."
Làn đạn rất nhanh lại điên cuồng.
[A a a a a a cái gì không thể phát thế ạ! Mau cho em xem! ]
[Em chính là muốn xem phần không thể phát ! Không được cắt nối biên tập!]
[Lưu lượng không tồi chút nào! Giải trí Tinh Đồ! Kaleido! Phát đi mà! ]
Bùi Thính Tụng chụp lên vai Hạ Tử Viêm, "Hỏi anh kìa, phần nào không thể phát thế?"
Lộ Viễn cũng hùa theo tiết tấu, chụp vai kia của cậu ta, "Đúng vậy, cậu có cái gì mà không dám phát?"
Nhìn làn đạn càng xoát càng nhanh, Hạ Tử Viêm bất đắc dĩ giải thích, "Tôi nói không thể phát là đang nói những phần có yêu cầu bảo mật của tụi mình đó các cụ ơi, ví dụ như biên đạo nhảy gì đó, rốt cuộc còn không phải để cho fan các bạn bất ngờ sao."
Giang Miểu nín cười gật đầu, "Ừ, lần này bọn tôi đều sẽ tham gia vào chế tác đó, cũng hy vọng mọi người có thể chứng kiến album này ra đời!"
Livestream nói chuyện được một lúc, trên đường đi hơi chán, vài người bắt đầu bày cuộc thi thách đấu mặt không cảm xúc.
"Từ từ!" Lăng Nhất nhấc tay, "Giác Hạ giỏi nhất là không lộ cảm xúc, trò này anh ấy không được chơi!"
Phương Giác Hạ nghe nói mình bị đá ra, xoa xoa mặt, "Còn tốt chán, chưa bị kêu mặt than."
[A ha ha ha ha ha ha ha Phương Giác Hạ tại sao lại đáng yêu như dị!]
[FJX thật sự làm gì cũng nghiêm túc nha]
Lộ Viễn an ủi nói, "Cậu không phải là mặt than, chỉ là bị nghèo cảm xúc thôi."
Nhưng nói gì rồi cuối cùng bọn họ vẫn loại Phương Giác Hạ ra, bảo anh làm trọng tài và làm người cầm rút thăm. Tuy không phải là việc trọng đại gì, anh vẫn rất cẩn thận đem giấy bắt thăm của mọi người viết úp vào tay, lắc nửa ngày, sau đó mới lại chìa ra cho mọi người.
"Tiểu Bùi lên trước đê!" Lăng Nhất nói.
Hạ Tử Viêm, "Đây là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính đấy."
Bùi Thính Tụng hứ một tiếng, từ trong tay Phương Giác Hạ rút ra một tờ giấy.
Bằng trí nhớ cường đại của Phương Giác Hạ, anh lập tức liền biết đại sự không ổn rồi.
"Là gì thế? Cho xem với!" Lăng Nhất cướp tờ giấy trên tay hắn, sau đó đột nhiên rú lên như con chuột hét*, "Á!!"
"Ăn chanh!!!"
Bùi Thính Tụng như chết lặng, "Không phải chứ, trên xe lấy đâu ra chanh?"
"Có đây." Đội trưởng lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ chứa chanh tươi cắt lát, "Mỗi ngày anh đều phải uống nước chanh, cho nên luôn mang theo."
"Vậy cũng được luôn?" Bùi Thính Tụng tuyệt vọng.
Lộ Viễn: "Tới đây tới đây, làn đạn mau xoát lên, để mừng Tiểu Bùi ăn chanh hội lão Thiết song kích nhớ bình luận một cái 666 a!"
Lăng Nhất đong đưa đầu, "Tình cảm sâu! Một ngụm buồn! Tình cảm cạn! Liếm một cái!"
Giang Miểu cũng hơi không đành lòng, "Để anh tìm cho cậu miếng nào mỏng nhất......"
Hạ Tử Viêm lập tức cướp lấy, "Không được, chanh là em mua phải cho em chọn!"
"Tại sao mâm nào cũng có anh thế!" Bùi Thính Tụng nổi giận.
Phương Giác Hạ giơ tay, "Có trừng phạt không?"
Bùi Thính Tụng bịt miệng anh lại.
"Ứm ứm......"
[Ha ha ha ha ha ha mỗi lần đến đoạn bày trò chơi đều là thời điểm các nông nô vùng lên giẫm đạp đoàn bá!]
[Che miệng kìa í hí hí ~]
"Buông Giác Hạ ra!" Lăng Nhất chèn ép lôi kéo giải cứu Phương Giác Hạ khỏi móng sói.
Giang Miểu cười, "Vậy đi, người thắng cuối cùng sẽ có thưởng, thua cũng không bị phạt." Nói xong lại bổ sung, "Nếu không Tiểu Bùi lại có bóng ma tâm lý."
Bùi Thính Tụng che ngực, "Giờ đã có rồi đấy đội trưởng."
Hạ Tử Viêm: "Thật không, mấy tháng rồi?"
Lộ Viễn: "Ai làm? Để ba dẫn con đi phá!"
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha nam thần kinh]
Sau khi láo nháo hỗn loạn như mấy con gà chọi mổ nhau xong, trò chơi chính thức bắt đầu, Hạ Tử Viêm cố ý chọn cho hắn một miếng chanh, "Lại đây, đàn ông đích thực thì không bực vì ăn chanh."
Dưới vô số cưỡng ép hiếp bức, Bùi Thính Tụng bỏ chanh vào miệng, kết quả rõ ràng.
Hắn không thể làm đàn ông đích thực.
[Ha ha ha ha ha ha ha mặt cũng vặn vẹo luôn rồi!]
[Chụp hình đi chứ làm gì mà còn thất thần!]
[ Chua quá.jpg]
[Giác Hạ ngồi bên cạnh xem còn phải vô thức nhăn mày ha ha ha ha ]
Bùi Thính Tụng vẫn giữ vẻ mặt hoảng loạn, hai tay sốt ruột lần mò khắp người mình như muốn tìm cái gì, Phương Giác Hạ phản ứng còn nhanh, hảo tâm đưa cho hắn tờ giấy để hắn nhả miếng chanh ra.
Lăng Nhất đánh nhịp: "Tốt, Bùi Thính Tụng khiêu chiến thất bại!"
Bọn họ lại bày một vòng mới, Lăng Nhất Lộ Viễn và Hạ Tử Viêm cùng nhau tham gia thi nín cười. Bọn họ chơi đến hô mưa gọi gió quên trời quên đất, Giang Miểu dùng ipad tìm mấy truyện hài nổi tiếng trên mạng đọc cho cả bọn nghe, xem ai nhịn cười được lâu nhất.
Phương Giác Hạ hoàn thành nhiệm vụ rút thăm xong lại bắt đầu ngồi không, thân mình hơi nhoài về phía trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nho nhỏ, muốn nhìn xem mọi người đang bình luận gì.
[Tiểu Bùi lúc ăn quả anh đào không phải còn rất ngầu sao, sao đổi thành ăn chanh lại thành hài tinh thế hhh]
[Hahaha hình tượng tổng công vì chanh mà bị hủy!]
Nhìn mấy câu này, Phương Giác Hạ không cẩn thận cười ra tiếng.
Bùi Thính Tụng gõ anh quay đầu lại, vốn muốn làm mặt hung dữ, nhưng mà lát chanh kia chua quá, "Cười cái gì đấy?"
Phương Giác Hạ vẫn cười, lần này anh không lắc đầu nói không có gì như mọi khi nữa, lại còn nhìn hắn, "Cười cậu đó."
"Có gì buồn cười đâu chứ." Bùi Thính Tụng đè thấp mũ xuống thêm chút nữa, giống như thằng nhóc con tuổi dậy thì giả vờ ngầu lòi phản nghịch. Phương Giác Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại bình luận trên làn đạn lúc nãy chọc cười lại không tự chủ được nghĩ đến video tuyên truyền kia.
Anh bỗng dưng quay đầu, nhỏ giọng hỏi Bùi Thính Tụng, "Cậu thu âm lúc nào thế?"
Bùi Thính Tụng liếc anh, "Có gì không?"
"Không có gì......" Phương Giác Hạ do dự một chốc, lại hỏi, "Sao cậu lại biết nói tiếng Tây Ban Nha?"
"Hai người ở phía sau thậm thà thậm thụt cái gì thế?" Lộ Viễn là người đầu tiên thua trò nhịn cười quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ.
Phương Giác Hạ có cảm giác mình bị bắt quả tang làm chuyện xấu, lập tức có chút hoảng, "A? Không......"
"Anh Giác Hạ hỏi sao em lại lợi hại như vậy biết nói tiếng Tây Ban Nha tốt như thế." Bùi Thính Tụng như được lên hứng, lập tức ngồi thẳng, còn lắc lắc cổ áo.
[A a a a a a a đường kìa!]
[Tiểu Bùi thằng nhóc rắm thối!]
[Này là biểu tình khoe khoang đáng yêu kiểu gì thế! Em út ghê gúm quá nha!]
Đâu ai hỏi như thế chứ? Phương Giác Hạ vô tội muốn chết, thêm thắt kiểu này cũng hơi quá đà rồi đó.
Lăng Nhất dùng tay làm micro đưa tới trước mặt Bùi Thính Tụng, "Vậy cậu trả lời là tại sao?"
Bùi Thính Tụng đằng hắng, dùng tiếng Anh, "Bởi vì tôi là thiên tài."
Trong xe giả dối ồ lên một trận.
Không có được câu trả lời đứng đắn, mọi người rất nhanh lại mở tiết mục tấu hài tiếp theo. Xe vẫn thong thả đi về phía trước, dòng xe cộ chen chúc lấp kín lòng Phương Giác Hạ.
Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên mấy cái.
[Kaleido - Bùi Thính Tụng: Khi còn nhỏ bảo mẫu chăm sóc tôi là người gốc Mexico.]
[Kaleido - Bùi Thính Tụng: Lúc trong nhà không còn ai khác, tôi vẫn lén nói chuyện với bà ấy bằng tiếng Tây Ban Nha.]
[Kaleido - Bùi Thính Tụng: Đã biết chưa?]
Chiếc xe đột nhiên nhoáng qua một cái, tâm Phương Giác Hạ cũng khẽ động một chút. Anh nhìn chăm chú ba dòng tin này, ngón tay chậm chạp không di chuyển.
Chờ đến khi Hạ Tử Viêm đánh bại mọi người trở thành quán quân cuối cùng cuộc thi mặt không cảm xúc, Bùi Thính Tụng ngồi hóng hớt ăn dưa xem thi đấu mới thấy điện thoại mình đang nắm trên tay chậm chạp rung lên.
[Ngoại Trừ Xinh Đẹp Cái Gì Cũng Sai: Tưởng tượng không ra bộ dáng lúc nhỏ của cậu.]
Hắn không khỏi cười lên, nhịn lâu như vậy chỉ ra được câu này thôi à.
Các fan trong phòng stream tay không ngừng spam nhưng mắt vẫn như cú vọ không bỏ sót bất kỳ hành động nhỏ nào của hai cái người nhìn như không hề giao lưu với nhau kia.
[Từ lúc bắt đầu trò chơi anh Giác Hạ toàn ngồi nhìn điện thoại, điện thoại chơi vui hơn đồng đội sao ha ha ha ]
[Có khi thầy Phương dùng điện thoại xem phát sóng trực tiếp đấy]
[A a a a a Nhị Hỏa số một!]
[Thầy Viên cũng quá đáng yêu ha ha ha ha ha ngồi nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn]
[Tiểu Bùi cũng vừa nhìn di động kìa, còn cười nữa!]
[A a a a có khi nào Tiểu Bùi và anh Giác Hạ đang lén lút chat riêng với nhau không!!! Kswl!]
(*Kswl là viết tắt của câu 'Ngọt chết tôi rồi')
[CPF bớt bớt lại đi, nhảy nhót đến tận trước mặt chính chủ luôn......]
[A a a a a a mặc kệ đấy đớp trước tính sau!]
Các thành viên bận chơi hăng say, cơ bản cũng không quá để ý đến bình luận trên làn đạn, lúc tập trung nhìn kỹ thì đoạn chơi di động đã bị trôi mất rồi. Chẳng qua hai người kia đang trong lúc đồng đội chơi game lại có hành động "dị thường" không thể tránh khỏi bị các cô bé fan CP Thính Giác não bổ ra một mớ kịch bản, viết thành bài dài như sớ post lên siêu thoại, phát đường đến khắp mọi nhà.
Chẳng qua nói là đớp thính cho vui, chính các cô cũng không biết chuyện đó thế mà lại là sự thật.
Bởi vì Giác Hạ vẫn luôn không tham gia chơi, Lăng Nhất kéo anh vào, "Giờ vẫn đang chán chết, lại chưa hết thời gian phát sóng, anh Giác Hạ cũng qua chơi đi!"
Lộ Viễn vỗ tay, "Lâu rồi tụi mình không chơi lại trò kia, hai người mang tai nghe một người miêu tả một người đoán chữ!"
"Vậy chơi liền cho nóng!" Lăng Nhất điên cuồng gật đầu, nhào qua bắt thăm.
Bùi Thính Tụng đột nhiên mở miệng, "Khỏi cần rút nữa em tự xếp tổ rồi." Hắn hạ giọng, "Em với Phương Giác Hạ một tổ."
Hạ Tử Viêm dùng âm thanh tràn ngập từ tính hô một tiếng, "Wow"
[Chữ wow này sao có linh tính quá ha ha ha ha ha ]
Giang Miểu cười rộ lên, "Cũng được, dù sao vừa nãy Tiểu Bùi cũng là người đầu tiên bị loại, vừa vặn để hai đứa chung nhóm đi. Đây, đeo tai nghe vào."
Lộ Viễn và Lăng Nhất cống nộp lên hai cặp tai nghe chống tiếng ồn, mở nhạc dance xập xình vặn volume siêu lớn, còn tự mình thí nghiệm đích xác là không nghe được bất cứ tiếng gì bên ngoài nữa, xong hết mới đưa cho hai người mang lên.
[Muốn xem Nhị Hỏa viết nội dung giấy nhắc!!! ]
[Đúng dị!]
"Ô cê chiều các bạn luôn." Hạ Tử Viêm lấy di động, "Có điều xét thấy tiền đồ chơi game của bạn học Tiểu Bùi nhà chúng ta tăm tối như cái hố đen, tôi cũng ngại viết từ quá khó." Nói xong cậu ta đánh ra một từ, đưa cho Bùi Thính Tụng nhìn thoáng qua, lại giơ lên trước ống kính.
Trên đó viết từ rapper.
[Uầy cái này đơn giản! Nhị Hỏa xả nước* rồi!]
[Nhị Hỏa xả nước nghe có thấy kỳ không chứ a ha ha ha ha ]
[Yên tâm đi quý dị ơi, đề đơn giản đến mấy qua tay Bùi Thính Tụng cũng thành bất thường thôi.]
Bùi Thính Tụng dùng tay làm động tác OK, sau khi bắt đầu tính giờ hắn liền quay sang Phương Giác Hạ làm động tác chỉ vào miệng mình, "Rapper," hắn lại cường điệu một lần, "Rapper!"
Phương Giác Hạ nghiêm túc gật đầu, lưu loát trả lời, "Lông mềm!"
[Ha ha ha ha lông mềm là cái gì cơ!]
Cũng không biết chọc trúng điểm cười nào của Lộ Viễn, làm cậu ta lăn qua một bên ghế cười không ngừng được. Bùi Thính Tụng biết chắc chắn Phương Giác Hạ đoán sai rồi, bèn lặp lại lần nữa, cố làm khẩu hình thật chậm, còn nhét thêm một câu giải thích, "Tiếng Anh, là tiếng Anh."
"Đúng là lông mềm!" Phương Giác Hạ một lần nữa kiên định trả lời.
[Ha ha ha sao lần nào cũng hài hước một cách nghiêm túc như vậy chứ]
Bùi Thính Tụng bỏ cuộc, cái đề này còn khó hơn tưởng tượng của hắn, quyết định cắt nghĩa ra để giải thích, "Hip-hop, hip -- hop --" hắn tận lực mà nặn khẩu hình.
Phương Giác Hạ bắt đầu mờ mịt, "Ê a? Chải răng!" Trên mặt anh lộ ra biểu tình kích động hiếm có, nhanh chóng nhìn qua Hạ Tử Viêm và Giang Miểu, "Chải răng! Tớ đoán đúng không?"
Thấy anh tự tin như vậy, Bùi Thính Tụng cũng cho rằng bọn họ đoán trúng rồi, "Yes!" Hắn chuẩn bị vỗ tay, đã bị Lộ Viễn bắt lấy, "Khoan khoan, có gì vui mà vỗ tay."
[Chải răng ha ha ha ha ha ]
[Phổ Đà Tự quá cuê ha ha ha ha ha ]
[Phong Cảnh Tuyến là giống loài xinh đẹp ngok nghek gì vậy!]
[Nói thật cái cặp này thính giác không tốt nên mới gọi là cp Thính Giác đúng không x]
Hạ Tử Viêm làm dấu X, đập tan mộng đẹp của bạn học Phương. Phương Giác Hạ lập tức xụ mặt, vui vẻ liền bay mất.
Bùi Thính Tụng biết lại đoán sai rồi, máu hơn thua lại làm hắn nhấn mạnh càng nhanh hơn, "Hip! Hop!"
"Ô? Cái gì ô?" Phương Giác Hạ nỗ lực phân biệt biểu cảm khoa trương của hắn.
Lăng Nhất bắt đầu quấy rối, "Ali sơn nữ xinh như họa nha ~"
Bùi Thính Tụng hít sâu một hơi, chỉ chỉ vào mình, "Tôi, tôi là ......" Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Phương Giác hạ tự cho là am hiểu khẩu hình nhanh tay cắt ngang.
"Tôi là mẹ ai?"
[Hahahahahah tôi là mẹ cậu!]
[ha ha ha ha ha ha ha điếc tới mức này rồi!]
[Đậu, tui lại bắt đầu muôn bày tỏ tình cảm mãnh liệt! Tui yêu người mẹ văn học!]
Bùi Thính Tụng gấp muốn chết rồi, cứ như giây tiếp theo hắn sẽ ngất luôn, "Hip-hop!" Hắn khoa trương mở to miệng ra cỡ lớn nhất, "Hip-hop --" nói xong còn lấy tay đấm thùm thụp vào ngực mình, "Hip-hop! Tôi là gì? Bùi Thính Tụng làm gì!"
[Nóng rồi nóng rồi nóng rồi nóng rồi!]
Phương Giác Hạ mơ hồ từ trong một mớ hỗn độn hắn nói mò tìm từ khoá, "Ô...... Sao, không đúng không đúng...... Ô......"
Vào lúc anh đang mờ mịt, Bùi Thính Tụng điên cuồng chỉ vào mình, gợi ý đã đến cực hạn.
"Biết rồi!"
Phương Giác Hạ như bừng tỉnh đại ngộ, tươi cười nhìn về phía mọi người, trên mặt là vui vẻ hào hứng như sắp nộp bài thi.
"Ô kìa trước nhà mọc một cây nho *~"
Còn hát lên thành câu luôn.
--
Lời tác giả:
*Tiểu kịch trường nhóm K*
Câu hỏi: Tên group chat của bốn người là gì?
Trước khi có đẩy thuyền Thính Giác: Group [Các vị tinh anh Can ngăn - Duy trì- Ổn định Hoà bình xã hội (4)]
Sau khi có xào CP Thính Giác: Group [Đàn ông chân chính phải đớp thính CP (4)]
----
*Kẹo thỏ trắng (大白兔) là nhãn hiệu kẹo sữa nổi tiếng của Trung Quốc từ năm 1959, linh vật là một chú thỏ trắng nhảy nhót rất quen thuộc với tất cả mọi người, kẹo original là vị sữa có hình trụ màu trắng, dài khoảng 3cm, mỗi viên được gói trong 1 lớp giấy gạo ăn được sau đó bọc thêm một lớp giấy gói bên ngoài - Baidu

*Mũ bucket (渔夫帽): mũ ngư dân hoặc bucket hat hoặc session hat, đại khái như vậy (mình hay gọi nó là mũ bán vé số :D )

*Chuột hét - Marmota (旱獭属):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co