Truyen3h.Co

NLCF

80. Hành động cứng rắn

hn2422001

"Cái gì?"
Phương Giác Hạ làm bộ mặt [ em mới làm gì thế ] nhìn Bùi Thính Tụng đang đi về phía mình, khiến hắn phải dùng vẻ mặt [ em làm sai gì à ] nhìn lại.
Cô bé fan ở P Đại ngẫu nhiên gặp được OTP nhà mình, trố mắt nhìn người này rồi lại nhìn người kia, bắt đầu não bổ.
Trời ạ, tôi có tài đức gì mà được mục kích Thính Giác mắt đi mày lại ở khoảng cách gần như vậy.
Quá thật, thật sự quá thật.
Thà tin Hoàng Hà không có nước, không tin Thính Giác không một chân.
(*có một chân là từ lóng ám chỉ hai người có quan hệ tình cảm thật với nhau)
"Chuyện gì thế?" Bùi Thính Tụng chưa hiểu vừa xảy ra, còn tưởng rằng cô bạn học thoạt nhìn ngoan ngoãn thế này cũng là tư sinh bám đuôi, vì thế hỏi cô, "Cô là...... Không phải cô đi theo anh tôi đấy chứ."
Anh tôi!!!
Lỗ tai của em gái đang bị chất vấn căn bản không nghe lọt được những từ khác, chỉ còn mỗi hai chữ "anh tôi" bay bay trong đầu, cô tức khắc ôm kín ngực, mặt cũng ửng đỏ lên.
Trong đời chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.
"Không có." Phương Giác Hạ lập tức phủ nhận, "Cô ấy chỉ là bạn học xếp hàng mua cà phê sau anh thôi." Anh lập tức kéo đề tài về lại trên người Bùi Thính Tụng, "Em mới đăng Weibo à?" Nói xong anh lại nghĩ không bằng mình tự vào xem, vì thế đứng qua một bên mở tài khoản weibo sắp đóng bụi của mình ra lướt lên trang đầu, tìm được ngay bài đăng mới nhất của Bùi Thính Tụng.
Thật sự là muốn mù mắt.
"Status của em cũng thẳng thắn quá đó." Phương Giác Hạ lắc đầu, hắn dám dùng hai chữ nhục mạ, còn giơ ngón giữa, thế này không lên hot search mới là lạ.
Bùi Thính Tụng cong môi khinh thường, "Thế này đã tính là gì, em chưa diss họ là may."
Cô nữ sinh đứng xem bắt đầu bẹp bẹp vỗ tay như con hải cẩu nhỏ.
Phương Giác Hạ thở dài, thôi vậy, anh dựa vào cái gì mà tin rằng mình quản lý được thằng nhóc này chứ. Bùi Thính Tụng không thèm để ý chuyện trên mạng nữa, lấy ly cà phê trong tay Phương Giác Hạ uống một ngụm, nhíu mày làm như nhà phê bình ẩm thực, "Cà phê này khó uống thế."
Cô nàng lại cả kinh.
Gián, gián tiếp hôn môi!?!
Điện thoại Phương Giác Hạ rung lên, đều là tin nhắn của Trình Khương, không mở ra xem anh cũng biết là chuyện gì. Chắc anh ta sắp nổ đầu rồi.
"Đi thôi đi thôi, em đói bụng, đi kiếm cái gì ăn đi." Bùi Thính Tụng lôi kéo Phương Giác Hạ đã sắp xuất hồn đi khỏi máy bán cà phê tự động, chỉ để lại cô fan nhỏ đáng yêu đang ngập trong bong bóng màu hồng, nhìn theo bóng dáng CP mình thích nhất rời đi.
Màu tóc của Bùi Thính Tụng đứng trong sân trường vẫn quá chói mắt, hắn thì không thấy sao cả, chỉ lo lắng Phương Giác Hạ bị nhìn nhiều sẽ ngại ngùng, cho nên hắn luôn cố gắng dẫn anh đi vào mấy con đường ít người qua lại một chút.
Kỳ thật hắn rất hưởng thụ những thời khắc như thế này, hắn sẽ giống như một nam sinh bình thường dẫn người mình thích đi dạo trong sân trường mình, dẫn người ấy đi nhà ăn trường học, cùng hẹn nhau vào quán cà phê đọc sách viết luận văn.
Tựa như một mối tình thanh xuân vườn trường đích thực.
"Để em dẫn anh đi quán em thường xuyên ăn ở trường." Nói rồi Bùi Thính Tụng đưa Phương Giác Hạ đi đến một quán cà phê không lớn, ngồi bên trong hầu hết là du học sinh, nước nào cũng có.
Hắn chọn một bàn có ghế dài trong góc, gọi một ít sandwich mì ý, sau đó cùng Phương Giác Hạ ngồi đối diện nhau nói chuyện phiếm.
Ở chỗ này, Phương Giác Hạ có một cảm giác an toàn không tên, có lẽ vì tại đây đều là các sinh viên đang chuyên tâm học tập hoặc mải mê tán gẫu cùng nhau, không có bao nhiêu ánh mắt chú ý đến bọn họ, lại có lẽ bởi vì có Bùi Thính Tụng ngồi đây khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
"Lúc em vừa vào trường vẫn chưa quen hẳn với phương pháp học tập trong nước, đôi khi sẽ tới quán cà phê ngồi đọc sách một mình, đến chỗ này tương đối nhiều." Bùi Thính Tụng cầm một miếng sandwich đưa cho Phương Giác Hạ, "Em thường xuyên gọi món này ăn."
"Ừm." Phương Giác Hạ cắn một miếng, cảm thấy cũng không tệ lắm, "Ngon thật."
Bàn bên cạnh có hai nữ sinh viên người Hàn Quốc đang làm bài tập toán, lấy bút làm trâm cài quấn tóc lên, gặp bài khó sẽ vò đầu bứt tóc, còn nói tiếng Trung Hàn lẫn lộn, "Aigoo, tính sai rồi, lại sai rồi."
Anh cảm thấy rất đáng yêu, nhớ lại bản thân thời còn đi học, vì thế quay đầu nói với Bùi Thính Tụng, "Thực ra trước kia anh từng đi sang P đại thỉnh giảng, nhưng lúc ấy không có đủ thời gian ăn cơm, nghe hết tiết là phải vội vàng đi rồi, cho nên cũng không kịp cẩn thận tham quan một chút."
Bùi Thính Tụng khá kinh ngạc, "Thật à?" Hắn tính toán, "Là khoảng hai ba năm trước?"
Phương Giác Hạ gật đầu, tay cầm nĩa xoay xoay trên mặt đĩa, cuốn lên một cuộn mì ý, "Lúc ấy đi cùng với các bạn trong lớp, còn biết vài thầy giáo bên P Đại."
Bùi Thính Tụng bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu lúc ấy hắn về nước có lẽ đã gặp Phương Giác Hạ, vậy thì tốt quá. Bọn họ thậm chí có thể giống những sinh viên bình thường, hẹn nhau ra thư viện cùng đọc sách.
Hắn là người không bao giờ quay đầu nhìn quá khứ, vĩnh viễn tiến về phía trước không lùi, bước chân cũng chưa từng dừng lại, nhưng hiện tại hắn thường xuyên nghĩ đến những chuyện đã qua.
Bởi vì quá thích, cho nên mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian hắn không tham dự vào cuộc đời Phương Giác Hạ, hắn đều cảm thấy tiếc nuối.
Bùi Thính Tụng cũng biết mình rất ngốc.
Phương Giác Hạ ăn mì ý, hình như nghĩ ra chuyện gì thú vị lắm nên đột nhiên nở nụ cười.
"Sao vậy?" Bùi Thính Tụng ghé vào bàn nhìn anh, "Cười vui vẻ thế."
Phương Giác Hạ lắc đầu, không quá muốn nói.
"Nói đi, cho em vui cùng với."
Hắn lại léo nhéo một trận, rốt cuộc mới làm Phương Giác Hạ bắt đầu kể, "Rồi rồi, chỉ là anh đột nhiên nghĩ, nếu bây giờ anh xuyên ngược về thời học cấp ba, có lẽ anh sẽ cố gắng thêm một chút, tham gia mấy cuộc thi toán học gì đó kiếm thêm điểm đăng ký vào P Đại thử xem, tuy ông ngoại anh vẫn hy vọng anh sẽ vào trường sư phạm, nhưng nếu......"
Đôi mắt anh nhanh chóng dời từ trên người Bùi Thính Tụng sang chỗ khác, mang theo ý ngượng ngùng né tránh, "Nếu lúc ấy biết về sau em sẽ đến nơi này, có khi anh đã đổi ý rồi."
Bùi Thính Tụng vừa từ bỏ giả thiết, giờ phút này lại bị câu nói của Phương Giác Hạ một đòn trúng tim.
Hắn biết, giả thiết lại chuyện quá khứ là một việc vô dụng nhất trên đời, nhưng hai giả thiết ngoài ý muốn gặp nhau, liền trở thành khao khát từ hai phía.
Biết được người mình thích cũng muốn gặp mình sớm hơn một chút, đây đã là chuyện hạnh phúc nhất thế giới.
Có lẽ ở một vũ trụ song song nào đó, bọn họ đã thực sự trải qua những chuyện như vậy, không phải là thần tượng đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, mà dùng tư thái bình phàm gặp gỡ quen biết nhau. Có lẽ ban đầu vẫn mang theo ngạo mạn và thành kiến, dù sao bọn họ cũng là hai kẻ trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ lần lượt giao lưu thâm nhập vào cuộc sống của nhau, trở thành người thân mật nhất.
Dù quay lại bao nhiêu lần, Bùi Thính Tụng sẽ luôn bị sự kiên cường thông thấu của Phương Giác Hạ thuyết phục, Phương Giác Hạ cũng không có khả năng không động tâm với kẻ nhiệt tình lãng mạn nhất thế giới là hắn.
Đây là cốt truyện duy nhất bất biến ở vô số vũ trụ song song.
Di động Phương Giác Hạ rung lên, anh cúi đầu nhìn.
[ Tautology: Em thật sự rất thích anh, thích đến độ từ ngữ cũng trở nên nghèo nàn. ]
Khóe môi không nhịn được cong lên, Phương Giác Hạ cố ý không nhìn hắn, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn vào thực đơn.
Vốn dĩ cho rằng Bùi Thính Tụng có thể theo anh về công ty, đáng tiếc đi được nửa đường thì thầy giáo gọi Bùi Thính Tụng đi thảo luận chuyện làm luận văn. Bùi Thính Tụng cũng không muốn để Tiểu Văn chờ bên ngoài quá lâu nên nói Phương Giác Hạ đi về trước, mình xong việc sẽ đến công ty sau.
Lúc Phương Giác Hạ đi ra ngoài, đám fan tư sinh đã bỏ đi.
"Giác Hạ Giác Hạ." Tiểu Văn vừa nhìn thấy anh đi ra liền thò đầu ra khỏi xe, vẫy tay với anh.
Phương Giác Hạ chui vào ngồi bên ghế phụ lái, đưa cho Tiểu Văn sandwich và cà phê mua phần cậu ta, "Ăn chút gì đi, anh còn tưởng em sẽ tranh thủ ngủ một lát chứ."
"Vừa lúc em đói bụng, cảm ơn Giác Hạ! Đúng là em vốn muốn ngủ thật." Tiểu Văn cắn một miếng sandwich, "Kết quả, kết quả là Tiểu Bùi nhắn wechat cho em, kêu em chụp hình mấy fan tư sinh đứng ngoài cổng chuyển cho cậu ta."
Chụp ảnh?
Phương Giác Hạ cảm giác có chỗ sai sai, "Em ấy muốn làm gì?"
"Không biết, dù sao em cũng chụp cho cậu ta rồi." Lại nói tiếp Tiểu Văn rất tức giận, "Mấy bà đó còn đứng bên ngoài cãi nhau với bảo vệ luôn á, em sợ đến mức suýt thì phải báo công an. Chả hiểu gì cả, ở nhà rảnh rỗi làm gì mà cứ muốn đi theo dõi người khác." Cậu ta lại nhớ ra chuyện khác, "Đúng rồi Giác Hạ, anh Khương nói đã nhờ người đặt camera vào thang máy chung, thang máy lên nhà, còn cả ngoài cửa ký túc xá nữa, đặt hết, sau đó lắp màn hình theo dõi trong phòng khách ký túc xá, lúc nào cũng có thể nhìn được."
Cậu ta uống một ngụm cà phê, "Anh Khương nói còn không được nữa thì chúng ta dọn nhà sang chỗ khác."
Phương Giác Hạ thở dài, "Đổi địa chỉ thì mấy fan tư sinh đó càng đắc ý hơn, cảm thấy chúng ta sợ bọn họ nên mới phải trốn tránh."
"Không sai." Tiểu Văn xắn một bên tay áo lên, "Mỗi lần thấy nhìn thấy bọn họ là em lại có tham vọng muốn đánh nhau."
Phương Giác Hạ cảm thấy hình như Bùi Thính Tụng muốn làm gì đó, có lẽ trở về nhà sẽ thương lượng với hắn một chút xem sao.
Tiểu Văn lái xe đưa anh về công ty, trên đường Phương Giác Hạ nhận được tin nhắn của Lăng Nhất, khoe cậu ta vừa nhận một bài hát chủ đề phim truyền hình nữa, lại còn là phim có nữ diễn viên cậu thích nhất. Phương Giác Hạ cũng vui lây, nhắn tin chúc mừng cậu.
Tới bãi đỗ xe, Tiểu Văn đậu xe vào chỗ, hai người cùng nhau đi lên. Bãi đỗ xe ngầm của bọn họ cũng khá vắng, phải đi thêm một đoạn đường mới đến thang máy office building. Tiểu Văn là người có tính cách hoạt bát, luôn cùng Phương Giác Hạ trò chuyện về công việc gần đây, đều chỉ là những chuyện vụn vặt nhưng ngày thường chẳng mấy ai nghe cậu ta kể. Phương Giác Hạ là người dịu dàng, lại hay cho cậu ta những lời khuyên có thể thực hành nên cậu ta rất thích tán gẫu với Phương Giác Hạ.
"Giờ em đã bắt đầu mang theo người mới rồi à?"
Tiểu Văn thở dài, "Thì biết làm sao được, anh Khương nói sau này có lẽ sẽ không đủ người đâu. Ai mà ngờ được có ngày em được lên làm tiền bối đâu?"
Phương Giác Hạ cười rộ lên, "Em vốn cũng đáng tin cậy mà." Nói xong câu đó, Phương Giác Hạ bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng, nghiêng đầu nhìn quanh nhưng không thấy gì, anh quay người hẳn lại phía sau, vẫn trống rỗng như cũ.
Nghe anh khen ngợi, Tiểu Văn rất vui vẻ, cũng không để ý chuyện Phương Giác Hạ quay đầu lại, tiếp tục kể chuyện của mình, "Thực ra vẫn tốt ạ, nhưng có một cô mới vào luôn không nhớ những gì em nói, thường xuyên phạm vào mấy lỗi nhỏ nhặt, em biết nói sau lưng người ta là không tốt, nhưng mà thật, anh biết không Giác Hạ, lần trước thiếu chút nữa cô ta lấy sai văn kiện trên bàn, em phải nói với cô ta, đồ trên bàn em không thể tùy tiện đụng vào."
"Thế à......" Trong lòng Phương Giác Hạ vẫn có cảm giác quái dị, cho nên chỉ đáp bâng quơ lại mấy chữ, lại không nhịn được quay đầu.
"Chuyện gì vậy?" Rốt cuộc Tiểu Văn cũng phát hiện thấy anh không thích hợp.
Phương Giác Hạ lắc đầu, theo cậu ta vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, anh mới mở miệng, "Anh có cảm giác có người đi theo anh."
"Thật không? Không phải là paparazzi hay tư sinh chứ!"
"Không biết." Phương Giác Hạ nhíu mày, "Cũng có thể là chuyện fan tư sinh gần đây làm thần kinh anh hơi căng thẳng."
Nghe anh nói vậy, Tiểu Văn cũng thấy da đầu hơi tê dại, "Hy vọng chỉ là paparazzi thôi, đừng là loại gì quá xấu, mỗi ngày em đều lo lắng cho các anh đấy."
Ngày mới xuất đạo Tiểu Văn đã đi theo bọn họ, khi đó cậu ta cũng vừa tốt nghiệp đại học, lúc ấy bởi vì Kaleido không nổi, khi ra ngoài làm việc ăn khổ rất nhiều, cũng nhận đủ loại xem thường. Trong mắt Phương Giác Hạ, Tiểu Văn và Trình Khương dường như đã xếp ngang hàng với người thân.
Anh bóp vai Tiểu Văn, "Không việc gì, biết làm sao được."
Vừa về công ty đã trông thấy Trình Khương đang bận sứt đầu mẻ trán, liên tục tiếp ba cái điện thoại luân phiên nhau. Phương Giác Hạ nhìn mà đau lòng, lại bởi vì biết nguyên cớ là từ vụ Bùi Thính Tụng đăng weibo nên thấy hơi buồn cười, vì thế đứng trước mặt anh ta nhìn thêm một lúc.
Trình Khương tiếp xong điện thoại, lắc đầu với Phương Giác Hạ, "Cái thằng đấy sao lại hổ báo như thế, em nói xem, làm sao lại hổ báo đến như thế nhỉ!"
"Chắc kiếp trước em ấy là hổ thật đấy," Phương Giác Hạ nhún vai, "Tập tính của chúa sơn lâm, ai cũng không cho vào mắt."
"Mấu chốt là mấy đứa tư sinh đó rất cực đoan." Trình Khương vẫn lo lắng.
Phương Giác Hạ ngẫm nghĩ, "Anh Khương, suy nghĩ của chúng ta không quá đúng đâu. Hôm nay em cũng thử suy nghĩ một chút, cách làm của Tiểu Bùi kỳ thật không hẳn là hành sự trong lúc kích động nhất thời, em ấy tự có tính toán cả, hơn nữa anh cũng biết, thực ra em ấy đâu phải loại người dựa fan ăn cơm, càng đừng nói đến mấy người fan tư sinh."
Trình Khương đột nhiên hiểu ra ý anh muốn nói, "Ý em là Tiểu Bùi muốn tự tay dạy dỗ mấy người đó?"
"Có lẽ thế." Phương Giác Hạ cũng chỉ là suy đoán, "Lấy ác chế ác đôi khi có thể xem là một biện pháp tốt."
"Mặc kệ nó, dù sao hôm nay anh cũng mệt lắm rồi, vốn dĩ định chi ít tiền dẹp hot search, kết quả thằng nhãi kia sống chết không cho, cũng không chịu xóa Weibo. Bây giờ các account marketing đều đang đi moi móc trong topic diễn đàn chuyện của nó rồi."
"Topic gì ạ?" Phương Giác Hạ lập tức biết ngay, "À, Tuyển tập sự kiện hổ báo của Bùi Thính Tụng."
"Em biết rồi à!"
Phương Giác Hạ cười rộ lên, "Mấy lần trước Lăng Nhất đi nhiều chuyện có cho em xem."
"Anh hết nói nổi rồi, bây giờ trên mạng ai cũng đặt cho nó một đống nickname, cái gì mà Ngón giữa trần gian Bùi Thính Tụng, Bộ xen-xọt biết đi, rồi thì ác hổ trần gian Bùi Thính Tụng."
Phương Giác Hạ nghĩ nghĩ, "Cái nào cũng rất chuẩn xác."
Trình Khương hoàn toàn cạn lời, quả nhiên, tình anh em gì đó đều chắc có bền lâu, thế mà anh ta còn tưởng rằng hai người đã thật sự thành bạn tốt.
"Thôi bỏ đi, hai đứa chúng mày một đứa cứng đầu một đứa hổ báo, anh khó khăn quá mà." Trình Khương đang muốn đi, lại quay đầu nhắc nhở, "À đúng rồi, cuối tuần có lịch chụp quảng cáo, nhớ điều chỉnh trạng thái cho tốt."
"Dạ rõ."
Ở trong phòng luyện tập đến tối, Lăng Nhất cũng vào phòng tập cùng, vừa vào cửa đã nói với anh, "Giác Hạ anh xem weibo Tiểu Bùi chưa? Quá 6."
Phương Giác Hạ lau mồ hôi, uống một ngụm nước, "Thấy rồi. Lúc đó em ấy đăng trước mặt luôn mà anh không để ý."
"Hả?" Lăng Nhất đầu tiên là nghi hoặc, rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng, "Không phải, nó đăng bài mới rồi, chắc chắn anh chưa xem." Cậu biết Phương Giác Hạ mà luyện tập thì không bao giờ xem di động.
Phải không?
Phương Giác Hạ đi đến cạnh tường, cầm điện thoại ngồi xuống mở Weibo ra, chỉ refresh trang đầu một cái đã lập tức thấy bài đăng của Bùi Thính Tụng.
[@Kaleido Bùi Thính Tụng: Nói thật nha, mấy người hàng ngày mắng đồng đội tôi chửi người đại diện của tôi, tôi đều xem như không thấy, tuỳ mấy người muốn nói gì nói, mắng khô họng thì bọn này vẫn ở cùng nhau, còn muốn cùng đi Maldives chơi, có tức không?
Nhưng mấy người cứ như lũ thần kinh bám đuôi theo xe, còn làm trò đến trước mặt tôi, mắng đồng đội của tôi, tóm lại là muốn thế nào? Muốn nói với tôi "A Bùi Thính Tụng anh xem em thích anh chưa này, cũng bắt chước anh đi mắng chửi người khác này"? Học cái gì tốt thì học, tôi chỉ chửi người cần chửi thôi, ví dụ như các vị đấy. Tôi còn thích học đây này, sao không thấy ai cầm luận văn nhờ tôi trích dẫn tiếng Anh hộ thế? ]
"Phụt." Phương Giác Hạ bật cười.
Lăng Nhất lập tức nói, "Đúng không đúng không, Tiểu Bùi thật quá sức trâu bò. Trần đời này em chưa từng gặp idol nào trâu bò như vậy, chắc phải theo cậu ta học một khoá chửi nhau thôi."
"Thôi bỏ đi." Phương Giác Hạ vẫn chưa hết buồn cười, "Học xong cũng không có đất dụng võ, đâu phải ai cũng giống em ấy không sợ trời không sợ đất."
"Đúng nhỉ, nhà nó có tiền có thế, không ai dám động vào nên nó mới dám tự tin như vậy. Đúng rồi," Lăng Nhất chỉ chỉ vào màn hình, "Anh xem, nó còn trả lời bình luận của fan độc duy* đấy."
(*fan độc duy hay fan only là loại fan chỉ support trung thành với một người, dù người đó là nghệ sĩ độc lập hay thành viên band nhóm nhạc gì đó cũng không quan tâm, thậm chí còn đi combat với fan chung hoặc fan của nghệ sĩ hợp tác cùng để kéo fame cho thần tượng mình, anh/chị tao là nhất, là số một)
"Thế á?"
Quả nhiên, nhìn bình luận đầu tiên đã thấy rồi.
[ @Bạn Gái Chính Quy Của Cây Nho: Không phải, cmn cậu đang nói cái gì thế? Mọi người không phải vì cậu nên mới đi combat sao? Chẳng lẽ bọn tôi vì mình nên mới đi cãi nhau với người ta sao? Cmn cậu tổn thương fan quá rồi đấy. Có biết nói thế này về sau đừng hòng có tài nguyên nữa không, bao nhiêu người thoát fan không? Đm ở trong giới giải trí thì phải thận trọng từ lời nói đến việc làm có hiểu không hả? Mới nổi lên một tí thì ghê gớm quá nhỉ, đừng nói như mình là nạn nhân như thế! ]
[@Kaleido Bùi Thính Tụng trả lời @Bạn Gái Chính Quy Của Cây Nho: Một, tôi nói tiếng Trung Quốc. Hai, các cô đi cãi nhau vì các cô, đừng ném nồi lên đầu tôi, tôi thấy các cô mắng xé đồng đội tôi phiền lắm. Ba, đừng đứng ở đây thay mặt cho toàn bộ fan, cô xứng sao? Bốn, tôi còn muốn tài nguyên kiểu gì? Tôi chính là tài nguyên. Muốn thoát fan thì thoát đi, lượn nhanh cho nước nó trong. Mà cô là fan mới tới phải không, không biết lúc chưa nổi tôi đi chửi còn ác hơn à. Nổi tiếng thì làm sao? Dựa vào các cô mà nổi tiếng à? Bổn thiếu gia dựa vào thực lực vào đầu óc mà nổi đấy. ]
Sau đó hắn còn trả lời thêm một tin nữa.
[@Kaleido Bùi Thính Tụng trả lời @Bạn Gái Chính Quy Của Cây Nho: Đổi ID hộ tôi cái, tôi không cần fan bạn gái, nằm mơ mà làm bạn gái. ]
Quá cứng......
Phương Giác Hạ không khỏi cảm thán, anh biết fan sẽ nhanh chóng khống bình nên cố ý ấn vào hot search xem sao. Vốn cho rằng sẽ có nhiều người quay sang mắng hắn, không ngờ tình hình không quá giống với tưởng tượng.
[@Paperheart: Vỗn lài, PTS quá lợi hại......]
[ @Nhan Cẩu Cấp Thấp: Đệt, muốn chuyển fan cậu này quá, chưa từng nghĩ sẽ có minh tinh nào dũng cảm như PTS, cái weibo mắng tư sinh kia đã đủ cứng rồi, đến cái này mới càng là cực phẩm. Cậu ta thật sự không sợ mất fan luôn, mà theo tôi biết thì cậu ta còn là tổng công trong nhóm nữa hả?? Respect cậu Bùi ]
[ @ Tiểu Thất Tiểu Thất trả lời @Nhan Cẩu Cấp Thấp: Anh ta không thèm để ý đâu, trước đây đã như thế rồi, mắng tư sinh vuốt mặt không kịp đến mức bị công ty tịch thu tài khoản weibo không cho đăng bài nữa, sau lại mở livestream chửi tiếp, công ty bó tay đành trả lại acc. ]
[ @Nhan Cẩu Cấp Thấp trả lời @ Tiểu Thất Tiểu Thất: Đệt?? Mở cả livestream luôn? Cứng như vậy á? ]
[ @ Tiểu Thất Tiểu Thất trả lời @Nhan Cẩu Cấp Thấp: Đương nhiên, ổng đâu có xem bọn fan cuồng kia ra gì, ổng vào vòng giải trí cho vui thôi, gia nhập giới nghệ sĩ hip-hop mới là chính. Mấy con mẹ fan điên khùng mơ tưởng muốn quản tới quản lui đương nhiên người ta khó chịu rồi. Hơn nữa một chiếc đồng hồ đeo trên tay ổng cũng mấy trăm vạn, có nhà ở Atherton*, gia tộc cũng rất tiếng tăm. Trước kia có topic nào bới ra gia thế của ổng đều bị xóa bay khỏi internet, bạn đi tìm một vòng là thấy, như idol bình thường làm sao dám? ]
(*Atherton là khu nhà giàu nổi tiếng ở bang Cali, Mỹ quốc, ngoài ra còn nghe nói là thị trấn có mã bưu chính đắt nhất Huê Kỳ =)))
[ @Nhan Cẩu Cấp Thấp trả lời @ Tiểu Thất Tiểu Thất: Vờ lờ muốn cưới ổng quá! Theo idol như này đúng là chỉ có trong teenfic! ]
[ @Đại Trinh Thám Du Hành Vũ Trụ: Không hổ là đệ nhất mãnh hổ giới giải trí, mỗi lần xem PTS chửi nhau lại sướng hết cả người, đúng là tuyển thủ vàng trong làng đầu thai. ]
[ @Ai Không Thích Ăn Quả Vải: Chửi đám độc duy quá trâu bò...... Kịch bản em nằm mơ mới thấy rốt cuộc cũng thành sự thật, tình mới ơi em tới đây! ]
[ @Bukubuku: Không hổ là dân sống ở nước ngoài, phong cách này chỉ có minh tinh Âu Mỹ có thôi. ]
[ @Người Mắc Kẹt Hạ Cánh An Toàn: Hôm nay cậu ta táo bạo thế cơ à, mạnh dạn suy đoán, đồng đội bị mắng mà cậu ta nói có lẽ là FJX đi (tùy tiện não bổ thôi fan đừng nhào vào mắng tui, mắng tui idol nhà mấy bạn mắng ngược lại mấy bạn đó) ]
[ @Em Là Tháng Tư: Mấy lời PTS đại khái là tiếng lòng mà nhiều minh tinh không dám nói á, có vài thể loại fan đúng là điên cuồng. Khoảng thời gian trước vụ Thất Diệu bị gắn máy theo dõi cũng quá kinh dị, AS không có động thái gì, lão tam lên mạng đăng bài cũng chỉ dám dùng lời lẽ cẩn thận, không dám nói nặng câu nào. Làm minh tinh vất vả quá, có phải sau này còn muốn gắn cả camera mini vào nhà người ta mới vừa lòng không? ]
[@EVA1234: Không phải chứ, cậu ta dám nói với fan như vậy? ]
[ @Cây Nho Không Chín Được trả lời @EVA1234: Không đâu, cậu ấy nhìn thì hung dữ nhưng đối xử với fan tốt lắm, trước đây có một fan vừa lên trung học thì bị ung thư, cô bé rất sợ hãi nhưng viết bài lên mạng cũng không dám tag cậu ấy vào, vẫn là người khác tag giúp nên mới biết, kết quả cậu ấy không chỉ chuyển phát weibo kia, còn lén chạy tới thăm cô bé fan, biết nhà cô ấy là gia đình đơn thân thì giúp sắp xếp cho cô ấy vào bệnh viện ung thư tốt nhất, tài trợ toàn bộ viện phí. Kỳ thật cậu ấy rất lương thiện, chỉ là có vài fan quá thần kinh, lấy danh nghĩa hâm mộ thực hiện hành vi theo dõi biến thái, từ ngày xuất đạo cậu ấy đã mắng rồi. ]
[@EVA1234: Thì ra là thế, tui hiểu lầm rồi. Gặp tui tui cũng không chịu được chuyện bị theo dõi đâu. ]
Phương Giác Hạ còn chút ấn tượng với chuyện này, nghe Hạ Tử Viêm kể Bùi Thính Tụng vừa giúp đỡ một nữ sinh cấp ba, lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều, cảm thấy tiểu thiếu gia hắn đúng là có tiền có hơi sức, sau này mới biết chẳng qua mình có thành kiến với hắn quá sâu. Cô bé nữ sinh bệnh nặng không có tiền chữa trị, hắn ra tay tài trợ cho người ta cũng không kể cho bất kỳ ai. Nếu không phải chính cô bé kia sau đó nhất định phải đăng weibo cảm ơn, chuyện này chắc sẽ không có ai biết.
Bùi Thính Tụng là người hắc bạch phân minh, trong mắt không chứa nổi hạt bụi.
Kỳ thật khi đó Phương Giác Hạ đã phải nhìn hắn bằng con mắt khác, hiểu được bản tính hắn không xấu, nhưng lúc ấy anh vẫn tin tưởng vào nhận thức và khả năng phân loại của mình, xếp hắn vào sổ đen mất tiêu, thế nên hắn sẽ mãi mãi không nhận được sắc mặt tốt của anh.
Bây giờ ngẫm lại, đúng là vật đổi sao dời.
Ai mà đoán được người bị xếp vào sổ đen bây giờ lại là bạn trai của mình chứ?
Hai hot search #Bùi Thính Tụng mắng tư sinh# và #ngón giữa trần gian Bùi Thính Tụng# trực tiếp giật top, đạt đến trình độ toàn cõi mạng đều nhào vào hóng hớt.
Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Phương Giác Hạ lại nghĩ, thôi xong rồi, công ty làm gì có tiền mà dẹp mấy cái hot search bạo cùng lúc như thế.
Click ấn vào từ khóa hot search, ngôn luận kiểu gì cũng có, phần đông đều bày tỏ kinh ngạc, rất nhiều người vì sự thẳng thắn của Bùi Thính Tụng mà chuyển thành fan.
Đương nhiên, luôn có một bộ phận nhà đạo đức mạng và anh hùng bàn phím chỉ trỏ hành động của hắn, muốn dùng tư duy truyền thống kiểu Trung Quốc đi quản thúc hắn, khuyên hắn phải biết nhẫn nại, dạy hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Mấy nhà đạo đức mạng kia đâu thèm quan tâm bọn họ đã phải chịu đối xử như thế nào, chỉ muốn lên giọng dạy đời người khác thỏa mãn bản thân, thậm chí bay vo ve vào tận bài đăng trong weibo Bùi Thính Tụng, muốn giáo dục dạy dỗ hắn, cho rằng lời mình nói là thuốc đắng dã tật, ngây thơ nghĩ Bùi Thính Tụng bị mắng thì sẽ nghe, sẽ sửa đổi. Có người thậm chí lấy chuyện Bùi Thính Tụng lớn lên ở nước ngoài đi trào phúng hắn, nói với hắn học tiếng Trung không phải để đi chửi người khác, muốn làm minh tinh thì phải biết im lặng, hắn bị như vậy là đáng.
"Mấy người này sảng ghê, không phải bọn họ đang dùng tiếng Trung đi mắng người khác lợi hại lắm sao?" Lăng Nhất lướt lướt, càng xem càng chóng mặt, vì thế tức giận kéo lên ấn like vào bài viết Bùi Thính Tụng nói không được mắng đồng đội hắn.
"Giác Hạ anh cũng mau vào like đi, Lộ Viễn Tử Viêm like cả rồi đấy."
Phương Giác Hạ ừ một tiếng, trở lại trang đầu thì không cẩn thận ấn vào nút refresh, không ngờ lại bắt được bài mới nhất Bùi Thính Tụng vừa đăng weibo, không có caption, chỉ có tấm ảnh chụp mấy dòng chữ hắn tự tay viết bằng tiếng Anh.
[@Kaleido Bùi Thính Tụng: Chia sẻ hình ảnh ]
[We live in a fucking insane time, man
when you stalked by some shit, you must shut the fuck up
when you tryna say something real, people just blah-blah-blah
They say you gotta watch for what you saying baby
OMG, you are in trouble!
guess what
I AM THE REAL TROUBLE ]
Không biết vì sao, chỉ nhìn tấm ảnh này, Phương Giác Hạ liền cảm giác trong đầu phát ra tiếng, giống như Bùi Thính Tụng đang đứng đó bật chế độ freestyle vậy.
Bên dưới lập tức có ngay bình luận nhiệt tình phiên dịch.
[ @Đi Theo Cây Nho Học Tiếng Anh: Thời đại chúng ta sống thật má nó điên rồi, bị mấy thứ phế thải theo dõi nhưng vẫn phải im con mẹ nó lặng chịu đựng, muốn nói thật mấy câu liền bị một đám chạy vào xàm ngôn loạn ngữ, lúc thì nói phải thận trong lời nói việc làm, lúc lại kêu trời ơi cậu sắp gặp phiền toái rồi! Đoán xem? ÔNG ĐÂY MỚI LÀ PHIỀN TOÁI CHÂN CHÍNH ĐẤY CÁC CON TRỜI. ]
Phương Giác Hạ cười.
"Đúng là thánh dịch."
Lăng Nhất kinh ngạc nhìn anh, "Ối dời ơi Giác Hạ, em còn nghĩ anh sẽ cực kỳ không ủng hộ nó hổ báo như thế chứ."
Phương Giác Hạ thản nhiên nói, "Anh ủng hộ chứ, em ấy làm gì anh cũng sẽ ủng hộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co