Truyen3h.Co

[NLDS] [All Bùi] Vô Đề

Hạ

phonghusky

14.

Liên Thành Bích bị tiếng pháo nổ ngoài cửa đánh thức, lúc hắn tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở trong phòng Bùi Văn Đức, tối hôm qua lúc đem y về phòng, quần áo còn chưa kịp thay đã chìm vào giấc ngủ.

Bùi Văn Đức ngủ không được an ổn, lại bị tiếng ồn bên ngoài quấy nhiễu, bèn cuộn tròn chui vào lồng ngực Liên Thành Bích. Y còn chưa tỉnh, vì vậy cũng có thể xem như là vô ý mà làm ra hành động ấy, Liên Thành Bích nhìn người trong lòng, đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc dựa vào nhau gần gũi thế này đã lâu đến mức hắn cảm thấy vô cùng xa lạ.

Hắn lẳng tai nghe kỹ thanh âm bên ngoài, thì ra là tiếng kèn pháo kết hôn. Đột nhiên lửa hận trong lòng bốc lên.

Hắn vén chăn lên cởi sạch quần áo Bùi Văn Đức, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của y sau đó ra sức tiến vào bên trong. Bùi Văn Đức mệt mỏi tỉnh lại, mông lung nắm chặt ga giường, giọng nói khàn khàn hẵng còn ngái ngủ: "Đau..."

Khi y hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện người phía sau mình là Liên Thành Bích, bèn đem hết thảy thanh âm nuốt xuống vòm họng, thân thể phiêu diêu không hề phản ứng lại, y hệt như một con búp bê vải ngoan ngoãn mặc người hành hạ.

Tiếng động huyên náo ngoài kia càng lúc càng gần, Bùi Văn Đức cuối cùng cũng có thể nhận ra đó chính là tiếng khua chiêng gõ trống đưa hôn, y nghẹn lại một chút, đột nhiên cảm thấy trong cổ họng như có tảng đá ngàn cân đang đè ngang lại.

Đã từng có một khoảng thời gian, y và Liên Thành Bích có thể ở bên cạnh nhau trọn đời.

Tình yêu của cả hai người si mê đến mức quên cả bản thân mình, Liên Thành Bích phản kháng ý nguyện cưới tiểu thư nhà Thẩm gia của mẹ hắn, mà Bùi Văn Đức lại gần như đoạn tuyệt quan hệ cùng Bùi gia, y là trọng thần trong triều đình, được phái tới giang hồ cũng là tai mắt của triều đình. Nhưng y lại muốn gả cho mối nguy hại lớn nhất Hoàng cung, đây chính là phụ hoàng ân, cũng là vết nhơ của Bùi thị.

Gia phụ không ngừng gửi thư cho y, nói rằng y nhất định phải trở về, ngay cả tấu chương của triều đình cũng đã phái không ít đại thần đem đến, nhưng Bùi Văn Đức trước sau như một, dù có chết cũng phải gả cho Liên Thành Bích.

Ngày đó tựa như ngày cuối cùng của mùa hạ, bầu trời cao xanh trong vắt, tiếng chiêng trống ồn ào náo động cả Vô Cấu Sơn Trang. Giờ lành còn chưa tới, Bùi Văn Đức đã được an trí ở trong lệnh sảnh chờ đến khi bái đường.

Một phong thư được đưa đến tận tay y. Kẻ đưa thư là thân tín của Bùi phụ, gã nhìn thấy thiếu gia trong bộ áo cưới, quỳ khóc trước mặt y, bi phẫn kêu lên: "Thiếu gia! Ta cầu xin ngài trở về!!" Gã đập đầu trên đất, dâng lên một phong thư và một cái hộp gấm."

Bùi Văn Đức không trùm khăn cô dâu, bèn nhận lấy lá thư cùng hộp gấm.

Phong thư rơi xuống, phía trong chỉ vẹn vẹn có ba chữ đỏ tươi viết bằng máu: Mau trở về.

Y run rẩy mở hộp ra, nhìn thấy một cặp mắt người.

"Thiếu gia! Cầu xin ngài trở về!" Gã thân tín nắm chặt góc áo của Bùi Văn Đức, "Cầu ngài!"

.

Giờ lành đã điểm, người mà Liên Thành Bích mong chờ mãi chẳng thấy đến. Tôi tớ đi đến sảnh thúc giục mấy lần, cuối cùng Bùi Văn Đức mới thất thểu đi ra, đến trước mặt Liên Thành Bích.

"Văn Đức?" Liên Thành Bích tiến lên nắm chặt lấy hai tay y, phát hiện bàn tay lạnh buốt, "Khăn cô dâu của ngươi đâu? Chúng ta phải bái đường."

Ánh mắt Bùi Văn Đức rốt cuộc cũng rơi trên người Liên Thành Bích, y chậm rãi mở miệng: "Ta... Ta muốn từ hôn, ta phải về nhà... Thành Bích... ta..." Bùi Văn Đức ngập ngừng nói, gò má ửng hồng phủ đầy nước mắt.

Liên Thành Bích bối rố lau nước mắt cho y, "Văn Đức! Ngươi nhìn ta! Đừng kích động, yêu huyết sẽ phản phệ!"

Bùi Văn Đức gắt gao nắm chặt cánh tay Liên Thành Bích, yêu huyết tán loạn, mà chân khí của Liên Thành Bích không cách nào trấn áp nổi xao động trong cơ thể y. Hỏa công tâm khiến Bùi Văn Đức phun ra một ngụm máu đỏ tươi, khoang miệng tanh nồng.

Y đột nhiên đẩy Liên Thành Bích ra, trước mặt toàn thể nhân sĩ giang hồ, quỳ xuống đập đầu Bạch Hồng Liên: "Bá mẫu... xin lỗi... Thánh ân khó quên, ta nhất định phải về triều..." Y ép thân thể xuống, dập đầu liên tục.

Liên Thành Bích đức cạnh bên, thân thể lạnh buốt.

"Lẽ nào lại có chuyện như vậy!" Bạch Hồng Liên đứng lên, con trai bà yêu thương cả đời yêu một gã đàn ông đã xem như là chuyện kinh hoàng, vậy mà lúc này y lại còn muốn đào hôn.

"Ta... ta nhất định phải đi." Bùi Văn Đức hành lễ thêm lần nữa. "Lỗi lầm ngày hôm nay là của ta, bá mẫu trừng phạt thế nào ta cũng chấp nhận, nhưng ta nhất định phải hồi kinh."

Bùi Văn Đức tự nguyện tiếp nhận ba roi đoạt hồn đoạt mệnh, y quỳ gối trước đại điện, áo cưới đỏ tươi như lửa.

"Cửa lớn ở đây, nếu như ngươi muốn rời đi thì chịu của ta ba roi này."

Chỉ hai roi rơi xuống y đã không cách nào chống đỡ thân thể, tầng tầng lớp lớp quần áo rách tả tơi, khiến màu đỏ nơi áo cưới lại càng thêm diễm lệ.

Roi cuối cùng Bạch Hồng Liên giao cho Liên Thành Bích để hắn tự mình động thủ, Liên Thành Bích chỉ nhìn người đang quỳ trên mặt đất, cuối cùng vẫn không nỡ đánh thêm một roi. Hắn tới trước mặt Bùi Văn Đức, nhìn vào hốc mắt sưng đỏ của y cùng khóe miệng thấm đẫm máu tươi, nửa ngồi nửa quỳ nhìn Bùi Văn Đức, nói với y: "Ngươi đã đi rồi vậy sau này cũng đừng quay lại. Nếu như ngươi còn trở lại bên cạnh ta, vậy đời này, ta chết cũng sẽ không buông tay ngươi."

Bùi Văn Đức muốn khóc, nhưng lại chỉ nhắm mắt nói: "Ngươi động thủ đi."

Liên Thành Bích đứng lên, roi vung cao, nhưng lại đánh lên người mình. Lục phủ ngũ tạng của hắn bị đánh đến chấn động, hắn nôn ra máu nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, thả roi trên mặt đất nói với Bùi Văn Đức: "Ngươi đi đi."

Liên Thành Bích lột quần áo Bùi Văn Đức ra, hôn lên tấm lưng đơn bạc của y, chạm vào vết sẹo xấu xí, "Vì sao ngươi đã rời đi... mà vẫn muốn quay trở về?"

Đoàn đón dâu ngoài kia sớm đã đi xa, Bùi Văn Đức nằm ở trên giường, một giọt lệ rơi xuống gối, y không trả lời câu hỏi của Liên Thành Bích, "Một roi kia có lẽ rất đau đúng không?"

Liên Thành Bích hoảng hốt nhìn Bùi Văn Đức. Trong một thoáng hắn đã ngỡ Bùi Văn Đức đang lo lắng cho mình.

Bùi Văn Đức lại nói tiếp: "Nhưng so với hiện tại, chẳng thể nào bằng một phần vạn nỗi đau của ta."

15.

Hoa Vô Tạ chính là người đầu tiên phát hiện thân thể Bùi Văn Đức trở nên bất thường, có mấy lần hắn đến tìm, Bùi Văn Đức đều đang say ngủ, rốt cuộc hắn cũng nói: "Dạo gần đây ngươi ngủ rất nhiều."

Bùi Văn Đức lười biếng ngồi dựa vào giường, nhận lấy chén thuốc mà Hoa Vô Tạ đưa cho: "Chắc là đến lúc phải chết rồi."

Hoa Vô Tạ vỗ lên đầu y một cái, "Đừng có nói bậy."

Bùi Văn Đức uống một ngụm thuốc liền chau mày, nói với hắn: "Ta biết lúc trước ta nói mấy lời làm ngươi không vui, nhưng cũng đừng dùng thứ này đến tra tấn ta chứ." Y che miệng, ngăn cơn buồn nôn trào ra từ trong cổ họng.

Hoa Vô Tạ nóng nảy cướp chén thuốc lại, "Đây là ý tốt của ta! Ngươi sao lại mắng ta chứ!"

Bùi Văn Đức lau lau khóe miệng, "Mùi so với lúc trước không giống nhau, buồn nôn lắm, không phải là ngươi cố ý thả thứ gì khó uống vào sao?"

Hoa Vô Tạ tự mình nếm thử một miếng, "Rõ ràng là giống với lúc trước mà, ngươi chọc ta đúng không?"

Bùi Văn Đức không hiểu, cuối cùng đành phải lui vào giữa giường, "Chắc là sắp chết nên vị giác của ta không dùng được nữa rồi. Sau đó đầu cũng hỏng mất."

Hoa Vô Tạ cho rằng y giận vì ăn phải thứ gì đó không ngon, bèn tới tiệm thuốc mua không ít thuốc hạ nhiệt, kết quả Bùi Văn Đức vừa uống xong liền lên cơn đau bụng, Hoa Vô Tạ không dám tiếp tục tự mình lo liệu, bèn phải nhanh chân đi mời đại phu.

Đại phu bắt mạch mấy lần, gương mặt thoảng thốt khó tin. Hoa Vô Tạ thấy đại phu trông vô cùng nghiêm trọng, bèn lo lắng hỏi: "Y không có việc gì chứ?"

Đại phu do dự mất lần, bèn hỏi Bùi Văn Đức: "Công tử... ngài là công tử sao?"

Bùi Văn Đức không hiểu gã có ý gì, "Gì mà công thử thật hay giả chứ?"

"Ngài thực sự là đàn ông sao?" Đại phu lạ hỏi.

Bùi Văn Đức lười biếng trả lời, trực tiếp xốc chăn mền lên, "Hay ta cởi cho đại phu nhìn xem nhé?"

Hoa Vô Tạ vội vàng chạy tới nhét y vào trong chăn, quay đầu nói với đại phu: "Y thực sự là đàn ông."

"Công tử... y..." Đại phu nhìn thoáng qua Bùi Văn Đức, "Y xuất hiện hỉ mạch."

.

Bùi Văn Đức nhìn trong phòng xuất hiện một đám người, chợt cảm thấy cực kỳ đau lưng.

Liên Thành Bích, Phó Hồng Tuyết, Dạ Tôn, Hoa Vô Tạ.

"Lâu lắm rồi bốn người các ngươi không cùng nhau làm." Bùi Văn Đức duỗi lưng một cái, mệt mỏi quấn mền, "Sao hôm nay lại có hứng vậy?"

Hoa Vô Tạ cau mày, "Không phải..."

Liên Thành Bích ngăn hắn lại, đi tới hỏi Bùi Văn Đức: "Sao không nói cho chúng ta biết ngươi mang thai?"

Bùi Văn Đức nắm chặt ga giường, ánh mắt âm trầm, sau đó lại buông ra, thản nhiên nói: "Vì vậy các ngươi muốn chơi một người mang thai à?"

"Có lẽ việc một người đàn ông thân cao tám thước mang thai là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, chỉ có Dạ Tôn mới có khả năng làm được, cho nên chúc mừng ngươi, ngươi sẽ sinh ra một con tiểu yêu quái." Liên Thành Bích biết nỗi đau của y là gì, liền dùng thứ này cố ý kích thích y.

Bùi Văn Đức nhìn Dạ Tôn, Dạ Tôn liền né tránh, lùi ra sau Liên Thành Bích. Hắn tuyệt đối không động tay động chân bất cứ thứ gì lên người Bùi Văn Đức, nhưng tình hình trước mắt xem ra cũng chỉ có một mình hắn mới làm được.

Bùi Văn Đức đứng dậy, đi về phía bốn người, y đi tới hướng Phó Hồng Tuyết, đột nhiên rút đao của hắn ra đâm vào bụng mình. Cũng may Phó Hồng Tuyết và Liên Thành Bích đều là cao thủ, lập tức đoạt lại đao, nhưng lưỡi đao vẫn rạch ngang qua quần áo, đồng thời lưu lại vết thương nhàn nhạt trên bụng Bùi Văn Đức.

"Ta sẽ không sinh ra một con yêu quái." Bùi Văn Đức cắn răng nghiến lợi nói với Liên Thành Bích.

Dạ Tôn cúi đầu, nắm chặt nắm đấm.

"Chúng ta đi ra ngoài trước." Liên Thành Bích nói với Hoa Vô Tạ, Phó Hồng Tuyết cũng theo sau hắn đi ra ngoài, trong gian phòng bên trong chỉ còn lại một mình Dạ Tôn và Bùi Văn Đức.

Sau khi ra ngoài Liên Thành Bích liếc nhìn Phó Hồng Tuyết, "Bị một tên tàn phế đoạt đao, vô dụng!"

Phó Hồng Tuyết quỳ xuống nhận tội.

"Tự mình đi chịu phạt đi."

16.

Vì không để cho Bùi Văn Đức ra tay với bụng của mình, Liên Thành Bích dặn dò hạ nhân cất tất cả những đồ vật nặng trong phòng y, ngay cả đồ ăn hàng ngày cũng có người tận tình mang đến. Nhưng có một lần nửa đêm Liên Thành Bích đi tới phòng của y liền phát hiện Bùi Văn Đức đang dùng tay ấn vào bụng mình, sức lực lớn đến mức bụng lõm vào một mảng lớn.

"Ngươi điên rồi!?" Liên Thành Bích tiến tới gạt tay y ra, bởi vì không khống chế được lực đạo của mình mà khiến Bùi Văn Đức lảo đảo ngã xuống đất. Hắn nhìn thấy Bùi Văn Đức ngẩng đầu lên nhìn mình, trong gian phòng chỉ leo lắt ánh nến tàn, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy nước mắt Bùi Văn Đức giàn giụa trên gương mặt. Hắn nhốt Bùi Văn Đức lâu đến như vậy, dù có ngược đãi y, vũ nhục y, phế võ công của y, cũng chưa từng thấy y rơi một giọt nước mắt. Có lẽ hiện tại đã quá thống khổ, y lại lặng yên khóc trước mặt mình.

"Ta van ngươi... Ta chỉ van ngươi chuyện này, để ta giết nó đi." Bùi Văn Đức nắm chặt lấy bàn tay Liên Thành Bích, đời này y quỳ lạy thánh thượng, quỳ lạy phụ mẫu, tới tận bây giờ vẫn chưa hề quỳ gối trước người khác, nhưng hiện tại y lại quỳ trước mặt Liên Thành Bích, "Hoặc ngươi giết ta đi."

Liên Thành Bích cúi đầu nhìn y hồi lâu, cuối cùng vẫn không trả lời, chỉ hất tay rời phòng, trừng trị toàn bộ hạ nhân canh giữ đêm đó.

Sau đó Bùi Văn Đức hoàn toàn bị nhốt trong phòng, ban đầu y còn có thể đi dạo trong Vô Cấu Sơn Trang, nhưng hiện tại chỉ có thể ở yên một chỗ, lại có thêm vài kẻ tới canh giữ, hai tay cột cao đề phòng y lại tự thương tổn mình. Liên Thành Bích hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của y, chỉ cần có thể khống chế hành vi của y là được.

Hoa Vô Tạ tích cực tìm hiểu cách chăm sóc người mang thai, cũng không dám tùy tiện nấu đồ ăn linh tinh cho y ăn nữa, tất cả đều nhờ đến bà bếp giúp đỡ. Ban ngày không có việc gì hắn sẽ tới phòng của Bùi Văn Đức, nhưng đại đa số thời điểm đều là hắn tự nói chuyện, Bùi Văn Đức bị trói hoàn toàn không đáp lại hắn một lời nào.

"Y cứ như thế mãi sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, ngươi thả y ra một chút, ta sẽ đưa y đi hít thở không khí." Cuối cùng cũng không đành lòng nhìn Bùi Văn Đức bị đối xử như vậy, Hoa Vô Tạ bèn chạy đến tìm Liên Thành Bích cầu tình, Liên Thành Bích đột nhiên nở nụ cười.

Liên Thành Bích vươn tay bóp chặt hai má Hoa Vô Tạ, kéo hắn về phía trước, xích lại gần hỏi: "Ngươi nghĩ như vậy thì y sẽ cảm động sao? Đứa bé kia có thể là con của Dạ Tôn, có thể là của ta, cũng có thể là của Phó Hồng Tuyết, chỉ không thể là của tên nhóc nhu nhược như ngươi. Ngươi thích y tình sâu tựa bể, thậm chí từ bỏ quan trường gia nhập giang hồ, y có bao giờ quay đầu nhìn ngươi một chút chưa? Hoa Vô Tạ, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười sao?"

Hoa Vô Tạ bị bóp đến phát đau, liền dùng tay gỡ tay Liên Thành Bích ra nhưng vô ích, miệng của hắn bị bóp đến biến dạng, cố gắng nói: "Y chưa từng phụ ta, ta cũng sẽ không phụ không hận y."

Liên Thành Bích sững sờ, buông tay.

Hồi lâu sau, hắn mới sai người truyền tin cho Hoa Vô Tạ: "Ngươi đem y ra ngoài đi dạo đi, nếu như không bảo vệ y, y chết ngươi cũng đừng thương tiếc."

.

Hoa Vô Tạ không dám dẫn Bùi Văn Đức đi quá xa, chỉ dám lòng vòng nơi trang viên sau núi thuộc địa phận Vô Cấu Sơn Trang, thân thể Bùi Văn Đức đã vô cùng yếu nhược, đi được vài bước liền thở hổn hển, Hoa Vô Tạ tranh thủ thời gian trải tấm thảm lên cỏ, để Bùi Văn Đức ngồi xuống nghỉ ngơi.

Thời tiết mát mẻ, trời xanh mây trắng, Bùi Văn Đức nằm xuống nhìn lên bầu trời, đột nhiên mở miệng hỏi Hoa Vô Tạ: "Ngươi còn nhớ lúc bé ta từng kể cho ngươi nghe truyền thuyết về Lâu Lan thành không?"

Hoa Vô Tạ nằm bên cạnh y, đem đầu gối lên cánh tay, đáp: "Còn nhớ, năm đó Lâu Lan đại hạn, cầu mưa bảy ngày, bọn hắn phong ấn những đứa trẻ ở trên đài tế, để chúng trở thành thần thủ hộ của Lâu Lan cúng bái thần Tử Nguyệt. Thần Tử Nguyệt có thể thấy rất nhiều thứ kỳ diệu, chỉ cần hắn đặt bút xuống sự vật trước mắt đều trở nên sinh động. Nhưng chỉ duy nhất người mà hắn xem trọng, cho dù có vẽ bao nhiêu lần cũng không cách nào xuất hiện."

"Chuyện sau đó ngươi còn nhớ nữa không?" Bùi Văn Đức quay đầu hỏi.

"Sau đó?... Ta lúc nào cũng nghe không hết đã ngủ mất, chuyện sau đó ta không còn nhớ rõ." Hoa Vô Tạ nghiêng người nhìn y, làn da Bùi Văn Đức tái nhợt đến mức tưởng chừng như trong suốt, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Sau đó..." Bùi Văn Đức ung dung kể lại, "Hắn không thể chịu nổi cô độc, vì muốn gặp người kia mà mở ra cánh cửa từ Nhân giới tới Minh giới. Hắn hủy cả cổ thành Lâu Lan, nhận sự nguyền rủa, vĩnh viễn không ai có thể nhìn thấy hắn nữa, không thể đầu thai, không thể chết."

Hoa Vô Tạ nhíu nhíu mày, "Hắn rất đáng thương..."

"Hôm qua ta đã nhìn thấy hắn." Bùi Văn Đức đột nhiên nói.

"Cái gì?" Hoa Vô Tạ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có lẽ Liên Thành Bích quả thực đã ép Bùi Văn Đức đến đường cùng, y bắt đầu điên rồi.

"Ta đã gặp được thần Tử Nguyệt, hắn tự xưng là Công Tử Cảnh. Hắn nói hắn nghe thấy lời cầu xin của ta mà tới." Bùi Văn Đức nói với Hoa Vô Tạ, trong mắt xuất hiện ánh sáng.

Hoa Vô Tạ cau chặt đầu lông mày, thần trí Bùi Văn Đức đã bắt đầu trở nên hỗn loạn.

"Có lẽ ta sắp được giải thoát, ta cuối cùng cũng có thể chết." Y sờ lên bụng, "Ta hi vọng nó có thể chết trước khi được sinh ra."

Hoa Vô Tạ ôm chặt Bùi Văn Đức vào trong ngực, lòng của hắn đau như dao cắm kim đâm, người này cuối cùng cũng không còn cách nào chống đỡ nổi. Hắn sờ lên mái tóc Bùi Văn Đức, hôn lên khóe mắt y, "Ngươi sẽ không chết."

17.

Bùi Văn Đức chưa bao giờ để ý quá nhiều đến chuyện sinh tử, lúc còn ở trong Tập Yêu Ti lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, sau khi khốn đốn tồn tại trong Vô Cấu Sơn Trang y cũng chưa từng xin được chết. Nhưng cuối cùng sau từng chút từng chút mài mòn, ngay cả tâm trí của y cũng chẳng còn lại gì nữa.

Việc mang thai trở thành mồi lửa thiêu cháy cọng rơm duy nhất còn sót lại của Bùi Văn Đức. Lúc y tám tuổi y nhìn thấy mẹ mình bị hổ yêu nuốt sống, y đã quyết tâm thề cả đời này sẽ không bao giờ đội trời chung với yêu quái. Yêu quái chính là ranh giới cuối cùng của y, dù Dạ Tôn đối xử với y ngàn tốt vạn tốt, lúc biết hắn là yêu quái, Bùi Văn Đức cũng hoàn toàn chưa từng nương tay một giây nào.

Nhưng hiện tại y mang thai, trong bụng không biết là thứ quái vật gì, y thực sự chán ghét đến cực đỉnh. Y bị vây trong Vô Cấu Sơn Trang, giống như một kẻ ăn bám, ngày ngày mở chân ra đợi người khác tới yêu chiều, ngay cả tự tôn của y cũng sớm đã rơi mất, thân thể càng lúc càng yếu đuối ngày đêm bị yêu huyết tra tấn ăn mòn ý chí của y. Đương lúc y đã cho rằng mình hoàn toàn có thể chết lặng, y lại nhận được một sự đả kích nặng nề.

Y quỳ, khóc, cầu xin Liên Thành Bích, nhưng Liên Thành Bích chỉ giam chặt y lại, không cho y động vào bụng của mình.

Bùi Văn Đức nằm ở trên giường, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được điều gì. Chỉ là cảm thấy mắt quá nặng nề liền chớp một cái, ngay lập tức dòng chất lỏng nóng ấm chảy vào tóc của y, có lẽ việc mang thai cũng khiến mắt y hỏng mất rồi, dạo gần đây Bùi Văn Đức luôn khóc, đến mức y tưởng chừng như sắp mù.

Đây là lần đầu tiên y sinh ra cảm giác muốn chết, loại suy nghĩ này hành hạ y mỗi ngày, y nghĩ, y đồng ý trả bất cứ cái giá nào chỉ cần đổi lại được sự giải thoát.

Chấp niệm sinh ma, y nhìn thấy trong căn phòng trống rỗng xuất hiện một nam tử áo trắng, thoảng thốt hồi lâu mới hỏi: "Ngươi là yêu quái sao?"

"Ta là Công tử Cảnh, cũng là Thần Tử Nguyệt. Một ngàn năm chẳng ai có thể nhìn thấy ta, nhưng người cùng ta có duyên chính là ngươi, là người bạn duy nhất, khiến cho ta cảm nhận được ta thực sự tồn tại, ta tới vì tâm nguyện của ngươi." Thanh âm của hắn mờ mịt hư vô, hệt như từ nơi xa xôi sâu thẳm, hắn đi tới trước giường rồi ngồi xuống bên cạnh Bùi Văn Đức.

Bùi Văn Đức nhớ tới câu chuyện lúc nhỏ y thường kể cho Hoa Vô Tạ nghe, đột nhiên nở nụ cười, chấp niệm quá sâu thế mà có thể triệu hồi ra được Công tử Cảnh không ai nhìn thấy. Y quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có thể giúp ta giải thoát sao?"

"Ta..."

"Sinh tử gì cũng được."

"Ta có thể."

Công tử Cảnh đi ngang qua Nhân giới và Minh giới, đến Hoàng Tuyền ngàn trượng, trên đường đi quỷ thần đều không thể nhìn thấy hắn, nhưng trong mênh mông vô tận hắn nhìn thấy được một người. Người này hắn chỉ từng gặp qua một lần, không giống yêu ma quỷ quái, cho dù người nguyền rủa hắn cũng có thể nhìn tháy hắn, nhưng đó là quỷ thần thượng cổ, Công tử Cảnh không phải là loại mà người bình thường có thể tiếp xúc, Bùi Văn Đức nhìn thấy hắn cũng chỉ là vì lời cầu xin quá thống thiết.

"Đại nhân." Hắn tiến lên, cung kính hành lễ, "Y... cần ta giúp..."

Người trên cao mặc một thân áo đen liếc nhìn hắn, trong đáy mắt ngổn ngang suy nghĩ, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi có lời nguyền của ngươi, ta cũng có ước định của ta. Bản sứ đã hứa, vĩnh viễn không gặp lại y..."

"Kiếp này của y kiếp số long đong, khổ đến mức triệu hồi được ta, hiện tại hồn phi phách tán đối với y mà nói chính là giải thoát." Công tử Cảnh khẩn cầu, "Ta biết đại nhân tuân thủ lời hứa, nhưng chỉ cần ngài cứu được y, hoặc thay đổi vận mệnh của y là được. Chỉ một việc này mà thôi, cả đời y đã chịu khổ đủ rồi, bây giờ còn mang thai con của yêu quái, kiếp này y là thủ lĩnh Tập Yêu Ti, sinh ra yêu quái với y mà nói là sự đả kích quá lớn."

Người sau áo bào đen cau chặt mi mắt. Cả đời là hận là oán, đều là nghiệt duyên luân hồi của y, vốn hắn không cách nào can thiệp. Thế nhưng hiện tại Công tử Cảnh đem một thân đơn bạc thấm đẫm máu tươi của y đặt trước mặt, hắn lại không có cách nào làm ngơ tỏ ra bản thân không nhìn thấy.

"Ta không thể gặp y, cũng không thể cải mệnh cho y."

"Đại nhân..." Công tử Cảnh còn muốn cầu xin hắn, nhưng lại bị hắn cắt ngang.

"Nhưng ngươi có thể gặp y, ta cũng có thể xoay chuyển vận mệnh người khác." Hắn nhìn về phía Công tử Cảnh, chỉ vì cầu xin cho một người mà vượt qua ngàn trượng Hoàng Tuyền tới cầu xin hắn, "Ngươi có đồng ý thay ta bảo vệ y một kiếp không? Chỉ cần ngươi bảo vệ y bình yên đến trăm tuổi, sau khi y nhắm mắt xuôi tay, ta có thể giải trừ lời nguyền cho ngươi."

Nghịch thiên cải mệnh là làm trái với ý trời, nhưng Trảm Hồn Sứ mấy ngàn năm nay chỉ có một lần yêu cầu như thế, ai cũng không dám ngăn cản.

Bút lông cán đen nhỏ bé phất lên, thay đổi vận mệnh phàm nhân nhỏ bé."

Liên Thành Bích si tình, mong mà không được, chỉ đi sai một bước liền bị toàn bộ nhân sĩ võ lâm phỉ nhổ. Phó Hồng Tuyết cả đời vì hận thù mà mệt mỏi, yêu không thể yêu, hận chẳng thể hận. Dạ Tôn làm nhiều chuyện tàn ác, đem nhốt trong trụ trời, nhận hết trừng phạt.

Hoa Vô Tạ dùng hết tâm can yêu một người chẳng cầu hồi đáp, cuối cùng vẫn quay về gia đình, thành thân lập nghiệp, nửa đời sau êm ấm.

.

Nơi rừng trúc bạt ngàn trải rộng, xuân thủy gấm vóc như họa. Bé con bốn năm tuổi vui vẻ chạy nhảy trên con đường trải đá ven hồ, một người mặc áo bào đen đỏ theo sau nó, y quay đầu nói nhỏ vài câu, nhưng rõ ràng bên cạnh y không có một ai.

"Là ai nói cho ngươi biết đứa nhỏ này không phải là con Dạ Tôn?"

"Một người bạn." Công tử Cảnh cầm ô giấy che chở hai người.

"Không phải ngươi nói ta là người bạn duy nhất của ngươi sao?"

"Thực ra vẫn còn một người nữa có thể gặp được ta. Có điều nói là bạn, nhưng cũng chỉ là ta tự mình trèo cao thôi."

"Vậy hắn có biết ta không? Ta rất vui." Bùi Văn Đức cười cười. Năm đó Công tử Cảnh nói cho y biết, đứa con của y không phải là yêu quái, chỉ là bời vì y trời sinh âm dương hài hòa, tự nhiên thụ thai mà thôi, bé con không phải con của Dạ Tôn, cũng không phải quái vật.

Công tử Cảnh nghe thấy y nói như vậy, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn y nói: "Không, người bạn đó..."

Bé con nắm chặt một nhành hoa, liêu xiêu chạy về ôm lấy chân Bùi Văn Đức, nó còn chưa chạm được đến eo Bùi Văn Đức đã cố gắng nhón chân lên đưa hoa cho y. Làn mưa bụi lất phất khiến mái tóc bé con phủ lên một tầng nước.

"Cha lại nói chuyện với Cảnh thúc thúc sao?" Nó biết cha sẽ luôn nói chuyện với Cảnh thúc thúc mà nó chẳng thể nào nhìn thấy.

"Đúng rồi."

"Cảnh thúc thúc nói gì vậy?"

"Hắn nói Tiểu Bán là đứa bé ngoan." Bùi Văn Đức bế bé con lên để nó ngồi trên vai, "Cha dẫn Tiểu Bán đi vào rừng bắt rắn được không?"

"Được ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co