1/2
biết có thứ gì đau hơn người yêu cũ không? là bạn thân cũ.
nghỉ chơi vì lí do gì, kể ra cũng buồn cười. vào một ngày đẹp trời nọ người yêu của nguyễn nhật minh mách nguyễn đức anh nhắn tin cho cô, nói xấu hắn. ban đầu hắn không tin nhưng cuối cùng vẫn bị dòng tin nhắn "tôi nghĩ bạn nên giải thoát cho nó" đánh gục. tình bạn bao năm cứ như thế mà kết thúc. người ta vẫn hay bảo đụng đến người yêu của một thằng đàn ông, là đụng đến lòng tự trọng của thằng đàn ông đó.
nguyễn đức anh cảm thấy không có gì để giải thích, nhật minh nghĩ sao thì nghĩ. việc cậu làm cậu nhận, nhưng thực ra ở mỗi câu chuyện luôn tồn tại hai mặt. đúng là cậu đã nhắn tin cho người yêu của bạn thân mình như thế, vào lúc cô ấy nói "yêu chơi chơi thì cũng hợp."
thế là họ cạch mặt nhau, không chuyển nhà, không thay đổi chỗ làm cũng không block trên mạng xã hội. nhưng hủy kết bạn, không chơi cùng nữa, cũng không gặp lại. thỉnh thoảng đi nhậu mọi người hỏi sao dạo này toàn đi một mình, cậu lấp liếm cho qua chuyện còn hắn chọn cách dắt theo người yêu nên không bị ai đả động nửa câu.
may mắn thay vẫn còn duyên. còn duyên ắt sẽ gặp lại.
bên cạnh cầu thủ chuyên nghiệp, đá ở v-league, một năm trở lại đây cậu nhận thêm việc dẫn dắt đội trẻ. không phải đội trẻ của nước nhà, là mấy đứa nhỏ xung quanh khu phố tập hợp lại thôi. đức anh thấy tụi nó có tài năng, ngoan ngoãn lễ phép, cậu dạy hai buổi một tuần, giá cả cũng rất phải chăng.
hôm nay là buổi đầu tiên tụi nhỏ ra sân, đá giao lưu với đội ở phường kế bên. đã hẹn bảy giờ có mặt trên sân, chẳng hiểu sao lúc đức anh cùng đội tới sân, phát hiện người ta chiếm mất chỗ này rồi.
nguyễn đức anh không phải dạng hiền lành gì, tất nhiên đụng tới lợi ích cả thầy và trò thì không có chuyện nhường nhịn. cậu dẫn cả đội đi thẳng vào trong sân, tiếng reo hò cũng buộc phải ngắt lại.
- có chuyện gì?
trong giới đá bóng gặp nhiều anh em nhưng nguyễn đức anh không quen người này. đây là lần đầu tiên gặp.
- sân tôi thuê 7 giờ, bây giờ là 7 giờ 10 rồi. đội tôi còn phải đấu
người kia cười khẩy, ngó một lượt mấy đứa nhỏ mặc quần đùi áo số đứng bên cạnh đức anh, rồi buông lời thản nhiên.
- thì sao? sân cộng đồng ai đến trước thì chơi trước
- sân cộng đồng nhưng tôi đặt cọc với chủ sân rồi bạn
cậu kiên nhẫn nhắc lại.
- lằng nhằng nhể, anh vừa đuổi một thằng như chú đi rồi đấy. hết bao tiền? anh trông chú cũng sáng sủa, hiểu biết. coi như trả tiền cọc cho chú
mất công tập luyện bao ngày, đứa nào cũng háo hức chờ đến hôm nay. vậy mà thằng điên này ở đâu ra cản trở con đường của nguyễn đức anh, còn đuổi cả đội bên kia về.
nhân lúc tên đó vỗ vai cậu, đức anh đã tóm chặt cổ tay gã, vặn về sau. tiếng hét chói tai kèm lời chửi tục tĩu rít qua kẽ răng. gã cũng vung nắm đấm tới, hai người không ai nhường ai trực tiếp xảy ra xô xát nghiêm trọng trên sân.
không giống các trận đấu có trọng tài, có khán giả, có đồng đội khuyên can. nố đúng hơn đây đơn thuần là var chạm, là đánh nhau. mấy đứa nhỏ xung quanh nháo nhào, không biết nên nhảy vào can ngăn không, vì dù sao tụi nó mới chỉ mười hai - mười ba tuổi.
đức anh chỉ né rồi đỡ đòn chứ không đánh trả. nhưng tên điên đó cứ được nước làm tới, quyết không đấm được vào cái mặt điển trai của cậu một cái thì không an lòng hay sao ấy.
một đứa nhỏ chạy tới, nhóc con đổi trưởng của đội tên minh dương. minh dương đứng ở ngoài xúi mấy bạn chạy tìm người giúp chứ không dám méc bố mẹ, sợ bố mẹ không cho đi đá bóng nữa. nhưng mãi chẳng ai đến, thằng bé nhìn thầy mình sốt ruột. nó không nghĩ ngợi nhiều lao vào giữ tên kia lại. mà chính khoảnh khắc nguyễn đức anh phân tâm đó, cậu bị một cú đấm gần chính diện mặt giáng xuống.
- mẹ nó
- thầy ơi máu thầy ơi
nguyễn đức anh lảo đảo lùi ba bước, chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy từ mũi xuống cằm. minh dương đỡ thầy ngồi xuống sân, thằng bé hoảng hốt, chỉ biết luôn miệng hô to.
- gọi bác sĩ đi, gọi bác sĩ đi. thầy chảy máu rồi, chảy máu mũi rồi
mấy đứa nhỏ ngoài sân trong sân loạn cào cào. chúng không có điện thoại nên không biết gọi điện bằng cách nào. chỉ có đi mua bông trắng, băng gạc từ tiệm thuốc thôi. mà khổ nỗi, cũng không biết đứa nào được bố mẹ cho tiền không.
nguyễn đức anh hơi ngửa cổ, cậu đỡ chóng mặt rồi.
- thầy không sao đâu dương
- huhu thầy ơi thầy đợi các bạn tí
cậu xua tay, ý bảo mấy đứa không cần lo cho thầy. bỗng giọng một đứa cao vút lên, mang theo sự vui mừng như đã tìm được phao cứu sinh.
- cho chú đi nhờ
- chú ơi thầy con chảy nhiều máu lắm, chú gọi cứu thương đi
người ẩy bước tới chỗ cậu, ngồi xổm xuống, vòng tay qua lưng đỡ cậu. nguyễn đức anh nhìn rõ, nhìn rất rõ nhưng miệng ú ớ không nói thành lời.
nguyễn nhật mình dùng khăn bông, cái loại giống khăn tắm ấy nhưng nhỏ hơn, chỉ bằng cỡ lòng bàn tay. hắn kéo cậu ngồi thẳng dậy, cổ hơi cúi xuống. người ta thường nghĩ khi chảy máu cam phải ngửa cổ về sau cho đỡ chảy nữa, sự thật không phải vậy. nếu ngửa cổ quá sâu, máu sẽ chảy vào họng, gây ra các vấn đề về hô hấp hoặc khó thở hơn.
hắn thấm máu mũi cho nguyễn đức anh bằng khăn, chuyển từ tư thế ngồi xổm sang quỳ mặc dù biết quỳ trên sân cỏ thì đầu gối dễ toang. đúng là người có kỹ thuật có khác, máu thôi chảy, đầu cũng bớt choáng hơn.
nhật minh dặn minh dương, cái đứa nhỏ nãy giờ vẫn đứng kè kè bên cạnh đức anh ấy.
- con đưa các bạn về đi, ở ngoài có bạn của chú
- aaa chú bắc chú đình bắc
có vẻ thế trận đã được xoa dịu vì mọi sự tập trung đều đổ dồn vào người con trai mặc polo trắng, tay ôm túi dior kia. nguyễn đình bắc nhận tin nhắn là chạy tới ngay, từ khách sạn cũng không xa lắm, mà chủ yếu có tài xế riêng đợi rồi. chú bắc đảm nhận thống nhất tụi trẻ con và đi cùng các em về nhà.
bây giờ trên sân còn lại mỗi hai người thôi. nguyễn đức anh muốn đẩy tay hắn ra, vùng khỏi vòng tay hắn mà không được sự đồng ý.
- mày ngồi im, đừng cử động mạnh
cậu đanh đá đáp lại.
- ai cần mày quản?
- không quản mày, không dám. thôi đức ảnh giỏi ngồi im nha, sắp xong rồi
hắn phải đảm bảo máu thực sự không chảy nữa, với sau khi va đập mạnh như thế không nên đột ngột đứng dậy.
- dỗ trẻ con à?
- trẻ con mới hủy kết bạn
nhắc đến ba chữ hủy kết bạn, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy tự ái ghê gớm. nguyễn nhật minh bị đẩy mạnh một cái, hắn suýt thì ngả ngửa về phía sau.
- cái gì nữa? mày cứ luôn giận dỗi không lí do như thế nhé
- kệ tao
- không kệ được nên mới chạy đến đây
hắn cũng chẳng biết bản thân bị làm sao. hắn hèn lắm, nhiều lần muốn ấn gửi lời mời kết bạn mà sợ phiền, sợ đức anh ghét hắn. nguyễn nhật minh chia tay bạn gái rồi, nói chung tự mình phát hiện ra rồi tự mình hối hận. không phải hối hận vì đã yêu chiều bạn gái cũ hết mình, mà hối hận vì ngày đó đã cãi nhau một trận to với nguyễn đức anh rồi nghỉ chơi.
biết được cậu sống hạnh phúc, không may mảy suy nghĩ tới hắn là hắn vui rồi. hắn định tới xin lỗi, ai ngờ bắt gặp cảnh tượng này, tay chân cũng luống cuống cả lên đấy. mà nghe giọng nguyễn đức anh còn cuống hơn. chả biết nữa.
- làm như thân lắm
...
- xin lỗi, tao xin lỗi đã hiểu nhầm mày
- xin lỗi nha
bình thường nguyễn đức anh cũng thuộc dạng cứng đầu lì lợm, ban nãy bị đấm một cú hộc máu mũi không khóc. vậy mà nghe thằng bạn thân cũ xin lỗi xong, tự nhiên thấy trong lòng tủi thân ghê gớm, khóe mắt ầng ậng một tầng nước chỉ trực trào ra.
- cút mẹ đi
hắn nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, một người ngồi một người quỳ, ôm nhau. nguyễn nhật minh chẳng biết đối phương có khóc không nhưng hắn muốn dỗ dành. kể cả không khóc, hắn cũng muốn dỗ dành. lâu rồi không được thấy bạn thân cũ trưng ra bộ mặt cáu bẩn, nhớ lắm đó.
- thôi mà... làm hòa nha?
cậu đơ ra chút, nghe lùng bùng không rõ, giống người già lãng tai.
- hở
- tao bảo là đức anh làm hòa với tao nha. tao xin lỗi, không có mày tao buồn lắm. mày bỏ qua cho tao được không...
- nhật minh là đồ ngu
- ừ ngu thật mà
hắn thấy vai cậu run lên, tưởng khóc rồi. ai dè nguyễn đức anh phá lên cười, dọa người ta kinh hồn bạt vía.
- cười cái gì dữ vậy?
- chửi mày ngu mà mày còn nhận
nguyễn nhật minh gãi đầu gãi tại, ngại không dám nhìn thẳng. thì biết được nhiều chuyện hồi đó không biết nên mới tỉnh ra. với lại trước giờ, nguyễn đức anh nói sao thì nguyễn nhật minh sẽ nghe vậy, không cần phản bác.
- người ta làm hòa có thành ý, có chuẩn bị. mày vác mỗi người tới, ôm tao cái rồi muốn nói gì nói à?
- đức anh hung dữ quá. tao chia tay rồi, đức anh đừng hung dữ nữa nha
- cái gì
- chia tay òy
máu hội đồng quản trị trong người nguyễn đức anh trỗi dậy, thế là nguyễn nhật minh bị giáo huấn thêm một tràng dài. hắn nhìn bạn thân cũ miệng liến thoắng, tay chân còn phụ họa dí dí vô vai hắn, cảm giác thân thuộc như trở về thời hai đứa bé tí trước đây. người ta là thanh mai trúc mã đó. khoan... thanh mai trúc mã có được dùng trong trường hợp này không nhỉ. thôi kệ đi.
cậu xả xong cục tức trong người, cũng hòm hòm xuôi xuôi, tự đứng dậy phủi quần áo. hắn đứng lên theo, hỏi đi đâu mà vội vàng thế.
- vậy có làm hòa không...
- xem thái độ mày đã
nguyễn nhật minh bước bên cạnh, chẳng hiểu trùng hợp hay đã quá quen mà bước chân trước chân sau cũng đều nhau.
nguyễn đức anh nói muốn đi về nhà nhưng thâm tâm cậu chưa muốn về nhà. hắn lại không gợi ý gì nên cả hai cứ thế đi thẳng, đến đâu thì đến. đột nhiên nguyễn nhật minh phát hiện phía trước có nhà bán hoa, hắn chạy biến mất.
cậu thong thả đứng đợi, lúc sau cũng thấy vác về một bó hồng trắng. nguyễn nhật minh chẳng lãng mạn, cứ thể chìa bó hoa trước mặt cậu, kêu nè tặng cho mày. nguyễn đức anh không đề cao quá gu thẩm mỹ, hoa vẫn tươi, nở đẹp là được. chứ tặng hoa lúc chín giờ tối thì còn đòi hỏi được gì.
nguyễn đức anh ôm hoa, nguyễn nhật minh thỉnh thoảng liếc sang bạn, cứ cảm thấy thiếu thiếu.
- đức anh
- hở
- mày cầm hộ tao cái
khóe miệng cậu chuẩn bị giật giật rồi đó, không thấy người ta đang ôm bó hoa to oạch bằng hai tay đây à???
nhưng nguyễn nhật minh chỉ xòe tay ra trước mặt nguyễn đức anh.
- tay mày mà
- ừ cầm hộ tao chút
sau khi cậu đan tay mình vào tay hắn, tưởng đâu sốc thuốc, nguyễn nhật minh tự cười một mình điên điên khùng khùng.
tại nguyễn đức anh không biết đó thôi, đan tay là thứ đáng yêu nhất trên đời mà.
__
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co