Truyen3h.Co

[FULL] NMIXX | Under one roof

[40~45]: ... is freaking over

cookieandsull

[40]

Bầu không khí trong phòng khách chợt im ắng như trong chùa.

Năm gương mặt bỗng đổ màu xám ngắt chỉ trong phút chốc. Ai nấy đều vô cùng bàng hoàng, nhìn chòng chọc vào Jiwoo, như chờ đợi một phản ứng gì đó đến từ người liên quan trực tiếp đến câu chuyện.

Rốt cuộc, trưởng nhóm Haewon là người có phản xạ đầu tiên trong cả đám. Cô giật lấy chiếc điện thoại mà Yoona đang cầm trên tay, rồi thông báo với Kyujin:

"Bọn chị sẽ đến ngay."

Nói rồi, Haewon liền vội vã cúp máy, mặc cho đầu dây bên kia vẫn chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra. Sau đó, Haewon nhìn về phía Jiwoo, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của đứa em áp út trong nhà.

Jiwoo không nói gì, mà cũng không có một hành động gì đặc biệt. Nụ cười tươi tắn rạng rỡ vốn thường trực trên môi em đã tắt hẳn. Trước thông tin này, Jiwoo chỉ ngồi thẫn thờ trên sofa, choáng váng nhìn về phía các chị lớn, cả người cứng đờ ra không thể cử động nổi.

"... Được rồi. Em sẽ đến tẩn cho thằng đó một trận." Không thể chịu nổi nữa, Jinsol đứng phắt dậy, hai tay đã nắm chặt lại vào nhau.

"Khoan đã Jinsol." Người lên tiếng là Lily. "Em bình tĩnh nghe Jiwoo giải thích trước đã."

"Trời ạ Lily unnie." Jinsol thở hắt ra. "Chị nhìn xem? Con bé đâu có nói được gì nữa?"

Quả nhiên, đúng như Jinsol nói, Jiwoo vẫn không thể lên tiếng được trước một chuyện đang liên quan trực tiếp đến mình. Dù cho gương mặt này rõ ràng là đang muốn nói gì đó, hay đang muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nói nên lời.

"Mặc kệ mọi người đấy, em đi đây." Vừa nói, Jinsol vừa lập tức rời khỏi ghế sofa.

Nhưng lần này, không còn một ai trong ký túc xá ngăn cản cô nữa. Người tiếp theo rời khỏi phòng khách là Yoona, nàng tiến đến bên cạnh Jinsol, hai người cùng nhau không nói không rằng đi giày vào. Suốt hơn hai năm sống chung với nhau, đây là lần đầu tiên mà Jinsol và Yoona tỏ ra hoà hợp đến như vậy.

"... Vậy ta cũng đi thôi, Jiwoo." Lily đặt một tay lên vai Jiwoo, cố nói bằng một giọng dịu dàng nhất có thể.

"Nhưng... em..." Jiwoo ngước lên, hai cánh môi lúc này đã mếu xệch.

Ở trước mắt Jiwoo, lúc này đây, Lily và Haewon đều nở một nụ cười hiền lành, giống như đang tìm mọi cách dỗ dành đứa em khổ sở ở trước mặt mình. Hai người chị lớn cùng nhau ôm lấy Jiwoo, xoa nhẹ nhàng bờ vai nhỏ nhắn đang run lên.

Và rồi sau đó, Haewon thì thầm đáp:

"Jiwoo này, chị hứa với em. Bọn chị nhất định sẽ đánh cho thằng đó liệt dương, không còn mặt mũi nào để vác mặt ra đường nữa."

[41]

Sau khi gọi điện thoại với Yoona (hay nói cách khác là với tất cả các chị trong ký túc xá) xong, Kyujin liền lảo đảo đi về phía bàn mà Eunchae đang ngồi.

"Cậu đi đâu mà lâu vậy?" Eunchae hỏi bằng giọng sốt sắng. "Không say quá đó chứ?"

"Mình ổn." Kyujin lắc nhẹ đầu.

Dĩ nhiên, Kyujin đã nói dối. Thần trí của cô bé vẫn nhất quyết chưa chịu quay lại kể từ khi chạm mặt Park Jinho trong toilet. Đập vào mắt Kyujin khi ấy là cảnh tượng 18+ vô cùng chân thực với tầm nhìn ultra HD. Là chiếc áo ngắn cũn cỡn của cô bạn kia đã bị vén lên hết cả, và trên hết là gương mặt đểu cáng của Park Jinho khi đó. Thế giới bỗng chốc đảo điên lẫn lộn, Kyujin thấy mình như vừa bị đấm một cú thật mạnh khi chứng kiến cảnh tượng bạn trai của bạn cùng phòng đang làm tình cùng một người con gái khác.

Và rồi không biết vì sao, ngay lập tức, Kyujin bỗng nhớ đến nụ cười tươi tắn của Jiwoo vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Dù cô bé đã cẩn thận gọi cho Yoona unnie để không một ai biết, nhưng rốt cuộc, hình như tất cả các chị trong ký túc xá đều đã nghe thấy cả rồi. Trời ạ, vừa nghĩ, Kyujin vừa đưa hai tay lên day thái dương. Khi nãy, có phải Haewon unnie đã nói rằng họ sẽ đến không nhỉ? Nếu đến thật thì... họ tính làm gì? Mà... với cái danh thành viên ký túc xá 100 đó, họ có vào được trong căn biệt thự chỉ chào đón mỗi đám tân sinh viên này hay kh...

"Á? Nhìn kìa!" Bỗng nhiên, Eunchae cắt đứt mạch suy nghĩ của Kyujin bằng cách lay mạnh hai tay cô bé. "Kia có phải là các tiền bối ký túc xá 100 không?"

Nghe thấy nhắc đến các chị trong ký túc xá, Kyujin liền nhanh chóng ngước lên. Và rồi, cô bé ngạc nhiên nhìn về phía mà Eunchae đang chỉ tay.

"Wow... Vãi thật..." Mấy người xung quanh bàn nơi Kyujin đang ngồi đều không hẹn mà đưa tay lên miệng, đồng thanh cảm thán.

Ở trước mặt họ, cánh cửa căn biệt thự đột ngột bị một nhóm người hung hăng nào đó mở toang. Và dĩ nhiên, nhóm người hung hăng nào đó ấy chính là năm người chị gái cùng nhà của Kyujin. Cô bé chăm chú nhìn, dù có đang say xỉn đến mức nào, cũng có thể nhận ra ngay trưởng nhóm Haewon đang nghênh ngang dẫn đầu, cùng bốn thành viên còn lại đang phăm phăm đi vào khu vực sảnh chính của biệt thự.

Trông tướng đi của ai cũng tràn ngập sự giận dữ, nhất là ánh mắt của Jinsol và Haewon đang toé lửa. Ngoại trừ Jiwoo, người đang mang một vẻ mặt nhợt nhạt cùng khoé mắt hơi ươn ướt.

Bỗng nhiên, Kyujin thấy trái tim mình cũng nhói đau.

"Này này! Các chị đang làm gì ở đây?" Một người con trai xông ra ngăn cản, có vẻ như là tay chân của vị thiếu gia chủ trì bữa tiệc.

"Lùi ra." Haewon thẳng tay gạt vai tên nhóc đang cản đường mình. "Mà khoan," Cô nắm vai hắn kéo lại. "Park Jinho đang ở đâu?"

"L-Liên quan gì đến chị? Mà các chị đâu có được mời đến đâ..."

"Đừng nói nhảm nữa. Park-Jinho-đang-ở-đâu?" Haewon túm vào cổ áo của tên nhóc, nghiến răng hỏi lại.

"Ở... ở trên phòng ngủ tầng hai..." Trước âm điệu khô khốc cùng hành động cộc cằn của trưởng nhóm ký túc xá 100, rốt cuộc cậu trai kia cũng đành bỏ cuộc mà chỉ tay về phía cầu thang.

Không tốn công sức để nhiều lời với những người vô dụng, Haewon nhanh chóng thả cậu trai ra, tiếp tục dẫn đường cho các thành viên ký túc xá 100 đi lên cầu thang. Đi theo năm người, dĩ nhiên không thể thiếu một toán những đám đông hiếu kỳ và tọc mạch. Ai nấy đều đổ xô chạy lên trên, trong lòng vô cùng thích thú trước cảnh tượng trăm năm có một này.

Trông thấy hàng đống người đang rồng rắn lên mây cùng các chị trước mắt, Kyujin như sực tỉnh ra mà chạy theo họ để đi lên tầng hai. Kyujin vội vã tăng tốc, gần như đâm thẳng vào đám người chen chúc ở đằng trước. Vừa chạy, cô bé vừa cắn môi cầu nguyện.

Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để Jiwoo unnie nhìn thấy cảnh tượng đó...

Với những suy nghĩ đang chạy hỗn loạn trong đầu, rất nhanh chóng, Kyujin đã leo lên được tầng hai sau khi vượt qua khỏi dòng người lũ lượt đằng sau các chị. Vừa hay lúc này, năm người chị trong ký túc xá đã đứng sẵn ở trước cửa một phòng ngủ.

Đập vào mắt Kyujin là đôi vai nhỏ nhắn của Jiwoo. Dường như Jiwoo không dám, hay nói cách khác là không muốn đối mặt với cảnh tượng bạn trai mình cùng một người con gái khác trong căn phòng này.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức, Kyujin chạy đến đằng sau Jiwoo. Bị bất ngờ bởi hơi ấm đột ngột và mùi rượu có phần nồng nặc đến từ người vừa tiến lại gần mình, Jiwoo giật mình quay ra.

Đúng lúc ấy, Jinsol quyết định tặng cho cánh cửa phòng mỏng manh một cước thật mạnh.

Và rồi, trong phút chốc, Jiwoo đã thấy mình bị người phía sau đưa tay ra ôm chặt vào lòng.

[42]

"Cái quái gì... Các người là ai..."

"Im mồm." Haewon quát lên, dẫn đầu cả đám lao vào trong phòng.

Ngay lập tức, khi vừa mới bước một chân đến phía giường ngủ, Jinsol liền tung một cú đá đẹp mắt vào ống đồng Park Jinho, khiến hắn ngã một bước lăn quay từ trên giường xuống dưới sàn nhà. Tấm chăn mỏng đang che chắn hai người cũng theo lực đó mà bị lật hết lên, để lộ ra một cô gái trẻ trung đang hoảng hốt ôm lấy bộ ngực trần.

"Vui vẻ quá nhỉ đôi uyên ương?" Jinsol và Haewon tiếp tục lao vào, cả hai cùng thụi cho Jinho thêm một vài cú đá nữa. "Thì ra năm nào mày cũng lẻn vào đây để tìm mấy cô em trẻ trung phải không?"

"Các cô bị điên à?? Đây không phải chỗ để đánh nhau!!" Người con gái đang ngồi trên giường gào lên, toan lao ra can ngăn.

Nhưng ngay lập tức, Yoona đã phản xạ nhanh hơn. Nàng nghiến răng dùng hết sức trong hai mươi năm cuộc đời mà giữ cô ta lại, giống như một người trợ lý đắc lực để Jinsol và Haewon thoải mái hành sự.

Và rồi tiếp sau đó là một tiếng tát chát chúa vang lên. Không rõ đó là tiếng Jinho đang ngồi dậy vật lại Jinsol, hay đó là tiếng cô gái kia vừa tặng cho Yoona một cú vung tay vào má. Chỉ biết rằng kể từ giây phút này, khung cảnh trong phòng ngủ hiện tại liền trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngoại trừ Kyujin và Jiwoo đang ôm nhau, cùng Lily đang đứng ngoài cửa để cố gắng can ngăn người ngoài lao vào trong, thì ai nấy đều đang tặng cho người còn lại những nắm đấm vung vẩy loạn xạ, cùng vài lời chửi thề cay nghiệt.

Chẳng mấy chốc, tất cả những hình tượng học thức và thục nữ của sinh viên ký túc xá 100 lúc này đều đã bay đi đâu mất. Chỉ còn lại những người con gái hung hăng và giận dữ, nhất quyết một phen sống mái với tên đàn ông có thể hình cao to gấp rưỡi mình và một cô gái mà chẳng một ai buồn hỏi đến tên.

"Cái con nhỏ chết tiệt này!" Với lợi thế thân hình, Jinho đã thành công leo lên người Jinsol, rồi đấm tới tấp lên gương mặt cô. "Mày làm sao mà hiểu được, con người yêu tao đã làm tao nhục mặt đến mức nào hả??"

"Thằng chó chết..." Từ đằng sau, Haewon lại vật Jinho ra khỏi người Jinsol. Cô nghiến răng tát thẳng vào mặt hắn. "Jiwoo đã làm tất cả mọi thứ vì mày, chiều theo mọi đòi hỏi của mày! Vậy mà mày lại dám xúc phạm em tao hả??"

"Bỏ tôi ra!!" Ở đâu đó, tiếng người con gái vô danh kia lại rú lên.

"Cô đang nắm tóc tôi mà đồ khốn!!" Yoona thét vào mặt cô ta.

"Ồn quá, câm hết đi!!"

"Nhưng bọn mày là người vào đây gây sự với tụi tao trước mà??"

"Mày mà không mèo mả gà đồng thì bọn tao có phải làm thế này không?"

"Aish... Mày đấm tao đau quá con khốn này! Mày mong được hoá kiếp sớm hả?!"

"Đừng có kéo tóc tôi! Ngày mai tôi còn phải lên hình nữa!"

"Lên hình phóng sự triệt phá đường dây gái gọi hả? Đồ trâng tráo!"

"Sao cô nhà giàu mà ăn nói thiếu giáo dục quá vậy?"

"Nhà giàu thì liên quan gì tới cô? Này! Đừng có mà chuyển sang đánh Jinsol! Chơi thế không công bằng!"

"..."

"..."

"..."

[43]

Trước viễn cảnh hỗn loạn và giằng xé đó, trái tim tôi... hình như đã vỡ tan ra thành từng mảnh.

Mỗi lời của Jinho vang lên, giống như từng viên đá đang đè thật nặng, đay nghiến dữ dội lên lồng ngực.

Vào ngày này của một năm trước, khi gạ gẫm tôi vào một nụ hôn, Jinho đã từng nói: "Thật vinh dự khi được là mối tình đầu của em."

Vậy mà cuối cùng, khi yêu tôi, anh lại cảm thấy nhục nhã và ê chề đến vậy sao?

Thì ra, đây là người khiến anh từ chối những cuộc gọi của tôi, từ chối gặp mặt tôi, và dành cho tôi những lời nói dối liên tiếp sao?

Trước gương mặt của một người đã cho tôi một trái đắng như vậy, tôi đã rất muốn lao vào đó để hỏi cho ra lẽ. Cũng đã rất muốn được đấm vào mặt anh giống như Jinsol unnie và Haewon unnie đang làm. Cũng đã rất muốn được kéo tóc người con gái kia để sỉ vả như Yoona unnie.

Nhưng ở một nơi khác, sâu bên trong đáy lòng, tôi thấy như đang bị tra tấn.

Tại sao tôi không hề cảm thấy đã hả dạ, dù cho Jinho đang bị các chị của tôi cho ăn đòn tới mức ứa máu? Tại sao tôi không hề cảm thấy nhẹ lòng, dù cho đã được chứng kiến bộ mặt thật của kẻ phản bội như anh?

Khi ấy, mọi âm thanh bên tai tôi đều đã mờ nhạt dần. Vẫn còn ồn ào lắm, nhưng tôi chẳng thể luận ra nổi đó là những âm thanh gì. Phải mất đến vài giây sau, tôi mới nhận ra đây là tiếng nức nở của mình.

Ồ, thì ra là tôi đang khóc.

Tôi đang khóc, là vậy đấy.

Tôi đang khóc, vì một kẻ đối xử tồi tệ với mình như Park Jinho.

Những suy nghĩ và cảm xúc chạy náo loạn, rần rần khắp cơ thể tôi. Nước mắt tôi cứ tuôn trào ra mãi không ngừng nghỉ, nhưng ở một góc nào đó, tôi lại không muốn mình phải rơi nước mắt vì một điều như thế.

Hai vai tôi run lên bần bật, nửa muốn ngưng lại, nửa muốn không. Tôi khổ sở vùng vẫy trong cảm xúc đó, trước đám người với những ánh nhìn chòng chọc soi mói đó, và trước cảnh tượng náo loạn và mất kiểm soát của những người chị trong ký túc xá đó...

Nhưng khi ấy, giữa một rừng những âm thanh đinh tai nhức óc kia, tôi lại nghe được một giọng nói thì thầm như thế này:

"Jiwoo unnie..."

Tôi chầm chậm ngước lên.

Phải rồi. Từ khi bước vào căn phòng này cho tới giờ, người này vẫn một mực ôm chặt lấy tôi, bao quanh và che chắn cho tôi bằng thân hình mảnh mai chỉ cao hơn tôi một chút.

"... Chị cứ khóc đi. Em ở đây, sẽ không ai nhìn thấy chị đâu."

Và rồi, một tay của người đó đưa lên, áp nhẹ nhàng vào đôi tai đang phải chịu đựng khổ sở của tôi. Tôi nhận ra mình đang gục vào lồng ngực của người ấy, và một cách tự nhiên, những dòng nước mắt cứ thế trôi ra ồ ạt như suối, thấm đẫm cả vạt áo đối diện mình. Thoáng chốc, tôi bỗng chợt chẳng còn nghe thấy bất kỳ một điều gì nữa. Dù cho dĩ nhiên, bàn tay chẳng mấy to lớn của người kia không đủ để che đi, nhưng vậy mà mọi âm thanh ồn ã xung quanh tôi lúc này đều đã tan biến đi đâu mất.

Giữa một không gian hỗn loạn và đổ vỡ như vậy, Kyujin vẫn đứng yên đó, dùng hết sức để che chắn cho tôi. Em nhẹ nhàng xoa lấy vai tôi, không nói thêm một lời nào cả, chỉ im lặng giữ tôi thật chặt ở trong lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, dù cho đây là một cảm xúc vô cùng không hề phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Nhưng bỗng nhiên, tôi chợt thấy mình may mắn biết bao vì đã có Kyujin ở bên.

[44]

"Trời ạ, không thể tin nổi! Các em mang tiếng là thành viên ký túc xá 100, quậy phá như vậy có nghĩ tới bộ mặt của trường không??"

Hậu quả của một đêm làm náo loạn buổi tiệc của các sinh viên năm nhất, dĩ nhiên là những hình phạt dành cho các thành viên ký túc xá 100.

Trong văn phòng kỷ luật lúc này, cả sáu cô gái đều đang cúi gằm mặt xuống, im lặng nhận những lời chỉ trích đến từ ban giám hiệu nhà trường.

"Các em đã từng này tuổi rồi, có biết suy nghĩ hay không?? Là con gái mà lại đi đánh nhau à??"

Người nhận chỉ trích nhiều nhất, không ai khác ngoài người mang nhiều tội danh nhất - trưởng nhóm Oh Haewon. Đầu têu dẫn cả bọn tới phá đám buổi tiệc tùng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với sinh viên khác trong trường. Ấy là còn chưa nói đến việc tuy là trưởng nhóm nhưng không biết bảo ban các thành viên còn lại trong ký túc xá, đối xử thô lỗ với một tân sinh viên, chửi thề (tội này thì ai cũng mắc phải), và cuối cùng là lôi kéo đám đông gây hại tới cơ sở vật chất của căn biệt thự trứ danh nọ.

Nhưng rất may cho Haewon, không rõ do có quyền lực của phe cánh nào, những hình phạt dành cho trưởng nhóm ký túc xá 100 đã được ban giám hiệu giơ cao đánh khẽ mà giảm xuống.

Rốt cuộc, tổng kết hình phạt, Oh Haewon: đình chỉ học hai tuần; Bae Jinsol và Seol Yoona: đình chỉ học một tuần; Lily Morrow, Kim Jiwoo và Jang Kyujin: viết bản cam kết không tái phạm.

Và cuối cùng, Park Jinho và Kim Jiah: đuổi học vĩnh viễn.

Khi bước ra khỏi văn phòng kỷ luật, ngoại trừ bốn đứa em có vẻ như đang ủ ê ra, riêng chỉ có Haewon là mỉm cười đầy kiêu ngạo và nghịch ngợm, cùng Lily vẫn giữ nguyên một nụ cười dịu dàng và hiền lành.

"Sao Haewon unnie và Lily unnie vẫn còn cười được thế? Đây là lần đầu tiên hai chị bị kỷ luật đó!" Ở phía sau, Jinsol nhăn nhó kêu ca.

Nhưng Haewon chỉ bỏ ngoài tai. Bỗng nhiên, cô bước vào tư thế chuẩn bị của vận động viên điền kinh, rồi hào hứng hô lên:

"Một, hai, ba, bắt đầu! Ai về ký túc xá muộn nhất thì phải rửa bát tối nay!"

Nói rồi, ngay lập tức, Haewon liền phi nước đại về phía con đường dẫn vào khu vực ký túc xá. Đám còn lại ngơ ngác nhìn nhau, rồi chỉ vài giây sau, đã có năm con người cùng nhau chạy hồng hộc nối gót theo cô chị trưởng nhóm.

"Đợi chị với!!"

"Không công bằng, hôm qua em đã rửa bát rồi mà!"

"Em không thích rửa bát đâu!!"

"Haewon unnie ăn gian quá, chị chạy trước tụi em rồi!"

"Kyujin, đợi chị với, em chạy nhanh quá đi mất!"

"..."

[45]

"Lily, chị chưa ngủ hả?"

Người vừa bước vào căn phòng lúc này, không ai khác chính là Haewon. Sau khi đã vươn vai chán chê, cô liền thả mình xuống giường, ngồi bên cạnh người chị chung phòng như một thói quen.

"Ừ." Lily gật đầu. Nói rồi, chị với lấy một lọ thuốc trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng mở ra, sau đó thoa nhẹ vào mu bàn tay của người ngồi cạnh.

"Em ngốc quá, Haewon." Vừa từ tốn bôi thuốc, Lily vừa thở dài cằn nhằn.

"Chị chờ em vào chỉ để mắng em thôi đó hả?" Haewon phì ra cười.

"Có lẽ thế." Lily hơi chun mũi nhìn Haewon. "Tay em đã đau rồi, tại sao còn bày trò để giành rửa bát với Jiwoo cơ chứ? Theo lịch thì hôm nay tới lượt con bé mà."

Nghe thấy Lily trách móc mình như vậy, Haewon chỉ tranh thủ ngắm nghía gương mặt nhu mì đang tràn đầy lo âu của đối phương. Cô đợi cho Lily hoàn thành xong thủ tục bôi thuốc rườm rà kia, rồi sau đó đưa hai tay lên, áp vào đôi má hồng hào mềm mại của chị và mỉm cười.

"Vì em không muốn Jiwoo phải thấy có lỗi với chúng ta." Haewon nghiêng đầu nhìn, thì thầm bằng một giọng nhỏ nhẹ. "Chị cũng vậy mà, nên khi ra khỏi văn phòng kỷ luật chị cũng cười, đúng không?"

Như đã hiểu ra, Lily đành buông một tiếng thở dài. Trên môi chị cũng đã nở một nụ cười theo Haewon.

"Haizz. Từ khi nào mà chúng ta lo xa như người già vậy nhỉ?"

"Không biết nữa. Nhưng em sẽ rất vui lòng nếu được già đi cùng chị đó." Haewon cười tít mắt, cô đưa tay lên xoa đầu Lily.

"Trời ạ, với cái miệng này thì em tỏ tình ai người đó cũng sẽ đồng ý mất thôi." Lily phì cười, chị buông ra một câu bông đùa.

Nhưng điều làm Lily bất ngờ ấy là, thay vì hùa theo như mọi khi, gương mặt Haewon bỗng điểm thêm một nét gì đó vô cùng nghiêm túc.

Trong giây lát, Haewon chợt nhìn thẳng vào mắt Lily, thủ thỉ bằng một giọng thần bí pha lẫn ấm áp.

"Chà, em cũng đang mong chờ điều đó lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co