Truyen3h.Co

nnm.lvt | Thuốc Phiện

13

NguyenNgan2512

Những ngày sau đó, không rõ là do kỳ phát tình hay do lý do gì mà thái độ của Văn Thuận đối với Ngọc Mỹ trở nên hòa hoãn hẳn. Không còn gay gắt bắt hắn phải tránh xa anh như vài ngày trước.

Ngoài lúc bất đắc dĩ phải dùng đến thuốc ức chế vì Ngọc Mỹ không có ở bên cạnh ngay khi đợt phát tình thứ hai kéo đến. Trong suốt những ngày sau đó, Ngọc Mỹ gần như ở lại gian nhà phụ cùng với Văn . Hắn lao vào anh như một con sói đói, gặm nhấm từng chút tấc da thịt ngọt ngào xen lẫn với hương hoa đầy nghiện ngập.

Hai cơ thể trần trụi chìm đắm trong tiếng gọi của dục vọng, hơi thở gấp gáp quấn quýt lấy nhau, những cái hôn thật sâu đầy ướt át. Tất cả như một cái hố sâu không đáy phết đầy những mật ngọt khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào bên trong đó.

Ngọc Mỹ muốn nắm lấy eo Văn Thuận rồi nhấn vào thật sâu bên trong anh, nhưng lớp băng gạc trắng sần sùi khiến hắn khựng lại.


"Vết thương của anh..."

Văn Thuận chặn lại câu nói dang dở của Ngọc Mỹ bằng một cái hôn đầy mãnh liệt. Hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đầu lưỡi anh không ngừng kích thích đưa đẩy, răng nanh nhỏ cắn lên vành môi khiến nó bật máu.

Anh đặt tay hắn lên eo của mình, thầm nói như một sự cho phép.

"Hết đau rồi."

Tên khốn này trước giờ làm tình có bao giờ biết cái gọi là chừng mực đâu. Chẳng hiểu từ khi nào mà lại trở nên thế này, hắn luôn hỏi anh cảm thấy thế nào, có đau không, mỗi lần chạm vào anh đều rất dịu dàng từ tốn. Cả những dấu hôn của hắn cũng không còn đau đớn mạnh bạo. Thay vào đó là cảm giác ngứa ran truyền dọc khắp cơ thể.

Văn Thuận ghét điều này.

Nếu hắn đã coi anh như một công cụ để thỏa mãn thì tốt nhất cứ dày xé, mạnh bạo với anh như đã từng. Văn Thuận ghét sự dịu dàng của hắn, anh ghét những cử chỉ âu yếm, những câu nói đầy mật ngọt.

Anh ghét mọi thứ thuộc về Nguyễn Ngọc Mỹ.

Bao gồm cả trái tim ngu ngốc chết tiệt này.

.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Ngọc Mỹ tỉnh giấc vào giữa đêm, thấy bên cạnh đã trống không. Hắn nhìn một lượt khắp phòng đều không thấy anh. Cuối cùng lại bắt gặp Văn Thuận chỉ khoác mỗi cái áo sơ mi mỏng của hắn, thẫn thờ tựa mình vào ban công, trên tay là ly rượu vang thượng hạng hắn vừa đem về từ Ý vào hôm qua.

Đã một tháng trôi qua từ ngày Văn Thuận gặp nạn. Dường như tâm trạng anh cũng dần trở nên ổn định hơn khi vết thương bắt đầu lành. Anh trở lại là một Lê thiếu chủ lạnh lùng sát phạt trên thương trường nhưng lại vô cùng quyến rũ kiều mị khi đêm về.

Là của riêng Nguyễn Ngọc Mỹ. Như trước đây vẫn từng.

Hắn ôm lấy thân thể mảnh mai của anh từ phía sau, hớp một ngụm từ ly rượu trên tay Văn Thuận. Nâng cằm anh bẻ về phía hắn, sau đó cúi xuống tìm đến môi anh.

Giọt rượu vang đỏ sẫm tràn ra khỏi khóe miệng, lăn dài xuống cần cổ trắng mịn. Đầu lưỡi của Ngọc Mỹ liền nhanh chóng tìm đến liếm thẳng một đường, một giọt cũng không bỏ sót.

"Có ngon không?" Hắn thì thầm vào tai anh.

Văn Thuận hơi rụt người lại vì nhột, anh tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng.

"Khá ngon."

Ngọc Mỹ siết mạnh vòng tay hơn khi hắn cảm thấy một đợt gió lạnh ùa tới. Bảo bọc Văn Thuận cẩn thận trong lồng ngực ấm áp của hắn.

"Anh vẫn chưa trả lời tôi."

"Chuyện gì?"

Hắn xoay người Văn Thuận lại để anh đối diện với mình, tay tựa vào lan can, hoàn toàn khóa chặt anh trong vòng vây của hắn.

"Chuyện mà khiến anh bận tâm đến mức tôi nói cũng không nghe."

Văn Thuận nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đáy mắt mơ hồ có một gợn sóng nhỏ rồi sau đó lập tức tĩnh lặng như mặt hồ yên ả.

"Điều tra một số chuyện, cũng không nghiêm trọng lắm. Khi nào có kết quả sẽ nói cho cậu biết."

Ngọc Mỹ hiểu rõ cách làm việc của Văn Thuận. Anh luôn muốn tìm ra một kết quả chắc chắn nhất, không xác suất, không phỏng đoán, thậm chí có lúc còn xử lý xong mới cho hắn biết. Như chuyện xảy ra với Sofia vừa qua.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị.

"Văn Thuận, tôi đã nói anh..."

"Tôi sẽ không tự ý hành động. Một sai lầm không thể mắc quá hai lần."

"Tốt nhất là vậy."

Ngọc Mỹ thấy anh quả quyết như vậy cũng chẳng biết nói gì nữa. Hắn chỉ thở dài, tựa đầu vào hõm vai của anh, hít lấy mùi hương ngọt ngào, quyến rũ.

Hắn không thể nào nhận biết rõ tại sao bản thân lại quan tâm nhiều đến Văn Thuận kể từ lần đầu nhìn thấy như vậy. Là vì anh có thứ hắn cần, hay là do chính bản thân anh cuốn hút hắn. Câu hỏi đó đôi lúc lại xuất hiện trong tâm trí khi Ngọc Mỹ ở bên cạnh Văn Thuận.

Rốt cuộc là vì điều gì mà dường như trong mắt hắn dần chỉ nhìn thấy mỗi anh. Cơ thể hắn cũng chỉ có thể chấp nhận một mình anh.

Không biết nữa, cho dù là vì điều gì thì chỉ cần Văn Thuận vẫn ở đây, ở bên cạnh hắn là được.

.

"Thiếu chủ đâu rồi?"

Ngọc Mỹ bước vào sảnh nhà phụ, gọi Trần Cảnh, một tay trợ thủ đắc lực của Văn Thuận lại hỏi. Cậu ta cung kính cúi chào, sau đó mới báo cáo.

"Thưa lão đại, thiếu chủ bảo cần đến nhà hàng mới khai trương để giám sát ạ."

Hắn châm một điếu thuốc, ngồi phịch xuống ghế sofa chất liệu da cao cấp.

"Tại sao cậu không đi theo?"

"Anh ấy bảo muốn tự mình đi."

Cảm thấy không hỏi thêm được thông tin gì nữa, hắn phất tay bảo Trần Cảnh rời khỏi.

Gần đây Văn Thuận thường xuyên rời khỏi biệt phủ một mình. Hừm... cũng không phải là thường xuyên, chỉ là mới ba lần. Nhưng Ngọc Mỹ không quen với việc lúc hắn trở về lại không tìm thấy anh nên trong lòng có chút bực bội. Mỗi lần ra ngoài anh còn đi rất lâu mới trở về nữa.



Ngọc Mỹ nhắm mắt lại hít ngửi không khí xung quanh. Mùi hoa anh túc gần đây càng ngày càng nhạt, có vẻ Văn Thuận vẫn sử dụng miếng dán che mùi ngay cả khi đã về lại nhà.

Lại tính không cho hắn đụng vào nữa sao?

Ngọc Mỹ quan sát định vị đang hiển thị trên màn hình điện thoại của mình, kết quả cho thấy đúng thực là Văn Thuận đang ở tại nhà hàng mới khai trương ở khu trung tâm. Nhưng sao lại muốn đi một mình?

Dòng suy nghĩ của Ngọc Mỹ bị cắt ngang khi quản gia thông báo về sự viếng thăm của một vị khách làm ăn. Hắn đút lại điện thoại vào túi quần, đẩy cửa sải bước về sảnh nhà chính.

.

Văn Thuận giải quyết xong công việc thì lại tranh thủ ghé thăm Sofia như thường lệ. Dù giờ đây cô chỉ có thể tồn tại như một người thực vật.

Anh đóng lại cánh cửa phòng VIP, ngồi xuống bên cạnh cô gái có mái tóc đỏ rực đã mọc ra chân đen. Làn da xanh xao tái nhợt, trên người gắn đủ thứ những thiết bị máy mọc lạnh lẽo.

Mỗi lần bước vào căn phòng này, Văn Thuận lại thấy đáy lòng nặng trĩu.

Nếu ngày đó anh không để cô đi theo mình, thì giờ đây có lẽ cô đã không phải nằm đây một cách vô tri vô thức như thế này. Trong suốt quãng thời gian ở Bang Kim Sơn, Sofia có lẽ là người duy nhất có thể trò chuyện cùng anh một cách ngang bằng nhất, không phân biệt tôi tớ.

Văn Thuận rất thích cái sự quật cường không sợ bất cứ nguy hiểm nào của cô. Giống hệt với anh khi xưa vậy.

Sau kì phân hóa, chất dẫn dụ mang mùi hương của loài hoa chứa chất gây nghiện này càng tỏa ra mạnh mẽ hơn. Hấp dẫn những alpha xung quanh Văn Thuận, bất kể người đó là ai cũng khó lòng chống cự trước sức hấp dẫn mạnh mẽ của mùi hương này.

Văn Thuận đã từng khiến người chú ruột của anh phải nhập viện vì bị một cái nĩa bạc đâm xuyên vào bụng khi ông ta đang cố tấn công anh. Văn Thuận vừa là một mối đe dọa, vừa là một báu vật ai cũng khao khát.

Anh đã phải làm bạn với miếng dán che mùi lẫn thuốc ức chế trong suốt một quãng thời gian dài. Để bảo vệ bản thân khỏi những cuộc tấn công bất ngờ của lũ alpha đói khát, Văn Thuận đã tập luyện đến điên cuồng. Cho dù mồ hôi có rơi, máu có đổ cũng chẳng dừng lại.

Người dì đã ôm tiền của cha Văn Thuận bỏ trốn khi trước, từng dùng giọng điệu khinh khỉnh mà nói với anh, mùi hương đó của anh chính là báu vật mà tạo hóa ban cho. Vì nó có thể hấp dẫn bất cứ alpha nào, khiến bọn chúng đê mê đắm chìm vào thứ chất gây nghiện đó.

Văn Thuận quả thực đã từng tin vào lời nói đó.

Cho đến khi anh gặp hắn. Thân ảnh cao lớn đi đến che đi biển lửa dữ dội trước mắt anh, giơ bàn tay đầy những vết chai sạn về phía anh, cho anh một chiếc cọc ngay khi anh đang chơi vơi giữa lòng đại dương.

Có được thể xác nhưng không có được trái tim, vậy thì là báu vật gì chứ. Chẳng khác gì một lời nguyền rủa cả.

Văn Thuận nhìn vẻ mặt như đang ngủ say của Sofia, đôi môi mấp máy một điều gì đó. Như thể chỉ cho một mình anh nghe thấy.

.

Hôm nay Văn Thuận lại tiếp tục ra ngoài một mình, chỉ cách hai ngày so với lần trước. Ngọc Mỹ sau khi biết tin thì trong lòng lại nảy lên một dự cảm không lành. Định vị chỉ hiển thị vị trí cuối cùng của anh là ở biệt phủ lúc năm tiếng trước, hắn cảm thấy lồng ngực mình cứ nóng lên, như thể có gì đó muốn nổ tung.

Hắn trở nên nóng ruột đến mức trong vòng năm phút nữa nếu không nhìn thấy Văn Thuận trở về thì hắn sẽ lập tức đi đến bắt anh nhốt lại ở trong biệt phủ.

"Lão đại, thiếu chủ đã về rồi ạ."

Ngọc Mỹ gần như lật tung cả cái sảnh chính của gian nhà phụ lên khi biết anh không có ở nhà. Cơn thịnh nộ bất chợt của hắn khiến đám đàn em chỉ biết im thin thít chịu trận, không dám ho he một lời nào.

Ngay khi thấy xe của Văn Thuận xuất hiện trước cổng, như vớ được vị cứu tinh, chúng vội vàng chạy đến thông báo cho vị lão đại đang phát hỏa của mình.

"Chuyện gì vậy?"

Văn Thuận đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét một lượt qua mớ hỗn độn mà Ngọc Mỹ vừa tạo ra.

Hắn bước thật nhanh về phía người vừa xuất hiện, bàn tay mạnh mẽ chộp lấy vai của anh, siết mạnh.

"Văn Thuận, rốt cuộc là anh đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đi một mình? Tại sao lại tắt điện thoại?"

Ngọc Mỹ vẫn muốn gặng hỏi thêm, nhưng nhác thấy vẻ mặt Văn Thuận dần biến sắc thì hắn chợt im bặt. Cánh môi anh nhợt nhạt hẳn so với thường ngày, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Văn Thuận, anh bị bệnh sao?"

Văn Thuận đẩy cánh tay đang muốn chạm vào trán của mình ra, anh gượng người đứng thẳng dậy, loạng choạng bước về phía sofa.

"Tôi không sao."

Như không nghe thấy anh nói gì, Ngọc Mỹ bảo người lấy một ly nước cho Văn Thuận kèm thuốc hạ sốt. Hắn cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng nói như dỗ dành.

"Anh lại làm quá sức nên mới đổ bệnh đúng không? Mấy cái việc cỏn con đấy cứ bảo đám Trần Cảnh làm, đâu cần anh phải tự mình đi như thế."

Hắn muốn giúp Văn Thuận uống thuốc nhưng anh lại gạt phắt đi, viên thuốc chưa kịp bỏ vào miệng đã rơi thẳng xuống nền gạch.

"Anh lại làm sao nữa?"

Ngọc Mỹ chau mày tỏ rõ ý không hài lòng. Văn Thuận cứ như thể quả bom nổ chậm, hắn chẳng thể biết khi nào anh lại phát nổ.

" Ngọc Mỹ, đừng giả bộ quan tâm đến tôi nữa. Tôi đối với cậu bây giờ không còn giá trị đâu."

Ngọc Mỹ vừa hạ hỏa được một chút, lại bị câu nói này của Văn Thuận chọc cho tức điên. Hắn ấn anh xuống ghế sofa, gằn giọng hỏi.

"Văn Thuận, anh khó chịu cái gì thì nói thẳng con mẹ nó ra đi. Đừng có mà nói mấy cái câu khó nghe đó."

Mặc cho Ngọc Mỹ đang nổi điên, Văn Thuận vẫn vô cùng bình thản mà nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu không nhận ra điều gì sao?"

Ở góc độ này, lớp áo khoác lông dày của Văn Thuận bị xệch ra khỏi người, để lộ cần cổ vẫn luôn được che kín. Nơi tuyến thể là băng gạc trắng đến đau mắt và mùi thuốc sát trùng nhức mũi.

Ánh mắt Ngọc Mỹ hằn lên tia máu, hắn hướng về phía tuyến thể của Văn Thuận mà kiểm tra. Dù cho xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không còn thấy dấu vết gì của mùi hương gây nghiện đó nữa.

Bàn tay hắn tì mạnh xuống ghế sofa, âm giọng trầm khàn đến đáng sợ.

"Văn Thuận. Anh đã làm gì?"

Mùi huyết rồng mạnh mẽ xộc đến khiến Văn Thuận trở nên khó thở. Mồ hôi rịn ra chảy dọc gương mặt trắng trẻo. Thế nhưng trông anh không có vẻ gì là sẽ khuất phục.

Văn Thuận nhìn thẳng vào alpha đang nổi điên trước mắt.

"Nguyễn Ngọc Mỹ... Thuốc của cậu, không còn nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co