Truyen3h.Co

nnm.lvt | Thuốc Phiện

18

NguyenNgan2512

Áo choàng tắm mỏng manh bị cởi ra, bên cạnh là bộ âu phục màu nâu sẫm nằm la liệt dưới sàn nhà cẩm thạch. Từng tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong căn phòng nhuốm mùi dục vọng.

Những ngón tay thon dài của Văn Thuận luồn vào mái tóc được chải chuốt cẩn thận của người trước mặt, dày vò khiến nó trở nên rối tung. Từng cơn khoái cảm lẫn đau đớn truyền đớn như những cơn sóng, khiến tâm trí anh dần trở nên mờ mịt, đắm chìm sâu vào bên trong nó.

Có vẻ như đã rất lâu rồi anh không cùng Ngọc Mỹ gần gũi nên cơ thể càng trở nên mẫn cảm, mỗi nơi mà đôi môi mỏng của hắn chạm qua đều trở nên nóng đến bỏng rát.

Ngọc Mỹ dù trong lòng đang rất muốn lao đến mà dày vò Văn Thuận một cách mãnh liệt, bù lại cho khoảng thời gian xa cách nhớ mong vừa qua. Nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế dục hỏa của mình lại, nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thể trắng muốt không chút tì vết của anh.

Hắn hôn lên bờ vai gầy của anh, lại hôn lên cần cổ, tiếp đó là bờ môi mọng ngọt ngào.

"Ưm..."

Văn Thuận khẽ cong người khi anh cảm nhận được những ngón tay của Ngọc Mỹ đang xoa nắn cặp mông tròn của mình, tiến dần đến cửa huyệt ẩm ướt đã lâu không được chạm đến.

Rõ ràng là do tác dụng của thuốc nên trong khoảng thời gian này anh sẽ không thể phát tình, nhưng hiện tại Văn Thuận lại cảm thấy toàn thân mình nóng rực, bên dưới của anh nhộn nhào đòi hỏi được lấp đầy.

Ngọc Mỹ vùi đầu vào cổ người dưới thân, hít nhẹ.

Động tác này của hắn khiến Văn Thuận chợt giật mình, cảm giác hồi hộp trong lòng trào dâng. Trước đây Ngọc Mỹ luôn cuồng nhiệt với anh vì hắn đắm chìm với hương hoa gây nghiện mà anh tỏa ra. Nhưng hiện tại, cho dù lí trí đang mờ đi vì dục vọng, tuyến thể của anh vẫn chẳng có một mùi hương nào, thậm chí nơi vừa lên da non còn sót lại chút mùi hương của thuốc trị sẹo anh vừa bôi khi nãy.

Liệu, Ngọc Mỹ có cảm thấy mất đi mùi hương này anh không còn hấp dẫn hắn hay không?

" anh thật đẹp."

Giọng nói trầm khàn nóng bỏng của Ngọc Mỹ phả vào tai khiến Văn Thuận dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man. Anh đưa tay chạm vào gương mặt góc cạnh của hắn, nhìn sâu vào đôi mắt như thể muốn biết hết những tâm tư của hắn.

"Ngọc Mỹ..."

Hắn cúi thấp người, hôn lên chóp mũi của anh, ở nơi đó cắn nhẹ.

"Hửm?"

"Cho dù tôi không thể tỏa ra mùi hương đó... cậu vẫn muốn cùng tôi sao?"

Nhìn vẻ mặt hiện tại của Văn Thuận, cùng với những gì anh đã làm suốt thời gian qua. Ngọc Mỹ dường như ngộ ra điều gì đó. Nếu anh đã thắc mắc như vậy, thì cứ để hành động của hắn trả lời vậy.

Ngọc Mỹ gắt gao ôm lấy người dưới thân mình, trao cho anh những chiếc hôn nồng nhiệt như lửa. Da thịt trần trụi cọ xát đầy nóng bỏng.

Hắn để Văn Thuận nằm sấp lại, tính khí to lớn nhanh chóng chen vào giữa cánh mông đầy đặn, tìm đến cửa huyệt ấm nóng mà xâm nhập.

Bên dưới đột nhiên trướng căng khiến Văn Thuận không khỏi rùng mình, ngón tay anh bấu chặt xuống nệm giường đến trắng bệch. Miệng hổn hển thở chẳng ra hơi, phía trước mặt trở nên choáng váng. Mùi gỗ huyết rồng thoang thoảng nơi đầu mũi khiến toàn thân anh như bị kim chích, đau đớn nhưng cũng ngập tràn khoái cảm.

Ngọc Mỹ ôm gọn thân thể mảnh mai của Văn Thuận trong lòng mình, dù đã vào sâu bên trong những hắn vẫn không vội chuyển động.

"Anh có đau không?"

Đau chết đi được.

Thấy Văn Thuận không đáp lời mà chỉ vùi mặt xuống gối, Ngọc Mỹ lại càng lo lắng hơn về thể trạng của anh. Theo những gì hắn được biết cơ thể của người đã cắt đi tuyến thể sẽ vô cùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương, đặc biệt là khi ở gần alpha trội như hắn.

"Nếu anh đau thì tôi dừng lại... nhé?"

Văn Thuận nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mắt đỏ hỏn ngập tràn hơi nước, bờ môi đã bị cắn đến sưng tấy. Vẻ yếu đuối này khiến anh trông càng quyến rũ hơn hàng vạn lần, Ngọc Mỹ có thể cảm nhận được bên dưới của mình dường như lại lớn thêm một vòng.

"Cậu... muốn dừng sao?"

Vì tôi không có thứ mà cậu muốn?

"Đương nhiên là không."

Hắn cắn lấy bờ vai trần của Văn Thuận, cơn dục vọng đang kìm nén đã bị phóng đến mức cực đại.

Ngày trước hắn đắm chìm vào Văn Thuận quả thực là do cơ thể anh tỏa ra mùi hương quá gây nghiện, chỉ cần ngửi thấy là thần trí hắn lại đảo điên, trực tiếp lao vào anh như một con sói đói. Nhưng cho đến hiện tại, ngay cả khi trên cơ thể của Văn Thuận chỉ còn lại mùi sữa tắm nhàn nhạt, chẳng có chất dẫn dụ hấp dẫn bản năng alpha của hắn.

Thật lạ thay. Dường như bây giờ hắn lại càng bị cuốn vào anh hơn, gương mặt xinh đẹp lẫn cơ thể mảnh mai của anh như một cám dỗ chẳng thể chối từ.

"Văn Thuận, tôi phát điên vì anh mất."

Như cảm nhận được sự chuyển hóa của thứ to lớn nằm bên trong mình, cùng với câu nói của Ngọc Mỹ. Văn Thuận chợt thấy tim mình đánh thịch.

Ván cược mà anh đã nghĩ nắm chắc phần thua đó, liệu vẫn còn cơ hội để chuyển mình chăng?

Văn Thuận nghiêng đầu tìm đến đôi môi của Ngọc Mỹ mà hôn cắn. Đầu lưỡi anh tìm đến bên trong khoang miệng nóng ẩm của hắn, hai đôi môi dây dưa chẳng tách rời.

"Ngọc Mỹ... tôi muốn cậu."

Chất giọng của Văn Thuận là kiểu không quá mềm yếu cũng chẳng phải cứng nhắc, nó nhẹ nhàng bay bổng. Mị lực đến mức có thể khiến người nghe phải tan chảy, nhất là khi đang âu yếm lấy nhau ở trên giường như thế này, lực sát thương của nó càng cao.

Ngọc Mỹ chắc chắn là sợi dây lí trí cuối cùng của hắn vừa đứt phựt đi rồi. Vì sao hôm nay Văn Thuận lại đột nhiên chủ động thế này? Thôi thì để hắn thỏa mãn anh xong rồi thắc mắc cũng được.

Tính khí căng trướng đến đau nhức của hắn theo từng chuyển động mà đâm sâu vào bên trong vách ẩm ướt. Cảm giác nóng rẫy thít chặt khiến đầu óc Ngọc Mỹ muốn nổ tung. Cái miệng nhỏ này của Văn Thuận như thể đang muốn nuốt trọn toàn bộ hắn. Quyến rũ đê mê.

Tiếng va chạm của xác thịt vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, bờ mông căng tròn của Văn Thuận chi chít những dấu hôn đỏ sẫm vô thức chuyển động theo từng nhịp đẩy đưa của hắn.

"Đừng che miệng, tôi muốn nghe tiếng anh."

Ngọc Mỹ nắm lấy cánh tay đang che trước mặt của Văn Thuận, kéo ra sau, hông đẩy thật sâu.

"Ưm... chết tiệt... khoan đã, tôi ra mất."

Ngọc Mỹ mỉm cười đầy yêu nghiệt, hắn nắm lấy vật nhỏ đang rỉ nước của Văn Thuận, đưa tay bịt lấy đỉnh đầu.

"Không cho."

"Ngọc Mỹ... cậu đúng là đồ khốn..."

Hắn cúi người hướng đến tuyến thể của Văn Thuận, bản năng alpha dường như đang mãnh liệt thôi thúc hắn để lại một dấu cắn thật sâu tại nơi đó. Ngọc Mỹ dù đã hé răng chuẩn bị cho một vết cắn mạnh.

Nhưng sau cùng lại đổi thành một cái hôn dịu dàng.

"Phải, là đồ khốn của anh."

Vỏ bao cao su vứt la liệt dưới sàn nhà, cái giường sang trọng gọn gàng ban đầu bây giờ lại trở thành một mớ hỗn độn sau cơn khát tình.

Ngọc Mỹ tựa người vào thành giường, điếu thuốc trên miệng cháy được gần một nửa.

Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm của Văn Thuận, những ngón tay trượt xuống đùa nghịch trên tấm lưng trần đầy những dấu hôn của anh. Có vẻ anh đã rất mệt rồi.

Bình thường họ còn làm nhiều lần hơn như thế này, nhưng vì tình trạng sức khỏe của Văn Thuận nên Ngọc Mỹ cố nhịn lại, hắn cũng cần phải giữ tỉnh táo để kịp bay chuyến sớm mai về nước.

Ngọc Mỹ dụi đi điếu thuốc, vừa vươn tay toan tắt đèn thì Văn Thuận chợt chồm dậy che đi tầm mắt của hắn.

"Đi ngủ sao?"

Hắn mỉm cười, khẽ kéo Văn Thuận nằm vào lòng của mình, bàn tay đặt lên eo anh dịu dàng vuốt ve.

"Ừm, mai còn phải đi sớm mà."

Cả người Văn Thuận đột nhiên căng cứng, viễn cảnh xấu nhất mà anh luôn nghĩ tới đột ngột hiện ra trong đầu. Không thể được.

Ngọc Mỹ còn định nằm xuống thì Văn Thuận lại đột ngột chồm lên người, vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn. Tư thế này khiến cánh mông của anh cọ sát với tính khí vẫn còn chưa thỏa mãn của Ngọc Mỹ, một lần nữa làm nó ngóc đầu tỉnh dậy.

"Đừng đi... được không?"

Chết tiệt. Anh như thế này thì hắn có thể đi thế quái nào được?

Sao đột nhiên lại dính người thế này, khiến người ta chẳng nỡ buông ra chút nào.

"Nhưng-"

Văn Thuận không đợi cho Ngọc Mỹ kịp trả lời, anh nhanh chóng ghé môi hôn lên vành tai của hắn.

"Ở lại với tôi, nhé?"

Con mẹ nó.

Ngọc Mỹ đặt anh nằm xuống giường, gằn giọng.

"Văn Thuận, anh thật sự biết cách khiến tôi phát điên đấy."

"Ưm... khoan đã..."

Văn Thuận đưa tay che lấy đôi môi đang tiến đến gần của người trước mặt.

"Cậu sẽ ở lại chứ?"

Ngọc Mỹ hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Văn Thuận, dịu dàng gỡ tay anh ra khóa chặt trên đỉnh đầu.

"Ừm, sẽ ở lại."

.

"Nguyễn Ngọc Mỹ, tên khốn này!"

Lúc Văn Thuận thức dậy thì bên giường đã trống không. Ngọc Mỹ đêm qua còn dám bảo sẽ ở lại, thế mà sáng ra đã chạy biến. Nỗi bất an khiến Văn Thuận quên cả cơn đau đớn trên khắp cơ thể, anh mặc vội quần áo rồi bước ra ngoài sảnh chính, tóm Trần Cảnh đang ngồi làm việc ở một góc ra hỏi.

"Lão đại đâu?"

"Đã về nước rồi thưa thiếu chủ... Tôi có thử lựa lời khuyên anh ấy ở lại nhưng lão đại lại bảo đối tác lần này rất quan trọng, không thể không đến được."

"Chết tiệt."

Văn Thuận đấm mạnh tay lên tường, anh đã làm đến thế rồi mà tên ngu ngốc đó vẫn chọn đâm đầu vào chỗ chết. Vì hôm qua có hơi quá sức nên Văn Thuận ngủ li bì cho tới tận trưa, chắc chắn giờ này Ngọc Mỹ đang ở địa điểm chuyển hàng rồi.

"Liên hệ với người bên kia xem tình hình thế nào."

Trần Cảnh vâng dạ, cầm điện thoại bấm số, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng kết nối được.

"Sao vậy?"

"Không liên lạc được với Thiệu Huy."

Văn Thuận dần trở nên nóng ruột, đầu ngón tay anh siết chặt, bấm sâu vào da thịt.

"Gọi cho mấy đứa khác xem sao."

Lần này thì điện thoại đã kết nối được, nhưng vẻ mặt của Trần Cảnh vẫn không lạc quan lắm. Cậu ngắt máy xong, đứng ngập ngừng một lúc tới khi Văn Thuận mất hết kiên nhẫn mới chịu lên tiếng.

"Thiếu chủ. Khi nãy xe của họ vẫn theo sát phía sau xe của lão đại và Thiệu Huy, nhưng do giữa đường đột nhiên xảy ra một vụ tai nạn nên họ bị chặn đường, mất dấu với xe của lão đại. Điện thoại cũng không có tín hiệu do đang ở khu vực nhiễu sóng..."

Không thể nào trùng hợp như vậy được. Chắn chắn là kẻ đó đã bắt đầu hành động rồi.

Lòng Văn Thuận nóng như lửa đốt, anh chưa bao giờ cảm thấy mình mất bình tĩnh như hiện tại. Anh cảm thấy như chân mình đang mất hết sức lực, phải vịn vào ghế sofa bên cạnh mới có thể đứng vững.

"Lập tức mua vé chuyến sớm nhất về nước."

Nguyễn Ngọc Mỹ. Cậu nhất định phải sống sót cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co