Truyen3h.Co

nnm.lvt | Thuốc Phiện

23

NguyenNgan2512

Ngọc Mỹ vừa bóp cò, trên vai trái Tiêu Ân lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Y đau đớn nằm vật ra giường, ôm lấy chỗ vừa bị bắn trúng mà gào khóc.

Lúc này Ngọc Mỹ mới có thể quan sát được rõ tình trạng của Văn Thuận hai tay anh bị trói chặt, quần áo xộc xệch, khóe miệng còn dính vài vệt máu. Hai mắt hắn lập tức trở nên đỏ ngầu, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Hắn đi như chạy đến bên cạnh Văn Thuận, tháo trói tay cho anh rồi kéo anh ra phía sau mình.

"Xin lỗi, tôi đến trễ rồi."

Tay Văn Thuận vẫn còn run rẩy vì cơn đau âm ỉ trong huyết quản, anh chạm lên vết rách trên lưng áo Ngọc Mỹ, vì hắn mặc áo đen nên anh không thể nhìn rõ được vết thương đó nặng hay không.

"Cậu bị thương rồi."

"Không sao."

Tiêu Ân nhân lúc cả hai người họ đang không để ý đến mình, y cắn chặt răng, lồm cồm bò dậy định chộp lấy khẩu súng giấu sẵn phía dưới gầm giường.

Văn Thuận lúc này đứng đối mặt với y liền nhận ra ngay hành động đó, anh giật khẩu súng trên tay Ngọc Mỹ, bắn thẳng vào cổ tay Tiêu Ân khiến y thét lớn, máu bắn loang lổ khắp ga giường màu trắng tinh.

"Mẹ kiếp! Bọn khốn chúng mày!"

Tiêu Ân đau đớn đến phát rồ, y luôn miệng thét ra những câu chửi chẳng đầu đuôi.

"Mày sẽ không yên đâu!"

Ngọc Mỹ nghe đến chướng tai, hắn bước đến nắm cổ áo Tiêu Ân xách y lên rồi ném xuống đất như một bao cát. Đế giày đưa đến đạp vào cổ tay vẫn còn đang túa máu của y.

"Đây là hậu quả của việc dám đụng vào người của tao đấy."

Tiêu Ân đau đớn đến quằn quại, y vừa cố thở vừa nói.

"Mày... mày, nếu mày giết tao thì chắc chắn Tiêu gia sẽ không để yên."

Ngọc Mỹ bật cười lớn, hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Ân, bàn tay to dày vỗ vỗ vào gương mặt đầy máu của y.

"Kêu cả nhà mày đến đây."

"Tao chấp."

Phong thái tự tin này của Ngọc Mỹ không chỉ khiến Tiêu Ân thấy bất ngờ mà ngay cả Văn Thuận cũng thế. Đây là đất Macao, Tiêu gia là một thế lực không hề nhỏ ở nơi này, thế nhưng Ngọc Mỹ lại có thể dễ dàng phá vỡ vòng vây canh gác dày đặc ở bên ngoài mà xông vào tận đây. Thậm chí còn chẳng ngán gia tộc họ Tiêu giàu có phía sau y.

"Mày..."

Ngọc Mỹ rút khăn lau đi chỗ máu dính lên tay lúc chạm vào mặt Tiêu Ân, sau đó quay người lại ôm Văn Thuận ngồi xuống ghế sofa đối diện với gã đàn ông đang nằm dãy dụa trông đến thê thảm.

"Chỉ dựa vào thằng oắt con như mày mà đòi cướp người của tao à?"

Hắn gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ nằm dưới đất.

Tiêu Ân dù đau đớn đến phát điên nhưng vẫn không chịu thua, hắn trợn to bên mắt còn lành lạnh, giở giọng chất vấn.

"Mày... cho dù biết thằng điếm đó đã phản bội mày mà mày còn chạy đến đây tìm nó ư?"

"Gọi một tiếng điếm nữa tao lập tức xé nát cổ họng của mày."

Tiêu Ân biết rõ Ngọc Mỹ sẽ không nói chơi, trong tình thế hiện tại khi mà lợi thế không nghiêng về mình, y đành nhịn xuống cái tôi để cố gắng tìm đường thoát thân.

"Tôi không phản bội cậu."

Văn Thuận lúc này mới lên tiếng, vầng trán anh dù đã mướt mồ hôi nhưng nét mặt vẫn kiên cường mạnh mẽ.

Ngọc Mỹ ôm lấy eo của anh, vỗ nhẹ như đang xoa dịu.

"Tôi tin anh, từ đầu đã luôn tin anh."

Ngay giây phút nhìn vào đôi mắt của Văn Thuận trong màn mưa đó, Ngọc Mỹ đã quyết định đặt một ván cược bằng cả tính mạng của mình. Nếu như Văn Thuận thực sự phản bội hắn, thì hắn cũng tình nguyện chết dưới tay anh.

Tiêu Ân trước mắt thấy kế hoạch của mình thất bại hoàn toàn, y chuyển thái độ từ chống đối sang cầu sinh. Y dùng chút sức lực còn lại ngồi dậy, dựa người vào tủ lớn phía sau lưng.

"Nguyễn Ngọc Mỹ... thay vì gây thù như vậy... thì tại sao chúng ta không cùng bắt tay nhỉ? Chẳng phải mày muốn xây dựng thế lực ở Macao sao?"

Mắt Tiêu Ân sáng rực, cái miệng đỏ lòm đầy máu nở nụ cười méo xệch.

"Chỉ cần mày tha cho tao, chắc chắn sau này Tiêu gia sẽ... sẽ nâng đỡ mày."

Ngọc Mỹ ném cho y một cái nhìn khinh bỉ, hắn đốt điếu thuốc rồi rít một hơi dài.

"Mày nghĩ tao cần cái gia tộc rách nát của mày à?"

"Có khi ông già của mày còn đang là con nợ của tao đấy."

"Mày nói vậy là có ý gì?"

Hắn thở ra một làn khói, nheo mắt nhìn y.

"Chẳng phải Tiêu lão gia có sở thích xem boxing sao? À không, lão ta thậm chí còn nghiện cá cược nữa. Mày chắc không biết số tiền lão ta đốt ở sàn đấu Silas đã lên đến mức bao nhiêu đâu nhỉ?"

Nghe đến đây, vẻ mặt Tiêu Ân lập tức chấn động.

Silas là sàn đấu ngầm có uy tín nhất ở Macao dù chỉ được thành lập chưa đến mười năm. Suốt những năm qua, nơi này đã sản sinh ra được không ít võ sĩ cực kì thiện chiến vì tính chất khốc liệt và tàn bạo của nó. Đây còn là địa điểm thường lui tới của tầng lớp thượng lưu đam mê các trò cá cược, họ sẵn sàng đổ hàng chục triệu vào những trận đấu máu me và tàn khốc, đặt cược cho đấu sĩ yêu thích của mình.

Silas còn là lò đào tạo võ sĩ chuyên nghiệp, những kẻ này đa phần xuất thân nghèo hèn được đem về đầu quân cho ông trùm, lòng trung thành của họ cũng thường xuyên được thử thách qua những nhiệm vụ bất ngờ. Do đó kẻ nắm giữ được sàn đấu này sẽ là một thế lực vô cùng đáng gờm trên đất Macao này. Đó là chưa kể những mối quan hệ mà bọn họ kéo được từ tầng lớp thượng lưu thường lui tới sàn đấu.

Thế nhưng ông chủ của Silas trước giờ vẫn chưa hề lộ diện. Người điều hành cao cấp nhất ở đó chỉ là người đứng ra đại diện cho các chỉ thị của ông trùm phía sau.

"Chẳng lẽ... mày... mày..."

Tiêu Ân sợ hãi đến mức cắn cả vào lưỡi của mình. Y không ngờ phía sau Nguyễn Ngọc Mỹ là lại một bí mật to lớn như thế. Ngay cả Văn Thuận có vẻ như cũng không hề biết đến chuyện này.

Trước đây y không ít lần nghe lão già nhà mình lảm nhảm về cái sàn đấu đó, lão ta đã cho biết bao người điều tra kẻ đứng sau nó nhưng chẳng hề moi ra được chút thông tin gì.

"Mày ngây thơ quá rồi đấy đại thiếu gia ạ. Mày nghĩ Nguyễn Ngọc Mỹ này là ai? Chỉ một mình tao cũng có thể bóp chết cái gia tộc của mày, chứ đừng nói đến Nguyễn gia. Đòi đe dọa tao? Nực cười."

Ngày hôm đó khi Văn Thuận vừa bị đưa đi, Ngọc Mỹ đã gọi Thiệu Huy đem theo vài người tin cậy trực tiếp bay đến Macao. Sau đó đi đến Silas để tập hợp lực lượng, đích thân hắn chọn ra những kẻ mạnh nhất, thành thạo nhất đi theo mình đến chỗ Tiêu Ân. Một tốp còn lại sẽ do Thiệu Huy và người đại diện của Silas dẫn đầu kéo đến thẳng dinh thự của Tiêu gia, thẳng thừng thông báo cho Tiêu lão gia về hành động của con trai lão và cả việc ông trùm của họ sẽ đích thân xử lý y.

Chỉ cần người họ Tiêu dám ho he giúp đỡ thằng khốn kia, lập tức giết hết.

Ngọc Mỹ là một kẻ vô cùng khôn ngoan, hắn chưa bao giờ phô trương thế lực của mình. Chỉ có như vậy mới có thể khiến đối thủ của hắn trở nên khinh địch, và bùm, lũ chuột háu đói liền sa vào bẫy.

Sở dĩ Ngọc Mỹ không hề đề cập đến nơi này cho Văn Thuận vì Silas là một nơi cực kì tàn khốc, nó đầy rẫy những kẻ điên rồ khó kiểm soát. Hắn đương nhiên sẽ không muốn anh phải dính vào những chốn nguy hiểm như vậy.

Ngọc Mỹ đứng thẳng người dậy, khẽ nhăn mặt vì vết thương ban nãy bị Trần Cảnh dùng dao chém vào. Hắn lạnh lùng chĩa thẳng nòng súng về phía Tiêu Ân.

"Nào, tới giờ chết của mày rồi."

Văn Thuận lúc này mới đứng dậy, kéo tay áo của hắn.

"Để tôi."

Vẻ mặt Văn Thuận không hề có biểu cảm gì nhưng Ngọc Mỹ biết anh đang rất đau đớn chỉ thông qua một cái nhíu mày nhẹ lúc anh ngước mắt nhìn hắn.

"Anh có ổn không?"

"Đừng nghĩ tôi yếu đuối như vậy. Thằng khốn này, tôi phải tự tay giết nó."

Văn Thuận nhận lấy khẩu súng ngắn từ tay Ngọc Mỹ, ngay sau đó là hai phát súng liên tiếp bắn vào bắp đùi của Tiêu Ân khiến y gào khóc không thành tiếng.

"Đừng... tha... tha cho tôi."

Mặt mũi y nhăn nheo lấm lem nước mắt nước mũi, chẳng nhìn rõ hình người, lê lết dưới sàn gạch be bét máu. Liên tục rên rỉ cầu xin.

Phát súng cuối cùng chuẩn bị vang lên thì bất chợt Văn Thuận thấy trước mắt mình choáng váng, tuyến thể anh trở nên đau nhức dữ dội. Anh vội vịn tay vào Ngọc Mỹ để lấy lại thăng bằng.

"Chết tiệt, anh sao vậy?"

Văn Thuận ôm lấy tuyến thể đang trở nên đau rát của mình, có vẻ thứ thuốc ban nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng.

"Có lẽ do lọ thuốc ban nãy..."

Ngọc Mỹ không hề biết gì về thứ thuốc mà Văn Thuận vừa bị ép uống, hắn hoang mang ôm chặt lấy anh, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

"Bình tĩnh, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện."

Tiêu Ân ở phía trước đột ngột bật cười thật lớn như một gã điên mất trí.

"Chúng mày... đừng hòng đi khỏi đây."

Ngọc Mỹ định mở miệng chửi thì tầm mắt chạm phải vật trong tay Tiêu Ân, là một thiết bị điều khiển từ xa, chính giữa có một nút bấm hình tròn đỏ chói.

"Nếu tao không thể sống... thì chúng mày... cũng phải chôn cùng tao."

Đoàng.

Bíp.

Hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc.

Giữa trán Tiêu Ân xuất hiện một lỗ thủng sâu hoắm, máu tươi phun ra tung tóe, chảy xuống gương mặt với điệu cười điên rồ cứng đơ của y.

"Chết tiệt."

Ngọc Mỹ vội vàng bế ngang Văn Thuận lên chạy ra khỏi phòng. Hắn hét lớn vào đám đông đang điên cuồng đâm chém bên ngoài.

"Lập tức rời khỏi đây!"

Hắn vừa dứt lời, một tiếng nổ vang trời dội lên từ dưới lòng đất. Thằng khốn điên rồ họ Tiêu đó thực sự tự cài một quả bom trong nhà của mình.

Mặt đất xung quanh bắt đầu sụt lún, những cây cột chống đỡ ngôi biệt thự nứt ra rồi đổ sập xuống, từng mảng gạch lẫn bụi văng tung tóe. Đám người dẫm đạp lên nhau chạy thoát thân ra bên ngoài.

Ngọc Mỹ ôm chặt Văn Thuận trong lòng mà chạy như điên trong khung cảnh hỗn loạn. Từng mảnh gạch vỡ đập thẳng vào lưng cũng không khiến hắn dừng lại. Đối với Ngọc Mỹ, giờ phút này, an nguy của Văn Thuận mới là quan trọng nhất.

Xung quanh toàn là bụi mờ khiến Văn Thuận chẳng thể quan sát được gì, trước mắt anh chỉ thấy được lồng ngực vững chãi của Ngọc Mỹ. Anh cảm nhận được hắn đột ngột xoay người, sau đó là tiếng va chạm kinh hãi. Ngón tay anh lập tức run rẩy níu chặt lấy vạt áo của hắn.

"Đừng sợ... chúng ta sắp ra khỏi đây rồi."

Như cảm nhận được cử động của anh, hắn lập tức trấn an.

Máu tươi chảy dọc từ trán của Ngọc Mỹ, rơi xuống vai áo của Văn Thuận tạo thành một mảng đỏ thẫm.

Khi hai người bọn họ chỉ cách cửa chính vài bước chân nữa thì một tiếng nổ khác tiếp tục vang lên. Trần nhà phía trước lập tức rung chuyển dữ dội rồi đổ ập xuống chắn luôn cả lối thoát.

Ngọc Mỹ chửi thề một tiếng, hắn càng siết chặt lấy Văn Thuận hơn. Một thân hắn bận rộn tránh né đống đổ nát vừa cố xoay sở tìm một lối ra khác.

"Bên này! Lão đại, bên này!"

Hắn nghe tiếng ai đó gọi lớn từ phía bên trái mình. Ngay sát cầu thang lớn có một ô cửa sổ bằng kính dẫn ra sân vườn, thuộc hạ đang điên cuồng gọi hắn chạy đến đó để thoát thân.

Ngọc Mỹ cắn chặt môi, hắn dùng hết sức mình để lao đến nơi đó.

"Lão đại! Cẩn thận!"

Người bên ngoài kia một lần nữa hét lớn. Ngọc Mỹ vừa cảm nhận được nguồn áp lực đổ ập xuống từ phía trước mặt, hắn lập tức lao xuống dưới gầm bàn gần đó, lấy thân mình che chắn cho Văn Thuận.

Ầm.

Rầm.

Liên tục là những tiếng động chói tai vang lên. Bụi đất bay lên tứ phía, hoàn toàn biến ngôi biệt thự nguy nga trở thành một đống đổ nát hoang tàn.

Sau một màn hỗn loạn điên cuồng, mãi tới lúc này Văn Thuận mới có thể chầm chậm mở mắt quan sát. Cảm nhận được sức nặng đè trên ngực mình, anh run rẩy bấu chặt vào người trước mặt, nửa thân dưới của hắn đang bị mảnh vỡ của cái bàn lớn và gạch đá đè lấy. Ngay trên đầu họ là hai tảng gạch lớn va vào nhau, vừa đủ tạo thành một khoảng hở để họ không bị chôn vùi thành một mớ máu thịt nhầy nhụa.

"Ngọc Mỹ..."

Hắn vẫn chẳng nhúc nhích.

Trái tim Văn Thuận đập liên hồi, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi.

"Nguyễn Ngọc Mỹ... tên khốn, mau tỉnh lại cho tôi."

"Nguyễn Ngọc Mỹ!"

"Suỵt... muốn nghỉ một chút anh cũng không cho nữa."

Ngón tay của Ngọc Mỹ đưa đến chạm nhẹ vào môi Văn Thuận, hơi thở hắn đã trở nên nặng nề nhưng vẫn tỏ vẻ chẳng có gì.

Văn Thuận rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa, anh bật khóc nức nở.

"Chết tiệt... tại sao lại phải che cho tôi chứ? Ai cần cậu làm thế!"

Ngọc Mỹ rướn người, hôn thật nhẹ lên môi của Văn Thuận, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong veo của anh.

"Đừng khóc... tôi không sao mà."

"Còn dám nói mình không sao?"

Văn Thuận biết rõ chắc chắn hắn đã bị thương nặng thông qua mùi máu tanh nồng tỏa ra khắp cơ thể hắn. Chắn hẳn hắn phải đau lắm.

Anh không muốn hắn chịu đau như vậy.

Ngọc Mỹ gục mình xuống vai của Văn Thuận, hắn gầm gừ nhẹ sau khi vừa cố thử cử động phía thân dưới, có lẽ bắp đùi của hắn đã bị một thanh sắt đâm phải. Đau nhức đến hoa cả mắt mũi.

"Ngọc Mỹ... ráng chịu một chút."

"Ừm."

Ngọc Mỹ đột nhiên mở to mắt. Mùi hương đó...

Là mùi hoa anh túc.

Hắn cảm nhận được hương hoa anh túc đang quẩn quanh, cái thứ mùi đã hằn sâu vào trong trí óc của hắn, làm hắn si mê đến cuồng say.

"Văn Thuận, anh..."

Mặc dù Văn Thuận cảm thấy tuyến thể của mình đang đau đớn đến bỏng rát, thứ thuốc kia vẫn chưa ổn định, việc cưỡng chế tỏa mùi ra thế này càng khiến cơn đau trở nên lớn hơn. Nhưng lúc này, Văn Thuận mặc kệ tất cả.

Là thuốc cũng được, chỉ cần người anh yêu không còn đau đớn nữa.

"Có đỡ đau không?"

Ngọc Mỹ nhìn vầng trán đã mướt mồ hôi của Văn Thuận mà lòng quặn thắt. Hắn nén lại cơn đau chạy dọc thân thể, dịu dàng gọi tên anh.

"Văn Thuận."

"Không cần cố như vậy đâu..."

Hắn cắn chặt môi, bảo anh nhìn sâu vào mắt mình.

"Thứ tôi cần không phải mùi hương đó... mà là anh."

"Văn Thuận, chính anh mới là thuốc phiện của tôi."

Giây phút sinh tử này, khi đối mặt với nhau như vậy. Văn Thuận biết rõ ván cược của anh đã hoàn toàn thắng rồi. Anh đã luôn hoài nghi về tình cảm của Ngọc Mỹ dành cho mình, vì hắn chưa bao giờ nói hắn yêu anh, chưa bao giờ nói rõ cảm xúc của hắn dành cho anh. Anh cứ thế ở bên cạnh hắn một cách mơ hồ.

Nhưng hiện tại, cuối cùng thì Văn Thuận đã cảm nhận được.

Nguyễn Ngọc Mỹ đối với anh, chính là tình yêu.

"Chết tiệt... thế thì cậu phải sống cho tôi! Nghe chưa, tên khốn này."

Văn Thuận ôm chặt lấy gương mặt của Ngọc Mỹ, hơi thở của hắn ngày càng yếu đi khiến nỗi lo lắng trong anh ngày một lớn.

Ngọc Mỹ cố gắng nuốt xuống ngụm máu tanh nồng đang chực chờ phụt ra ngoài khóe miệng, hắn run rẩy cúi xuống ôm lấy cơ thể của Văn Thuận. Ghé đến tai anh nói thật nhỏ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

"Văn Thuận... tôi yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co