Truyen3h.Co

nnndld

vkm

beo120998

Jihoon bước chân vào sảnh chính, bấm gọi thang máy đi lên.Đây là Hannam Palace - khu căn hộ "người giàu" nằm chiễm chệ ở trung tâm Seoul. Những người sinh sống ở đây hoặc là tầng lớp thượng lưu, hoặc là các nghệ sĩ lớn. Hẳn rồi. Những người dùng dịch vụ này, họ chắc chắn phải giàu có thì mới bỏ tiền để cùng một Alpha xa lạ trải qua kỳ phát tình. Không, có lẽ họ còn vừa giàu có vừa quyền lực, đến mức biến tướng hoạt động này trở thành một dịch vụ hợp pháp hàng đầu tại Hàn Quốc.Đúng vậy, Jihoon là một Alpha đang trên đường đi "bán mình" với sứ mệnh hỗ trợ Omega trải qua kỳ phát tình an toàn mà không cần dùng thuốc. Dịch vụ này đã dần trở nên phổ biến khi các loại thuốc ức chế được phát hiện có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của Omega. Nói cách khác, một Omega chỉ có thể sử dụng thuốc với liều lượng tối đa 240mg mỗi tháng, và nó chỉ vừa đủ để họ vất vả vượt qua một kỳ phát tình. Giả sử một Omega làm công việc thường xuyên tiếp xúc với Alpha, ngày nào họ cũng có thể phải cần thuốc ức chế. Và khi họ đã dùng hết liều lượng cho phép, họ chỉ còn cách nghỉ ở nhà và tự chịu đựng nỗi giày vò. Đó là lý do Chính phủ dần nới lỏng kiểm soát dịch vụ "cho thuê Alpha", ít nhất là cho đến khi xuất hiện giải pháp ức chế khác.Với những kẻ ở tầng lớp thượng lưu, họ đơn giản là không cần 'chịu đựng'. Họ yêu cầu hợp pháp hóa dịch vụ này với lý do 'bảo vệ nhân quyền Omega', và những Alpha tham gia dịch vụ được đề cao nhân cách, khi đưa tay giúp đỡ kẻ được cho là yếu hơn trong thời thế khó khăn này.Jihoon chép miệng. Cậu chẳng tôn trọng công việc này đến thế. Cậu đơn giản là cần một chút tiền để xoay sở nuôi sống đam mê. Chính vì thế mà mặc dù đã đạt chứng chỉ một thời gian khá lâu, nhưng đây mới là 'đơn hàng' đầu tiên của cậu, khách hàng rất đặc biệt - một cặp đôi BO.Nam Beta - con lai Hàn Pháp, đã đính hôn với nam Omega - có vẻ là người nổi tiếng. Jihoon đoán thế, vì trước đó cậu phải ký một loạt cam kết bảo mật danh tính vô cùng phức tạp. Cặp đôi BO mà cả 2 cùng là nam là của hiếm trong thời đại này. Thế nhưng với tư duy cởi mở và đổi mới ảnh hưởng bởi phương tây, sự kết hợp này cũng gần như bình thường và được tôn trọng tại Hàn Quốc.Nhưng lý do lớn nhất mà Jihoon lựa chọn một cặp đôi, phải nói là vì fetish của cậu. Cậu có một tưởng tượng tình dục hoang đường, nơi mà có nhiều hơn hai người cùng tận hưởng cuộc vui. Có thể là cậu ngắm nhìn hai người khác 'yêu' nhau, hoặc cậu được cùng tham gia hoan lạc. Đó luôn là một nỗi ham muốn bí mật của cậu, thứ mà nếu thành hiện thực, có thể khiến cậu ngất đi vì thỏa mãn.'Chỉ là tình dục thôi' - cậu nghĩ. Thế nhưng ý tưởng đó có lẽ sẽ luôn vấp phải định kiến xã hội. Chính vì vậy, cậu nghĩ, nếu có một cặp đôi đồng ý sử dụng dịch vụ 'thuê Alpha', có lẽ họ cũng giống cậu? Hoặc ít nhất, họ đủ văn minh để tôn trọng sở thích này của cậu. Hơn nữa, một cặp đôi đã đính hôn cũng an toàn hơn cho cậu. Nếu cậu chỉ cần tình dục, thì việc có cậu tham gia vào sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của bất kỳ ai, hơn là cậu đề nghị việc này với ai đó mà cậu yêu thích, hơn là phải đối mặt với những rắc rối tình cảm giữa 3 con người.Jihoon đã lên tới tầng 32. Cậu kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa. Khi đã chắc chắn mình đến đúng căn hộ, cậu nhanh chóng bấm chuông, điện thoại chứa thông tin đặt hàng giơ sẵn trước mặt, phòng khi người chủ nhà nhìn qua ô mắt mèo.Kể cả khi cậu đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, và cậu lường trước điều này, thì mùi hương khi cửa bật mở cũng đủ khiến cậu choáng váng. Họ liên hệ với cậu hơi muộn. Dựa vào độ sắc của mùi hương, ở tận ngoài cửa như thế này, có lẽ Omega đã vào kỳ phát tình.Jihoon lắc đầu để giữ đầu óc tỉnh táo trở lại, thì bỗng nhiên một làn hơi sương xịt thẳng từ trên xuống, nối tiếp là một làn gió. Cửa lắp hệ thống khử mùi pheromone - chuẩn hình thức một gia đình có Alpha hoặc Omega. Khi hơi sương nhanh chóng tan đi, Jihoon mới có thể nhìn rõ vị chủ nhà trước mặt, và tim cậu chệch nhịp khi nhận ra người đó."Dohyung... hyung..."Jihoon lắp bắp nhìn người kia. Chiếc khuyên bạc lấp lánh bắt sáng với đèn hành lang, khuôn mặt không cười, lạnh lùng đẹp như tượng tạc. Anh nhướn chân mày."Cậu biết tôi sao?"Không để cậu kịp trả lời, Dohyung nhanh chóng kéo tay cậu vào trong, sau khi ngó qua màn hình điện thoại của cậu. Khi cửa đóng, một làm sương nữa lại phụt ra, nhưng lần này không thể xoá nhoà được mùi hương trong nhà. Mùi cam pha lẫn với quế hồi, có chút ngọt ngào, có chút cay nhẹ. Một mùi hương kiêu sa, tươi mới, vừa đủ ngọt ngào lại bao bọc bởi sự cay cay tê não, vô cùng phù hợp với vẻ đẹp rung động của người trước mặt. Dohyung buông cánh tay cậu và bước vào phòng khách. Bóng hình anh choán lấy tâm trí cậu."Cậu tên gì? Sao lại biết tôi vậy?"Jihoon nuốt nước bọt. Pheromone vất vưởng trong không khí, nhiều đến mức cậu có thể nếm được vị cay ngọt trên đầu lưỡi. Lõi sói trong người có vẻ đã bị đánh thức - nhanh hơn cậu dự tính rất nhiều."J-Jihoon.. Em là Jihoon. Em gặp anh ở lớp diễn cảnh điện ảnh, thầy Philip Keppler... hội thảo ở New Zealand""Oh, cậu cũng làm về nhiếp ảnh sao? Cũng khá lâu rồi nhỉ?""Vâng, thật ra..."Jihoon lại nuốt nước bọt, nuốt luôn những gì mình định nói vào bụng. 3 năm rồi, cậu không thể vừa mới gặp lại đã bày tỏ như một thằng ngốc, rằng cậu đã crush anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi anh bước vào lớp học đó. 'Một chàng thơ' - cậu đã nghĩ như vậy. Anh sẽ là những mộng tưởng tuyệt đẹp trong ống kính của cậu. Một người đàn ông vừa dịu dàng - vừa lạnh lùng, vừa nam tính - lại vừa mềm mại. Anh có thể là tất cả.Thế nhưng, có vẻ không chỉ mình cậu, mà cả lớp học ấy đã nghĩ như vậy. Và cậu nhanh chóng phải từ bỏ, không chỉ vì anh quá tầm với, không chỉ vì quá nhiều chướng ngại, mà còn vì cậu tưởng anh là một Beta. Ai cũng nói vậy, và cậu cũng cảm thấy thế. Khi ấy, việc Alpha hay Omega đem lòng say mê 'người bình thường' vẫn còn là điều gì đó quá đỗi lạ lẫm. Cậu đã trở về Hàn Quốc ngay sau chuỗi hội thảo 2 tuần ấy, quên đi anh, quên đi giây phút cảm nắng với một Beta lần đầu tiên trong đời.Thế nhưng cậu đã nhầm."Anh.. là Omega sao?"Dohyung nhếch miệng cười, khuôn mặt chếch lên và đôi mắt xoáy sâu vào cậu. Anh cao ngạo như một vị thần, nhưng lại quá đỗi dịu dàng khi anh cất lời."Ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện một chút trước khi bắt đầu".Jihoon máy móc làm theo lời anh bảo, ngượng ngùng lấy balo che đi phần dưới thân đã dựng một túp lều. Cậu ngồi xuống sofa phía đối diện anh, nơi đây nhiều pheromone hơn hẳn. Jihoon bất giác hít một hơi thật sâu, hương thơm căng tràn trong lồng ngực cậu. Mùi hương của một Omega đang phát tình. Cảm giác chuyếnh choáng lại quay lại, và cậu phải cắn môi tự kiềm chế lõi sói đang cồn cào muốn tấn công kẻ kia.Ngược lại với cậu, anh có vẻ rất bình tĩnh so với một kẻ đang say trong cơn hứng tình."Jihoon nhỉ? Cậu để tên thật trong hồ sơ sao?"Anh ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại, nhìn cậu gật đầu. Anh ngắm nghía lại hồ sơ của cậu thêm một lát, rồi đặt điện thoại xuống bàn, tiếp lời."Được rồi. Mặc dù đã đính hôn nhưng cậu cũng biết tình hình của chúng tôi rồi đấy, Beta không thể giúp Omega trải qua kỳ kích tình được. Thế nhưng chúng tôi rất gắn bó, và mọi trải nghiệm tình dục đều phải có mặt của cả hai. Điều đó có nghĩa là, cả ba chúng ta... sẽ cùng tham dự. Cậu có ổn với điều đó không?"Jihoon nhanh chóng gật đầu, không chỉ bởi nó là fantasy của cậu, mà còn bởi vì hưng phấn mà pheromone mang lại có xu hướng ép cậu đồng ý với mọi thứ anh đưa ra. Mọi thứ, đổi lại cậu được ở bên trong cơ thể kia.Dohyung mỉm cười, ánh mắt đầy dụ hoặc nhìn cậu. Anh đứng dậy và tiến lại phía cậu.Jihoon liên tục hít thở sâu - phản xạ vô thức khi ham muốn được rúc vào cổ người kia. Mùi hương phảng phất trong không gian thoáng xao động."Cậu có vẻ tử tế... tôi thích điều đó."Anh đã đứng trước mặt cậu, cao ngạo nhìn xuống kẻ bầy tôi. Dù là một Alpha, cậu vẫn luôn thích được thưởng thức một Omega cao ngạo như vậy. Thật là xa xỉ để chinh phục, quá lộng lẫy để nằm dưới thân. Huống chi, vẻ đẹp của anh xứng đáng giẫm đạp lên mọi thứ."Anh thơm quá..."Jihoon nhắm mắt hít thở, cảm nhận bàn tay của người kia đặt trên tóc mình."Thơm sao? Cậu thích mùi hương này, hửm?"Jihoon gật đầu mạnh mẽ. Mùi hương cam quế đang ngấm dần vào mọi giác quan của cậu, luồn lách qua từng tế bào. Pheromone của cậu cũng bắt đầu tiết ra mất kiểm soát. Cậu đang dần bị bản năng lôi kéo."Đáng yêu. Tôi vẫn luôn bất ngờ với cách mà các cậu mê dại vì mùi hương như vậy"Dohyung lại mỉm cười hài lòng, bàn tay vuốt từ tóc chuyển xuống má. Cậu thực sự không quá chú tâm vào lời người kia nói, lại vô thức quay sang áp môi mình lên tay anh, hít thở mùi hương từ cổ tay.Không có gì hơn mùi da thịt.Jihoon bối rối mở tròn đôi mắt, ngước lên nhìn anh. Người kia vẫn giữ nụ cười hài lòng trên môi, mắt không rời khỏi cậu."Anh... không phải Omega sao?""Đúng vậy, Omega... đang ở trong phòng".Nói rồi bàn tay anh rời khỏi má cậu, tiến đến cánh cửa phía bên kia phòng khách. Jihoon đứng lên và nhìn theo anh, môi cậu run run không nói thành lời. Trái tim cậu đập mạnh mẽ trong lồng ngực, như thể có chút e sợ với những gì sắp diễn ra.Dohyung nhìn lại cậu một lần nữa, trước khi đẩy cánh cửa mở ra. Mùi pheromone đặc quánh tràn ra ngoài, quấn lấy tâm trí cậu. Cơ thể cậu mềm nhũn và hơi thở trở nên nặng nhọc. Chỉ một giây mất kiểm soát, con sói trong cậu đã nhanh chóng đẩy cậu tiến về phía trước."Hãy gặp hôn phu của tôi, Park Hyeonjoon".Park Hyeonjoon.Cậu đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Thế nhưng não cậu không dành để nghĩ đến những điều đó bây giờ, nó đang căng tràn pheromone khiến cậu choáng váng. Jihoon lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo. Cậu kéo balo dưới sàn và theo chân Dohyung bước vào phòng.Trên giường là một Omega đang nằm co ro, vùi mặt vào đầu gối. Anh ta mặc một chiếc áo trắng mỏng, mồ hôi thấm ướt viền áo dù điều hòa đang phả từng cơn lạnh ngắt. Mái tóc hồng bồng bềnh, vài sợi dính lên trán. Lấp ló sau vạt áo là tấm da trần trắng ngần. Vòng eo thon gọn, mông tròn nhô cao, tiếp nối với đôi chân dài mượt mà. Đây mới đúng chất là một Omega.Cậu đang đứng cạnh Dohyung, và nhận ra cả hai đều đang kia nhìn kẻ trên giường say đắm. Cậu nuốt nước bọt và khẽ cất lời, nhỏ giọng như muốn để mình Beta nghe thấy."Em.. có cần lưu ý gì không? Như là giới hạn gì đó?""Không thắt nút, không kết đôi, không bắn vào trong. Đó là Hyeonjoon yêu cầu. Còn lại cậu có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả chơi trần"Chơi trần? Jihoon ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Đây là một cặp đôi sắp cưới mà? Họ thoải mái đến vậy sao?"Nếu cậu muốn" - Dohyung nhún vai. "Tôi xem kết quả xét nghiệm của cậu rồi, và cậu cũng có hồ sơ của chúng tôi. Chúng ta đều an toàn, khỏe mạnh".Dohyung quay lại nhìn cậu. Người mà cậu từng crush trước đây, đang muốn cậu tiến vào trong vị hôn phu của anh ta, một cách trần trụi? Ánh nhìn của anh như có một tia khiêu khích trong đáy mắt. Và nó thành công kích động con sói trong lòng cậu. Jihoon gật đầu.Cậu thấy Dohyung tiến đến, hôn lên tóc Omega, rồi thản nhiên di chuyển ra chiếc ghế cạnh cửa sổ, thoải mái ngồi xuống. Anh ta hoàn toàn không bị pheromone của kẻ trên giường ảnh hưởng, ngược lại với cậu. Nếu không phải cậu đã có chuẩn bị trước, và dành hàng tháng trời thực tập dưới ảnh hưởng của pheromone, trong quá trình thi lấy chứng chỉ để tham gia dịch vụ này, có lẽ cậu hay bất cứ Alpha nào khác, trong tình huống này, đã hóa thú và lao đến tấn công cả hai người còn lại.Jihoon bồn chồn, mồ hôi lấm tấm trên trán, và cảm nhận thân dưới cương lên mạnh mẽ. Cậu bắt gặp ánh mắt Dohyung, và người kia gật đầu.Cậu cúi xuống, luồn tay vào balo và lấy gì đó, rồi tiến đến cạnh giường, phủ thân mình lên phía trên Omega, cẩn thận tránh không chạm vào thân hình kia. Jihoon chậm rãi tiết ra pheromone, dịu dàng, an ủi. Tất cả quy trình cậu đã thuộc lòng, sau thời gian dài chăm chỉ luyện tập.Omega cựa quậy và rên nhẹ, ngước đầu lên và hé mắt nhìn cậu.Mái tóc hồng trượt khỏi trán, kéo theo trái tim cậu như tụt xuống theo. Chết tiệt. Omega kia đẹp mê hồn. Làn da trắng, đôi mắt mơ màng, cái mũi nhỏ xinh xắn và đôi môi quyến rũ chết người. 'Xinh đẹp' - đó là tất cả những gì cậu nặn ra được để mô tả người kia. Xinh đẹp đến đau lòng. Có lẽ phải lộng lẫy nhường này, mới xứng đáng sánh vai với vị thần đang ngồi phía xa kia. Xinh đẹp đến mức khiến trái tim cậu thổn thức.Đôi môi dụ hoặc kia hé mở, và một tiếng rên thoát ra ngoài, thành công khiến cự vật của cậu co giật."Ah...Alpha?"Giọng nói trong trẻo cất lên. Có thứ gì hoàn hảo được hơn thế? Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, trong lúc con sói phía trong đang cồn cào gào thét. Cậu cần chuyên nghiệp và tránh cho Omega hoảng sợ khi bị kiểm soát bởi một Alpha lạ mặt, trong thời kì mà người kia nhạy cảm nhất."Phải, là Alpha, đến để giúp anh thoải mái..."Omega có phản ứng co người, nhưng đôi mắt vẫn mơ màng như cũ, không một chút e sợ."Dohyunie..?"Jihoon ngước lên phía Dohyung. Người kia vẫn cao mặt nhìn hai người không một chút xao động. Jihoon lại cúi xuống, giữ nguyên khoảng cách và thầm thì."Dohyunie đang ở ngay đây"Cậu tiếp tục giữ cho pheromone của mình ổn định, và Omega không có phản ứng bài xích. Điều đó đã là tín hiệu tốt để cậu tiến lên."Xinh đẹp, có nhớ được tên của anh không?"Jihoon chạm nhẹ ngón tay lên má người kia. Làn da anh bỏng rát. Omega nhẹ nhàng quay mặt về phía tay của cậu, tăng diện tích tiếp xúc lên nhiều hơn. Sau vài giây cảm nhận, người kia dụi hẳn mặt vào tay cậu, mũi lướt qua cổ tay. Có vẻ anh cũng thích mùi của cậu."Hyeonjoon.."Omega nói nhỏ, và rồi lại rên nhẹ khi cậu tiến lại gần hơn, khuôn mặt ngay sát bên cổ anh. Cậu thì thầm, cố tình để cho hơi thở phả lên vùng cổ. Bàn tay ôm gọn mặt người kia, và anh lại dụi đầu vào đó."Giỏi lắm, Hyeonjoon. Em là Jihoon""Alpha...""Đúng vậy, Jihoon - Alpha, đến để giúp anh thoải mái"Jihoon lặp lại. Từ ngữ Alpha ở đây luôn phải gắn chặt với từ giúp đỡ, tránh cho Omega có cảm giác bị đàn áp. Cậu thấy Hyeonjoon dừng lại vài giây, rồi sau đó, một cảm giác ướt át nơi bàn tay truyền đến. Anh đang liếm tay cậu, cái lưỡi dần chuyển xuống cổ tay.Jihoon hài lòng mỉm cười, cũng cúi xuống và liếm nhẹ vào vùng da gần tuyến mùi của người kia. Anh có chút co người, nhưng ngay sau đó thoải mái thả lỏng khi nhận ra, cậu tuyệt nhiên không chạm vào chỗ nhạy cảm đó. Chỉ cần đến được đây, là cậu đã thành công 50% rồi.Jihoon hôn lên da cổ cạnh tuyến mùi của anh, rồi chuyển hướng lên vành tai, rồi lên má, rồi lại chuyển xuống cằm. Từng cái hôn ân cần và chậm rãi. Trong lúc Hyeonjoon rên nhẹ vì được âu yếm, cậu nhanh chóng luồn chiếc dây đai qua cổ của anh, khóa lại. Một chiếc vòng cổ bằng da, tránh khi cậu mất kiểm soát lại đánh dấu anh. Màu đen của chiếc vòng tương phản với làn da trắng nõn, khêu gợi đầy dụ hoặc.Jihoon an tâm hoàn toàn, cắn nhẹ nơi tiếp xúc giữa vòng cổ và da anh, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ - điều mà con sói trong cậu khát khao suốt từ nãy đến giờ. Hyeonjoon bật ra một tiếng rên thoải mái, và anh cựa người, nằm thẳng đối mặt với cậu.Lúc này cậu mới có dịp để ý, mặt trước của tấm áo đã thấm đẫm tinh dịch, và cự vật nhỏ nhắn phía dưới tiếp tục ngẩng cao đầu. Vậy là Hyeonjoon đã tự cầm cự được một lúc lâu, và điều đó - đối với kỳ phát tình - chỉ càng khiến người kia khát tình hơn nữa.Jihoon nhếch mép cười, qua khóe mắt nhận ra kẻ ngồi trên ghế cũng đã thấy được tất cả.Cậu tiếp tục hôn xuống cổ người kia, còn tay lần vào trong mép áo. Bụng của anh cũng hơi ẩm, và nó phập phồng trong nhịp thở vội vàng. Vùng bụng phẳng lỳ và thậm chí còn có chút cơ, cho thấy anh rất biết chăm sóc bản thân. Cậu tận hưởng nơi đó một chút, rồi tiện tay kéo luôn chiếc áo qua đầu anh, ném nó xuống dưới sàn. Với nhiệt độ khô lạnh trong phòng, cùng làn da bỏng rát và lấm tấm mồ hôi của anh, cậu phải luôn chú ý không để người kia dính nước quá nhiều. Sẽ thật khó khăn để phân định cơn sốt của kỳ phát tình với cơn sốt khi cảm lạnh. Đã có nhiều trường hợp Omega không được chăm sóc kỹ càng trong kỳ phát tình, gặp điều không may chỉ vì một cơn cảm lạnh ngu ngốc.Jihoon cúi xuống cơ thể hoàn toàn trần trụi kia, nhìn anh ưỡn thân người lên trong nỗ lực chống lại cơn khát tình. Có gì đó ngứa ngáy trong cơ thể cậu, không phải ham muốn do con sói bên trong điều khiển. Cậu không có thời giờ để phân định nó là gì. Jihoon lại cúi xuống, đặt môi mình lên xương quai xanh của Omega.Cậu vừa hôn, vừa cắn mút và để lại những dấu vết sẫm màu trên làn da của anh - một hành động đánh dấu lãnh thổ - chỉ đơn giản là để con sói trong cậu an lòng. Đây không phải Omega của cậu. Thế nhưng hỡi ôi. Anh ta ngon lành, xinh đẹp, và mùi hương của hai người quấn lấy nhau một cách kỳ lạ. Mùi cam quế hồi cay nóng, và mùi cafe mật ong dịu dàng. Nếu - nếu như Hyeonjoon là một Omega độc thân, Jihoon dám liều mình nghĩ rằng anh có thể là bạn đời mà cậu đang tìm kiếm. Phù hợp - cậu thấy vậy - một trong hàng tỷ người. Và con sói trong cậu tru lên đau đớn, tiếc nuối trước sự thật rằng anh sẽ không bao giờ là của cậu.Jihoon ngậm lấy đầu ngực của Omega và day mút, não thả trôi vài giây trong ý nghĩ có thể hút ra sữa từ nó. Tiếng rên lớn của Hyeonjoon kéo cậu mơ màng trở về thực tại, và cậu nhận ra cơ thể của người kia đã phủ đầy dấu vết của mình. Kéo dài từ cần cổ, đến xương quai xanh, hai bên đầu ngực, xuống bụng rồi trở lại lên ngực. Đến giờ, cậu mới nhận thấy con sói trong mình đang chiếm ưu thế, và lý do để nó làm vậy, chính là vì mùi hương đậm đặc mà cậu mới nhận ra. Mùi pheromone phát tình đã che lấp phần người, còn mùi vị ngọt ngào điều khiển phần sói, chính là dịch nhờn chảy tràn từ omega.Jihoon tụt người xuống phía dưới thân Omega, và kéo chân anh gập ngang ngực. Mông anh cong lên giữa không trung, và lỗ nhỏ lồ lộ trước mắt. Jihoon gầm lên vì choáng váng. Nơi đó ướt nước nhờn, và liên tục mấp máy một cách mời gọi.Ngay lập tức, cậu thấy bản thân mình lao vào đó, liếm mút phần nước ấy và nuốt cả vào bụng. Nó có vị hơi nhàn nhạt nơi đầu lưỡi, và trở nên ngọt sắc khi trôi đến cổ họng. Cậu thỏa thích liếm láp, và nhận ra càng ngày nó càng tiết ra nhiều hơn. Jihoon không nhịn được mà đưa lưỡi vào phía trong lỗ nhỏ, uốn cong đầu lưỡi lên để đẩy thêm dịch nhờn vào trong hầm động. Vành lỗ co bóp, thít lấy lưỡi của cậu. Bên trên, Hyeonjoon thét lên và bắn đầy lên bụng.Jihoon như bừng tỉnh và ngẩng lên khỏi anh. Hyeonjoon đang run rẩy, và một dòng nước mắt đã trào xuống vành tai. Thế nhưng khuôn mặt anh thỏa mãn, đó là điều đáng mừng. Khóe miệng cậu nhếch lên trong niềm vui tự hào.Cậu dùng một tay xoa nhẹ eo anh, đợi một hồi lâu để người kia ổn định trở lại. Khi đã hết kiên nhẫn, cậu lại nắm lấy chân anh giữ cố định, và đưa hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ, khuấy động. Hyeonjoon vô cùng chật chội, và bên trong nóng kinh khủng. Cậu đã nghĩ đầu ngón tay có thể bị bỏng, thế nhưng khi đã dần quen thuộc, cậu lại không muốn rút ra. Vách tràng ẩm ướt bao lấy tay cậu, có chỗ thì đẩy, có chỗ thì hút. Cảm giác lạ lẫm từ ngón tay truyền đến khiến cậu tê dại.Khi ngón tay thứ ba chen vào trong lỗ nhỏ, Jihoon mới nhận ra có vài giọt nước rơi từ mặt cậu xuống nơi tiếp xúc của hai người. Là mồ hôi? Hay dịch nhờn còn sót lại trên mặt cậu từ khi ăn anh vừa nãy? Lúc này cậu mới nhận ra cả cơ thể mình đang căng lên trong nỗ lực kiềm chế. Tiếng rên của Hyeonjoon ngắt quãng trong không gian. Muốn. Cậu muốn tiến vào trong ngay lúc này - biết rằng cảm giác mà Hyeonjoon mang lại sẽ rất tuyệt vời, tuyệt hơn bất kỳ Omega nào cậu từng trải qua trước đây.Jihoon nuốt xuống sự vội vàng, đảm bảo rằng lỗ nhỏ đã mềm ra ít nhiều. Đúng lúc ấy, cậu thấy tay của Hyeonjoon bám lấy cánh tay cậu, giọng nói nghẹn ngào cất lên."Đừng mà... xin cậu..."Jihoon sững người. Cậu làm đau anh? Ý nghĩ ấy làm tim cậu thắt lại. Jihoon nhanh chóng rút tay ra và lao đến khuôn mặt anh, bối rối chạm vào cổ anh."Anh ổn không? Em làm anh đau à?... Hyeonjoon?"Hyeonjoon thổn thức, rồi lại lắc đầu, một giọt nước mắt trào ra khi anh ngước lên nhìn cậu."Đừng chậm nữa... làm ơn.. tiến vào đi..."Hương vị đắng ngắt trong pheromone của cậu nhanh chóng tan biến, thay thế bằng mùi mật ong ngọt ngào đến xấu hổ. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, và cậu lùi lại, tay với lấy cúc quần của chính mình, tháo ra."Được, sẽ cho anh ăn ngay bây giờ, nhé?"Ngay khi cậu ngồi thẳng dậy để kéo hai lớp quần xuống, khóe mắt va chạm với khuôn mặt của Dohyung. Anh vẫn từ tốn ngồi tựa vào thành ghế, như một vị vua đang thưởng thức kịch hay. Thế nhưng thân dưới anh có vẻ đã chật chội, cương lên trong đũng quần. Lồng ngực anh thở phập phồng, đôi môi hé mở. Ánh mắt anh lướt từ cơ thể của Hyeonjoon, quét qua đũng quần Jihoon, rồi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Và anh đỏ mặt.Phải, Jihoon rất lớn, niềm tự hào của một Alpha. Dohyung chắc chắn đã có phần cảm thán về nó, điều đó khiến cậu thêm hưng phấn. Một lời công nhận âm thầm đã diễn ra, và cậu sẽ cướp lấy một lời công nhận ầm ĩ nữa ngay bây giờ.Jihoon vẫn quỳ gối trên giường, và cậu nắm lấy hông Hyeonjoon kéo lại gần. Tay anh đang nắm chặt ga giường, và điều đó làm nó thêm xộc xệch. Jihoon hấp tấp kéo vạt áo của mình qua đầu, trong khi tay còn lại cầm lấy cự vật thô cứng, đặt trước cửa miệng lỗ ướt nước của Hyeonjoon, ấn vào. Người kia thét lên thảng thốt.Fuck. Nóng quá. Sức nóng bỏng rát phía trong là tất cả những gì cậu cảm nhận được khi mới trượt đầu khấc tiến vào. Hyeonjoon đang quằn quại dưới thân cậu, nhưng cậu chẳng thể đưa tay an ủi anh. Cả hai cánh tay dồn lực chống xuống giường trong nỗ lực trượt vào thân hình nhỏ bé, thế nhưng dù đã cố gắng, cự vật của cậu mới chỉ vào được hơn nửa."Ah.. không được.. lớn quá...". Hyeonjoon khóc nấc lên và lắc đầu quầy quậy. Khuôn mặt anh đỏ ửng đầy tội nghiệp.Jihoon bỏ cuộc. Cậu dừng việc tiến vào và quay sang ôm lấy má người kia. Jihoon liên tục hôn lên cằm, lên má, lên đôi mắt ướt nước của người ấy. Giữa những nụ hôn là những lời an ủi."Shh, ngoan nào, ngoan, Hyeonjoon, em sẽ nhẹ nhàng, em hứa...""Thở đều nào... Ngoan quá Hyeonjoon, thả lỏng một chút...""Anh ổn chứ? Nói với em Hyeonjoon?""Em vào nhé, gật đầu đi bé ngoan... Hyeonjoon à..."Jihoon thực sự kiên nhẫn đến mức chính bản thân cậu bất ngờ. Chắc chắn không phải vì đây là khách hàng. Chắc chắn không phải vì hôn phu của anh đang ngồi kia quan sát. Tất cả chỉ vì cậu không muốn làm đau anh, không muốn tổn thương tạo vật xinh đẹp, nhỏ bé này.Hyeonjoon cũng rất hợp tác, cơ thể anh dần thả lỏng dần, và pheromone cũng dịu dàng đi rất nhiều. Sau một hồi cố gắng chịu đựng, anh cắn môi, gật đầu.Jihoon để ý điều đó. Cậu muốn hôn lên môi anh và bảo anh đừng giày vò nó. Thế nhưng đó là giới hạn cuối cùng của cậu - tàn ác nhắc nhở bản thân rằng anh thuộc về người khác. Cậu sẽ không hôn anh, ít nhất là hôm nay.Cậu với lấy chiếc áo của mình ở bên cạnh, vắt nó qua miệng anh, cẩn thận tránh nó che mũi anh. "Cắn vào đây này, anh". Khi thấy anh hé miệng và ngậm lấy nó, cậu mới an tâm ngồi thẳng dậy trở lại, hai tay nắm lấy hông anh, dễ dàng nhấc lên."Em vào đây, Hyeonjoon"Jihoon nghiến răng đẩy toàn bộ chiều dài vào trong anh, chậm rãi. Và cậu thầm biết ơn điều đó. Từng tấc thịt bên trong vách tràng nuốt lấy cự vật của cậu, tê dại hơn bất kỳ cú thúc nào. Cảm giác ấm nóng và chật chội bên trong thật tuyệt vời - Jihoon nghĩ. Cả phần đời còn lại, cậu sẽ dành để thèm khát cảm giác này.Cậu xoa nhẹ eo và hông anh, tiếp tục thì thầm những lời an ủi. Kiên nhẫn đến đáng ngạc nhiên. Ngay khi tiếng nức nở của anh hóa lại thành tiếng rên nhẹ, Jihoon mới thì thầm:"Em di chuyển nhé... xinh đẹp ơi?"Hyeonjoon ko trả lời, nhưng lại tiếp tục gật đầu. Mùi hương của anh lơ lửng trong không trung, vờn lấy cơ thể cậu. Jihoon rút nhẹ ra rồi lại chậm rãi đẩy vào, toàn bộ tiềm thức đặt vào việc kiểm soát tốc độ. Mỗi lần cậu tiến vào đổi lại một tiếng nức nở của anh. Jihoon bặm môi chịu đựng, thế nhưng khoái cảm từ nơi giao hợp dần cướp lấy lý trí.Chậm rãi như hàng giờ liền đã trôi qua, mồ hôi của cậu rơi xuống da anh. Jihoon dần không chịu được nữa, hông không kiểm soát được mà bắt đầu tăng tốc.Phía trong anh đã dần trở nên trơn trượt, cho phép cậu ra vào một cách dễ dàng. Cậu liếc xuống nơi kết hợp của hai người. Cái lỗ của anh ôm lấy cậu không khác gì một cái miệng đang bú mút, ngậm chặt lấy cự vật của cậu. Lúc thì nuốt lút cả cán, lúc thì níu giữ khi cậu kéo ra. Cảnh tượng dâm dục đến mê hồn.Jihoon cúi xuống cắn vào yết hầu của anh - hay bất cứ phần da thịt nào lộ ra khỏi chiếc vòng. Cậu gầm lên và đẩy chân anh lên ngực, tốc độ trở nên tàn bạo. Túi tinh của cậu va đập vào mông anh, mỗi lần va chạm khiến nước bắn tung tóe. Hyeonjoon thật là ướt, và cậu càng thúc vào trong, càng khiến anh ướt hơn nữa.Cậu dán mắt vào khuôn mặt anh, xinh đẹp, đỏ bừng và quằn quại trong khoái cảm. Cơ thể anh càng ngày càng bị xốc nảy lên phía trước. Anh đã bắn ra mấy lần trong suốt cả quá trình ấy. Nhưng dù người kia chạm tới đỉnh cơn sóng khoái cảm bao nhiêu lần, thì cậu vẫn không dừng lại. Hông vẫn chuyển động như một cái máy, thúc vào cơ thể dẻo dai kia.Cho đến khi anh ưỡn cong người hết cỡ, giải phóng lần thứ bao nhiêu không thể biết được nữa, tinh dịch bắn lên cả cằm của chính anh, và giọng anh khản đặc, thì cậu mới chậm lại. Hương bị cam quế đặc quánh trong không gian đã dịu đi vài phần. Hyeonjoon kéo dài tiếng rên la rồi ngã mình xuống giường, chỉ thấy người nhỏ hơn cúi xuống, gầm gừ trong cổ họng"Tiếp nào, Hyeonjoon".Jihoon túm lấy eo anh, lật anh lại và tiến vào từ phía sau. Lỗ nhỏ của anh đã được nới rộng sau bao nhiêu lần thao vào, và vách tường bên trong trở nên mềm mại. Cậu quỳ thẳng người và ngã đầu ra sau, gầm lên trong sung sướng. Khi Jihoon thẳng đầu trở lại, mắt cậu lại lạc qua Taehuyung đang ngồi trên ghế. Lòng cậu lại run lên khi thấy anh.Tay bấu chặt thành ghế, đũng quần đã cương cứng. Người kia dán chặt mắt vào Hyeonjoon, và hít thở khó nhọc bằng miệng. Đôi mắt đã đục ngầu, toàn bộ là ánh nhìn thèm khát.Jihoon khoái chí với ánh mắt đó. Ánh mắt khao khát kẻ dưới thân cậu - tạo vật gắn chặt với dương vật cậu lúc này. Cái tôi cao vút của lõi sói đang tru lên thỏa mãn. Nó không cần biết người này là ai, người kia là ai, cậu là gì giữa hai người họ, Jihoon bấu chặt vào hông anh, mắt vẫn dán vào Dohyung, ngẩng cao mặt và thúc vào.Cảm giác bên trong khiến cậu rên lên. Có một tấm màng chắn sâu bên trong lỗ nhỏ của Omega, bức tường thịt nóng hổi bao bọc chặn lấy đầu khấc của cậu. Mỗi khi cậu thúc vào đó Hyeonjoon lại kêu lớn, ngón chân anh co quắp hết cả lại, và cậu thấy ga giường phía dưới anh ướt sũng. Hyeonjoon đạt liên tiếp cực khoái chỉ cách nhau vài phút. Cơ thể Omega thật kỳ diệu.Jihoon càu nhàu gì đó, khó chịu với cơn sóng khoái cảm đang trào lên bên trong cậu, không cam tâm để nó nhấn chìm. Cậu biết bản thân sắp đến giới hạn, thế nhưng cậu thì chưa muốn rời xa anh. Cậu lại bấu chặt lấy bờ mông tròn lửng của anh, rắp tâm lao vào.'Được, hãy cảm nhận em, Hyeonjoon'Jihoon cắn chặt răng và thúc mạnh hết cỡ, nhịp nào cũng nhắm thẳng tuyến tiền liệt kia mà thúc vào. Lỗ nhỏ của anh co bóp điên loạn, thắt chặt lấy dương vật của cậu, và nó càng khiến cậu trở nên tàn bạo. Cậu chỉ kịp tiếp tục thêm vài phút, thì bỗng nhiên...Đồng hồ trên tay cậu rung bần bật, báo hiệu nhịp tim tăng quá cao. Cậu đã cài đặt sẵn để nhắc nhở bản thân tỉnh táo. Nó đang thắt lấy cổ tay cậu, cảnh báo cậu không được thắt nút người kia.Jihoon cúi xuống cắn vào vai anh, thúc những nhịp cuối cùng rồi rút ra, bắn đầy trên lưng Omega. Hyeonjoon run rẩy và gục xuống, chân tay tiếp tục co giật trong khoái cảm.Sau một hồi đạt cực khoái, Jihoon đã tỉnh táo đôi phần. Cậu thở dốc, nhưng vẫn còn sung sức. Thế nhưng cần phải xem Omega kia còn muốn nữa không.Cậu lấy chính áo mình để lau bớt tinh dịch trên cơ thể anh, rồi nắm lấy chân anh và kéo người kia ra khỏi phần ga giường ẩm ướt. Đầu của Hyeonjoon nằm chênh vênh bên mép giường, anh vẫn nhắm mắt thở đều, không cựa quậy. Cả tấm ga giường hiếm còn chỗ nào không dính tinh dịch và dịch nhờn. Rồi cậu cúi xuống cắn vào tai anh, mũi lướt qua chiếc vòng cổ, tập trung vào pheromone của Omega. Mùi hương của người kia vẫn còn sắc ngọt. Đợt phát tình đầu tiên trong kỳ bao giờ cũng là vất vả nhất."Hah, Hyeonjoon giỏi quá, đón nhận em rất giỏi"Jihoon hài lòng không thôi, lại liếm một đường dài từ cổ anh xuống ngực, xuống bụng và đến dương vật nhỏ nhắn. Sau khi gặp nhau, cậu liếm lấy đầu khấc mặn vị tinh dịch, rồi nuốt cả vào miệng. Chân của anh run lên, và cậu phải nắm lấy nó, tách chúng ra để dễ dàng ngậm mút."Dohyunie..."Cậu thấy Hyeonjoon lên tiếng, mới ngẩng lên nhìn theo hướng anh gọi. Đầu của Omega đã tụt xuống thành giường, ngửa ra và nhìn đối diện với Dohyung. Cậu cũng nhìn lên anh, lưỡi vẫn liếm dọc dương vật của người kia.Dohyung hít thở khó nhọc, khuôn mặt không còn vẻ cao ngạo, tự tin. Bây giờ cả khuôn mặt ấy bao trùm bởi vẻ đói khát. Anh ngồi thẳng lưng, có phần chồm về phía hai người. Mắt anh nhìn Hyeonjoon rồi lại nhìn cậu, quả táo adam trong cổ họng trượt lên xuống, thèm khát.Jihoon buông cự vật người kia ra khỏi miệng, ngồi thẳng người và nhìn Dohyung. Cậu đưa một bàn tay ra phía trước, tỏ ý muốn anh lại gần."Hyeonjoon đang gọi anh kìa, hyung"Cậu thấy người kia nuốt nước bọt, xương hàm đanh lại đầy nam tính."Dohyunie.. baby..."Dohyung như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh nhìn Hyeonjoon và vội vàng tiến đến, quỳ gối dưới chân giường, tay đỡ lấy đầu và hôn lấy Omega. Một nụ hôn ngược."Em đây, Hyeonjoon"Jihoon không nhìn được khuôn mặt của Hyeonjoon. Cậu chỉ thấy khuôn mặt ấy phản chiếu qua nét mặt yêu chiều của Dohyung. Khuôn mặt say đắm với tình yêu của anh. Có lẽ Hyeonjoon đang rất xinh đẹp trước mắt anh, hoặc rất dụ hoặc, bởi cậu thấy sự cam tâm, bất lực trong ánh mắt người kia."Hyeonjoon, anh đẹp quá.."Dohyung lại tiếp tục hôn lấy Omega, tay giữ lấy đầu người kia. Jihoon mỉm cười hài lòng khi con sói bên trong không quá giận giữ hay gào thét. Nó ổn với cái fetish điên cuồng này, khi nhìn thấy Omega vài giây trước còn rên rỉ vì cậu, nay đang đắm mình trong nụ hôn của người kia.Cậu tiếp tục phần việc của mình, cúi xuống ngậm lấy thân nhỏ đang cương cứng, liếm láp. Đầu cậu di chuyển lên xuống, lưỡi hoạt động hết tốc lực để mang đến khoái cảm cho người kia.Hyeonjoon rên nhẹ giữa những tiếng hôn. Không gian chỉ còn tiếng miệng lưỡi va chạm, và âm thanh nhóp nhép khi đầu cậu lên xuống dưới thân anh. Omega có vẻ đang vô cùng nhạy cảm, bởi vì cậu chỉ liếm láp một lát thôi, cự vật nhỏ lại xuất tinh. Cậu đã nuốt gần hết tinh dịch vào miệng, nhưng vài giọt vẫn thoát ra và chảy dòng dưới cằm cậu. Tinh hoa của Omega đang phát tình, thật là ngon lành.Cậu ngẩng lên nhìn Hyeonjoon, anh đang nằm thở đều, vô cùng quyến rũ. Dohyung cũng chăm chú nhìn khuôn mặt anh đầy say mê. Cậu nhếch miệng cười nhẹ."Có thể làm anh ấy thoải mái hơn nữa. Anh muốn xem không?"Cậu hỏi để cho có, bởi cậu biết Beta trước mặt sẽ nghe theo. Dohyung nuốt nước bọt, đứng thẳng dậy, máy móc nhìn cậu với lấy bao cao su và đeo vào. Jihoon từ tốn đặt cự vật đã hoàn toàn cương lại vào trước lỗ nhỏ. Trước khi tiến công, cậu lại nhìn Dohyung và nói."Em sẽ giúp cái miệng đó mở ra cho anh..."Nói rồi cậu trượt toàn bộ chiều dài vào trong Hyeonjoon, thành công khiến người kia há miêng rên lớn, tay bấu chặt xuống ga giường. Jihoon cũng vất vả thở ra, cự vật một lần nữa được ôm trọn bởi vách tường ấm nóng.Cậu phải mím môi dừng 1 giây rồi mới chầm chậm di chuyển. Vừa làm, cậu vừa nhìn Dohyung, vẻ mặt thách thức giống hệt với khi anh nhìn cậu khi bảo cậu chơi trần."Kìa, hyung, Hyeonjoon đợi anh kìa".Dohyung nhìn xuống. Mặt trời của anh đang nhắm nghiền mắt thỏa mãn, miệng hé mở rên rỉ quyến rũ. Đáng nói là, cái miệng của Hyeonjoon vừa vặn nằm giữa đũng quần đang cương cứng của anh. Jihoon cố tình thúc mạnh để khiến đầu anh nảy lên, môi anh chạm vào túp lều đó. Hình ảnh đó bóp nghẹt tâm trí Dohyung. Anh máy móc cởi cúc quần, nhanh chóng lôi cự vật của mình ra, đặt nó lên bờ môi quyến rũ của người kia.Hyeonjoon thật sự đáng ngạc nhiên, trong lúc thân dưới đón nhận cự vật của cậu ra vào chậm rãi, anh vẫn còn tâm trí thè lưỡi ra ngậm lấy Dohyung. Hình ảnh đó khiến cả Dohyung và Jihoon vô thức bật ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn.Dohyung tiến vào khoang miệng ẩm ướt của người thương, đưa đẩy. Lưỡi của người lớn quấn lấy dương vật của anh, kéo nó sâu vào trong cổ họng. Trong vài phút sung sướng, Dohyung cũng không kiềm chế được mà đẩy sâu vào trong họng của người kia.Hai cái miệng đều ăn thật ngoan, nước bọt chảy tràn trên má, còn dưới này, dâm thủy cũng chảy ướt sũng cánh mông. Jihoon không chịu được mà bóp chặt lấy eo anh, lấy nó làm điểm tựa và thúc vào.Hyeonjoon kêu lớn, với dương vật kia còn ngậm sâu trong họng. Jihoon biết hành động đó làm Dohyung sướng điên, khi vòm họng ấy rung lên và nuốt lấy thân dương vật của anh. Sau vài đợt thúc liên tục, cậu thấy Dohyung ngửa cổ thỏa mãn, còn người dưới thân cậu co giật và một lần nữa xuất ra."Hyung..."Sợ rằng người kia không biết Omega đã bắn ra, Jihoon vô thức vươn tay chạm vào ngực Dohyung với lực đẩy nhè nhẹ, lôi lý trí anh trở lại đại não. Dohyung nhìn cậu rồi nhìn xuống dưới thân, luống cuống rút ra để người lớn có thể thở trở lại. Hình ảnh lúng túng của anh khiến Jihoon thích chí. Đúng là, kẻ càng cao ngạo, càng trở nên ngu ngốc khi dính vào tình yêu."Hyung, mùi của anh ấy nhạt đi nhiều rồi..."Dohyung ngước lên nhìn cậu, tóc mái che vài phần đôi mắt, lưỡng lự đợi cậu nói tiếp."Cùng cho anh ấy nốt một lần nữa, có được không?"Không đợi Dohyung kịp hiểu hay trả lời, cậu vươn tới luồn tay qua cổ Hyeonjoon, bế anh lên và áp ngực anh vào ngực mình. Hyeonjoon rên rỉ khi chuyển động với dương vật to lớn của cậu vẫn cắm sâu bên trong. Ngay khi đầu anh chạm đến vai cậu, Hyeonjoon nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ cậu và cắn mạnh, nuốt từng ngụm pheromone của Alpha.Jihoon tựa lưng vào thành giường, với chú gấu Koala là Hyeonjoon ôm trước ngực. Khi an vị, cậu lại quay lên nhìn Dohyung"Nhìn này..."Cậu túm lấy cánh mông tròn mẩy của Omega, kéo nó ra để Dohyung nhìn rõ nơi giao hợp của hai người. Dương vật của cậu đang cắm sâu trong lỗ nhỏ. Miệng lỗ bao bọc quanh thân cậu, và giữa da với da, từng dòng dịch nhờn vẫn liên tục chảy ra ngoài. Dohyung nuốt nước bọt khi thấy ngón tay cậu luồn vào trong lỗ, kéo nó ra để dư một khoảng hở. Hyeonjoon nức nở trên vai cậu."Anh muốn mà, phải không?"Cậu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Dohyung đang bối rối, dương vật của anh dựng đứng, co giật. Thế nhưng người kia vẫn chần chừ tiến đến, có vẻ lo lắng khi nhớ lại ban đầu Hyeonjoon đón nhận một mình Jihoon đã khó khăn thế nào. Cho đến khi cậu buông lời dụ hoặc, biết rằng đó là phòng tuyến cuối cùng trong lòng anh, người kia mới cựa quậy."Vì Hyeonjoon? Anh ấy sẽ thích lắm".Lời nói của cậu như một thứ bùa mê, kéo Dohyung lại gần. Anh quỳ gối giữa hai chân cậu, dương vật đặt ngay miệng lỗ nhỏ, chạm vào ngón tay cậu. Hành động nhỏ nhoi nhưng thân mật ấy làm cả hai rùng mình. Cậu nhìn anh, và Dohyung gật đầu.Jihoon rút ngón tay ra, và vòng tay qua đầu Hyeonjoon, quay đầu anh lại phía mình và ôm lấy má anh. Cậu hôn lên má và mắt anh, thì thầm."Hyeonjoon, Xinh Đẹp ơi, anh muốn Dohyunie tiến vào không?"Hyeonjoon lắc đầu không được, gật đầu không xong. Cậu nắm thóp được người lớn, và biết rằng anh đủ tỉnh táo để nhận thức tình hình."Chúng em sẽ làm chậm, em hứa.."Dohyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mặt anh đỏ bừng vì hứng tình. Và anh tiến đến, hôn lên vùng da phía trên vòng cổ, ngay cạnh tuyến mùi của Hyeonjoon, thầm thì với chất giọng trầm đục."Hyeonjoon, cho em vào, nhé?..."Sức mạnh đàn áp trong chất giọng của Dohyung rất lớn. Và cậu thấy Hyeonjoon nức nở gật đầu. Jihoon nhếch mép thỏa mãn. Và cậu cảm nhận rõ ràng đầu khấc của Dohyung chạm vào gốc dương vật của mình, tìm đường len lỏi vào trong lỗ nhỏ. Hyeonjoon lại gục đầu vào cổ Jihoon, vừa cắn mạnh vừa rên lên, tìm lấy mùi hương của cậu như một liều gây tê.Mép lỗ của Hyeonjoon trượt ra và ôm lấy đầu khấc của Dohyung sau một hồi cố gắng. Dohyung gầm lên, tay bấu chặt lấy eo người lớn không chủ đích. Quá mức chật chội, Jihoon biết đó là tất cả những gì Beta kia cảm thấy, vì cậu cũng rên lên khi nhận thức được điều đó. Thế nhưng cậu dành hết tâm trí để vỗ về Omega đang nức nở kia. Tay anh bấu chặt vào vai cậu, dám chắc đã khiến làn da bật máu.Khi Dohyung vất vả chen toàn bộ dương vật vào trong, anh dừng lại và gác đầu lên vai của Hyeonjoon, cho người ở giữa vài giây để thả lỏng. Mép lỗ nhỏ co bóp liên tục, ép chặt hai dương vật phía trong vào nhau. Mỗi lần anh thổn thức, là một lần nó co lại, thành công khiến hai người còn lại cũng rên lên tê dại."Tuyệt quá, Hyeonjoon à".Cậu buột miệng và hôn lên mái tóc hồng của người kia. Như được cổ vũ, Hyeonjoon cựa quậy và ngẩng lên khỏi cổ cậu, kéo theo mái đầu của Dohyung cũng ngẩng dậy theo.Gần quá, Hyeonjoon đang nhìn cậu, mắt anh gần như đã hoàn toàn tỉnh táo. Mũi cậu gần như chạm vào môi của anh, còn hơi thở của Dohyung cũng ở ngay má của hai người. Cả ba khuôn mặt sát vào nhau, và điều đó khiến tim của Jihoon nhảy lên loạn nhịp. Giấc mộng hoang đường của cậu đang trở thành sự thật, lại với hai người đàn ông đẹp nhất thế giới thế này. Thực sự, như một giấc mơ."Anh ổn không? Tình yêu?"Dohyung thì thầm, giọng của anh trầm ấm lạ thường, thành công kéo Hyeonjoon quay sang nhìn anh. Hyeonjoon gật đầu, chân mày cong lên như nũng nịu. Và anh thầm thì, rạng rỡ."Thích lắm.. Anh thấy.. thích lắm"Điều đó làm hai người nhỏ hơn thở dài nhẹ nhõm. Dohyung cướp lấy môi anh, còn Jihoon hôn lên cổ anh, đắm say mùi hương cam quế đã trở nên ngọt ngào quá đỗi. Ngay lúc ấy, Dohyung bất ngờ di chuyển, khiến tất cả cùng rên lên.Anh rút nhẹ thân dưới ra ngoài, rồi lại chầm chậm ấn vào, ma sát với tường thịt bên trong, ma sát cả với dương vật của Jihoon. Miệng hai người nhanh chóng rời nhau, để Hyeonjoon có thể đớp lấy một ngụm không khí trước khi bật ra tiếng rên tiếp theo. Hyeonjoon quay đầu lại, ấn trán mình lên trán Jihoon, nhắm mắt rên lớn ngay trước mặt cậu. Ngay bên cạnh khuôn mặt hứng tình của anh, là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Dohyung, người đang cắn răng ra vào giữa hai người.Tuyệt đẹp.Dohyung đã dần có thể di chuyển đều đặn hơn, khi lỗ nhỏ quen dần với sự kéo giãn, và dâm thủy tràn ra để bôi trơn cả hai. Dương vật của Dohyung ma sát với dương vật của cậu hồi lâu, khiến ngọn lửa bùng lên và nhuốm lấy thân dưới hai người. Jihoon rên nhẹ, gầm gừ, hòa lẫn với tiếng ngân nga của Hyeonjoon. Không nhịn được, Jihoon ấn bàn chân xuống giường làm điểm tựa, ôm lấy lưng Hyeonjoon và cũng thúc hông lên.Lỗ nhỏ kéo giãn hết cỡ để tạo không gian cho hai chiếc gậy thịt ra vào. Khi Jihoon rút ra thì cùng lúc Dohyung ấn vào, đều đặn lặp lại. Hyeonjoon thét lên, và nước mắt một lần nữa trào ra ngoài. Thế nhưng giữa những tiếng nức nở ấy, lần đầu tiên, anh lên tiếng giữa khoái cảm, phảng phất những lời cầu xin."Ah.. sướng quá.. ahh,.. chúa ơi...làm ơn...hahh"Hyeonjoon ngửa đầu ra sau, tựa lên vai Dohyung và bắn ra. Tinh dịch vương vãi trên ngực, trên bụng của Jihoon. Móng tay anh vẫn cắm sâu vào cánh tay của cậu, và cả hai người nhỏ hơn đều phải dừng lại vì lỗ nhỏ co bóp mạnh mẽ qua cơn cực khoái. Cả hai cùng cắn răng, chịu đựng khi không muốn đầu hàng quá sớm, thế nhưng vách thịt ấm nóng bên trong ra sức mời gọi.Khi Hyeonjoon ngừng run rẩy và gục đầu trở lại vai của Jihoon, Dohyung mới có không gian để di chuyển trở lại. Anh xoay sở để dương vật nằm ở vị trí dễ chịu hơn, rồi lại nhẹ nhàng rút ra và đẩy vào. Điều đó làm cậu nhăn mặt. Jihoon nhận ra vẻ vội vàng trên khuôn mặt anh, người kia đang đuổi bắt với cơn cực khoái mạnh mẽ. Đồng thời, tiếng rên của Hyeonjoon cũng nhỏ dần và ngắt quãng, cho thấy anh đã mệt lả rồi. Cần phải kết thúc sớm thôi.Jihoon cúi xuống cổ sau của Hyeonjoon, rúc mũi vào khe cạnh chiếc vòng, xác định mùi hương của anh đã nhạt hoàn toàn, lúc này mới an tâm. Cậu ngẩng lên và phát hiện khuôn mặt của Dohyung ngay sát mặt mình, môi anh xượt qua má cậu, làm tim cậu đập chệch nhịp. Dohyung không có vẻ gì là ngại ngần về điều đó, anh tiến tới, hôn lên má cậu, rúc mặt vào khoảng hở giữa má cậu và mái tóc của Hyeonjoon, thì thầm."Ah, tiếp tục đi... Jihoon à..."Jihoon nuốt nước bọt, một tay vẫn đặt trên vòng eo của Hyeonjoon, giữ cho anh khỏi ngã, tay còn lại ôm lấy cánh tay của Dohyung và lại thúc hông lên.Cậu thấy Hyeonjoon một lần nữa thổn thức, cậu thấy Dohyung gầm gừ và bản thân cậu cũng bật ra tiếng rên mất kiểm soát. Dương vật của Dohyung căng cứng phía bên trong, đàn áp thân hình của cậu. Đã có giây phút cậu lo sợ, gốc dương vật của anh sẽ bật mở và bung ra chiếc kén, thắt nút ngay bên trong Hyeonjoon, nơi có mặt của cậu. Jihoon phải lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Ban đầu cậu nghĩ anh là một Omega, nay lại tưởng tượng anh là một Alpha. Thật là nực cười. Dohyung có thể là mọi thứ, đúng vậy.Dohyung trụ vững được một lúc lâu đáng ngạc nhiên, đủ thời gian để cậu đuổi bắt với khoái cảm của chính mình. Cậu không phủ nhận bản thân đã quen dần với không gian chật chội bên trong Hyeonjoon, và khoái cảm đang dâng lên là do ma sát với Beta kia mang lại. Jihoon không nhịn được mà hôn lên cổ anh, ngậm lấy bên tai của Dohyung trong khoái cảm, làm người kia run rẩy, lắp bắp."Hah... tôi sắp...ah..""Đợi đã... ra cùng đi...hyung..."Jihoon cũng thầm thì, thả trôi phần hông và để nó lao đến mạnh mẽ, đồng thời nhận ra Dohyung đã ngừng di chuyển, đứng yên cảm nhận cậu ra vào và ma sát. Nếu để con sói bên trong tiếp tục vần vũ, cậu có thể chịch Hyeonjoon và tiếp tục chơi đùa với Dohyung thêm lâu nữa. Và cậu muốn thế. Thế nhưng cả hai người đều đã thấm mệt. Jihoon tự nhủ mình còn thời gian, và cậu đón nhận cơn sóng khoái cảm đổ ập vào mình một cách sảng khoái.Dương vật của Dohyung co giật mạnh mẽ và bắn đầy bên trong, chèn ép khiến cậu cũng tê dại vì sướng. Jihoon bắn ra ngay sau vài tích tắc, thầm cảm ơn bản thân đã đeo bao cao su. Hai người run rẩy kịch liệt, và cậu ngửa đầu ra sau thở dốc. Thế nhưng có gì đó không đúng ở đây.Hyeonjoon không hề rên rỉ.Cậu luống cuống đẩy Hyeonjoon ra, để anh dựa vào người Dohyung, tay kéo khuôn mặt của anh lại. Người kia nhăn nhó, bĩu môi và rên nhẹ như thể đang ngủ ngon thì bị kéo ra khỏi giấc mộng tươi đẹp. Lòng cậu nhẹ nhõm, nhưng trái tim thì vẫn đập mạnh mẽ trước sự dễ thương của người kia."Anh ổn không, Hyeonjoon?"Dohyung cũng bật cười nhìn người kia gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. Hyeonjoon đáng yêu quá đỗi."Cần phải rửa sạch cho anh ấy, nếu không sẽ bị cảm... Phải thay ga giường nữa, hyung"Cậu nhìn Dohyung và người kia gật đầu. Anh ôm lấy Hyeonjoon và chậm rãi rút ra trước, rồi mới đến Jihoon. Hyeonjoon rên rỉ trong giấc ngủ, và tiếp tục thổn thức khi cậu cho ngón tay vào trong, lấy bớt tinh dịch của Dohyung ra ngoài. Cái lỗ nhỏ co bóp và co lại nhanh chóng quanh ngón tay của cậu, như muốn nuốt lấy. Thật là kỳ diệu."Chăn ga mới ở trong tủ kia, cậu có thể dùng toilet ngoài phòng khách"Dohyung nói rồi bế người tóc hồng trên tay, đi vào nhà tắm. Cậu nhìn theo hai người với vẻ thỏa mãn hiện rõ, giải phóng pheromone một cách thoải mái. Nói rồi cậu đứng dậy, thu dọn hết ga giường và tấm lót ướt đẫm, rồi lại mở ở tủ lấy chăn ga mới để thay. Họ để dành khoảng 3-4 bộ ga mới ở đây, tất cả đều có mùi ổ của Hyeonjoon. Cậu nghĩ vậy là đủ.Jihoon ôm lấy ga giường bẩn và đi ra ngoài, để lại trên giường mới duy nhất chiếc áo của cậu - chiếc áo dính tinh dịch đã khô của Hyeonjoon và mùi hương của cậu. Cậu tìm được phòng giặt và để đồ vào đó, trước khi quay lại nhà tắm và xử lý bản thân.Khi Jihoon quay trở lại phòng, hai người kia đã an vị bên cạnh nhau. Dohyung đang ngồi tựa lưng vào thành giường và xem xét gì đó trong điện thoại. Tấm chăn phủ ngang hông anh, dáng lưng thẳng, mái tóc lòa xòa trước mắt, và xương hàm sắc nét tôn lên vẻ điển trai. Dohyung cao ngạo và sang trọng ngay từ những hành động đời thường nhất. Thế nhưng, giờ Jihoon đã biết, người kia dễ dàng quỳ gối đến mức nào khi ở trên giường, dễ dàng lay động đến mức nào khi nói tới cái tên Hyeonjoon.Bên cạnh anh là một đống chăn gồ lên, và vài sợi tóc hồng thò ra ngoài. Có lẽ Hyeonjoon đang ôm người yêu mình, thoải mái nghỉ ngơi sau khi xả hết năng lượng. Căn phòng vô cùng ấm cúng với mùi thơm và hương vị tình dục còn sót lại, nhưng có vẻ không có chỗ nào trống dành cho cậu. Jihoon không buồn lòng vì điều đó, cậu đã xác định đây là công việc, và một phần là để thỏa mãn fantasy của cậu. Thế nhưng đâu đó, cậu vẫn ngửi thấy mùi ghen tị nhen nhóm lên trong chính pheromone của mình.Khi chợt thấy bóng cậu, Dohyung ngẩng lên và mỉm cười, kéo nhẹ mép chăn bên cạnh, tỏ ý gọi cậu tiến vào không gian riêng của hai người. Jihoon máy móc làm theo. Cậu thấy mình cũng nực cười không kém gì Dohyung. Anh ta bình thường là một tài phiệt thế hệ ba, nhưng khi ở trên giường lại dễ dàng quy phục vì Hyeonjoon. Còn cậu, lúc lâm trận là một con thú, xuống giường chỉ còn là một tên ngốc hướng nội, không danh không tiền bạc, nhỏ bé giữa thành phố náo nhiệt này."Thường thì kỳ phát tình của cậu ấy sẽ quay lại sau khoảng 4 đến 6 tiếng. Cậu ở lại 3 ngày đúng không?".Dohyung nhỏ giọng, nhìn cậu chậm rãi chui vào chăn bên cạnh Hyeonjoon. Người tóc hồng lọt thỏm ở giữa, thân hình nhỏ bé đáng yêu. Và đặc biệt là cái má bầu bĩnh và đôi môi chu ra khi ngủ. Đáng yêu khủng khiếp. Hình ảnh ấy làm cậu tan chảy, một ước muốn được cúi xuống và gặm má anh trồi lên trong tâm trí, khiến cậu phải lắc mạnh đầu để xua đi."Huh? Nãy tôi thấy hệ thống ghi vậy mà?""À vâng.. Em đăng ký 3 ngày, thường là 1-2 ngày là hết kỳ, nhưng cần ở bên Omega thêm một thời gian.. để có cảm giác an toàn..."Jihoon buột miệng trả lời, nhưng càng về sau càng nhỏ giọng. Cậu đăng ký theo hệ thống mặc định, nhưng chưa từng nghĩ điều này có cần thiết hay không. Hyeonjoon không khải một Omega độc thân, anh ấy đã có bạn đời - có chồng sắp cưới rồi. Dù đó là một Beta, thì liệu anh ấy có còn cần hơi ấm của Alpha sau khi kết thúc chu kỳ nữa không?Không gian chợt yên lặng hồi lâu, và cậu giật mình khi nhận ra bản thân ngắm nhìn Hyeonjoon say ngủ từ nãy giờ. Chắc chắn Dohyung đã để ý."Em xin lỗi...""Cậu thích chứ?"Cả hai người lên tiếng cùng lúc. Và trong lúc cậu bối rối, thì người kia đã mỉm cười. Đôi mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu tâm can của cậu vậy."Cậu thích Hyeonjoon chứ?"Anh lặp lại, và cậu lúng túng nuốt nước bọt. Không rõ anh chỉ đang muốn trò chuyện, hay câu hỏi ấy là một bài kiểm tra. Nếu cậu trả lời sai, liệu người kia có tắt nụ cười và đuổi cậu ra khỏi nhà? Chắc chắn rồi, cậu dám bày tỏ sự yêu thích với vị hôn phu xinh đẹp của người ta cơ mà?Thế nhưng Jihoon lại thấy bản thân mình gật đầu chắc nịch, ngay trước cả khi bộ não kịp thời suy nghĩ. Cái bản năng chết tiệt này, cậu biết sẽ có ngày nó hại đời cậu mà. Jihoon ngắc ngứ khiến cái gật đầu chuyển thành lắc đầu trong một tích tắc, và điều đó làm anh bật cười.Dohyung cười. Một nụ cười nhẹ nhưng cũng khoe ra hàm răng trắng đều. Khóe miệng hơi chếch xuống một cách đáng yêu, gò má xinh xắn bị đẩy lên và khóe mắt anh nheo lại. Anh biến hóa thành một cậu thanh niên dễ thương và thân thiện. Đường nét trên khuôn mặt vẫn quá đẹp so với một kẻ phàm trần, nhưng ánh mắt anh không còn vẻ cao ngạo, cũng không phải sự thèm khát, ngược lại, gần gũi vô cùng."Em.. cũng thích cả anh nữa"Jihoon lại tiếp tục buột miệng, và ngay lập tức muốn đánh cho bản thân một cái. Cậu hối hận vô cùng khi thấy nụ cười của người kia tắt dần. Anh đưa mắt lên nhìn cậu, nghiêng đầu tò mò. Không biết có phải cậu nhầm không, nhưng cậu có để ý một tia nhìn ánh lên sự thích thú."À, ý là..em từng.. cảm nắng anh trước đây, ở CT New Zealand... Em muốn anh biết điều đó"Anh vẫn tiếp tục cố định ánh nhìn lên cậu, một ánh mắt tự tin và cố hữu. Jihoon say đắm nhìn đôi mắt ấy. Giờ cậu mới để ý thêm, đuôi mắt anh cong lên hoàn hảo như mắt phượng, sâu thẳm và rõ nét. Đôi mắt ấy khiến anh mang dáng vẻ lạnh lùng khi không cười. Nhưng chỉ cần nó cong lên, mọi đường nét trở nên tươi sáng và rực rỡ."Tôi biết"Jihoon dao động mạnh mẽ. Anh biết sao? Anh đã từng để mắt đến kẻ tầm thường này trước đây?"Không phải hồi đó, lúc đó tôi chỉ đến để làm hài lòng cha tôi, chứ chẳng để ý bất cứ điều gì ở cái hội thảo đó.." - Anh nhún vai nhìn ra xa để nhớ lại, rồi lại liếc ánh nhìn về phía cậu. - "Ý tôi là, hôm nay, lúc cậu nhìn tôi, tôi có cảm nhận được".Có phải khi sở hữu vẻ đẹp kia, người ta cư nhiên sẽ có thần thái tự tin như vậy? Anh ta không cần dựa vào mùi hương để đoán biết ai có hứng thú với mình. Mà thật ra Jihoon dám chắc, ai cũng sẽ để ý đến anh mà thôi."Tại sao lại là tôi? Cậu đâu thể ngửi thấy mùi của Beta?" - Dohyung tiếp lời.Jihoon nuốt nước bọt, cân nhắc dữ dội trong đầu. Liệu tỏ tình với anh khi ở ngay bên cạnh hôn phu của anh có bình thường không? Liệu cậu tỏ tình với anh, nhưng trong lòng cũng yêu thích cả người yêu của anh, thì có bình thường không?Jihoon bàng hoàng nhận ra sự thật mà chính cậu vừa nhắc cho bản thân: Cậu đang thích cả hai người họ - Khi mà họ thuộc về nhau?"Vì anh đẹp, rất đẹp..."- Cậu quyết định nói thật, hy vọng thái độ thành thật sẽ khiến anh nương tay nếu quyết định ném cậu ra khỏi nhà - "Mỗi lần nhìn anh, em lại thấy may mắn... vì được thưởng thức anh".Dohyung nhướn mày, co gối và đặt đầu mình lên đó, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Anh mỉm cười."Cậu đã nhìn thấy người này, mà vẫn rung động vì tôi đẹp?"Ánh mắt anh lướt xuống người thương đang say ngủ. Phải rồi, có lẽ trong lòng anh, Hyeonjoon là đẹp nhất. Hyeonjoon rực rỡ và ngọt ngào. Thế nhưng quả thật cậu không nghĩ về Omega kia chỉ với từ ngữ xinh đẹp. Hyeonjoon có gì đó nhiều hơn thế, gắn bó với bản thân cậu, ngay cả khi cậu mới gặp anh được vài giờ trước đây."Tôi muốn hỏi lại, cậu có thích Hyeonjoon không? Tôi sẽ không giận nếu cậu nói thật"Jihoon lập tức gật đầu khi thấy vẻ cương quyết trong mắt anh. Cậu còn định nói thêm gì đó như thể thanh minh, nhưng chưa để cậu cất lời, Beta kia đã hài lòng mỉm cười."Vậy là được rồi" - Anh chống tay lên cằm và nhìn cậu chăm chú - "Tôi muốn thỏa thuận... Cậu có thể chấp nhận hay không, nhưng cứ nghe tôi nói đã, được chứ?"Anh dừng lại một chút để đợi cậu gật đầu, rồi lại tiếp lời, đôi mắt nhìn xuống người tóc hồng."Tôi rất yêu Hyeonjoon, anh ấy là ánh sáng của đời tôi, và tôi không hề có ý định buông tay anh ấy. Tôi hy vọng cậu không hiểu lầm. Nhưng anh ấy xứng đáng được yêu nhiều hơn là bởi một Beta như tôi. Hàng tháng phải dùng thuốc khi tới kỳ phát tình, không dễ dàng để có con, và đặc biệt là bị người đời bàn tán..."Anh ngước lại lên nhìn cậu, và cậu nhận ra mình đang đưa tay áp lên má của người kia, lôi kéo sự chú ý của anh."Không mà, không ai nghĩ như vậy đâu, hai người rất đẹp đôi, thật đấy"Jihoon cố gắng để giọng mình chân thành nhất có thể. Con người cao ngạo trước mặt đang chia sẻ với cậu những nỗi lo lắng đời thường nhất, như thể cậu nhận ra vị thần cao lãnh có mọi thứ trong tay, cũng có thể đau lòng vì tình yêu như một kẻ phàm trần.Dohyung nhắm mắt, áp má mình vào tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng."Cảm ơn cậu, thật lòng đấy... Dù sao thì.. Tôi đã bàn với anh ấy, về việc muốn tìm một Alpha. Ban đầu anh ấy phản đối. Nhưng có lẽ sau đó, vì tránh cho tôi tổn thương, nên là..." - Anh nhìn thẳng mắt cậu - "Chúng tôi mất rất lâu mới tìm được cậu đấy".Jihoon nuốt nước bọt, chưa biết nên trả lời sao cho phải. Dohyung lấp lánh ý cười trong ánh mắt khi nhìn cậu, tiếp lời. "Nên cậu không thể chỉ thích tôi được. Cậu phải thích Omega chứ...""Có mà, em... rất thích anh ấy.. Ban đầu em sợ anh giận..."Dohyung lại bật cười, lần này rạng rỡ hơn hẳn. Đôi mắt anh cong tròn thành hình vầng trăng, nụ cười hình hộp đáng yêu khôn tả."Không mà, có mà.. cậu hay nói mấy thứ đáng yêu như vậy nhỉ... Dù sao thì, nếu cậu thích cả hai chúng tôi, và Hyeonjoon có vẻ cũng hài lòng với cậu, cậu nghĩ sao nếu kéo dài chuyện này ra ngoài chu kỳ? Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ khi nào rảnh, chỉ cần một trong ba muốn..."Jihoon lại thấy bản thân gật đầu mạnh mẽ. Như thể để chứng minh cho ham muốn của bản thân, cậu còn kể cho anh về fetish kỳ lạ của mình. Dohyung đã mở lòng chia sẻ với cậu những suy nghĩ của anh, ngược lại, cậu cũng muốn anh biết rõ hơn về kẻ mà anh đang tin tưởng chào đón vào mối quan hệ của mình."Ồ, nói vậy, tôi cũng có một phần giống cậu. Chỉ khác là, tôi không thể làm với bất kỳ ai. Bắt buộc phải có Hyeonjoon..." - Dohyung mỉm cười với cậu. Thật tuyệt khi biết anh ấy hiểu cho cậu, không chê cười tưởng tượng kỳ lạ, và cũng không sợ hãi khi nghĩ cậu kỳ quặc. "Nói thật, Hyeonjoon rất xinh đẹp trong vòng tay cậu, và cậu cũng rất tử tế. Tôi rất hài lòng vì điều đó".Jihoon toét miệng cười nhẹ nhõm, rồi lại ngượng ngùng cắn môi khi anh cũng cười lại với cậu."Tại sao... anh lại chọn hồ sơ của em? Lại còn tin tưởng để nói ra những điều này...""Không phải tôi tin cậu, phải nói tôi tin Han Wangho mới đúng. Anh ta đã giới thiệu cậu, một cách nhiệt tình".Han Wangho? Người sáng lập ra dịch vụ "cho thuê Alpha" này sao? Tại sao anh ta lại tiến cử cậu? Cậu còn chưa từng có kinh nghiệm trước đây, chỉ là sau một lời mời với mức lương hậu hĩnh, cậu quyết định ứng tuyển và tham gia tập huấn thi chứng chỉ. Sau đó cậu lại không quá hứng thú, nên bỏ bẵng chứng chỉ ấy một thời gian dài - cho đến hôm nay. Chẳng trách, Dohyung nói đã tìm cậu một thời gian dài."Tôi không hiểu rõ khó khăn khi trải qua kỳ phát tình. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ cho anh ấy. Với lại, anh ấy quá tuyệt vời cho tôi. Phải có ai đó được thưởng thức chứ. Một người xứng đáng"Jihoon lại nhìn anh, không thể nói cậu không đồng tình. Thế nhưng người kia cứ lặp lại những điều thấp kém về bản thân khiến cậu không hài lòng. Cậu chống tay bên cạnh đầu Hyeonjoon và tiến đến gần anh hơn, cho đến khi mặt cậu gần sát mặt anh."Anh cũng rất tuyệt vời, hyung. Em đã ước mong ở cạnh anh trước đây, nếu anh cho rằng em xứng đáng. Vì thế, đừng nói những lời như vậy nữa"Dohyung nhìn cậu và gật đầu. Điều đó khiến cậu đủ tự tin và tiến đến đặt lên má anh một nụ hôn."Ngủ thôi, trước khi kỳ phát tình lại hành hạ anh ấy.""Nó tệ lắm sao? Kể cả với một Alpha?""Khó tự chủ, khao khát, đau đớn. Em ghét nhất là cảm giác không tự kiểm soát được bản thân. Nếu gặp ai cũng lao vào chỉ vì kỳ phát tình, anh đâu còn là con người nữa? Nhưng nếu không được thỏa mãn thì còn muốn chết đi cho xong..." - Jihoon trầm ngâm khi nhớ lại những kỳ phát tình cậu từng trải qua một mình. "May mắn là bọn em dùng thuốc ức chế thoải mái, không như Omega...". Cậu ngẩng lên và thấy khuôn mặt Dohyung trắng bệch. Anh nằm xuống bên cạnh Hyeonjoon của anh."Vậy mà anh ấy cứ giấu tôi trước đây, nói rằng mình ổn. Tôi đã đi hỏi người khác, thì anh ấy bảo mỗi người mỗi khác, lúc nào cũng nói anh ấy ổn"Jihoon cũng nằm xuống cạnh Hyeonjoon, nhìn mái đầu nhỏ đang say giấc."Không sao mà, hyung. Anh ấy có anh, và giờ có em nữa. Đừng lo lắng nữa, nhé?"Dohyung gật đầu nhè nhẹ. Hồi lâu thì quay ra và tắt đèn. Không gian chìm vào bóng tối tĩnh lặng.Đến lúc này, Jihoon mới nhận thức được hoàn toàn tình hình. Cậu đang ở trên chiếc giường lạ, trong căn nhà lạ, ngủ cùng hai người mà cậu rung động. Giống như giấc mơ điên cuồng nhất của cậu trở thành sự thật. Dohyung bày tỏ với cậu nhiều điều, còn dựa dẫm vào cậu. Jihoon thấy đây là vận may ngàn vàng của cậu, cho phép cậu ở bên cạnh Hyeonjoon, cho phép cậu làm hài lòng Dohyung. Không gian ấm áp bao trùm lấy cậu, ru cậu vào giấc ngủ nhẹ nhàng và yên bình.-----------------Dohyung mơ màng tỉnh giấc khi nhận ra không gian xung quanh mình chuyển động. Ban đầu anh còn sợ có động đất. Thế nhưng khi anh mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến anh tỉnh táo nhanh chóng.Khuôn mặt của Hyeonjoon sát ngay gần anh, tình yêu của anh. Hyeonjoon nằm nghiêng, nhắm mắt và thút thít, nước mắt chảy tràn qua sống mũi cao. Xinh đẹp tuyệt trần. Miệng anh bị che phủ bởi một bàn tay to lớn với những hình xăm chi chít, khéo léo bịt miệng anh nhưng không hề che mũi của anh. Ngay đằng sau anh là Jihoon, đang chúi mặt vào cổ anh, quai hàm nghiến chặt để ngăn mình không cắn ngập răng vào chiếc cổ trắng ngần. Chiếc chăn bị đẩy xuống quá nửa, chỉ còn vắt hờ hững trên chân của hai người họ. Cánh tay còn lại của Jihoon gồng lên, ôm chặt lấy người tóc hồng. Cự vật của Hyeonjoon dựng đứng và đang được đeo bao cao su. Bên dưới nữa, Jihoon đang ra vào mạnh mẽ trong cái lỗ nhỏ xinh đẹp.Jihoon hôn lên cổ anh và đẩy vai anh xuống một chút, vẫn ra vào từ phía sau nhưng có vẻ hơi chồm người lên trên, tạo đà để những cú thúc mạnh bạo hơn nữa. Ngay lúc ấy, cậu mở mắt và bắt gặp ánh mắt của Dohyung đang mơ màng nhìn hai người. Bên ngoài, những vệt nắng đã nhảy nhót quanh cửa sổ.Bàn tay đang bịt miệng Hyeonjoon buông lỏng, thả ra những tiếng rên rỉ nức nở của người lớn hơn. Rồi cũng chính bàn tay ấy vươn ra chạm lên má Dohyung đầy dịu dàng. Jihoon gằn giọng ra lệnh."Hôn anh ấy đi"Nói rồi cậu lại cúi xuống và tập trung vào những cú thúc. Dohyung nhìn tình yêu xinh đẹp của mình. Bàn tay Hyeonjoon đang níu lấy áo anh, đôi mắt ướt nước, và cái miệng hé mở gọi tên anh giữa những tiếng rên. Chết tiệt. Tại sao anh ấy lại có thể quyến rũ đến thế. Anh lao vào và mút lấy đôi môi ấy, và thiên thần của anh cũng nhắm mắt đáp lại, thả những tiếng rên rỉ vào trong miệng của anh. Anh đưa tay ôm lấy mặt Hyeonjoon, luồn lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng, thăm thú từng ngóc ngách ngọt ngào, rồi lại kéo chiếc lưỡi nhỏ sang miệng mình chơi. Nước bọt chảy tràn xuống má Hyeonjoon, và anh thoải mái rên rỉ khi kẻ đằng sau thúc vào mạnh mẽ.Ngay khi môi anh rời khỏi đôi môi quyến rũ, anh nghe tiếng Hyeonjoon nức nở."Dohyunie...ah.. muốn ăn ...em nữa...ah baby"Dohyung biết anh muốn gì, và càng chắc chắn hơn khi thằng nhóc kia bật cười giữa những nỗ lực căng thẳng. Cậu chồm lên và cắn lên xương hàm của Hyeonjoon, gằn giọng như một con thú."Một cái là không đủ với anh, phải không? Xinh đẹp?"Hyeonjoon đỏ bừng mặt và chúi mặt xuống ga trải giường. Ngay lập tức, bàn tay của Jihoon kéo hàm anh quay lại, hơi thở của cậu phả lên môi anh."Quyến rũ chết người, Hyeonjoon. Ăn rất giỏi"Khi Hyeonjoon có ý chu môi, vươn lên và chạm vào đôi môi mỏng của người nhỏ hơn, thì Jihoon lại bất ngờ quay mặt đi."Hyeonjoon muốn anh kìa, hyung"Anh vẫn còn để tâm đến chuyện Jihoon không muốn hôn Hyeonjoon. Hay anh nhìn nhầm? Cậu ta liên tục thể hiện sự say đắm với người yêu của anh, sau đấy lại tỏ tình với anh, một cách dịu dàng. Bây giờ, sau khi trốn tránh Hyeonjoon, cậu lại quay sang đánh trống lảng với anh. Dohyung không có ý định dẹp nó ra khỏi đầu. Con người anh thẳng thắn, muốn có gì nói nấy. Nếu cậu ta không thích, hay có gì đó không vừa lòng, anh cũng không khiến cậu phải chịu đựng ở đây.Anh ôm lấy mặt Hyeonjoon, hôn nhẹ và thì thầm."Hyeonjoon, anh có thích được hôn không?"Hyeonjoon rên rỉ gật đầu."Vậy, tình yêu, anh có muốn được Jihoon hôn không?"Jihoon dừng chuyển động, đứng hình mất một giây khi đang rút ra, rồi lại lúng túng đẩy vào trong anh, khiến Hyeonjoon bật ra một tiếng rên thổn thức. Có gì đó giữa hai người họ, có thể là do pheromone mà anh không nhìn thấy, điều khiển Hyeonjoon quay sang cậu một cách khát cầu. Anh gật đầu, trong khi mắt nhìn môi cậu khao khát."Tại sao cậu từ chối, Jihoon? Nếu cậu không nói dối chuyện tối qua?"Dohyung chống khuỷu tay nhìn cậu chờ đợi, cho cậu biết là anh sẽ không bỏ qua chuyện này. Chỉ thấy Jihoon nhắm mắt, cúi đầu và buông lời chửi tục. Cậu cúi xuống Hyeonjoon và hôn lên trán anh, mắt anh, má anh, tất cả đều quá đỗi dịu dàng."Xinh đẹp, em cũng muốn hôn anh, nhưng không phải lúc anh không tỉnh táo thế này..."Cậu chuyển hướng nụ hôn đến khoé môi anh, ngập ngừng thì thầm."Nếu anh thực sự muốn, khi hết cơn phát tình, hãy hôn em, nhé?"Dohyung nuốt nước bọt khi Hyeonjoon gật đầu. Tình cảm mới chớm nở của cậu, anh không nên đánh giá nó vội vàng. Dù sao anh cũng chưa hiểu hết về cậu, chỉ biết cậu là một người tử tế, chân thành. Anh tiến gần hơn và ghé sát vào cậu, khi cậu vẫn đang chú ý vào Hyeonjoon."Tôi xin lỗi... đã hiểu lầm cậu.."Jihoon quay sang phía anh, ánh mắt có gì đó tủi thân thấy rõ. Có phải vì anh đã nghĩ cậu nói dối chuyện tối qua?"Anh thì tỉnh táo mà..." Jihoon gằn giọng. "Anh có muốn hôn em không?"Dohyung chợt bối rối. Anh không phủ nhận anh có thấy Jihoon hấp dẫn, thân hình cao lớn, cơ bắp, xăm trổ kín tay, thế nhưng hành động và lời nói lại vô cùng dịu dàng. Nhưng anh không dám công nhận sự quyến rũ ấy trước mặt Hyeonjoon. Tình yêu của anh liệu có hiểu lầm không? Rằng anh mang về một kẻ thứ ba anh yêu thích, rồi thuyết phục Hyeonjoon cũng thích người đó như mình?Anh nhìn thiên thần tóc hồng đang quằn quại, cố gắng để bản thân di chuyển trong nỗ lực đẩy Jihoon vào sâu hơn. Cậu nói đúng, Hyeonjoon đang say trong cơn khát tình, và anh không muốn phản bội anh ấy khi anh không tỉnh táo thế này.Dohyung mím môi và lắc đầu, cúi gằm mặt xuống khi nhận ra sự đau lòng trên khuôn mặt người nhỏ hơn. Một thoáng yên lặng diễn ra, và bàn tay ấm áp của Jihoon lại đặt trên má anh, dịu dàng, cẩn trọng."Không sao mà, hyung. Cảm ơn anh đã cho em biết..." Cậu thầm thì vào sát tai anh. "Giờ thì giúp anh ấy đã, được không?"Dohyung bỗng cảm thấy tim mình chệch nhịp trước sự dịu dàng của cậu. Người kia nhỏ tuổi nhất trong ba người, thế nhưng vô cùng hiểu chuyện. Anh ngồi dậy và cũng không suy nghĩ thêm được lâu, trước khi Jihoon bế bổng Hyeonjoon dậy, để anh quỳ bằng tứ chi, đầu hướng vào đũng quần của Dohyung."Làm ơn đi.." Jihoon gằn giọng "Pheromone... anh ấy giết em mất".Khuôn mặt của Jihoon đã đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Và người kia cúi người nắm chặt lấy hông Hyeonjoon mà thúc vào. Phía trước anh là một thiên thần sa ngã, với vẻ mặt xinh đẹp đang rên rỉ, còn đôi tay thì vươn tới kéo cạp quần của anh. Cả hai như điên dại vì một thứ gì đó mà anh không thể cảm nhận. Dohyung thoáng cảm thấy chạnh lòng, trước khi Hyeonjoon nắm lấy cự vật của anh và cho vào miệng.Dohyung rên rỉ trong cổ họng khi khoái cảm ập tới. Hyeonjoon điên cuồng mút mát thân dưới của anh, và cảnh tượng người kia thúc vào Hyeonjoon cũng hoang đường hơn nữa. Chà, anh nghiện cái cảm giác này mất. Jihoon mang đến những trải nghiệm mới lạ cho anh. Và anh nhận ra mình thích nhìn Hyeonjoon xinh đẹp bị hành hạ đến thế nào. Anh thích cảm giác được anh ấy ngậm lấy, thích cả cảm giác ma sát với dương vật căng cứng của Jihoon, ngay bên trong lỗ nhỏ của Hyeonjoon.Dohyung luồn tay vào tóc của Hyeonjoon, rên rỉ. Anh vô thức đẩy hông lên, nhét cự vật vào sâu trong họng người kia, thoả mãn khi Hyeonjoon nuốt xuống toàn bộ chiều dài dương vật. Anh quỳ gối thẳng dậy, tư thế không khác Jihoon là bao, chỉ khác là, anh đang chơi Hyeonjoon ở cái lỗ nghịch ngợm hơn hẳn. Hyeonjoon không chỉ nuốt lấy chiều dài, còn mút mát đầu khấc và rê lưỡi qua lỗ niệu đạo. Cảm giác tê dại ở dưới thân truyền đến, khiến anh suýt nữa thì bắn ra.Bỗng nhiên Hyeonjoon dừng lại, thả dương vật của anh ra với một tiếng 'chụt' vang vọng, và để nó nảy lên bụng anh. Người kia níu chặt lấy ga giường dưới thân, và mặt bị xô đẩy áp sát vào hạ bộ của anh. Hyeonjoon la hét khi con thú phía sau gầm lên và thúc vào anh với nhịp độ tàn bạo. Phải thêm một lúc lâu, khi Hyeonjoon khóc nức nở, người kia mới thoả mãn, thúc sâu vào trong anh và dừng lại, run rẩy.Khi Hyeonjoon gần như khuỵu xuống, Dohyung định cúi xuống đỡ anh, thì người nhỏ hơn đã nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy. Jihoon phủ người lên lưng Hyeonjoon, chống một tay để đỡ cả hai người, tay còn lại ôm lấy người lớn. Mất vài giây để Hyeonjoon ổn định và tự chống đỡ cơ thể, Jihoon mới vươn tay lên và nâng cằm anh."Anh còn việc đang dang dở này, Hyeonjoon"Dohyung định cúi xuống và nói không cần, thì bất ngờ khi lưỡi của Hyeonjoon thò ra, liếm lấy đầu khấc. Bé nhỏ của anh vừa nãy còn mê đắm trong cơn khoái lạc, giờ lại liếm mút thân dưới của anh một cách say mê. Jihoon vẫn chôn cự vật phía trong Hyeonjoon, và mái tóc đen của cậu ngay sát mái tóc hồng nhỏ nhắn. Cậu hôn lên cổ, lên má của Hyeonjoon, rồi di chuyển đến cái miệng đang há ra để ngậm lấy cây thịt.Dohyung chợt nín thở.Jihoon hôn lên môi Hyeonjoon, cư nhiên chạm vào thân dương vật của anh. Người lớn nhất nhanh chóng thả anh ra và quay sang cướp lấy đôi môi ấy, vội vã. Dohyung nhìn hai mái đầu dính chặt vào nhau, giống hệt sự giao hợp nơi thân dưới. Rồi môi lưỡi rời nhau, và Hyeonjoon nhìn cậu, mỉm cười, dụ hoặc trong đáy mắt.Jihoon như đọc được suy nghĩ của Omega kia, cậu quay sang, thè lưỡi và liếm lấy cự vật của Dohyung, nãy giờ vẫn cương cứng đứng thẳng. Không biết con sói trong cậu đang nghĩ gì, khi Alpha trẻ tuổi cúi đầu và ăn cự vật của một Beta khác. Thế nhưng, hành động của Jihoon vẫn dịu dàng, như thể lòng cậu chẳng hề xao động. Cậu ngậm toàn bộ cự vật vào trong miệng, liếm mút, trong khi Hyeonjoon cúi xuống và ngậm lấy một bên tinh hoàn của anh. Dohyung gầm gừ trong cổ họng, hai tay luồn vào hai mái tóc, cảm nhận mái đầu lên xuống đều đặn.Dohyung cũng không chịu được lâu hơn nữa, anh rên rỉ khi môi hai người cùng đặt trên thân cự vật của anh, khuôn mặt hứng tình. Cảnh tượng dâm dục nhất anh từng thấy. Anh cắn môi và gầm nhẹ."Ah... em sắp ra... Hyeonjoon, cho em bắn lên mặt anh, được không..?"Hyeonjoon gật đầu lia lịa, và Jihoon nắm lấy cằm anh, ngửa mặt lên để anh đón nhận dòng sữa nóng hổi trào ra. Dohyung rên lên khi đặt đầu khấc của mình lên má anh, quét nốt giọt tinh dịch cuối cùng lên mặt người kia. Chỉ thấy Jihoon mỉm cười hài lòng, chỉ thấy Hyeonjoon đưa lưỡi ra và liếm mép. Dohyung không nhịn được mà cúi xuống, hôn lấy môi anh, nếm thử hương vị của chính mình.Rồi Hyeonjoon lại quay sang Jihoon, khuôn mặt quyến rũ phủ đầy tinh dịch."Em lại cương rồi, hửm?"Hyeonjoon nhếch miệng cười, cảm nhận cự vật to lớn bên trong đã ngóc đầu dậy từ nãy. Jihoon cũng cười và rên nhẹ. Cậu cúi xuống, rút toàn bộ chiều dài ra ngoài, tháo lấy bao cao su và buộc lại."Em không giải quyết nó sao?".Cậu ngẩng lên và thấy cả Dohyung lẫn Hyeonjoon đều nhìn cậu, tò mò cậu định làm gì. Cảnh tượng ấy làm cậu phì cười. Có phải họ đang lo lắng cho cậu không?Jihoon thơm nhẹ lên má Hyeonjoon, nhắm vị trí ít tinh dịch nhất mà 'chụt' một cái."Anh hết cơn phát tình rồi mà. Em chỉ cần đi tắm thôi" - Hyeonjoon chu môi định nói gì đó, thì cậu lại cướp lời ngay. "Không sao mà. Để dành cho cơn phát tình tiếp theo, được chứ? ... Bây giờ anh cần đi tắm và ăn gì đó đi, Xinh đẹp"Jihoon buông anh ra và nhìn cả Dohyung, người có lẽ cũng nhận ra bản thân đang rất đói. Phải rồi, Jihoon đến đây từ tối qua, và giờ đã quá buổi trưa. Cậu cảm giác bây giờ mình có thể ăn cả thế giới."Được rồi, hẹn em ở nhà bếp nhé"Hyeonjoon đứng dậy và khập khiễng đi vào nhà tắm, và Dohyung cũng có ý đi theo anh. Thế nhưng trước đó, anh tần ngần đứng nhìn Jihoon một lát. Khi chắc chắn Jihoon mỉm cười và không cảm thấy bị bỏ rơi, anh mới cúi xuống và đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn phớt."Cảm ơn em, anh cũng rất thích"Nói rồi người kia kéo quần lên và cun cút chạy theo Hyeonjoon, khiến cậu bật cười. Anh đã chịu xưng hô thân mật rồi đấy.Jihoon leo xuống giường và nhìn thành quả của bản thân. Ga giường hơi nhàu nát, nhưng sạch sẽ và khô thoáng. Thấy chưa? Chỉ cần Alpha chú ý kiềm chế, cậu có thể giữ cho Omega một cái ổ sạch sẽ không dính tinh dịch. Đây là điều cậu luôn nghĩ. Kể cả có thèm khát đến đâu, có lẽ không có một ai thích nằm cuộn tròn trên chiếc giường bẩn, hay phải mua đến 3-4 bộ ga giường để thay mỗi ngày khi phát tình. Jihoon tự hào chống nạnh, hít hà nốt hương thơm của Hyeonjoon trên giường, rồi với lấy balo của mình dưới đất, bước ra ngoài.Jihoon đang ngồi trên bàn ăn, đối diện với đôi tình nhân đang cười nói. Khi nghĩ đến fetish được làm tình 3 người, cậu không hề nghĩ đến cảnh tượng bình-thường-không-có-tình-dục này. Ban đầu cậu ăn ngấu nghiến một cách thoải mái, khỏa lấp cơn đói của chính mình. Nhưng cho đến giờ, cậu lại thấy ngang bụng và khó nuốt thêm bất kỳ thứ gì khác."Và nếu em cứ bám lấy con ngựa đó, Dohyunie, sẽ có ngày anh gặp em ở bệnh viện cho xem,... Em nói xem, có đúng không? Jihoon?"Tiếng gọi của Hyeonjoon làm cậu bừng tỉnh. Cậu thực sự không hề chú ý họ đã nói gì, và bản thân họ thoải mái ra sao trong tình huống này. Đúng nhỉ, cậu là người được trả tiền để ở đây. Họ có cả một xấp hồ sơ dày về cậu, rằng cậu là ai, đến từ đâu, đang làm gì, khỏe mạnh ra sao. Còn cậu thì không biết bất cứ điều gì về cuộc đời của họ hết."E-em không biết... Em xin lỗi, em đã không được chú ý". Jihoon gãi đầu, và nhận ra một khoảnh khắc im lặng giữa ba người. Bức tường chắn giữa cậu và hai người họ bỗng trồi lên một cách vững chắc. Khác với khi ở trên giường, Jihoon tự tin và bạo dạn, thì ở đây, cậu lại chỉ là một chàng trai hay ngại ngùng và nhỏ bé.Hyeonjoon với lấy tay cậu ở trên bàn, nắm lấy và siết nhẹ. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, an ủi cậu. Nhưng tất cả những gì cậu nghĩ đến là, có phải người kia đang hơi sốt?"Không sao mà, là tụi anh nói nhảm rồi. Anh muốn tạo không khí thoải mái một chút, để có thể hiểu rõ hơn về em, Jihoon à"Jihoon ngẩng lên nhìn anh, và bắt gặp cả Dohyung cũng đang chăm chú nhìn cậu giống như Hyeonjoon vậy, kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời."Em.. thì có gì đâu, chắc anh cũng đọc hồ sơ của em rồi...""Vậy mà em vẫn làm tụi anh ngạc nhiên hết sức, vì sự chu đáo của em. Nên anh muốn biết về em nhiều hơn,... và không biết, em có muốn biết gì về tụi anh không..."Jihoon nuốt nước bọt. Con sói trong lòng luôn hướng về Hyeonjoon và gào thét. Muốn chứ, nó muốn biết hết về người ấy, về Omega mà nó đắm say. Muốn được ngồi cạnh và ôm anh, thoải mái chọc ghẹo và hôn lên môi anh như Dohyung đã làm.Còn cậu, cậu lại liếc sang Dohyung, trước khi rời mắt sang nhìn Hyeonjoon. Cậu gật đầu."Vậy, mình chơi hỏi đáp đi. Mỗi người hỏi một câu, theo vòng tròn nhé. Và chúng mình đều phải nói thật, được chứ?"Dohyung hứng chí gật đầu, và Jihoon bắt chước theo, muộn hơn một chút."Vậy, anh bắt đầu trước nhé". Hyeonjoon lên tiếng và quay sang Dohyung. "Em biết Jihoon từ trước, hửm?"Jihoon chột dạ, vậy là Dohyung chưa hề kể cho Hyeonjoon nghe câu chuyện tối qua. Liệu anh ấy có nói thật không, kể rằng mình đã được cậu tỏ tình thế nào... Nếu Hyeonjoon biết chuyện, anh có nổi giận không? Cậu có vướng vào rắc rối nào không?"Cậu ấy gặp em ở New Zealand, 3 năm trước, cha tài trợ cho hội thảo ở đó, và Jihoon là một trong các nhiếp ảnh gia tham dự". Dohyung nói khi chăm chú nhìn Hyeonjoon. Khi cậu đang thở phào rằng anh không nhắc đến, thì bỗng Dohyung lại quay sang cậu, tiếp lời. "Em không hề để ý đến ai ở đó, nhưng hôm qua, cậu ấy nói rằng đã từng thích em".Jihoon đỏ bừng mặt, lo sợ dấy lên trong lòng. Thế nhưng Hyeonjoon chỉ thốt lên "Woa, tình cơ vậy?" và sau đó mỉm cười dịu dàng."Bây giờ em còn thích Dohyunie không?" Hyeonjoon chúi người về phía cậu, và mặc dù đôi mắt anh chỉ chứa đựng sự tò mò, nhưng cậu vẫn sợ phải nói ra câu trả lời."Ơ kìa, đến em hỏi mà Hyeonjoon". Dohyung nhắc nhở, và con mèo tóc hồng chu môi giận dỗi, nhưng vẫn yên lặng trở lại. "Vậy nhiếp ảnh gia Jeon, cậu có biết Hyeonjoon là ai không?"Nụ cười trên khuôn mặt Hyeonjoon chợt tắt, và anh lúng túng quay mặt sang hướng khác. Jihoon thấy khó hiểu về phản ứng ấy, và ngay lập tức cậu lắc đầu, muốn nhanh chóng nhận được câu trả lời từ Dohyung."Em phải hỏi Hyeonjoon chứ"Cậu lại quay sang Hyeonjoon và chờ đợi, song người kia mặt trắng bệch và lảng tránh ánh mắt của cậu. Dohyung nắm lấy một bàn tay anh, đưa nó lên miệng và hôn nhẹ. Anh thầm thì. "Tùy anh, Hyeonjoon, nếu anh muốn chia sẻ, em theo anh".Jihoon nhìn cảnh tượng trước mặt và tò mò không thôi. Nhưng đâu đó trong lòng cậu, có một nỗi lo sợ sự thật sắp bày ra trước mặt. Hyeonjoon thật sự bối rối, trái ngược hoàn toàn với vẻ thoải mái, tự tin khi nãy, và cậu không muốn sự thật mất lòng nào làm tổn thương anh. Bàn tay kia của anh vẫn đặt trên bàn, và cậu nắm lấy nó - ấm nóng."Anh không muốn nói cũng không sao. Em sẽ chờ đến khi anh tin tưởng... Tất nhiên là, trong trường hợp anh còn muốn gặp lại em..."Hyeonjoon cảm động níu lấy tay cậu, và anh ngập ngừng cất lời."Anh là người mẫu, Jihoon. Đã giải nghệ, trước đây hoạt động với cái tên... Baby J"Jihoon trợn tròn mắt. Nếu một người đơn giản là thích hóng hớt chuyện showbiz, có ai tầm tuổi cậu mà không biết đến Baby J? Ban đầu cậu còn tự trách bản thân, theo nghề nhiếp ảnh nhưng không nhận ra anh là người mẫu. Thế nhưng một mảnh ký ức về bài báo giải nghệ của anh hiện lên trong tâm trí. Đó cũng là chuyện của hơn 10 năm trước rồi.Có lẽ khi ấy Baby J mới chỉ 17-18 tuổi gì đó, không quá trẻ để nổi danh trong làng mốt, nhưng thực sự non nớt khi vươn mình ra thế giới. Một người mẫu Hàn Quốc trẻ tuổi với vẻ đẹp phi giới tính. Khi đó, Baby J thực sự đã gây ra nhiều tranh cãi khi sải bước trên sàn diễn độc lập, và anh chịu rất nhiều áp lực kỳ thị khi là người châu Á, và là Omega đầu tiên trong làng mẫu quốc tế. Rất nhiều nhà mốt coi trọng anh, nhưng cũng có rất nhiều tai tiếng vây quanh anh. Và cái giá của kẻ đi đầu thường rất lớn. Người ta không muốn một chủng loài nhỏ bé đại diện cho một 'giới tính' mới. Người ta cũng tranh cãi xem Omega hay Alpha khi ấy có phải là một 'giới tính' hay không. Và nếu anh không là giới tính gì, thì anh đại diện cho cái gì khi sải bước trên sàn diễn?Baby J đã đứng lên đấu tranh, nhưng khi ấy chưa có ai bảo vệ 'quyền lợi của Omega' hết. Sau đó thì anh giải nghệ, không ai biết anh đi đâu, và cái tên dần bị quên lãng."Em rất tiếc, Hyeonjoon". Cậu thực lòng nói vậy. Sau thời của anh, đã có rất nhiều Omega thành công lấn sân vào làng mẫu, và dần được chấp thuận. Nếu Hyeonjoon nổi danh muộn hơn một chút, hay ít nhất khi đó, có ai đó đứng dậy đấu tranh cùng anh, có lẽ anh đã không phải đánh đổi bằng cả sự nghiệp."Chuyện cũng qua lâu rồi, anh cũng không còn buồn nữa" - Hyeonjoon nói, bàn tay nắm lấy tay cậu, lúc lắc dễ thương. Dohyung cũng chồm tới hôn lên má anh, thầm thì cổ vũ."Em bé của em, giỏi lắm"Hyeonjoon quay sang Dohyung và mỉm cười. "Vậy em có muốn kể câu chuyện cuộc đời em không nè?"Jihoon cũng quay sang Dohyung đầy háo hức, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay của Hyeonjoon. Chú gấu kia cũng nhếch miệng cười với cậu."Anh giàu" - Dohyung nhún vai.1Hyeonjoon bật cười tít mắt, còn đánh nhẹ vào vai người yêu. Tiếng anh trong trẻo cất lên, và đôi mắt cong lại như hai vầng trăng sáng lấp lánh. Mọi thứ anh làm đều đáng yêu quá đỗi.Jihoon cũng mỉm cười hùa theo, nhưng là vì nét đáng yêu trên khuôn mặt hai người lớn, chứ cậu không hiểu, giàu thì có gì đáng cười. Đến khi Hyeonjoon rút tay mình khỏi tay cậu, đưa lên lau nước mắt vì cười quá nhiều, Dohyung mới trầm ổn cất lời."Anh là cô nhi, 8 tuổi được người ta nhận nuôi. Anh sang Pháp và học chơi đàn. Sau đó người đó mất. Anh lưu lạc ở Pháp 4 năm, được Hyeonjoon cưu mang, từ tay trắng trở nên cũng có danh tiếng. Rồi lại được cha anh bây giờ nhận nuôi lần nữa"."Mùa đông ở Bordeaux buốt giá cực kỳ. Lúc anh gặp Dohyunie, em ấy còn đang lang thang phát báo với vài mảnh áo mỏng tang... Cả người em đỏ ửng lên, nhỉ"Dohyung bật cười gật đầu. "Còn anh thì nghĩ rằng cởi áo và ôm em sẽ giúp em hết lạnh. Rồi hai đứa suýt chết cóng nếu không được quản lý của anh tìm thấy..."Jihoon ngẩn người nhìn Dohyung, thì ra anh có tuổi thơ nhiều khó khăn như vậy. Nếu so sánh với hai người họ, cuộc đời cậu thực sự rất êm đềm. Ấy vậy mà cách họ kể lại, nghe mới nhẹ nhàng làm sao. Phải chăng vì họ có nhau để mà an ủi, mà dựa vào?"Vậy, hai người ở bên nhau, cũng phải mười mấy năm rồi nhỉ..." - Jihoon buột miệng"Mười bốn năm... vậy mà anh ấy chỉ mới nhận lời cầu hôn của anh từ năm ngoái thôi đấy". Dohyung âu yếm nhìn Hyeonjoon, đưa tay vuốt lọn tóc mái của người thương. Ngọt ngào ngập tràn trong ánh mắt. Tình cảm của họ vô cùng gắn bó, so sánh với sự cảm nắng của cậu với cả hai nghe hết sức buồn cười. Họ đã bên nhau mười bốn năm, là một trăm sáu mươi tám kỳ trăng Hyeonjoon chịu đựng một mình, nhất định không tìm Alpha để trải qua kỳ phát tình. Sự thống khổ ấy chỉ có Dohyung nhìn thấy, và có lẽ vì thế nên anh mới quyết định đi tìm Alpha cho người mình thương.Jihoon máy móc cười đáp trả. Cậu gần như không có cách nào xen vào giữa tình cảm của hai người. Được làm 'bạn tình' cùng nhau đã là may mắn lắm rồi. Và cậu nên thoả mãn với điều đó. 'Đừng mong cầu gì thêm' - Jihoon tự nhủ, nếu không muốn bản thân nhận lại chỉ toàn quả đắng."Em không sao chứ" - Hyeonjoon vươn người về phía cậu. "Mùi của em... đắng quá"Jihoon giật mình, theo bản năng đưa tay lên che cổ, khống chế lại mùi hương. Cậu cũng lúng túng tránh ánh mắt của cả hai. Thế nhưng Dohyung nhạy cảm, cùng với Hyeonjoon dễ dàng thấu hiểu cậu qua pheromone, có lẽ cậu chẳng giấu họ được điều gì."Em không sao, chỉ là... có chút ngưỡng mộ hai người". Cậu cười ngượng. "Em cũng muốn, tìm được một nửa tri kỷ như vậy...""Em nhất định sẽ tìm được mà.." Hyeonjoon đứng lên và cố gắng chạm vào má cậu. Hyeonjoon ngọt ngào quá đỗi. "Jihoon vừa đáng yêu, vừa tử tế, lại dịu dàng, hiểu chuyện. Có ai mà không muốn em cơ chứ?"Jihoon vươn người để anh chạm tay vào má mình, rồi nhận thêm một cái xoa đầu. Cậu tỏ vẻ hạnh phúc như một cậu bé ngoan. Thế nhưng, cậu vẫn phải nuốt vào từng cơn pheromone đắng ngắt trong miệng.Cho đến khi Dohyung trầm ngâm cất tiếng, mới khiến tim cậu đập rộn ràng trở lại."Một phần ba không được sao, Jihoon?"Hyeonjoon quay lại nhìn anh khó hiểu. Dohyung đành ôm anh ngồi xuống, ngọt ngào giải thích."Cậu ấy nói muốn tìm một nửa cho riêng mình, nhưng tối qua, Jihoon đã nói thích anh, thích em, và muốn ở bên tụi mình lâu dài, kể cả ngoài kỳ phát tình..."Jihoon thấy mặt mình đỏ lựng, xấu hổ ngượng ngùng. Nhưng cậu nhận ra vành tai Hyeonjoon còn đỏ dữ hơn nữa. Anh quay sang nhìn cậu, và cậu bối rối gật đầu."Em thích anh, Hyeonjoon, cho em ở bên hai người... nhé?"Jihoon như thấy hoa nở trong lòng, cả cơ thể trở nên rạo rực. Cậu hồi hộp chờ đợi Hyeonjoon trả lời, như vậy thì cậu có thể chính thức bày tỏ tình yêu của mình với cả hai. Cậu có thể hôn anh, ôm anh, vòi vĩnh họ kể những câu chuyện mình chưa biết. Có thể tiếp nối bằng một trận ân ái rực lửa mữa cũng được. Như vậy thì sẽ thật thoả mãn..."Không được!"Hyeonjoon cương quyết lên tiếng, khiến bụng dạ cậu thắt lại. Không lẽ, anh không hài lòng với cậu sao?"T-tại sao...?"Jihoon rối bời và nhận ra mình nói trống không. Con sói trong lòng tru lên buồn bã, đau đớn khi bị Omega từ chối. Còn cậu thì vẫn lặng yên, bàng hoàng."Jihoon, em có thể hỗ trợ dịch vụ cho thuê Alpha bất cứ khi nào, đó là quyền của em. Nhưng anh không thể bắt em dính lấy bọn anh lâu dài được. Rồi em cũng cần kết đôi, cần tìm bạn đời cho mình chứ. Anh hay Dohyunie đều không thể ở bên em danh chính ngôn thuận. Rồi người ta sẽ nói sao? Bố mẹ em sẽ nghĩ như thế nào?"Hyeonjoon đứng dậy và nói một tràng, khuôn mặt anh đỏ bừng như sắp khóc. Jihoon quên tiệt rằng anh đang mắng mình, chỉ thấy bản thân đau lòng khi anh mất bình tĩnh. Mùi cam trở nên chua chát lạ thường. Cậu bối rối quay sang Dohyung cầu cứu."Hyeonjoon, anh yêu, em tưởng anh cũng muốn như vậy? Ba người chúng ta..."Dohyung còn chưa kịp nói hết, đã bị anh ngắt lời."Anh chỉ định nhờ cậy cậu ta mỗi tháng một lần... Tất nhiên là đến khi em có người yêu, Jihoon" - Anh quay sang phía cậu, ánh nhìn kiên định."Em có thể yêu anh, em sẽ yêu anh, nếu anh cho em cơ hội..."Jihoon buột miệng, luống cuống níu giữ lấy sợi dây vô hình sắp bị anh cắt đứt. Cậu có cảm giác, nếu cậu không đấu tranh lúc này, đến cơ hội ở bên anh mỗi tháng một lần cũng sẽ biến mất."Em chỉ đang cảm nắng nhất thời thôi, đừng vì thế mà bỏ đi cuộc đời của em" - Hyeonjoon lạnh nhạt quay đầu.Cuộc đời em? Anh biết gì về cuộc đời em cơ chứ, khi mà anh không sẵn sàng bước vào? Cậu cay đắng cắn môi, mùi cafe rang trở nên cháy khét. Ở bên họ là lựa chọn và mong muốn của cậu, nếu anh cũng thích cậu, tại sao phải đẩy cậu đi?"Em nên về đi, Jihoon... Kỳ của anh sắp hết rồi, anh có thể tự trải qua được... Anh sẽ thanh toán đầy đủ qua..."Jihoon đột ngột đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau tạo nên tiếng ồn nặng nề. Tự ái của cậu sôi lên sùng sục, như thể Hyeonjoon vừa xát muối vào lòng tự tôn của cậu, sau khi cứa vào đó vài nhát. Chua xót. Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Cậu thậm chí còn không dám nhìn Dohyung, trách cứ anh đã bày ra cho cậu mộng tưởng. Cậu chỉ cúi mặt, xấu hổ không nói nên lời.Mất vài phút để ổn định cảm xúc, Jihoon mới cất lời."Để em giúp anh, lần cuối. Anh sốt cao rồi, Hyeonjoon".Dohyung nghe cậu nói vậy, lo lắng quay sang nhìn người lớn. Mặt Hyeonjoon đỏ bừng, hơi thở khó nhọc. Dohyung không biết anh đang vào kỳ phát tình, hay đang ốm? Anh ghét việc không thể đoán biết này kinh khủng. Cơ thể Omega trong kỳ phát tình rất yếu, nếu Hyeonjoon cảm sốt, anh phải nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện. Nhưng nếu Hyeonjoon phát tình, thì việc mang anh ra khỏi nhà thật là nguy hiểm. Nếu như hỏi thẳng Hyeonjoon, lúc nào anh cũng nói mình ổn. Dohyung đau lòng khôn siết. Anh cắn môi và nhìn Jihoon cầu cứu."Anh ấy phát tình, nhưng có vẻ dữ dội hơn. Hoặc do... anh ấy ghét em""Anh vẫn nghe thấy đấy". Hyeonjoon nổi giận khi thấy hai người nhỏ tuổi về cùng một phe. Anh đâu phải một kẻ không biết chăm sóc bản thân, hay yếu đuối dựa dẫm vào người khác. Nếu không vì Dohyung đề nghị chuyện này, có lẽ anh đã nốc mấy viên thuốc ức chế và nhốt mình trong phòng rồi. Không gây phiền phức cho ai, cũng không chuốc lấy rắc rối cho mình.Hyeonjoon chợt rùng mình, ngước lên nhìn 'kẻ rắc rối'. Mắt anh ướt nước làm mờ đi viễn cảnh trước mắt, và Omega trong anh thủ thỉ việc ôm lấy người kia. Cơ thể vạm vỡ, cao lớn. Mùi hương cafe đậm đặc lôi cuốn anh, và anh cay đắng nhận ra mình đã quen thuộc với mùi hương ấy, chỉ sau vài lần đánh mùi. Nếu bây giờ cậu rời đi, Omega trong anh sẽ khổ sở lắm.Anh lắc mạnh đầu để bản thân thêm tỉnh táo, lại thấy cả hai người trẻ cùng lao đến bên anh với vẻ lo lắng. Anh chọn nắm lấy tay Dohyung, cố gắng kháng cự lại pheromone đang lan toả."Có Dohyunie ở đây rồi... hức.. đừng cố chấp nữa, Jihoon...""Em cố chấp sao?" Jihoon nghiến lợi. "Mới nãy anh còn tán dương em lắm mà, sao giờ đã ghét em rồi?""Không phải ghét... nhưng anh không thể.. chấp nhận.. ba người... Dohyunie đã khổ... vì anh...hức.. không thể...bắt em..."Cậu thấy Dohyung cũng tròn mắt nhìn anh, rõ ràng không hiểu tâm tư của người kia. Hyeonjoon ngốc nghếch lại nghĩ cái gì trong đầu không biết. Anh đột ngột khuỵu xuống bàn, nước mắt trào ra, khiến tim hai người thót lại. Đến nước này thì cậu không nhịn con người này được nữa.Jihoon giải phóng phần lớn pheromone đàn áp, thành công khiến người kia rên rỉ, ngưng hoàn toàn việc phản kháng. Anh dựa cả người lên vai Dohyung, vô lực nhìn cậu tiến đến."Anh thực sự sắp hết kỳ rồi, thêm một lần cuối thôi, nhé? Hyeonjoon? Em hứa, sau khi kết thúc... sẽ rời đi, không ép anh thêm nữa..."Cậu thấy Dohyung hoảng hốt nhìn cậu, có lẽ vì cậu để một giọt nước trào ra khỏi khoé mi. Thế nhưng cậu chẳng cảm thấy xấu hổ. Cậu phải từ bỏ rồi. Ai bảo cậu vội vàng tỏ tình, ai bảo thâm tâm cậu dám mong chờ làm chi...Jihoon kiên nhẫn chờ anh gật đầu, theo chân Dohyung bế anh ra phòng khách. Dohyung định đặt Hyeonjoon xuống đệm, nhưng người lớn nhất quyết không buông anh ra. Vì thế, anh đành ngồi trên ghế, ôm người yêu úp vào lòng mình, trong khi Jihoon áp sát sau lưng Hyeonjoon.Cậu liếm vào vùng da gần tuyến mùi của anh một cách khao khát, tay luồn vào trong áo anh. Làm da nóng hổi va chạm với tay cậu, nhạy cảm run lên mỗi lần cậu lướt qua. Anh cố gắng kiềm chế tiếng rên, nhưng cơ thể lại run rẩy khi cậu hôn lên cổ, thành thục hơn tâm trí của anh rất nhiều."Đừng cắn môi, hôn em này, Hyeonjoon"Dohyung kéo anh vào một nụ hôn say đắm, trong khi Jihoon luồn tay vào cạp quần của anh, tìm kiếm lỗ nhỏ và tiến vào. Cơn phát tình cuối có thể sẽ qua nhanh thôi, thế nhưng có lẽ vì biết phải để Alpha đi ngay, khiến cơn say lần này có vẻ nặng nề. Omega thút thít trên môi Dohyung, được người kia vỗ về."Em vào nhé"Jihoon đứng dậy và tháo cúc quần. Cậu quỳ gối trên mép đệm, giữa hai chân mở rộng của Dohyung. Omega vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào đó, tránh hoàn toàn việc nhìn lên Alpha. Jihoon cắn môi, đeo bao cao su, rồi đặt đầu khấc của mình giữa lỗi ra vào, hùng dũng tiến quân.Hyeonjoon vẫn chật chội như vậy, dù trưa nay đã lăn lộn vài hiệp với cậu. Không, phải nói là lỗ nhỏ kia co giãn quá tốt. Dù cậu có nong rộng nó ra, dù có chứa cả hai khối thịt của Alpha và vị hôn phu kia, thì nó cũng nhanh chóng co lại khi hoàn thành. Vách thịt bên trong nóng bừng, ẩm ướt, chào đón cậu với những âm thanh va chạm đầy hoan lạc."Hyeonjoon.. Xinh đẹp, không muốn nhìn em nữa sao?"Xác định anh không hề có ý quay lại - như cậu dự đoán - cậu kéo bàn tay Dohyung lên che toàn toàn phần gáy của anh. Rồi cậu rúc mặt vào những ngón tay ấy, hít thở. Con sói trong cậu đang sung sướng tê dại vì được ra vào trong Omega kia. Nhưng nó không biết, chỉ cần việc này kết thúc, chỉ cần mùi cam quế hồi nồng nàn này tan biến, cậu sẽ không được gặp lại anh nữa.Ý nghĩ ấy làm cậu nghiến chặt quai hàm, bấu tay vào eo của Hyeonjoon, dùng toàn mạng mà thúc vào, hết lần này đến lần khác. Nhịp nào cũng lút cán, lần nào cũng xẹt qua tuyến tiền liệt bên trong, khiến Hyeonjoon há miệng mà rên la. Và khi cậu đang điên cuồng trong khoái lạc như thế, một bàn tay thon dài áp vào má cậu, kéo lý trí của cậu trở về.Jihoon nhận ra mình đang khóc, nấc lên cùng những tiếng gầm gừ. Bàn tay của Dohyung xoa nhẹ gò má cậu an ủi, và khuôn mặt anh sát gần bên đang lo lắng cho cậu. Khuôn mặt đẹp đẽ với một nụ cười buồn. Cậu chạm trán mình lên trán anh, hông vẫn không ngừng di chuyển."Anh cũng.. đâu có thích em, phải không?"Jihoon thầm thì, những âm thanh nhỏ nhí tan biến vào không gian, chìm nghỉm giữa những tiến rên của Hyeonjoon. Không rõ anh có nghe thấy hay không, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa. Cậu buông anh ra và tập trung vào những cú thúc, rượt đuổi theo khoái cảm đang bắt đầu căng tràn trong não.Cho đến khi Jihoon thúc những nhịp cuối cùng, và đẩy cự vật của mình vào sâu trong anh, cậu vẫn không ngừng được cảm giác tiếc nuối. Lỗ nhỏ của anh co bóp dữ dội, sống động một cách vô thực quanh thân dưới của cậu. Jihoon run rẩy, gục đầu vào gáy của anh, hít thở. Mùi vị đặc quánh của cơn sốt nhanh chóng tan biến, và làn da anh cũng đã hạ nhiệt. Rải rác những lần hóc môn trồi lên tiếp theo, anh có thể dễ dàng xử lý. Nơi đây không còn cần cậu nữa.Tấm lưng Hyeonjoon thở dốc, đồng điệu cùng Dohyung. Cậu né tránh ánh mắt thương hại của Beta, bởi người có khả năng cho phép cậu đi hay ở, giờ đang cự tuyệt quay lại nhìn cậu. Hương thơm cam quế bị thu lại nhanh chóng, khiến cậu không có cả thời giờ mà hối tiếc.Jihoon chậm rãi rút ra, kéo bỏ bao cao su vào thùng rác bên cạnh. Rồi cậu đứng dậy, cởi chiếc áo đang mặc ra và đặt trên ghế, tiến đến bàn ăn để với lấy balo, đi ra cửa. Toàn bộ quá trình cậu đều cúi đầu, không nói một lời.Cho đến khi chính tay cậu kéo cánh cửa đóng sau lưng mình, một làn hơi sương xịt ra như thể đuổi khéo cậu về. Jihoon tựa lưng vào cửa, gục đầu vào bàn tay, cay đắng hít thở nốt mùi hương của anh còn sót lại của anh. Rồi cậu tìm một chiếc áo khác từ balo mặc vào, ôm trái tim vụn vỡ bước đi.Jihoon đã luôn tự nhủ lời mà Hyeonjoon nói, có lẽ không dưới một triệu lần trong suốt 3 tháng qua; Rằng tình cảm của cậu chỉ là sự cảm nắng nhất thời. Ấy vậy tại sao cậu không thể tước bỏ hình ảnh của anh ra khỏi đầu?Ngày mà cậu bước qua cánh cửa ấy đã thay đổi cậu hoàn toàn. Jihoon từ bỏ dịch vụ cho thuê Alpha, cậu từ bỏ sự nhút nhát hướng nội, và lao vào làm việc, tiệc tùng để lấp đầy mọi thời gian trống trong cuộc sống. Duy nhất chỉ có hẹn hò, cậu không yêu đương và cũng không tìm tình một đêm nữa. Cậu ôm nỗi nhung nhớ với Hyeonjoon và Dohyung cho riêng mình, nhớ về họ mỗi khi đêm về, đặc biệt là Omega kia. Cho đến khi mùi hương của anh hoàn toàn biến mất trên chiếc vòng cổ bằng da, Jihoon đã tuyệt vọng đến mức ném đi hộp thuốc, nhốt mình và trải qua kỳ phát tình đau đớn chỉ với hình bóng của anh.Cậu vẫn liên lạc với Dohyung. Lâu lâu trò chuyện với anh, nói nhớ anh và người kia, nghe những cập nhật ngắn gọn về cuộc sống của họ. Dohyung cũng gặp cậu duy nhất một lần để trả lại chiếc áo. Anh nói Hyeonjoon đã ôm nó suốt một ngày đêm, sau đó thì không động đến nó nữa.Dohyung đã xin lỗi cậu rất nhiều lần, khi đã trao cho cậu mộng tưởng, khi đã lỡ nói ra điều đề nghị khi chưa chắc Hyeonjoon cũng muốn. Dù sao thì đó cũng chẳng phải lỗi của anh. Anh thực sự rất tinh tế khi hỏi thăm được hết những tâm sự của cậu, ngay cả khi cậu cố tỏ ra mình ổn. Thế nhưng có lẽ cậu không bao giờ giấu được điều gì khi đứng trước vị thần mà cậu ngưỡng mộ. Giờ anh quan tâm và đối xử tốt với cậu, chứ không còn là một 'chàng thơ' cao ngạo lạnh lùng, chỉ có thể chạm tới trong mộng tưởng nữa. Có lẽ đó là điều an ủi lớn nhất sau những chuyện đã xảy ra.Jihoon vội vàng bước xuống khỏi tàu điện, chạy nhanh lên cầu thang và tiến vào con phố nhỏ. Cậu đang nhận dạy thêm về chụp ảnh cho các em nhỏ ở trung tâm nghệ thuật thanh thiếu nhi, như một hoạt động ngoại khoá hè cho các em. Jihoon không nhất định phải ôm đồm thêm công việc này, vì lương lậu cũng chẳng khá khẩm gì, mà cậu luôn vội vàng chạy đua để đến đây ngay sau khi kết thúc công việc cuối tuần. Thế nhưng khi được dành thời gian chia sẻ về đam mê, ngắm nhìn những khuôn mặt tinh nghịch trong sáng của các em nhỏ, cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn và bớt nhung nhớ về vết thương lòng.Cậu mới đổi lịch làm việc được hai tuần, và nhận ra lớp học buổi chiều đông trẻ hơn hẳn. Và khi cậu đang bị vây quanh bởi một đám nhóc đùa nghịch, bỗng mùi cam quế phảng phất đầu mũi khiến cậu dựng tóc gáy. Tỷ lệ dân số là Alpha hay Omega cực kỳ hiếm. Mà nếu trong phòng này xuất hiện Omega đi chăng nữa, thì mấy đứa nhóc này có lẽ còn quá nhỏ để phân hoá mùi hương. Thế nên cậu hướng ngay ánh nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài không có ai cả, không lẽ cậu tưởng tượng?Suốt những tuần làm việc sau đó, cứ tầm 3-4 giờ chiều, cậu lại bắt gặp mùi hương đó thoáng qua. Ban đầu cậu ngỡ mình nhớ anh quá nên hoá điên rồi, cho đến khi cậu đi ngang qua lớp múa ở tầng hai.Hyeonjoon.Lòng cậu reo vang. Anh đang dạy múa cho những đứa trẻ. Hyeonjoon không còn mái tóc hồng nữa, mà đổi sang màu ghi lạnh. Mái tóc anh tung bay theo những chuyển động, lấp lánh bắt sáng vùng đôi khuyên bạc. Anh mặc một chiếc áo mỏng tang, quần múa và đi tất múa. Vòng eo thon gọn, đôi chân thon dài bay lượn trong không gian.Jihoon nín thở ngắm nhìn. Đẹp quá. Hyeonjoon thật rực rỡ trong không gian này. Lung linh như một thiên thần. Có lẽ vì mồ hôi thấm qua miếng dán chặn mùi, khiến cứ phải giờ này, cậu mới ngửi được pheromone của anh.Anh đã dạy cùng trung tâm với cậu trong suốt thời gian qua sao? Vậy mà cậu chẳng thèm để ý. Đi làm thì muộn, tan làm đúng giờ để chạy vội đến phòng gym hay đàn đúm cùng lũ bạn. Thật là ngu ngốc. Cậu tự nhủ. Cậu chạy nhanh đến cuối hành lang để trả lại chìa khoá, thật may lớp cậu tan sớm hôm nay. Khi cậu quay lại thì học sinh lớp anh cũng đã tan gần hết. Anh đang đứng nói chuyện với một phụ huynh. Đôi mắt cong híp lại, nụ cười dịu dàng quá đỗi. Thật ngọt ngào, giống hệt như trong trí nhớ của cậu.Jihoon thở gấp và quệt đi tầng mồ hôi trên trán. Bỗng cậu chột dạ. Nói gì với anh bây giờ? Cậu đã hứa là sẽ không ép anh ở bên mình, cũng lảng tránh vì anh thể hiện rõ thái độ không muốn gặp cậu rồi. Vậy cậu đang mong chờ gì đây?Miệng cậu đắng ngắt, lúng túng định bước đi, thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt anh quay ra phía cửa sổ. Jihoon giật mình ngồi sụp xuống. Cái quái gì thế? Mày đâu phải trẻ con nữa Jihoon? Cậu bối rối với chính phản xạ ngu ngốc của bản thân. Jihoon tự đánh vào đầu mình một cái trước khi lồm cồm bò về phía cầu thang, thế nhưng một âm thanh trong trẻo vang lên khiến cậu khựng lại."Em đang làm gì vậy?"Jihoon luống cuống đứng dậy và tự mân mê vạt áo. Hyeonjoon đang chống tay lên cửa sổ, khuôn miệng mỉm cười và đôi mắt long lanh hướng về phía cậu. Xinh đẹp. Cậu tự nhắc lại bản thân. Và anh không có vẻ gì là đang giận cậu hết."Ah, Hyeonjoon.. em.. cũng dạy ở đây, lớp nhiếp ảnh dưới tầng 1...""Anh biết, hôm nay anh mới xem danh sách lớp hàng tuần và thấy tên em. Ý anh là.. em đang làm gì vậy?"Jihoon đưa tay lên gãi đầu, mặt nóng bừng."Em.. tưởng anh không thấy.. em nghĩ... anh không muốn nhìn thấy em... nên...""Anh đã không thấy rõ, nhưng anh ngửi thấy em. Em nên kiểm tra lại miếng dán đi"Jihoon chột dạ đưa tay ra sau gáy. Miếng dán vẫn nguyên vẹn, chỉ là có vẻ cậu cũng đổ mồ hôi, nên mùi cafe lẫn với mật ong vẫn thoang thoảng trong không khí, hiếm hoi đến mức phải để ý kỹ lắm mới thấy. Cậu nuốt nước bọt và lại cúi đầu."Oh, vậy em nên.. về nhà kiểm tra.."Cậu định rảo bước đi, thì Hyeonjoon lại vươn tới, ngó cả nửa người qua cửa sổ."Này, em đang tránh mặt anh đấy à?""Tránh mặt? Không phải anh mới là người không muốn nhìn thấy em sao?"Hyeonjoon thoáng bất ngờ, rồi lại ngượng ngùng ngó sang hướng khác. Như thể bây giờ anh mới nhớ ra tình huống mà mình từng vướng phải."Anh xin lỗi, chuyện hôm đó. Anh đã hành xử tồi tệ, dù em chẳng làm gì sai cả..." - Anh cắn môi. Hàm răng lún vào đôi môi đỏ mọng, dày dặn và quyến rũ. Cậu mới được hôn anh duy nhất 1 lần, và cậu muốn được làm lại điều đó."...Anh vẫn muốn, nếu em tha thứ, thì chúng mình có thể làm bạn với nhau. Ít nhất là... không phải ngại ngùng trốn tránh khi gặp nhau thế này"Jihoon nhìn anh, chăm chú như muốn phân định anh có trêu đùa hay không. Đôi mắt anh chân tình, và miệng cố gượng cười. Thì ra, cả ba chúng ta, ai cũng đều hối hận về buổi chiều hôm ấy. Có lẽ anh không thích cậu, nhưng người kia vẫn trân trọng sự tử tế và chân thành của cậu. Chỉ cần vậy thôi, ngay từ ban đầu, cậu cũng chỉ ước mong được ở bên anh mà không tư lợi điều gì. Làm bạn, cũng đủ rồi.Jihoon gật đầu, và tiến về phía cửa chính. Nụ cười của Hyeonjoon bỗng sáng bừng lên như ánh mặt trời. Có lẽ anh đã nặng lòng áy náy về chuyện đó suốt thời gian qua. Vậy mà cậu đã nghĩ chỉ có mình bản thân đau khổ."Vậy.. anh dạy ở đây bao lâu rồi?""Hơn 3 năm rồi. Đây là lãnh địa của anh đó""Chà, tiền bối, em mới đến dạy được hơn 2 tháng ạ. Mong anh giúp đỡ"Jihoon vờ vịt cúi đầu 90 độ, làm Hyeonjoon bật cười. Anh tiến đến bục giảng và nhặt vài dụng cụ lên, đem đi cất. Đôi chân thon dài di chuyển uyển chuyển, lấp ló nối cùng bờ mông tròn trịa và vòng eo nhỏ nhắn. Jihoon nuốt nước bọt, nhận ra mình đã nhớ cơ thể anh đến thế nào. Thế nhưng cậu phải cất ngay ánh nhìn ấy đi, vì giờ cả hai chỉ là bạn."Em không biết là anh biết múa đó, lại còn rất xịn nữa" - Jihoon cũng cúi xuống cùng anh thu dọn từng tấm thảm."Anh đã học ballet từ bé tí rồi, lớn lên mới chuyển hướng làm người mẫu đó. Thật may, anh vẫn còn lại niềm vui này."Jihoon khựng lại khi nghe anh nói vậy. Cậu biết sự nghiệp huy hoàng của Baby J rất đáng để tiếc nuối, thế nhưng Hyeonjoon chưa từng thể hiện điều đó. Chà, cậu đang cố bày tỏ điều gì chứ, thực chất cậu chẳng biết gì về anh cả.Hyeonjoon đã để ý thấy cậu yên lặng. Anh quay sang nhìn cậu trầm tư."Sao thế"Jihoon bĩu môi và tiến về phía anh. Có lẽ khuôn mặt cậu đáng cười lắm, khiến Hyeonjoon híp mắt và véo vào má cậu một cái khi cậu bước vào tầm với."Anh múa rất đẹp, em đã bị hớp hồn lúc ở ngoài kia xem đó. Anh làm gì cũng tuyệt vời hết"Hyeonjoon nhướn chân mày và bật cười."Đúng, anh biết. Anh không có ý chê trách gì hết. Anh thực sự thấy may mắn khi vẫn còn có thể nhảy múa. Nên là, yên tâm nhé?"Cậu bĩu môi thêm hồi lâu rồi mới gật đầu. Nhìn anh tiến về phía góc phòng và sắp xếp gì đó. Tấm lưng nhỏ nhắn khiến cậu muốn tiến đến và ôm lấy anh, đặt lên đó một nụ hôn."Em nói giống hệt mấy nhóc học sinh của anh đó, biểu cảm cũng giống nữa..." - Anh quay lại và ngước lên nhìn cậu. Khoảng cách chiều cao của cả hai khiến cậu thổn thức."Anh xong rồi, em còn việc gì không?"Jihoon lắc đầu, cắn môi theo thói quen khi hồi hộp. Bây giờ cũng còn sớm, liệu có thể cùng anh đi ăn gì đó rồi về không nhỉ? Jihoon hít thở chờ đợi."Vậy thì đợi anh thay đồ, anh sẽ đưa em về, nhé?""Hyeonjoon, anh có muốn... đi ăn hay uống gì đó không?" - Jihoon buột miệng khi anh quay người đi. Tim cậu đập thình thịch, lo sợ rằng như vậy là hơi quá trớn rồi."Để mai được không? Mai em cũng có lịch đúng không? Tối nay anh đã hứa về sớm với Dohyunie..."Jihoon gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên, trong lòng cậu nhen nhóm một chút ghen tị, mặc dù cậu cũng yêu thích Dohyung, và người kia mới là vị hôn phu của anh. Thế nhưng, có lẽ yêu đương là vậy, cậu không thể tránh được điều đó. Dohyung cũng đã từng có lần nói như vậy với cậu.Hyeonjoon quay lại với một bộ thường phục, áo phông ôm sát và sơ vin, chiếc quần kaki ôm lấy bờ mông tròn và đôi chân dài, và đôi bốt đen bóng nghiêm nghị. Jihoon nhìn lại bản thân. Đi làm thầy bọn trẻ rồi, nhưng cậu vẫn mặc quần thụng rách gối và áo phông rộng thùng thình, đeo balo và đôi khi còn đội mũ che kín mặt. Chẳng ra dáng gì cả. So với anh, cậu trông như thằng nhóc em còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Jihoon cố tình đứng thẳng và ưỡn ngực, tạo khoảng cách chiều cao rõ rệt giữa hai người, như vậy thì Alpha trong cậu mới an lòng.Trên đường lái xe về nhà, Hyeonjoon trò chuyện vô cùng thoải mái với cậu, khiến Jihoon hài lòng. Anh không có vẻ gì là ngượng ngùng hay có khoảng cách với cậu. Anh cười tít mắt với những câu đùa của cậu, đôi khi còn trêu trọc người nhỏ hơn. Tất cả làm lòng cậu xao xuyến, trong tim như có hoa nở bướm lượn vậy.Anh thả Jihoon ở trước cửa nhà và còn hẹn ngày mai gặp lại. Tan chảy mất thôi. Jihoon lôi ngay điện thoại ra và nhắn tin cho Dohyung.[Hyung, xem em gặp ai ở chỗ làm thêm hôm nay?][Ai vậy?] - Dohyung chỉ mất vài giây để trả lời tin nhắn của cậu.[Hyeonjoonnnnnn, ở YF Center ấy][Em làm ở YF á?? Rồi sao?]Jihoon còn đang gõ dở tin nhắn trả lời, thì Dohyung đã gọi đến. Người này có vẻ còn sốt ruột hơn cả cậu."Hyung,...""Hai người đã nói chuyện gì vậy?" - Dohyung hỏi vội vã."Anh ấy xin lỗi vì chuyện hồi trước, và muốn làm bạn. Em đã đồng ý. Rồi ảnh đưa em về, trên đường cũng nói chuyện nữa.""Bạn thôi sao?""Còn mong gì nữa, em còn sợ ảnh sẽ mắng em đó, hyung. Chẳng phải anh cũng lo Hyeonjoon ghét em nên mới không dám nhắc đến em sao?""Haizz, biết thế này anh đã nhắc từ lâu rồi. Cứ lén lút nhắn tin và gọi em làm anh đau tim lắm. Anh có cảm giác mình đang ngoại tình vậy..."Jihoon bật cười giòn tan. Dohyung thật thà và đáng yêu. Có những lúc anh tỏ ra hiểu chuyện và trưởng thành đến đau lòng, có những lúc lại làm nũng và dễ thương như trẻ con vậy. Cậu thật may mắn khi có anh ở phe mình."Này, vậy em có định..." - Dohyung bỏ lửng câu nói, và cậu biết anh đang nhắc đến điều gì."Hyung, em không dám mong đợi điều gì, nhưng nếu anh ấy cho em cơ hội, em không muốn bỏ lỡ"Đầu dây bên kia sột soạt một lát, rồi anh mới lên tiếng."Giỏi lắm, ít nhất em chân thành với tình cảm của mình. Anh đã nghĩ... em đã từ bỏ, nên thời gian qua cũng chỉ làm bạn và đôi khi an ủi em thôi..."Jihoon dừng bước lắng nghe."Ngày mai anh đi diễn ở NewZeland, khoảng 5 ngày. Anh muốn được cập nhật tất cả mọi thứ... nhé, Jihoon?""Vâng, tất nhiên rồi. Vậy... sau này, em có thể gặp anh nhiều hơn không?"Đầu dây bên kia chợt yên lặng một giây, rồi anh lên tiếng."Được chứ, Jihoon. Nhưng nên là khi Hyeonjoon biết. Anh không ngoại tình đâu, tổn thọ lắm"Jihoon lại bật cười, và bên kia cũng cười khúc khích."Hyung, đi cẩn thận nghen...""Này, Hyeonjoon về rồi, tý nữa anh sẽ thử gợi chuyện. Tắt nha"Còn không đợi Jihoon trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu nhìn cái tên trên màn hình và mỉm cười ngọt ngào. Có phải... ông trời đang mở lối cho cậu không?"Anh có hay trải qua kỳ phát tình mà không dùng thuốc không, cũng không có Alpha ấy?"Jihoon nghiêng đầu hỏi anh, và Hyeonjoon đỏ mặt. Cậu nghĩ hai người đã đủ thân thiết để hỏi những điều tế nhị hơn. Suốt mấy ngày qua, tối nào cậu cũng đi ăn, đi chơi với anh. Có lúc đi dạo bên sông Hàn tới tận khuya, và có khi còn đi karaoke với anh nữa. Hai người đã nói rất nhiều chuyện, và lần nào chia tay cũng trong trạng thái dang dở đôi điều. Bây giờ, cậu còn đang uống rượu và ăn thịt nướng với anh ở ven sông nữa."Nhiều rồi chứ. Nhất là hồi còn trẻ và đi diễn nhiều. Hồi đó việc thuốc có tác dụng phụ chỉ là tin đồn thôi. Thế nhưng tụi anh phải kiêng khem kinh khủng lắm. Dùng thuốc sẽ tăng cân, nên phần lớn là anh tự chịu đựng"Jihoon nhíu mày, trong lòng không khỏi xót xa. Hyeonjoon đã chịu khổ cực như thế nào trong những ngày tháng đó chứ?"Em thì sao? Anh cũng luôn tò mò. Anh không có bạn bè nào là Alpha hết"Jihoon gắp thêm nhiều thịt hơn vào bát của anh, hài lòng khi người kia ngoan ngoãn ăn hết, không kén chọn."Cũng có vài lần em đi camp chụp ảnh, lên núi xuống rừng và quên hoặc rơi mất thuốc ấy. Với cả... tháng trước em đã thử không dùng thuốc""Tại sao? Em không có ai ở gần sao?"Jihoon biết 'ai' ở đây ý là bạn bè, người thân. Alpha độc thân mà không dùng thuốc thì chỉ có thể là nhà hết thuốc, quên mua và không có ai để nhờ mang đến. Trừ những thành phần vẫn thản nhiên ra khỏi nhà và gây hoạ cho người khác thì cậu không nói đến. Nhưng nói chung, trong mắt người khác, Alpha chẳng có lý do gì phải chịu đựng việc đó cả."Vì em muốn biết cảm giác của anh.. của Omega... thật sự rất tệ"Cậu lại bĩu môi, tỏ vẻ buồn bã. Mỗi khi như vậy, Hyeonjoon lại véo má hoặc xoa đầu cậu, vỗ về và an ủi."Anh không thể đại diện cho mọi Omega, nhưng với anh thì không sao cả. Anh đã quen rồi. Với lại, bây giờ dịch vụ thuê Alpha cũng rất phổ biến, được hỗ trợ chi phí, nên anh không ngại việc đi tìm nữa..."Jihoon khựng lại và trố mắt nhìn anh, và Hyeonjoon lảng tránh. Có gì đó trong lòng cậu đang vỡ nát, từng mảnh vỡ cứa vào nội tạng đến đau đớn. Cậu cắn môi và cúi đầu. Nếu anh vẫn cần, tại sao không phải là cậu?"Vậy, mấy tháng qua, anh cũng..."Hyeonjoon lắc đầu."Không.. có, anh có gặp thử vài người, nhưng đều bị bài xích pheromone. Nói chung là ngồi bình thường thế này cũng không chịu được nè, chưa nói đến trong kỳ..."Mọi cảm giác buồn tủi của cậu nhanh chóng bay mất khi nghe anh giãi bày. Jihoon mím môi để ngăn mình cười toe toét một cách bất lịch sự, thế nhưng cậu đang vui như mở cờ trong bụng. Cậu nhớ lại xem anh đã thích mùi hương của cậu đến thế nào. Và hình ảnh Hyeonjoon quằn quại dưới thân khiến cậu nóng bừng."Anh không có ý chê bai gì đâu. Ý anh là... có nhiều người không có sự lựa chọn. Anh đã may mắn hơn rất nhiều người rồi...""Em hiểu mà, vinh dự cho em"Hai má của Hyeonjoon đỏ bừng như cánh hoa anh đào, và anh lại nhấc ly rượu lên, uống cạn. Jihoon tiếp tục dùng hai tay rót cho anh, cảm nhận người kia uống rượu rất giỏi. Vậy thì anh cứ uống, có cậu ở đây để bảo vệ anh rồi."Anh nghĩ... em có thể chụp ảnh anh nhảy được không...?"Jihoon lên tiếng đổi chủ đề, và Hyeonjoon nhướn mày nhìn cậu."Chỉ là ý tưởng thôi... Em đã muốn làm vậy từ lần đầu tiên thấy anh trong lớp múa. Anh rất đẹp... Tất nhiên là nếu anh đồng ý..."Hyeonjoon mỉm cười, cúi xuống và gắp một miếng thịt, trầm ngâm một hồi rồi mới cất tiếng."Để anh cân nhắc, nhé"Jihoon cũng gật đầu cười, hài lòng gắp thêm đồ ăn vào bát anh. Tốc độ này cũng là vừa phải, đúng không? Anh cho phép cậu từ từ tiến đến, lắng nghe tâm sự của anh, kể chuyện của mình cho anh nghe. Cậu là người bạn Alpha duy nhất của anh. Một vị trí rất đáng tự hào."Jihoon... tại sao, ngày trước, em lại muốn ở bên anh và Dohyunie?"Jihoon đang vui với những suy nghĩ của bản thân, thì bỗng trái tim thót lên một nhịp. Ơ kìa, sao anh lại nhắc đến chuyện đó rồi? Cậu không muốn nhắc đến rồi phân trần, để rồi anh nhận ra cậu muốn nhiều hơn tình bạn. Nếu vậy, thì sẽ chẳng còn tình bạn nào hết."Ý anh là.. Alpha bây giờ rất hiếm, em lại ưa nhìn, tốt bụng và dịu dàng, cũng rất hài hước nữa. Em có thể dễ dàng tìm được Omega cho riêng mình. Tại sao.. lại là tụi anh?"Bởi vì em thích anh, say đắm anh, muốn anh, muốn được yêu anh. Cậu đã thốt lên ngay những điều đó trong lòng, nhưng quá hèn nhát để nói ra."Em không biết anh lấy đâu ra ý tưởng Alpha thì dễ dàng tìm Omega. Alpha cũng có phản ứng bài xích pheromone. Vì thế nên tụi em phải luyện tập dữ lắm khi tham gia dịch vụ cho thuê Alpha đó. Em cũng gặp vài bạn Omega, nhưng không ai thơm như anh cả..."Jihoon cúi đầu và nói nhỏ nhí. Hy vọng anh hiểu đó là một lời khen, chứ không phải lời tỏ tình.Hyeonjoon hắng giọng, có lẽ cũng hơi ngại khi nghe những lời vừa rồi. Anh tiếp lời."Nhưng... anh đã đính hôn rồi, anh không có ý gì đâu, nhưng anh không biết.. em mong chờ gì ở một Omega đã có bạn đời..."Jihoon nuốt nước bọt, không biết phải giải thích như thế nào. Cậu siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, cố nghĩ ra gì đó để đánh trống lảng."Anh đã tử hỏi Dohyung hyung về việc này chưa?"Hyeonjoon quay mặt đi, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối. Vậy là hai người họ đã nói chuyện. Có vẻ cả cậu và Dohyung đều đã tỏ rõ ý muốn mối quan hệ ba người, chỉ duy nhất Hyeonjoon không hiểu, và không chịu hiểu."Dohyunie... anh yêu em ấy, thật lòng. Thế nhưng anh nghĩ, em ấy luôn có cảm giác.. mắc nợ anh. Thế nên em ấy luôn tìm mọi cách để chăm sóc cho anh. Em biết không, em ấy yêu nhạc cổ điển, nhưng chấp nhận diễn sân khấu phổ thông một thời gian dài để kiếm tiền, từng bước xây dựng chỗ đứng, trong khi bị dân trong ngành dè bỉu... Tất cả chỉ để anh có cuộc sống sung sướng hơn, và để có tiếng nói bảo vệ anh trước cha mình..."Ánh mắt Hyeonjoon lướt ra xa xăm, đôi mắt bắt đầu long lanh nước."Em ấy rất thích trẻ con, thích lắm ấy. Đáng ra nếu không có anh, em ấy đã có thể lấy vợ, sinh con, sống sung sướng với gia sản của cha nuôi thay vì đối đầu ông ấy, và không cần phải cố gắng gì cả..."Jihoon bàng hoàng khi anh có những suy nghĩ như vậy về Dohyung. Cậu đã chứng kiến tình yêu của người kia dành cho Hyeonjoon, và cậu biết anh ấy sẽ đau lòng lắm khi người thương nghĩ như vậy. Cậu nhích người sang gần anh hơn, nắm lấy tay của Hyeonjoon và siết chặt, hy vọng hơi ấm của mình có thể an ủi anh."Hyeonjoon, này... Được cố gắng vì người mình yêu, vì điều mình mong muốn, là niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian này rồi. Dohyung hyung đang sống một cuộc đời rất ý nghĩa, vì anh ấy yêu anh. Làm ơn đừng nghĩ như vậy..."Khi ánh mắt anh xao động, di chuyển sang nhìn cậu, một giọt nước tràn qua khoé mắt của anh. Jihoon đau lòng vươn tới, gạt đi dòng nước trên má, dịu dàng hết mức có thể. Hàng mi của anh rung rinh, và đôi mắt anh lấp lánh, trong đó chứa đựng sự mời gọi. Thế nhưng khi cậu còn chưa kịp lao đến, anh đã cúi đầu."Anh biết... Anh hiểu được lý do Dohyunie muốn tìm Alpha cho anh, và bản thân chấp nhận chịu thiệt thòi. Thế nhưng, anh muốn biết lý do của em".Jihoon như bừng tỉnh khi anh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu lần nữa. Đôi má anh đỏ ửng, hơi thở nồng hương rượu. Và có một mùi cam quế thoang thoảng xuất hiện, nổi bật giữa những mùi khói thuốc và đồ ăn khó chịu khác."Hyeonjoon, có phải... anh không chấp nhận em, vì anh lo Dohyung hyung sẽ chịu thiệt thòi?""Không chỉ vậy, em cũng sẽ chịu thiệt thòi. Em không thể có Omega cho riêng mình, rồi bị người đời bàn tán. Bố mẹ em sẽ nghĩ sao?... Jihoon, anh và Dohyunie đã chịu đủ lời dè bỉu. Anh không muốn em cũng phải sống như vậy..."Jihoon mỉm cười, không kiềm chế được mà để nó toét đến tận mang tai. Có thể cậu thực sự chưa từng trải sự đáng sợ của miệng lưỡi người đời, cũng có thể cậu ngu ngốc thật. Thế nhưng, giờ phút này cậu chỉ quan tâm một điều duy nhất: Trong tất cả lý do khiến anh đẩy cậu ra xa, không có lý do nào là không thích cậu."Hyeonjoon, bố em là Alpha, ông nghiện rượu và đánh đập mẹ em. Rồi ông ấy ngoại tình khi em mới 4 tuổi. Mẹ em là Omega đã bị đánh dấu, bà không có lựa chọn thứ hai ngoài tự mình nuôi em, và đau đớn hàng ngày khi thiếu hơi ấm của Alpha. Kết hôn hay đánh dấu, tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì nếu hai người không yêu thương nhau, đúng chứ?"Hyeonjoon nuốt nước bọt, lúng túng nhìn cậu với ánh mắt thương xót. Anh định giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Rồi lại quyết định ôm lấy cậu. Jihoon cắn môi nuốt lại sự hưng phấn, hạnh phúc khi người kia chủ động, dù là vì thương hại hay vì điều gì đi chăng nữa."Hyeonjoon, còn quá sớm để em nói yêu anh, nhưng em sẽ yêu anh. Em không sợ người đời nói gì hết, chỉ cần anh cho phép..."Cậu giữ lấy tay anh khi anh buông cậu ra, ngước ánh mắt to tròn lên nhìn cậu."Còn về Dohyung hyung, anh yêu anh ấy mà, em cũng thích anh ấy. Sẽ không ai phải chịu thiệt thòi hết. Anh cũng... không cần phải dành nhiều tình cảm cho em, em chỉ cần được ở bên hai người thôi.."Cậu đưa bàn tay lên má anh, và hạnh phúc ngập tràn khi anh nhắm mắt, nghiêng má áp vào nó. Rồi anh lại cúi đầu."Như vậy là thiệt thòi đấy, Jihoon. Tình cảm thì làm sao anh chia năm sẻ bảy, dành cho em phần ít, dành cho Dohyunie phần nhiều được?"Cậu lại cắn môi, cúi người xuống thấp hơn mặt anh, rồi lại ngước lên nhìn anh."Anh có thích em không? Nếu như Dohyung hyung cho phép?"Hyeonjoon quay đi, nhìn ra bờ sông. Đáy mắt phản chiếu những ánh đèn sáng rực. Anh lưỡng lự hồi lâu, rồi gật đầu.Jihoon vòng tay ôm lấy anh, cố gắng kiềm chế để không phủ cả người lên anh một cách vội vã. Cậu thì thầm."Em muốn anh xem cái này, nhưng hứa với em, đừng giận, và làm ơn, đừng hiểu lầm tụi em..."Hyeonjoon quay lại với ánh mắt tò mò, và anh lại gật đầu như một đứa trẻ. Jihoon mỉm cười và rút điện thoại ra. Vừa hý hoáy bấm gì đó, vừa nói với anh."Đợi em một chút, cho em một phút thôi"Vài phút qua đi, điện thoại cậu có tiếng tin nhắn đến. Lúc ấy, Jihoon mới cười tươi và giơ điện thoại về phía anh."Có 2-3 lần gọi điện nữa, nhưng nội dung cũng vậy thôi à..."Là tin nhắn của cậu và Dohyung, rải rác từ cái ngày định mệnh đó. Hyeonjoon nhíu mày và cầm lên xem cho rõ, ngón tay kéo lướt liên tục qua những dòng chữ.Bắt đầu bằng những lời an ủi của Dohyunie, đến những dòng tâm sự của cậu. Rồi đến những câu chữ nhớ thương, cậu nói nhớ Tae và anh nhiều khủng khiếp. Tae không hẳn là đáp lại, thế nhưng lại cập nhật câu chuyện đời thường của hai người cho cậu. Hyeonjoon đang ăn mì, tụi anh đi leo núi, hôm nay về thăm cha,... Lác đác còn có những link bài báo về Tae, cậu khen anh và thể hiện sự say đắm với người kia. Đáp lại những lời tỏ tình ấy, đều là những câu chữ tương tự nhau: Xin phép Hyeonjoon đi, anh không muốn ngoại tình.Gần đây còn có tin nhắn Dohyunie cố vấn cho cậu những điều Hyeonjoon thích nữa.Tin nhắn gần nhất là cậu vừa mới gửi.[Hyung, em đang tỏ tình, em cần cho anh ấy xem đống tin nhắn này, hyung đồng ý không][Làm đi! Thằng ngốc này. Anh sẽ giải thích với anh ấy sau]Hyeonjoon thấy tay mình run rẩy kịch liệt, anh có lẽ không thể ngờ đến tình huống này. Vậy là, Jihoon thực sự thích hai người, và Dohyunie, dù một mực giữ gìn sự trong sạch, không thể phủ nhận em ấy cũng có cảm khái với người nhỏ hơn. Tình yêu... có thể chia ra như vậy sao?"Làm ơn đừng hiểu lầm, Hyeonjoon... Anh đang nghĩ gì vậy? Nói với em đi"Jihoon nhìn anh lo lắng, đôi mắt to tròn và sáng ngời, kiên nhẫn chờ đợi."Hai người về một phe... lôi kéo anh à"1"Không mà, Hyeonjoon... Thì cũng có lên kế hoạch các thứ... Nhưng ý em là, em muốn chứng minh, ba người chúng ta, sẽ không ai phải chịu thiệt thòi cả"Jihoon nói đúng - Anh đã nghĩ vậy. Bản thân anh chẳng phải cũng công nhận mình thích cậu, trong khi vẫn yêu Dohyunie sao? Anh cân nhắc dữ dội, và thực sự nhận ra, cảm giác về Jihoon, không hề ảnh hưởng đến tình yêu của anh với Dohyunie. Thế nhưng, trong lòng anh vẫn chất chứa sự lo lắng. Ừ thì ba người yêu nhau, nhưng đâu phải tình yêu nào cũng được người đời chấp nhận?"Hyeonjoon, anh ơi?""Anh không biết nữa... Anh cần suy nghĩ thêm.. Anh cũng cần nói chuyện với Dohyunie nữa...""Được mà, tất nhiên rồi..." - Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi anh không từ chối, cũng không tức giận mà bỏ đi. Chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi."Anh cứ cân nhắc, và tất cả những thứ này.." - Cậu chỉ vào điện thoại của mình - "đều không quan trọng. Nếu như anh không muốn, em sẽ không ép anh, và em nghĩ Dohyung hyung cũng vậy."Hyeonjoon ngước lên nhìn cậu, bắt gặp một ánh mắt chân thành. Alpha này, tại sao lại say mê hai người họ đến vậy? Anh mông lung suy nghĩ. Với khuôn mặt này, cậu ta đâu phải một người thiếu thốn người theo đuổi? Anh đưa mắt ngắm nhìn chân mày rậm, đôi mắt to tròn sáng ngời của cậu. Sống mũi cao, và đầu mũi tròn đáng yêu. Quai hàm góc cạnh, và đôi môi..."Hyeonjoon à, đừng làm thế.. Em không nhịn được đâu"Anh ngước lên, và nhận ra bản thân vừa mới nhìn môi cậu và tự liếm môi mình. Hyeonjoon quay mặt đi, cảm nhận hai má nóng ran. Chết tiệt. Omega trong anh không hề điều khiển anh. Vậy thì hẳn là do rượu rồi, anh tự nhủ."Cũng muộn rồi, về thôi..." - Hyeonjoon bối rối nói - "Ngày mai... em có muốn đi đón Dohyunie không?"Alpha trẻ ngơ ra một giây, rồi toe toét cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cậu gật đầu và nói vâng rõ ngoan. Được rồi, cứ từ từ như vậy đã. Anh cầm điện thoại của cậu lên và trả lại chủ nhân, đúng lúc ấy, vài tin nhắn đến nối đuôi nhau.[Thế nào rồi?][Jihoon, anh gọi điện được không?][Được rồi, anh sẽ kiên nhẫn][Nhớ báo với anh đấy, Jihoon]Hôm nay là thứ sáu, cậu đã xin nghỉ sớm buổi chiều, và Hyeonjoon lái xe đến tận trước cửa viện* để đón cậu. Hyeonjoon chu đáo đã mua sẵn hoa và vài túi đồ ăn nhẹ. Hai người trò chuyện vui vẻ trên đường tới sân bay.Cậu thực sự không thể đợi được để gặp Dohyung, để kể cho anh nghe về thành quả của cậu. Nhìn này, em đã đi được tới tận đây. Cậu sẽ ôm Hyeonjoon và khoe với anh như vậy. Và Dohyung sẽ mỉm cười âu yếm, khen cậu đã nỗ lực, và cùng Hyeonjoon nắm tay cậu về nhà."Hôm qua anh đã nói chuyện với Dohyunie..."Hyeonjoon ngập ngừng cất lời, đổi chủ đề nhanh như lật mặt. Cậu còn đang bận cười ná thở vì trò đùa con bò đi qua xe hơi của anh, thì bỗng nhiên thấy chột dạ. Có lẽ phải khiến cậu cười rung rốn như vậy, thì anh mới cảm thấy đủ thoải mái để nói ra chuyện này. Jihoon hắng giọng rồi quay sang nhìn anh, vẫn giữ nụ cười trên môi."Thảo nào anh ấy không trả lời tin nhắn, dù trước đó có đòi em kể chuyện..."Bàn tay anh đang đặt nhàn rỗi bên cạnh cần số. Jihoon đã để ý đến nó từ nãy. Cậu cắn môi, đánh liều chạm vào tay anh.Hyeonjoon nhìn sang, và nhận ra cậu sẵn sàng lắng nghe, dù kết quả có là gì đi nữa. Anh sắp xếp lại suy nghĩ, rồi lên tiếng."Anh muốn nói trước là... chuyện này thực sự rất mới lạ đối với anh. Dohyunie thì khác, có vẻ em ấy cũng giống em, coi đây là chuyện bình thường. Anh tôn trọng điều đó, nhưng không thể nói anh sẵn sàng công khai hay khoe khoang về mối quan hệ này..."Cậu gật đầu, và khi thấy anh ngưng lại một chút, Jihoon nhỏ giọng thêm vào."Em hiểu mà. Em cũng... không cần công khai""Nhưng anh không muốn như vậy, anh cảm thấy em rất thiệt thòi... Anh biết em đã nói không sao. Nhưng với anh thì đó là gánh nặng".Jihoon nuốt khan, có gì đó nghẹn trong cổ họng khiến cậu khó chịu. Cậu cúi đầu và cắn môi, bàn tay vẫn muốn nắm lấy anh không rời."Vậy thì,.. yêu em một chút, quan tâm em một chút, để bù đắp lại cho em. Em chỉ cần vậy thôi"Hyeonjoon liếc sang cậu, rồi lại quay lại tập trung vào con đường thẳng tắp. Anh cân nhắc thêm hồi lâu, về những suy nghĩ mà cả đêm qua, cả sáng nay vẫn luôn nhào nặn trong đầu. Thực chất, anh đã có lựa chọn cho mình, thế nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu và chân thành của Jihoon, anh lại không cam tâm để cậu chịu thiệt thòi. Cậu bé xứng đáng có thể có cả thế giới, vậy mà chỉ muốn có anh và Dohyunie."Dohyunie cũng nói như vậy, em ấy cũng rất yêu mến em, em biết chứ?"Jihoon mím môi, gật đầu."Anh không thể hứa trước điều gì, nhưng anh muốn thử cố gắng... Chúng mình sẽ thử, nhé? Thử tìm hiểu và yêu đương, như những cặp đôi bình thường. Biết đâu sau một thời gian, em sẽ nhận ra tình cảm của mình cũng không sâu nặng đến thế..."Jihoon toét miệng cười, còn bật ra một tiếng 'hah' như thể trút được gánh nặng. Chỉ cần anh đồng ý, dù lời nói có hơi tổn thương, nhưng cậu chẳng nề hà. Nói vậy.. vậy là cậu được phép bước vào cuộc sống của hai người? Thoải mái thể hiện tình cảm của cậu, và nhận lại tình yêu... Đúng không?"Này, em nói gì đi chứ..."Hyeonjoon lắc bàn tay cậu, kéo Jihoon trở lại hiện thực sau khi bay bổng đê mê. Người kia đang đỏ mặt, vẫn tập trung lái xe nhưng cứ liếc sang nhìn cậu."Em muốn... xác nhận lại cho chắc thôi.. Vậy là, bây giờ chúng mình ở trong mối quan hệ yêu đương, ba người, đúng không?""Tìm hiểu yêu đương" - Mặt Hyeonjoon lại đỏ hơn nữa."Em được phép ôm anh, hôn anh chứ?""Đ-được,..." - Hyeonjoon lắp bắp"Tương tự với Dohyung hyung?""Được""Được phép tìm hiểu quá khứ, nói chuyện tương lai với hai người?""Ừm""Đến kỳ, anh sẽ tìm em mà không phải Alpha khác chứ?"Hyeonjoon mím môi và gật đầu. Mái đầu nhỏ như muốn bốc khói. Jihoon không biết làm gì ngoài việc cười nhăn nhở như một thằng ngốc. Nếu được, có lẽ cậu sẽ bắt anh tấp vào lề, ôm lấy anh và ra ngoài nhảy nhót. Làm mọi cách để anh biết cậu đang hạnh phúc như thế nào. Đổi lại, Jihoon tựa lưng lại vào ghế ngồi, nắm tay anh và tiếp tục cười."Em không dừng cười được, em xin lỗi" - Cậu lắc đầu ngại ngùng, nhưng khóe miệng như thể bị mắc vào mang tai, cứ nhếch lên và không chịu hạ xuống. Và nó còn tiếp diễn khi Hyeonjoon cũng bật cười thoải mái, rút cả tay về vô lăng để giữ cho nó ổn định."Còn nhiều điều em muốn hỏi lắm, Hyeonjoon, nhưng đợi đến khi có cả Dohyung hyung nữa, nhé""Ừm. Chắc Dohyunie cũng sẽ rất vui. Hôm qua lúc nói chuyện, anh cảm nhận rõ ràng em ấy có ý muốn thuyết phục anh, nhưng cứ phải giữ bình tĩnh và nói tùy anh quyết định. Haha. Đáng yêu chết đi được"Hyeonjoon lại cười, bật xi nhan và rẽ vào sân bay. Cậu cũng mang tâm trạng lâng lâng hạnh phúc mà bước vào cùng anh, thản nhiên nắm lấy tay anh, hôn lên má anh, ôm lấy vai khi trò chuyện với anh trong lúc đứng chờ.Rồi Taehuyng bước ra với nụ cười rực rỡ, kéo vali chạy về phía hai người. Từng tia nắng sáng ngời chiếu rọi vào cả ba qua cửa kính. Đây chính là những thứ cậu đã mong đợi. Như một giấc mơ trở thành hiện thực.---------------*Viện nhiếp ảnh Quốc gia Seoul: Nơi Jihoon làm việc---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co