Truyen3h.Co

NO. 13

Chương 33: Số mệnh nhọ cả tháng

FreddoSangue

Hai năm không viết, ngồi đọc lại chương 32 rồi đặt thẳng bút xuống viết. Lúc đầu đọc thấy ngờ ngợ rằng, Hàn Tử Lôi là thằng nào =))) sau đó ngẫm lại tựa đề mới nhớ ra, à ~ thằng này là nam 9 :)))) và rồi ngẫm lại, mấy đứa có số làm trong tổ chức, số mấy, tên gì, nói thẳng ra từng đứa từng có số trong tổ chức nghiên cứu ta quên hết ko còn một ai 😂 ai hảo tâm nhắc lại từ 1-18 đứa giúp ta đi.

___________________________________

Ở trong bar, Dạ Qua Thần nhìn Hàn Tử Lôi đang ngồi ôm bụng ở trên nền đất, chào hỏi một câu lạnh nhạt không kém Dạ Nhược Y là bao:

- Sangue? Sàn hơi dơ, cậu có thể nằm lăn cho sạch cũng được.

Hàn Tử Lôi đưa mắt nhìn Dạ Qua Thần, cố nén đau nói lên:

- Anh đừng đùa với em nữa... a...

Ôm bụng đứng dậy, đi đến kéo ghế ngồi xuống, gọi lấy một đĩa bán sandwich ăn lót dạ vào buổi sáng.

- Em nghe chị gọi cho nhóm cứu thương rồi, họ không đến đâu, có đến cũng chỉ là nhặt xác, lần nào cũng vậy cả thôi, số 13 làm thì cứ y như rằng, người còn sống thì không quá ba phút liền chết.

Vì có Dạ Qua Thần ở đây nên từ Dạ Nhược Y, Hàn Tử Lôi phải đổi thành số 13. Vì sự thật là chuyện số 13 và Dạ Nhược Y cùng một người là bí mật cả mà.

Mỹ Lệ A cười lên một nụ cười khó coi, kéo bao "thịt" đến để trước mặt Hàn Tử Lôi, rít từng chữ:

- Vậy chị nhờ cậu giao cho nhà xác giúp.

Nuốt xuống một ngụm bánh, Hàn Tử Lôi cười trừ, ăn nhanh, kéo bao thịt người đó đi.

Trong quán bar, chỉ còn lại Dạ Qua Thần và Mỹ Lệ A, bầu không khí nặng nề đến khó chịu.

- Số 13... ra sao?

Con người tiết kiệm lời nói này không thể hỏi rõ ràng được mà, nhưng với Mỹ Lệ A, nàng hiểu rõ được Dạ Qua Thần là đang hỏi cái gì, nàng thành thạo đáp:

- Số 13 là vật phẩm nghiêm cứu của tổ chức ngầm kia, cậu ta ở trong tổ chức được một thờ gian dài rồi, lúc trước ở đây là vì thân phận tội phạm, sau đó, số 13 làm việc cho tổ chức, cách làm việc rất kì quái, thường làm việc một mình, độc lập. Như cậu thấy đấy, nhận nhiệm vụ thường là tội phạm với mức án tử hình, vì cậu ta có thói quen giết người không nương tay, có sống thì cũng là gần chết, vì nhiệm vụ nên phải đem sát về. Trong tổ chức... ai cũng ghê sợ con người số 13.

Phải, là vừa ghê tởm mà cũng vừa sợ hãi số 13.

Trong lời nói của Mỹ Lệ A pha lẫn một chút gì đó bi thương. Cô bi thương thay cho Dạ Nhược Y, một con người mang lớp mặt nạ lạnh lùng, che đi sự thật mỏng manh như pha lê trong tâm.

Gật đầu một cái, Dạ Qua Thần rời đi. Ngay sau đó, đội cứu thương cũng vừa đến.

Uống vào viên thuốc, Dạ Nhược Y lên giường, nằm xuống ngủ một giấc.

Nói một giấc, nhưng thật ra chỉ được 15 phút thì Dạ Qua Thần đã đi vào phòng Dạ Nhược Y. Cô đành phải mở mắt ra, nhìn Dạ Qua Thần chào hỏi:

- Anh làm thức à?

Dạ Nhược Y lắc đầu cười đáp:

- Không, em vốn đã dạy từ sớm rồi, chỉ qua là nằm trên giường một lúc mà thôi.

Dạ Qua Thần cũng cười cười, hỏi thăm một chút:

- Em quen biết Mỹ Lệ A?

Làm bộ suy tư nói:

- Nhớ a, đó là chị batender trong quán bar ở trụ sở phía Đông, em thường uống Gin Fizz do chị ấy làm, rất ngon, mỹ vị tuyệt vời.

Dạ Qua Thần có chút ngờ ngợ trong lồ nói Dạ Nhược Y. Thứ nhất vì Mỹ Lệ A nhắc đến hai từ "Nhược Y" ở trước mặt số 13, thứ hai, số 13 nói không quen Dạ Nhược Y.

- Em quen số 13?

Dạ Nhược bĩu môi đáp:

- Em quen hắn nhưng hắn không quen em. Đội số 13, một đội chỉ có một thành viên duy nhất, làm việc ác bá không nương từ với ai, lại không kính nể ai. Ngoại trừ những thành viên cấp cao ra thì nhớ được vài người, còn lại, hắn không xem ai vào mắt.

Nói ra những lời này Dạ Nhược Y có phần nào đó cảm thấy đau tim a, cô đang tự hạ thấp chính bản thân mình.

Dạ Qua Thần gật gật:

- Anh hiểu rồi, em chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn ở quán bar, Mỹ Lệ A mà em nói đang ở quán bar trụ sở chính này đấy.

Dạ Nhược Y lộ ra đôi mắt lấp lánh vui vẻ gật mạnh mấy cái, Dạ Qua Thần bước ra khỏi phòng, Dạ Nhược Y thay đồ, sửa soạn lại một chút rồi đi cùng Dạ Qua Thần đến quán bar.

Trong quán bar, Dạ Nhược Y gọi một ít bánh ngọt ăn sáng. Dạ Qua Thần chỉ nhìn, đôi lúc ăn một ít viên kẹo socola.

- Nhược Y, em có nhớ thằng nhóc Hàn Tử Lôi không?

Hàn Tử Lôi? Hình như là tên của chỉ huy Sangue... nhưng trong lời nói của Dạ Qua Thần như đang hướng đến một ý khác.

- Chỉ huy Sangue của tổ chức S.F?

Lắc đầu, anh nói:

- Khoảng mười lăm năm trước, có một cậu nhóc đến nhà chúng ta, chắc em không rõ, thằng nhóc đó thầm thích em đấy a.

Phụt!

- Khục...

Dạ Nhược phun ra nước đang uống trong miệng, Mỹ Lệ A thì ho khan một tiếng. Dạ Qua Thần kỳ lạ nhìn hai người.

- Hình như có chút ấn tượng.

Dạ Nhược Y nói ra một lời gượng ép.

Mỹ Lệ A bụm miệng cười. Ai có thể ngờ được cái thằng nhóc từng không xem Dạ Nhược Y ra gì, rồi lại giúp đỡ Dạ Nhược Y từng có cái quá khứ đó chứ.

Vút đầu Dạ Nhược Y một cái, Dạ Qua Thần đứng dậy rời đi:

- Anh có việc bận, tháng sau anh mới về được, em ở lại đây nhớ đừng để ai bắt nạt, nếu có thì anh về báo ra tên từng kẻ, việc còn lại, cứ để anh lo.

Cười cười chào tạm biệt, Dạ Nhược Y nhìn Mỹ Lệ A, Mỹ Lệ A cố nhịn cười, Dạ Nhược Y nuốt xuống một ngụm nước ngọt, âm lãnh nói ra:

- Muốn cười thì nút xuống bụng luôn đi.

Đặt ly nước xuống bàn, Dạ Nhược Y rời đi, đến phòng Hàn Tử Lôi, cô gõ cửa mấy tiếng rồi đi vào, thấy cậu đang nằm trên giường ngồi bấm laptop, Hàn Tử Lôi đeo thêm một cái kính gọng đen, trôg tri thức hơn lúc bình thường nhiều.

- Tử Lôi, nhờ anh một chút.

Hàn Tử Lôi ngẩn đầu nhìn Dạ Nhược Y, thấy cô ở trước mặt liền đóng lại cái laptop, vui vẻ cười hỏi:

- Có chuyện gì a?

Ở trước mặt Hàn Tử Lôi, Dạ Nhược Y không cần đóng kịch mang theo nụ cười, vẫn cứ là một bộ mặt lãnh khốc nói ra:

- Giúp em làm nhiệm vụ phục cho idol song sinh họ Đoạn, hai người đó ở khách sạn Ross, anh đến chỗ của chị Mỹ Lệ A tìm thêm thông tin đi.

Sự thật, Dạ Nhược Y quên mất hai chị em họ Đoạn cùng trợ lý kia ở phòng mấy, tầng bao nhiêu và tên gì mất rồi.

Hàn Tử Lôi gật đầu:

- Được.

Nhận được câu trả lời, Dạ Nhược Y rời đi ngay lập tức. Đến quán bar, báo lại cho Mỹ Lệ A.

- Sangue nhận nhiệm vụ của em rồi, hiện tại em muốn nhận những nhiệm vụ tội phạm với mức án tử hình.

Mỹ Lệ A rút rút khóe miệng, lúc trước giao được nhiệm vụ này cho Dạ Nhược Y vì Dạ Nhược Y là người duy nhất cô có thể tin tưởng và đang ở tình thế khẩn cầu. Ai ngờ, đạt được mục đích bản thân liền đẩy nhiệm vụ lên cho người khác...

Mỹ Lệ A, đưa cho Dạ Nhược Y ba tờ giấy nhiệm vụ truy nã tội phạm mức án tử hình. Không nói gì nhiều, Dạ Nhược Y lấy đi ba cái nhiệm liền rời khỏi. Ngay khi cô rời khỏi thì Hàn Tử Lôi lại đến chỗ Mỹ Lệ A lấy thông tin.

Biết rõ nhiệm vụ, định đi làm thì Mỹ Lệ A lại nói tiếp:

- Chúc cậu may mắn, aiz, nói thẳng ra cả tháng này cậu xui xẻo đến chết đi sống lại đấy nha.

Không hiểu ý lắm, đến khi đến nơi phục vụ cho hai cái idol thì Hàn Tử Lôi mới nhận ra. Đây là hai cái con nhỏ chết tiệt trong viện nghiên cứu!

Một tháng phục vụ, chúng cho Hàn Tử Lôi lên bờ xuống ruộng, chỉ đơn giản là bảo vệ nhưng có ai ngờ lại bị fan của hai người đạp, đá, ném đồ khắp người.

Mỗi ngày kêu dậy là phải dùng biện pháp mạnh, cưỡng ép bước xuống giường.

- Mệt chết ta rồi!

Hắn hối hận vì đã nhận cái nhiệm vụ, vô cùng hối hận.

Cùng lúc đó, Dạ Nhược Y đi làm ba cái nhiệm vụ truy nã rất thuận lợi, thỏa mái giết người không chớp mắt. Làm nhiệm vụ thứ nhất, thuận lợi qua cửa, đem về cho Mỹ Lệ A một cái xác, à phải nói là một bao thịt bầm.

Nhiệm vụ thứ hai... Dạ Nhược Y bất ngờ gặp một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co