Truyen3h.Co

No.14 - [ON2EUS] - Tranquility

Epilogue

solitudecalamity


"Đó là thằng bé phản lại công dưỡng dục của ông bà Moon bằng cách ve vãn con trai lớn của gia đình họ."

"Tráo trở."

"Hồ ly tinh."

"Thôi, chuyện của người ta, có phải chuyện của mình đâu."

.
.
.

"Tôi ở gần nhà đó. Hai đứa tụi nó lớn lên như anh em ruột, sao có thể yêu nhau được chứ?"

"Hôm nay tờ nhật báo đưa tin, gia đình tài phiệt Moon Hyeonjung đã tổ chức đám cưới cho con trai cả Moon Hyeonjun và cậu Choi Wooje - trước đây từng là con nuôi của gia đình, với sự có mặt của rất ít người thân thiết. "Một đám cưới gia đình ấm cúng", theo lời của ông Moon. Được biết cặp đôi quen nhau với sự đồng ý từ gia đình và theo lời kể của những người xung quanh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là những gì đang chờ cặp đôi trẻ táo bạo. Tuy rất vui mừng vì một cặp đôi yêu nhau nữa trên đời lại có thể tới với nhau, nhưng những lùm xùm kéo theo từ cuộc hôn nhân này cũng đã tốn không ít lời bàn tán của xã hội trong thời gian qua, kể từ khi những tin đồn về việc gia đình ông Moon Hyeonjung quyết định từ bỏ quyền nhận cậu Moon Wooje (giờ là Choi Wooje) làm con nuôi hợp pháp. Có ý kiến cho rằng điều này hoàn toàn hợp pháp, có người cho rằng hành động anh em cưới nhau như thế là vô đạo đức,... hôn nay chúng tôi có mời tới đây một chuyên gia để ....."
.
.
.

Người ta hay bảo hãy cẩn thận với survivorship bias khi đi đến bấy kỳ một kết luận nào; vì khi quá tập trung vào lời của những nhân chứng còn sống sót để kể câu chuyện, người ta đã quên mất rằng, những người không có được những đặc điểm tương tự như những người sống sót (ví dụ như tóc ngắn hơn, giỏi nói dối hơn hoặc đã có một đặc điểm chung nào đó giữa những người sống sót,...) đã chết rồi - và người chết, họ không kể chuyện.

Suốt nhiều thế kỷ, người kể chuyện lịch sử là đàn ông, vì những phụ nữ không được tiếp cận giáo dục để có thể kể bất cứ thứ gì. Quá nửa số bài thơ và tác phẩm cổ hơn đều không do phụ nữ viết, người ta nhớ tới Mozart và Beethoven vì phụ nữ bị chặn lại ở cánh cửa của các sân khấu: trong khi họ rất có thể là những người đầu tiên trong nền văn minh nhân loại bắt đầu hát ru con ngủ. Hơn 20 thế kỷ tiếng nói của phụ nữ không được ghi lại, nhân loại đã để mất ít nhất một nửa góc nhìn của thế giới.

Điều đáng sợ và cũng là nghịch lý của sự lãng quên chính là: chúng ta đều không biết chắc được chúng ta đã quên thứ gì.

"Này, cậu quên gì thế?", "tớ quên chìa khóa", "nếu cậu biết cậu quên chìa khóa, biết cụ thể cậu đã quên thứ gì và có thể nói ra, thì đâu có nghĩa là cậu đã quên?"

Quên là không biết bản thân đã quên thứ gì. Giống như Alice Munro đã từng viết, "If I was smart enough to know what to pray for, then I wouldn't have to." (Nếu tôi đủ thông minh để biết mình gặp vấn đề ở đâu để mà cầu nguyện, thì tôi đã không cần phải cầu nguyện nữa => tôi cầu nguyện vì tôi gặp vấn đề trong cuộc sống, nhưng vấn đề đó cụ thể là gì, tôi không xác định được; tôi muốn tìm lối ra, nhưng không biết bản thân đang bị lạc, thế nên tôi mới cầu nguyện) (1)

Việc kể lại một câu chuyện đôi khi có nghĩa là, dù cho những tình tiết bên trong đó nghe có vẻ khó khăn tới đâu thì chúng ta đều đã thành công sống sót để kể lại câu chuyện đó.
(Chapter 1)

Nhưng nếu câu chuyện này không được kể lại bởi những người đã trực tiếp sống qua nó, vậy thì ai sẽ biết được vì sao Moon Hyeonjun và Moon Wooje yêu nhau, ai sẽ biết tới bà Jeongsun và những lời bà nói, ai sẽ lý giải được chuyện ông bà Moon thật sự chúc phúc cho đôi trẻ?

Không ai có thể làm được những điều trên ngoại trừ bản thân những nhân vật.  Nhưng có một sự thật là: trong khi các nhân vật cố sống trong câu chuyện của đời mình, đôi khi họ xuất hiện như 'khách mời' trong lời kể của người khác: ví như mấy lời khó nghe ở phía trên.

Và có lẽ ta cần cả hai phía để có một bức tranh hoàn chỉnh: mặt trước người ta chắc chắn sẽ vẽ, nhưng bức tranh nào sẽ không có mặt sau?

Cứ thế, cả hai góc nhìn sẽ cùng tồn tại như một True Contradiction, và rồi cuộc đời vẫn tiếp tục.

Đã qua rồi, đã ổn hết cả rồi, cái điều họ đang kể.

---------------------

Tranquility, ended.


-------------------------------

Chú thích

(1) If I was smart enough to know what to pray for, then I wouldn't have to.", trích truyện ngắn "A circle of prayer" của Alice Munro.

Nếu ai tò mò có thể đọc thử, mình có tìm được bản đăng lậu trên Scribd. Nhưng chắc chắn đừng tin AI phân tích truyện ngắn này (vì nó khá flop, và AI khi không đủ dữ kiện sẽ bắt đầu bịa câu trả lời).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co