No.14 - [ON2EUS] - Tranquility
Giới thiệu
[Đoạn khóc lóc kể lể dài 1300 chữ đã được xóa]
Hồi đặt tay viết cái này mình đang stressed nên ở đây từng có một đoạn khóc lóc kể lể dài 1300 chữ. Bây giờ mình thấy khá hơn rồi nên xin phép được xóa 🥰
-----------------------------------------------------
Giới thiệu truyện
"Tranquility" là sự thanh bình, sự yên bình. Với mớ hỗn loạn phía trên, mình chỉ muốn viết ra một câu chuyện mang cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh, tìm thấy được khoảng lặng trong một mớ những cảm xúc dữ dội.
Mình đã suy nghĩ khá nhiều về việc có nên tiếp tục viết fanfic không, và hiện tại câu trả lời là "có". Dường như mình đặt hết tình cảm và sự dựa dẫm tinh thần của bản thân vào On2eus, có xu hướng phân mảnh những dòng suy nghĩ của bản thân thành hai nửa và lồng ghép vào Moon Hyeonjun và Choi Wooje trong những câu chuyện của mình (hơi OOC cho tính cách thật của On2eus nhưng mà mình nghĩ là bản thân đã luôn cố cân bằng lại bằng cách lồng ghép những cái moments có thật của mhj và cwj vào truyện rồi 🗿).
Kiểu mình đang tự ý thức được là, những gì mình đang làm với việc đu otp gần giống với tín ngưỡng hầu đồng ở chỗ, mình cần một mediator - một cầu nối, một trung gian - để nối thực tại với thế giới tinh thần á. OTP chính là cái mediator đó của mình.
Anyways, cốt truyện đi ra từ một cái trope khá quen thuộc là nhà mhj nhận nuôi cwj từ nhỏ. Mhj hồi nhỏ không thích cwj nên hay ăn hiếp cwj, nhưng mà bỗng một ngày trổ bóng (đm xjn lỗi vì sử dụng cách nói này) cảm nắng cwj (có mặt trời thì mới có bóng râm mà đúng không?) và tìm kiếm sự tha thứ cho lỗi lầm cũ để có thể ôm người ta vào lòng đi ngủ mỗi ngày.
Cái theme tha thứ đó là mình lấy cảm hứng từ cách khai thác chủ đề tha thứ - trả thù của Alexandre Dumas (tác giả) trong "Bá tước Monte Cristo". Đại loại theme trả thù được tác giả khai thác lấy cảm hứng từ cách hiểu của bản thân ông về Kinh Thánh, đi sự chuyển giao từ Cựu Ước sang Tân Ước, đi từ cách hiểu "trả thù" theo nghĩa đầu câu chuyện là "nợ máu phải trả bằng má" (an eye for an eye), sang cách hiểu sau cùng là "nhân loại không có quyền gì để trả thù nhau. Hóa giải mọi thù hận đi, vì việc trả thù hay không, là của Thánh Thần" (ý là nhân quả báo ứng không phải do con người tự làm, mà đó là việc của thần linh, 'Vegeance is mine', saith the Lord).
Cái khoảnh khắc Edmond Dante (nhân vật chính) lặp lại lời Kinh Thánh "Vengeance is mine" thể hiện cách hiểu của nhân vật này về "trả thù" ở đầu câu chuyện theo nghĩa đầu (an eye for an eye), và cuối truyện "Đủ là đủ" - từ bỏ ý định trả thù, hiểu theo ý nghĩa về "trả thù" theo nghĩa thứ hai ở trên.
Mình đã muốn viết truyện với những hình tượng đó trong đầu,thể hiện thông qua cách Choi Wooje vật lộn với việc có nên chấp nhận tình cảm của Moon Hyeonjun hay không, và cách Moon Hyeonjun cố gắng tìm ra một cách có thể chấp nhận được để mà chuộc lại tội lỗi (trong theme của "Bá tước Monte Cristo", khái niệm "đền tội" trong Kinh Thánh cũng được tác giả lấy cảm hứng để xây dựng cốt truyện xoay quanh việc Edmond Dante trả thù, lấy "đền tội" làm tâm và chọn "lời phán quyết" dựa trên đó).
---------------------------------------------------------
Ý nghĩa ảnh bìa
Ảnh bìa: "White tulips" - Jim Musil Painter
Link: https://jimmusil.com/originals/p/white-tulips
🤡 chưa có per từ artist, mong không ăn gậy...
Nói ra nghe md nhưng mà, mình sẽ thích chọn tranh của mấy họa sĩ đã chết ít nhất 100 năm để đỡ thấp thỏm vụ xin per vì mấy bức đó sẽ trở thành public domain ấy 🤡.
Lý do mình chọn Tulips trắng, thứ nhất là vì nó đại diện cho sự tha thứ, sự yên bình, và sự hòa giải.
Thứ hai, là vì trong ngôn ngữ loài hoa thời Victoria, lời nhắn mà người gửi Tulips trắng muốn để lại cho người nhận chính là "I am worthy of you". Ý mình là Moon Hyeonjun muốn nói với Choi Wooje, một cách chân thành chứ không phải ngạo mạn, rằng "Anh cảm thấy mình giờ đây đã xứng đáng với em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co