Truyen3h.Co

Nợ cả một đời

Nợ ai đó một đời

TuniBiliti

Sau khi tốt nghiệp, anh mặc kệ phản đối từ gia đình, nộp hồ sơ thi vào trường mỹ thuật, nuôi mộng trở thành họa sĩ. Cũng chính vì thế anh bị đuổi ra khỏi nhà, mọi chi phí sinh hoạt, học phí đều phải tự mình trang trải. Song Min Ho buộc phải đi làm thêm tối mắt tối mũi để thực hiện đam mê của mình. Hễ cứ ai cần gì í ới anh một tiếng, miễn có tiền là anh không ngại. Tuổi trẻ rực rỡ trước mắt mà cuộc sống cứ như những con thuyền trôi dạt giữa đại dương, chẳng biết đâu là bờ bến. Gia đình bỏ mặc, bạn bè đều đã lớn, không miệt mài với việc học cũng bận rộn làm việc để trang trải cho cuộc sống. Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, anh tự hỏi cuộc đời mình sao mà cô đơn đến thế. Hai từ trưởng thành có sức nặng ghê gớm đến thế sao? Chỉ sau một đêm có thể biến những đứa trẻ lêu lỏng trở nên chín chắn và an phận hơn bao giờ hết. Chỉ sau một đêm biến những mối quan hệ thân thiết đính kèm thêm hai chữ đã từng. Chới với giữa những cơn ác mộng giữa đêm, anh thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có Seung Yoon nằm bên cạnh. Kể từ sau buổi tối ở bên sông Hàn đó, anh và hắn vẫn thường xuyên gặp nhau. Seung Yoon đăng ký vào một học viện âm nhạc với ước mơ trở thành nhạc sĩ. Anh đã rất ngạc nhiên khi nghe hắn kể chuyện này. Thật không ngờ bàn tay tưởng chỉ biết đánh đấm đó còn có thể viết nhạc và chơi ghi-ta. Thỉnh thoảng hắn sẽ ghé qua nhà anh sau giờ học, mè nheo anh nấu cho chút đồ ăn, rồi bê ghế ra phía bên ngoài khoảng sân phía trước căn gác mái nhà anh vừa gãy đàn vừa ngâm nga vài điệu nhạc. Bóng hoàng hôn phủ lên hình dáng người con trai gầy gò, mảnh khảnh đó, tưởng chừng là tất cả cuộc sống của anh. Cho dù mối quan hệ của hai người lại chẳng có chút gì tiến triển. Vẫn là những đêm làm tình triền miên, rồi sáng mai thức dậy, anh là anh, hắn là hắn, chỉ là hai người bạn hết sức bình thường. Hắn chẳng bao giờ để anh gặp gỡ bạn bè thân thiết mà gia đình hắn lại càng không. Thế nhưng, Kang Seung Yoon vẫn là phần ngọt ngào duy nhất trong cuộc sống nhàm chán này của anh. Chí ít anh biết, anh và hắn đã từng cùng nhau trải qua một quãng thời gian tươi đẹp, đã từng cuồng nhiệt vồ vập lấy nhau, hòa quyện thành một thể thống nhất. Với anh như thế đã đủ, bởi anh biết thời gian tựa như một liều thuốc độc mà độc tính tàn nhẫn nhất chính là làm con người dần đổi thay.

Hắn bắt đầu những năm thứ 2 ở học viện, đi học, quen thêm bạn mới, ngày càng lêu lỏng và ăn chơi. Địa điểm thường hay lui tới là những quán bar, vũ trường. Dần dà, hắn ghé qua căn gác mái xập xệ, tối om của anh chỉ để làm tình. Có khi cả tháng trời không hề liên lạc. Có một lần, bước trên phố đông, anh nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc, thế mà bên cạnh lại đang nắm tay, khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười với một cô gái. Song Min Ho hiểu, hắn chính là quen bạn gái mới, mối quan hệ với anh chẳng qua chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của trẻ mới lớn, rồi dần dà lại thành thói quen không bỏ được. Bây giờ có hoa thơm cỏ ngọt rồi hà cớ gì phải ôm lấy khúc gỗ thô cứng. Ừ thì mối quan hệ này trước sau vẫn là anh cố chấp níu giữ, hóa ra vẫn là anh tự mình đa tình. Phố đông người, từng hạt tuyết rơi xuống phủ trắng xóa cả một mảnh vai rộng lớn của Song Min Ho. Rùng mình một cái, không biết là năm đó mùa đông lạnh bất thường hay tại cái buốt giá từ tim lan rộng ra cả cơ thể, anh chỉ biết cúi đầu đưa bước chân về phía đối diện, cho bản thân một đường lui, chạy trốn hiện thực trước mặt. Hắn có thể không cần anh nhưng anh lại không thể không cần hắn. Song Min Ho chính là tự tạo nên một cuộc chiến trong trái tim mình với mục đích cuối cùng là quên đi người kia, chừng nào cuộc chiến này còn chưa dừng lại, tức là anh vẫn còn phải ở bên hắn. Cần hắn như cần oxy để hít thở và tồn tại.

Bẵng đi một thời gian, Song Min Ho gặp lại Kang Seung Yoon vào một đêm mùa xuân ẩm ướt. Như thường lệ, hắn ghé qua chỗ anh với bộ dạng say xỉn, cả người nồng nặc mùi rượu, lê thê, lếch thếch, miệng gào thét cái tên một cô gái nào đó. Sáng tỉnh dậy hắn ôm đầu, cọ vào người anh xin canh giải rượu uống, rồi đi loanh quanh ngắm tranh. Quãng thời gian hai người không liên lạc, anh lao đầu vào vẽ để quên đi nỗi cô đơn, những bức tranh của anh dần dần được chú ý hơn, bán đi cũng kiếm được ít tiền. Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng ngồi trước hiên nhà trò chuyện. Hắn gầy đi rất nhiều, cái ót trắng mịn hiện lên những vệt gân xanh, mái tóc xù rối nhuộm màu đỏ thẩm, một bên tai phải đeo một mẫu khuyên nhỏ nhắn hình vài nhánh cỏ dại. Hắn nhấp một ít sữa nóng anh đưa sang, liếm khẽ vành môi rồi quay qua nhìn anh cười. Mắt hắn nhắm tịt lại, miệng kéo một đường dài đến tận mang tai, sống mũi nhăn nhúm, bộ dạng ngốc nga ngốc nghếch. Một phút thẩn thờ tưởng chừng hình ảnh Kang Seung Yoon năm 17 tuổi như tái hiện trước mắt, Song Min Ho vươn bàn tay khẽ sờ đầu hắn, rồi nhéo vào cái má phúng phính ấy, trái tim trải qua mùa đông băng giá, giờ đây như đang đón đợt ánh nắng đầu tiên của mùa xuân tràn về. Và sáng hôm đó, nắng xuân thực sự rải xuống căn nhà gác mái nơi có hai chàng trai khúc khích chuyện trò cùng nhau dăm ba câu không đầu không cuối. Người thì viết nhạc, dạo vài điệu ghi-ta, người vẽ tranh thỉnh thoảng lại nhìn sang nở nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy. Mùa xuân thực sự đã tràn về.

Mùa hạ dần sang kéo theo cơn nắng nóng bức người, căn nhà trên gác của anh hầm hập hơi nóng. Kang Seung Yoon thường hay cáu bẳn nắng nóng khiến làn da trắng muốt nổi biết bao là mẫn đỏ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh thường hay xoa lên những vết đó cho hắn. Người anh có tính hàn, bàn tay mang hơi mát, cứ phải có tay anh xoa lưng thì hắn mới ngủ được.

May mắn thay việc vẽ tranh của anh cực kỳ thuận lợi, còn được ký độc quyền cho một phòng tranh nhỏ trên phố. Mà Kang Seung Yoon cũng không còn lêu lỏng ăn chơi nữa. Chuyện hắn quen bạn gái rồi chia tay anh cũng không nhắc đến. Chỉ thấy hắn thường hay ngồi trước hiên nhà thở dài thườn thượt mấy cái, rồi thỉnh thoảng lại châm vài điều thuốc. Hắn bắt đầu chơi đàn ghi-ta ở quán cà phê, cũng thường hay đi hát ở phòng trà và vẫn tiếp tục học sáng tác ở học viện. Cuộc sống hai người gói trọn trong căn nhà nhỏ trên gác mái, với hàng hiên có mấy chậu cây bé li ti vật lộn mỗi ngày để chiến đấu chống lại cơn nắng. Đến gần cuối mùa hè, sau khi để dành được hòm hòm tiền, anh quyết định lắp điều hòa cho phòng ngủ của hai đứa. Cả một buổi trưa hí hoáy vật lộn cùng thiết bị, cuối cùng anh cũng lắp xong. Căn phòng hầm hập giờ được thông gió, tỏa ra một luồng hơi mát lạnh, khoan khoái khiến hắn cứ đứng mãi trước cánh điều hòa, đến khi anh lôi ra hiên ăn cơm mới chịu đi.

Ai ngờ, mùa hạ còn chưa trôi qua hết, điều hòa còn chưa đến hạn bảo hành, hắn lại rời đi.

Không giống những đợt trước không một lời từ biệt, lần này hắn gửi lại một câu chào anh sau bữa tối lúc hai người như thường lệ ngồi hóng mát trước hiên. Hắn gãy vài điều ghi-ta, ca vài câu vu vơ:

"Bởi vì anh rất khác, chỉ vì anh không giống với hình mẫu chàng trai mà em mong muốn."

Đoạn hắn vươn tay rút ra một điều thuốc trong bao, châm lửa, hút một hơi thật dài. Đó là lần đầu tiên anh và hắn có một cuộc nói chuyện dài như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên hắn kể về Jandi. Ừ, đúng rồi, chính là cái tên vào một đêm mùa xuân ẩm ướt, trong lúc say xỉn, hắn đã thốt lên.

*Jandi trong tiếng Hàn có nghĩa là cỏ dại

Song Min Ho không thể nhớ rõ chi tiết từng lời mà hắn nói tối đó. Chỉ biết từng lời từng lời như biến thành hàng ngàn mũi tên sắc nhọn nhằm thẳng trái tim anh mà lao tới. Cho đến mãi về sau, khi nhìn lại bản thân mình, trái tim anh vẫn còn đó từng vết sẹo lỗ chỗ, không làm sao lành lặn lại được.

Cuối hạ đầu thu, Seung Yoon rời đi, hắn nhận được lời mời từ công ty giải trí mà Jandi làm thực tập sinh. Cô gái ấy với ước mơ trở thành ca sĩ, trước đây đã phải nói lời chia tay Seung Yoon. Đáng lẽ năm đó, hắn cũng có thể trở thành thực tập sinh cùng Jandi, nhưng với quá khứ huy hoàng một thời không thể xóa bỏ của mình, hắn không may bị từ chối. Trong vòng một năm qua, hắn đã gửi không biết bao nhiêu bản demo vào công ty cuối cùng cũng nhận được một vị trí trợ lý sáng tác, làm việc ở phòng thu. Dù chỉ là một vị trí nhỏ, nhưng rất có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, và đặc biệt là được ở gần người thương. Song Min Ho nhớ lúc đó anh thực sự lạnh hết cả người, ngay cả trái tim cũng đóng băng. Chỉ kịp nhếch mép tự giễu mình một cái, rít một điếu thuốc lặng nhìn hắn thu dọn hành lý. Cõi lòng ấm áp bấy lâu nay dành cho người, hôm đó, đúng khoảnh khắc đó, một nửa đã lặng lẽ chết đi.

Cả một mùa thu trôi qua trong cái se lạnh cùng một nỗi buồn man mác. Thỉnh thoảng Kang Seung Yoon ghé qua thăm, mua tặng anh chút đồ, kể một vài chuyện lẻ tẻ về khó khăn trong công việc với một vẻ mặt rạng rỡ, không hề làm tình, rồi rời đi không quên đính kèm thêm ánh mắt buồn ái ngại. Anh dần quay trở lại với cuộc sống không có hắn bên cạnh, chìm đắm vào tranh, thuốc lá và nỗi cô đơn. Có lần anh vẽ liên tiếp trong nhiều ngày liền đến nổi kiệt sức ngất xỉu ngay giữa phòng. May mắn thay có anh bạn cùng lớp có việc ghé qua phát hiện rồi đưa anh đến bệnh viện. Ngày hôm sau Seung Yoon và cô gái ấy vào thăm anh với một bó hoa dại trên tay. Song Min Ho chỉ biết cười buồn, nghiêng đầu về phía bên phải che dấu giọt nước mắt chực chờ trào ra. Anh đau.

Sau sự cố lần đó, Seung Yoon rất ít khi đến thăm anh. Thỉnh thoảng hắn có nhắn cho anh một tin thăm hỏi tình hình thế nào, rồi bảo dạo này bận rộn sáng tác chẳng có thời gian ghé qua nhà, dặn anh chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh cũng chỉ cười ừ, mùa đông năm nay lại có tuyết sớm hay sao thấy lạnh lẽo thế này.

Mùa đông năm đó, anh quyết định đi Ý du học. Thực ra anh nhận được suất học bổng từ những ngày mùa hè oi bức, nhưng lại không muốn rời xa người đó nên cứ lần lữa mãi. Cuộc đời nào đâu biết trước được chữ ngờ. Người ta như gió như mây, anh chỉ là kẻ khờ đứng mộng mờ chẳng bao giờ níu giữ được. Thôi thì anh đi. Song Min Ho rời xa Hàn Quốc vào ngày tuyết rơi đầu mùa. Sân bay chật kín người, vài hạt tuyết còn đậu trên bờ vai dài và rộng. Tiễn anh đi chỉ có người bạn đại học cứu sống anh lần trước. Bỏ lại tất cả kỷ niệm ngọt ngào lẫn đắng cay, bỏ lại tình đầu yêu đậm sâu mà đau cũng đến tận cùng, bỏ lại quãng thanh xuân sau ô cửa, Song Min Ho cứ thế rời đi.

Thấm thoắt thời gian thoi đưa, một mùa đông nữa lại dần trôi qua. Đây đã là mùa đông thứ 5, Song Min Ho cư ngụ tại nước Ý xinh đẹp. Học xong anh quyết định hợp tác với trường đại học, trở thành giảng viên đồng thời mở một phòng tranh nho nhỏ. Cuộc sống cứ vậy mà bình ổn trôi qua. Mùa đông, lá phong rơi rụng đầy cả một con đường. Mỗi lần chứng kiến từng chiếc lá rơi xuống, không hiểu sao anh lại bất giác nhớ đến hình bông tai phải của hắn. Trái tim lại khe khẽ đau. Kể từ dạo đó, hai người không hề liên lạc thư từ gì với nhau. Mối liên hệ giữa anh với Hàn Quốc chỉ là những bưu phẩm với anh bạn học đại học thưở nào. Dạo gần đây vì cậu ấy cũng đã kết hôn nên cũng ít hẳn. Mỗi lần muốn hỏi thăm về hắn, anh lại ngần ngại rồi thôi. Có lẽ giờ đây hắn đã kết hôn cùng cô gái đó, lại có một hai đứa con cũng không chừng. Anh cứ tưởng rằng, đã rất nhiều năm như vậy, anh có thể dũng cảm để đối diện với tình cảm quá khứ của mình. Nhưng mỗi lần nhớ đến đoạn tình cảm này, trái tim cứ như có ai siết chặt một chút, ngoài đau đớn ra cũng chỉ còn lại đau đớn.

Mùa đông năm nay đến sớm và ra đi cũng sớm hẳn mấy năm trước. Mùa xuân về khiến anh nhớ đến mấy chậu cây trước hiên nhà ngày trước, không biết mùa đông năm đó, chúng có còn sống sót không? Nếu sống sót thì chủ mới có nỡ lòng bỏ chúng đi không? Nghĩ ngợi chỉ thêm phiền lòng, anh viết email cho anh bạn đại học, hỏi về tình hình căn gác mái cũ của mình, nhờ cậu ấy nếu có đi ngang qua đó thì ngó vào thử xem. Không biết cậu ấy có đi qua xem thật không, chỉ biết rằng viết ra những dòng này trái tim anh chợt nhẹ nhõm đi đôi chút.

Một tuần sau, khi vừa vẽ xong bức tranh mùa xuân nước Ý, Song Min Ho kiểm tra email. Và rồi anh chết lặng. Một bức thư khá dài kể về chuyện 5 năm trước và cả hiện tại. Đọc xong bức thư, một giọt nước mắt từ mí mắt phải rơi xuống, lăn dài trên má anh. Mọi niềm vui, mọi buồn đau và cả giọt nước mắt đầu tiên anh khóc cũng chỉ có thể vì một người. Ngay ngày hôm sau, Song Min Ho lên máy bay về Hàn Quốc.

5 năm trôi qua anh thực sự không biết mọi thứ lại thay đổi nhiều như vậy. Sau khi đọc bức thư cậu bạn gửi cho mình, mọi thứ xung quanh Song Min Ho dường như chết lặng. Trái tim nhói một chút rồi nỗi đau cứ thế lan ra toàn cơ thể. Anh ngồi đó trong căn phòng suốt 5 tiếng đồng hồ mà chẳng thốt lên được lời nào. Giờ đây, khi đã ngồi trên máy bay về nước, anh vẫn bàng hoàng không thể tin được. Chuyện năm đó, sao lại đi bước đến đường cùng này. Mối tình gần 12 năm trời của anh, liệu còn có cơ hội hàn gắn, liệu có còn ngày tương phùng.

5 năm trước, anh rời Hàn Quốc với trái tim tan nát đến nguội lạnh. Quãng thời gian sống ở Ý đối với anh cũng không khá khẩm gì hơn, chỉ là sống qua ngày, lấy niềm đam mê hội họa làm chỗ dựa để gắng gượng. Ngay từ lần đầu tiên phát hiện tình cảm mà mình dành cho hắn, Song Min Ho biết mình không còn đường lui, chính là nợ hắn cả cuộc đời. Nhưng anh không hề hay biết, hắn chính cũng là nợ anh cả một cuộc đời.

Email hôm qua đính kèm thêm bức thư mà Jandi gửi cho anh 5 năm trước, chính là lời bộc bạch của cô gái anh từng xem là tình địch. Chính vì hắn mà năm đó thư không kịp trao, ai ngờ 5 năm sau lại đến được tay anh như thế. Lá thư đó đã mở ra một cánh cửa mà anh không hề hay biết, thì ra năm đó, tình cảm giữa hắn và cô gái đó chỉ là một màn kịch để che mắt anh.

9 năm trước, sáng ngày hôm sau khi tốt nghiệp, Kang Seung Yoon đang nằm trên chiếc giường lăn qua lăn lại, cười ngu ngơ. Đêm qua, hắn và anh đã trao nhau nụ hôn, những đụng chạm đầu tiên, hắn biết được rằng thì ra anh cũng dành tình cảm cho hắn. Thì ra hắn không hề yêu đơn phương. Khi phát hiện ra tình cảm dành cho anh, hắn đã rất hoảng sợ. Hắn sợ nếu anh phát hiện sẽ kinh tởm hắn, sợ ngay cả tình bạn này, cơ hội ở bên cạnh anh mỗi ngày đều không còn nữa. Hắn vẫn luôn sống trong cảm giác hồi hộp, nơm nớp mà yêu anh, quan tâm anh mỗi ngày như thế. Tối hôm qua thôi, chỉ có Chúa mới biết trái tim hắn đã run rẩy từng đợt thế nào khi anh hôn lên bờ môi hắn. Kang Seung Yoon cứ tưởng từ nay về sau chính là chuỗi ngày hạnh phúc của hắn và anh. Ai ngờ cuộc đời lại rẽ theo một hướng mà cuối cùng vẫn là cách xa nhau.

Lúc biết được rằng anh bỏ nhà đi, thuê phòng ở ngoài, hắn cứ tưởng gia đình phát hiện chuyện của hai người. Hắn lo sợ anh vì tình yêu với hắn mà thương tổn, nên luôn hạn chế đụng chạm khi có người lạ ở bên. Tình cảm mãnh liệt của hắn chỉ dám bùng cháy mỗi khi đêm về cùng anh làm tình. Cảm giác anh ở trong hắn, gọi tên hắn lúc đạt cao trào khiến hắn như muốn hòa tan làm một thể thống nhất, cùng anh mãi mãi không xa rời. Sau này, khi chỉ còn một mình, hắn vẫn luôn nhớ về những ngày tháng tươi đẹp cùng anh trên căn gác mái này làm động lực để sống tiếp những phút giây đều tràn đầy nỗi đau xa cách người yêu.

Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, gia đình hắn biết được chuyện giữa hai người. Anh trai hắn hăm dọa sẽ báo cho ba mẹ, bạn bè ở trường của anh biết nếu hắn không đơn phương chấm dứt thứ tình cảm oan nghiệt này. Một đứa trẻ mới lớn, cuộc sống đều dựa vào bố mẹ, hắn còn có thể làm gì hơn. Hắn không thể bảo vệ anh vậy thì đành buông tay để ít nhất anh sẽ không chịu thương tổn. Hắn thường xuyên đến quán bar, vũ trường, chìm đắm trong men rượu, để quên đi anh. Thế nhưng men say tìm đến, trái tim lại không thôi thổn thức, bước chân cứ thế đi đến trước nhà anh, để được anh ôm vào lòng. Ba mẹ hắn gán ghép hắn cùng Jandi, mong rằng hắn có thể vì thế mà được trở lại bình thường. Hắn đành nhờ cô gái ấy giúp đỡ, đóng một màn kịch trước phụ huynh, tạm thời dời lực chú ý của họ, để hắn có thể thoải mái gần anh thêm một chút. Khoảng thời gian hắn không có ở đây, anh chưa một lần đi tìm hắn. Anh cũng chưa từng nói với hắn một lời yêu, nhưng hắn vẫn cạm chịu, không một lời oán thán. Bởi từ khoảnh khắc hắn phát hiện tình cảm mình dành cho anh, hắn đã biết hắn chính là nợ anh cả một cuộc đời.

Được rồi, một mùa đông băng giá đã trôi qua, dưới vỏ bọc của Jandi, hắn có thể lui tới nhà anh thường xuyên hơn một chút, cùng anh thức dậy, cùng anh ăn bữa cơm. Trước hiên nhà, anh vẽ tranh, hắn ca hát. Trải qua những đêm xuân xanh ẩm ướt, những đêm hạ về nóng hầm hập. Những bức tranh của anh càng ngày càng có giá, tài hoa của anh được nhiều người biết đến. Rồi mọi chuyện cứ như một giấc chiêm bao, mà kết quả trúng học bổng của anh làm hắn tỉnh giấc. Hắn biết chuyện hai người cùng nhau sớm muộn gì gia đình hắn cũng sẽ biết, mà Jandi cũng không thể mãi làm bức bình phong cho hai người. Hơn ai hết hắn biết anh đam mê hội họa như thế nào. Anh đã từ bỏ cả gia đình để theo đuổi đam mê, mà hắn người yêu thương anh nhất lại đang cản trở ước mơ của anh. Đứng trước ngã ba đường, hắn lựa chọn từ bỏ, chỉ bởi vì hắn là một kẻ hèn nhát, không dám sống và yêu hết mình.

Rồi hắn quyết tâm dựng nên câu chuyện tình lâm ly bi đát với cô gái ấy. Hắn thành công khiến anh đau khổ, nhưng anh chẳng trách cứ hắn một lời. Chỉ riêng ánh mắt đượm buồn anh trao, cùng cái cúi đầu buồn bã trở thành nỗi ám ảnh trong giấc mơ của Kang Seung Yoon từng đêm. Chỉ dám đứng nhìn anh từ phía xa, chỉ dám đi theo anh đến phòng tranh, đến trường, đau đớn khi thấy anh ngày càng thu mình lại. Nhiều lúc hắn không chịu nổi, muốn chạy đến ôm lấy anh, nhưng hắn biết mình chỉ làm khổ anh, làm rối rắm phức tạp thêm mối quan hệ này. Có lần, mấy hôm hắn không hề thấy anh ra khỏi nhà, lo quá phải liên lạc với bạn cùng lớp anh tới thăm, phát hiện ra anh ngất xỉu trong phòng, chính hắn đưa anh đến bệnh viện. Vậy mà lúc anh tỉnh lại, hắn tay trong tay Jandi đến thăm anh cứ như một trò đùa. Anh sau đợt đó cũng chịu đi du học Ý.

Giữa sân bay đầy kẻ tiễn người đi, hắn lẩn trong đám động, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô đơn của anh quay lưng về phía hắn. Trên vai người còn động lại vài hạt tuyết đầu mùa rơi, trái tim hắn như thể tan ra cùng với tuyết. Vậy là anh và hắn kết thúc thật rồi. Nói lời tạm biệt cùng anh, hắn lặng nhìn về tương lai mịt mờ đầy lạnh lẽo vẽ trước mắt. Thở dài một cái, Kang Seung Yoon à, từ đây về sau cuộc đời mày tất cả đều chìm đắm trong mùa đông băng giá rồi.

Anh qua Ý, hắn vẫn không thôi luyến tiếc, những bưu phẩm anh gửi về cho anh bạn cùng lớp báo cho hắn biết anh vẫn bình an, sống tốt và thực hiện được đam mê của mình. Hắn thực sự vui mừng cho anh, mà cũng an lòng cho chính mình, ít ra năm đó hắn cũng không hẳn là sai hoàn toàn.

Nếu dùng một từ để miêu tả 5 năm qua của hắn chỉ có thể dùng ảm đạm. Ảm đạm như những buổi sáng mùa đông ẩm ướt ở Hàn. Công việc ở phòng thu bận rộn lại là một niềm vui cho hắn biết được mình vẫn đang sống. Sức khỏe ngày càng tồi tệ, có lẽ tại vì những ngày tháng chìm đắm vào rượu thời trẻ. Và hắn cũng không còn thiết tha gì nữa. Nhiều đêm không chịu nổi nhớ anh, hắn lại ra bờ sông Hàn cảm nhận từng đợt gió đêm phả vào mặt, tận hưởng cảm giác đêm hè niên thiếu nào đó, rồi thổn thức, nhờ gió lau khô đi giọt nước mắt dở dang của mình. Hắn biết mình sẽ không chịu đựng được lâu nữa. Thỉnh thoảng Jandi cùng chồng sẽ ghé qua chỗ hắn, khuyên nhủ hắn vài câu, rồi nói bóng gió rằng sẽ báo cho anh biết nhưng đều bị hắn lấy cả mạng sống ra cự tuyệt. Hai người họ chỉ biết lắc đầu, bảo rằng hắn cố chấp. Họ đâu có biết rằng hắn chẳng muốn anh thấy hắn trong tình trạng như thế này. Hắn mong rằng mình giữ được hình ảnh cậu trai ngạo nghễ ngày nào trong anh, bất chấp trái tim ai ngày một lạnh giá.

Song Min Ho cuối cùng cũng đã đến được Hàn Quốc sau nhiều giờ bay. Đón anh là cậu bạn học ngày nào, bên cạnh còn có bóng dáng quen thuộc, chính là cô gái ngày ấy, Jandi. Hai người họ nên duyên cùng nhau, bây giờ đã có một cậu nhóc 2 tuổi. Họ chở anh đến căn hộ của Kang Seung Yoon nhưng không có ai ở nhà. Anh bảo dừng xe rồi tự mình chạy đến một nơi, anh biết chắc chắn hắn sẽ ở đó.

5 năm trôi qua rồi, nơi đây mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy. Bước lên từng bậc thang cũ kĩ, từng chậu cây trước hiên đón chào anh, chiếc bàn thường dùng để ăn cơm những mùa hè nóng bức vẫn sạch bong không một hạt bụi. Cửa khẽ mở, anh bước vào, có bóng dáng một chàng trai quay lưng lại phía anh, ngồi trên một chiếc ghế gỗ, đang gãy đàn ghi-ta rồi ngân nga vài điệu nhạc:

Chỉ là anh khác biệt thôi. Rất khác. Chỉ là anh không giống với mẫu chàng trai mà em mong muốn. Dù anh có là một kẻ xấu xa như thế này. Dù anh có băng giá, xin em đừng đánh mất hơi ấm nơi em.

Bóng dáng đó, thân hình đó có biến thành tro anh cũng nhận ra. Trên bức tường trước mắt hắn có treo bức hình một chàng trai nằm trên mặt đất xung quanh từng ngọn cỏ dại vươn lên che lấp phân nửa đầu cậu ấy. Nụ cười cậu như mùa xuân tỏa nắng, hạnh phúc và viên mãn. Người con trai ấy không ai khác chính là Song Min Ho. Dưới ánh nắng chiều, đôi hoa tai phía bên phải của hắn lấp lánh phát sáng, thứ ánh sáng rực rỡ đâm nhói vào tim anh. Nỗi đau hiện hữu thật rõ, hạnh phúc cũng từ đó tràn ngập trái tim. Đi một vòng lớn, cuối cùng cũng đã gặp được nhau nhé Kang Seung Yoon.

Hoàn.

2017/02/14. From Bi to MinYoon couple with love.

Comeback after a long time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co