8
Lần tỉnh lại này Lee Sang Hyeok vội vã muốn bước xuống giường nhưng cơn đau rát đã kìm hãm em.
Hơi thở bên cạnh càng khiến em giật mình, là Jeong Ji Hoon, bàn tay của hắn nắm chặt lấy vòng eo nhỏ của Lee Sang Hyeok.
Hắn có một thói quen, mỗi lúc an ủi dỗ dành Lee Sang Hyeok khóc, nhất quyết phải kéo áo em lên, luồn bàn tay xoa xoa da thịt mềm mỏng kia mới chịu.
Nghĩ dến đây Lee Sang Hyeok rùng mình mấy cái, lại nhớ đến ánh mắt của Moon Hyeon Joon. Cậu liệu đã nhìn thấy điều gì.
Hai mép lồn nóng rát đau đớn, hôm qua bị hắn nắc không thương tiếc, va đập quá mạnh, cộng thêm thời gian để Jeong Ji Hoon tiến vào gắp đống nấm kia ra. Tất cả làm Lee Sang Hyeok đau đến chết đi sống lại.
Em nhăn nhó bám lấy mặt bàn đi vào bên trong phòng tắm, lén lút gọi điện cho Moon Hyeon Joon.
Nhưng cậu không bắt máy, chỉ để lại một dòng tin nhắn.
"Là địa điểm hẹn gặp..."
Moon Hyeon Joon chưa từng nhắn tin ngắn gọn như vậy với em. Điều này khiến Lee Sang Hyeok lo được lo mất, môi mỏng cắn chặt vào nhau, lòng nổi cơn chột dạ.
Lúc này Jeong Ji Hoon mở cửa tiến vào nhìn thấy em cầm di động trầm tư, lại dễ dàng đoán được sự tình, mỉm cười nghiêm túc đánh răng.
__________
Hai ngày sau Lee Sang Hyeok dù còn đau rát nhưng vẫn cố gắng ăn mặc chỉnh tề đến tiệm cà phê mà Moon Hyeon Joon đã hẹn.
Thời tiết hôm nay âm u se lạnh, mưa từng cơn cứ dội thẳng vào tấm kính bên cạnh. Gió lớn oanh tạc khiến những chiếc chuông gió tình yêu cũng đung đưa dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không một chiếc nào bị đứt.
Đây cũng là lần đầu Lee Sang Hyeok phải chờ đợi lâu đến thế, trước nay cậu chưa từng trễ hẹn...
Vừa dứt suy nghĩ, bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện phía đối diện.
"Xin lỗi, em có hơi bận nên đến trễ"
Lee Sang Hyeok vội lắc đầu- "không sao".
Moon Hyeon Joon nhìn một vòng quanh cửa tiệm, đôi mắt thoáng qua vẻ u sầu khó nói, sau cùng vẫn mỉm cười.
"Anh còn nhớ nơi này không, là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau"
Theo tầm mắt của cậu, Lee Sang Hyeok cũng gật đầu. Ngắm nhìn cảnh vật dần thay đổi, em nhớ về những ngày đầu. Cái thời Moon Hyeon Joon và Lee Sang Hyeok đều chưa có gì trong tay ngoài hai trái tim chưa bị nhuốm bẩn.
Nơi đây gắn rất nhiều chiếc vòng tay đủ màu sắc khác nhau, bên trái được gắn thông tin khách hàng. Chúng giống như cây cầu với hàng triệu chiếc ổ khóa tình yêu vậy.
Một trong số đó có một chiếc là của bọn họ, trải qua mưa gió bốn mùa, nó vẫn vững chãi đứng ở đó. Cũng đại diện cho tình cảm chân thành đến từ hai phía.
"Ngày hôm qua... em đã nhìn thấy hết rồi, Sang Hyeokie có điều gì muốn nói với em không, một chút thôi cũng được"- giọng nói của Moon Hyeon Joon vỡ vụn, cứ nhỏ dần nhỏ dần.
Em cúi gằm mặt không biết phải trả lời thế nào, đó sự thật, Lee Sang Hyeok không thể chối bỏ.
Chính em đã từng bước đắm chìm trong nhục dục, nằm trong vòng tay của kẻ khác. Là em, đã phản bội là lời thề năm nào về tình yêu dành cho Moon Hyeon Joon.
Lee Sang Hyeok dường như có thể nghe rõ tiếng tan vỡ của cậu.
Moon Hyeon Joon giống như đang chờ đợi một lời chối từ, nhưng từ đầu đến cuối em chỉ im lặng.
Đầu mũi chàng thiếu niên đỏ ửng lên, giọng nói cũng khàn đi- "chỉ cần anh nói không phải, em liền sẽ tin... Sang Hyeok không thể nói dối để xoa dịu em sao..".
Lee Sang Hyeok cảm thấy tròng mắt của mình đau rát, cơn nhói trong tim ngày một tăng lên nghiền nát từng tế bào. Phải, Moon Hyeon Joon yê em đến mức chấp nhận làm kẻ si tình ngu ngốc, nhưng Lee Sang Hyeok không thể lừa dối cậu thêm nữa.
Moon Hyeon Joon bật khóc tức tưởi, giống hệt như cái ngày em gặp tai nạn trong quá khứ. Ngày đó cậu sợ mất Lee Sang Hyeok, hiện tại cũng như vậy!
Em là ánh sáng le lói cuối cùng trong đời Moon Hyeon Joon, nhưng bóng tối không thương tình muốn nuốt cậu vĩnh viễn nơi đại ngàn sâu thẳm.
Lee Sang Hyeok vẫn im lặng, từng sự thật đều đã phơi bày.
"Anh xin lỗi, Hyeon Joon..."
"... anh dơ bẩn rồi, không xứng đáng với em... xin lỗi... làm ơn tha thứ cho anh"
Moon Hyeon Joon dù bị phản bội vẫn đau xót tột cùng khi nhìn người trước mặt khóc. Trái tim vốn đã đầy vết xước nay càng đau nhói.
"Là hắn ép anh đúng không"
Lee Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn cậu, lại nghĩ đến Jeong Ji Hoon, hắn một tay che trời. Em không muốn Moon Hyeon Joon phải chết.
Từng ký ức vào ngày nắng, ngày mưa, trời thu, trời đông,... tất thảy ùa về trong đầu, dày vò trái tim Lee Sang Hyeok trong từng giây từng phút. Hít một hơi thật sâu, em thốt ra những lời mà cả đời này chưa từng nghĩ sẽ dành cho cậu.
"Anh... hết yêu em rồi, Hyeon Joon"
Tiếng vỡ tan lần này vang lên đứt quãng, đôi mắt Moon Hyeon Joon đỏ ngầu.
Hận không? Hận chứ. Nhưng người này, là dịu dàng, là trân quý, là ánh dương duy nhất mà cuộc đời ban cho Moon Hyeon Joon.
Lại nghĩ đến Jeong Ji Hoon, hắn xuất thân giàu có nhiều đời, một tay che trời, em bên cạnh hắn chắc hẳn sẽ không phải lo được lo mất, sẽ an yên cả đời.
Cũng phải, vậy cũng tốt. Moon Hyeon Joon sao cũng được, người cậu yêu sống tốt là mãn nguyện rồi.
"Sang Hyeok... em... em chỉ muốn anh biết, anh không dơ bẩn, xin đừng ghét bỏ chính mình... là do em không xứng đáng có được anh"
Moon Hyeon Joon nghẹn họng, cầm lấy túi rời đi. Sau cùng, cậu vẫn không muốn người ấy nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Giây phút hai người bước qua đời nhau, chiếc vòng tay treo trên cửa sổ từ rất nhiều năm về trước cũng đứt dây rơi xuống mặt đất, vỡ tan.
Kỷ vật vỡ nát, tình cũng chấm dứt.
Jeong Ji Hoon xuất hiện từ băng ghế gần đó, đỡ lấy em vào lòng. Ra vẻ đạo mạo vỗ về người trong lòng.
"Không sao, có tôi đây, Sang Hyeokie"
Lee Sang Hyeok hận không thể giết chết hắn, người đã phá vỡ tương lai của em và Moon Hyeon Joon.
__________
Chỉ là... bây giờ dù có giết chết hắn thì cũng không quay lại như trước được nữa.
Bởi vì,
"Phát hiện một thi thể gần khu vực trung tâm, xác định thông tin nạn nhân, tên M.H.J, giới tính nam, tuổi-..."
Thông tin phát ra trên ti vi chặt đứt toàn bộ hoạt động của Lee Sang Hyeok.
Tách trà nóng hổi trên tay rơi xuống sàn đá vỡ tan tành, bàn chân phải theo đó đỏ ửng lên. Nhưng em không thấy đau, thực tại thứ vỡ nát là trái tim Lee Sang Hyeok.
Người đó, chết rồi.
Hốc mắt Lee Sang Hyeok nóng bừng, như cũ mờ đi. Âm thanh, nụ cười, giọng nói của Moon Hyeon Joon như thước phim quen thuộc hiện hữu rõ ràng liền mạch trong đầu, như thể những khoảnh khắc hạnh phúc ấy chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
"Hyeon Joon, anh đến với em đây"
Bóng dáng lờ mờ lơ lửng trên ban công khiến trái tim Jeong Ji Hoon gần như sắp rơi xuống.
Hắn liều mạng chạy về phía Lee Sang Hyeok, liệu có kịp không?
"Sang Hyeok, đừng...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co