0
từ khi nào nhỉ, lee minhyung tự hỏi rằng mọi chuyện đã xảy ra từ khi nào mà gã chẳng hề hay biết. bỗng một mai thức dậy, người từng má áp môi kề bao đêm trở thành kẻ xa lạ. người như tỉnh khỏi mơ tình chẳng dứt, bỏ mặc lại gã với bao mảnh vụn đã lạo xạo dưới chân.
lee minhyung không biết từ khi nào mà tình rạn, gã chỉ cảm được rằng ryu minseok của gã đã thay đổi mất rồi.
thân yêu của gã khác ngày xưa quá, cái ngày hai đứa chân mới chân ướt chân ráo lên đại học. hai đứa khi ấy mới ngoài đôi mươi, sức sống mơn mởn căng tràn trong hai trái tim nhiệt thành của tuổi trẻ. với những đứa trẻ vừa mới lớn, tình yêu chẳng khác gì đức tin kiêu hãnh vẫy gọi, rằng chỉ cần có tình yêu liền có thể chiến thắng tất cả, rằng hai đứa chỉ cần có nhau.
đôi lúc ngẫm lại, lee minhyung phải thầm cảm ơn cái non nớt của tuổi trẻ đã khiến cho họ biết dựa vào nhau, đem hết tâm can mà giao cho đối phương chẳng chút chần chừ. vì hai đứa khi đó đều tin vào lí tưởng tình yêu, đều là những trang giấy chưa vương một nét bút. hai đứa chỉ đơn thuần nghĩ tới nhau và luôn nhớ về nhau. mấy đứa trẻ con khi yêu đều ngây thơ giao cả con tim và lí trí cho đối phương chẳng vương vấn gì. mấy ngày non trẻ ấy vậy mà cứ âm thầm qua đi.
lee minhyung không biết từ khi nào những rạn nứt cỏn con bắt đầu xuất hiện nơi con tim gã. gã từng kiêu ngạo biết bao rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, vì con tim gã luôn ngập tràn tình yêu nơi em. bạn bè gã vốn chẳng lạ gì khi hai đứa luôn kề cạnh như hình với bóng. lee minhyung và ryu minseok ấy à, tự do như cá vờn trong nước, phóng khoáng như cánh chim giữa bầu trời trong xanh. tình yêu đôi trẻ khi ấy cả khoa ai chẳng biết, là hình mẫu lí tưởng cho bao cặp đôi dõi theo.
chỉ tiếc rằng hai đứa trẻ con ngây dại hết mình vì nhau khi ấy lại như giam lỏng nhau trong nhà tù hình trái tim hôm nay. ôi gã chỉ biết trách cuộc đời nghiệt ngã, rằng chẳng có gì là vĩnh cửu, rằng lửa tình có rực tới mấy cũng có ngày tàn.
lee minhyung cứ nghĩ chỉ cần nhau là đủ. hẳn là gã quá ngây thơ, hay do gã đã lỡ để trái tim cuốn theo tình mà sống. ryu minseok đã thay đổi rồi, một cách ngấm ngầm tàn nhẫn nhất, khiến bao lớp màn tình yêu cũng không khỏa lấp nổi những vết nứt ngày một rạn dần giữa hai người.
căn nhà của hai đứa, nơi từng là tổ ấm tình yêu giờ chẳng khác gì cái lồng giam lỏng hai tâm hồn lạc bước. hương ấm tình thân gã hằng mong cầu sau ngày dài mỏi mệt, cách qua một lớp cửa dày vẫn chan chứa yêu thương ấy giờ như hình phạt đè nghẹt con tim thoi thóp dưới lồng ngực, khiến cả hai người ngột ngạt khi lỡ chạm mắt nhau, ngay trong chính ngôi nhà của mình.
tình mình đã phai đi từ khi nào minseok nhỉ?, lee minhyung không biết nữa. có lẽ chúng đã phai dần sau những dòng tin nhắn ngắt quãng và cụt lủn, hay tan đi theo tiếng chuông điện thoại não nề không một lần hồi âm.
em bận. ừ vì em bận mà, nên hàng chục tin nhắn dài chẳng nổi một lời đáp.
em mệt. ừ vì em mệt nên không đủ sức trả lời điện thoại từ anh.
lee minhyung biết mà, chắc hẳn phải có lí do cho những lạnh nhạt từ thân yêu của gã chứ. ryu minseok yêu gã tới vậy mà, từng cùng gã vượt qua bao tháng ngày gian khó kia mà, lí nào lại thờ ơ như vậy. em yêu của gã chưa bao giờ ngừng yêu gã mà, đúng không? ryu minseok sẽ chẳng ngừng yêu lee minhyung dù chỉ một chút, có đúng không?
kẻ khù khờ tự nguyện lạc bước trong mê cung tình ái mình đã dựng, lee minhyung giỏi nhất là trò tự huyễn hoặc mình. hẳn vì có lí do em mới ít về nhà, hẳn vì vấn đề gì đó em mới né mọi tiếp xúc từ anh. gã có thể vẽ ra hàng trăm lí do để giải thích mọi khúc mắc, chắc chắn rằng không phải vì một trong hai đã ngừng yêu.
nhưng bao màn lọc tình yêu sao che nổi hiện thực tàn nhẫn? ryu minseok dần né mọi tiếp xúc với gã, em lộ liễu tới vô tâm, em chẳng thèm che giấu rằng lửa tình đã cạn. lee minhyung cứ tự huyễn rằng có lẽ em gặp áp lực ở nơi làm thôi, em đang mệt, không nên làm phiền em nữa. gã cũng chủ động vơi dần những tiếp xúc thân mật dù chính bản thân khát thèm chúng điên dại. gã nhớ những nụ hôn lơi nơi chóp mũi chẳng vì lí do gì, nhớ những cái ôm khi còn vô tư lự.
căn nhà nơi hai đứa từng quấn quít giờ ngột ngạt tới cực độ. ryu minseok né gã, coi gã như người lạ chung nhà. lee minhyung có mù cũng thấy rõ sự thờ ơ chẳng thèm giấu của thân yêu nhưng bất lực chẳng làm được gì khác. chắc là em mệt thôi, em nhỉ. chắc là vì em yêu của gã mệt nên không muốn nói chuyện với gã thôi. mỗi giây thấy mặt nhau ở nhà tưởng chừng như dài cả thiên niên kỉ. em chỉ mệt khi nói chuyện với gã thôi, em dư sức gọi điện cho anh em mình suốt đêm dài kia mà. ngày nào em cũng có những cuộc hội thoại vô nghĩa kéo dài suốt cả đêm. em cười cười nói nói mặc xác gã héo mòn theo âm thanh của mình.
ryu minseok đang vui, gã biết, em đang cười, gã biết. nhưng những âm thanh trong trẻo ấy đâu còn dành cho gã nữa. em lấy sự im lặng làm án tử cho tình yêu của mình. giây trước em còn có thể vui vẻ với đầu dây bên kia, phút sau đã thở dài thườn thượt khi thấy gã mở cửa. ôi lee minhyung chỉ biết tự trách phận mình, rằng tình yêu cũng không đủ nhiều để che mờ mắt gã nữa.
đã vài tháng trôi qua, nhịp sống gã và em đều vì cạn tình mà chao đảo. lee minhyung chấp nhận lặng lẽ sống trong căn nhà giờ đã cô đơn lẻ bóng. ryu minseok vì tính chất công việc vốn ngủ ngày thức đêm, nay vì muốn tránh mặt mà chẳng thèm ghé nhà trừ khi cần thay quần áo. mỗi khi mở cửa ra lỡ thấy nhau, hai ánh mắt hoảng loạn né nhau đi vì sợ người còn lại nhìn thấu được mấy mảnh tình nát bấy.
những đêm dài trằn trọc trên chiếc giường đôi quen thuộc, lee minhyung tự cảm thán rằng không ngờ chiếc giường này rộng tới thế. gã vắt tay lên trán nằm nghĩ mãi, nghĩ về những đêm đông hai tấm thân quấn lấy nhau trong chiếc chăn bông mềm mại, da thịt kề cận chẳng tách nhau lấy một li. mấy khi ấy gã cứ nghĩ do chiếc giường đang nằm bé quá nên mới chật, sau này mới biết vì tình yêu đã lấp đầy khoảng không của lứa đôi, sưởi ấm tình cảm mấy đêm đông. rồi lee minhyung lại nghĩ ngợi. mấy ngày đầu khi tình chớm rạn, chiếc giường này như tự mình rộng ra hàng nghìn mét. lần đầu tiên ryu minseok né nụ hôn chúc ngủ ngon của gã, em gạt môi gã đi nói rằng mình đang mệt. em né cả cái ôm mà trước kia vòi vĩnh rằng không có sẽ không chịu ngủ ngon. thế là một giường giờ thêm một cái chăn, mỗi người đành nằm ra một góc. nơi con tim từng kề cận giờ xa cách vạn dặm, em thà nằm xoay người theo hướng không thuận dù chẳng thoải mái còn hơn phải nhìn thấy mặt gã ngay cả trong mơ.
hẳn là con tim đã dần chệch nhịp từ khi ấy, minseok nhỉ?
lee minhyung phải đau đớn thừa nhận rằng, người từng đầu ấp tay gối với gã giờ không còn là người gã yêu nữa. em thay đổi nhiều rồi, em không yêu gã nữa. hàng tháng trời gã thức dậy cùng với khoảng trống lạnh tanh trên giường, ngọn lửa tình hắt hiu bị gió lùa như sắp ngắt. gã đâu dễ vào giấc như em đâu, nhiều đêm khi em lang bạc ở ngoài đường bỏ mặc kẻ đơn độc ở nhà, gã đã nhìn muốn vỡ cái trần nhà đáng thương, đếm đi đếm lại đàn cừu trong tâm trí mà không sao chợp mắt nổi.
căn nhà chung của hai đứa chẳng khác gì nơi tù đày đau khổ. lee minhyung nhìn đâu cũng thấy hình bóng thân yêu của gã. đây là phòng khách nơi em muốn một kê một cái tv màn hình to để tiện xem đấu giải, kia gian phòng ăn em chăm chú ngồi nhìn gã làm cơm, góc tủ áo giấu đầy những thú bông nho nhỏ em mua tặng cho gã, sàn nhà còn ố vết đáy chậu cây vừa mới kê vào hôm nào. không được rồi, nếu cứ ngồi đờ đẫn ở đây gã sẽ bị kỉ niệm đè chết mất.
đêm nay ryu minseok về nhà. hẳn là vậy, lee minhyung đã quen chu kì vắng mặt của thân yêu tới nỗi tự nhẩm tính ngày em sẽ chịu trở lại vào đêm. ryu minseok ấy mà, em cạn tình tới nỗi không muốn nhìn thấy mặt gã nữa. mỗi lần muốn về nhà trong đêm, em sẽ đợi tới thật khuya, dự đoán gã đã ngủ say rồi mới vào nhà. hẳn là đêm nay cũng sẽ vậy, sau khi em vui chơi chán chê ở nhà anh trai gần cả tuần trời và cần thay lại đồ dùng cá nhân.
chắc là tới đây thôi nhỉ?
hẳn là ryu minseok đã không còn yêu nữa, nhưng em ấy vẫn còn lưỡng lự. có lẽ em ấy ngại, hẳn là em ấy mệt. ryu minseok trong kí ức của lee minhyung vốn dĩ hay ngại ngùng mấy lúc bày tỏ tình cảm lắm, lúc yêu em đã hay ngượng nghịu, vậy chắc lúc dứt tình càng khó khăn. nếu em đã không muốn tiếp tục, hãy để lee minhyung là người cắt đứt đoạn tình này. để lee minhyung này giải thoát cho em, và cho con tim ngày một cằn cỗi vì khát tình nơi gã.
khi ryu minseok về nhà đã là 3 giờ đêm, em chắc mẩm ít nhất gã đã vào phòng nằm nghỉ rồi mới về. nào ngờ người vẫn ngồi trên sofa, yên lặng chờ em mở cửa. như trước đây mỗi lúc em tan ca khuya, người đều lặng lẽ đợi. nhưng có lẽ lần này khác rồi, người không đợi em về để yêu chiều em nữa. hết rồi, chẳng còn tình nào cưng nựng nổi hai con tim đã lạc lối.
"minseok ơi, anh hỏi này", lee minhyung xé tan bầu không khí nặng trĩu bao chùm gian phòng bấy lâu nay, "từ khi nào thế minseok?"
từ khi những dại khờ đôi mươi bị gạt bỏ bởi não nề trưởng thành. từ lúc sóng tình yên ả bị những đợt gió bồi dập tan nát. và từ lúc lửa lòng ngấm ngầm tan. chắc là vậy rồi, hẳn là tình đã cạn trong một giây nào đó, khi sớm mai thức dậy, gương mặt đối diện không còn làm mình yên tâm.
khi tình chớm nở lúc tuổi xuân mơn mởn, ai cũng chắc nịch rằng sẽ đầu bạc răng long cùng người trước mắt. nhưng đời xuôi theo dòng, tình trôi theo cái tàn nhẫn của thời gian. dẫu chẳng cãi cọ nhiều nhưng bao phiền muộn trong lòng như những hạt bụi mịn li ti cứa vào vết thương, làm nó xước dần ra rồi bỗng chốc vỡ tan như bóng nước. lee minhyung vốn nghĩ tình yêu của họ là bền đẹp vì đã cùng bước suốt bao năm ròng, vậy mà giờ nát tan theo cát bụi thời gian.
"tình cạn mà cũng cần ngày kỉ niệm hả anh?", ryu minseok thoát khỏi vài giây sững sờ, em buông lơi nụ cười trừ sau một thời gian dài né tránh.
cuối cùng em cũng cười, nhưng lee minhyung chẳng thích nụ cười ấy chút nào. chúng cứng nhắc và sượng sùng, chắc hẳn em không ngờ mình đã bị chiếu tướng. cả hai vốn né tránh ánh mắt nhau, hẳn được vài tháng rồi. chỉ sơ sảy một giây thôi, cả cõi lòng mờ mịt bị nhìn thấu. và gã chấp nhận làm kẻ xấu xa soi rõ từng u uẩn trong em.
"là vì gì thế hả minseok?", giọng người lớn hơn đã lạc đi, nghẹn ngào trong tiếng nấc.
"em không biết nữa, chắc do em chán rồi."
chỉ là chán thôi ư? vì chán mà chấp nhận xây cả một vách tường tĩnh lặng ngăn cách nhau giữa tổ ấm của hai đứa? vì chán mà đày đọa người còn lại bằng tiếng cười giòn giã không đầu không đuôi với người khác sao?
"nếu em có trách cứ gì anh, em cứ nói đi anh sẽ sửa mà?", cổ họng lee minhyung như bị đè nghẹt lại, gã khó khăn dứt nốt câu từ. chỉ một từ chán của em thôi đã đủ sút cả con tim gã xuống đáy.
"không phải do anh đâu, là lỗi của em mà", em lại cười, cái nụ cười méo mó xiên xẹo giữa hai hàng nước mắt.
tình yêu của hai đứa vốn đẹp như bức họa vậy mà. cuối cùng vì sự lơi lỏng của một người mà lỡ tay hằn đậm vết mực xấu xí hủy hoại cả bức tranh. mà lỡ hỏng mất rồi không thể nào sửa lại được nữa.
"em xin lỗi."
"đừng nói vậy với anh. tình chết rồi xin lỗi có lành lại được đâu?"
em tiến gần tới sofa nơi gã vẫn đang ngồi. em lặng lẽ ngồi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt từng áp má môi kề suốt bao năm. đã lâu lắm rồi em mới nhìn thẳng vào mắt người, vẫn thấy bóng hình em giữa bao vụn vỡ nơi đáy mắt. ryu minseok chỉ trách người quá lòng bi lụy, lỡ ôm lấy hình bóng em suốt bằng ấy năm ròng, chẳng hay em của hiện thực đã rời đi mất.
"suốt bằng ấy năm em vẫn không tin anh sao?"
ryu minseok tin chứ, tin một lee minhyung như thiêu thân không màng sức nóng của tình yêu mà lao về phía nó, vỗ về tình cảm lứa đôi mặc nó thiêu rụi tấm thân mình. lòng tin nơi gã hẳn phải mãnh liệt lắm mới cầm cự được tới ngày hôm nay.
"anh vốn biết em hay bông đùa khi nói tới chuyện tình cảm, nhưng em xin anh tin em duy nhất lần này", ryu minseok lại lẩn tránh ánh nhìn nơi gã, em sợ mình sẽ lại bị cuốn theo hai hàng nước mắt của tên ngốc từng thương, "em hết yêu anh mất rồi."
người ta yêu nhau lâu quá rồi lỡ để tình cảm ấy thành thói quen. có khi trái tim nguội lạnh rồi, nhưng vì đã hằn vào nhịp sống nên khó bỏ. khi tình cảm đã thôi nồng nhiệt, mất động lực vun vén cho nhau, và rồi từ cảm xúc nhiệt thành tự nguyện thành gượng ép, con người vô tình làm tổn thương người yêu mình.
nên kết thúc rồi, đoạn tình này vốn đầy vết sứt mẻ. lee minhyung đã quá mệt vì phải tìm cách hàn lại những vết rạn trong tim rồi. em ấy xin lỗi, em ấy hết yêu rồi. em ấy xé toạc những lớp bọc tình yêu cuối cùng nơi đáy mắt gã. thực tại tàn nhẫn hiển hiện ngay trước mắt. cả bức tường lặng thinh vụn vỡ cùng những mảnh tình ngột ngạt.
nực cười thật đấy, em nói vì chán rồi nên hết yêu, vậy sao em lại khóc khi thú nhận với gã? em tiếc à, hay em chột dạ vì bị gã vạch trần? lee minhyung không buồn truy trách nữa, những giọt buồn đau lăn dài trên hai má người thương khiến gã kiềm lòng không đặng. người lớn hơn lặng lẽ nâng khẽ hai bầu má em lên, lau đi hai hàng nước mắt.
"anh chỉ xin em lần cuối. xin em là người yêu anh nốt đêm nay."
người lớn hơn đợi cái gật đầu nhẹ như chuồn chuồn chạm nước rồi kéo tay em vào phòng ngủ. nốt đêm nay thôi, mai cả hai sẽ thành hai người xa lạ. lee minhyung miết tan những giọt nước mắt cuối nơi mi mắt người tình. gã khẽ khàng hôn lên mi mắt, rải xuống chóp mũi và hạ nhẹ ở đầu môi. chỉ vậy thôi, từ mai gã sẽ phải xa chúng mất rồi.
lee minhyung không để ryu minseok thắc mắc lâu, gã kéo em vào sâu trong lòng, ôm em thật chặt, dường như muốn khảm chặt em vào lòng gã một lần nữa. gã như cầu khẩn hai trái tim lại một lần nữa chung nhịp đập, để tình tràn vào từng khoảng không giữa hai cơ thể như những ngày xưa cũ.
nốt đêm nay thôi, kể từ mai cả hai sẽ trở thành người lạ.
hai người lạ từng quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co