Truyen3h.Co

NỢ DUYÊN

chapter 12: ngày thứ 2

GilleVo

Mót vừa ra khỏi phòng, cô liền lại tủ lấy áo dài mặc vào vì nó kín cổ

Xong đi ra ngoài , gặp dì Tư đang nói gì với ông Trung

Dì tư: mợ dậy rồi

Chi ra dấu,: cậu đâu rồi?

Mót nhanh miệng: cậu bảo có hẹn rồi

Dì tư: chắc sắp thi cử nên trường chỉ cho cậu ra ngoài có một ngày thôi...Nên hồi nãy cậu bảo là về trường

Chi nghe mà hơi thất vọng: vậy sao dì không gọi tôi dậy...cậu đã ăn gì chưa?

Mót: em có dọn ra mà cậu không ăn mà đi luôn rồi

Dì tư: cậu có nhờ tôi nói lời xin lỗi đến mợ...còn dặn là đưa mợ đi chơi cho biết

Mót: phải đó cô...lên đây mà không đi chơi thì phí lắm

Chi : ừ

Dì tư: vậy mợ vào thu xếp quần áo đi ....đặng chơi xong mình về luôn cho kịp

Chi : tôi biết rồi

Mót: vậy con cũng dọn nữa

Chi đi về phòng, mở tủ lấy hết quần áo mình bỏ vào cặp tre, rồi đưa mắt xung quanh căn phòng một lượt

Mới hôm qua thôi, gian phòng này quá xa lạ đối với nhưng hôm nay thì khác

Cảm giác lưu luyến không nở rời khỏi đây, cô bước lại lấy bộ đồ hồi tối Trúc mặc khi ngủ với mình

Nhẹ nhàng đưa lên mũi mình cái mùi hương quen thuộc mà mỗi đêm xuất hiện xung quanh người cô

Giờ thì cô đã tin vào những gì má chồng mình nói...cô đã quen với hơi ám của chồng ...của người đàn không mà cô mới ngủ đêm qua

Mót: cô xong chưa?

Chi để lại chỗ cũ: xong rồi...mình đi thôi

Mót cô đưa cặp tre cho em, Chi đi lại cửa đưa mắt nhìn lần nữa và vô tình thấy quyển sách mà hồi tối Trúc đã ngồi đọc hàng giờ

Nên lấy mang theo vì cô muốn biết thứ mà anh đọc là loại sách nào

Hải lái xe trên rất chậm trên đường, vì xe cộ đông quá

Chi đưa mắt ra nhìn xung quanh,

Mót: sao ở đây có nhiều người mặc đầm váy quá hen?

Hải cười: ở đây là sài gòn mà chứ có ở trong đồng trong bái đâu...mà lạ gì

Dì tư: mọi người ở đây học đòi người tây ấy mà...

Chi nhìn những người thiếu nữ xinh đẹp bước đi trên phố cùng với những bộ đồ bó sát người, trông nó đẹp thật..

Cô nghĩ chắc là sườn xám thứ mà người hoa hay mặc, góc cuối đường là một đôi trai gái đang đứng nói chuyện có vẻ thân mật

Cô gái mặc một cái đầm dài màu sắc dịu xanh , rất đẹp có lẽ là một tiểu thư đài các

Người con trai cũng vậy quần áo giày dép đều tươm tất sạch sẽ , thoáng nhìn cũng biết không phải dạng vừa, chắc gia thế cỡ chồng mình

Mót: mình xuống mua đồ đi cô

Chi: ừ

Dì tư đi theo sau họ, Chi vào một cửa hiệu thời trang

Cô đi một vòng thấy họ toàn bán những loại quần áo đắc tiền, một cái áo có thể bằng tiền bán một bồ lúa

Người chủ , thấy Chi ăn mặc có vẻ quê mùa nên đi lại tư vấn

- cô có chọn được cái nào chưa?

Chi ra dấu, mót dịch: sao ở đây không thấy bán áo bà ba

Người chủ nghe mà cười những khách hàng đứng gần cũng không thể không cười

Chi ra dấu mót dịch: chị cười gì?

Chủ : à, không...chắc cô từ dưới quê lên phải không?

Chi ra dấu mót dịch: phải thì sao

Chủ cười: cửa hiệu của chúng tôi chỉ bán những mặc hàng thời trang hiện đại...theo kiểu phương tây thôi không bán quần áo truyền thống

Mót: thế nào là thời trang?

Chủ chỉ qua những khách hàng trong cửa hiệu : đấy ...Cô nhìn đi

Chi nhìn họ ,ăn mặc gì mà hở cả vai, váy dài mặc sỡ không nói đi, có cô còn hở cả ngực...váy thì ngắn trên cả đầu gối

Bông tai thì lủng lẳng dài sọc mà lắc đầu,

Chủ: người ở đây thoáng lắm...Nên một cô thôi có cả chục người theo...đàn ông con trai gì cũng phải đỗ ầm ầm với mấy cô xinh đẹp đó

Chi nghĩ: Trúc sống ở đây lâu như vậy chất đã gặp không ít những cô gái như vậy...mà thấy khó chịu...

Dì tư: mình về đi mợ ở đây không có thì thôi đi

Chủ: ấy dì nói vậy sai rồi...mợ đây quả thật là xinh đẹp đấy...chỉ có điều chưa biết mặc đẹp hơn...mà thôi...

Dì tư: cậu chủ tôi vốn không thích những thứ này

Chủ: dì nói vậy là sai rồi đó...đàn ông có ai mà không háo sắc có không?...là một người đàn bà thông minh thì phải hết lấy lòng chồng mình...mà lấy bằng cách nào? Để y không nhìn những người đàn bà khác ở bên ngoài mới gọi là giỏi?

Mót: vậy làm sao?

Chi cũng muốn nghe thử, chủ : đó chính là làm cho mình đẹp hơn hấp dẫn hơn...trong mắt mấy ông chồng ...mà muốn được vậy thì phải ăn mặc tươi mát một chút để thu hút tầm mắt...

Dì tư: mợ đừng nghe...họ nói vậy cốt yếu để mình mua thôi

Chi cuối chào người chủ rồi đi theo dì Tư, mót : chẳng lẽ về tay không sao cô?

Chi: vậy biết mua gì?

Dì tư: mợ đứng đây đi tôi đi kêu Hải lại

Trời khá oi nắng , cô đưa tay lên che mặt trong khi đợi xe tới

Mót : cô hình như bên kia có bán bánh, con đói quá đi mua nha

Chi gật đầu, mót chạy băng qua tường, mặt trời không hiểu sao cứ rọi xuống chỗ cô nên khó chịu vô cùng

Lo che nắng mà cô không để ý có một chiếc xe chạy tới cán qua vũng nước làm nó văng tung tá lên người

Chi phủi lia lịa, thì có người đưa cho cô cái khăn , cô ngước lên nhìn mới biết là Trúc

Trúc: dơ rồi

Chi cuối nhẹ đầu: cảm ơn anh...

Trúc: em muốn về nhà không?

Chi : dạ

Trúc : quần áo thế kia phải về nhà thay

Chi ra dấu, nhưng trúc không hiểu

Trúc: về nhà viết ra giấy đi chứ tôi không hiểu gì đâu

Anh nắm lấy tay cô kéo lại xe : ngồi cho chắc đó...tôi đạp nhanh lắm ...có mà té đừng khóc đó

Chi ngồi yên sao không dám đụng vào người anh, cố vịnh mấy thanh sắt

Trúc đạp xe chạy dọc theo mấy tuyến phố gió thổi luồn qua mấy tán cây làm lá rơi bay bay trong gió

Chi nhìn và đưa tay ra đón lấy chúng mà cười tươi, Trúc vội bóp thắng làm cô lao tới ôm lấy người anh

Xong định buông ra thì , Trúc: để yên

Anh đạp tiếp , xe chạy thẳng vào tới cửa nhà

Ông trung ngạc nhiên: cậu ...chẳng phải cậu bảo là về trường...nhưng...

Chi đứng sau lưng anh, Trúc: nào giờ được nghỉ hai ngày mà...thôi chú đi mua gì về làm cho tôi ăn đi đói

Ông trung: dạ tôi đi ngay...ủa mà dì Tư đâu thưa cậu?

Trúc: à, dì dắt Mót đi chơi rồi chắc lát về

Chi nghe mà thấy lạ, mà cũng quên mất họ, nên lo lắng kéo người Trúc ra dấu : còn mót và dì Tư nữa....không được em phải đi kiếm họ...

Trúc : em muốn nói gì thì vào viết ra giấy đi...

Chi đi vào trong, Trúc: chú đi đi

Ông trung: dạ

Trúc thấy ông ra khỏi cổng liền đi vào, chi đưa tờ giấy: dì Tư và mót còn ở đó ...không thấy em sẽ lo lắm...

Trúc cười: không thấy thì lát cũng về đây à...em đừng lo...

Chi kéo tay anh: không được ...để họ lo tội lắm...

Trúc đẩy cô lại cửa, một tay ôm cô một tay khóa trái cửa

Chi nhìn anh, Trúc: tối qua

Chi đẩy người anh ra, cố gắng ra dấu

Trúc: tôi sẽ cố gắng học ngôn ngữ của em...nhưng trước tiên em phải học ngôn ngữ của tôi...

Anh đi lại đẩy cô xuống giường, Chi đỡ người anh mà lắc đầu lia lịa

Trúc nhìn cô chăm chăm nhưng tay đang giật mấy khuy áo áo ra

Chi lắc đầu: anh đừng làm vậy?

Trúc gỡ tay cô ra: em làm tôi khó chịu và vô cùng ấm ức từ tối qua đến giờ có biết không? ...tôi sắp nổ tung rồi...vì vậy hãy cho tôi biết ...em muốn gì?

Chi nghe mà không hiểu gì hết, nhưng khi mắt anh đang đỏ ngầu lên thì cô mới chịu im lặng

Trúc biết mình sắp khóc rồi nên quay mặt sang hướng khác, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh không cho nước mắt trào ra

Và khi biết nó đã bị kìm chế thành công, anh quay mặt lại tiếp tục nhìn Chi

Tận cùng sâu thẳm trong tim chi đang dâng trào lên một thứ cảm giác gì đó mà cô vẫn chưa xác định được nó là gì

Nó làm cô đau xót...quả tim bỗng chốc như thu bé lại trong lòng ngực

Trúc: tôi không tin vào tình yêu ...không tin em...không tin...nhưng thật kì lạ...tôi lại muốn yêu em...em có biết không hả? (Anh quát lớn)

Làm Chi giật cả mình nhắm chặt hai mắt lại, Trúc : em nhìn tôi đi...mở mắt ra nhìn tôi đi...

Chi nghe và mở từ từ ra nhìn , và không tin nỗi: anh khóc sao? (Hỏi thầm)...

Giọt nước mắt đó rơi xuống môi cô, anh đang gồng mình vì không muốn bật khóc trước mắt cô

Chi cảm nhận được sự gồng gánh đó từ hai bàn tay Trúc đang nắm chặt lấy người cô

Cô không hiểu không biết sao một người như anh lại trở nên yếu đuối như thế này

Rõ anh là một người rất anh dũng có thể nói là ngang tàng sao lại rơi nước mắt dễ như vậy

Trúc cuối xuống hôn mạnh xuống môi và cắn mạnh bờ môi dưới làm cô đau buốt nhăn mặt

Cho đến khi miệng anh cảm nhận được vị mặn và mùi máu mới bỏ ra

Chi nhìn anh, ánh mắt không chút sợ không chút bất an mặc dù anh đã làm cô đau

Trúc nhìn cô rồi cuối đầu xuống lòng ngực cô mà bật khóc đến run cả người

Chi nghe không biết mình phải làm gì để dỗ dành cái con người này, cô đưa hai tay di chuyển nhẹ theo sống lưng lên vai anh

Cô ước gì mình có thể nói chuyện được và sẽ nói với anh rằng : cô không muốn anh khóc như thế này...

Trúc bất ngờ hôn mạnh xuống da thịt cô

Chi: a..a..

Trúc: hãy cho tôi linh hồn lẫn thể xác của em được không?...

Nói xong anh cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người Chi ra mà xâm nhập mọi hang cùng ngõ ngách trên cơ thể nóng bỏng của cô

Chi nằm dưới thân người anh , mọi cảm xúc bây giờ quá hoàn hảo, nó không phải là lần đầu tiên nữa , nhưng nó cũng không khác lần đầu

Có chút đau có chút khó chịu tận nơi sâu thẳm nhưng không làm cho khoái cảm trong cô giảm đi mà đang dâng trào lên...

Như đang lạc vào một thế giới khác thới giới ngập tràn hoa thơm kỳ dịu, và cô cứ chạy đuổi theo một người

Một người đàn ông , nhưng hình ảnh mờ quá cô cố chạy nhanh hơn đuổi theo anh ta

Đuổi mãi mà vẫn không sao thấy được khuôn mặt đó, và khi cô chạy lên đỉnh cao của ngọn đồi đầy hoa,

Hương thơm theo làng gió thổi nhẹ qua , thì người đàn ông đó đứng ngay trước mắt cô

Chi đã cười tươi khi biết được đó là Trúc , cô đã chạy lại ôm lấy người anh mà cười không ngớt

Đột nhiên Trúc ôm chặt lấy người cô, cố áp sát hạ thể của anh vào người mình

Cô biết mình đã hòa hợp với anh xong rồi, hơi thở mệt nhọc của Trúc đang phà vào mũi cô

Trúc vuốt những cộng tóc lòa xòa dính vào mặt cô ra: em đẹp lắm có biết không?

Chi nghe mà nở một nụ cười tươi thay cho câu trả lời, Trúc hôn lên môi cô mà cười tươi : đợi tôi ra trường sẽ xin cha cho em vào cửa chính có được không?

Chi mỉm cười và gật đầu, Trúc nằm xuống kéo cô vào lòng ngực mình : tôi không tệ có phải không?

Chi ngại ngùng nép vào người anh, Trúc : trước khi cưới em tôi có quen vài người...mới hôm trước vẫn còn qua lại....

Chi nghe liền ngồi dậy kéo chăn quắn vào người ra dấu với vẻ mặt không vui

Trúc tuy không biết chi nói gì, nhưng thấy vẻ mặt của cô cũng biết là cô không thích những gì mình vừa nói

Nên nới người lại ôm cô: nhưng kể từ tối qua ...ngay giây phút này tôi sẽ chỉ yêu mình em thôi...chỉ mình em thôi...vợ à...

Chi cũng thừa biết người như anh làm gì mà không trăng gió, không trái một , phải một cô chứ....nên khi nghe anh nói như vậy càng hạnh phúc hơn

Trúc hôn đằng sau gáy cô: ...Châu Thừa Trúc từ bây giờ chỉ có một người vợ...là em thôi...

Chi nghiêng mặt mình để anh có thể hôn lên môi mình , nụ hôn được diễn ra ngọt ngào đầy yêu thương

Xong chi ra dấu, Trúc : để tôi đón xem em muốn nói gì?

Chi cười và ra dấu, Trúc: em yêu anh có đúng không?

Chi lắc đầu, ra dấu, Trúc: ơ..vợ yêu chồng đúng không?

Chi lắc đầu vì anh lại đón sai, Trúc: không đúng....?

Chi liền dùng ngón tay trỏ của mình viết lên ngực anh

Trúc: còn em...đã từng thích ai chưa?

Chi nghe mà bất giác né tránh ánh mắt của anh

Trúc: em đừng sợ...tôi đã biết em vẫn còn trong trắng khi lấy tôi ...Nên nếu trước kia em có thích ai cũng không sao hết....tôi không chấp nhất đâu...vì vậy khi nảy tôi đã nói thật hết cho em biết rồi...giờ tới lượt em

Chi bất đầu căng thẳng, đúng là vừa rồi Trúc đã nói thật chuyện từng quen nhiều người

Nhưng nếu người mà cô yêu trước khi lấy anh là người khác , không phải là Kiên thì cô cũng sẽ nói thật cho chồng mình biết...nhưng đằng này ....thật khó nói...chẳng lẽ cô nói với anh là ...Cô đã yêu anh rễ ...chồng của chị mình

Như vậy thì nhục nhã lắm,

Trúc: em không sao chứ? Khó nói lắm hả?

Chi ra dấu, Trúc: em viết đi

Anh lấy tay cô để lên lòng ngực mình: viết lên đi

Chi nhìn anh rồi viết: dạ, không có...

Trúc: thật không có?

Chi gật đầu, Trúc nhìn cô không chớp mắt, : Biết làm sao đây? Tôi lại muốn yêu em nữa rồi...

Anh đẩy cô xuống giường mà hôn tới tấp....
Trở lại dì Tư , bà , mót và Hải đi kiếm nảy giờ mà không thấy Chi đâu

Nên trở về nhà với tâm trạng xấu nhất, mặt ai cũng không còn miếng máu, cả người ướt đẫm mồ hôi vì đi tìm dưới cái nóng oi bức của sài gòn

Mót: không biết cô đi đâu nữa?

Dì tư: tại con chứ ai biểu ở đó với mợ mà không nghe...giờ mà về ...ông bà giết hết cho coi

Mót khóc: con chỉ đi có một chút à...

Hải: giờ ở đó đổi thừa qua lại có ít gì mau xuống nhờ chú Trung giúp, vì ông ấy thông thuộc nơi này ...không chừng sẽ tìm nhanh hơn

Chi vừa nghe có tiếng xe hơi liền đẩy Trúc ra

Trúc cũng luôn cuống lấy đồ mặc vào,

Ông trung: ơ sau giờ này mới về

Dì tư: Ông giúp chúng tôi đi tìm mợ đi

Ông trung: tìm mợ, chẳng phải mợ đi với cậu

Trúc kéo cô lại hôn lên môi cô một cái rồi cài nút áo lại: em cứ ở đây ...anh đi ra trước...

Anh đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, Chi xuống giường lấy quần áo mặc lại, chải tóc tai lại cho ngay ngắn

Trúc: mọi người về rồi à

Ai cũng ngạc nhiên, mót: ủa sao cậu lại ở đây?

Dì tư: không phải cậu đã về trường

Trúc cười gãy đầu: ờ, nhưng do tôi bị đau đầu nên xin nghỉ thêm một ngày nữa

Chi đi ra, hải:ơ sao mợ lại ở đây?

Mót mừng quýnh lên: cô về đây sao không nói tiếng nào làm mọi người đi tìm khắp nơi

Dì tư bực: mợ thật chẳng ra làm sao...

Trúc: mọi người đừng trách cô ấy ...do tôi trên đường về thấy cô ấy đứng ngoài nắng nên đưa về luôn

Ông trung: được rồi...mọi người vào nghỉ đi...hôm nay tôi nấu cơm cho...

Trúc : để chuột lỗi ...hôm nay để cậu chủ này đích thân xuống bếp nấu cho

Ai cũng bất ngờ

Dì tư: cậu nấu?

Mót: thôi để con nấu cho

Trúc săn tay áo lên , nháy mắt với Chi: hôm nay tâm trạng tôi vui nên đừng ai chọc giận tôi có biết không?

Ông trung: vậy tôi đem rau củ xuống bếp cho cậu

Trúc: mọi người đi nghỉ đi nào chín tôi sẽ gọi

Chi: mọi người nghe lời anh ấy đi...tôi sẽ tiếp anh ấy

Nói xong cô đi theo sau lưng anh

Trúc nhìn lên phía trên nhà xem có ai nhìn không, xong lại hôn lên má cô: em giúp tôi rửa rau nha

Chi viết ra giấy: anh nấu được không?

Trúc kéo người cô lại sát vào người mình: em cần phải tìm hiểu về tôi nhiều hơn nữa có biết không?

Chi gật đầu, Trúc: hôn tôi ...

Chi : gì ?(chớp mắt)

Trúc nhìn xuống môi cô: nhanh lên

Chi mắc cở nên đẩy đẩy anh ra, lắc đầu, Trúc: em muốn chọc giận tôi phải không?

Chi lắc đầu lia lịa, Trúc bỏ bó rau trên tay xuống rổ: nếu không hôn thì tôi sẽ ...

Chi nhìn thấy ánh mắt gian ý xuống ngực mình nên hôn lên má anh cái chốc

Trúc cười tươi hết cỡ: được rồi...xem tôi chỗ tài nha

Chi đứng kế bên nhìn anh làm từng món một cách thuần thục mà ngạc nhiên vô cùng

Trúc: tôi là lính được đào tạo bài bản nha...em có tin tôi đã sống sót trên đảo chỉ với một con dao không?

Chi ra dấu, Trúc nhìn cô : không tin

Chi gật đầu, Trúc: ở trường mọi thứ từ quần áo giày dép thức ăn đều tự phục vụ...chỉ khi về nhà...tôi mới là thiếu gia đúng nghĩa

Chi bước lại dùng khăn lau mồ hôi cho anh, Trúc quay sang nhìn cô : tối nay tôi sẽ dẫn em đi chơi ...sài gòn có nhiều chỗ vui lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co