chapter 14: Trúc...
Hồ đi lại nói chuyện với k1 , k2
- giờ mình làm gì? Tôi thấy anh sắp chết rồi đó...
K1: mày sợ rồi sao? Thứ như nó chết thì bớt thêm một thằng bá...bớt thêm một chó của bọn Tây chứ có gì đâu
K2: đại ca nói rồi tạm thời cứ cho hắn sống...để lấy được tiền thì cho nó xuống chầu ông bà (cười)
Hồ: khi nào mới có tiền?
K2: đợi đi ,
Hồ: đợi ...vợ tôi đang bệnh rất nặng...
K2 đứng dậy đi lại gần Trúc nhìn: cha nó sắp lên tới rồi...khi đó sẽ có rất nhiều tiền...mày lo gì
K2: giờ chắc đại ca đã đến đó rồi
K1 tát nhẹ vào mặt Trúc vài cái mà cười: rán đi ...mai mốt là mày có thể đi đoàn tụ ông bà...
Trúc mở mắt ra nhìn y nhưng không thể nhìn rõ
K1: nhớ có đầu thay thì làm người cho tốt vào...đừng cướp vợ người ta có biết không?
Trúc nghe hắn nói mà không hiểu gì hết
Hồ: để tôi cho hắn ăn
K1: điên hả...đại ca nói rồi không được cho hắn ăn uống gì hết...
Hồ: nhưng mà như vậy hắn chết thật đó
K2: cứ cho hắn ăn uống đi...mình còn phải lấy tiền mà...có tiền rồi đại ca muốn hành hạ giết gì cũng được
Gần tối thì vợ chồng ông Hanh lên tới, ông đang nổi trận lôi đình còn bà Mỹ thì khóc hết nước mắt
Ông hanh: hải , mày dẫn thêm người đi tìm cho dù phải lật cả cái sài gòn này lên cũng phải tìm cho bằng được cậu về
Chi đang qùy , bà Mỹ: giờ không biết nó sống hay là chết nữa
Dì tư: ông bà đừng lo cậu phước lớn mạng lớn sẽ hóa hung thành lành
Ông hanh đi lại nắm lấy người Chi tát mạnh ngã nhào xuống đất: nói có phải mày hại nó không?
Mót vội qùy xuống: dạ, không có chuyện đó đâu...Cô con sao có thể hại cậu được...
Ông hanh: không phải nó thì ai làm hả?
Ông đi lại nắm lấy người Chi, mót cố gỡ ra : ông con xin ông...Cô con không có làm đâu...ông tha cho cô đi ...con lạy ông...
Ông ngay lập tức gạt mạnh mót sang bên: nói có phải mày muốn trả thù cho anh trai không? Nói...nếu không nói thì đừng có trách...
Chi rất sợ không ngừng khóc và lắc đầu
Mót qua xin bà Mỹ: con lạy bà...Cô không có làm hại cậu đâu...
Ông hanh xô mạnh người Chi xuống đất rồi đá liên tục: nói không...hả...
Bà Mỹ thấy vậy mới chịu lại cản ông lại: tôi xin ông...đừng đánh nữa ...nó chết đó...
Ông hanh không nói gì tát thẳng vào mặt bà, làm mọi người giật mình
- tất cả là tại bà...ai cho bà ..để nó lên gặp thằng Trúc hả? Nếu không phải bà thì con trai tôi có bị gì không?
Chi cố qùy ra dấu, mót dịch: con lạy cha...con không có làm bất cứ việc gì có hại đến ảnh đâu....anh ấy là chồng của con mà...(khóc)
Bà Mỹ khóc: ông nói không sai, chính tôi đã hại nó...Trúc ơi ...con đang ở đâu vậy con?...
Dì tư: xin ông bớt giận, cậu mất tích ai cũng lo hết không riêng gì ông ...mẹ cũng đã sợ hãi lắm rồi...Cả ngày không ăn cũng không uống...bị thương cũng một hai đi tìm cậu...
Mót: dạ phải, con xin ông bớt giận...
Ông trung chạy vào nói nhỏ vào tai ông, xong nhìn Chi : cô đi theo tôi
Nói xong Chi, mót và ông được ông Trung chở đến một lò gạch cũ,
Ông đi xuống trước, ông Trung: mợ xuống đi
Mót: sao lại đến đây, có phải tìm thấy cậu rồi không?
Ông trung: không, mợ nhanh đi
Chi và mót đi vào, thì thấy có ba tên bị bắt trói đang qùy dưới đất , đầu bị trùm giải
Ông hanh đang đứng sau lưng họ xung quanh là rất nhiều gia đinh của ông
Ông trung ra dấu cho ba người gia đinh đi lại cằm gậy to dài đánh tới tấp xuống ba người đó
Họ bị đánh tới tả, không ngừng kêu la vang xin , Chi và mót không dám nhìn , quay mặt ra chỗ khác
Và khi cả ba nằm gục xuống đất mình mẫy đỏ thẩm vì máu , ông Trung mới lột bỏ vải che mặt xuống
Ông trung: nói chúng mày đã giấu cậu trúc ở đâu hả? (Quát lớn)
Cả ba qùy lạy lia lịa: chúng tôi đâu có biết gì đâu...chúng tôi không có làm gì hết...xin tha cho chúng tôi...
Ông trung : mợ nhìn đi có phải bọn chúng đã đánh nhau với cậu ở vũ trường không?
Chi đi lại nhìn từng người một rồi gật đầu, ra dấu, mót dịch: tôi xin các anh nếu có bắt thì thả anh ấy ra đi có được không?
N1: cô nói gì vậy?
N2: đúng là hồi tối ...chúng có cãi nhau nhưng chúng tôi không có bắt cậu ta...không đó
N3: phải đó...chúng tôi không có làm thật mà...mau thả chúng tôi ra đi...
Ông hanh quay người lại, giật cây gậy từ tay gia đinh, đánh tới tấp một hơi một : lũ chó chúng mày không biết chết là gì phải không? Con trai tao mà dám đụng...để tao xem đầu chúng mày cứng
Đang đánh cây bị gãy , Chi và mót sợ hãi vô cùng, nhưng cô không thể đứng nhìn họ chết nên qùy xuống , ra dấu xoa tay ý muốn ông dừng tay lại
Ông hanh nhìn cô: tránh ra...có thể bọn nó bắt thằng Trúc đó...
Cả ba người thôi thóp cố gắng nói: không phải...không phải...
Thì có một hải chạy vào nói nhỏ tai ông,
Ông hanh: nếu tao biết là tụi mày làm thì hãy dọn nhà đi có biết không?
Ông trung: mợ mình về thôi
Họ cùng trở về nhà, bà Mỹ vừa thấy ông liền đưa từ giấy mà khóc: ông mau cứu con đi
Ông hanh cằm lấy đọc, dì Tư: cậu bị bắt cóc...bọn cướp đòi một trăm vạn đồng mới chịu thả người
Chi vội ra dấu: cha ...mau lấy tiền cứu anh ấy đi....
Ông hanh suy nghĩ một hồi: tiền bạc có đem theo bao nhiêu đâu...hơn nữa nhiều như vậy giờ lấy đâu ra
Bà Mỹ: bọn chúng bảo sáng mai phải giao rồi...nếu không có tiền ...chúng sẽ chặt đầu nó gửi về nhà...
Ông hanh ngồi sửng người xuống ghế: khốn kiếp
Chi ra dấu, mót dịch: mình báo cho quan đi...Ông tây đó...Họ đông người sẽ có thể cứu anh ấy...
Dì tư: tuyệt đối không được...nếu để bọn biết thì cậu chết nhanh hơn
Bà Mỹ: vậy phải làm sao?
Ông hanh: giờ không được để cho quan lính biết...tôi sẽ đi thương lượng với người ta một chút...để xem gom được bao nhiêu
Bà Mỹ: vậy ông đi nhanh lên
Dì tư: tối rồi ông cẩn thận một chút, kêu thêm vài người đi theo
Bà Mỹ: một phật lại trời phật thương mà phù hộ con trai con bình an vô sự
Trở lại phía Trúc, khi thấy chỉ còn mình Hồ , anh liền ho mạnh và không ngừng co giật
Hồ đang ngủ mà giật mình: mày bị gì vậy hả? Nè nè...
Trúc vẫn cứ như vậy, Hồ vội ôm người anh lại: mày không được chết nghe...có thì mai hả chết...
Một lát sau anh mới thôi mở mắt ra: tôi xin anh thả tôi ra đi...các anh chỉ cần tiền thôi phải không?
Hồ: tha cho bọn ác bá chúng mày thì ai tha cho gia đình cho những người dân lương thiện hả?
Trúc: tôi thật sự khó chịu quá...anh làm ơn thả tôi xuống một chút được không
Hồ: mày tưởng tao ngủ hả ?(đấm mạnh vào bụng anh)
Trúc đau đớn nhăn mặt, ho mạnh: tôi bị thương nặng như vậy , sao trốn được chứ...
Hồ : bọn khốn chúng mày chỉ biết làm con chó cho bọn tây, bốc lột dân nghèo...
Trúc: hay là gì...chỉ cần anh thả tôi ra...tôi sẽ cho anh toàn bộ số tiền mà các anh đòi được không?
Hồ cười tiếp tục đấm mạnh vào bụng trúc : đồ khốn ...múa mua chuột tao hả
Trúc vừa ho vừa nói: tôi nói thật mà...cha tôi rất giàu....mà anh có chắc mấy tên kia không giết anh để bịt đầu mối không?
Hồ nhìn Trúc cười: mày dẻo miệng thả...còn nói nữa có tin tao cắt lưỡi mày không?
Trúc: tôi mà chết thì các anh cũng đừng hòng sống...cha tôi sẽ báo thù tôi....
Hồ liền hạ anh xuống, chân vừa chạm đất là Trúc đá thẳng vào bụng , Hồ ngay lập tức tấn công nhưng bin anh kẹp cổ rất chặt ghì xuống sát mặt đất
Hồ bị ngộp gần như không thở nổi, Trúc: chỉ cần anh giúp tôi về nhà...tôi sẽ không chi cứu mà còn hậu tạ nữa
Hồ cố nói: không bao giờ....
Trúc liền cấn mạnh gối xuống làm hồ ngạt thở, mặt mài đỏ ké: nếu không thì tôi đành phải giết anh....
Hồ vì thương vợ con nên vội gật đầu: có thật là cậu không chi cứu ...
Trúc ho rất mạnh mà bắt đầu choáng nhưng cố gượng: tôi xin lấy tính mạng của cha má tôi ra bảo đảm có được không?
Ngay lập tức Trúc buông hồ ra, Hồ nhanh chóng đứng dậy ôm cổ mà ho vài tiếng
Xong y lại cắt dây trói: cậu còn phải cho tôi tiền nữa...vợ và con tôi còn phải sống nữa...
Trúc cười rồi khụy xuống đất, vì kiệt sức, Hồ nhân lúc hai tên kia chưa về đã kè anh đi
Không may ba tên khốn đó lại về đúng lúc nên ,tương kế tự kế, trói anh trở lại
Hồ: chuyện sao rồi?
K1: mai sẽ tiến hành tro đổi
K3: hắn sao rồi?
Hồ: vẫn vậy...
K3 đi lấy xô nước tạt vào mặt Trúc, : dậy đi
Trúc bị sắc nước, ho cành cạch
Hồ: anh định làm gì vậy?
K1: đau không? (Vã nhẹ vào mặt Trúc mấy cái)...tao không hiểu nổi loài người như mày sao lại tốt số làm con nhà giàu nữa...
Trúc nghe liền cười: vì kiếp trước tao không cướp của giết người cũng không hại ai như mày...
K1 đấm mạnh vào bụng : mày nói đi...nói nổi thì rán mà nói...
Trúc thở rất mạnh và đau: lũ khốn ...nếu để tao sống thì ...chúng mày sẽ chết thật khó coi....
K3 vỗ tay và cười: vậy sao? Chắc mày sẽ biết ai chết vào ngày mai...loại chó như mày có cái gì hay mà lên mặt...
Trúc: tốt nhất là giết tao ngay bây giờ...ngày mai không chừng không còn cơ hội đâu...
K2: sắp chết mà còn làm phách hả...?Nếu không phải mày cướp vợ của đại ca tao thì tao còn cho mày chết toàn thây....
Trúc: cướp vợ...mày nói gì vậy hả?
K3 liền đánh mạnh làm anh ngấc đi: trói nó lại nhớ cho nhiều thuốc nổ vào
Hồ: mọi người định giết hắn thật hả?
K1: để nó sống thì mình chết hả?
Hồ: chỉ phải chúng ta cần tiền thôi sao, dù gì hắn cũng không biết mình là ai đâu..
K3: nếu sợ thì biến đi
K2: mai là có tiền rồi...sợ gì
***
Sáng hôm sau,
Ông hanh đã gom đủ tiền chủ bị ra xe
Chi ra dấu , mót dịch: xin cha cho con đi theo với
Ông hanh: đi làm gì? Tránh ra
Bà Mỹ: con cứ ở nhà...đi theo vướng tay vướng chân thôi
Dì tư kéo cô : mợ nghe lời đi
Ông Hanh cho xe chạy đến chỗ hẹn ,
K1: đủ tiền chưa? Ném qua đây
Ông trung mở cặp tre ra: tiền ở đây...muốn lấy thì đưa cậu chủ ra đây
K1 mở cửa xe, Trúc đang bị trói
Ông hanh vừa thấy con trai mình : không nói nhiều nữa...một tay giao tiền một tay giao người....
K2 và hồ lôi anh ra xô ngã xuống đất rồi chỉ súng lên đầu
Người của ông Hanh, đồng loạt bao vây và dơ súng nhắm thẳng vào bọn bắt cóc
K1: ông dám nổ súng thì tôi cho nó banh sát ngay trước mặt ông...
Ông hanh: bọn mày chỉ cần tiền thôi...giờ lấy đi ...để con tao yên....
K2 : kêu người của ông đứng hết sang một bên nhanh lên
Ông trung: làm đi
K1 đi qua lấy tiền, Trúc vốn được Hồ lén đưa con dao nhỏ khi ở trên xe, nên nảy giờ đang cố cắt dây trói
K2: bỏ súng xuống nhanh lên
Ông hanh: bỏ xuống
K1, và hồ chạy lại xe, Hồ lái ...khi thấy cả bọn đã trên xe k3 vừa chỉ súng vào người Trúc vừa đi lại xe
Hắn ngồi vào trong và bóp cò, ông hanh vừa nhìn thấy hắn nhắm là biết nên chạy thật nhanh lại ôm lấy thân người Trúc
Kết quả là viên đạn bay thẳng vào người ông, ông Trung vội bắn trả: đuổi theo nhanh lên
Trúc bật dậy : cha...cha...
Ông trung: ông sao rồi?
Ông hanh cười nhìn anh: cha không chết được đâu...con trai của ta...
Trúc : sao cha làm vậy...cha mà có gì con phải làm sao chứ hả? (Khóc)
Ông hanh cười: ông xem...nó kìa...con trai tôi...khờ quá...đàn ông thì không được khó....không được....
Trúc cười : không được hèn nhát...
Ông hanh: được rồi...mình về nhà đi...
Ông trung: còn tiền...
Ông hanh cười: tiền....cứ cho bọn chúng sài....
Trúc: cha
Ông hanh: không có nhiêu đâu...ở dưới cha đã để tiền vàng
Trúc và ông liền cười đắc ý, Trúc: cha con là thông minh nhất...
Sau đó, họ cùng về nhà, Chi bà Mỹ đã mừng đến phát khóc,
Tối, Trúc đang nắm ngủ , thì Chi mang nước ấm vào
Chi kéo tay anh , Trúc mở mắt ra nhìn: anh ngủ lâu rồi hả?
Chi gật đầu, rồi mở nút áo anh ra
Trúc: gì vậy?
Chi nới người sát lại để cởi luôn cái áo ra, Trúc đưa mũi sát mặt cô: thơm quá...em gọi tóc bằng bồ kết phải không?
Chi để cái áo sang bên gật đầu, rồi vắt khô cái khăn nhẹ nhàng lau người anh
Trúc hơi nhăn mặt vì đau: em nhẹ tay hơn một chút...tôi đau đấy
Chi khóc , lau nhẹ hơn, Trúc nhìn cô: gì mà khóc? Tôi có chết đâu...
Chi quay mặt sang hướng khác, lau nước mắt xong quay lại lau tiếp
Trúc cười nắm lấy tay cô: em chắc sợ lắm...cha chắc đã đánh em...?
Chi lắc đầu: không có
Trúc: thật không?
Chi gật đầu, Trúc cười tươi: thôi được rồi...khóc mắt xưng rồi...xấu lắm...mà xấu thì tôi không thương đâu....
Chi nghe mà đánh vào ngực anh, Trúc: đau...em xem cả tôi đều thương cả rồi...
Chi cười nhé mũi anh: đáng đời
Trúc nhìn cô cười mà say nồng hơi men tình ái , ngay lập tức kéo người cô sát lại hôn
Chi ngoan ngoãn dịu dàng phối hợp với anh, Trúc thuận tay luồn vào áo , bàn tay hơi thô của anh nhanh chóng xô cô vào ngọn lửa dục vọng
Trúc buông môi cô ra mà nhìn khuôn mặt ửng hồng làng môi mềm mại của Chi mà nóng ran trong người
Chi cũng không thể kìm chế được cơn say tình nên đứng dậy đi lại đóng cửa, rồi đi lại vặn nhỏ đèn
Trúc đang nhìn cô một cách yêu thương nhất, Chi thả hai bên màn xuống rồi ngồi xuống giường
Nhưng e ấp không dám nhìn anh, Trúc đã biết mình nên làm gì trong tình huống này nên ,,
Không nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, đưa tay cởi áo cô ra bỏ xuống giường, tay phải chạm vào eo vuốt nhẹ nhàng lên phía trên
Trúc: nếu tôi là họa sĩ thì em sẽ là mỹ nhân duy nhất trong tranh ....nếu tôi là vua thì em chính là hoàng hậu...
Chi nghe mà vui trong lòng , đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào ngực trần của anh
Cô đưa mắt lên nhìn anh, rồi nghiên người hôn nhẹ lên lòng ngực anh
Làm cho khoái cảm trong anh dâng trào lên, vội đẩy cô xuống giường , Chi nằm ôm gối với cái lưng trần, khéo khoe đường cong tuyệt mỹ
Trúc ngay lập tức cuối xuống hôn từ sống lưng kéo dài lên tới vành tai , Chi hoàn toàn thư giãn mọi tiếp xúc bây giờ giống như một chất kích thích...
Nó giường như là một chất gây nghiện, cả người như bay bổng vào tận cùng hoang dã
Trúc đạp cái chăn xuống giường luôn vì giường nó đang làm chặt chội thêm cái không gian quá ư hoàn hảo này
Chi khẽ ôm chặt lấy gối khi anh nới sát người xuống , Trúc gạt mới tóc dài trên lưng cô xuống để hôn mạnh vào sau ót
Làm Chi bấu chặt tay vào gối người khẽ run mạnh kèm theo tiếng ái dục đầy cám dỗ
Trúc liếm nhẹ vành tai xuống hõm cổ, hương thơm ngọt dịu từ người cô làm anh như phê thuốc
Anh vội dùng hai tay mình đẩy hai tay chi ra hai bên giường rồi nhanh chóng khai hoang vùng đất xinh tươi thơm ngát hương
Chi không thể không yêu anh được nữa, vì mọi cảm giác cảm xúc bây giờ quá tuyệt hảo
Cô cố xoay cổ để cho anh có thể hôn lên môi mình, hơi thở mạnh mẽ từ mũi anh như đang lấn áp hơi thở yếu ớt từ cô
Lại một đêm hoang lạc nữa mà cô có với anh
Chi: Trúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co