Chương 22: Lựa chọn
"Vương Tổng, không hay rồi, thiết kế của cô Rose bị tố cáo là sao chép của người khác."
Trợ lí của Vương Tuấn Khải cầm theo tập hồ sơ cùng chiếc ipad đang mở một trang web báo lá cải, hốt hoảng đi vào phòng của anh.
Vương Tuấn Khải bình tĩnh đọc hết bài báo cùng chứng cứ bên cáo buộc kia đề ra. Rõ ràng người này là ở trong nước, nhưng cả bộ sưu tập của Trương Quỳnh Dao đều được chau chuốt ở nước ngoài cơ mà? Điều này khiến anh vô cùng nghi vấn. Trả lại ipad cho trợ lí, anh nghiêm mặt: "Điều tra cho rõ ràng rồi báo lại với tôi. Chú ý, phải nhanh, tôi không muốn chờ đợi."
Vương Tuấn Khải gõ gõ mặt bàn, chuyện không vui này đến thật đúng lúc, vừa hay tạo thành lí do để anh kéo cô về bên cạnh mình.
--------------------------
"Anh biết chuyện này do ai làm đúng chứ?"
Trương Quỳnh Dao ném tờ tạp chí lên mặt bàn, trên đó viết rõ việc cô sao chép thiết kế của người kia. Hiện nay, tên tuổi của cô cùng cái sự việc khó chấp nhận này đã lan truyền đến mỏi ngóc ngách nẻo đường rồi. Mà cái tin tức vô căn cứ này lại khiến mọi người tin sái cổ. Trong số những người quen biết cô, cô chỉ có thể nghi ngờ Vương Tuấn Khải đã động tay động chân.
"Dừng cái suy nghĩ ngu xuẩn trong đầu em lại. Rốt cuộc em có bao nhiêu tin tưởng anh? Tại sao bất cứ sóng gió gì xảy đến với em, em đều có thể đổ lỗi cho anh vậy hả?" - Vương Tuấn Khải hiểu rõ trong não cô suy nghĩ điều gì, cũng nhìn thấy mắt cô thể hiện điều gì.
Trương Quỳnh Dao không nói gì, đôi mắt nhìn Vương Tuấn Khải đem theo vài tia châm chọc.
"Anh có thể nói cho em biết người ấy là ai, cũng có thể giúp em giải quyết hậu quả. Tuy nhiên chuyện gì cũng phải có điều kiện đúng không?" - Vương Tuấn Khải dường như không hề còn loại biểu cảm đáng sợ như lúc vừa rồi. Thay vào đó là bộ dạng trả treo vô cùng.
Trương Quỳnh Dao nhắm chặt đôi mắt, hàm răng cắn lấy đôi môi ướt át. Đôi môi chỉ tô một lớp hồng nhẹ, giờ bị cắn đến gần như biến dạng, chuyển sang thành màu trắng bệch.
"Vương Tuấn Khải, anh định bao giờ thì mới buông tha tôi?" - Cô yêu anh, nhưng cô lại thật sự sợ tâm địa khó đoán của anh đối với cô.
"Chưa bao giờ anh có ý định buông tay em." - Năm đó chia tay với em rồi rời đi chỉ là cái cớ mà anh tạo ra để giúp anh đủ thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch của mình một chút. Tuy nhiên câu nói này, không được anh nói ra.
"Anh thật sự cần gì ở tôi? Tôi có nhiều giá trị để anh lợi dụng lắm à?"
"Thể xác, tâm hồn, trái tim của em. Bất cứ là thứ gì anh đều muốn. Trở về bên anh, những chuyện hoang đường như thế này sẽ không bao giờ có thể xảy ra với em nữa."
Vương Tuấn Khải cầm cuốn tạp chí trên mặt bàn, chỉ với một đường cong parabol hoàn hảo, cuốn tạp chí đã yên vị trong sọt rác.
"Anh hành hạ tôi chưa đủ hay sao?" - Trương Quỳnh Dao cố nuốt nước mắt vào trong.
Vương Tuấn Khải cười đáng sợ, nhìn cô chòng chọc.
"Anh dẹp chuyện này giúp em được thì anh cũng thổi bùng nó lên được. Người đứng sau không phải anh, tin nay tin không tuỳ em, nhưng hậu quả của việc em chống đối lại lời của tôi, vĩnh viễn em đều không đoán ra được đâu."
"Địa chỉ nhà anh vẫn vậy, thật hy vọng khi chiều nay tan tầm sẽ thấy em ở trong nhà."
Nói rồi Vương Tuấn Khải với tay lấy chiếc áo vest trên giá, vắt lên cán tay rồi ngang nhiên đi ra khỏi phòng. Có thể nói, anh đã chắc chắn 100% Trương Quỳnh Dao sẽ chọn thoả hiệp. Một người sống vì danh tiếng như cô ấy, không thể nào thấp nhận bị tẩy chay chỉ vì mấy cái tin hoang đường này được. Thế nên, anh chờ cô ở nhà.
Còn Trương Quỳnh Dao, cô còn có thể chọn lựa điều gì khác? Vương Tuấn Khải là tên ác ma, chỉ cần anh ta xuất hiện là y như rằng cuộc đời cô lao đao, chìm nổi...
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co