Truyen3h.Co

Nợ Duyên.

Mở Đầu

thepastispast


Vừa mở mắt, Gia Bảo lập tức nhắm lại, mở ra lần nữa, lại nhắm lại. Sau mấy lần như thế, cô quả quyết tuyệt đối không phải mình đang nằm mơ, cô đang ở một nơi lạ hoắc nào đó.

Gia Bảo hoang mang nhìn xung quanh, bàn tay khẽ nhúc nhích, đôi môi khô khan mấp máy:

- Ba... Ken... dì.... mọi người.... ở.... đâu?

Đang hoang mang lo sợ bỗng bên cạnh Gia Bảo, một chàng trai nắm chặt lấy tay cô, giọng ngẹn ngào vui mừng:

- Tỉ tỉ, tỉ tỉnh lại rồi, người đâu, mau truyền Viên thái y!

Một ông lão với chòm râu bạc phơ, trầm ngâm bắt mạch rồi ôn tồn nói:

- Thiếu gia đừng lo, tiểu thư mạng lớn, đã qua cơn nguy kịch, tịnh dưỡng vài hôm là hồi phục.

- Thật ư? Tỉ tỉ không sao rồi ư? Đạ tạ thái y. – chàng trai ấy chắp tay kính cẩn cúi lạy – để Viên Doãn tiễn thái y.

Bóng hai người dần khuất sau cánh cửa.

Người này là ai? Tỉ tỉ? thái y? Gia Bảo giật mình bật dậy hoảng sợ, nhìn kĩ xung quanh rồi ngất thêm lần nữa.

Não Gia Bảo đang xử lí dữ liệu một cách cấp tốc.

Hồi sáng... đúng rồi hồi sáng, Bảo và em trai của cô là Ken đang vui đùa trên ban công tầng 1, bỗng nhiên lang cang ban công làm bằng gỗ lim bị gãy, cô và em trai ngã xuống, trong tiềm thức phát lên giọng nói trong trẻo, trầm lắng:

- Mạng Thiên tiểu thư chưa tận, nhưng vì Diêm Đế quá say mê nhan sắc nàng ta nên đã cưới nàng ta và bắt ngươi quay về cổ đại thay Thiên tiểu thư sống tiếp quãng đời còn lại. Sợ ngươi buồn nên ta đã cho em trai ngươi theo ngươi về cổ đại. 1 năm cổ đại bằng 1 giờ ở hiện đại nên ngươi cứ yên tâm mà sống.

Lời vừa dứt là một cơn lốc hoa anh đào bay tới cuốn hai chị em cô bay đi, khi tỉnh lại thì thấy một nơi lạ hoắc, dựa vào cách gọi Gia Bảo khẳng định nàng đã quay trở về thời cổ đại.

- Ken! Ken! Em đâu rồi? ken! – Gia Bảo vùng dậy, thét gọi tên em mình.

Bọn người hầu hoảng sợ khi thấy Gia Bảo loạng choạng bước xuống giường, vội vàng giữ lấy cô:

- Tiểu thư, thân thể còn yếu, không thể ra khỏi giường được đâu

- Tránh ra, em trai ta, ta phải tìm em trai ta.

- Thiếu gia đang tới, tiểu thư không nên kích động, hao tổn sức khỏe – mau, mau gọi tiểu thiếu gia.

Gia Bảo vùng vẫy, đôi mắt đầm đìa nước, " Ken, em ở đâu? Đừng bỏ chị một mình mà"

- Tỉ tỉ!

Cánh cửa tung mạnh, chàng trai hồi sáng  hoảng hốt bước vào, nghiêm giọng đuổi người:

- các ngươi lui ra 

Đám người hầu giật mình, cúi đầu đi ra sau, chàng trai ấy dịu dàng dìu Gia Bảo ngồi lên giường, dựa vào người mình, lau nhẹ những giọt lệ đang vươn trên khóe mắt của cô:

- Tỉ tỉ còn yếu, nghe lời Doãn Nhi dưỡng bệnh đi.

Gia Bảo nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng ngần chạm vào gương mặt người tên Viên Doãn đó:

- Đẹp....đẹp, thật... - cô ngơ ngẩn nhìn say đắm gương mặt của người đối diện , người cổ đại ai cũng đẹp như vậy sao?

- Tỉ tỉ nói gì lạ vậy?

Viên Doãn khoảng chừng 16 tuổi, vóc dáng hoàn mỹ, khuôn mặt như được tạc bằng ngọc tỏa ánh hào quang trong ánh nắng, đôi mắt tinh anh ẩn chứa sự tinh nghịch, bướng bỉnh ngơ ngác nhìn Gia Bảo.

- Trên mặt đệ dính gì vậy?

Lúc này Gia Bảo mới sực tỉnh, thoát khỏi sự quyến rũ của Viên Doãn. Đầu cô cơ hồ muốn nổ tung, tiếp theo phải làm sao đây?

- Tôi... à tỉ... bị sao vậy?

- À! Tỉ bị ngã xuống vách núi, tỉ bị thương rất nặng, Doãn nhi cứ tưởng là mất tỉ mãi mãi rồi chớ - nói đoạn chàng trai quỳ xuống, bộ mặt đáng thương lộ ra – là lỗi của Doãn nhi, là Doãn nhi ham chơi nên tỉ tỉ mới bị té, Doãn nhi biết tỉ thương Doãn nhi nhất, tỉ sẽ hiểu cho Doãn nhi mà đúng không?

Hả? chuyện gì đây? Vẻ lịch lãm hồi nãy bay đâu rồi,

- Cái.. chuyện.. này... - Gia Bảo ấp úng, lơ ngơ nhìn người đang quỳ.

- Doãn nhi xin tỉ, đừng nói chuyện tỉ bị ngã cho đại ca biết nha, đại ca biết đại ca giết Doãn nhi mất. – đôi mắt sóng sánh nước đang chờ chực tuôn ra.

- Tỉ... ờ... chuyện này... ừm.... " thôi gật đầu đại đi, gương mặt kia đáng yêu quá"

Viên Doãn vui mừng nhảy dựng lên, ôm chầm lấy cô:

 – Đệ biết mà, đệ biết tỉ rất thương đệ mà.

Mùi hương, trên người Viên Doãn tỏa ra mùa hương của gió mùa thu giống hệt Ken, Gia Bảo ngượng ngùng đẩy chàng ra, nàng e ấp hỏi:

- Tỉ... ngã, có ai... bên cạnh không?

Chàng suy nghĩ một hồi rồi chàng trai bật dậy:

- Đúng rồi, khi tìm ra tỉ, đệ thấy có một nam tử đang ôm lấy tỉ. – nói đến đây, gương mặt của chàng trai bừng bừng sát khí.

- Nam tử ấy đâu rồi – Gia Bảo hoảng hốt, lay người Viên Doãn .

- Đệ giết hắn rồi.

Câu nói thẳng thừng như một nhát dao đâm vào tim Gia Bảo, nàng ngã quỵ xuống đất, nước mắt lã chã tuống rơi. Viên Doãn vội vàng đỡ nàng lên:

- Là Doãn nhi nói đùa, tên tiểu tử ấy đang bị nhốt trong nhà kho – chàng trai kinh ngạc tự hỏi nam tử ấy là ai?- người đâu, mang người đang nhốt trong nhà kho vào đây nhanh lên.

Không lâu sau, bên ngoài cửa có tiếng nói vọng vào:

- Bẩm thiếu gia, thuộc hạ mang người đến rồi đây!

- Cho vào.

- Các người làm gì thế hả? thả ta ra

Gia nhân đẩy Ken vào, mặc dù là xuyên không giống Gia Bảo nhưng Ken không phải nhập hồn vào thân xác khác. Toàn bộ hạ thân bị dây thừng trói chặt, gương mặt thanh tú xuất hiện vài vết xước rỉ máu tôn thêm vẻ đẹp hoan dã của Ken. Gia Bảo không cầm được sự vui mừng, cô tính gọi nhưng ngẫm nghĩ lại rồi thôi, đôi hàng mi cụp xuống, khuôn mặt trở lại trạng thái vô cảm như trước:

- Đệ ra ngoài đi, đây là ân nhân của tỉ, tỉ muốn cảm tạ ân nhân.

- Làm sao được, đệ sẽ ở đây, chưa biết rõ hắn là ai thì làm sao để hắn ở một mình với tỉ được.

- Đi ra! – ngữ điệu nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự đe dọa.

Viên Doãn không thể cãi lại, chỉ biết tức giận, phất hai ống tay áo đằng đằng sát khí đi ra.

Không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng rộng lớn, Ken lúc này mới nhìn kĩ người con gái đứng đối diện mình và cậu đã bị mê hoặc, đôi mắt đen láy mê man đắm chìm vào mỹ nữ khuynh thành đấy.

- Thằng nhóc này, làm gì mà như người mất hồn vậy hả? – Gia Bảo phải lên tiếng để phá vỡ không khí ngượng ngùng

Ken hầu như chẳng nghe được gì cả:

- Ken! Có nghe chị nói gì không?

Gia Bảo lo lắng lay mạnh người Ken, phải mất một lúc Ken mới trở về hiện tại:

- Tiểu thư thật xinh đẹp, để tiểu thư nhìn thấy trong bộ dạng này thật xẩu hổ - hai gò má ửng đỏ, đôi môi nở ra nụ cười lém lỉm, cuốn hút.

- Thằng nhóc này, tỉnh lại coi, chị đập cho một trận bây giờ.

Gia Bảo cốc mạnh vào đầu Ken, cô phì cười trước dáng vẻ của em trai mình. 

Ken nhăn nhó "tại sao giọng điệu giống bà thím nhà mình vậy ta, đừng nói bà thím nhập hồn vào mỹ nhân này nha, như vậy là không được"

- Bà thím? Là bà thím hả? " làm ơn nói không phải đi mà, xin luôn đó"

- Chị hai của nhóc đây nè! – Gia Bảo giả vờ yểu điệu, vân vê lọn tóc mai – thấy chị đẹp không?

- Thôi xong, tiếc cho một sắc đẹp khuynh thành – Ken chán nản, nhìn chị mình đang ở trong lốt của mỹ nhân – bà thím cởi trói mau đi, tê hết người rồi nè.

Vừa cởi trói, Gia Bảo không ngừng dặn dò:

- Theo chị thấy chúng ta đã quay về thời cổ đại, chị không biết đây là thời nào nữa, nhưng chị chắc chắn cô tiểu thư họ Thiên đó có danh phận rất cao quý, người chữa bệnh cho nàng ta là thái y chuyên ở trong cung chữa bệnh cho Hoàng thất đấy.

- Đương nhiên rồi, người ta là thái tử phi tương lai, cành kim cương, lá đá quý cơ mà – Ken ưỡn người xoa bóp vai, cậu nhìn ngó xung quanh rồi kéo Gia Bảo đi vào... phòng tắm – hồi nãy trong kho, em dò hỏi mấy người hầu một số truyện, chị nghe cho kĩ để mà đối phó.

Theo lời của Ken, đây là thời cổ đại gì đó nghe không rõ, người mà Gia Bảo nhập hồn vào là tiểu thư vàng ngọc của Thiên gia – Thiên Hân Vinh, và cũng chính là thái tử phi tương lai, năm nay tròn 17 tuổi, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là một tài nữ hiếm có trong dân gian.

Hân Vinh là con gái của tể tướng Đương Triều – Thiên Tượng, nàng có tổng cộng 3 ca ca và một tiểu đệ, thân thế 4 người lừng lẫy khắp cả nước. Cùng với thái tử họ được dân gian phong danh hiệu " ngũ đại nam vương", long phượng hội tụ hết ở 5 người đó, họ là niềm mơ ước của các cô gái ở độ tuổi xuân thì.

Đại thiếu gia tên Diên Viễn, võ công cái thế, tài binhlượt xuất chúng, 16 tuổi được Hoàng Thượng tin tưởng giao chỉ huy 20 vạn quântinh nhuệ ở phía Bắc, năm nay 20 tuổi trở thành lãnh tướng tài giỏi chỉ huytoàn bộ binh mã trên dưới hơn 50 vạn, đánh đâu thắng đó. Nhị thiếu gia và tamthiếu gia là huynh đệ sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước nhưng tính cách lạikhác nhau hoàn toàn. Nhị thiếu gia Chấn Vũ 18 tuổi tài giỏi văn chương, thần đồnghội họa, đỗ trạng nguyên năm 17 tuổi, là nhân tài hiếm có trên đời. Tam thiếugia Vũ Chấn tuy không có chức phong gì nhưng bù lại chàng được ái mộ nhất trongnăm người bởi tính tình cởi mở, hòa đồng với mọi người, thường xuyên ra tay bảo vệ kẻ yếu, trừng trị gian thương, mở thiện đường phát thuốc miễn phí. Cúi cùng là tiểu thiếu gia 16 tuổi Viên Doãn, tình tìnhhiếu động và rất ngang bướng.    


P/s: Đừng hỏi tui tại sao tên nhân vật rắc rối, chất xám 4 năm trước của tui rất là nhỏ bé a~ và tui thì không muốn chỉnh sửa thay đổi kỷ niệm của mình :3

tên cặp sinh đôi đảo ngược chữ là có dụng ý chứ không phải là do tui lười đặt tên đâu nha

vì đây là mở đầu nên ngôn từ vẫn còn hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co