CHƯƠNG 11
Một tuần sau, tại học viện Violet, tin đồn về hôn ước của hội trưởng Cecil Fullbuster nhanh chóng được lan truyền. Nó ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán của các học viên. Họ vô cùng tò mò về diễn biến sẽ xảy ra, trước mắt là vị trí tiểu thư nhà Grance sẽ có, sự đồng thuận của mọi người sẽ nghiêng về phe nào và quan trọng nhất, cô tiểu thư nhà vương gia bất ngờ xuất hiện kia là ai.
Trong khi đó, thông tin về vụ ám sát hoàng tử Nicolas đã bị lấp liếm đi để không gây hoang mang dân chúng. Sau khi buổi tiệc kết thúc, đức vua đã hẹn gặp riêng cha con nhà Fullbuster. Người đã có lời khen ngợi đối với công lao của Cecil khi anh chính là người phát hiện ra âm mưu của tử tước Noah và kịp thời thông báo cho hoàng gia. Đồng thời còn bí mật tham gia vụ ám sát để nắm rõ nội tình, xoay chuyển theo hướng tích cực, nhờ thế anh không bị tên tử tước bẫy phải. Người còn tiếp tục tuyên dương anh khi đã rất sáng suốt xử lí vụ việc rối loạn mà ngài Vương gia gây ra. Sự thật là, việc ngài Vương gia quay trở về đã khiến nội tình giới quý tộc trở nên lộn xộn, khó kiểm soát. Ngay từ đầu, đã có một số thành phần quý tộc như tử tước Noah ủng hộ việc lên nắm quyền của Vương gia. Nhưng sau khi đức vua hiện tại lên ngôi, họ đã lui về ở ẩn. Sự trở lại này chắc chắn sẽ kích động việc trỗi dậy của họ một ngày không xa. Việc Vương gia có ý ngắm đến Cecil Fullbuster đã được liệu tính trước nhưng thật không ngờ tới lại có cả sự xuất hiện của cô con gái độc nhất, tiểu thư Laura Alexander. Ngay khi tất cả đều không thể làm gì, Cecil đã giải quyết vấn đề rất chi là ổn thỏa. Dù có đôi chút bất bình từ phía ngài Michael. Đức vua thực sự rất cảm kích Cecil. Anh đã thống nhất trật tự của giới quý tộc và hoàng gia chỉ với một hôn ước duy nhất. Thật đáng tuyên dương!! Từ giờ, anh đã có được sự tín nhiệm của tất cả mọi người. Tình hình đất nước thay đổi thế nào đều phụ thuộc vào quyết định của Cecil Fullbuster!!
Trong căn phòng làm việc thường ngày, Cecil đang một mình kiểm tra sổ sách. Bất chợt từ phía sau, nơi khung cửa sổ, có bóng đen xuất hiện trên cây, ngồi nhìn anh trong khoảng lặng. Kẻ đó có khuôn mặt không hề lạ lẫm, vì hắn chính là người đã tố giác tử tước Noah trong vụ ám sát vừa qua.
- Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch của ngài. – Hắn gập người, cúi chào Cecil từ đằng sau.
- Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. – Anh điềm đạm đáp.
- Vâng. Đúng là vậy. Nhưng… Tôi có một thắc mắc…
- Cứ nói.
- Tại sao ngài lại quyết định khử luôn tên tử tước? Hắn là cánh tay đắc lực của Vương gia, ngài có thể tận dụng hắn nhiều hơn kia mà.
- Ngay từ đầu tên Noah đó đã không có ý định hợp tác tốt đẹp rồi. Hắn cố tình cho người trừ khử ta đúng vào lúc ta sơ hở nhất, tại cánh rừng đó. Sora cũng vì thế mà bị liên lụy. Ta sẽ không để một kẻ như thế tồn tại lâu. Với lại, Vương gia có vẻ không tin tưởng hắn như chúng ta nghĩ. Người duy nhất hắn tin tưởng chính là cô con gái rượu mà hắn vừa có lại. Kiểm soát được cô ta đồng nghĩa với kiểm soát phe phái của Vương gia Holland.
- Ồ!! Qủa là ngài Cecil có khác! – cười khúc khích - Mà… tôi hơi bận tâm đến chi tiết về tiểu thư Sora đó nha.
- … - Cecil liếc hắn nhưng lại không nói gì.
- Nhắc đến tiểu thư Sora, có vẻ như cô ấy sẽ gặp khá nhiều rắc rối từ quyết định của ngài đấy. Ngài không định can thiệp gì sao? Nhất là cái đám quý tộc suốt ngày lăm le tìm cách bắt nạt cô ấy.
- …
Cecil bất ngờ đứng dậy khỏi ghế và bước ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của tên thích khách. Anh chỉ kịp vọng lại vài câu: “Josh! Cố mà lo cho bản thân đi! Trước mắt, hãy ẩn nấp thật kỹ phòng trường hợp bọn phe phái tử tước tìm đến trả thù! Rõ rồi thì đi đi!!”. Josh cười thầm trong bụng rồi đáp lại vội vã trước khi rời đi: “Vâng, thưa quý ngài của tôi!!”
Dưới sảnh chính, mọi người đang nhốn nháo hết cả lên trước sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Đó là tiểu thư Laura Alexander. Từ hôm nay, cô đã trở thành học viên của học viện Violet. Mọi chuyện trở nên kịch tính hơn khi đột nhiên tiểu thư Sora Grance cũng có mặt tại đây và ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Laura.
Sora trông có vẻ lúng túng và cố gắng tránh đụng mặt với Laura, cô đã định rời đi ngay lập tức nhưng đám đông “vô tình” kéo cô ở lại. Họ nói rằng Sora thật thảm hại khi tự cho mình cái quyền trở thành hôn thê của Cecil và đã lập tức bị anh giáng xuống làm ứng cử viên, trông đáng thương làm sao, y như cái dòng máu thấp hèn mà cô đang mang. Ai cũng thay nhau cười cợt, nhạo báng cô trước mặt tiểu thư Laura. Một phần để lấy cảm tình từ người quyền thế là con gái Vương gia, phần nhiều là họ chưa chấp nhận kẻ thường dân như cô gia nhập vào giới thượng lưu. Sora không thể nói gì hay chống cự. Tất cả mọi người đều mong chờ giây phút này để tấn công, đày đọa cô. Cô không có cách nào để chối bỏ những gì họ áp đặt lên cô.
Chứng kiến vẻ run sợ của Sora, Laura cuối cùng đã lên tiếng:
- Tiểu thư Sora Grance, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời cô nói.
- …? – Sora ngước lên nhìn cô ấy.
- Sự đồng cảm mà cô nói thật ra là cái gì vậy? Cô thì biết gì mà muốn đồng cảm với tôi nhỉ?
- ..!! Tôi… Thực ra tôi… - Sora ấp úng không nói thành lời.
- Tôi biết sự xuất hiện của tôi không được cô chào đón. Vì tôi rõ ràng đã phá vỡ chuyện tốt của cô và ngài Cecil Fullbuster. Hẳn là cô đang cười nhạo tôi phải không? Kiểu “Một con nhỏ ất ơ nào đó lại muốn chia cách tình yêu của chúng ta hay sao? Ôi trời! Thật lố bịch!!”, đúng chứ?
- Tôi… tôi chưa bao giờ nghĩ thế!! Làm ơn dừng những lời vu khống đó!! – Sora mạnh mẽ phản bác.
- Ồ! Vậy sao? Nhưng tôi biết rất rõ cuộc hôn nhân này quan trọng với cô thế nào đấy. Và tôi cũng biết quan hệ của hai người đang phát triển tốt. Cô tự tin đến thế cũng phải thôi!! Có lẽ bây giờ cô đang cố tình thương hại tôi, nhưng cô biết không? Cơ hội mà cô trao cho, tôi sẽ khiến cô hối hận về sau!! – Laura nở nụ cười giễu cợt.
- …!! … - Sora lại cúi gằm mặt xuống, cô cảm thấy bản thân hoàn toàn bị Laura đánh bại.
- Sora không bao giờ có suy nghĩ xấu xa đó!!! – giọng nói của Cecil vọng đến bất ngờ, tất cả đều dồn mắt đến nơi anh đang đứng.
- Ồ!! Ngài đã đến, ngài Fullbuster. – Laura cúi chào anh.
- Ngài… Ngài Cecil… - Sora ấp úng nhìn anh.
Cecil tiến lại gần Sora trước sự chứng kiến của mọi người. Anh nhìn cô trìu mến và cầm lấy tay cô:
- Để em phải thiệt thòi rồi. Quyết định của tôi đã đem đến cả đống rắc rối cho em.
- Không…Ưm… không sao đâu, ngài Cecil. Chỉ cần có ngài luôn ủng hộ, những rắc rối này có là gì. – Sora nắm chặt bàn tay anh, lấy bình tĩnh.
- Cảm ơn em. – Cecil cười với cô, tim Sora như muốn ngừng đập. Anh quay sang Laura, người bây giờ đã thay đổi sắc mặt, lãnh đạm hơn vẻ mặt cô ấy trưng ra lúc nãy. – Tiểu thư Laura, tôi hiểu vị trí hiện tại của cô với tiểu thư Sora. Nhưng mong cô hãy đối xử ôn hòa hơn với cô ấy. Sora không phải là người phù hợp với những vụ tranh chấp thế này. Với lại, tôi mong tiểu thư sẽ biết ứng xử sao cho đúng với cương vị ứng cử viên hôn thê của Cecil Fullbuster, tôi đây.
- … - Laura cười nhẹ một cái - Ồ!! Tôi đã hiểu rồi!! Vậy ra quyết định lúc đó của ngài chỉ để giải quyết ổn thỏa sự việc thôi, chứ chẳng có ý gì với tôi cả, đúng chứ? Ừ thì, nếu lúc đó tôi bị ngài từ chối thì cũng chỉ có thể quay trở về trong sự tủi nhục mà thôi… Nhưng mà, để tôi nói ngài biết luôn. Tôi không phải là người dễ dàng để cơ hội của mình vụt qua một cách nhanh chóng đâu!!
- …
- Vậy… Xin phép ngài, tôi đi trước.
- Chào cô, tiểu thư Laura. – Cecil cúi chào. Anh và Sora cũng rời đi ngay sau đó.
Đám đông lại tiếp tục bàn tán sau khi cả ba rời đi. Họ bắt đầu có suy nghĩ khác về sự việc. Theo nhận định của đám đông, có vẻ như phần thắng thuộc về tiểu thư Sora nhiều hơn vì cô đã có được cảm tình của ngài Cecil. Điều đó đồng nghĩa tiểu thư Sora sẽ có quyền lực rất lớn sau khi trở thành vợ chính thức của ngài Cecil. Mặc khác, nếu tiểu thư Laura thất bại, cô ấy phải quay trở về cùng với cha của mình ở thành trì Grove. Vậy… họ có nên tiếp tục nịnh bợt tiểu thư Laura và đối xử tệ hại với tiểu thư Sora? Đám đông đã bắt đầu lung lay. Đây sẽ là sự khuấy động lớn với cấp bậc trong học viện này.
…
Tại học viện Violet, Laura được chỉ định tham gia một lớp học đặc biệt dành cho những người trong hoàng thất. Cô sẽ học tập cùng với hoàng tử Nicolas. Trong phòng chỉ có hai người nhưng họ chẳng hề nói với nhau câu nào. Dù đã có màn ra mắt gây chấn động, Laura vẫn chẳng nổi bật là mấy ở học viện. Một số học viên đã mở lời với cô chuyện cấp bậc mà cô phải có nhưng đều bị phớt lờ. Song song với đó, việc Cecil ra mặt bảo vệ Sora và việc cô không cần phải làm gì vẫn được anh chú ý đã khiến mọi người có niềm tin vững chắc hơn khi ủng hộ cô. Chỉ sau 2, 3 ngày từ khi tiểu thư nhà vương gia xuất hiện, thế cục đã thay đổi. Tất cả đều quay sang đối xử tử tế với Sora và hoàn toàn phớt lờ Laura. Nhưng khác với trường hợp trước kia của Sora, vì Laura là con gái của người có quyền hạn to lớn nên cô vẫn sẽ có một chỗ đứng nhất định, giống như hội trưởng Cecil.
Nắm được tình hình, Sora cảm thấy hơi quan ngại về tiểu thư Laura. Là người cùng cảnh ngộ, cô nghĩ cô ấy làm tất cả cũng chỉ để bảo vệ bản thân mình mà thôi, cô ấy chắc hẳn đang rất sợ hãi vì đã mất rất nhiều năm để trở về đây và chỉ đang cố gắng giữ lấy tất cả mọi thứ đã từng là của mình. Sora suy nghĩ rất kỹ và cô quyết định, để mặc tiểu thư Laura như thế là không đúng đắn chút nào. Nếu Alita ở đây, Người chắc chắn sẽ giúp Laura.
Sau đó, Sora quyết định đến hỏi ý kiến của Cecil về điều này. Cô nghĩ anh sẽ đồng ý với suy nghĩ của cô:
- Em không cần phải làm thế! Tiểu thư Laura ngay từ đầu đã có ý định chống đối với em rồi. Cô ta sẽ không hiểu ý tốt của em đâu. – Nằm ngoài dự kiến, Cecil không hề đồng ý.
- … Ngài nói đúng… Nhưng em với cô ấy không nhất thiết phải đối đầu với nhau như thế này. Thực sự… không có cách nào để vẹn toàn mọi thứ hay sao?
- … - Cecil đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiến lại gần Sora. Anh cầm tay cô và dịu dàng nói – Vậy ý em là… em muốn trao tôi cho tiểu thư Laura hay sao?
- …!!! – mặt cô đỏ ửng – Không… không… Em không hề có ý đó… Em chỉ muốn…
- Sao nào?... Đó là cách khiến mọi thứ ổn thỏa nhất đấy! Nếu em thực sự mong muốn như thế, tôi đành trở thành người đàn ông tội nghiệp bị hôn thê của mình từ chối thôi…
- …!! Em… - cô nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh – Em… không hề muốn điều đó…
- Hửm?...
- Đúng là em cảm thấy rất cảm thông cho tiểu thư Laura. Nhưng nếu phải lấy ngài Cecil ra đánh đổi, em… tuyệt đối sẽ không chấp nhận!! – Cô quả quyết.
- … Thế mới xứng là người phụ nữ mà tôi luôn trông đợi…
- …!!! … Cảm ơn ngài… - Cô cười.
Quan sát Sora một hồi, Cecil nhận ra cô đang giấu thứ gì đó phía sau lưng. Trông cô có vẻ lúng túng, cứ liếc nhìn anh rồi lại nhún chân lên xuống. Rồi bỗng, cô tằng hắng một cái, thu hết can đảm đưa nó ra trước mặt anh với cái mặt đỏ bừng như trái cà chua. Đó là một giỏ đừng đầy những chiếc bánh quy dễ thương do chính tay cô làm. Cecil khựng người lại khi nhìn thấy chúng. Nhưng thấy vẻ bối rối của Sora, anh vội nhận lấy bằng hai tay và buông lời khen ngợi. Sora cười tít cả mắt, cô hạnh phúc đến nỗi chẳng thể cảm ơn lời khen của anh mà chỉ gật gật cái đầu. Không khí ngượng ngùng bao trùm, tự dưng cả hai chẳng biết nói gì nữa. Sora đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng xoay người tiến đến cửa, vội vã nói lời chào với Cecil. Trước khi cô rời kịp rời đi, Cecil nói:
- À đúng rồi, tiểu thư Sora. Trước khi em rời đi, tôi có cái này muốn đưa cho em. – Anh tiến lại gần cô.
- …? – Sora bối rối nhìn anh qua khe hở giữa ngón tay.
- … – Anh đưa cô một tấm thiệp mời có dấu ấn của hoàng gia. – Đây là…
Cốc cốc. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa.
- Thật đúng hẹn, Tiểu thư Laura. – Cecil mở cửa.
- …!! – Sora bất ngờ khi nhìn thấy Laura, cô vội vã đứng nép đằng sau lưng Cecil.
- … - Laura phớt lờ phản ứng của Sora và nói chuyện với Cecil. – Ngài Fullbuster, có chuyện gì mà ngài lại gọi tôi đến đây vậy?
- Là vì cái này! – Anh cũng đưa Laura một tấm thiệp mời. – Đức vua có lời mời dành cho chúng ta. Người muốn có một cuộc gặp gỡ thân mật với cả ba vào hai ngày nữa.
- …! – Sora và Laura đều khựng lại, nghe giọng điệu nghiêm túc của Cecil càng làm họ hiểu rằng buổi gặp mặt này không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co