chương 6
Hai người đi từ sớm mà tới trưa mới về. Mà cậu Lâm với anh Nguyên tính lại có vẻ hợp nhau. Thằng Tèo ngồi trước hiên ngóng cậu trở về, từ xa đã thấy tiếng nói tiếng cười. Nghe tiếng guốc mộc của cậu đã tới cửa, nó vội vội vàng vàng chạy ra.
Trên mặt ai cũng là nụ cười tươi tắn, Nguyên hai tay còn ôm hai bó sen lớn. Cậu Lâm đưa tay tháo cái nón lá xuống, thằng Tèo liền tiến đến cầm hộ cậu. Thấy trên thái dương cậu từng dòng mồ hôi đua nhau chảy xuống liên tiện chiếc nón lá trên tay mà quạt mát cho cậu.
Thằng Tèo nhìn cậu, đoán chừng từ sớm tới giờ cậu cũng mệt lả, liền hỏi:
-Cơm nước chuẩn bị xong rồi, cậu dùng luôn chưa hay cậu đi nghỉ trước ạ?
Cậu khoát khoát tay:
-Mầy dọn cơm ra trước đi.
Thằng Tèo nghe lời, mau chóng chạy vào dọn thức ăn cũng bát đũa ra.
-Con mời cậu xơi cơm.
Cậu Lâm hơi vén tay áo lên, bắt đầu đụng đũa.
Cậu chỉ ăn qua loa gì đó cho xong rồi lên giường ngủ liền tù tì đến chiều.
Thằng Tèo lần này làm trọn chức trách, thức canh cậu ngủ. Tay nó quạt đều đều, nhìn cậu ngủ say sưa mà trong lòng nó yên tâm hơn hẳn, nhưng nó cũng thương cậu mệt nhọc. Nói thì nói thế nhưng cậu vui là được, mà hôm nay cậu về trông cũng rất tươi, lâu lâu nó mới thấy cậu tươi tắn như thế.
Cậu hồi nhỏ yếu ớt, thân thể cũng vì thế mà lúc nào cũng đem theo cái cảm giác nặng nề. Lớn lên tuy có đỡ hơn nhưng cái cảm giác ấy lúc nào cũng tồn tại lẩn vẩn xung quanh cậu.
Thằng Tèo chợt hoài niệm, vậy mà đã hơn chục năm trôi qua, cậu Lâm ngày nào còn suy nhược hay mắc bệnh vặt mà nay đã một mình đảm đương chi nhánh cửa hàng của lão gia.
Lúc cậu dậy, mặt trời đang xuống núi. Cậu Lâm tranh thủ kêu thằng Tèo đem sổ thu chi trong tiệm ra, bắt đầu nghiền ngẫm tính toán.
Năm nay được mùa, cha Cậu cho gieo trồng bao nhiêu mẫu ruộng thì thu về cả thảy. Chất lượng lúa thóc cũng tốt, chỉ có một phần nhỏ hạt lúa không đạt tiêu chuẩn, đều là không đáng kể. Lúc đi qua ruộng cậu có ngó qua, lúa hạt nào hạt nấy đều căng tròn, vàng ươm.
Lúc ngồi nói chuyện, bác Khâm cũng nói cho cậu sau còn cần sàng kĩ hơn nhưng loại bỏ hẳn không đáng bao nhiêu. Cậu lại ngồi xem kĩ càng lại sổ sách từ vài năm trước. Mãi tới khuya thằng Tèo vào khuyên răn bao nhiêu lâu mới hầu được cậu đi ngủ.
Sang hôm sau thì cậu tới cửa hàng, bắt đầu chính thức tiếp quản, tuy vẫn là có bác Khâm hỗ trợ nhưng chủ yếu vẫn là cậu làm.
Công việc rất thuận lợi, được cái cậu còn chăm học hỏi. Dần dà rồi sự vụ trong tiệm giờ đều là một tay cậu quản lý. Cậu quản lý cũng rất tốt, làm ăn rất được, chỉ có thằng Tèo cứ phiền muộn không thôi.
Cậu nhà nó có bệnh mất ngủ, từ trước đến nay luôn phải dùng dược tĩnh tâm, an thần mới ngủ được, nay lại thêm công việc trong tiệm bận rộn thời gian nghỉ ngơi của cậu rút ngắn lại, có bữa chỉ ngủ được hai canh giờ. Không những thế nay cậu còn hay kêu đau vai, đau lưng. Cậu lại không dám lỡ làng việc trong tiệm, cứ làm việc như không biết mệt, thằng Tèo là phận tôi tớ, nó cũng chỉ biết khuyên cậu hết lời mà cậu không nghe thì nó cũng chỉ còn biết tự ngồi phiền não.
Một hôm hai hôm thì không sao, nhưng đến nay đã một tháng trời rồi, thằng Tèo nhìn cậu sắc mặt ngày càng xanh xao trong lòng vừa xót cậu lại vừa sốt ruột. Ông chủ bà chủ ở nhà mà biết cậu ở đây ngày càng xanh xao thì kết quả nó chưa nghĩ đã thấy da gà nổi đầy người.
-Tèo đấy à, chú làm gì mà tiu nghỉu ngồi đây thế này.
Thằng Tèo cứ mải mê nghĩ chuyện của cậu, đến lúc có người gọi mó mới giật mình thon thót. Nguyên nhìn cái dáng nó hoảng hốt thì buồn cười lắm. Anh ngồi xuống cạnh nó. Thằng Tèo khẽ thở phào:
-Anh làm em hết cả hồn.
Nguyên cười:
-Nghĩ cái gì mà tôi đến cũng không biết thế?
Thằng Tèo lập tức quay lại làm cái bộ mặt phiền não, thở dài một tiếng:
-Đang suy nghĩ chuyện cậu nhà em.
Nguyên không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm nó, dáng vẻ đang lắng nghe. Thằng Tèo bứt bứt đống cỏ dưới chân, than thở:
-Cậu nhà em mấy hôm nay ngủ cũng ngủ không được ngon, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có bao nhiêu. Hơn nữa hôm nào cũng phải ngồi yên trên ghế, cậu hay bị đau vai, đau lưng, em khuyên thì cậu đâu nghe.
Nguyên gãi gãi cằm:
-Hay để tôi qua xoa bóp cho cậu Lâm.
Thằng Tèo nhìn anh, hỏi lại:
-Xoa bóp ạ?
Nguyên nhìn nó, gật gật đầu:
-Ngày trước bác Khâm cũng hay bị đau xương đau khớp, anh cũng tìm biết một chút, nếu không để anh qua xoa bóp cho cậu Lâm. Trước bác Khâm bảo hiệu quả lắm mà.
Thằng Tèo hai mắt sáng lên:
-Được thật ạ? Thế thì tốt quá, anh giỏi thật đấy.
Nguyên cười xòa:
-Có gì đâu, chú ở đấy xem rồi sau này xoa bóp cho cậu. Chiều nay tôi không có việc, để tôi qua thử cho cậu vậy.
Nguyên giữ đúng lời hứa. Thằng Tèo đứng trước cửa đón anh mà cười tít cả mắt. Lúc anh đến cậu Lâm còn đang bận tính toán ghi chéo gì đó. Nguyên gõ cửa, trên miệng nở một nụ cười tươi, gọi một tiếng:
-Cậu Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co