14
" chị phương anh " ngọc thảo đứng phía sau lưng phương anh nói kẽ , bình thường thì ăn nói rõ ràng , nay tự dưng có lỗi cái nói chuyện nhỏ nhẹ vậy đó
" dạ , cô út " phương anh dù muốn tránh mặt ngọc thảo cũng không được , dù sao mình cũng sống nhờ ở nhà người ta , muốn tránh chỉ có nước dọn đồ đi thôi
" tự nhiên dạ với em , bộ em già lắm hay sao mà kêu bằng cô " ngọc thảo thấy phương anh đổi cách xưng hô thì biết là có điềm , chỉ hận không thể tự vả vào miệng mình một cái
" dạ , con hông dám " ngọc thảo không có già , chỉ tại phương anh giận nên thích gọi vậy đó
" chị mà xưng như vậy một lần nữa là em giận chị thiệt đó nha " ngọc thảo nhìn phương anh cứng đầu mà ghét vô cùng , thà là giận dỗi không chịu nói chuyện với em , đằng này lại ăn nói cái kiểu đó khiến cho em muốn dỗ cũng không biết dỗ làm sao cho phải
" dạ vậy thôi cô út ở lại đây hóng gió , con vô nhà làm việc " phương anh vừa dứt câu liền lách người đi qua ngọc thảo , nhiều khi gió còn phải gọi phương anh một tiếng chị nữa đó
ngọc thảo đứng đó đón nhận cơn gió mang tên phương anh thì sửng sốt vô cùng , từ đó đến giờ phương anh từng đối xử lạnh nhạt với em như vậy , chuyến này chắc bồ tát cũng không cứu em được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" sắp tới vụ lúa , bà tính dựng cái chòi nhỏ ở ngoài phía ruộng , có gì bây ra bây canh dùm bà " bà hội đồng ngồi trong phòng nhìn lấy thằng tí nói , tuy là không có ai dám đụng với ruộng đất nhà bà , nhưng mà vẫn nên có người canh chừng vẫn tốt hơn
" bà ơi , hay bà để con ra đó canh cho nha " phương anh ngồi phía dưới bóp chân cho bà hội đồng nói , tuy hơi nguy hiểm nhưng tốt hơn là ở đây , ở đây mắc công phải đối diện với ngọc thảo nữa
" sao vậy , sao nay đòi ra canh ruộng cho tui vậy cô " bà hội đồng nghe phương anh nói vậy thì cười hiền , chắc là còn giận vụ ăn nói của ngọc thảo đây nè
" thì tại con làm biếng " phương anh ghé tai nói nhỏ , cố ý chọc cười bà hội đồng , ra canh ruộng sướng muốn chết , nhiều khi không cần làm việc luôn
" thôi , chị phương anh là con gái , ra đó ở nguy hiểm lắm , để em đi cho " thằng tí nghe phương anh nói thì dành ra ngoải ở , ai mà không thích làm biếng đúng không ?
" mấy người hay quá ha " bà hội đồng lắc đầu bất lực thật sự , coi thử khắp cái xứ này coi , có người hầu nào giống như người hầu nhà bà hay không ?
" nhưng mà thằng tí nó nói đúng , bây là thân con gái , ra ngoài ở một mình nguy hiểm dữ lắm , lỡ bây mà có gì rồi mốt ai hầu tao " bà hội đồng gõ nhẹ lên đầu phương anh một cái , sống chung với nó từ nhỏ đến lớn nên đâm ra cũng mến tay mến chân , lỡ phương anh ở ngoài đó có chuyện gì chắc bà buồn suốt đời quá
" bà đừng có lo , chị phương anh mà có chuyện là có con vy nó vô nó hầu bà cho , để cho nó khỏi đi theo cô hai trốn đi chơi " thằng tí lẹ miệng tranh thủ méc với bà về việc tiểu vy đi theo hầu thùy tiên nhưng chỉ lo chơi không lo hầu
" ăn nói bậy bạ , lỡ phương anh mà có chuyện thiệt là tao lôi bây ra đánh đầu tiên đó " bà hội đồng đánh nhẹ vào cánh tay thằng tí , toàn là ăn nói tào lao không thôi
" vậy bà cho con ra đó ở nha bà , con bảo đảm với bà là không mất một hạt gạo nào đầu " phương anh nghe bà hội đồng nói vậy thì biết bà đã duyệt cho mình đi nên cười tươi hẳn
" chuyện đó để tui từ từ tính , có gì tui báo cho cô nghe sau " bà hội đồng một lần nữa gõ vào đầu phương anh , tối ngày chỉ biết nịnh bợ bà thôi
" mà vụ của con thảo mấy ngày trước , bây đừng có để trong lòng nha , nhiều khi nó giận nó nói vậy thôi , chứ nó không có ý gì đâu " bà hội đồng thở dài nói , có hai đứa con gái mà không đứa nào khiến bà vui lòng hết , một đứa thì tối ngày chỉ biết lo công việc , một đứa thì toàn lo chơi , đã vậy tính tình còn nóng nảy , làm cho bà phiền lòng không ít
" dạ , con sao dám giận cô út " phương anh cười buồn nói , người ta là chủ mình là tớ , sao mà dám giận cho được
bà hội đồng vừa nhìn nét mặt của phương anh là biết , chỉ là không muốn nói ra , cả bốn đứa thùy tiên , ngọc thảo , phương anh , tiểu vy chơi với nhau từ nhỏ đến lớn , không thân nhiều thì cũng thân ít , mà nay ngọc thảo lại nói những lời như vậy với phương anh , bà dù muốn bênh vực ngọc thảo cũng không biết nên nói làm sao cho phải
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ngọc thảo ngồi trong phòng hết nhìn phương anh rồi lại đánh mắt sang nhìn thùy tiên , nháy mắt vài cái tỏ ý muốn thùy tiên lên tiếng nói chuyện , dù sao em cũng giúp thùy tiên nhiều rồi , giờ chị giúp em một vài lần cũng có sao đâu
" mày định ra ngoài ruộng ở hả ? " thùy tiên tâm bình lặng mà đối diện với ngọc thảo , lần này hù nó một lần chơi , để coi sau này nó còn dám ăn nói bậy bạ nữa không ?
phương anh nghe thùy tiên hỏi thì ngước mắt nhìn tiểu vy , con nhỏ nhiều chuyện này , đã dặn đừng có kể cho ai nghe rồi mà
" ừ , tao định ra đó ở rồi sẵn canh ruộng cho bà luôn " phương anh nhìn thùy tiên gật nhẹ đầu , dù sao trong phòng cũng chỉ có bốn người tụi cô , không cần phải đặt nặng vấn đề xưng hô
" nhưng mà chị là con gái , ở ngoài đó có một mình sao được " ngọc thảo nghe phương anh nói thì sắp mếu tới nơi , giận thì giận , mắc cái gì phải tránh mặt em
" dạ hông sao , đó là việc của người hầu tụi con mà , cô út hông cần lo cho con " phương anh cúi đầu trả lời ngọc thảo , xem ra vẫn còn giận em dữ lắm
" thôi mà chị phương anh , chị đi rồi mấy đứa kia ăn hiếp em rồi sao , ở lại đi mà " tiểu vy lúc này cũng lên tiếng nói thêm vô , nói xạo để cho phương anh ở lại thôi , chứ trong nhà này có ai dám ăn hiếp em đâu
" suy nghĩ kỹ chưa ? " thùy tiên thấy ngọc thảo sắp khóc tới nơi thì lên tiếng nói giúp , dù sao ngọc thảo cũng biết nhận sai rồi , phương anh cũng nên cho nó một cơ hội để chuộc lỗi chứ
" kỹ rồi , tao cũng soạn đồ hết trơn rồi , sáng mai là đi liền " phương anh một khi đã quyết định làm cái gì thì sẽ làm cho bằng được , dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không làm cho cô lung lay được đâu
" chị mà dọn đồ ra ngoài ruộng ở thì đừng có nhìn mặt em nữa , ra ngoài đó ở luôn đi " ngọc thảo nhịn không nổi liền giở bản tính trẻ con của mình ra , phương anh sẽ luôn dỗ dành em mà đúng không ?
" thôi trời cũng khuya rồi , tao về phòng trước nha tiên " không sợ không sợ không sợ , hôm nay có người dựa phương anh nên phương anh không có sợ ngọc thảo đâu
thùy tiên ngồi đó nhìn phương anh rời khỏi phòng thì cũng bất ngờ không kém , bình thường nó thấy ngọc thảo buồn thôi là đã chịu không nổi rồi , đằng này ngọc thảo sắp khóc tới nơi mà nó vẫn còn cứng rắn như vậy được hả ? chắc có lẽ cô phải kêu nó chỉ vài chiêu để đối phó với tiểu vy mới được
" ngày mai , hai người đi với tui ra ngoài ruộng " ngọc thảo làm sao mà cam lòng chịu cho được , thế là bắt thùy tiên với tiểu vy đi cùng mình ra ngoài ruộng coi phương anh luôn
" chi vậy ? " thùy tiên nhăn mặt không chịu , trời trưa nắng tự nhiên kêu cô đi ra ngoài ruộng là sao ?
" canh phương anh " ngọc thảo lạnh lùng nói ra ba chữ , chị không chịu ở nhà với em thì em ra ngoài ruộng với chị , coi coi phương anh giận được em trong bao lâu
" nhưng mà chị phương anh nói chị phương anh ở một mình được mà , đâu cần tụi mình đâu " tiểu vy cũng lắc đầu không chịu , tự nhiên trưa nắng không ở nhà ngủ bắt đi canh phương anh ?
" giờ có đi không ? " ngọc thảo liếc mắt nhìn hai con người kia , đồng lòng quá ha , hạnh phúc quá ha ?
thùy tiên thấy mặt ngọc thảo đanh lại thì cũng đành gật đầu đồng ý , chắc từ nay về sau cô phải kêu con nhỏ này bằng một tiếng chị quá , làm riết cô tưởng nó là má của cô không đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co