17
" chị tiên ơi , chừng nào mình về quê lại vậy chị " tiểu vy đi bên cạnh thùy tiên hết ngáp ngắn rồi lại ngáp lại , còn ở đây thêm mấy ngày nữa chắc em khỏi ngủ luôn quá
" vy muốn về hả ? " thùy tiên nhìn bộ dáng của tiểu vy mà ngao ngán không thôi , có ai đi chơi mà buồn ngủ như em hay không ?
" dạ " tiểu vy gật đầu liên tục , em thèm nghe tiếng của thím tư với bà lắm rồi , biết vậy em không đi theo thùy tiên đâu
" vậy để chiều nay chị kêu xe đưa vy về nha " thùy tiên vừa nói vừa nghiêng cây dù trong tay mình về phía tiểu vy , cứ đi ra nắng suốt ngày như vậy hỏi sao không đen cho được
" ủa rồi còn chị , chị không về với em hả ? " tiểu vy nghe được về thì cũng vui lắm , mà trong câu của thùy tiên thì hình như chỉ có mỗi em về thôi à
" không , chị ở đây chơi với hà " thùy tiên thừa biết tiểu vy sẽ không chịu về một mình đâu , nên cố gắng tìm cớ để cho em toàn tâm toàn ý mà ở lại đây với cô
" vậy thôi em ở lại đây với chị luôn , khỏi cần chơi với hà , chơi với mình em là được rồi " tiểu vy cực kỳ không có thiện cảm với đỗ hà , vì chỉ cần đỗ hà có mặt thôi là em bị cho ra rìa liền
thùy tiên thấy vậy thì cười thầm trong bụng , không biết là do ham chơi hay là do ghen tị với đỗ hà đây , mà dù cái nào thì cũng được , miễn sao em chịu ở lại đây đi chơi với cô là được
" chị tiên , bên kia người ta làm gì mà đông dữ vậy ? " đi được một đoạn tiểu vy lại đưa tay kéo thùy tiên về hướng khác , không biết người ta đang làm gì mà lại bu đen đến thế kia
" thì mua hoa chứ làm gì , bộ em không thấy hả ? " thùy tiên đưa tay cốc vào đầu tiểu vy một cái , rành rành ở ngay trước mắt rồi mà còn hỏi nữa
" mua hoa gì mà mua dữ vậy , em để ý nãy giờ người ta chở mấy xe đi rồi á " tiểu vy có đui đâu mà không biết , mua hoa thì cũng mua vừa đủ thôi , ai lại mua nguyên một cái xe hoa như thế , đã vậy còn không phải một xe , mà là mấy xe cùng một lượt
" sắp tới là đám cưới của cậu hai thành , hoa này là để trang trí trong đám cưới của cậu đó " một người nào đó ở gần nghe tiểu vy thắc mắc thì cũng lên tiếng nói , đám cưới nghe đâu là hoành tráng dữ lắm , kiểu này chắc đãi ba ngày ba đêm luôn hay sao đó
thùy tiên nghe nói thì cũng gật gù theo , cậu hai thành đó giờ nổi tiếng ăn chơi , nay chịu yên phận thành gia lập thất nên cô cũng mừng cho cậu
" mà cậu hai thành đó cưới ai vậy bác ? " tiểu vy được cái tật nhiều chuyện không bỏ được , đã nghe chuyện là phải hết nghe đầu đuôi sự việc mới chịu
" trời ơi , hai cô này từ đâu tới vậy , chuyện của cậu hai thành ai cũng biết hết trơn , cậu hai cưới con gái rượu ông chủ vựa gạo nổi tiếng của cái đất sài gòn này chứ đâu " bà lão ngồi đó hết nhìn tiểu vy rồi lại nhìn tới thùy tiên , coi bộ hai người này mới tới đây nên không biết gì hết
" người đó tên lương thùy linh đúng không bác ? " thùy tiên đứng đó lẩm nhẩm trong miệng một hồi , sau đó lại hướng về phía bà lão kia hỏi , nghe thông tin sao thấy trùng hợp dữ vậy nè
" ừ , đúng rồi , cổ đó chứ ai , ngoài cổ ra còn ai xứng với cậu hai thành nữa đâu " giọng gã đàn ông lè nhè bất ngờ vang lên , nhìn xỉn xỉn vậy thôi chứ cũng nhiều chuyện lắm chứ đùa
" ta nói ha , cậu hai thành thương cô linh lắm , biết cô linh thích hoa hồng nên kêu người chở mười mấy xe hoa về để trang trí trong đám cưới đó " bà bán nước gần đó cũng lên tiếng xen vào , phải chi ông chồng nhà bà cũng được một phần như cậu hai thành thì hay biết mấy
thùy tiên nghe thông tin từ mọi người thì cũng biết cười trừ rồi cất bước rời đi , lương thùy linh làm gì thích hoa hồng , do đỗ hà thích hoa hồng nên lương thùy linh mới thích đó thôi
" sướng quá ha chị tiên , mốt chị cũng phải lấy người giống như cậu hai thành thì em mới chịu " tiểu vy ngây thơ quay sang nói với thùy tiên , dù cho chẳng biết cậu hai thành đó có thật sự tốt hay không ?
" vậy mốt chị lấy chồng , chị lên sài gòn ở , vy có lên ở chung với chị không ? " thùy tiên thở dài nói , cô hiểu tính tình của cậu hai thành hơn bao giờ hết , khi chưa có được thì cực kỳ nâng niu , nhưng một khi đã có được rồi thì lại quăng ra một xó chẳng thèm đoái hoài
" em không ở với chị thì ở với ai ? " tiểu vy chun mũi nói , em đã tự thề với lòng rồi , cả cuộc đời này của em , em chỉ đi theo hầu mỗi thùy tiên mà thôi
" thì ở với thằng hai chứ ai " thùy tiên được dịp lại châm chọc em tiếp , chọc vui vậy thôi , chứ em ở thiệt chắc cô điên luôn quá
" thôi nha , chị chọc em quài đi , mốt em ở với ảnh thiệt là không ai thèm chơi với chị đâu " tiểu vy bị thùy tiên chọc ghẹo thì không vui , đã nói là người ta đâu có còn tình cảm gì đâu mà sao cứ chọc quài vậy
" thì chị đi chơi với người khác , đi chơi với hà nè " thùy tiên được nước càng lấn tới , coi coi tiểu vy còn dám đòi ở với thằng hai nữa không ?
" vậy chị đi với người ta đi , em đi về " đã nói rồi , tiểu vy cực kỳ kỵ đỗ hà , nếu thùy tiên muốn đi chơi với người ta thì cứ đi đi , em đi về , dù cho em không biết đường về là ở đâu hết
thùy tiên nhìn tiểu vy giận dỗi đùng đùng bỏ về thì cũng im lặng đi theo ở phía sau , đợi cả hai về tới nhà rồi cô dỗ em cũng chưa muộn , ở đây đông người , cô dỗ em mắc công người ta nhìn thấy lại không hay
" lương thùy linh ? " thùy tiên đang đi phía sau tiểu vy , đột nhiên ánh mắt lại bắt gặp gương mặt quen thuộc , thế là đành kéo tiểu vy đi với mình lại chỗ lương thùy linh luôn , chứ để em đi về một mình có khi lại đi lạc mất
" ơ " tiểu vy đang giận dỗi tự nhiên bị thùy tiên kéo đi thì cũng ngơ ngác đi theo luôn , đi theo vậy thôi chứ em không có thèm nói chuyện với người ta đâu
thùy tiên nắm tay tiểu vy hùng hổ tiến bước về phía con người phụ bạc kia , dám đối xử với đỗ hà như vậy , cô thề sẽ không để cho nó được sống yên ổn đâu
" ê " thùy tiên không nương tay mà đập lên vai của lương thùy linh một cái chát , có người ở đây nên đánh nhẹ , chứ không có người là nó nhừ xương với cô
" ủa ? " lương thùy linh ôm lấy vai mình mà đau điếng , sau đó quay hẳn người lại nhìn coi ai to gan mà dám đánh cô như vậy , quay lại xong thì tự nhiên im bặt đi
" rảnh không , nói chuyện xíu " thùy tiên ba gai hất mặt về lương thùy linh nói , chuyến này nó tàn đời với cô
tiểu vy đứng bên cạnh thấy biểu hiện của thùy tiên thì lo sợ vô cùng , nhìn như sắp đánh người ta tới nơi vậy đó , lần đầu tiên em thấy bộ mặt này của thùy tiên đó nha , nhìn láo láo , muốn đá cho mấy cái
" ủa chị tiên hả ? " minh thành không biết từ ở đâu xuất hiện , gương mặt vô cùng hớn hở tươi cười chào thùy tiên
" sao , có rảnh không ? " thùy tiên theo phép lịch sự cũng gật đầu chào lại , mới năm năm không gặp mà minh thành cao hơn nhiều , đã vậy còn sắp cưới lương thùy linh nữa mới ghê
" chiều nay em mới rảnh " lương thùy linh nhìn thùy tiên nuốt khan một cái , bình thường đi tới đâu ai ai cũng phải sợ , nay gặp thùy tiên cái tự nhiên sợ ngược lại
" vậy chiều ghé qua đây " thùy tiên thấy kế bên chỗ mình đứng tự nhiên có giấy với bút nên cũng tiện tay mượn để ghi địa chỉ nhà mình cho lương thùy linh
thùy tiên nhét tờ giấy vào tay lương thùy linh xong thì cũng gật đầu chào tạm biệt minh thành , trông bề ngoài thì cũng được đó mà sao thùy tiên ưa không nổi , cũng chẳng hiểu làm sao mà lương thùy linh lại chịu cưới cậu ta nữa
" mình về , em " minh thành cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều , thái độ của thùy tiên lúc nào cũng lạ lùng như thế , bây giờ là đỡ rồi đó , chứ năm năm về trước còn kỳ lạ hơn vậy nhiều
" đừng có đụng vào người tôi " lương thùy linh vô cùng bài xích đối với cử chỉ thân mật của minh thành , cứ mỗi lần cậu ta đụng vào người cô là cô liền nổi da gà
lương thùy linh dứt lời thì cũng quay lưng đi , còn chẳng thèm nhìn lấy minh thành một cái , lương thùy linh vốn định hôm nay sẽ xuất hiện ở nhà đỗ hà để mà dỗ dành em , xui sao lại bị cái tên này bắt đi coi hoa cưới , coi hoa cưới xong lại kêu đi dạo cho vui vẻ , vui đâu chưa thấy , trước mắt là thấy thùy tiên biết chuyện , sắp giết cô tới nơi rồi đó
đỗ hà vô tình ngồi ở trong góc quán đối diện nhìn thấy hành động của lương thùy linh thì bất giác cười , bình thường thích động chạm với em lắm mà , sao nay bị người khác động chạm lại cọc cằn thế kia , đã vậy nét mặt sợ sệt của lương thùy linh khi đối diện với thùy tiên nữa , đúng là đồ hổ giấy , hay nói đúng hơn thì lương thùy linh là kẻ nhu nhược , lúc nào cũng bị bắt làm theo lời người khác hết , nhưng em lại yêu kẻ nhu nhược này nhiều hơn bao giờ hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co