23
thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà ngọc thảo và phương anh đã lén lút quen nhau được hai năm, trong hai năm này cũng có nhiều sự thay đổi nhưng cũng không đáng kể gì mấy
còn về phần thùy tiên thì vẫn vậy, vẫn âm thầm giữ tiểu vy ở cạnh bên mình, lâu lâu cũng giận hờn em vô cớ, vậy mà phương anh với ngọc kêu tỏ tình đi thì không chịu
" đã he, đã he, trời trưa nắng hai đứa ra đây tình cảm đồ he " thùy tiên tay chắp sau lưng ung dúng bước tới chỗ hai người kia
" kệ người ta, hai không có nên ghen tị với em chứ gì ? " ngọc thảo hất mặt mình đáp trả lại
" rồi sao không vô nhà đi, ra đây làm kỳ đà hả ? " phương anh cũng không vừa gì, miệng vừa chửi vừa liếc xéo thùy tiên
" ê ê, mày tin tao đạp mày xuống sông không ? " thùy tiên nghe vậy thì sôi máu, riết rồi cô tưởng nó là chủ nhà này không đó
" thảo, cứu chị " phương anh được cái mạnh miệng mà cũng hèn dữ lắm, ai chứ nhỏ thùy tiên này nó đạp cô xuống sông thiệt á
" rồi sao hai ra đây, còn cầm theo dù nữa, bộ hai mới đi đâu hả ? " ngọc thảo thấy vậy vội lên tiếng, mắc công chút hồi đánh nhau thiệt
" vô phòng rồi nói " thùy tiên nói đến đây thì buồn rười rượi, định kiếm hai đứa này tâm sự mà ra đây thấy hai đứa này tình cảm với nhau còn khiến cho cô buồn thêm
phương anh và ngọc thảo tuy là có chút khó hiểu nhưng vẫn đi theo thùy tiên vào phòng, chắc lại là chuyện liên quan tới tiểu vy đây mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ba con người ngồi trong phòng mà không ai nói gì với ai hết, người cần nói thì im ru, người muốn nghe thì phải ngồi nhìn
" tao định lấy chồng " thùy tiên nhìn về phía xa xăm nói
" HẢ " phương anh cùng ngọc thảo đồng thanh nói, có phải là bọn cô vừa nghe nhầm cái gì đó không ?
" tụi mày bị khùng hả, làm gì hét lớn vậy, muốn tao bị bệnh tim chết phải không ? " thùy tiên ôm lấy lòng ngực mình vuốt mấy cái, may là ba hồn chín vía vẫn còn đầy đủ
" lấy chồng là sao hai ? " ngọc thảo nghe thùy tiên nói mà bàng hoàng vô cùng, tự nhiên đang yên đang lành đòi lấy chồng là sao má ?
" thì trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng thôi có gì đâu mà lạ " thùy tiên bình thản nói như đó là chuyện hiển nhiên mà thật ra thì nó cũng đúng thiệt
" rồi còn tiểu vy ? " phương anh ngồi đó quan sát thùy tiên nãy giờ, bảo đảm là phải có vấn đề gì đó cho nên nó mới nói như vậy
" thì vẫn ở lại đây, tao cưới chồng thì phải về nhà chồng, đâu thể nào bắt tiểu vy đi theo tao quài được " thùy tiên nói đến đây thì giọng có chút nghẹn lại, cô quyết định lấy chồng cũng xem như là quyết định chôn giấu đi tình cảm của mình dành cho em
ngọc thảo đánh mắt nhìn qua phương anh rồi lại nhìn thùy tiên, lỡ như một ngày nào đó em cũng phải đi lấy chồng như thùy tiên thì không biết em sẽ ra sao nữa ?
" vậy mình chơi cú chót đi hai, tối nay hai tỏ tình với tiểu vy đi, lỡ như mà nó có từ chối thì hai cũng yên tâm mà về nhà chồng " ngọc thảo biết trong lòng thùy tiên thì tiểu vy vẫn là quan trọng nhất
" cũng đúng, dù gì mày cũng quyết định lấy chồng rồi mà, có bị từ chối thì cũng không sao đâu " phương anh lúc này cũng hùa theo, được ăn cả ngã thì thùy tiên lấy chồng
" là tụi bây đang an ủi tao đó hả ? " thùy tiên muốn ký vào đầu hai đứa này vô cùng, người ta đang buồn mà còn bày trò chọc ghẹo
" lời thật lòng đó, em biết tất cả mọi quyết định trong cuộc đời hai, hai đều đã tính toán rất kỹ lưỡng, và em biết cho dù em có nói thế nào đi nữa hai cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình ... " ngọc thảo làm sao mà dám đùa giỡn vào mấy lúc quan trọng như thế này được
" ... cho nên là hãy cho trái tim của mày được thành thật một lần cuối, để dù sau này mọi chuyện có như thế nào đi nữa thì mày cũng không phải hối hận " phương anh vừa nắm tay ngọc thảo vừa nắm tay thùy tiên nói, ai rồi cũng sẽ có những quyết định riêng trong cuộc đời mình, chỉ mong là trước khi thực hiện quyết định đó, hãy để cho trái tim của mình được sống thật một lần
thùy tiên siết chặt lấy tay của hai người kia mà không nói nên lời, cô biết ơn vì cả vẫn luôn ở đây, vẫn ủng hộ cô dù cho cô có quyết định như thế nào đi chăng nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" chị lại nhớ người chị thương hả ? " tiểu vy chẳng biết ở đâu bỗng dưng xuất hiện kế bên thùy tiên hỏi, kiểu này chắc nhớ cái cô tên đỗ hà nữa chứ gì ?
" còn em, em nhớ ai mà giờ này còn chưa ngủ ? " thùy tiên cười nhẹ, không biết tiểu vy đang suy nghĩ lung tung ở trong đầu cái gì nữa đây ?
" em có ai đâu, em thấy trăng đẹp nên ra đây ngắm thôi à " thiệt ra là do hồi chiều tiểu vy ăn cơm no quá nên giờ này bị tức bụng không ngủ được, chứ có phải do trăng đẹp đâu
" ừ " thùy tiên gật đầu, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, đúng là đẹp thiệt
tiểu vy đứng kế bên thùy tiên vừa muốn hỏi mà vừa sợ làm phiền chị, không biết dạo này chị có chuyện gì mà mặt mày lúc nào trông cũng buồn buồn hết
" chị thương người ta lắm hả ? " tiểu vy thấy chị buồn thì cũng không vui nổi, không biết cái cô đỗ hà kia đã làm cái gì chị nữa ?
" ừ " thùy tiên không một chút dao động bình thản trả lời tiểu vy
" vậy sao chị không nói với người ta ? " tiểu vy nắm lấy vạt áo của mình mà vò qua vò lại, chính bản thân em cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như thế ?
thùy tiên nghe đến đây thì không trả lời nữa, liệu rằng cô nói ra thì em sẽ trả lời cô như thế nào đây ?
" chị tiên, em nói cái gì không đúng hả ? " tiểu vy thấy chị im lặng cũng không biết làm sao, có phải em làm chị thấy khó chịu hay không ?
" chị thương vy, vy có thương chị không ? " thùy tiên tự nắm chặt tay mình lại, cố gắng không để cho bản thân mình yếu đuối
" em thương chị tiên giống như thảo thương chị ... " tiểu vy tất nhiên là thương thùy tiên, trong lòng của em thùy tiên lúc nào cũng là số một hết
" chị thương em giống như thảo thương phương anh, em hiểu không ? " thùy tiên đau lòng nói, rốt cuộc thì tiểu vy chỉ coi cô như là một người chị mà thôi
" em ...em... " tiểu vy lúc nãy bối rối vô cùng, có phải vừa nghe nhầm hay không, thùy tiên thương em giống như cách hai người kia thương nhau ?
" chị xin lỗi " thùy tiên biết rằng em rất khó xử, ai mà ngờ rằng người mình xem như chị em trong nhà lại tỏ tình với mình chứ
" chị chỉ muốn nói cho em biết tấm lòng của chị mà thôi, chứ chị không có ép em phải làm gì hết, em đừng có lo " thùy tiên dù đang rất đau lòng vẫn nói một vài câu trấn an tiểu vy, chắc rằng tiểu vy đang sốc lắm
" con...em... " tiểu vy rối đến nỗi không biết phải xưng hô theo kiểu nào cho đúng, xưng con thì quá xa cách, còn xưng em lại sợ khiến cho thùy tiên hiểu lầm
" sau này cứ xưng con là được rồi, không cần xưng em nữa, về phòng đi " trái tim của thùy tiên như vỡ vụn đi từng mảnh khi nói câu này, sau ngày hôm nay em và cô sẽ không như xưa nữa
tiểu vy cuối đầu mà lướt qua thùy tiên, em chưa thể nào chấp nhận được sự thật này
thùy tiên đứng đó nhìn theo bóng lưng tiểu vy mà đau xót vô cùng, thôi thì để cô làm người xấu tránh để em phải bận tâm sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co