Truyen3h.Co

nợ duyên

25

hu_tieugo


" MÁ ƠI MÁ, CON XIN MÁ MÀ MÁ " tiếng ngọc thảo gào thét từ trong nhà vọng ra khiến cho ai nấy cũng thương xót

" thảo, sao vậy thảo " thùy tiên nghe tiếng hét của ngọc thảo liền tức tốc chạy vào nhà ôm chầm lấy em, không biết bị cái gì mà ra nông nổi này

" chị tiên, cứu chị phương anh, em xin chị ..." ngọc thảo nắm chặt lấy người thùy tiên nghẹn ngào nói, bây giờ chỉ có chị mới cứu được phương anh mà thôi

" phương anh đâu hả ? " thùy tiên dáo dác nhìn xung quanh, chỉ toàn thấy người hầu chứ không thấy phương anh đâu cả

" TỤI BÂY BỊ ĐIẾC HẾT RỒI HẢ, TAO HỎI PHƯƠNG ANH ĐÂU " thùy tiên lúc này cũng chẳng còn bình tĩnh nỗi, cái đám người này rốt cuộc đã làm gì phương anh rồi

" làm cái gì mà lớn tiếng vậy hả ? " bà hội đồng từ phía phòng riêng bước ra nhìn thùy tiên, riết rồi cái nhà này chẳng còn ra thể thống gì nữa

" má, phương anh đâu rồi hả má ? " thùy tiên dù giận nhưng vẫn phải hạ tông giọng của mình xuống

" tụi bây còn ở đó làm gì, đem cô út vào phòng rồi khoá cửa phòng lại cho bà " bà hội đồng không trả lời thùy tiên, đánh mắt nhìn qua mấy người khác ra lệnh

thùy tiên đứng đó nhìn ngọc thảo bị dẫn đi mà lòng đau xót vô cùng, rốt cuộc là má cô đã biết những gì rồi ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" con có biết chuyện của con thảo với phương anh không tiên ? " bà hội đồng nhìn thẳng vào mắt thùy tiên hỏi, không biết tụi này có còn xem bà là mẹ không nữa

" con biết " thùy tiên ngồi đối diện với bà trả lời một cách rõ ràng, dù sao đã bị bại lộ cũng nên đến lúc thành thật tất cả mọi chuyện rồi

" con biết, sao con không nói cho má biết, hai đứa bây có còn xem bà già này là mẹ nữa hay không hả ? " bà hội đồng tức giận đến nỗi mặt đỏ cả lên, ông trời đang đùa giỡn với bà phải không ?

" thì giờ má cũng biết rồi đó, thảo với phương anh thương nhau thật lòng..." đúng là thùy tiên sai khi đã dấu bà sự thật, nhưng chung quy lại cô chỉ muốn tốt cho cả hai bên mà thôi

" hai đứa con gái thương nhau mà coi được hả ? có phải tao cho tụi bây qua bên tây học xong rồi tụi bây bị tiêm nhiễm cái gì vào đầu rồi phải không " bà hội đồng đập bàn nói, bà không bao giờ chấp nhận cái sự thật này

" tình yêu đâu có quan trọng mấy cái đó đâu má " thùy tiên dù muốn giải thích nhưng cũng chẳng biết phải nói thế nào cho bà hiểu

" cái đó là ở bên tây, còn ở đây là an nam, ai đời một đứa con gái lại đi ăn nằm với một đứa con gái khác, bộ tụi mày muốn bôi tro trát trấu vào cái nhà này hả ? " bà hội đồng nhịn không nổi liền tát vào mặt thùy tiên một cái, chưa bao giờ bà cảm thấy thất vọng với hai đứa con bà như vậy

" mấy ngày nữa sẽ có xe lên thành phố, tao sẽ cho người đưa con phương anh đi, còn mày, lo mà khuyên con em của mày trở lại bình thường, đừng có khiến cho tao hay cái gia đình này bị dị nghị " bà hội đồng dằn lại cơn giận trong lòng mình xuống rồi nói, dù cho có đau lòng với việc phương anh đã làm nhưng bà vẫn còn một chút tình nghĩa với cô, chỉ mong sau khi phương anh lên thành phố sẽ có được cuộc sống tốt hơn và sẽ không còn nhớ nhung gì tới ngọc thảo nữa

" con biết rồi " thùy tiên ngậm ngùi trả lời lại rồi rời đi, đây là lần đầu tiên mà bà đánh cô như vậy, chắc hẳn bà thất vọng về cô và ngọc thảo lắm

sau khi thùy tiên rời đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng nấc của bà hội đồng, có phải bà đã làm sai cái gì cho nên ông trời mới trừng phạt bà hay không ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" thảo " thùy tiên bước vào phòng ngọc thảo rồi vội đóng cửa lại

" chị hai, chị hai, chị phương anh sao rồi hả hai " ngọc thảo thấy được thùy tiên thì như vớ được chiếc phao cứu sinh, liên tục nắm tay thùy tiên hỏi về tình hình của phương anh

" bình tĩnh, bình tĩnh, không sao hết, thảo ngồi xuống nghe hai nói " thùy tiên biết ngọc thảo đang hoảng nên rất nhẹ nhàng khuyên

" thảo nghe hai nói, mấy ngày nữa sẽ có xe lên thành phố, má đã sắp xếp người đưa phương anh đi ..." thùy tiên từ tốn tường thuật lại cho ngọc thảo nghe

" KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC,..." ngọc thảo nghe đến đây liền khóc nức nỡ, thiếu đi chị em biết phải sống sao đây

" bình tĩnh, nghe nè, hai chưa có nói hết..." thùy tiên vừa thương mà vừa bực ngọc thảo, người ta chưa có nói hết mà đã bù lu bù loa lên rồi

ngọc thảo nghe thùy tiên nói vậy thì mới chịu bình tĩnh lại, em biết thế nào thùy tiên cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi tụi em mà

" sau khi phương anh lên thành phố, hai sẽ nhờ thiên ân với phương khánh lo liệu giùm giấy tờ, cho phương anh đi học đến nơi đến chốn, và sẽ tìm ba mẹ nuôi cho phương anh, dù sao có danh có ăn học đàng hoàng thì cũng dễ nói chuyện hơn, chỉ lo là ..." thùy tiên nói đến đây thì ngập ngừng, kế hoạch nghe có vẻ ổn đó, chỉ sợ ngọc thảo không chờ được mà thôi

" sao hả hai ? " thùy tiên đối với ngọc thảo bây giờ vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ có cô mới cứu được phương anh mà thôi

" thời gian sẽ lâu, thảo có chờ được không ? " thùy tiên sợ rằng ngọc thảo sẽ không chờ được mất, nếu phương anh học nhanh thì một hai năm, còn chậm thì cô không biết phải đợi bao lâu nữa

" em chờ được, chỉ cần hai hứa với em đừng để cho phương anh có chuyện gì là được " ngọc thảo nghe tới việc phải rời xa chị thì cũng đau lòng lắm chứ, nhưng em vẫn chấp nhận, chỉ cần chị không có chuyện gì là được, cho dù có như thế nào em vẫn sẽ chờ

" vậy để chị nói với phương khánh sắp xếp " thùy tiên gật nhẹ đầu, tuy kế hoạch của cô và phương khánh có chút thay đổi nhưng chắc phương khánh sẽ giúp được mà ha ?

" mà sao hai đứa bây làm cái gì để bị phát hiện vậy ? " thùy tiên hôm nay chẳng khác gì một con rối bị người ta quay tới quay lui, đủ thứ chuyện phải lo

" má kêu con mận đi rình tụi em, em không biết nó rình từ lúc nào nữa, tự nhiên trưa nay má kêu người lôi chị phương anh ra đánh quá trời, xong rồi nhốt phương anh vào nhà kho " ngọc thảo uất ức kể lại, em mà không bị nhốt trong phòng là em bẻ cổ nó đầu tiên

" được rồi, để hai tính, từ đây tới lúc phương anh đi thảo cứ ở yên trong phòng đi " thùy tiên thở dài, ra là má cô đã cho người theo dõi hai đứa này từ lâu

" em muốn gặp phương anh lần cuối " ngọc thảo níu lấy tay thùy tiên nói, dù gì cũng phải cho người ta gặp người thương lần cuối chứ

" biết rồi cô nương, để tui tính, bản thân mình còn lo chưa xong mà đã lo cho người ta rồi " thùy tiên cũng lắc đầu bất lực với ngọc thảo, đúng là hết nói nổi

" coi chừng cô út cho cẩn thận đó nha " thùy tiên bước ra ngoài nhìn thằng đen dặn dò, ngọc thảo ở trong phòng mà làm cái gì dại dột là cô lột da nó ra

nói xong thùy tiên liền rời đi, phải viết thư báo cho thiên ân biết mới được, để cho nó đỡ bất ngờ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" đứng đây làm gì ? " thùy tiên đứng phía sau lưng tiểu vy nói, đêm khuya không ngủ đi ra đây canh chừng phương anh hả ?

" dạ con...con sợ chị phương anh đói nên con đem..." tiểu vy giật mình đến nỗi lắp bắp, lần đầu tiên em mới thấy một thùy tiên lạnh lùng đến như vậy

" ai cho phép ? bà có cho phép không ? " thùy tiên mặt mày lạnh tanh hướng về phía tiểu vy nói, xem ra cô đã tìm được cớ để cho tiểu vy cùng đi lên thành phố với phương anh rồi

" ...con...con... " tay tiểu vy run đến nỗi cầm chén cơm cũng không vững, có khi nào thùy tiên đánh em không ?

" nhốt nó vào nhà kho với phương anh luôn, tao không cho phép thì không ai được vô hết " thùy tiên lạnh lùng nói khiến cho ai nấy đứng cạnh cũng phải ớn lạnh theo, đây không phải là thùy tiên mà mọi người hay biết

sau khi nhốt tiểu vy vào nhà kho xong , thùy tiên cũng rời đi, mấy ngày tới tiểu vy và phương anh phải chịu khổ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co