37
" mày có thấy bực bực không ? "
" có "
trong một góc khuất, có hai cô gái đứng khoanh tay mặt đăm chiêu nhìn cảnh tượng trước mắt của mình, không biết gọi đây là cái nhà hay là cái chợ mới đúng
ngọc thảo hít một hơi sâu để bản thân mình cố gắng tịnh tâm lại, chỉ cần bữa tiệc này kết thúc một phát thôi là phương anh nhừ xương với em liền
tiểu vy cũng không kém ngọc thảo là bao, có khi còn bực hơn ấy chứ, ít ra thì ngọc thảo với phương anh cũng đã xác định mối quan hệ với nhau, còn em với thùy tiên thì cũng không biết phải gọi là gì nữa, chẳng biết lấy tư cách gì để mà ngăn thùy tiên lại
nhịn hết nổi, tiểu vy liền nhanh chân bước về phía bàn của thùy tiên đang ngồi tiếp rượu, còn để cho thùy tiên uống tiếp chắc mấy ngày sau không tỉnh dậy nổi luôn quá
" xin lỗi mọi người, tui có việc cần phải gặp riêng cô hai tiên một lát " tiểu vy nhìn mọi người trong bàn mà nở nụ cười gượng gạo, nhìn chẳng khác gì một đám sâu rượu cả
" trời ơi cô út phạm đây đó hả, tụi tui nghe tin cô về đây cũng hơn ba tháng mấy mà nay mới có dịp để gặp " ông xã trưởng lê gương mặt đỏ bừng nhìn tiểu vy nói, trong lòng tấm tắt khen tiểu vy quả là sắc nước hương trời
" dạ " tiểu vy cũng chỉ biết gật đầu đáp lại, tay còn đang bận loay hoay kiếm chỗ để đỡ thùy tiên đứng dậy
" ê, đi đâu mà gấp vậy, ngồi đây uống với mọi người mấy ly " cậu tư thành ngồi sát bên thùy tiên, thấy tiểu vy định đưa thùy tiên đi thì đưa tay kéo lại, hiếm khi có dịp được uống cùng hai người đẹp cho nên phải tận dụng chứ
" buông ra " giọng thùy tiên lè nhè bất ngờ cất lên, đừng có tưởng nãy giờ cô không nói là muốn làm gì thì làm nha
" xin lỗi cậu, tụi tui xin phép đi trước " tiểu vy thấy sắc mặt thùy tiên là biết sắp có điềm rồi nên cố gắng tìm cớ để đưa chị vào phòng lẹ, bình thường thì thùy tiên là một người lịch sự hòa nhã, nhưng một khi đã uống rượu vào thì không có sợ cha con thằng nào hết
" không được đi " cậu tư thành một lần nữa dùng lực đưa tay kéo tiểu vy ngồi vào lòng mình, quyết tâm hôm nay phải được ngồi uống rượu cùng với cô út phạm
tiểu vy ngồi trong lòng cậu tư thành mà nghẹt thở, thứ nhất là do mùi rượu từ cơ thể cậu tỏa ra, thứ hai là do mặt thùy tiên đã nghiêm lại rồi
" bình tĩnh, bình tĩnh, để tui uống với mọi người ha, cho cô hai với vy vào nhà bàn công chuyện tí rồi ra tiếp chuyện mọi người sau " phương anh ở bàn bên cạnh liếc mắt thấy tình hình căng thẳng, thùy tiên sắp đập chai rượu lên đầu cậu tư thành tới nơi thì vội chạy lại ôm thùy tiên can ngăn
vừa nói phương anh vừa đá mắt với tiểu vy ra hiệu mau đưa thùy tiên đi chỗ khác, chứ để đây đôi co một hồi là có án mạng thiệt đó chứ không giỡn chơi đâu
tiểu vy vừa nhận thấy tín hiệu liền lập tức đứng dậy đi tới chỗ phương anh đỡ thùy tiên vào trong, tay không quên vuốt lấy lưng thùy tiên cho cô bớt giận
" đi vô với em " thấy mặt thùy tiên vẫn còn căng như dây đàn, mắt vẫn chưa chịu rời khỏi cậu tư thành kia, tiểu vy liền tung ra chiêu cuối, em biết thùy tiên thích nói ngọt nên đành xuống nước dỗ dành, chứ đợi qua ngày mai thùy tiên tỉnh rượu là không có còn cái cảnh này nữa đâu
nhưng mà tiểu vy tính sao bằng thùy tiên tính được, nhìn cô tưởng say quắc cần câu tới nơi nhưng thật ra là tỉnh vãi, thấy em chịu xuống nước với mình nên cũng giả bộ im im xỉn xỉn đồ đó, xỉn nhưng mà rất biết chỗ để tay nha, để tay ngay eo của em mới chịu
chỉ tội cho tiểu vy ngây thơ, cứ tưởng mình vẫn ở trên cơ thùy tiên chứ đâu biết chỉ một lát nữa thôi tình thế sẽ bị lật lại
*
*
*
*
cánh cửa phòng vừa mới được mở ra, thùy tiên đã vội đưa tay kéo em vào trong, tiểu vy theo phản xạ tự nhiên bị chị ép sát vào tường
tiểu vy có chút hốt hoảng đối với tình hình hiện tại, mới giây trước thùy tiên còn đi không vững vậy mà giờ đây đã hiên ngang đứng trước mặt em
ánh mắt thùy tiên nhìn em không chút giao động, tựa như mặt hồ phẳng lặng, nhưng sâu bên trong những cơn sóng tình có lẽ đã nổi lên rồi
" vy " thùy tiên khẽ gọi cái tên quen thuộc, cái tên mà cô đã thầm thương suốt từ thuở thiếu thời
cổ họng tiểu vy nghẹn đắng lại khi nghe chị gọi tên mình, cảm giác như quay trở về tám năm trước, trở về cái ngày mà chị nhẫn tâm đẩy em đi về nơi khác
" chị xin lỗi "
thùy tiên bất lực gục đầu lên vai em, nước mắt cũng chẳng biết đã lăn dài từ khi nào
lần đầu tiên cô khóc trước mặt em, khóc vì quyết định sai lầm của mình, khóc vì đã khiến em phải chịu uất ức suốt những năm tháng qua, khóc cho tình yêu của mình, và sau cùng, thùy tiên khóc vì chẳng thể quay đầu được nữa
đôi mắt em lúc này cũng đong đầy cảm xúc, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt thôi những giọt lệ kia sẽ lập tức chảy ra không ngừng
cánh tay tiểu vy đưa lên ôm lấy chị, cái ôm của sự tha thứ, cũng là cái ôm của sự buông bỏ
thùy tiên ngẩng đầu nhìn lấy người đối diện, chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình không nhìn kỹ mặt em như vậy
" tiên, đừng, chị đã có chồng rồi " cảm nhận thấy hơi thở của chị ngày càng gần với mình, tiểu vy liền đưa tay vịnh vai thùy tiên lại, tránh để cả hai phạm phải điều sai lầm
" chị không quan tâm " đầu óc thùy tiên lúc này làm gì còn quan tâm đến chuyện chồng con, người tình đang ở ngay trước mắt cho dù trời có sập xuống cô cũng chẳng để tâm
dứt lời, thùy tiên liền cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy môi em, nơi mà hằng đêm cô đã mơ tưởng tới
tiểu vy đối với việc làm này của thùy tiên thì có chút không quen, môi cũng vì thế mà không chút cử động, mặc cho thùy tiên tự biên tự diễn
" em, trong lòng em có người khác rồi phải không ? " thùy tiên cực kỳ tức tối rời khỏi cái hôn nói, cô chẳng bàn đến sĩ diện hay luân thường đạo lí để mà có được em, vậy mà em một chút đáp lại cũng không có, có phải trong lòng của em chưa từng có cô hay không ?
gương mặt tiểu vy lúc này đỏ ẩn, phần vì hương rượu phảng phất trên người của thùy tiên, phần vì bị chị hôn lấy không còn hơi để thở, vậy mà còn dám nghĩ xấu cho em, nếu trong lòng em có người khác thì đã không để cho thùy tiên làm càn rồi
" sao ? muốn có được em lắm hả ? suy nghĩ kỹ đi, giờ quay đầu còn kịp đó " tiểu vy lúc này cũng chẳng ngần ngại đưa tay vuốt lấy mặt thùy tiên, nhìn vào giống như là đang dụ dỗ hơn là khuyên răng
thùy tiên nhìn bộ dạng này của em mà đầu càng nóng bừng, nửa say rượu nửa say tình, đã vậy nghe tiểu vy nói xong tính hơn thua lại nỗi lên, nguyễn thúc thùy tiên mà phải quay đầu hả ? không bao giờ có chuyện đó
nghĩ là làm, thùy tiên nhanh chóng áp sát lấy người em đưa em vào một nụ hôn mới, nụ hôn đặc biệt đến nổi cho tới mãi sau này đối với tiểu vy vẫn là nụ hôn nồng cháy nhất
tiểu vy ở lần hôn thứ hai này có vẻ đã bạo dạng hơn, môi em phối hợp với môi thùy tiên vô cùng nhịp nhàng, nói với người ngoài đây là lần đầu em hôn nhiều khi người ta còn không tin nữa đó
và tất nhiên, hôn thôi là chưa đủ đối với một người tham lam như là thùy tiên, cô muốn em là của cô, chỉ riêng một mình cô
" chị muốn vy...muốn vy trở thành người của chị " thùy tiên gấp đến nỗi nói không trọn vẹn được một câu, đôi môi này của em thật sự là khiến cho cô mê đắm không còn đường lui
" em luôn là của chị " quả thật tiểu vy không nói dối, thân xác và trái tim em chưa bao giờ dành cho ai khác, nó chỉ dành cho mỗi thùy tiên, và chỉ riêng một mình thùy tiên mà thôi
chỉ chờ có vậy, thùy tiên lập tức đưa tay bế em đến bên giường, chiếc áo gấm bà ba của tiểu vy cũng đã bị cởi ra lúc nào không hay, chỉ còn lại mỗi chiếc áo yếm đào hồng nhạt
không chần chừ làm mất thời gian quý báu, những gì còn xót lại trên người cả hai cũng bị thùy tiên cởi ra nốt
tiểu vy giờ phút này cũng chẳng còn quan tâm đến việc chồng thùy tiên là ai, ai cũng chẳng quan trọng, quan trọng là thùy tiên sắp trở thành " chồng " em đến nơi rồi
ánh đèn dầu trong phòng cũng được thùy tiên đưa tay tắt đi, đèn tắt nhưng lửa tình nổi, e là đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ của cả hai
*
*
*
*
" ưm...phương anh...nhanh một chút "
không khác người chị của mình là bao, ngọc thảo hiện tại cũng đang rất bận để mà " thổi lửa " cùng với phương anh
phương anh ở phía dưới ngọc thảo nhìn thấy nét mặt này của em thì càng hăng say, nhịp tay cũng rất nhanh theo kịp nhịp hông của em
sau một hồi nhiệt tình thực hiện " công tác thổi lửa ", ngọc thảo cuối cùng cũng mệt nhoài mà ngã người lên người đang nằm ở phía dưới
" chị thương thảo nhiều " ôm lấy người đẹp ở trong lòng, phương anh phải nói là vô cùng mãn nguyện
" phương anh để em ngủ " mi mắt ngọc thảo sắp nhắm lại tới nơi thì bị phương anh phá đám, hôn má người ta quài không cho người ta ngủ, không biết mai mốt về già có bị xệ không nữa
phương anh thấy em như vậy cũng không nỡ quậy phá nữa, đành ôm lấy người đẹp đi ngủ vậy
cái nhà mấy chục người, vậy mà chỉ có bốn người hạnh phúc, chỉ tội cho thím tư tối nay phải đứng ra dọn dẹp tàn cuộc của đám giỗ bà hội đồng thôi
----------------------------------
hôm qua mới đọc lại truyện cũ, tự nhiên cái thấy buồn ngang, nên thôi tui quyết định cho cái fic này có hai cái kết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co