Truyen3h.Co

Nợ hay hạnh phúc

8

NTHNTHao

*toi đã giấu giáo sư tới chương 10 lận hehe🤣*

Một đêm không ngủ, lúc này Harry đứng trong văn phòng Hiệu trưởng, cậu nhìn bức hoạ của người đàn ông đến ngẩn người.

- Harry?

- Vâng, Albus... chỉ là con muốn biết thầy ấy thật sự không có chấp niệm gì với nơi đây sao. Ngay cả nhìn xem Harry Potter còn sống hay đã chết cũng không?

Đột nhiên ý thức được bản thân lỡ lời, Harry quay đầu, gượng cười nhìn cụ. Cậu không phải cố tình chạy đến đây làm loạn.

- Xin lỗi Albus, chỉ là con gần đây nhìn đến Baron, lại nghĩ đến thầy ấy, Slytherin như thế nào cố chấp.

Nhưng người đàn ông đó thề rằng sẽ bảo vệ cậu, cho dù chỉ vì đôi mắt này của mẹ cậu. Tại sao đến cuối cùng lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?

-  Chính ta ngày ấy đã tước đi hi vọng sống duy nhất của Severus. Harry, con trai của ta, ta biết dù bản thân có nói lời xin lỗi với con bao nhiêu lần, con vẫn sẽ không chấp nhận.

- Albus, cả cụ và con đều hiểu, dù con còn sống, thầy ấy cũng sẽ sẵn sàng tìm đến cái chết.

- Chỉ vừa mới hôm qua, con đã triệu hồi thần hộ mệnh, tiếc là chẳng có điều gì xuất hiện.

Cậu nhìn thẳng vào vị phù thuỷ vĩ đại này, đúng hơn là ký ức của cụ.

Mặc kệ cái giá phải trả có đắt đến đâu, dù mọi người oán trách con, thậm chí hận con, cho dù thất bại, hay thế giới này có sụp đổ dưới tay Voldemort, thậm chí trở thành một Chúa tể hắc ám khác, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, con cũng sẽ giữ mọi người bên cạnh mình lần nữa.

Đáng tiếc, Harry Potter không phải là đấng toàn năng, dù là phù thuỷ, nhưng cậu vẫn là con người.

Từ những năm tại Hogwarts, Harry đã bộc lộ bản thân không có thiên phú đối với độc dược. Mặc kệ việc năm thứ sáu, thành tích của cậu đã tiến bộ vượt bậc, nhưng đó chỉ là kết quả của Half-Blood Prince. Cộng với việc Harry đã nhiều năm không động đến chúng.

Dù đã rất hy vọng, nhưng hiện thực lại giáng cho Harry một cái tát để rồi cậu nhận ra sự bất lực, sự vô năng của mình. Có những lần Harry nghĩ mình gặp ảo giác, chỉ cần một chút nữa thôi cậu sẽ thành công.

Lúc này, khi ngồi đối diện nhau trong phòng Hiệu trưởng, giáo sư Minevar thở dài, không tán thành cậu học trò ngày nào nay đã trưởng thành nhưng vẫn không khiến bà bớt lo lắng.

- Giáo sư Potter, với tư cách là đồng nghiệp cũng như Hiệu trưởng, tôi thật sự lo lắng cho tình trạng sức khoẻ hiện tại của cậu. Tôi không có ý phàn nàn về chất lượng giảng dạy của cậu ở các lớp, chỉ là nếu cứ duy trì như thế này e rằng chính cậu mới là người không thể chống đỡ.

- Tôi xin lỗi về biểu hiện tệ hại của mình trong thời gian qua, thưa Hiệu trưởng.

- Harry, trò biết không chỉ tôi, hay các giáo sư khác mà ngay cả bọn trẻ đều rất lo lắng cho trò. - bà thở dài nhìn người đàn ông trước mặt, là điều gì khiến cậu ta bỏ bê bản thân đến mức này.

- Hơn bốn năm qua, mọi người đều thấy sự cố gắng của trò. Đừng quá bức mình Harry, thế giới này đã không còn gì khiến trò căng thẳng nữa.

Harry hít một hơi thật sâu, cậu không muốn bộc phát trước người phụ nữ này, một Albus chịu đựng sự vô lý của cậu là đủ rồi.

- Thật sự trò không có gì đáng để lo ngại cả. Chỉ là gần đây giấc ngủ có chút rối loạn.

- Ta biết chiến tranh thật sự rất khốc liệt, nhưng hậu quả của nó còn đau đớn gấp trăm lần. Chỉ là có những thứ, dù là phép thuật kì diệu đến mấy, cũng không thể thay đổi được nữa.

Nhìn đến Harry chỉ cúi đầu, trầm mặc, rõ là không nghe lọt tai lời bà nói.

- Được rồi, ta thật hết nói nỗi với trò.

- Xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng, Hiệu trưởng. Nếu không còn chuyện gì, trò xin phép đi trước.

Trở về căn phòng lạnh lẽo của hầm ngục Slytherin, Harry phá lệ cho mình một vài phút rảnh rỗi.

Cậu cuối cùng là sai ở đâu? Hay công thức này ngay từ đầu đã là một thảm hoạ.

Chết tiệt Snape!

Harry tức giận đấm lên sofa, không lí lẽ mà mắng người nào đó. Chưa thể nguôi giận, Harry lại nghe âm thanh phát ra từ lò sưởi vang lên.

- Có vẻ Cứu thể chủ cũng không quá bận rộn như lời đồn. Hay tôi nên cảm thán vận may của Malfoy, được vinh hạnh khi không cần thấy dáng vẻ anh hùng quyết tâm đi tìm chết của cậu.

Harry đau đầu mà xoa mi tâm. Dĩ nhiên cậu biết tại sao Draco đến đây, chẳng phải là được nghe tin từ đứa con quý tử nhà Malfoy sao.

Nhắc đến thằng bé, Harry chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Trừ buổi học đầu tiên thằng bé còn có chút e sợ, sau này được đà lấn tới, tính số lần cậu ta đến văn phòng tối tăm này, có thể nói là nhiều hơn số lần cậu trở về đây. Nhưng chỉ trách giảo hoạt Slytherin, Harry không thể bắt bẻ gì tên nhóc này, cậu ta đến cũng chỉ hỏi về Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

- Hai điểm từ nhà Slytherin vì cậu Malfoy bàn tán sau lưng giáo sư. - Harry không nhanh, không chậm nói, nhìn người nào đó tức muốn xì khói.

- Này, trả lời câu hỏi của tôi Potter. Cậu lại ăn không ngồi rồi vơ vào mình thứ rắc rối gì?

- Draco, chỉ như mọi khi, này, đừng quá lo lắng.

- Bình thường của cậu, Potter? Từ khi nào cậu phải dùng bùa chú che đậy dáng vẻ hiện tại, còn dược nâng cao tinh thần, đừng nói với tôi là cậu không có, Potter. Rốt cục cậu có chịu nói không?

Draco áp sát, dùng hai tay ghìm chặt người đàn ông mắt xanh trên sofa, nheo mắt nguy hiểm nhìn từng biến đổi trên nét mặt cậu.

- Potter, nhìn!

Lúc này, một vài kí ức vụn vặt xuất hiện trong đầu, Harry cảm nhận được một nguồn ma lực đang len lõi vào từng tầng tâm trí. Đôi mắt xanh lục bảo trống rỗng, gương mặt mất dần huyết sắc, rít qua kẽ răng, cậu hướng đũa phép về phía Draco.

- Stupefy

Rầm!

Vẫn ngồi bất động trên ghế, Harry lạnh lùng nhìn người đàn ông đang chật vật đứng dậy khỏi đống đổ nát.

Khi vị gia chủ nhà Malfoy nhìn về người có vẻ rất bình tĩnh, đang theo dõi nhất cử nhất động của cậu, một thoáng sững sờ, Draco không tự chủ nhớ về nỗi ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ, Chúa tể hắc ám.

Chỉ vì qua bao nhiêu năm thân thiết, cậu đã dần quen với một Harry ôn hoà, mà quên mất một Potter đã đánh bại Voldemort như nào, cũng đã ra tay tàn nhẫn với Tử thần thực tử ra sao.

- Draco Malfoy, điều gì khiến cậu đủ tự tin, tin rằng bản thân có đủ năng lực sử dụng Legilimency lên người tôi?

Thứ ma pháp này là thứ duy nhất Harry căm hận, không chỉ vì sự tọc mạch vô nghĩa, cố lục lọi những kí ức mà cậu muốn quên nhất. Nó nhắc nhở Harry sự tồn tại của cậu và Voldemort, nguyên nhân cậu mất đi Sirius, cũng như những năm tháng cậu bị sắp xếp như một quân cờ dưới tay Albus, còn cả người đàn ông đó, Severus Snape.

- Chết tiệt Potter, cậu đang cố giấu cái gì?

Draco rít lên, tay nắm chặt thành quyền, hận không thể lập tức cạy miệng sư tử hung hãn trước mắt. Nhìn Harry lúc này đã cởi bỏ ảo ảnh, cậu ta hốc hác, xanh xao, đôi mắt đầy tơ máu do thiếu ngủ, gương mặt tái nhợt như hồn ma Hogwarts.

Trực giác của một Slytherin cho cậu biết, tên này giờ đây đã hoàn toàn mất trí. Có thể ngày mai, cậu ta sẽ lập tức bốc hơi khỏi thế giới này.

- Chẳng có gì quan trọng. - Thái độ Harry đã hòa hoãn hơn, cúi đầu vuốt ve đũa phép, chẳng thèm nhìn Draco, hiển nhiên vẫn còn rất tức giận.

- Tôi có thể giúp cậu.

Động tác mềm nhẹ, nâng niu đũa phép trong tay lập tức ngừng lại, ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục bảo nghi ngờ nhìn chăm chăm vào đôi mắt xám.

Khoé môi hơi cong lên, Harry gọi gia tinh mang trà đến, đợi người đối diện đã an an ổn ổn mà ngồi xuống, xem như xung đột giữa hai người vừa xảy ra chỉ là chuyện bông đùa. Nâng tách trà trong tay, Harry nhàn nhạt nói khiến tâm trạng vừa mới thả lỏng đôi phần của Draco lại lần nữa dậy sóng.

- Tôi cần lời thề bất khả bội của cậu.

- Cậu...

Tiếng động chói tai vang lên khi Harry đặt tách trà xuống chiếc bàn đá lạnh lẽo.

- Chỉ cần trả lời cậu đồng ý với tôi hay không, Draco.

- Được. - Draco cắn răng trả lời. - Ai sẽ là người làm chứng?

- Tôi nghĩ không ai thích hợp hơn Minerva.

- Được rồi.

Trong lúc Harry sử dụng lò sưởi thông báo với Hiệu trưởng, thì Draco bên này có chút hối hận.

Cậu như thế nào lại đồng ý?

Rõ ràng Draco không hề biết gì về chuyện mờ ám mà tên Potter này đang lén lút sau lưng cậu.

Chỉ là lần đầu cậu nhìn đến một Harry Potter hoàn toàn bị chọc giận. Nếu tiếp tục vượt giới hạn, Draco không dám nghĩ đến hậu quả.

Nhưng Draco không thể buông tha chuyện này, không thể trơ mắt đứng nhìn cậu ta đi vào chỗ chết. Không vì bất cứ lợi ích nào liên quan đến Malfoy, chỉ đơn giản vì cậu ta là Harry Potter, một Potter bình thường, không hề vĩ đại như lũ ngu xuẩn ngoài kia đang ngày ngày ca ngợi.

- Harry, có ... chào cậu Malfoy.

Giáo sư McGonagall bước ra khỏi lò sưởi, lòng đầy thắc mắc, vị giáo sư này giây trước còn chẳng muốn nghe bà nói, giây sau lại nhờ giúp đỡ. Vì vậy, vẫn chưa kịp nhìn xung quanh, bà đã vội hỏi, chỉ khựng lại vài giây khi nhận thấy còn một người nữa trong căn phòng này.

- Harry, trò có chuyện gì cần ta giúp đỡ? - bà cau mày nhìn kệ sách đã đổ ngang dọc, sách vở nằm rải rác trên sàn.

- Trò cần cô trở thành người làm chứng lời thề bất khả bội của trò và Draco.

Như thầm khẳng định lại lời Harry, Draco rời khỏi ghế, tiến về phía hai người.

- Làm phiền ngài, Hiệu trưởng.

- Hai trò...

- Không cần lo lắng Minerva, trò tự biết chừng mực. - Harry trấn an người phụ nữ bên cạnh, cậu biết điều này khiến bà khó xử, chỉ là cậu không tìm được người khác thích hợp hơn.

Bà khẽ gật đầu, vẫn có chút lưỡng lự.

Hai người đứng đối diện, nắm chặt tay phải của nhau. Giáo sư McGonagall đặt đầu đũa phép lên hai bàn tay đang nắm chặt.

- Có phải cậu, Draco, sẽ làm hết sức mình giúp tôi thực hiện điều mà tôi đang dang dở.

- Tôi sẽ làm.

Một luồng lửa mỏng, rực rỡ phát ra từ đũa phép của Minerva quấn quanh tay họ như một sợi dây nóng đỏ.

- Có phải cậu sẽ tuyệt đối giữ bí mật về tất cả những gì cậu được biết về nó.

- Tôi sẽ làm.

Sợi dây ma thuật thứ hai loé lên, nối liền với vòng thứ nhất.

- Và cậu sẽ không có bất kì hành động nào ngăn cản tôi thực hiện điều tôi muốn ... bằng thứ này.

Nét mặt cứng đờ trong thoáng chốc, Draco nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo, chỉ là chúng không có bất kì sự do dự nào, cảm nhận bàn tay khẽ siết cánh tay cậu, Draco gần như thì thầm.

- Tôi sẽ làm.

- Cảm ơn cậu, Draco. - Nhìn thứ ánh sáng chói mắt quấn quanh tay cả hai, Harry cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co