Chapter : II Vụt tắt
Tiếng buổi chiều lặng lẽ vang lên trong không gian vắng lặng. Đèn hắt ra đường thứ ánh sáng vàng vàng cam cam bỗng khiến con người cảm thấy thật mệt mỏi. Đi dưới ngọn đèn ấy, mọi sức sống rã ra, tan theo không khí. Rồi sự mệt mỏi chiếm lấy cơ thể, kéo theo sự thèm khát hơi ấm gia đình.
Hắn không có gia đình. Hắn sống một mình trong một căn hộ nhỏ nơi thành phố tấp nập. Hắn khao khát có một gia đình, hoặc một ai đó cạnh bên mỗi khi trời về chiều và lòng hắn bắt đầu nặng trĩu những mối lo. Ai đó sẽ ngồi cùng hắn, dùng chút cà phê hoặc ăn một chút bánh, cả hai sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện, rồi gặm nhấm chúng cho đến khuya.
Có những hôm, ra đường ngắm dòng người qua lại. Hắn bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay thắm thiết cùng song hành, cũng có đôi ngồi trong quán thưởng thức vài thứ lặt vặt. Bỗng nhiên, lòng hắn dấy lên nỗi cô đơn lúc ngày tàn. Hắn thèm một ai đó, ai cũng được, hãy đến với hắn đi. Tâm hồn hắn lạnh lẽo quá, trống rỗng quá.
Nghĩ thế thôi, nhưng đâu làm gì được. Hắn vẫn ở một mình, tự ăn, tự uống, tự gặm nhấm những nỗi lo - lo một ngày sẽ bị phát hiện bí mật lớn nhất. Rồi hắn lại nghĩ, có lẽ không có ai ở cạnh sẽ tốt hơn, vì người ta sẽ liên lụy khi chuyện của hắn bị phơi bày.
Làm gì có cô gái nào muốn ở bên một người như hắn!
Hắn cảm thấy trống rỗng, mỗi khi về chiều hắn đều cảm thấy như thế, một chút hình ảnh của quá khứ lặp lại. Trước khi màn đêm buông xuống và ngọn đèn đường bắt đầu sáng rực thì quá khứ sẽ dày xéo tâm can của hắn, khiến hắn thể yên ổn. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những gì hắn đã gây ra.
Một sở thích mới của hắn là đọc những cuốn sách. Bấy giờ, hắn như được sống trong thế giới riêng mà tác giả đã tạo ra chỉ cho riêng độc giả, một thế giới không yên bình nhưng lại khiến hắn cảm thấy thật bình an. Như là đang trải qua hết những sóng gió của cuộc đời, và rồi đến hồi viên mãn.
Cuộc đời của hắn vốn dĩ đã chẳng giống như một cuốn sách, nhưng nếu viết sách thì có thể đó sẽ là một cuốn sách kỳ lạ. Nhưng dù sao, hắn chỉ thích đọc, chẳng thích đem cuộc sống nhàm chán này vào cuốn sách cả. Chẳng có ý nghĩa gì cả, hắn tự cười một mình khi nghĩ về cuộc đời. Nhưng tại sao mình lại không biến cuộc sống thành ý nghĩa? Nhưng rồi, hắn lại bật cười to hơn, làm thế nào để biến cuộc sống trở nên ý nghĩa được chứ? Mọi thứ đã nát tươm rồi.
Và hắn nhìn ánh đèn đường, nhận ra trời đã thật sự tối. Bỗng nhiên hắn lại sợ, một nỗi sợ không tên, dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ. Tại sao chứ nhìn ánh đèn đường, hắn lại sợ hãi cơ chứ? Cái thứ vô tri đó đáng sợ đến như thế hay sao?
Ước gì có ai đó ôm hắn, thì thầm vào tai hắn rằng mọi chuyện đã ổn cả rồi, và vỗ về hắn. Lúc đó, hắn sẽ cảm thấy mình giống như một đứa trẻ, dễ dàng bật khóc. Nhưng hắn sẽ không bao giờ khóc, bởi vì người đó, hắn đã có đủ dũng khí để đối diện với thực tại. À, hắn nhận ra rồi, là bản thân đang trốn tránh thực tại mới mong ngóng về một tương lai như thế.
P/s cảm ơn, các bạn đã ủng hộ một bộ truyện có vẻ hơi ngắn của mình ^^
" Chưa phải kết thúc "
To be continued - 12 Hours
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co