Ký Ức
Bạn nhớ được những gì khi còn nhỏ?
Những ký ức nguyên vẹn thuở ấu thơ, hay chỉ là vài mảnh vụn?
Tôi và nó chẳng thể nhớ được tất cả mọi thứ trước năm năm tuổi. Dù đã cố gắng nhớ lại, cũng chỉ toàn những mảnh nhỏ ký ức không đầu, không cuối.
Có một mảnh ký ức, dù đã cố gắng, tôi và nó vẫn không tài nào nhớ được kết cục.
Chỉ nhớ, khi nó còn là một đứa nhỏ 4 - 5 tuổi, sống cùng cha mẹ và bà ngoại ở một dãy nhà trọ.
Ở đó không có bạn cùng tuổi, nên nó thường chơi cùng các anh chị lớn tuổi.
Một ngày nào đó, nó đi theo về nhà của người chị hay chơi cùng, đó là con gái của chủ dãy nhà trọ.
Một ngôi nhà rộng lớn. Có sân vườn. Có nhiều chậu cây to.
Đẹp thật!
Thật vui!
Rồi.... sợ hãi.
Hoảng loạn.
Đó là cảm xúc của nó, khi trước mặt là một đám con trai - có lớn có nhỏ, nhưng đều lớn tuổi hơn nó.
Một đứa trẻ 4 5 tuổi có thể làm được gì ngoài việc khóc thật to?
Nhưng ai quan tâm nó chứ? Nó khóc mặc nó.
Bọn chúng vẫn cười, vẫn đụng chạm vào nó.
Rồi thì sao? Không nhớ được. Ký ức của nó chỉ đến đó mà thôi. Chẳng còn gì cả.
Bao câu hỏi tôi đã đặt ra
Bọn đó có làm gì nó không?
Nó về nhà kiểu gì?
Nhưng chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi.
Nó vẫn sống, vẫn lớn lên, nhưng chẳng ai biết hôm đó nó đã trải qua những gì - kể cả người nhà.
Và cứ như thế...
nó gặm nhắm tổn thương mà trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co