Truyen3h.Co

Nô Lệ Bóng Tối - Q10: Ký Sự Du Hành Đáng Sợ Của Chúa Tể Đen Tối

49 + 50

gdl802

49 - Trò Chơi Tử Thần

Sunny nhìn bàn cờ ngọc bích vài giây, rồi quay sang Kai.

"Cờ vua? Cậu mù đột xuất đấy à? Cái này có giống cờ vua tí nào đâu."

Đúng là vậy.

Sunny không rành cờ vua lắm, nhưng thầy Julius từng dạy cậu chơi hồi ông còn làm giảng viên khách mời tại Học Viện. Bàn cờ vua phải có tám hàng ô vuông, chứ không phải bảy. Quan trọng hơn, các ô vuông trắng đen phải được xếp theo dạng lưới - thế nhưng, bàn cờ ngọc bích trước mặt cậu lại gần như toàn màu trắng.

Chưa kể đến những hình thù kỳ dị chẳng giống chút nào với những quân cờ cậu quen thuộc. Không có tốt, mã, tượng hay xe - thay vào đó, chỉ có đủ loại sinh vật kỳ dị khác nhau.

Kai bật cười khúc khích.

"Ý tôi là nó trông giống một trò chơi tương tự cờ vua thôi."

Sunny cau mày.

Với cậu, nó trông giống một bản đồ chiến tranh hơn. Nhưng tại sao một bản đồ chiến tranh lại ở trong phòng đồ chơi?

"Cậu ấy nói đúng đó!"

Ca Sĩ Tử Vong bước vào phòng theo sau và nhìn bàn cờ ngọc bích với vẻ mặt đầy mê hoặc. Rồi cô hoàn toàn đứng bất động.

Con ngươi cô giãn ra, khiến đôi mắt long lanh trông càng to hơn.

Sunny vẫy tay trước mặt cô.

"Này? Ý cô chính xác là gì?"

Người phụ nữ nhỏ nhắn quay đầu, ánh mắt từ từ tập trung vào cậu, rồi liếc trộm bàn cờ và cố gắng nở một nụ cười.

"Ồ... đó là Cái Chết của Bạo Chúa hay còn gọi là Trò Chơi Tử Thần. Là một trò chơi tương tự cờ vua, từng phổ biến ở nhiều vùng khác nhau của Cõi Mộng từ rất lâu rồi. Thậm chí có người còn nói chính Thần Bóng Tối đã phát minh ra nó đấy!"

Sunny nhướng mày, rồi quay lại nhìn bàn cờ ngọc bích khi Seishan và Revel bước vào.

"Thật sao?"

Ca Sĩ Tử Vong gật đầu lia lịa.

"Thật, thật mà! Seishan, nói cho cậu ấy biết đi!"

Seishan lấy tay che mũi, như thể bị một mùi hương nồng nặc làm choáng váng.

Mắt cô thoáng trở nên kỳ lạ, mất tập trung trong vài giây, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói bằng giọng điềm tĩnh:

"Có vẻ là như vậy. Trò Chơi Tử Thần tương tự cờ vua, nhưng thay vì mười sáu quân, mỗi người chơi điều khiển mười bốn quân - bảy Quái Thú, hai Quái Vật, hai Ác Ma, hai Ác Quỷ và một Bạo Chúa. Giống như cờ vua, mỗi quân cờ di chuyển theo một quy tắc cụ thể, nhưng luật chơi phức tạp hơn một chút. Đó là vì khi chơi Cái Chết của Bạo Chúa, lãnh thổ của người chơi cũng đóng vai trò quan trọng."

Cô chỉ vào bàn cờ, nơi ba ô vuông đen được bao quanh bởi một biển ô vuông trắng.

"Đó là bởi vì màu sắc của ô vuông ảnh hưởng đến giao tranh giữa các quân cờ. Quân đen có lợi thế khi chiến đấu trên ô đen, trong khi quân trắng có lợi thế khi chiến đấu trên ô trắng - trừ phi chúng bị bao quanh chủ yếu bởi các ô màu đối lập. Người chơi cũng có thể chiếm các ô vuông để biến chúng thành một phần lãnh thổ của mình. Vì vậy, việc định vị và di chuyển mang ý nghĩa chiến lược lớn hơn."

Seishan nhún vai.

"À, cũng có những khác biệt khác. Ví dụ, trong một số phiên bản của Trò Chơi Tử Thần có những ô vuông mang thuộc tính đặc biệt, như Lâu Đài hoặc Miếu. Ô Lâu Đài không bao giờ đổi màu, trong khi ô Miếu có thể ban phước lành đổi lại một vật hiến tế - nếu hai quân cờ giao tranh trên ô Miếu, quân cờ bị tiêu diệt được xem là vật hiến tế, còn quân cờ sống sót sẽ nhận được phước lành."

Sunny chớp mắt mấy cái.

"Thú vị đấy. Sao cô biết tất cả những điều này?"

Seishan cười khúc khích.

"Sao cậu lại không biết? Đó là trò chơi phổ biến với đám trẻ Truyền Nhân mà. Hồi nhỏ chúng tôi cũng hay chơi. Mẹ đã dạy chúng tôi."

Sunny nhìn cô với vẻ mặt không rõ cảm xúc. Rồi, cậu nhún vai.

"Đó là vì tôi không phải Truyền Nhân, tôi đoán vậy."

Cô có vẻ ngạc nhiên. Thật ra, Kai trông cũng giật mình.

"Cậu không phải?"

Sunny khịt mũi.

"Sao nào, các người tưởng tượng tôi là con rơi của một gia tộc hùng mạnh nào đó, hay được một phe phái bóng tối nham hiểm nào đó nuôi dưỡng à? Xin lỗi đã làm các người thất vọng, nhưng không... tôi hoàn toàn là kẻ tự thân vận động."

Cậu ngẫm nghĩ vài giây, rồi nói thêm:

"Thật ra, tôi rút lại lời đó. Trên đời này chẳng ai thực sự tự lực cánh sinh, và tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người hào phóng trên đường đi."

Nói rồi, Sunny tập trung vào bàn cờ ngọc bích.

Hầu hết các ô vuông đều màu trắng, và số quân trắng còn lại cũng nhiều hơn hẳn. Bên đen chỉ còn ba quân - một quân đội vương miện, rõ ràng là Bạo Chúa, trong khi hai quân còn lại dường như chỉ là những Quái Thú bình thường.

Cậu khẽ nghiêng đầu.

"Xem ra có ai đó đang chơi dở ván cờ này."

Bên đen đang ở thế yếu trí mạng, nhưng Bạo Chúa vẫn còn đứng vững, nghĩa là vẫn còn khả năng lật ngược tình thế để chiến thắng.

Đương nhiên, đó gần như là một tình huống vô vọng.

Cậu săm soi những quân cờ được chạm khắc tinh xảo trong vài giây, rồi rùng mình, đột nhiên một cảm giác bất an đến rợn người bao trùm lấy cậu.

Bàn cờ ngọc bích... mang lại cho cậu cảm giác tương tự như ngôi nhà búp bê kỳ lạ kia. Có lẽ nó cũng do Ariel tạo ra.

Sunny im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Các người nghĩ ai là người chơi?"

Không ai trả lời.

Nhưng cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Ác Ma Sợ Hãi và Nữ Hoàng Ngọc Bích ngồi trên những tấm đệm, di chuyển các quân cờ trên bàn cờ ngọc bích, tiến hành một cuộc chiến giả tưởng với nhau.

Liệu Nữ Hoàng Ngọc Bích đã chơi quân trắng? Hay quân đen?

...Cuối cùng, điều đó cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là máu cậu như sôi lên khi nhìn vào bàn cờ ngọc bích. Điều đó có nghĩa là chìa khóa để phục hồi mảnh thứ tư của dòng dõi Weaver bằng cách nào đó liên quan đến cái Trò Chơi Tử Thần này.

Sunny bước lên một bước và nhìn vào những quân cờ ngọc bích. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở quân cờ trắng cao nhất... Bạo Chúa Trắng.

'Không phải bản thân bàn cờ. Mà là quân cờ này, cụ thể là nó.'

Giác quan mách bảo cậu rằng bất cứ thứ gì cậu đang tìm kiếm đều bằng cách nào đó chứa đựng bên trong bức tượng ngọc bích nhỏ bé đó.

'Tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy dấu vết thần thánh ở đây không.'

Sunny cần hiểu liệu bàn cờ ngọc bích có bị yểm bùa hay không.

Vì vậy, cậu chuyển ánh mắt và nhìn sâu vào bên trong nó.

Và ngay khi cậu làm vậy...

Những cái Bóng cư ngụ trong căn phòng nhỏ đột nhiên dạt ra, lùi lại khỏi bàn cờ. Bản thân Sunny tái mặt, mắt mở lớn.

Tay cậu khẽ cử động, như thể đang với lấy một vũ khí Ký Ức.

Những người còn lại nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của cậu. Revel là người cau mày đầu tiên.

"Chuyện gì vậy?"

Sunny vẫn bất động, nhìn bàn cờ ngọc bích với vẻ mặt u ám.

Rồi, cậu nói giọng đều đều:

"Mọi người, tránh xa thứ đó ra..."

50 - Sợ hãi sự thật

'Mình điên rồi sao.'

Làm sao cậu lại không cảm nhận được gì?

Sunny có giác quan nhạy bén, và chúng chỉ càng sắc bén hơn sau khi cậu đạt được Tối Thượng.

Tất cả các Người Thức Tỉnh đều có thể cảm nhận được những điều nhất định - sự hiện diện, sức mạnh, dòng chảy tinh tế của hồn tinh... và cả Tha Hóa.

Càng mạnh mẽ, họ càng trở nên nhạy cảm hơn với mặt khuất của thế giới.

Đặc biệt là khi đối mặt với những sinh vật bị vặn xoắn bởi ảnh hưởng tha hóa của Hư Vô. Giống như các sinh vật ác mộng có thể đánh hơi được linh hồn con người, các Người Thức Tỉnh phản ứng với sự hiện diện của kẻ thù truyền kiếp - sinh vật ác mộng.

Vậy mà, Sunny đã chẳng cảm thấy gì cho đến khi cậu nhìn sâu vào bên trong bàn cờ ngọc bích tuyệt đẹp kia.

Bên trong Trò Chơi Tử Thần...

Là cả một biển Tha Hóa bao la, đen tối đến mức khiến máu huyết cậu như đông cứng lại.

Nó được phong ấn một cách hoàn hảo, không một chút nào rò rỉ ra ngoài, nhưng cậu có thể thấy cái vực thẳm không đáy của hắc ám ghê tởm đang chuyển động một cách tinh vi. Dâng trào, căng thẳng... chờ đợi.

Cậu chưa từng chứng kiến thứ gì tà ác và tai ương đến thế - ngay cả khi nhìn vào vị thần bị tha hóa, Bạo Chúa Nguyền Rủa Kết Án.

'Sao có thể...'

Làm sao cậu lại không cảm nhận được nó?

Lẽ ra Sunny phải ướt đẫm mồ hôi lạnh ngay từ khoảnh khắc bước vào Phòng Đồ Chơi.

'Tên daemon Ariel chết tiệt đó!'

Hắn ta đã nghĩ cái quái gì mà lại để một thứ như vậy tồn tại ở đây?

"Mọi người, tránh xa thứ đó ra."

Những người còn lại chưa biết, nhưng họ đang đứng gần một quả bom. Một quả bom đáng sợ, không thể lý giải chứa đầy Tha Hóa.

Không, nghĩ lại thì, Ca Sĩ Tử Vong đã phản ứng với bàn cờ ngọc một cách kỳ lạ. Seishan cũng đã che mũi, như thể bị choáng ngợp bởi mùi máu tanh. Sunny đã ghi nhận phản ứng của họ, nhưng vì không cảm thấy mối đe dọa tức thời nào nên đã định hỏi họ sau.

Lúc này, cậu là người đứng gần bàn cờ ngọc nhất. Kai ở ngay sau cậu, còn Sát Thủ ở phía bên kia bàn cờ. Chị em nhà Song thì ở gần cửa hơn.

Nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của cậu, họ từ từ lùi lại.

Sunny cũng cẩn thận lùi lại một bước.

Tuy nhiên, khi làm vậy, cậu nhận thấy điều gì đó...

Có bốn cổ tự rune được khắc vào bàn cờ ngọc bích, mỗi bên một chữ.

'Tuyết. Tro.'

Mắt cậu nheo lại.

'Sợ hãi...'

Cậu không nhìn thấy cổ tự thứ tư từ vị trí của mình, nhưng có thể cảm nhận được hình dạng của nó trong bóng đổ của bàn cờ ngọc.

'...Sự thật?'

Và ngay khi Sunny đọc được cổ tự thứ tư...

Thế giới đột nhiên thay đổi, tan biến vào bóng tối.

"Chết..."

"...tiệt!"

Sunny ngã khuỵu xuống, đầu gối lún vào lớp tro mềm. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua mặt, khiến cậu phải nheo mắt.

Điều đầu tiên cậu cảm thấy là mình không còn ở trong căn phòng ngầm nhỏ bé, bị bao quanh tứ phía bởi ngọc bích trắng nữa. Thay vào đó, cậu đang ở trong một không gian rộng lớn... khuỵu gối dưới một bầu trời vô tận.

'Cái gì thế?'

Sunny bật dậy và vươn tay vào bóng tối, hiện hình một thanh odachi đen từ chúng. Áo Choàng Ngọc Bích xuất hiện, bao phủ cơ thể cậu như một lớp vỏ đen. Giác quan bóng của cậu tỏa ra, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm tức thời nào.

Tuy nhiên, không có gì xung quanh cậu đang di chuyển. Thế giới tĩnh lặng, chỉ có gió thổi qua khoảng không hoang vắng.

Chỉ đến lúc đó Sunny mới nhìn thấy mình đang ở đâu. Tay cậu run lên.

'Cái quái gì thế này?'

Sững sờ, cậu đứng đó một lúc, rồi hạ kiếm xuống.

Ngọc Cung... đã biến mất.

Sunny đang ở một nơi hoàn toàn khác.

Cậu đang đứng trong miệng một ngọn núi lửa không ngừng nghỉ. Sau lưng cậu, một cột khói cuồn cuộn bốc lên bầu trời tối tăm, ánh trăng tràn qua các khe nứt trong những đám mây tro bụi. Những mảnh đen rơi xuống như tuyết, phủ lên mặt đất một tấm thảm mềm mại.

Sunny không thể nhìn thấy nó, nhưng cậu có thể cảm nhận được một hình dạng khổng lồ ẩn mình trong cột khói. Đó là một pháo đài cổ xưa, đổ nát, những bức tường cao của nó bị chôn vùi một nửa trong tro bụi.

Khi giác quan bóng của cậu bao trùm thế giới, cậu cảm nhận được hình dạng gồ ghề của các sườn dốc đá đổ xuống một góc dốc, bao quanh cậu tứ phía. Không có gì khác ở đó, ít nhất là không có gì cậu có thể tìm thấy trong cái nhìn thoáng qua.

Sunny ngập ngừng một lúc.

"...Mình đang ở phía bên kia cây cầu sao?"

Cậu dường như đang đứng trong miệng một ngọn núi lửa cao chót vót. Giả định hợp lý sẽ là cậu bằng cách nào đó đã quay trở lại nơi cậu và Kai đã đi qua vài ngày trước, nhưng...

Thành phố đâu? Cây cầu đâu? Ngọc Cung đâu?

Giác quan bóng của cậu không tìm thấy bất kỳ công trình kiến trúc nào trên các sườn dốc tro tàn. Hơn nữa, hình dạng của ngọn núi lửa có vẻ xa lạ.

"Vậy là mình đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó khác trong dãy núi?"

Sunny cau có.

Còn Kai, Sát Thủ và các chị em nhà Song thì sao?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Một nghi ngờ đáng ngại nảy lên trong đầu cậu, nhưng cậu tạm thời gạt nó sang một bên.

Ngọc Cung có thể đã biến mất, nhưng giác quan bóng của cậu vẫn bị áp chế phần nào. Phạm vi của nó bị hạn chế nghiêm trọng. Sunny chỉ có thể cảm nhận được đỉnh của ngọn núi lửa, chứ không phải chân núi hay những ngọn núi khác hẳn đã bao quanh nó.

Điều đó... thật đáng lo ngại.

Việc đầu tiên cậu cần làm là xác định mình đang ở đâu.

[Cassie?]

Không có phản hồi.

Biến thành một cái bóng, Sunny lướt qua lớp tro và chẳng mấy chốc đã lên đến rìa miệng núi lửa, tức là điểm cao nhất của ngọn núi lửa đang bốc khói. Cậu lại hiện hình người và liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt trở nên u ám.

Phong cảnh trước mặt cậu... kỳ lạ, nếu không muốn nói là hơn thế.

Ngọn núi lửa mà cậu đang đứng không thuộc về một dãy núi nào cả. Thay vào đó, nó đứng đơn độc, tách biệt khỏi mọi thứ, vươn cao chót vót trên một biển mây mù sương. Bầu trời phía trên bị che khuất bởi tro bụi, những tia sáng hiếm hoi của ánh trăng chiếu rọi thế giới khắc nghiệt...

Có những đỉnh núi cô đơn khác nhô lên từ biển mây ở phía xa, nằm trong một mạng lưới đối xứng kỳ lạ.

Có một ngọn núi lửa khác bên phải cậu, và một ngọn nữa bên trái.

Phía trước chúng, xa hơn qua màn tro bụi, là ba đỉnh núi tuyết phủ đang tắm mình dưới ánh trăng. Có thể còn nhiều ngọn núi cô đơn hơn nữa xa hơn, nhưng Sunny không thể nhìn thấy chúng.

Sau lưng cậu, cả thế giới mênh mông trống rỗng, chỉ có biển mây cuộn xoáy tít tận bên dưới.

Sunny lặng lẽ chửi thề.

...Sau đó, cậu chửi thành tiếng.

'Ba ngọn núi lửa đen được bao quanh bởi những đỉnh núi trắng nguyên sơ...'

"Chết tiệt!"

Sunny nghiến răng.

'Mình biết thể nào cũng có chuyện mà!'

Cậu khá chắc là mình đã bị hút vào cái Trò Chơi Tử Thần này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co