Nô Lệ Bóng Tối - Q5: Đêm Kinh Hãi
113 + 114
113 - Rạn nứt
Sunny đã từng nhìn thấy những linh hồn rực rỡ đầy ánh sáng, cậu đã từng nhìn thấy những linh hồn mà bị sự hắc hóa lan tỏa khắp nơi.
Nhưng mà, cậu chưa từng nhìn thấy linh hồn nào như của Jet.
Nó không có ánh sáng và bị hắc ám bao bọc, gần như của bản thân cậu. Một tâm mạnh mẽ duy nhất cháy sâu bên trong, chồng lên tim cô...bản thân tâm là kì lạ, và khiến cậu có một cảm giác bất an sâu đậm.
Quả cầu hư ảo đó có hình dạng bất thường và to hơn nhiều những thứ khác cậu từng thấy, hơn hẳn những tâm Thăng Hoa khác mà cậu đã từng chứng kiến. Bề mặt của nó có một mạng lưới những vết nứt sâu, vặn vẹo...không, không hẳn. Nó giống như là cả tâm được hình thành từ vô số mảnh, như thể nó từng bị phá tan rồi được vụng về lắp lại thành một quả cầu không đồng đều.
Vài mảnh có vẻ hợp nhau, còn vài mảnh thì trông không thích hợp, mang đến một cảm giác hỗn loạn cho cấu trúc biến dạng, khiếm khuyết và rạn nứt của tâm Kẻ Gặt Hồn. Nhưng mà, cũng có một sự trật tự và xinh đẹp nhất định trong sự xấu xí, không hài hòa đó.
Quả cầu được chắp vá từ những mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nó tràn đầy với lượng hồn tinh đáng kinh ngạc, nhiều hơn hẳn một Người Thăng Hoa nên có. Nhưng mà, không như đa số tâm khác, ánh sáng của cái này không đồng dạng. Thay vì vậy, đa phần ánh sáng tập trung ở đáy sâu, còn bên ngoài thì tăm tối và mờ nhạt.
Hơn thế nữa, những luồng ánh sáng mảnh mai liên tục trôi ra từ những vết rạn nứt và tiêu tan thành hư vô. Chúng như nước chậm rãi rỉ ra từ một vật chứa bị nứt.
Bất chấp việc đó, tinh túy của Bậc Thầy Jet không hề có vẻ giảm đi. Trái lại, trong lúc Sunny quan sát, hồn tâm kì lạ chỉ càng trở nên sáng hơn nữa.
'Cái quái...'
Vào lúc đó, Kẻ Gặt Hồn vừa mới chém giết thêm một sinh vật Đồi Bại. Con này mất cô lâu hơn, vì nó là một Quái Vật, nó có hai tâm. Mỗi cái bị tiêu diệt với một đòn.
Nhưng mà ngay khi cả hai bị hủy diệt, sinh vật co giật và ngã xuống. Rồi, có gì đó kì lạ xảy ra...
Khi côn trùng Đồi Bại chết, một dòng lũ tinh túy vấy bẩn có vẻ như tràn vào tâm rạn nứt của Bậc Thầy Jet. Tàn tích của hắc ám hôi thối lan tỏa trong nó bị ánh sáng phẫn nộ thiêu đốt đi, và nhanh chóng, một dòng ánh sáng thuần khiết chảy vào trung tâm rực rỡ của quả cầu phát sáng.
Sunny rất bối rối với thứ vừa thấy...và cũng hơi bất an.
'Đúng là thật sự có đủ loại Phân Loại kì lạ...'
Mà cậu đúng ra không được nói người ta. Linh hồn bản thân cậu cũng không hẳn là một tiêu biểu cho sự bình thường.
Dù sao đi nữa, bị phân tâm bởi bản chất kì lạ của hồn tâm Bậc Thầy Jet, Sunny đã bỏ lỡ cơ hội để học tập kĩ thuật chiến đấu của cô. Cậu chỉ có thể phát hiện cơ bắp da thịt cô được thấm nhiều tinh túy hơn hẳn mức bình thường. Nó như thể, không như tất cả những Người Thức Tỉnh khác, kĩ năng của Kẻ Gặt Hồn trong việc cường hóa bản thân với tinh túy không bị giới hạn bởi dung lượng khiêm tốn của da thịt nhân loại, hoặc ít nhất là giới hạn đó quá cao, cao đến mức khiến những kẻ khác phải hổ thẹn.
Đó sẽ một phần nào giải thích được tại sao cô lại khỏe và nhanh đến vậy bất chấp việc chỉ sở hữu một tâm duy nhất. Việc này cũng cho thấy có nhiều tâm cũng không phải là một lợi thế tuyệt đối...có rất nhiều những năng lực kì lạ và khó tưởng tượng ngoài kia, nhiều thứ mà có thể đạt đến kết quả tương tự thông qua những biện pháp khác nhau.
Nhưng mà, chúng sẽ không thể đa năng bằng.
'Liệu mình có thể thắng cô ta trong một trận chiến?'
Sunny không chắc. Cậu khá tự tin về khả năng của mình, nhưng rồi, là một người mà thường giành thắng lợi thông qua việc bị xem thường, cậu không muốn rơi vào cùng cái bẫy đó.
Kể cả có thắng, thì cái giá là gì? Mất một hay hai tâm sẽ không giết cậu, khả năng cao là vậy, nhưng một linh hồn khiếm khuyết sẽ là một món quà an ủi rất nhỏ cho một thắng lợi.
Có lẽ đó là tại sao ngay cả Thánh cũng miễn cưỡng với việc chiến đấu với Kẻ Gặt Hồn mặc dù họ mạnh mẽ hơn cô rất nhiều...và tại sao nhiều người lại đối xử với cô với sự sợ hãi và tiếc hận.
Sunny rất muốn suy ngẫm thêm về những vấn đề đó, nhưng tiếc là, cậu hết thời gian.
Bầy côn trùng đá đã nhảy qua những cái xác mà cậu đã dùng để ẩn nấp, và sự điên cuồng của chúng cũng không hề kém sát ý so với trước đó.
Nắm chặt Cảnh Tượng Tàn Nhẫn, cậu lao về phía trước và đẩy nó vào một bộ vỏ cứng cáp của một kẻ địch khác.
Hàng trăm Sinh Vật Ác Mộng buông xuống ba tổ đội. Với Kẻ Gặt Hồn một mình lao vào cơn thủy triều để săn những kẻ địch nguy hiểm nhất, cú va chạm ban đầu là không mang tính hủy diệt như nó đáng lẽ có thể. Được hỗ trợ bởi Winter và những xạ thủ của cô, những chiến binh cận chiến thủ vững, nhưng mà ngay lập tức bị bao vây.
Đằng sau họ, Bậc Thầy Sunless - đội trưởng trẻ tuổi nhất của Đại Đội Đầu Tiên - bằng cách nào đó đang tự mình kiềm chế cả bầy sinh vật tấn công từ bên hông. Kể cả nếu những người Bất Thường có thời gian để nhìn ra sau, thì họ vẫn sẽ không thể thấy gì nhiều ngoài màn hắc ám kì lạ mà không chịu tiêu tan bất chấp những đợt ánh sáng liên tục nổ ra trên chiến trường.
Họ chỉ biết được những tiếng hét inh ỏi của đám Sinh Vật Ác Mộng chết đi và âm thanh những bộ vỏ chitin bị phá vỡ vang vọng từ hắc ám kì lạ đó, cũng như ngửi thấy mùi hôi thối của thịt bị thiêu đốt.
Một người lính loạng choạng lùi lại sau khi giết một con côn trùng và thoáng nhìn ra sau. Vào đúng lúc đó, một cái cơ thể biến dạng của một Quái Thú Sa Ngã to đùng bay ra khỏi hắc ám và đập vào đống đá, khiến huyết dịch màu xanh bay tung tóe khắp dốc núi.
Nó cơ bản là bị xé thành hai nửa...
Không phải cắt. Xé.
Người lính rùng mình.
'Thần thánh à...thằng nhóc đó là quái vật kiểu gì vậy...'
Đột nhiên, một ánh sáng chói lòa thoáng khiến thế giới toàn màu trắng. Ở cao bên trên, hai hình dạng khổng lồ phẫn nộ va vào nhau, tạo ra những tiếng sấm điếc tai. Cả ngọn núi rung chuyển từ lực lượng va chạm bạo lực đó.
Thầm mắng vận may của mình, người Bất Thường cố ném mọi ý nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu và lại lao vào chiến đấu. Vẫn còn hàng trăm đám bọ chết tiệt mà họ phải giết.
Bên cạnh hắn, những binh lính khác của Đại Đội Bất Thường Đầu Tiên chiến đấu vì tính mạng. Không ai chùn bước, không ai cho phép sự tuyệt vọng đầu độc tâm trí mình. Mỗi người dùng hết khả năng, đầy quyết tâm và nghị lực, xứng đáng cho những người tinh anh nhất của chính phủ.
Dù vậy, mọi thứ lại không quá ổn. Kẻ địch quá đông, quá hung hăng, và quá áp đảo.
Tệ hơn nữa, đám bọ nguyền rủa kia cũng cực kì thông minh và phối hợp.
Có gì đó phải nhanh chóng thay đổi...
114 - Phá vỡ cân bằng
Kẹt ở giữa đợt chém giết không hồi kết, cố gắng cầm cự, và cảm giác được một tia kiệt sức đã dần thấm vào cơ bắp, Sunny biết trận chiến đã đến giai đoạn quyết định.
Hiện tại, nó có vẻ ở trong một trạng thái cân bằng dễ vỡ. Con bọ phỉ thúy và Thánh Tyris đang chiến đấu đâu đó trên trời, cả hai đều chưa thể hạ gục kẻ địch. Dưới đất, Bậc Thầy Jet đang chiến đấu một mình trong làn sóng Sinh Vật Ác Mộng, tìm kiếm những kẻ địch mạnh mẽ nhất. Cô đã giết nhiều, nhưng mà việc của cô còn lâu mới hoàn thành.
Những người Bất Thường thủ vững, đẩy lại đợt tấn công điên dại của bầy côn trùng đá. Họ đã tránh khỏi cảnh bị áp đảo, nhưng không thể khiến kẻ địch lui bước và chuyển sang tấn công. Kể cả với Winter và những xạ thủ loại bỏ những sinh vật Sa Ngã chết chóc nhất, tình huống vẫn cực kì nguy hiểm.
Và cuối cùng là Sunny, người đang bảo vệ phần lưng của đội hình. Cậu đang chặn lại một phần Sinh Vật Ác Mộng, nhưng mà không thể khuất phục chúng. Mỗi con cậu giết, lại ngay lập tức có hai con khác thế chỗ.
Cả hai bên đều không thể đánh bại đối phương. Nhưng mà, sự thăng bằng này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Thời gian cũng đang chống lại những người Bất Thường, vì hồn tinh và sức chịu đựng của họ không phải vô hạn. Những binh lính sẽ không thể duy trì nhịp điệu tàn bạo của trận chiến phẫn nộ này quá lâu hơn nữa.
Hi vọng duy nhất của họ là Kẻ Gặt Hồn có thể dứt điểm những sinh vật Đồi Bại cuối cùng và sớm tham gia chiến đấu với đám côn trùng kém hơn. Nhưng mà, từ vài lúc mà Sunny thoáng liếc nhìn, mọi thứ cũng không quá tốt đối với chỉ huy của Đại Đội Bất Thường Đầu Tiên.
Bậc Thầy Jet đã nhanh chóng giải quyết những sinh vật Đồi Bại tương đối yếu hơn, nhưng bây giờ, chỉ còn lại những con mạnh nhất. Hơn thế nữa, bầy côn trùng có vẻ như đã hiểu được mối đe dọa từ một nhân loại này là lớn đến mấy. Với mỗi giây trôi qua, Kẻ Gặt Hồn lại càng khó di chuyển và tấn công mục tiêu của mình.
Cô có lẽ sẽ có thể giết hết chúng, nhưng mà liệu có đủ nhanh? Hiện tại, Sunny không chắc.
'Mình cần làm gì đó...'
Cậu đã dập tắt ngọn lửa thần thánh cháy trong Cảnh Tượng Tàn Nhẫn để tiết kiệm tinh túy, và giờ đang chiến đấu với đám sinh vật điên cuồng chỉ với thép bạc. Từng ngọn đồi xác vây quanh cậu, và nhiều sinh vật hơn nữa nhảy qua những đồng bọn ngã xuống của chúng để nhào tới tên nhân loại đáng ghét.
'Nhưng mình có thể làm gì?'
Làm sao để phá vỡ thế thăng bằng này để khiến cán cân nghiên về phía lực lượng nhân loại?
Cậu đã làm hết sức để chiếm ưu thế ở khu vực chiến trường của mình...và thất bại. Ngăn đám côn trùng tấn công những người còn lại là toàn bộ cậu có thể đạt đến.
Thay đổi cán cân ở tiền tuyến cũng nằm ngoại phạm vi khả năng. Nếu Sunny lựa chọn tham chiến với những chiến binh Thức Tỉnh, họ sẽ truyền cảm hứng từ Nguyện Vọng Cuối Đời... nhưng mà, họ cũng sẽ phải chia sự tập trung và bảo vệ bản thân từ hai hướng. Bất cứ ích lợi gì cậu có thể mang lại đều sẽ khiến cho không đáng bởi áp lực mà chắc chắn sẽ tăng thêm.
Hỗ trợ Bậc Thầy Jet cũng không thể cân nhắc...mặc dù Sunny cũng dư khả năng chém giết một hay vài con Đồi Bại. Sẽ mất cậu chút thời gian. Chưa kể đến để đạt được kết quả thật sự, cậu sẽ phải từ bỏ vị trí đằng sau đội hình.
Vậy thì...chỉ còn một phần của trận chiến.
Né một đòn tấn công đặc biệt hung hăng của một con bọ khát máu, cậu dùng một xúc tu bóng tối để đột nhiên kéo bản thân khỏi đám kẻ địch đang lao đến và đâm thủng cơ thể của một sinh vật phía dưới đồi khoảng chục mét.
Rồi, cậu thoáng nhìn lên trên.
Hai hình dạng khổng lồ quấn vào nhau cao trên bầu trời hắc ám. Từng tia chớp nhảy múa quanh họ, những dòng sông tro đen trôi chảy như những đám mây bão.
Mặt cậu trở nên nghiệt ngã.
'Nó quá khỏe. Mình không thể giết nó. Không thể giết nó đủ nhanh...'
Nhưng rồi...cậu có cần phải làm vậy?
Quyết định gì đó. Sunny thở dài và ném Cảnh Tượng Tàn Nhẫn vào miệng một sinh vật lao đến. Rồi, cậu nhắm mắt và cố quên đi việc bản thân đang bị bao vây bởi một bầy Sinh Vật Ác Mộng, mỗi con điên cuồng với khát vọng xé xác cậu.
Bóng tối được phóng thích từ cái lồng đèn nhỏ trên thắt lưng cậu, và đột nhiên bắn ra trước và hình thành một rào cản quanh người. Kể cả những xúc tu mà đang tàn sát cũng tiêu tan và hòa vào những bức tường hắc ám đó.
Bên trong rào cản, Sunny triệu hồi Cung Chiến Của Morgan.
Trong lúc một đống tia sáng đỏ thắm xuất hiện trong không khí, một cú đánh nặng nề khiến lồng bóng tối cậu tạo quanh bản thân rung chuyển. Rồi, cú khác, và cú khác, và cú khác nữa. Nhanh chống, vô số đòn đánh rơi xuống nó như mưa, khiến bề mặt rào cản run rẩy và rạn nứt.
Sunny đã làm cái lồng này bền nhất có thể. Thêm vào tinh túy Thăng Hoa của cậu, nó bền bỉ hơn cả thân thể những con thuyền mà cậu đã từng giúp duy trì.
Vậy mà, chỉ vài hô hấp sau đó, nó đã bắt đầu muốn vỡ vụn. Những vết nứt rộng xuất hiện trên bề mặt nó, rồi một lưỡi đao chitin sắc bén bắn xuyên qua một vết nứt, cạ vào bề mặt mã não của Áo Choàng Địa Ngục và đẩy Sunny lùi lại.
Nhưng mà, đã đủ.
Trong lúc cây cung đen xuất hiện trong tay cậu, Sunny ra lệnh cho lồng bóng tối biến đổi. Ngay lập tức, nó đánh mất sự rắn chắc...thay vì vậy, những gai dài và sắc bén bắn ra từ rào cản về mọi phía.
Vài sinh vật bị chúng xiên que, nhưng đa số thì chỉ bị trì hoãn một giây trong lúc những vết trầy sâu xuất hiện trên bộ vỏ của chúng.
Không hề để ý đến chúng, Sunny ngước lên và kéo cung.
[Mũi Tên Linh Hồn].
[Kẻ Mang Tử Vong].
Lần này, một mũi tên bóng loáng mà có vẻ như được làm từ vàng xuất hiện trên dây cung. Đầu mũi tên rộng, hoàn hảo cho việc cắt da thịt và gây ra những vết thương khủng khiếp, tỏa ra một ánh sáng hoàng kim mềm mại.
Thời gian như có vẻ chậm lại, Sunny nhắm, quấn những cái bóng quanh mũi tên, rồi bắn nó lên trời.
Bay xuyên qua hắc ám, mũi tên đến mục tiêu gần như ngay tức thì.
Mục tiêu, đương nhiên, là con Bạo Chúa Đồi Bại.
Nhưng mà, Sunny không cố giết nó. Cậu biết quá rõ một sinh vật như vậy không thể bị tiêu diệt bởi một đòn duy nhất, cho dù cậu có đổ bao nhiêu tinh túy vào đòn đó.
Mũi tên hoàng kim không đánh vào bộ vỏ chitin trắng sữa, hay đâm xuyên mắt sinh vật.
Thay vì vậy, nó đánh trúng một cái cánh trong suốt, xé tan nó, rồi cắm vào đáy một cái cánh khác.
Cùng lúc, Sunny kích hoạt pháp thuật thứ ba.
[Gánh Nặng Hòa Bình] Mô tả Pháp Thuật: "Sau khi mũi tên linh hồn đâm xuyên da thịt kẻ địch, cân nặng của chúng có thể được tăng lên đáng kể."
Cắm sâu vào trong cơ thể con bọ phỉ thúy, mũi tên hoàng kim đột nhiên nặng như neo thuyền.
Xa bên dưới con Bạo Chúa khủng khiếp. Sunny thỏa mãn mỉm cười.
'Giờ thì cố bay thử xem con khốn...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co