(3)
Hlalia đã ngủ một giấc rất sâu.
Khi nàng tỉnh dậy, mọi thứ trôi qua như một cơn ác mộng.
Nàng lười nhác mở mắt, đầu tiên đập vào mắt nàng là trần nhà khắc hoa tinh tế. Ánh sáng len lỏi qua tấm màn vừa đủ để nàng không chói mắt mà vẫn nhìn được căn phòng.
Bày trí ở nơi này cũng quá đỗi tinh tế. Thật sự là một gian phòng xinh đẹp.
Nàng hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt dưỡng thần. Sự thoải mái mà đã rất lâu rồi nàng mới cảm nhận lại được, nàng vui vẻ mỉm cười, nụ cười đơn thuần như một đóa hoa dại nở rộ vào ban sáng.
Charlotte vừa bước vào đã thấy nàng có tâm tình tốt như vậy, hắn chậm rãi bước lại gần giường nàng
"Xem ra nàng rất dễ mãn nguyện."
Hlalia bị dọa đến hoảng hồn. Nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, dáng vẻ đó nàng vẫn chưa ghi nhớ được, vừa lạ lại vừa quen. Nàng bất giác lùi về phía sau, hai tay ôm chặt lấy chăn.
"Người.. là ai?"
Charlotte ngồi hẳn lên mép giường, khẽ cười
"Ta là Charlotte, kẻ đã mua lại nàng với giá 1000 lượng vàng ròng."
Hlalia đảo mắt suy nghĩ, chợt những hình ảnh ngày hôm qua từng chút hiện lên. Nàng chợt đỏ mặt rồi cúi đầu lặng thinh.
Charlotte lại cười. Mà chính hắn có lẽ vẫn không nhận ra hắn đã cười. Hắn cầm chăn của cô giật phăng đi, để nó rơi xuống đất. Đoạn, hắn tiến đến nắm lấy cổ tay nàng siết chặt rồi áp sát vào mặt nàng.
"Sao vậy? Nhớ ra cái gì mà gương mặt lại đỏ như thế kia hử?"
Hlalia rất muốn mắng chửi vì sự lưu manh của hắn, nhưng nàng sợ, ánh mắt của hắn dán chặt trên người nàng, như xuyên thủng cơ thể nàng.
"Ta... không có" cuối cùng, nàng vẫn chỉ lí nhí được bây nhiêu đây.
Charlotte nhìn nàng một lúc lâu, đến nỗi khiến nàng cảm thấy gượng gạo. Và rồi hắn không nói không rằng liền cúi xuống hôn lên môi nàng.
Hlalia không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Nàng biết bản thân không thể chống đối nổi, nhưng nàng cũng không thích bị cưỡng đoạt như thế này, mà đồng thời nàng cũng tò mò, muốn biết kế tiếp hắn sẽ làm gì với nàng.
Charlotte rất biết cách hôn. Hắn mút từng cánh môi của nàng sau đó dần đưa lưỡi vào trong, khuấ đảo khoang miệng của nàng, lôi chiếc lưỡi của nàng ra triêu ghẹo. Và đến cuối cùng nàng vẫn duy trì ở tư thế đặt tay lên vai hắn không đổi.
"Thơm thật đấy." Charlotte liếm môi.
Hơi thở Hlalia dồn dập. Nàng chỉ mặc một chiếc áo lụa trắng mỏng gần như xuyên nữa thấu. Bầu ngực trắng nõn nà như ẩn như hiện khiến tâm trí bất cứ ai nhìn vào cũng phải si mê.
Như nhận thấy ánh mắt đầy lửa dục mà đối phương dán vào ngực nàng, Hlalia vô thức lùi về sau, kéo chăn che đi thân thể.
"Ta nói cho nàng biết" Hlalia đang tính mở miệng thì lại bị Charlotte nói trước "Nàng là nô lệ, hiện tại đã được bán cho ta. Ta là đức vua của xứ Lucie này. Ta có thể cho nàng cuộc sống giàu sang, cơm ngon áo đẹp. Vì vậy, việc nàng dùng thân thể làm cho ta vui là lẽ hiển nhiên, đó chính là công việc của nàng."
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp
"Tuy nhiên, việc hầu hạ ta không hề đơn giản. Hôm nay, ta sẽ cho nàng trải nghiệm một chút"
Trái tim Hlalia bỗng nhiên đập mạnh. Nhìn thấy khoé môi hắn nở một nụ cười xảo quyệt, nàng biết rằng lần này nàng không thể thoát được.
Rơi vào tay tên buôn người ấy thật sự rất tệ. Nàng vừa đói vừa khát, nàng muốn đi vệ sinh cũng bị mắng. Nhưng làm nô lệ tình dục cho đức vua cuồng dâm này thật sự tốt hơn sao?
Đầu Hlalia đau đến muốn nổ tung. Nàng theo bản năng lùi về sau rồi nhổm dậy muốn bỏ chạy. Charlotte nhanh tay hơn, hắn nắm lấy cổ chân nàng kéo mạnh. Thoáng một cái, chân nàng đã kề vào bên má của hắn.
Charlotte thích thú nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của nàng đang cứng đơ vì sợ hãi. Đôi môi nàng mấp máy khẽ thốt lên mấy chữ mà hắn thích nghe nhất
"Không... Đừn mà.... Tôi cầu xin ngài..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co