Tereos
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của hầm đấu giá hoàng gia, mùi hương của tiền bạc, quyền lực và sự tha hóa quyện lại thành một thứ khí vị nồng nặc, làm cho bất kỳ ai bước vào cũng cảm thấy choáng ngợp.
Không khí ngột ngạt, tiếng thì thầm phấn khích hòa lẫn tiếng bước chân vội vã trên thảm đỏ dày. Tất cả đều hướng về phía chiếc lồng phủ vải nhung tím ở trung tâm, nơi chứa đựng món hàng đặc biệt nhất đêm nay.
Choi Hyeonjun ngồi ở hàng ghế ưu tiên, khuôn mặt điềm tĩnh khác hẳn vẻ sốt sắng của những kẻ xung quanh. Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua tấm vải, như có thể nhìn thấu cả cái thứ ở bên trong. Tiếng người đấu giá vang lên hào hứng, những con số được đẩy lên cao chóng mặt, nhưng Hyeonjun vẫn bất động. Anh chờ đợi khoảnh khắc mọi sự phấn khích lên đến đỉnh điểm, rồi mới ra giá với một giọng điệu bình thản, khiến cả khán phòng im bặt.
Khi tấm vải nhung được kéo xuống, ánh sáng rọi thẳng vào bên trong. Một thiếu niên với làn da trắng nõn, đôi mắt to trong veo nhưng đầy vẻ u uẩn và tức giận, đang co ro trong góc. Sợi xích mảnh bằng bạc quấn quanh cổ chân và cổ tay cậu ta, tô điểm thêm vẻ mong manh tội nghiệp. Nhưng mỗi cử động dù nhỏ nhất của cơ thể ấy cũng toát lên một sự mềm mại, uyển chuyển đến nghẹt thở, thứ đặc trưng của giống nòi Tereos cao quý.
"Món hàng cuối cùng, cũng là món hàng quý giác nhất đêm nay! Vũ nhân của bộ tộc Tereos! Tuổi 19. Nguyên trinh. Giá khởi điểm, 2000 bạc."
Giá khởi điểm vừa dứt, một làn sóng xôn xao đã dâng lên. Hai nghìn bạc, một con số đủ để một gia đình thường dân sống sung túc cả đời, vậy mà mới chỉ là bước đệm cho cuộc chơi của những kẻ giàu có.
Nhưng sự xôn xao nhanh chóng bị lấn át bởi những giọng nói háo hức, tham lam. Con số bị đẩy lên nhanh như diều gặp gió.
"Hai nghìn rưỡi."
"Ba nghìn."
"Bốn nghìn."
Giọng của những nhà buôn, quý tộc, thậm chí là cả một vị lãnh chúa từ phương xa, chen nhau vang lên, mỗi lần đều kèm theo ánh mắt sắc lẹm hướng về chiếc lồng, như muốn xé toạc tấm vải nhung bằng chính sự ham muốn của mình.
Thiếu niên trong lồng không động đậy, cũng chả phản ứng gì nhiều. Dù không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt ấy, như những con rắn lạnh lẽo bò trên da thịt. Cậu cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen dài rủ xuống che đi đôi mắt đang ngập tràn băng giá và tăm tối.
"Tám nghìn bạc!"
Một giọng nói đầy tự mãn vang lên từ một vị khách mặc áo choàng lụa xanh, phá vỡ mức kỷ lục trước đó. Khán phòng ồ lên một tiếng đầy phấn khích và ghen tị. Vị khách ấy mỉm cười đắc ý, như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Khoảnh khắc im lặng chờ đợi người đấu giá gõ búa lần thứ hai trôi qua một cách căng thẳng.
Rồi một giọng nói khác cất lên, nhẹ nhàng, bình thản, không chút gợn sóng, nhưng lại lạnh lẽo cắt ngang không khí hừng hực.
"Hai mươi nghìn."
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hàng ghế ưu tiên. Choi Hyeonjun vẫn ngồi đó, tư thế thư thái, một tay đặt nhẹ trên thành ghế bọc nhung, như thể con số mà anh vừa buông ra chỉ là chuyện nhỏ. Gương mặt anh dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên những đường nét sắc sảo, lạnh lùng, đôi mắt hồ ly không hề có chút xao động khi nhìn thẳng về phía trước.
"Hai... hai mươi nghìn bạc! Có vị khách nào trả giá cao hơn không?"
Người đấu giá giọng run run vì phấn khích, nhưng cũng đầy e dè. Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Không một ai dám, hoặc đủ khả năng, để cất tiếng sau con số kinh khủng ấy.
Cốc!
Tiếng búa gõ xuống vang lên dứt khoát.
"Kết thúc! Món hàng thuộc về vị khách quý của chúng ta!"
Sự im lặng trong khán phòng sau tiếng búa đổ vỡ ra thành trăm mảnh âm thanh. Tiếng thở dài tiếc nuối, tiếng xì xầm bàn tán, tiếng lụa xào xạc khi những vị khách quý đứng dậy rời đi, ánh mắt vẫn còn vương vấn ném về phía chiếc lồng.
Nhưng tất cả những thứ ấy dường như không chạm được tới không gian nhỏ hẹp quanh Choi Hyeonjun.
Anh đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại cổ áo, hành động điềm nhiên đến mức khinh thường những kẻ còn lại trong cái ổ to lớn này.
Hai mươi nghìn bạc.
Một cái giá điên rồ cho một món đồ chơi. Nhưng với anh, đó không chỉ là món đồ chơi mà anh vung tay mua nhất thời.
Thiếu niên đang cúi mình trong lồng, lần đầu tiên nhấc mắt khỏi sàn đá lạnh. Ánh nhìn của cậu xuyên qua lớp tóc rũ, đâm thẳng vào bóng lưng thẳng tắp đang rời khỏi hàng ghế ưu tiên. Đôi mắt dưới lớp tóc ấy khẽ híp lại, chẳng biết đang toan tính gì.
Một tên vệ sĩ mở cửa lồng, tay cầm sợi dây xích dài nối vào vòng cổ bạc của Tereos.
"Đi ra!"
Giọng hắn thô bạo.
Thiếu niên từ từ đứng dậy. Mỗi cử động đều uyển chuyển, như đang nhảy một điệu múa đẹp mắt, thu hút người người ngoái đầu lại nhìn. Sợi xích bạc leng keng theo nhịp bước chân cậu, âm thanh trong trẻo mà lạnh lẽo, đánh dấu từng bước cậu rời khỏi chiếc lồng nhung tím, từ một vật trưng bày thành tài sản của người khác.
Choi Hyeonjun đã đợi ở khu vực giao dịch riêng, nơi chỉ có ánh đèn vàng dịu hơn và mùi gỗ tường vi thơm nhẹ. Khi món hàng bị dẫn tới, anh đang ký xong tờ giao ước mua bán. Anh ngẩng lên, ánh mắt lần nữa quét qua người thiếu niên Tereos từ đầu đến chân, chậm rãi, kỹ lưỡng, như một người mua hàng kiểm tra món đồ vừa được chuyển giao.
"Tháo xích cho cậu ta ra."
Hyeonjun ra lệnh cho tên vệ sĩ, giọng không đổi.
Tên vệ sĩ ngần ngừ một giây.
"Thưa ngài, bọn họ thường rất..."
"Tháo ra."
Lần này, giọng anh chỉ lạnh thêm một phân, nhưng đủ khiến tên vệ sĩ run tay mở khóa. Vòng cổ bạc và sợi xích rơi xuống sàn, kêu loảng xoảng.
Cảm giác tự do giả tạo nơi cổ họng khiến thiếu niên lắc lắc đầu, miệng ngâm nga vài tiếng nhỏ. Cậu nhìn xuống cổ tay, nơi vẫn còn vòng bạc. Cậu khẽ ngẩng cằm lên, một cách vô thức, đôi mắt đen láy kia lần đầu tiên chạm thẳng vào mắt Choi Hyeonjun mà không có lớp vải hay tóc che chắn.
Ánh mắt ấy vẫn đầy băng giá, nhưng giờ đã thêm vào một chút thách thức lạnh lùng. Một sự thách thức câm lặng với kẻ vừa mua lấy cậu ta.
Choi Hyeonjun khẽ nhíu mày, không phải vì tức giận, mà vì thích thú. Anh bước tới, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn một sải tay. Hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương gỗ pha chút xạ hương đắt tiền, bao trùm lấy Tereos nhỏ bé.
Sau đó, một lực nhanh chóng đập vào bụng cậu ta khiến cậu khụy xuống, rên rỉ đau đớn.
"Thằng chó! Ai cho mày dám ngẩng mặt lên với chủ nhân hả!"
Tên buôn tức giận đá vào bụng thiếu niên, trợn mắt lớn tiếng. Hắn ta cười cười quay qua nhìn lấy Choi Hyeonjun, bộ dạng cúi người khúm núm.
"Vị đại nhân này xin hãy bỏ qua cho chúng tôi vì đã không dạy dỗ kỹ món hàng này. Chúng tôi......"
Xoẹt!
Tiếng cứa vang lên. Ngay lập tức, máu tươi bắn ra, vấy bẩn khắp nơi, một số ít còn dính lên gương mặt trắng nõn của thiếu niên. Đầu của tên buôn bị cắt, đứt lìa khỏi cổ.
"Đồ của ta mà ngươi cũng dám chạm vào?"
Máu nóng bắn lên mặt thiếu niên, cảm giác ướt át, nồng nặc mùi tanh nồng. Cậu không nhúc nhích, đôi mắt mở to liếc nhìn xác chết đang đổ sập xuống như một con rối đứt dây. Tay phải Choi Hyeonjun cầm một thanh đoản kiếm mảnh mai bằng bạc sáng loáng, không một giọt máu dính trên lưỡi kiếm.
Không khí trong phòng đóng băng. Những tên buôn khác co rúm lại, mặt tái mét, không ai dám thở mạnh. Tiếng đầu lâu lăn lóc trên sàn đá vang lên lốc cốc, rồi dừng hẳn.
Choi Hyeonjun thong thả lau lưỡi kiếm vào tấm khăn lụa trắng tinh. Ánh mắt anh lạnh lẽo quét qua những tên buôn nô lệ còn lại.
"Dọn dẹp cho sạch sẽ."
"V... vâng, thưa đại nhân!"
Hyeonjun quay lại nhìn Tereos, người vẫn đang quỳ trên sàn, một tay ôm bụng, mặt dính máu. Anh cúi xuống, dùng đầu ngón tay sạch sẽ nâng cằm cậu lên lần nữa. Máu của kẻ khác trên mặt cậu tạo nên một sự tương phản kỳ lạ với làn da trắng nõn ấy.
"Đau không?"
Giọng anh hỏi, không một chút cảm xúc.
Tereos nhìn thẳng vào mắt anh, lần này không còn vẻ thách thức, mà là một sự tĩnh lặng sâu thẳm. Cậu lắc đầu. Hyeonjun buông tay, đứng dậy.
"Đứng lên. Đi theo ta."
Cậu đứng dậy, chân hơi run nhưng vẫn giữ được thăng bằng. Cậu bước theo Hyeonjun, bỏ lại đằng sau căn phòng đẫm máu và mùi chết chóc. Những tên buôn nô lệ vội vã dọn dẹp, tránh ánh mắt của cậu.
Bên ngoài hầm đấu giá, một cỗ xe ngựa sang trọng màu đen đã đợi sẵn. Người đánh xe mở cửa, cúi đầu khi Hyeonjun bước lên. Anh quay lại nhìn thiếu nhiên đang đứng bên ngoài, khẽ cau mày.
"Vào."
Một mệnh lệnh ngắn gọn.
Thiếu niên bước lên, ngồi vào ghế đối diện Hyeonjun. Cửa đóng lại, không gian nhỏ bé chỉ còn hai người. Ánh đèn đường hắt qua khe rèm, chiếu lên gương mặt hai người từng khoảnh khắc.
Xe bắt đầu chuyển bánh. Tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đặn trên đường phố.
Suốt cả buổi, thiếu niên im lặng nhìn lấy người vừa mua mình, không nói lời nào. Choi Hyeonjun cũng chả để ý nhiều tới ánh mắt dò xét kia, chỉ chậm rãi nhìn báo cáo kinh doanh của tháng này.
Ánh đèn vàng trong xe chiếu xuống tờ báo cáo, làm nổi bật những con số lãi lỗ được ghi chép tỉ mỉ. Choi Hyeonjun hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của những con số và kế hoạch kinh doanh.
Thiếu niên không ngừng quan sát người trước mặt. Từ đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, đôi mắt hồ ly híp lại khi tập trung, đến cách anh cầm bút chì ghi chú nhanh nhẹn bên lề. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ hiệu quả và lạnh lùng.
Xe đi qua những con phố nhộn nhịp, tiếng ồn ào của thành phố lọt vào qua lớp gỗ dày. Mùi thơm nhẹ của gỗ tùng và da thuộc đắt tiền trong xe hòa với mùi máu khô thoảng qua từ quần áo, tạo thành một sự kết hợp kỳ lạ.
Đến khi chiếc xe ngựa dừng lại trước một lâu đài tuy không to lớn nhưng cũng đủ sang trọng với những kẻ có tiền có quyền.
Cánh cổng sắt lớn mở ra một cách âm thầm trước khi xe ngựa tiếp cận, như thể có ai đó đã quan sát và chuẩn bị từ trước. Cỗ xe lăn bánh qua khoảng sân rộng được lát đá cẩm thạch trắng, dừng lại trước thềm một biệt thự ba tầng theo phong cách tân cổ điển. Ánh đèn vàng ấm áp từ những cửa sổ tỏa ra, tương phản với màn đêm lạnh lẽo bên ngoài.
Người đánh xe nhanh nhẹn mở cửa, cúi đầu. Choi Hyeonjun bước xuống trước, không ngoảnh lại nhưng dừng chân đợi.
"Xuống đi."
Giọng anh vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Thiếu niên bước xuống xe, chân trần chạm vào mặt đá lạnh buốt. Trước mắt cậu là ngôi nhà sang trọng, có thể gọi là cung điện nhỏ, nơi cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là tài sản của người khác.
Một quản gia lớn tuổi, mặc đồng phục chỉnh tề, đã đợi sẵn ở cửa.
"Chào đón ngài trở về."
Ông ta nói, giọng trầm và lịch sự. Đôi mắt tinh tường của quản gia lướt qua Tereos phía sau lưng anh trong một giây, nhưng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Chuẩn bị phòng tắm và quần áo cho cậu ta rồi đưa đến phòng tôi."
"Vâng, thưa ngài."
Đôi cánh cửa lớn khép lại sau lưng họ bằng một tiếng trầm đục, tách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài khỏi không gian yên tĩnh và ấm áp bên trong biệt thự.
Quản gia ra hiệu cho hai người hầu tiến lên. Họ không chạm vào thiếu niên, chỉ đứng lệch sang hai bên, giữ khoảng cách vừa đủ như đã được huấn luyện kỹ lưỡng.
"Mời cậu theo tôi."
Thiếu niên Tereos thoáng liếc nhìn Choi Hyeonjun. Người đàn ông kia đã tháo găng tay, đưa cho một người hầu khác, dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ, như thể việc vừa mua một sinh mệnh sống không đáng để lưu tâm lâu hơn vài giây.
Hành lang dài trải thảm dày, mỗi bước chân trần của cậu gần như không phát ra tiếng động. Trần nhà cao, tường treo tranh sơn dầu trầm màu, toàn là cảnh săn bắn, chiến trận và những biểu tượng quyền lực cũ kỹ. Ngôi nhà này không phô trương, nhưng từng chi tiết đều toát ra một cảm giác kiểm soát tuyệt đối.
Phòng tắm nằm ở cánh phía trong, rộng hơn cả căn phòng mà cậu từng bị nhốt chung với mười "món hàng" khác ở trại buôn. Bồn tắm đá cẩm thạch đã được xả nước ấm, hơi nước mờ mịt bốc lên, mang theo mùi thảo dược nhẹ dịu.
"Cậu cứ tắm rửa. Sau đó sẽ có người dẫn cậu đến phòng ngài ấy."
Thiếu niên khẽ gật đầu.
Cửa khép lại.
Khi chỉ còn một mình, cậu đứng yên rất lâu, rồi cậu chậm rãi đưa tay lên cổ, nơi chiếc vòng bạc đã biến mất, đầu ngón tay run nhẹ khi chạm vào làn da trần. Cậu cười rất khẽ.
Thỏ con, quả nhiên rất thú vị để vờn.
Nước ấm rửa trôi lớp máu đã khô, để lại làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn. Trên bụng cậu hiện rõ một vết bầm sẫm màu, dấu tích cú đá ban nãy. Cậu ấn nhẹ vào nó, ngay lập tức, con đau nhói khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, cũng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.
Khi cậu bước ra, quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Áo sơ mi trắng đơn giản, quần tối màu, chất liệu mềm và vừa vặn.
Phòng của Choi Hyeonjun nằm ở tầng hai, cuối hành lang. Cửa phòng mở sẵn.
Anh đang ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường bọc da sẫm màu, một chân gác lên mép nệm. Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống vai áo sơ mi xắn tay, làm nổi rõ những đường gân mảnh trên cổ tay khi anh lật sang trang tiếp theo. Căn phòng rộng, gọn gàng đến mức gần như lạnh lẽo, bàn làm việc đặt sát cửa sổ, tủ sách cao kín một mảng tường, mọi thứ đều nằm đúng vị trí của nó.
Tiếng bước chân rất khẽ vang lên ở ngưỡng cửa.
Choi Hyeonjun không ngẩng đầu ngay. Anh đọc nốt dòng cuối cùng, gập tập giấy lại, đặt sang một bên. Chỉ đến lúc ấy, anh mới nhìn lên.
Thiếu niên đứng ở cửa, hai tay buông thõng bên người. Áo sơ mi trắng khiến làn da cậu trông càng nhạt màu hơn dưới ánh đèn vàng. Tóc còn hơi ẩm, vài sợi dính vào trán. Dáng người khi cậu bước đi rất mềm mại, rất uyển chuyển, đúng với danh xưng bộ tộc vũ công Tereos.
"Lại đây."
Thiếu niên ngoan ngoãn đi đến, quỳ xuống.
Choi Hyeonjun mỉm cười, chân khẽ nâng cằm người đang gục dưới nền đất lên.
"Ngươi tên là gì, Tereos?"
Thiếu niên Tereos đấy im lặng nhìn Choi Hyeonjun, sau đó cọ má mình vào chân anh, mỉm cười.
"Là Ryu Minseok, thưa chủ nhân."
Choi Hyeonjun khựng lại.
Cảm giác làn da ấm áp của thiếu niên cọ nhẹ vào mu bàn chân anh, mềm mại đến mức gần như vô hại, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt vẫn đang ngước lên kia. Nụ cười trên môi Minseok không hề mang dáng vẻ van xin hay quy phục, nó giống như một động tác đã được tính toán kỹ lưỡng trong một điệu vũ cổ.
Một điệu vũ dành cho kẻ ở vị trí cao hơn đang thưởng thức điệu múa đẹp điên hồn ấy.
Hyeonjun nhìn cậu rất lâu.
Ánh đèn chùm phía trên phản chiếu trong đôi mắt hồ ly của anh, tạo thành những điểm sáng lạnh lẽo. Ngón chân anh vẫn đặt dưới cằm Minseok, không nhấc lên.
"Ryu Minseok, tên thật?"
"Vâng, tên do trưởng lão bộ tộc đặt."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Hyeonjun hạ chân xuống, bước sang một bên, ngồi lại mép giường. Động tác dứt khoát, gọn gàng. Anh lấy một chiếc khăn sạch trên bàn đầu giường, ném về phía Minseok.
"Lau mặt đi, vẫn còn vết bẩn, nó làm xấu gương mặt của ngươi."
Chiếc khăn rơi xuống trước đầu gối Minseok.
Cậu cúi người nhặt khăn, Minseok lau chậm rãi từng vệt bẩn còn sót lại trên má, trên cằm. Đôi tay cậu thon dài, các ngón tay linh hoạt một cách tự nhiên, thứ mà chỉ những người đã được huấn luyện từ rất nhỏ mới có được, cũng là thứ mà chỉ bộ tộc vũ công có được.
Hyeonjun quan sát rất kỹ.
"Tereos các ngươi, được dạy phải dùng cơ thể để sinh tồn. Vũ đạo, biểu cảm, cả sự mềm yếu đều là công cụ."
"Cũng như ngài dùng tiền, quyền lực và lưỡi dao. Chúng ta chỉ khác công cụ."
Hyeonjun bật cười khẽ.
"Tính tình giống nhau như đúc."
Ryu Minseok ngẩng mặt lên, nghiêng đầu. hyeonjun cũng chống cằm, nhìn cậu.
"Có biết vì sao ta mua ngươi về không?"
Cậu lắc đầu, mong chờ người kia sẽ đáp lại thắc mắc của mình. Hyeonjun ngâm nga.
"Vì ngươi giống một người."
"Ồ, thế người đó hẳn là rất xinh đẹp."
"Ngươi đang tự khen mình đấy à?"
Anh nói, ngón tay vẫn chống cằm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Minseok.
"Người đó không xinh đẹp theo cách ngươi đang nghĩ."
Minseok chớp mắt.
Ánh mắt anh chậm rãi rời khỏi Minseok, hướng về khoảng không phía trước, như đang nhìn xuyên qua bức tường đá lạnh lẽo để thấy một hình ảnh rất cũ trong trí nhớ của mình.
"Người đó biết mình đang ở vị trí nào. Biết khi nào nên cúi đầu, khi nào nên ngẩng cao. Vừa cao quý, lại rất thường dân. Có lẽ, do dòng máu trong người hắn như vậy."
Ryu Minseok im lặng nhìn Hyeonjun đang trầm ngâm.
"Người đó, hiện đang ở đâu?"
Hyeonjun lại lần nữa nhìn cậu.
"Ta không biết, bọn ta bị mất liên lạc với nhau sau khi cuộc đảo chính diễn ra. Nhưng có vẻ ta đã gặp lại rồi, chỉ tiếc, người không còn nhớ ta."
Ryu Minseok nhìn anh, ánh mắt toan tính vài thứ khiến cho anh cũng không đoán được tâm tư của cậu. Nhưng với Hyeonjun, người trước mặt thật sự khiến anh không kìm lòng được.
"Ryu Minseok."
Anh gọi, giọng nói mềm mại như một chú mèo con, muốn nếm thử món ăn trước mặt. Anh dùng hai tay, ôm lấy gương mặt cậu.
"Liệu.....có thể dùng gương mặt này, yêu thương ta không?"
Cậu nhìn vào đoi mắt vừa rồi còn lạnh lẽo nhìn mình giờ đây lại long lanh ánh nước, yếu đuối cầu xin, trong lòng bùng lên ngọn lửa không tên khó kìm nén dục vọng xấu xa đen tối đã bị kìm nén. Cậu bắt lấy bàn tay đầy vết chai sần ấy, hôn lên từng vết sẹo to nhỏ trên đấy.
"Tất nhiên rồi, ngài là chủ nhân của tôi mà."
Hyeonjun nhìn cậu, đôi mắt vừa mới còn long lanh nước mắt giờ đã lóe lên một tia lửa đỏ thẫm của sự chiếm hữu. Anh không nói gì thêm, chỉ dùng tay nắm lấy cổ tay Minseok, kéo cậu đứng dậy.
Ánh trăng từ cửa sổ cao rọi vào, cắt ngang căn phòng thành những mảng sáng tối, phủ lên da thịt hai người một lớp bạc mờ ảo.
Hyeonjun đẩy nhẹ Minseok ngồi xuống giường. Đứng trước cậu, anh cởi từng chiếc cúc áo, từng nút một được mở ra, để lộ phần ngực trắng nõn xanh xao và nổi bật trên làn da ấy, là những vết sẹo.
Rất nhiều vết sẹo.
Minseok ngước nhìn, mắt lướt qua những đường vết cũ trên cơ thể Hyeonjun. Có vết dài như từ lưỡi dao, có vết tròn như từ đạn, có vết chằng chịt như bị đánh đập. Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại.
"Xấu xí phải không?"
Hyeonjun hỏi, mỉm cười khổ, nỗi tự ti dâng lên trong lòng.
"Không xấu. Chỉ cần là cơ thể của ngài, mọi thứ đều không xấu."
Ryu Minseok thấp giọng nói, cậu tiến đến, dịu dàng hôn lên những vết sẹo, lên vùng bụng mềm mại. Hyeonjun bật rên khẽ, không kìm nén nỗi chính mình. Anh cắn môi, tay kia luồn vào mái tóc mềm mại của Minseok mà nắm lấy.
Những nụ hôn của cậu mềm mại, ấm áp, dịu dàng như mưa xuân thấm vào từng vết thương cũ trên cơ thể Hyeonjun. Mỗi lần môi cậu chạm vào da, như có một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng anh, xóa tan những ký ức đau đớn gắn liền với những vết sẹo ấy.
"Min... Minseok...ưm....."
Hyeonjun thở gấp, tay siết chặt trong mái tóc đen mượt. Giọng anh run rẩy, lộ ra sự tổn thương hiếm hoi mà chưa từng có ai được thấy.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt cún con đen láy dưới ánh trăng nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun.
"Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng với ngài."
Minseok mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng làm tan chảy lớp băng giá trong lòng Hyeonjun. Cậu tiếp tục dùng đôi môi di chuyển xuống thấp hơn, qua rốn xinh, đến vùng bụng dưới đang căng cứng lên.
Hyeonjun ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, cổ họng phát ra những tiếng rên nghẹn ngào. Tay anh vẫn nắm chặt tóc Minseok như một cái phao cứu sinh trong biển lớn của khoái cảm.
"Chậm... chậm thôi..."
Anh thều thào, nhưng cơ thể lại phản bội lời nói, hông đẩy nhẹ về phía trước.
Minseok dùng tay nắm lấy thứ nhỏ xinh ấy, ngón tay mảnh mai nhưng chắc chắn vuốt ve từ gốc đến ngọn. Cảm giác ấy khiến Hyeonjun rùng mình, hơi thở cũng trở nên đứt quãng, anh ngửa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền lại.
"Ngài đẹp lắm."
Minseok thì thầm, hơi thở ấm phả vào da thịt nhạy cảm.
"Mọi phần trên cơ thể ngài đều đẹp."
Rồi không chần chừ thêm, cậu cúi xuống, dùng miệng bao phủ lấy dương vật xinh xắn ấy.
"Ưm...!"
Hyeonjun kêu lên một tiếng nghẹn ngào, tay siết chặt ga giường. Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng, và linh hoạt từ lưỡi của Minseok khiến anh choáng ngợp. Đây không phải lần đầu anh có trải nghiệm này, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm thấy sung sướng và được nâng niu đến thế.
Minseok di chuyển chậm rãi, từ tốn, mỗi động tác đều cẩn thận như đang biểu diễn một điệu múa thiêng liêng. Tay cậu vuốt ve đùi trong của Hyeonjun, xoa dịu những cơ bắp căng cứng. Đôi mắt cậu thỉnh thoảng ngước lên nhìn khuôn mặt đang nhăn lại vì sung sướng. Đôi mắt anh mờ đục nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu.
"Min... Minseok...đừng.....nhả ra....ta sắp....."
Hyeonjun gào lên một tiếng nghẹt thở, hông giật giật đẩy về phía trước. Minseok nhả nó ra, cậu dùng má cọ vào nó, cảm nhận độ nóng và run rẩy từ anh.
"Tôi muốn nó."
Minseok thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng.
"Muốn nuốt hết mọi thứ từ ngài."
Cậu há miệng, đưa đầu lưỡi liếm một vòng quanh đầu khấc đang ứa ra giọt chất lỏng trong suốt, nếm vị mặn nhẹ, rồi nuốt xuống, từ từ, chậm rãi, cho đến khi lại lần nữa nuốt trọn lấy dương vật của anh.
Hyeonjun ngửa cổ ra sau, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Cảm giác nóng, ẩm, chặt khiến anh tưởng như mình sắp vỡ tung.
Minseok bắt đầu di chuyển. Đầu cậu lên xuống theo nhịp điệu nhanh dần, tay cậu nắm chặt phần gốc, ngón cái xoa lên phần dưới nhạy cảm. Tiếng mút ướt át vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ.
"Không......nhả ra......Hức!"
Hyeonjun lắp bắp, nhưng hông vẫn đẩy vào, sâu hơn nữa, không kìm nén được mà bắn sâu toàn bộ vào miệng của Ryu Minseok. Hơi thở của anh ngắt quãng, khoái cảm khiến đầu óc anh mụ mị. Chưa kịp định thần lại đã thấy cảnh tượng cậu nuốt trọn tinh dịch của mình ngon lành, còn bị cậu một lực kéo xuống, đè lên người.
Quần áo trên người cả hai nhanh chóng rơi xuống sàn, chỉ có mỗi Hyeonjun là vẫn còn mặc hờ áo sơ mi trắng ngà mềm mại. Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào thân hình trắng nõn đẫy đà dưới thân mình.
Dưới thân, cơ thể Hyeonjun trắng nõn như ngọc, làn da mịn màng cộng thêm áo sơ mi khoác hờ lót bên dưới càng thêm gợi cảm, để lộ phần ngực cùng hai núm vú màu hồng nhạt đang cứng dần vì được chiêm ngưỡng.
"Ngươi nhìn gì thế?"
Hyeonjun hỏi, giọng khàn đặc sau cơn cực khoái.
Minseok không trả lời. Cậu chỉ dùng ngón tay, nhẹ nhàng kéo nốt chiếc áo sơ mi còn sót lại xuống vai Hyeonjun, để nó rơi xuống thắt lưng. Cơ thể trần trụi hiện ra hoàn toàn dưới ánh trăng.
"Ngài đẹp quá."
Minseok thở ra, tay cậu chạm vào ngực Hyeonjun, ngón cái xoay tròn quanh núm vú.
"Đẹp đến mức... tôi muốn làm hỏng ngài."
"So với Tereos, ta chỉ là hạng bình thường thôi."
Minseok cười khẽ, ngón tay dừng xoay tròn, thay vào đó là dùng móng tay khẽ cào một đường nhẹ quanh đầu vú.
"Ngài không hiểu đâu. Cái đẹp của Tereos là thứ được tạo ra để trưng bày. Nhìn thì đẹp, nhưng trống rỗng."
Cậu cúi xuống, môi cách da ngực Hyeonjun chỉ một khoảng. Hơi thở nóng hổi phả lên.
"Nhưng ngài......ngài là đẹp nhất. Đẹp hơn cả một Tereos."
Miệng cậu mở ra, ngậm trọn lấy núm vú bên trái của Hyeonjun. Lưỡi cậu cuộn quanh, mút mạnh, răng khẽ cắn vào phần nhạy cảm.
"Ưm!"
Hyeonjun cong người lên, một tay đan vào tóc Minseok, không đẩy ra mà kéo sâu hơn.
"Hư...hỏng thật rồi..."
"Nhưng ngài thích ta như vậy mà?"
Minseok nhả ra, để lại núm vú ướt đẫm, sưng đỏ. Cậu di chuyển sang bên phải, lặp lại hành động tương tự, thậm chí còn dữ dội hơn. Tay cậu không ngừng bóp nặn phần ngực còn lại, ngón cái ấn mạnh vào đầu vú sưng to.
Hyeonjun rên rỉ liên tục, cảm giác đau xen lẫn khoái lạc lan tỏa khắp người. Chưa bao giờ anh bị đối xử như thế này, không còn là sự nâng niu thận trọng, mà là sự chiếm đoạt thô bạo, đầy ham muốn.
Khi Minseok nhả ra lần nữa, hai núm vú của Hyeonjun đều đỏ ửng, bóng loáng vì nước bọt, ngứa ngáy từng cơn.
"Ức! Ngứa quá....Minseok....."
Ryu Minseok nhìn gương mặt đang đỏ bừng, mắt mờ đục của Hyeonjun.
"Ngoan, tôi sẽ thỏa mãn ngài ngay đây."
Cậu thô bạo lật ngược anh lại, tiện tay lấy gối kê dưới bụng anh, thuận thế để cặp mông trắng nõn to tròn kia ưỡn lên, đẫy đà mời gọi người ta tới phá nát mình. Ryu Minseok nhổ một ngụm nước bọt ra tay, rồi chồm người lên, đè lên thân thể anh. Tay kia dinh dính nước bọt của cậu, thâm nhập từng chút vào trong huyệt động căng chặt, ấm nóng.
Ngón tay cậu di chuyển chậm rãi, từ từ mở rộng vách thịt chật hẹp bên trong. Mỗi lần khớp đốt ngón tay chạm vào điểm nào đó bên trong, Hyeonjun lại rùng mình, da gà nổi khắp lưng.
"Ngài chặt quá. Như muốn nuốt chửng tay tôi vậy."
Hai ngón tay bây giờ di chuyển trong lòng Hyeonjun, tìm kiếm, khám phá. Khi đầu ngón tay chạm vào một điểm hơi sần sùi, Hyeonjun hét lên một tiếng.
"Ở đó! Đúng chỗ đó! Hức!"
Anh gần như khóc, tay nắm chặt ga giường đến trắng bệch.
Minseok tập trung vào điểm đó, dùng đầu ngón tay ấn và xoa theo vòng tròn. Đồng thời, ngón cái của tay kia cậu ấn vào lỗ nhỏ ở đầu khấc. Hai luồng khoái cảm đánh ập vào nhau khiến Hyeonjun gần như run rẩy co giật cả người.
"Ưm... ứ... không... không chịu nổi nữa...Hức! Đừng mà! Dừng tay đi mà!"
Hyeonjun nấc nghẹn. Dương vật anh căng cứng đến đau đớn, đầu khấc đỏ au, chất lỏng trong suốt chảy ra thành dòng.
Cậu rút tay ra đột ngột, để lại cảm giác trống rỗng khiến Hyeonjun rên lên một tiếng. Nhưng ngay lập tức, cậu thay thế bằng lưỡi của chính mình.
Hyeonjun kêu lên khi cảm nhận được sự ướt át, nóng bỏng của lưỡi Minseok liếm vào lỗ nhỏ vừa được mở rộng.
"Dơ! Minseok! Chỗ đó dơ lắm! Đừng liếm mà! Ức!"
Minseok không quan tâm. Lưỡi cậu xâm nhập sâu, liếm khắp bên trong. Tay cậu không ngừng vuốt ve dương vật của Hyeonjun, ngón cái xoa lên phần đầu nhạy cảm.
Cảm giác này quá mới, quá kỳ lạ, quá.....tục tĩu. Hyeonjun cảm thấy mình sắp vỡ tung. Anh không thể kìm nén được nữa.
"Dơ ư?"
Minseok nhếch mép cười, nước bọt lẫn chất nhờn dính đầy quanh miệng cậu.
"Nhưng cái lỗ này của ngài đang mút lấy lưỡi tôi đấy. Nó ngứa ngáy đòi ăn rồi."
Hyeonjun rên lên một tiếng nghẹt thở, mặt đỏ bừng vì hổ thẹn lẫn khoái cảm.
"Im đi..."
"Sao? Sợ nghe sự thật?"
Minseok cúi xuống lần nữa, nhưng lần này cậu không chỉ liếm. Cậu đẩy lưỡi vào sâu hết cỡ, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn khi cảm nhận được thành ruột co bóp quanh lưỡi mình.
"Cái lỗ nhỏ xíu này... nó đang co bóp điên cuồng đòi người ta đến thỏa mãn nó."
"Đ... đừng nói nữa..."
Hyeonjun úp mặt vào gối, nhưng hông lại đẩy về phía sau, ép sâu hơn vào mặt Minseok.
"Muốn làm gì thì làm lẹ đi! Còn vờn ta, ta cắt của quý của ngươi!"
Minseok nhả lưỡi ra, một sợi dây bạc nối giữa môi cậu và lỗ nhỏ đang co bóp của Hyeonjun. Cậu ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen thẫm long lanh như hồ nước đêm
"Ngài nôn nóng thật đấy."
Cậu từ từ đứng dậy, dương vật căng cứng phản chiếu ánh bạc của trăng, thẳng tắp và run nhẹ như đang chờ đợi. Cậu cúi xuống, đôi môi mềm mại hôn lên từng đốt sống dọc theo sống lưng Hyeonjun, từ vai xuống thắt lưng, rồi dừng lại ở chỗ lõm nhỏ phía trên mông.
"Tôi sẽ nâng niu tất cả. Kể cả sự thèm khát đang khiến ngài run rẩy thế này."
Tay cậu nhẹ nhàng mở rộng hai bên mông Hyeonjun, ngón cái xoa lên lỗ nhỏ đang co thắt loạn nhịp.
"Thả lỏng cơ thể của ngài."
Khi Hyeonjun thở ra, cơ thể thả lỏng, Minseok từ từ ấn đầu dương vật của mình vào.
"Ha... a..."
Hyeonjun rên lên một tiếng dài, nửa đau đớn nửa sung sướng khi bị lấp đầy. Tay anh bám chặt vào ga giường, các ngón tay co quắp lại.
Ryu Minseok hôn lên gáy anh, trấn an anh. Hyeonjun thả lỏng người, và cảm thấy Minseok từ từ tiến sâu hơn, cho đến khi toàn bộ chiều dài chìm vào trong cơ thể mình.
Minseok bắt đầu di chuyển. Những cú đẩy đầu tiên chậm rãi, sâu lắm, như thủy triều lên xuống. Mỗi lần vào sâu, cậu lại nghiêng người, hôn lên vai, lên cổ Hyeonjun. Tay cậu vòng qua bụng anh, lòng bàn tay ấm áp áp lên vùng bụng dưới, như muốn cảm nhận chính mình đang ở bên trong.
"Ngài ấm quá. Và chặt nữa. Như muốn giữ tôi lại mãi mãi."
Hyeonjun không thể trả lời. Anh chỉ có thể rên rỉ, đầu ngửa ra sau, tựa vào vai Minseok. Ánh trăng chiếu thẳng vào mặt anh, làm lộ rõ những giọt nước mắt lấp lánh đang lăn trên má.
"Từ giờ, hãy khóc vì tôi làm ngài sung sướng nhé?"
Minseok nói, lưỡi liếm nhẹ những giọt nước mắt mặn chát.
Cậu tăng tốc độ, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng. Mỗi cú đẩy vẫn sâu và đầy, chuyển động của hông, khiến đầu dương vật cọ xát vào điểm nhạy cảm bên trong Hyeonjun.
Ryu Minseok đang múa một điệu múa trên cơ thể anh. Uyển chuyển, lay động lòng người. Thứ vũ điệu mê hoặc đến chết người, khiến người ta say đắm ấy.
"Ở đó... đúng rồi...Đừng... đừng dừng...Xin người....."
"Tôi sẽ không dừng. Cho đến khi ngài đạt được tất cả, tình yêu của tôi."
"Minseok... em ơi..."
Âm thanh đó như thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Minseok. Cậu đẩy nhanh hơn một chút, sâu hơn một chút, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng.
"Gọi đi! Tên của em!"
"Minseok....của anh...của anh....."
Minseok thì thầm, môi áp vào tai Hyeonjun.
"Hãy để chúng ta bay lên cùng nhau."
Cậu tập trung vào điểm nhạy cảm bên trong. Hyeonjun cảm thấy cơn cực khoái đang tích tụ, lớn dần, không thể cưỡng lại.
"Anh... anh sắp..."
"Cùng nhau."
Minseok thúc một cú thật sâu, thật trọn vẹn.
Đó là tất cả những gì cần thiết. Hyeonjun hét lên, toàn thân run rẩy, tinh dịch trắng đục bắn ra đầy tay Minseok. Cảm giác cơ thể anh co thắt dữ dội xung quanh mình khiến Minseok cũng không thể kìm nén. Cậu đẩy sâu hết cỡ, rên lên một tiếng nghẹn ngào, phóng vào trong Hyeonjun.
Cả hai sụp đổ, Minseok nằm đè lên lưng Hyeonjun, thở hổn hển. Cậu ngả qua mọt bên, ôm Hyeonjun vào lòng.
Ánh trăng giờ đã lên cao, chiếu sáng rọi hai cơ thể đan xen. Mồ hôi lấp lánh trên da, những vết hôn đỏ nhẹ, chiến tích chứng nhận cho cuộc hoan ái vừa rồi.
"Ngươi có biết không?"
Hyeonjun nói, giọng khàn khàn.
"Đây là lần đầu tiên.....ta cảm thấy mình thực sự được yêu."
Minseok hôn lên vai anh.
"Và đây là lần đầu tiên tôi biết yêu thực sự là gì."
Họ nằm im lặng, tay chân quấn vào nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương dần hòa làm một. Bên ngoài, đêm vẫn còn dài, nhưng trong căn phòng này, dường như thời gian đã ngừng lại chỉ để họ tận hưởng khoảnh khắc hoàn hảo này, khi hai tâm hồn tan vỡ tìm thấy sự hoàn chỉnh trong vòng tay nhau.
Nửa năm. Một trăm tám mươi ngày đêm của những âm mưu ngầm, của những cuộc gặp gỡ bí mật trong phòng đọc sách thơm mùi gỗ tường vi, của những lá thư được mã hóa trao đổi dưới ánh mắt cảnh giác. Nửa năm của những đêm trắng lập kế hoạch, và những đêm đen đắm chìm trong vòng tay nhau.
Và rồi đêm định mệnh ấy cũng đến.
Cung điện Hamornie chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ bị phá vỡ bởi những ngọn đuốc rực lửa của đội cận vệ hoàng gia. Nhưng đêm nay, những ngọn lửa ấy không bảo vệ kẻ đang ngồi trên ngai vàng.
Valerius, kẻ cướp ngôi, đang ngồi trong đại sảnh với khuôn mặt tái mét. Xung quanh anh, những vệ binh trung thành nhất cũng đã ngã xuống, hoặc đầu hàng.
Cánh cửa lớn bằng gỗ sồi mở ra với tiếng kêu răng rắc. Ánh sáng từ hành lang tràn vào, và trong đó, hai bóng người tiến vào.
Choi Hyeonjun bước đi trước. Trên tay anh cầm một tập tài liệu dày cộm, những bằng chứng về tội ác của Valerius, thu thập được trong suốt nửa năm qua.
Đằng sau anh, Ryu Minseok bước vào.
Không còn là thiếu niên Tereos yếu đuối trong lồng nhung tím. Cũng không còn là vũ công nô lệ với dây xích bạc. Cậu mặc bộ trang phục đơn giản màu trắng, màu của tang tóc, nhưng cũng là màu của sự tinh khiết. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, để lộ khuôn mặt với những đường nét kiêu hãnh của hoàng tộc.
Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất là đôi mắt. Đôi mắt đen láy ấy không còn u uẩn hay giả dối. Chúng sáng rõ, lạnh lùng, và đầy quyết đoán.
"Valerius."
Minseok lên tiếng, giọng vang vọng trong đại sảnh tĩnh mịch.
"Ngươi đã ngồi trên ngai vàng của cha ta đủ lâu rồi."
Valerius đứng dậy, mặt méo mó vì giận dữ và sợ hãi.
"Mày... mày là..."
"Ta là con trai của hoàng đế Hamornie quá cố và nữ tộc trưởng Tereos."
Minseok bước tới, mỗi bước chân đều vững vàng.
"Người thừa kế hợp pháp duy nhất của ngai vàng này."
Hyeonjun đứng sang một bên, mắt không rời Minseok. Trong ánh mắt anh không chỉ là sự ủng hộ, mà còn là niềm tự hào sâu sắc.
"Bằng chứng đây."
Hyeonjun nói, ném tập tài liệu xuống sàn trước mặt Valerius.
"Mọi tội ác của ngươi, đầu độc anh trai, hãm hại cháu trai, buôn bán người Tereos, tham nhũng. Tất cả."
Valerius lật vài trang, mặt càng lúc càng tái.
"Mày... mày không thể..."
"Tại sao lại không?"
Cậu bước lên bục cao, đứng trước ngai vàng, nhìn xuống người chú đang run rẩy.
"Mười năm trước, ngươi đã bán ta như một món hàng cho đám nô lệ. Sau đó ra lệnh, truy cùng diệt tận Tereos. Ngươi nhớ chưa?"
Minseok giờ đây, như một ác quỷ, đến đòi mạng hắn ta.
"Ngươi có hai lựa chọn. Tự xử theo pháp luật hoàng gia, hoặc ta sẽ giết ngươi."
Valerius nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tất cả những ánh mắt đều quay đi. Hắn ta sụp xuống, đầu cúi thấp.
"Ta... ta đầu hàng."
Tiếng xì xào lan khắp đại sảnh. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt khi Minseok giơ tay lên.
"Từ giờ phút này."
Cậu tuyên bố, giọng vang vọng.
"Triều đại Valerius chấm dứt. Người Tereos sẽ được trả lại tự do và danh dự. Mọi nô lệ trong đế quốc sẽ được xem xét giải phóng."
Rồi cậu quay sang Hyeonjun.
"Và với sự giúp đỡ của Đại công tước Choi Hyeonjun, người đã khôi phục danh dự và tước vị của mình, chúng ta sẽ xây dựng lại Hamornie."
Tin tức lan nhanh, dân chúng mừng rỡ vì chế độ độc quyền đã bị lật đổ, họ vui mừng và làm lễ, chúc mừng cũng như vinh sự cho đức vua mới của họ.
Đêm buông xuống, Minseok và Hyeonjun đứng trên ban công lớn, ngắm nhìn thành quảng trường sáng đèn và tiếng ca hát của Tereos.
"Em làm được rồi."
Hyeonjun thì thầm, tay nắm nhẹ tay Minseok trong bóng tối.
"Chúng ta làm được rồi."
Minseok đan ngón tay vào ngón tay Hyeonjun.
Họ đứng đó, vai kề vai, dưới ánh trăng đêm đó, cũng là ánh trăng đã chứng kiến đêm đầu tiên họ trở thành một.
"Giờ thì sao?"
Hyeonjun hỏi.
Minseok nhìn ra xa, nơi bình minh đang bắt đầu ló rạng ở chân trời.
"Giờ chúng ta xây dựng. Một Hamornie mới. Nơi không còn nô lệ. Nơi Tereos được tự do múa những điệu múa của tổ tiên. Nơi chúng ta có thể sống mà không cần giấu giếm."
Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành.
"Nghe hay đấy."
"Vì vậy, Hyeonjun."
"Hửm?"
Minseok quỳ xuống, tay cậu nắm lấy tay Hyeonjun.
"Choi Hyeonjun. Người đã mua em với giá hai mươi nghìn bạc. Người đã dạy em cách yêu và được yêu. Người đã đứng bên em trong những ngày tháng đen tối nhất..."
Cậu ngừng lại, hít một hơi sâu.
"Anh sẽ... ở bên em mãi mãi chứ? Không phải như Đại công tước với Hoàng đế. Mà như Hyeonjun với Minseok. Như hai người đã tìm thấy nhau trong đống tro tán của quá khứ."
Hyeonjun nhìn cậu, đôi mắt dần đẫm lệ. Anh cũng quỳ xuống, ôm chặt Minseok.
"Đồ ngốc. Anh đã thuộc về em từ lâu rồi. Từ cái ngày đầu tiên anh thấy em ở vườn hoa hồng nhỏ ở cung điện. Anh đã thích em. Vì vậy, Minseok, anh đã thuộc về em từ lâu rồi."
Hai đôi môi nhanh chóng tìm đến nhau, một nụ hôn dịu dàng, đầy hứa hẹn, khác xa với những nụ hôn đầy dục vọng và tuyệt vọng của những tháng trước. Giờ đây, họ hôn như hai người đã tìm thấy bến đỗ sau cơn bão.
Bên ngoài, mặt trời đã lên hoàn toàn, chiếu sáng rọi đất nước Hamornie xinh đẹp.
-End-
E hèm, trả job choa mấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co