Truyen3h.Co

No Love Lost

Your Body Whose Choice

miumiumatnet

Minh Châu nhấc chiếc váy bodycon ngắn cũn cỡn mà "ai đó" đã lựa chọn bỏ vào trong tủ đồ căn penthouse. Thực ra cái người luôn cảm thấy bị Denver áp bức đè nén cũng không thể khẳng định cái váy này là do hắn lựa chọn. Cái ngày Denver mang tới cả stylist và nghệ nhân may mặc tới chỉ để cải tạo tủ quần áo của cô, hắn chẳng mảy may tỏ vẻ yêu thích đặc biệt những bộ cánh quyến rũ kiểu như bộ váy cắt eo bất đối xứng này. Hắn luôn có gương mặt bình tĩnh với một chút vui thích đúng điệu nhưng ngang phè phè cho bất kì thứ gì cô tròng lên người. Âu rằng, nếu hắn chọn bộ sưu tập trang phục cho nhân vật trên game như Ngôi Sao Thời Trang, có lẽ Denver cũng sẽ hứng thú hơn đắp vải vóc lụa là lên con búp bê đắt giá hắn đã mua về vậy.

Cô nàng vẫn quyết định thử ướm chiếc váy, hoàn hảo cho một buổi party sôi động trong câu lạc bộ đêm, hấp dẫn mọi ánh nhìn bất kể màu sắc của bóng disco xoay tròn xoay tròn trong cái bar nổi tiếng nhất của New York. Chỉ tiếc rằng, chủ nhân của cô lại lựa chọn biến nơi công cộng thành chốn riêng tư cho hắn và đám bạn hắn lên đồng. Sẽ chỉ có đám bạn ăn chơi của hắn ở đó, cô tự nhủ. Tại sao mình lại muốn mặc đẹp, quyến rũ cho hắn và bạn của hắn? Để đám người bọn họ giải trí bằng cơ thể mình à? 

Lúc này Denver cũng mới bước vào, chỉ thoáng nhìn thấy cô, có lẽ hắn cũng nhận thấy rõ sự trần chừ của cô trong việc chọn một bộ cánh phù hợp. Hắn lướt qua cô, mở cửa tủ đống đồ "lịch sự" của hắn. Nam giới đi bar cũng khá đơn giản, chỉ cần chọn theo phong cách bán-trang trọng semi formal hay lịch sự thoải mái smart casual đều ổn. Thấy cô vẫn chưa dứt khoát quyết định xem bản thân có thể mặc gì, gã đàn ông bảnh choẹ quay đầu dạy bảo thanh gỗ mục cùng nhà.

"Em có thể chọn bất cứ thứ gì mà em thích mặc mà."

Đã từ rất lâu rồi, Minh Châu không còn tin những lời trên mặt chữ của Denver, cô chọn tin rằng hắn luôn có những ẩn ý thâm sâu khó lường, giống như là câu nào cũng có đến mấy nghĩa. Lần này cũng vậy, nhìn thấy hắn chọn mấy cái áo trùng màu với chiếc váy cô đang cầm trên tay, cô nhận ra rằng hắn đã quyết cô phải mặc cái váy này. Cô nàng nhíu mày, thả cái váy xuống giá treo tức tối hít một hơi thật sâu cố đè nén những cơn sóng lòng lợn cợn.

"Cái váy này quá hở hang."

Denver nhún vai. "Vậy em cứ chọn một chiếc váy khác bớt hở hang hơn." Hắn cười nhẹ, vung vẩy tay gạt câu nói của cô qua một bên. Còn nụ cười khinh khỉnh kia chẳng khác nào hắn đang hạ cố, rộng lượng cho phép cô được quyền mặc đồ gì cũng được. Không chấp nhận việc bị coi nhẹ, mấy tia phản kháng lại trỗi dậy trong tâm trí Minh Châu, cô khoanh tay chống nạnh "bật" lại.

"Anh có thể ra đây và chọn đồ cho tôi cũng được. Đừng đứng ở đó rồi chỉ tay năm ngón trông chờ tôi làm theo." 

Lần này, Denver mới cau mày quay lại nhìn cô, khi mà không khí đã căng như dây đàn chỉ sau vài câu trao đổi. Hắn thở dài.

"Anh không có ý chỉ đạo em mặc như thế nào. Lạy Chúa, đừng nhét chữ vào mồm anh, đừng nghe một đoán mười được chứ?"

Những chữ cuối giọng hắn không tự chủ được còn rướn một chút như thể thách thức cô dám chống lại uy quyền và tính xác thực của chúng.

"Không!" Cô giãy giụa trong cơn sợ hãi tột độ. "Vậy là anh nói rằng... tôi đang vẽ chuyện ra để tức giận vô cớ với anh phải không?" Cô nàng đanh thép nhìn chằm chằm từng cử động trên khuôn mặt của gã đàn ông mà cô sẽ không bao giờ tin tưởng. Hắn trông chẳng có chút hối lỗi nào, chỉ có đôi phần lúng túng. Rồi dường như đã hiểu ra gì đó, đôi lông mày hắn trĩu xuống nặng nề.

"Anh xin lỗi..." Denver lật đật bước về phía cái người đang lùi từng bước tránh khỏi hắn, đôi tay vươn tới muốn vỗ về lại gặp phải cái quay người trốn chạy vội vã, cái gạt tay đầy hoảng loạn, bạo lực nhưng chẳng giấu nổi vẻ run rẩy. 

Khựng lại, hắn lấy được phần nào bình tĩnh, nhỏ giọng nói mấy lời. "Trước hết, anh không có ý nói rằng những cảm xúc của em là không có thật hay là vô cớ. Mọi cảm xúc đều chỉ là phản ứng của em với những gì đang xảy ra và những gì em tin."

Hắn từ từ lùi bước dần về vị trí ban đầu, để lại cô với khoảng an toàn ban đầu nơi không có hắn. Cô ôm lấy bản thân co mình lại như một bào thai để phòng vệ cho cả cảm xúc và cơn tức giận mà cô nghĩ rằng Denver sẽ xả xuống cô. Nhưng cơn giận ấy không bao giờ đến. Người kia chỉ đơn độc đứng nhìn cô từ góc phía xa của căn phòng trong sự im lặng tuyệt đối. Minh Châu cố tự trấn an tâm trí hoảng loạn với cơn lũ ùa tuôn chảy trong đầu những trường hợp bạo lực tưởng tượng sẽ không xảy ra, vì Denver rất hiếm sử dụng bạo lực. Cô nàng hổn hển đầy mệt nhọc như nấc lên từng cơn sợ hãi uất nghẹn đã bị dìm sâu trong lòng bấy lâu nay.

"Tôi rất lo mình sẽ không chọn được một chiếc váy hợp ý anh." Đôi môi khô rát của cô mấp máy những lời buộc tội đang dần thành hình. "Như thế nào thì tôi cũng không thể hành động đúng với ý anh có phải không? Cái váy đó hở hang đủ để một kẻ như anh tha hồ chỉ trích sự lăng loàn của tôi. Hay là anh sẽ mỉa mai sự nhạt nhẽo thiếu tự tin của một đứa như tôi chứ?"

Denver cúi đầu tránh đi ánh mắt hoang mang kiếm tìn câu trả lời của cô. Câu hỏi để ngỏ và những lời buộc tội vẫn lẳng lặng trôi lờ đờ trong căn phòng thay đồ không có cửa sổ này. Giống như một quả bóng bay đã xì hết hơi, Minh Châu thiếu đi cơn tức giận dâng trào ban nãy cũng chẳng thể đứng nổi, ngồi thụp xuống thổn thức và bất bình.

"Anh hứa sẽ không đưa ra bất kì nhận xét nào về việc em sẽ mặc cái gì." Hắn ngồi xuống cùng tầm mắt với cô, vẫn cách xa cả căn phòng như vậy. Trong đầu cô, cả tỷ lời buộc tội vẫn dâng trào:  hắn còn không thèm xin lỗi, hắn còn đang tỏ vẻ ban ơn cho mình, hắn còn không có ý định giải thích ý đồ cho mình nữa.

Cô ngưng khóc. Vần vũ những lời suy nghĩ như vậy trong đầu cô chẳng thể nào tỉnh táo được. Rốt cuộc cô vẫn không thể nắm rõ hắn muốn gì, cũng như cô có thể làm gì để phục vụ sở thích của hắn. Đấy mới thực sự là vấn đề của cô. Cô không thể đoán được hắn muốn gì và bất bình vì Denver không nhận thức được cô cần phải thoả mãn sở thích của hắn để cảm thấy an toàn.

"Nói thật với tôi, anh cho rằng tôi nên mặc đồ như thế nào để phù hợp với nhóm bạn của anh?" Minh Châu nói chuyện với chất giọng mang nặng tính công việc, hi vọng chiếm được nhiều thông tin nhất có thể.

"Quan điểm của anh là như vậy, mọi thứ đồ trong tủ chúng ta đã cùng nhau lựa chọn phải không? Vậy là anh đã thấy chúng ổn mà. Chính vì vậy em có thể mặc bất kì thứ gì mà em thích." 

Cái đứa vẫn thút thít nãy giờ chẳng thể nào chấp nhận câu trả lời có cũng như không như vậy.  "Đó không phải là câu trả lời mà tôi trông đợi. Tôi hi vọng anh có thể trả lời một câu hỏi của tôi thật thà hơn. Đúng là anh có thể không quan tâm tôi sẽ mặc đồ như thế nào, nhưng anh sẽ muốn thấy tôi trong bộ đồ nào nhất?"

"Trong bộ đồ mà em cảm thấy tự tin."

Cô lắc đầu. Muốn khùng với tay cứ thích trả lời kiểu đúng đắn chính trị như thế này thật sự đấy. Mới chỉ mấy giây trước cô đã lo rằng hắn là một kẻ áp đặt, giờ lại cảm thấy hắn là một tên ba phải đáng ghét. Chẳng qua là muốn trốn tránh những giọt nước mắt của cô, vậy mà lại kiên quyết giấu mình chờ thời.

"Tôi lo lắng về việc sẽ chọn sai ý muốn của anh, đừng cố giải thích với tôi rằng lựa chọn của tôi ổn với anh, điều đó không thể thay đổi được từ lúc anh làm điều mà anh sẽ không nhận. Thế nên hãy chọn cho tôi một cái váy để tôi có thể cảm thấy ổn và tiếp tục ghét anh tiếp." 

Hắn ta lắc đầu như muốn phản bác lời cô nói nhưng rồi kẻ nhận vai áp bức cũng nhận ra lý lẽ của những điều cô đang nói. Cơ hội tự biện không nằm trong tay hắn lúc này. Denver mỉm cười rực rỡ và tươi tắn, nhưng cô vẫn thoáng nhận ra sự gượng gạo và bất lực ban đầu. Nhưng hắn vẫn dùng chất giọng vui vẻ nhất của mình sau khi đã tiến tới sát cạnh cô, và chạm vào chiếc váy đen cô đang cầm trên tay.

"Đây là chiếc váy đẹp nhất rồi đó, em sẽ mặc nó chứ?" 

Thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy chiếc váy đó đến một lần. Chẳng qua đó là chiếc váy cô đã chọn từ ban đầu phải không. Thấy cô vẫn chần chừ, hắn chỉ nhẹ giọng lặp lại, lần này là một câu khẳng định.

"Em sẽ mặc nó."

Và Denver đứng dậy, chọn lấy một bộ vest cùng tông màu rồi bắt đầu thay đồ trước mặt cô chẳng chút ngại ngùng, bởi vì những diễn viên trong cùng một vở kịch phía sau cánh gà, đợi chờ tới phân cảnh tiếp theo thì đều có những suy nghĩ khác hơn là sự xấu hổ người khác sẽ nhìn thấy mình. 

Sự dửng dưng này là để giúp cô hay bản chất những ảo giác về lòng tốt hay sự bất lực của hắn chỉ rối như tơ vò trong đầu cô? Lặp lại những hành động giống người kia, cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho phân vai của mình buổi tối. 

Cô đứng dậy. 

Hắn đón lấy bàn tay cô.

Hai người tay trong tay, trong vở kịch riêng của chính mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co