Truyen3h.Co

۶•ৎ *ੈ✩‧₊˚ no love no life ۶•ৎ *ੈ✩‧₊˚

3.

suatuoikhngduong_

khi ăn xong là một giờ rưỡi chiều, đai hổ đẵng giơ tay muốn đi sở thú nhưng bị làn sóng phản đối.

- "bạn gì ơi, nắng bể đầu mà bạn đòi đi sở thú hả?" - thành an ta đây phải bảo vệ nước da trắng bóc của mình.

- "da cá bống đang đẹp, chưa muốn thành giống mày đâu babi shark." - lâu lâu mới được trêu bạn, ngại gì không làm.

- "chứ giờ đi đâu mấy cha?" - đăng đỗ thấy mọi người phản đối thì lên tiếng hỏi, nhưng hỏi xong thì tuyệt đối im thin thít, không một tiếng trả lời.

- "mấy cha này ngộ ha. tao đưa ý kiến thì không đồng ý, hỏi thì không ai thèm trả lời. đùa nhau à?"

- "cáp tần boi có ý kiến. nay thứ bảy, thứ hai đi học lại rồi. hay giờ cả lũ dắt nhau đi công viên giải trí đi. chứ ở nhà toàn động vật con chó con mèo nhìn riết cũng chán à."

- "ê cái thằng kia, nói chó mà nhìn tao là sao? giỡn mặt mày?" - không liếc không phải đăng dương

- "ừ đúng rồi đó, công viên giải trí đi chúng mày." - xin phép come out, quang anh thuộc hội người dễ tính, pronouns là cap/nói/sao/tao/làm/vậy

- "tụi mày không nghĩ cho anh hả? tao già rồi chúng mày ơi."

- "lúc nào rủ đi chơi cũng cái cớ kêu già rồi nên đéo thèm đi, vậy mà bình thường nhắn tin kêu già có xíu là ổng giãy đông đổng."

- "chó thái sơn, tao làm gì mày?"

- "không đi hả? vậy mình đi mấy đứa." bùi anh tú - trưởng club antifan nguyễn trường sinh

- "ê thôi suy nghi lại rồi, tao đi."

- "khởi nghiệp về bán bánh tráng là vừa nhé trường sinh, nãy tao rủ mày đi cũng y sì vậy đó."

- "chán nhể anh dương nhể? nhiều lúc chả muốn nói."

- "ba chữ ki im mồm chưa?"

.......

[Tại công viên giải trí]

- "é é, tàu lượn siêu tốc tàu lượn siêu tốc é é é" - biết bao lâu rồi hoàng đức duy ta chưa được đặt chân vào nơi này.

- "tàu lượn siêu tốc tàu lượn siêu tốc" - an cũng muốn.

- "quang anh nè, không biết mấy bé bị vậy lâu chưa cậu nhỉ? bị như này thì nên chuyển lên tuyến trung ương khám cho an toàn nha mom." - đăng dương khều khều nguyễn quang anh lại, thì thầm. ai kêu nó trầm tính? 

- "Mấy cái đứa này, đại học hết rồi mà cứ như con nít mầm non ấy" Trường Sinh nhăn mặt nhìn 2 thằng nhóc loi choi đang chạy lon ton

- "ê cục sườn, sang đây chơi không mày?"

- "ê anh lớn hơn mày đó nha hồng, xương sườn cái gì?"

- "éc éc éc"

- "mom nào dắt theo heo đi chung hả?"

- "an coi mẹ thải độc nè con."

- "anh sinh!! anh có thôi cằn nhằn mấy nhóc nhà tôi đi không?"

- "anh gem bôi kem chống nắng không? em có đem theo nè. nắng đen hết da trắng đó."

- "anh cảm ơn doo nhé"

và một ngàn không trăm lẻ một loại âm thanh khác do mười lăm con thú trong công viên giải trí gây ra. biết sao đi mười sáu đứa mà chỉ kêu mười lăm con thú không?

ừm, sao mà biết được.

một con thú khác, cụ thể là cá bống, đang im ru, lẽo đẽo đi theo mọi người. bạn bè như con bươm bướm, cùng câu lạc bộ thì đi chơi với người khác, thằng quang anh thì lôi thằng đuy đi đâu cmnr.

nguyễn thái sơn đang khoác vai minh hiếu lon ton đi tới chỗ trò chơi, đột nhiên nhìn ra sau thì thấy dương chẳng nói chuyện với ai mà chỉ đi một mình. chẳng nói chẳng rằng, cậu lôi trần minh hiếu theo qua thẳng chỗ cậu trai kia.

- "chào, tao là thái sơn, năm ba nè. bỏ qua cái tướng thì nhìn mặt có vẻ bằng tuổi ha. mày tên gì? dương đúng không? nãy tao nghe thằng quang anh với ông sinh gọi mày là dương thì phải. sao đi chơi mà đi một mình, cái mặt trông chán đời vậy bro?" 

đã ngơ ngơ đi một mình thì thôi, đã thế còn bị người lạ hoắc chạy lại xổ cho một tràng nữa. rồi mấy cái não xử lí thông tin kịp cho nổi? trần minh hiếu kéo thái sơn ra khỏi con người ta, tát cái bép vào bả vai.

- "mày hỏi kiểu đó rồi ai trả lời cho kịp hả sơn? người ta còn đang không biết mày là ai."

- "xí, thì giờ biết. bình thường anh em đấm nhau sứt đầu mẻ trán thì đứng cười, nay bày đặt bênh bạn mới đồ." cậu liếc hiếu nhưng vẫn quay sang dương hỏi lại.

- "xin lỗi nha, nết tao bị hấp tấp. mày tên gì?"

trộm vía hôm nay bống khờ không bị cấm chat quá lâu như mọi hôm, chứ không là quê lắm đó.

- "à dạ em tên dương, nhỏ hơn hai anh một tuổi ạ."

- "tên cũng được ấy chứ. mà ăn gì cao vậy ba? đi ra đường không dám kêu lớn tuổi hơn luôn á."

- "dạ cũng trộm vía."

- "sao đi chơi mà lững thững một mình vậy môm? buồn hay khó chịu ở đâu hả?"

"dạ do em không quen nhiều nên cũng không biết nói chuyện với ai, cứ đi vậy thôi à, hì."

- "vậy hả nhóc. trước không quen thì giờ quen nè. giới thiệu lại, anh là thái sơn, còn con chó con này là minh hiếu. mày thấy người ta không, một câu dạ hai câu dạ, ai như mày suốt ngày chửi tao." - thái sơn huých nhẹ vào vai anh, đẩy anh lên trước.

- "xàm quài là tao táng mày đó nha sơn. đi nhanh đi để mọi người chờ không hay đâu." 

.....

- "ở đây không có ai bị bệnh sợ độ cao hay tiền đình gì đúng không?" - dù đã hỏi trước đó nhưng trường sinh vẫn xác nhận lại một lần nữa cho chắc.

- "vầnggg"

- "ok. lát ai ói nấy tự dọn nha."

lúc lên tàu, tất cả vẫn xếp chỗ random vì không muốn tốn nhiều thời gian, thế là bằng một phép màu diệu kì nào đó, trường sinh ngồi cạnh anh tú, ba nhóc quỷ ồn ào năm nhất vào chung một chỗ, và....

- "CỤ SINH ƠIIIIII" đăng dương đau khổ nhìn người anh đi theo người khác.

- "tao xin lỗi, thành tâm xin lỗi. mốt tao đền cho, chỉ là bữa nay không được."

- "quang anh ơi, mày không bỏ tao đâu mà đúng không? tao biết mày thương tao nhất mà.."

- "hiu hiu tớ xin lỗi đăng dương của tớ nhé, nhưng đức duy vẫn cao hơn mày mấy bậc con cá ạ."

trần đăng dương bất lực nhìn xung quanh. giờ chẳng còn người quen nào nữa, ngỗng khang cũng biến đâu mất rồi. chỉ còn mỗi hai anh ban nãy và một người nữa, cũng lạ hoắc.

- "ừm.. hiếu ơi, tao giao mày cho người ta nhé. anh hàoooo."

- "sao không ngồi với bạn đi sơn? nãy thấy hớn ha hớn hở đi làm quen lắm mà."

- "thồi, cho em xin lỗi hào mà, đừng giận nữaa. em đang tạo cơ hội cho thằng hiếu kết thêm bạn còn gì."

và cũng đi mất, còn mỗi một người. chắc là anh hiếu.

- "ờ ừm em là dương nhỉ? lên nhanh thôi dương, hai đứa mình chậm trễ quá." - trần minh hiếu mọi hôm mồm miệng lanh lẹ, chửi cứ phải gọi là thoăn thoắt mà sao nay cứng họng mất rồi.

- "à dạ dạ vâng."

.....

- "á mẹ hà ơi cứu con huhu." - ai nói đòi chơi là không sợ? hoàng đức duy hét muốn đứt dây thanh quản luôn rồi.

- "á đụ mẹ, ê đứa nào ói vậy. anh hai anh ba cứu em, em xin hứa với đời không bao giờ đi nói xấu hai anh nữa." - con chíp hôi bên này cũng chẳng khác gì đâu.

trần minh hiếu nhắm tịt mắt, mím chặt môi. lâu lắm rồi chưa được chơi lại trò này đấy. đăng bống tẻn tẻn thì tĩnh lặng lạ thường, tay nắm chặt vào thành, mặt không biến sắc.

đấy là lúc còn trên tàu thôi, chứ lúc xuống tàu là đi mất hút. trình miêu hấn chẳng hề hấn gì, quay đi quay lại mà lạc mất tiêu nhóc ban nãy ngồi cạnh mình.

- "anh sinh ơi, anh có thấy thằng bé dương gì đó đâu không? nãy ẻm ngồi với em mà vừa xuống là không thấy đâu rồi."

- "từ từ hiếu ơi anh đang chóng mặt. anh còn đang không biết trời ở trên đầu hay dưới chân nữa, em cứ đi tìm đi nha."

nhận thấy ông anh vô dụng này chẳng giúp được gì, anh quyết định tự thân đi tìm. đi được một đoạn, anh nghe thấy tiếng động gần bụi cây.

tò mò, minh hiếu tiến lại gần để xem thử thì thấy đăng dương đang đứng nôn thốc nôn tháo.

- "ối dồi ôi, dương ơi em có sao không thế? sao lại ói thế này?" - anh vội vàng hỏi.

- "em khôn sa.. anh né ra xí kẻ dính vô ngừo.." trần đăng dương ngẩn mặt lên, thoại chữ được chữ mất rồi quay lại tập trung chuyên môn.

- "ói cỡ này mà bày đặt em không sao? để anh gọi anh sinh với anh tú"

mà cũng ngộ ha, minh hiếu vừa dứt lời, quay lưng định rời đi thì cậu hết ói luôn.

- "thôi anh ơi đừng đừng. anh làm gì cũng được chứ không được nói mọi người."

anh tròn mắt ngạc nhiên, nhóc này gần như trút hết số đồ ăn vừa ăn lúc nãy trong bụng ra ngoài mà lại không muốn báo cho người khác biết chuyện à.

- "sao thế dương?"

- "dạ tại, vì vì .." - cậu lúng túng gãi đầu, phân vân không biết có nên nói hay không.

- "tại vì nãy em lỡ sĩ với anh sinh là em không sợ độ cao, chơi cái này không sao đâu."

- "ơ, thế là dương sợ độ cao à? phải nói từ ban đầu chứ, làm như thế là hại lắm đấy nhá."

- "vâng vâng. anh hiếu đừng cười em nhé. trông em to xác vậy thôi chứ em sợ nhiều thứ lắm......"

 - "anh đâu có cười dương đâu. anh hiểu mấy cái này mà, xưa anh cũng vậy đó, bị thằng khang thằng an chửi cho một trận to đầu rồi mới chịu chừa. mình ra kia thôi chứ không anh sinh ảnh lại lo nữa."

minh hiếu mỉm cười, nắm nhẹ cổ tay đăng dương rồi kéo cậu ra.

- "ảnh cười xinh thế nhỉ? chẳng bù cho nhóc thúi đức duy, cười như khỉ." - cậu nghĩ thầm. bỗng nhiên dương thấy tim cậu đập nhanh, mặt hơi nóng lên một chút.

- "hai đứa bay đây rồi hả? nãy giờ đi đâu thế?" - anh tú vừa thấy bóng dáng nhóc em lấp ló là ngoắc vào hỏi liền.

- "à, dương đi vòng vòng một tí thôi anh. còn em thì vừa đi tìm ẻm." - anh liếc mắt sang cậu, khoé môi hơi nhếch lên một xíu.

- "thế hả? còn thằng dương, sao mặt mũi đỏ lên hết thế kia? mày bệnh hả?" - cụ sinh khó hiểu với cơ địa thằng này luôn đấy. lạnh không mặc áo khoác thì em không sao, trời không nắng không bệnh mà mặt cũng đỏ chót.

- "không em ổn mà. chắc do em nóng quá ấy."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co