Chap 2
Sau cái đêm định mệnh ấy tôi đã đi theo bà và sống ở khu tập thể E tới giờ cũng đã 8 năm rồi.Tôi hiện đang học ở một trường công nhỏ trong huyện vì thế nên ngày nào tôi cũng tự nhủ mình phải cố gắng, tất cả cũng chỉ để báo đáp cho bà.
Chuông reng xong tiết 5 tôi liền xách cặp đi về,trên đường về khu tập thể,tôi đi ngang qua con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng khóc liền tò mò đi vào,bên trong có một đám du côn trông không giống người khu này,bọn chúng đang chèn ép một nhóc học sinh nhìn chỉ tầm cỡ tiểu học,tôi cũng chẳng biết lúc đó mình lấy đâu lá gan đủ lớn để lao vào cứu thằng bé còn chửi bọn chúng:''này các người không biết nhục sao cả đám như này lại đi bắt nạt 1 thằng bé tiểu học"
'''này nhóc,khôn hồn thì tránh ra cho bọn anh kiếm tiền,không thì bọn ánh đánh luôn nhóc đấy"
Tôi vẫn đứng chắn trước mặt thằng bé,tên đầu đàn thấy vậy liền sai người đánh cả hai,tôi đẩy thằng nhóc chạy đi còn mình thì ở lại giữ chân.
Nói thật thì đã lớp 12 nhưng vì khó khăn nên tôi chẳng ăn được bao nhiêu nên thành ra người chỉ bé tí tẹo tất nhiên không thể tay đôi với mấy tên cơ bắp xăm mình này nên chỉ đành chơi mưu hèn kế bẩn,tôi quan sát xung quanh xem vơ được gì cũng ném tới tấp vào bọn chúng ăn hên hạ được vài đứa,mấy đứa còn lại chúng dồn tôi vào tường,ném mãi đồ xung quanh cũng hết nên chỉ có thể nằm chịu trận,bọn chúng thấy tôi không còn ném được gì thì liền lao vào đánh đấm tôi túi bụi,một đứa trong số chúng hét lên "chúng mày,đập cho gãy tay nó xem còn ném được gì"nghe thế bọn chúng liền vật tôi xuống đất một đứa giữ tay đứa thì đưa chân chà đạp lên tay tôi.
Lúc tôi tưởng mình sắp toang rồi thì bỗng nhiên một đống bột gì đó bay tới,là xi măng
trong lúc cả đám đang hoảng loạn thì có ai đó nắm tay tôi kéo đi,lực tay khá mạnh và tốc độ chạy cũng rất nhanh,chạy đến chỗ cách xa con hẻm đó cả trăm thì người đó mới chịu dừng lại ngay dưới một chân cầu.
Wooje có sao không,tôi đến kịp chứ
"Không sao '' tôi đáp
Nhìn kĩ lại mới nhớ cậu ấy hình như là bạn cùng bàn của tôi kiêm lớp trưởng lớp 12b1 .Moon Hyeonjoon
Sao thế,đừng nói bạn cùng bàn mình cậu cũng không nhớ sao,buồn Wooje thật đấy
"Không có,tôi nhớ mà cậu đừng hiểu lầm"
Haha trêu Wooje thôi
Mà lần sau Wooje đừng làm thế nữa nhé ,nguy hiểm lắm,lỡ tôi không đến thì có phải tiêu rồi không
"Do tự nhiên tình người trỗi dậy thôi,mà sao cậu biết tôi ở đó mà đến"
Đâu có,lúc đầu tôi đâu biết là Wooje đi ngang qua nghe tiếng đánh nhau với tiếng hét nên vào giải vây thôi
"Lần sau cậu cũng đừng vậy,cứ thấy người là giúp sao,lỡ bọn nó đánh luôn cả cậu thì sao."
Tôi làm giống Wooje mà,chẳng phải sao
Không đùa nữa,nhà Wooje ở đâu để bạn cùng bàn đẹp trai này đưa cậu về
"Cậu tự luyến quá rồi đấy,tôi ở khu tập thể E ngay sau trường"
Thật á,vậy là chúng mình có duyên đó,tôi cũng ở khu đấy
"vậy mà tôi lại chẳng gặp cậu bao giờ nhỉ"
Làm sao Wooje gặp tôi được,tôi chỉ ra khỏi phòng lúc đi học hay đi làm thôi
"Cậu ở với ai vậy"
Tôi thì ở một mình thôi,tôi là trẻ mồ côi ở cô nhi viện,do tháng trước tôi đủ 18 rồi nên mới phải chuyển ra ngoài sống
"Vậy sao,xin lỗi cậu nha tôi lỡ lời"
Hì,có sao đâu Wooje không biết mà với tôi thấy cũng bình thường
Thôi tôi đưa Wooje về nha,cũng muộn rồi
Tôi với cậu ấy cùng nhau đi bộ về lại khu tập thể,trên đường chẳng ai nói với ai câu nào nhưng tôi bỗng
thấy lòng mình yên bình đến lạ,nói là bạn cùng bàn cũng được một năm rồi nhưng tôi với cậu ấy bình thường chẳng ai nói với ai câu nào,chiều hôm nay là lần đầu tiên,đơn giản tại vì cậu ấy là một người vừa đẹp trai,chơi thể thao hay còn học giỏi nữa.Còn tôi chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường,tôi lầm lì và ít nói nên cho dù tôi học giỏi thì cũng không nổi trội trong lớp
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Hyeonjoon gọi tôi,mới đó mà đã đến khu nhà rồi
Wooje,nhà cậu số mấy?
"Tôi ở nhà số 299 lầu 4,còn cậu?"
Trùng hợp đó tôi cũng ở lầu 4 cách nhà cậu 2 nhà, tôi ở số 297
"Cũng trùng hợp thật,thôi tôi về đây"
Nói rồi tôi liền xoay bước đi,vừa đến cửa nhà thì Hyeonjoon gọi với lại
Wooje,tạm biệt
nói rồi cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi ,lúc đó có lẽ trái tim tôi cũng vì cậu ấy mà lệch một nhịp
———————————————————————————
Phần Wooje người bé tí là vì mình xây dựng theo kiểu nhà khó khăn nên nhỏ bị suy dinh dưỡng người mới bé nên đừng bà nào vô chọc con tôi 9 yến nha Wooje giận đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co