XXVII
Về đến nhà, Dew mang tâm trạng vui vẻ vọt thẳng lên trên phòng.
Thấy Nani ngồi trên giường cặm cụi nhìn máy tính, có vẻ anh không quá chăm chú nên anh còn chẳng để ý đến sự hiện diện của Dew.
Dew bĩu môi, tiến lại gần gạt phăng cái máy tính đáng thương ra rồi chui vào lòng anh.
"Này em làm gì thế, anh nhột đừng cọ nữa haha"- Nani đẩy đầu cậu thanh niên đang không ngừng dụi vào ngực anh.
"Nhớ quá đi"
bMới có mấy tiếng nhớ cái gì hả?"
"Một phút...à không! Một giây xa thôi là đã nhớ rồi"
Dew ôm má anh hôn lên chụt chụt mấy cái.
Nani bật cười, anh không né tránh mà để cậu làm gì thì làm.
Thỏa mãn rồi Dew mới chuyển sang ôm anh từ đằng sau để anh nằm trong lòng cậu. Giờ cậu mới để ý đống dữ liệu trên máy tính đang hiện nãy giờ.
"Anh làm gì thế?"
"Làm việc"
"Việc gì?"
"Ơ chủ tịch đáng kính của anh, em quên anh là thư kí riêng của em à?"- Nani gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Thế à... E hèm, từ này anh không cần phải làm thư kí riêng cho em nữa!"
Nani bất ngờ quay sang nhìn cậu:"Cái gì?! Em có đùa không vậy..."
"Em không đùa"- Dew nhún vai.
Nani ngồi thắng lưng nhìn cậu:"Cơ mà tại sao? Anh làm gì sai sao?"
"Anh không sai...chỉ là..."- nói đến đây cậu chợt nhỏ giọng dần.
Anh nhìn thấy thế thì có hơi hoảng, chờ cậu nói ra.
"Là từ giờ anh sẽ chính thức là phu nhân chủ tịch Dew Jirawat đây!!! Anh không đáng làm thư kí riêng nữa!"- Dew dõng dạc.
"......c-cái gì? Phu nhân...??!!!!!!"
"Dạ! Nani, anh vui chứ"- Dew một lần nữa kéo anh vào lòng, yêu thích mà cọ cằm vào tóc anh.
"Thế là sao?!"- Nani vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sao.
"Là em đã nói chuyện với mẹ thành công rồi. Bà ấy đã đồng ý hủy hôn ước xúi quẩy kia và ủng hộ chúng ta đó chồng của em"- nghĩ đến việc được chính thức yêu anh, Dew đã không kiềm được lòng mà nhảy tung tăng rồi, không khí xung quanh cũng biến thành màu hồng luôn!
Nani nghe xong, mặt anh liền biến sắc từ không tin đến hiểu ra rồi cuối cùng là hạnh phúc. Anh cũng vui không kém gì cậu:"Tất cả đều là thật sao?!"
"Dạ, mai chúng ta đi đăng ký kết hôn liền đi anh!"
"Sì haha em vội vàng quá đó nha"- Anh nhéo yêu cậu.
"Anh cũng giống em mà đúng không ạ!"- đôi mắt cún con tha thiết nhìn báu vật của mình là đây chứ đâu!
"Ừm, anh vui, hạnh phúc lắm Dew à"
Nani cọ đầu mũi anh vào mũi cậu.
"Này sao lại khóc rồi!!"- Nani luống cuống khi thấy Dew bắt đầu rơi nước mắt.
"Em hạnh phúc quá... Cuối cùng 10 năm cũng được đền đáp rồi. Cảm ơn anh khi ấy đã cứu em khỏi bọn trẻ con trong xóm, cảm ơn anh đã cho em gặp anh và cảm ơn vì đã cho em yêu anh"
Nani nghe cậu nói mà lòng mềm nhũn, anh vươn tay lau nước mắt của cậu. Bản thân cũng không kìm được mà rưng rưng.
"Dew, em là định mệnh của anh, là đứa trẻ ngoại lệ của anh, là người anh yêu nhất."
"Em cũng yêu anh"
Dew từ từ tiến lại gần anh hơn, ngắm nhìn khuôn mặt mà cậu khắc sâu trong tim rồi hôn lên môi anh.
Nụ hôn thể hiện tấm chân tình son sắc của Dew dành cho anh và cũng là dấu ấn cho một tương lai tươi sáng hơn của cả hai.
Lưu luyến tách ra, Nani đỏ mặt rúc vào vai Dew. Cậu cũng vòng tay ôm eo đỡ hông anh.
"Anh ăn gì chưa ạ? Chúng ta cùng ăn nhé"
"Không cần đâu Dew à, cứ để như vậy một lúc nữa đã."
"Dạ, nghe anh hết"
________________________
"Cháu chào cô ạ"
Nani chào người phụ nữ trước mặt mình.
"Ôi, đứa trẻ này không cần phải lễ nghĩa thế đâu"- bà Milk mỉm cười, kéo tay anh xuống ngồi đối diện mình.
"Dạ, cảm ơn cô"
"Nani à..."
Bà Milk nhìn anh:"Con biết chuyện rồi chứ?"
Nani gật đầu:" Vâng, Dew đã nói cho cháu nghe ạ"
"Ừm, vậy thì tốt rồi. Ta không muốn tiếp tục xen vào chuyện tình cảm của hai đứa nữa. Ta hẹn con ra đây chỉ muốn nói là chúc mừng hai đứa mà thôi"- bà nói bằng giọng tha thiết như một người mẹ hiền từ nói với con mình.
"Từ bé ta đã biết Dew nó đã rất thích con rồi... 10 năm xa cách chính ta cũng biết rõ nhất tình cảm của Dew dành cho con là như thế nào..."
Nani lắng nghe, anh vẫn tiếp tục im lặng nhưng khóe mắt đã đỏ hồng.
"Nên là ta thật mong con cũng yêu Dew. Thằng bé yêu con nhiều lắm có lẽ cũng chẳng đếm nổi nữa rồi"- bà nắm lấy tay Nani.
"Bố thằng bé mất chỉ sau 3 năm được gặp lại, một mình Dew gánh cả gia tài của ông vậy nên nó cũng có những lo lắng hay tiêu cực, ta mong con sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của Dew"
"Ta biết con là một người tốt nên coi như ta giao thằng bé Dew cho con. Nhờ con chăm sóc nó thay ta nhé? Nani"
Anh cảm thấy hai bên má mình nóng hổi, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
"Dạ được, mẹ cứ yên tâm vào con. Con rất yêu em ấy nên con sẽ chăm sóc Dew thật tốt."
Bà Milk hài lòng mỉm cười, bà đứng dậy ôm anh vào lòng.
"Mẹ cảm ơn con"
Chẳng biết qua bao lâu, Nani ngồi lại cùng ôn lại kỷ niệm cùng mẹ chồng của mình vừa vui vẻ lại vừa hoài niệm. Thời gian trôi qua chẳng để lại cho ai thứ gì, chỉ có tình yêu là còn mãi.
"Ấy, cũng đã muộn rồi về thôi Nani kẻo Dew ở nhà lại đợi"- bà Milk thúc giục anh.
Nani nhìn lại đồng hồ, cũng đã muộn thật rồi vậy nên anh cũng xin phép bà ra về.
Đi trên đường, gió thổi lành lạnh. Có vẻ đã gần chớm đông rồi.
Anh hắt xì một cái rồi kéo cổ áo lên.
Bíp bíp
Nani giật mình nhìn sang bên cạnh nơi phát ra âm thanh. Một chiếc xe nhìn có vẻ khá quen mắt đã chạy bên cạnh anh từ bao giờ.
Anh dừng lại, cửa kính xe cũng hạ xuống. Nhìn rõ chủ nhân bên trong xe, anh hơi bất ngờ:" Dew? Sao em lại ở đây?"
Dew xuống xe, đi đến trước mặt anh.
"Để đón người yêu em chứ sao, lạnh rồi về thôi anh"
Nani còn muốn hỏi sao Dew biết anh đang đi trên đường này nữa cơ. Mà thôi chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Anh vòng tay qua ôm cậu.
Dù hơi bất ngờ nhưng Dew vẫn ôm lấy anh.
Ấm quá, mùa đông năm nay không còn lạnh nữa rồi.
__________
Chắc là sắp end rồi...chap này ngọt ngào đủ chưa hêhe 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co