Truyen3h.Co

No Name

16.1 Chứng mất ngủ

ThngNguyn943

Theo thói quen, tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng và đăng nhập vào mạng nội bộ của nhân viên viện kiểm sát. Công tố viên Joo đã bác bỏ đơn xin nghỉ phép năm của tôi.

Tiếng thở dài tự động bật ra. Thấy khát nước, tôi định ngồi dậy thì mới nhận ra cơ thể mình có điều bất ổn. Làn da chạm vào lòng bàn tay nóng hầm hập. Nỗi đau tinh thần dường như đã biến thành nỗi đau thể xác rõ rệt, khiến tôi cảm thấy thật thảm hại.

Tôi rót đầy nước lạnh từ tủ lạnh vào chiếc cốc thủy tinh mới mua. Trong lúc uống, những giọt nước đọng lại trên mặt cốc làm ướt cả lòng bàn tay.

Tưởng tắm rửa xong sẽ đỡ hơn, nhưng khi nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt mình đỏ bừng vì sốt. Lưỡng lự một lúc, tôi cầm điện thoại lên và lần này, tôi nộp đơn xin nghỉ ốm. Dù không muốn, nhưng nếu công tố viên Joo lại từ chối, chắc tôi sẽ phải gọi điện giải thích rằng mình đang thật sự ốm chứ không phải kiếm cớ. Lau khô tóc, tôi lại rúc vào chiếc giường chật hẹp.

Chìm trong cơn sốt, tôi chợp mắt một lúc rồi giật mình tỉnh dậy, thời gian đã trôi qua giờ đi làm từ lâu. Lo sợ mình đến muộn, tôi vội vàng truy cập mạng nội bộ, may thay, đơn xin nghỉ ốm mới nộp đã được công tố viên Joo phê duyệt. Chẳng có tin nhắn nào từ anh ấy. Tôi chán chường đặt điện thoại xuống và cố ngủ nướng thêm đến trưa.

Hơn 12 giờ trưa, chuông cửa reo vang. Tôi giật mình tỉnh giấc, tung chăn ngồi dậy.

Người bấm chuông phòng trọ của tôi, trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ đến một cái tên duy nhất. Joo Tae-seon.

Nghĩ là công tố viên Joo đến, tôi vội vã bước vài bước ra cửa. Thật nực cười khi tôi vẫn không thể che giấu được sự nôn nóng của mình sau cuộc cãi vã ngày hôm qua. Soi qua chiếc gương nhỏ treo cạnh tủ giày, tôi vuốt lại mái tóc rối bù rồi hỏi.

"Ai đấy ạ?"

"Tôi đây."

Bất ngờ thay, giọng của trưởng ban Song Ha-neul vang lên. Trông mong không phải đối mặt với công tố viên Joo trong lúc khó xử này cũng là một may mắn ngầm, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước sự viếng thăm đột ngột của anh đồng nghiệp.

Nhanh chóng xỏ giày vào chân, tôi vội vã đưa tay về phía tay nắm cửa. Vừa mở cửa ra, trưởng ban Song với vẻ mặt bình thản thường ngày đã đứng đó.

"Chào anh, trưởng ban Song. Sao anh lại đến đây?"

"Nghe nói cậu bị ốm."

Có vẻ là do công tố viên Joo kể. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng. Có lẽ tôi bị cảm mạo."

"Xin lỗi vì đường đột ghé thăm. Tôi chỉ định mang chút cháo qua thôi. Sợ cậu chưa ăn gì."

"Không sao đâu, mời anh vào. Nhưng tôi đang mặc đồ ngủ..."

"Tôi không sao đâu. Tôi sợ cậu sống một mình lại bỏ bữa nên mới ghé thôi."

"Thế thì mời anh vào."

Tôi vui vẻ mời trưởng ban Song vào nhà. Dù mặt vẫn hầm hập sốt, nhưng tôi không hề ghét việc có người đến thăm. Thậm chí trong thâm tâm, tôi còn cảm thấy vui. Quen với việc ốm đau lủi thủi một mình, tôi chưa từng tưởng tượng ra cảnh có một người đồng nghiệp đến chăm sóc mình.

Vội vàng chỉnh lại chăn nệm xộc xệch và kéo rèm cửa để xua đi không khí u ám trong phòng. Rèm cửa cản sáng dày cộp vừa mở ra, ánh nắng chan hòa tràn qua ô cửa kính.

Tôi bày chiếc bàn gấp nhỏ ra, ngồi đối diện trưởng ban Song. Anh lấy ra hai phần cháo và hai cuộn kimbap từ chiếc túi giấy mang theo.

"Tôi mua thêm phần của mình vì nghĩ biết đâu có thể ăn cùng cậu."

"May quá. Cảm ơn anh đã chu đáo. Mà giờ nghỉ trưa cũng ngắn nữa..."

"Có gì đâu. Tôi cố tình mua nhiều để cậu còn ăn tối nếu thừa."

Tôi dùng thìa đảo qua lại những hạt cơm để làm nguội bát cháo đang bốc khói nghi ngút. Là cháo trắng.

Dù khẩu phần khá nhiều nhưng vì đang ở nhà nên cũng chẳng sao nếu để thừa, tôi cứ ăn túc tắc rồi vơi đi một nửa. Còn kimbap thì tôi chẳng buồn đụng tới. trưởng ban Song vừa ăn cháo nóng vừa hỏi.

"Trợ lý Lee, dạo này cậu mải điều tra quá nên mới ốm phải không? Trông mặt mũi hốc hác hẳn đi. Chắc cậu sốt cao lắm."

Nói cũng không sai. Việc tôi ốm đúng là do sự thật tôi vô tình phát hiện trong quá trình điều tra.

Cứ nghĩ đến chuyện công tố viên Joo là con của ai, tôi lại thấy như có một bàn tay đen ngòm bóp chặt lấy cổ. Nghĩ về những cảm xúc u ám mà anh ấy phải chịu đựng khi âm thầm theo dõi và suy nghĩ về tôi, áp lực của cái bóng đen đó lại càng đè nặng hơn.

Cảm thấy khóe mắt cay cay, tôi nhấp một ngụm nước lạnh, cố giữ giọng điệu bình thản.

"Không đâu. Thi thoảng tôi cũng bị cảm như vậy thôi."

"Thế nhưng... Nghe nói hôm qua cậu làm việc muộn. Chắc không có chuyện gì với công tố viên Joo chứ?"

"Chuyện gì được chứ. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt mà."

Tôi không thể vòng vo tâm sự với trưởng ban Song – người đang lo lắng cho tôi – được. Dù rất vui và biết ơn sự quan tâm của đồng nghiệp, nhưng việc dựa dẫm vào người khác chắc chắn là một điều xa xỉ trong cuộc đời tôi.

Đột nhiên, tôi nhớ lại việc công tố viên Joo từng hỏi tôi về những tin đồn xung quanh tài sản của anh ấy. Tôi đã định lúc nào rảnh sẽ hỏi khéo trưởng ban Song, nhưng giờ thì chẳng cần hỏi tôi cũng tự suy luận ra được đáp án.

Là con trai của chủ tịch sòng bạc Kang Woo-sung, tài sản thừa kế của anh ấy hẳn phải khổng lồ. Nếu tôi hỏi trưởng ban Song về những lời đồn về công tố viên Joo sớm hơn, liệu tôi có thể nắm được manh mối nào không. Tất nhiên, với cái họ đã đổi, hầu hết mọi người chắc chẳng ai biết anh ấy là con trai của giám đốc Kang Woo-sung.

Trưởng ban Song nán lại khoảng 30 phút, xua tan nỗi buồn chán của tôi rồi đứng dậy ra về. Tôi định tiễn anh xuống tận tầng 1, nhưng anh cứ khăng khăng từ chối nên tôi đành tiếc nuối tiễn anh ra cửa.

"Thật sự cảm ơn anh đã quan tâm. Hẹn gặp anh ngày mai."

"Nếu không hạ sốt thì cậu cứ xin nghỉ thêm. Đừng cố đi làm. Khi nào khỏe hơn thì nhớ đi viện nhé."

Giá như công tố viên Joo cũng dịu dàng như trưởng ban Song, mọi chuyện giữa chúng tôi chắc đã dễ dàng hơn nhiều.

Khi hai con người mang nhiều tổn thương gặp nhau, những cảm xúc phức tạp ngày càng chồng chất như quả cầu tuyết, những giọt băng tan để lại những nhũ băng sắc nhọn. Chỉ cần vô tình sượt qua nhau thôi cũng đủ để lại những vết thương xót xa.

"Tôi biết rồi."

Tôi dõi theo bóng lưng trưởng ban Song bước xuống cầu thang cho đến khi khuất hẳn rồi mới đóng cửa. Đang dọn dẹp bát cháo và lau bàn thì chuông cửa lại reo lên. Nghĩ trưởng ban Song để quên gì, tôi vội vã chạy ra mở cửa.

"Sao anh lại quay lại..."

Giọng điệu hồ hởi cất lên, khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi không phải là trưởng ban Song mà là công tố viên Joo. Từ đầu ngón tay đang nắm tay nắm cửa cho đến gót chân, cả cơ thể tôi cứng đờ vì căng thẳng. Toàn thân tôi căng cứng dọc sống lưng.

Thậm chí chưa kịp mở lời chào, tôi cứ ngây người nhìn công tố viên Joo đang đứng đó với dáng vẻ phờ phạc, mệt mỏi hơn hẳn ngày thường. Trông anh như người mất ngủ vậy.

"Làm sao mà cứ hễ đến lúc quan trọng, tôi lại thành kẻ về nhì thế này."

Giọng anh đầy vẻ xót xa. Cảm giác trên tay vẫn chưa hồi lại, tôi siết chặt tay nắm cửa.

"... Anh đứng đợi nãy giờ sao?"

"Nhìn là biết rồi còn gì? Vào trong rồi hẵng nói. Cậu định bắt tôi đứng ngoài này luôn à."

Dù mới xảy ra chuyện đó hôm qua, anh ấy vẫn giữ thái độ không chút nao núng, tôi cứ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt đó. Những đầu ngón tay của tôi trắng bệch vì siết chặt.

Tôi đã tự nhủ với bản thân vô số lần trong đêm rằng sẽ đối diện với anh bằng sự thản nhiên, nhưng khi Joo Tae-seon thực sự xuất hiện trước mắt, bao dự định ấy như mây khói, cảm xúc trong tôi lại cuộn trào. Thế nhưng, cơ mặt tôi vẫn không hề nhúc nhích. Đúng như cách cuộc đời này đã tôi luyện tôi.

"Đến ngày mai nói chuyện không được sao?"

Tôi cố gắng mở lời bằng tông giọng đều đều. Tôi muốn hoãn lại những gì phải nói dù chỉ một ngày.

Sự khước từ ngoài dự đoán khiến đôi mày công tố viên Joo khẽ giật giật.

Cũng phải thôi. Giữa chúng tôi, người luôn van nài là tôi, còn người nắm quyền quyết định là Joo Tae-seon. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy lạ lẫm với lời từ chối thốt ra từ chính miệng mình, huống hồ là anh.

Một bàn tay lớn chặn lại, ngăn tôi đóng cửa.

"Đừng như vậy ở đây."

"Cũng đâu có chuyện gì gấp gáp. Cùng lắm cũng chỉ lặp lại những gì đã nói hôm qua thôi..."

"Chae-ha à, đây là khu tập thể đấy."

Lý do cuối cùng anh đưa ra chen ngang lời tôi khiến tôi ngước nhìn cầu thang xập xệ phía sau bờ vai rộng lớn của anh. Giờ này là lúc rất dễ bắt gặp những nhân viên khác. Lúc đang ăn trưa rồi quay lại làm việc mà. Nhiều người cũng tranh thủ tạt qua khu tập thể nghỉ ngơi lúc buổi trưa.

Tôi đành phải dẹp bỏ sự bướng bỉnh định kéo dài thêm.

"Thế thì mời anh vào. Nhưng tôi đang mặc đồ ngủ..."

"Tôi biết. Tôi lên ngay sau trưởng ban Song nên nghe hết cậu giải thích rồi."

Tôi mở rộng cửa nhường đường, anh sải bước dài vào nhà. Tôi đến nhà anh nhiều lần, nhưng số lần anh đến nhà tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì khu tập thể chật hẹp, đồ đạc lại sơ sài, nên tôi thường chọn đến nhà anh hơn.

Khép cửa lại trong sự lúng túng, tôi khó nhọc rút bàn chân nặng trĩu ra khỏi đôi giày đi vội. Công tố viên Joo ngồi xuống trước chiếc bàn gấp tôi chưa kịp cất. Giờ tôi mới để ý, anh cũng mang theo một túi đồ, chắc là mua đồ ăn đến.

"Ngồi đi."

"... Vâng."

"Mặt cậu đỏ lựng rồi. Chắc sốt cao lắm."

"Tôi đang bị cảm mạo."

"Tôi có mua chút thuốc. Thuốc hạ sốt và mấy thứ linh tinh. Cả đồ ăn nữa, nhưng chắc cậu không cần rồi."

Những đầu ngón tay thon dài gạt chiếc túi giấy có in tên quán canh giá đỗ mà chúng tôi từng đến hai lần sang một góc. Chỉ nhìn nhau thôi cũng khiến lòng tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mở lời.

"Hay tôi pha cho anh tách cà phê nhé? Tuy chỉ có cà phê hòa tan thôi..."

"Cậu ăn gì với trưởng ban Song thế."

"Cháo trắng ạ."

"Cậu nhờ cậu ta à?"

"Không ạ."

Công tố viên Joo không đáp lời, nhưng khi tôi tiến đến ấm đun nước điện để pha cà phê, anh đã đứng dậy tự lúc nào, nắm lấy tay tôi từ phía sau.

"Cứ ra kia ngồi đi. Đang ốm mà. Không cần pha cà phê gì đâu."

"... Vâng."

"Hình như cậu sốt cao lắm. Mặt đỏ bừng kìa."

"Hơi hơi..."

Tôi lảng tránh ánh mắt sắc lẹm của anh, gượng gạo nhìn xuống.

Kể từ những ngày đầu mới vào phòng công tố, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó xử như vậy khi ở riêng với công tố viên Joo. Nhìn mặt anh, tim tôi lại đập liên hồi, tôi lấy ngón tay ấn vào lồng ngực, rồi cùng anh ngồi bệt xuống sàn. Giá như tôi mua một cái bàn ăn nhỏ dành cho hai người thì tốt biết mấy, niềm hối hận cũ lại ùa về.

"Sáng nay tôi đã nhận được lịch sử cuộc gọi của Oh Ja-hyun rồi."

Anh vào thẳng vấn đề vụ án. Cúi gập nửa đầu, mắt nhìn xuống sàn nhà, tôi cố gắng nhét những thông tin ấy vào cái đầu đang nóng hầm hập của mình.

"Đã xác nhận được việc cô ta liên lạc với cùng một số điện thoại rác đã bắt được tín hiệu trạm gốc vào ngày phi tang xác người Goryeo."

Tôi vẫn nhớ số điện thoại đó.

"1225."

"Đúng vậy. Số của ngày Giáng sinh."

"Vì là điện thoại rác nên khó mà truy tìm được mà."

"Dù vậy, với bằng chứng là Oh Ja-hyun đã liên lạc với số đó, tôi có thể xin lệnh cần thiết. Chắc chắn đó là số của trưởng phòng Tak. Lấy số từ trạm gốc rồi lục tung lên, thế nào cũng tìm ra manh mối số đó di chuyển cùng lộ trình với điện thoại chính của trưởng phòng Tak, rồi từ đó sẽ có sợi dây liên kết giữa ông ấy và Oh Ja-hyun."

"Anh đến đây chỉ để nói chuyện đó sao?"

"... Không. Vì tôi chẳng biết phải nói gì."

Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn công tố viên Joo. Anh dùng bàn tay lớn xoa xoa cằm, nhìn xuống tôi với ánh mắt bối rối rồi rụt rè vươn tay ra. Chạm vào bên má đang nóng ran của tôi. Khi tôi khẽ nghiêng người né tránh cái chạm ấy, anh liền rụt tay lại. Tiếng thở dài não nề vang lên.

"Cậu mải nghĩ ngợi gì mà sinh bệnh thế này. Vẫn còn lời gì chưa kịp trút ra sao? Hay là vẫn còn nghi ngờ mục đích của tôi?"

Thành thật mà nói thì là cả hai.

"Còn gì thì nói nốt đi."

Tôi ngập ngừng rồi hé môi. Dục vọng muốn xác nhận tình cảm của Joo Tae-seon và khao khát đẩy lùi thứ cảm xúc ấy của chính bản thân cứ quấn lấy nhau như mớ bòng bong, siết chặt đến nhức nhối.

"Lúc trên giường..."

Nhưng tôi chẳng thể hoàn thành câu nói. Công tố viên Joo dường như mất kiên nhẫn, những ngón tay anh nới lỏng nút thắt cà vạt đang siết chặt cổ, rồi chẳng đợi tôi nói hết, anh hỏi ngược lại.

"Lúc làm tình với trợ lý Lee, sao nào."

Cách dùng từ trần trụi của anh khiến tôi khó khăn nuốt khan.

"Anh ghét việc phải làm với tôi nên mới thô bạo như vậy đúng không."

"Cũng đúng một nửa."

Tôi không ngạc nhiên. Nếu không thì cớ gì anh lại tỏ ra phức tạp và hành xử thô bạo với một kẻ lần đầu như tôi.

Công tố viên Joo thẳng thắn thừa nhận.

"Lúc đó tôi đinh ninh Lee Gil-young có tội, nên tôi chẳng việc gì phải tử tế với cậu. Chắc cậu muốn nghe câu trả lời này lắm."

"Tôi cũng đoán vậy."

"Nhưng một nửa còn lại là do bản tính tôi vốn dĩ đã xấu xa. Thế nên không phải suy nghĩ nào của trợ lý Lee cũng đúng đâu. Cậu cứ muốn gán ghép mọi hành động của tôi vào hai chữ trả thù nhỉ."

"Không phải gán ghép, mà đó là sự hoài nghi hợp lý."

"Và chính xác hơn là, tôi ghét bản thân mình không thể từ chối cậu, còn hơn cả việc tôi ghét cậu. Tôi cũng đã cảm thấy tội lỗi nữa."

Đó là những cảm xúc hiển nhiên anh ấy phải cảm thấy.

Không thể mở lời ngay lập tức, tôi giữ im lặng một lúc. Nhưng cuối cùng, tôi biết thời gian sẽ không cho phép tôi chần chừ thêm.

Dù sao thì cũng phải nói.

Địa điểm cũng thích hợp. So với ở công ty, không gian riêng tư của khu tập thể sẽ phù hợp hơn cho những câu chuyện cá nhân.

Khó khăn lắm mới cử động được cái lưỡi khô khốc như cục than hồng để nuốt nước bọt, tôi hé đôi môi khô nứt nẻ vì ốm.

"Chắc công tố viên cũng đã biết... tôi thích anh."

Cảm giác thảm hại cào cấu sắc lẹm trong cổ họng bật ra thành lời. Cố hết sức che giấu sự tủi thân chỉ chực trào nước mắt, tôi nói tiếp.

"Thế nên suốt thời gian qua tôi luôn muốn biết tình cảm của công tố viên. Rõ ràng là anh có chút hứng thú với tôi, nhưng lại chẳng có lấy một sự xác nhận hay cam kết nào về mối quan hệ này, khiến tôi luôn thấy băn khoăn. Mãi đến hôm qua tôi mới tìm được lời giải đáp cho mọi thắc mắc."

"Chuyện đó..."

"Công tố viên."

Lần đầu tiên tôi ngắt lời anh, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chắc chắn là anh có chút hứng thú. Nhưng khi sự vô tội của Lee Gil-young vẫn chưa được khẳng định, anh làm sao có thể tiến tới với tôi được chứ."

Đôi đồng tử đen của đối phương khẽ dao động. Đôi môi đoan chính mím chặt như một bức tường thành vì chẳng tìm được lời nào để phản bác.

Tôi đã lường trước điều này.

Việc từ bỏ thói quen căm ghét tôi suốt một thời gian dài để mở lòng là điều không hề dễ dàng. Đó là lý do tại sao lúc đầu anh lại lạnh lùng gạt đi khi tôi lấy danh nghĩa lòng tôn kính để tiếp cận anh.

Hơn nữa, không phải tất cả sự thật đều đã được phơi bày. Mặc dù lúc này linh cảm của anh ấy dường như đã nghiêng hẳn về phía Lee Gil-young vô tội, nhưng vẫn luôn có những sai số.

Khả năng Lee Gil-young, tức bố tôi, thực sự có tội.

Công tố viên Joo chắc hẳn cũng có chung suy nghĩ ấy. Cả hai chúng tôi đều là những người điều tra mà.

Nên tôi biết, dù có tình cảm với tôi, anh cũng sẽ chẳng thể nào thừa nhận. Ngay cả bây giờ đã như thế này, lỡ như bố tôi bị chứng minh là có tội thật, thì cái mối quan hệ vốn đã đầy bất ổn này sẽ đi về đâu.

Tôi không muốn bị tổn thương bởi ai thêm nữa. Đặc biệt là vì bố.

Tôi cố giữ cho khóe mắt không đỏ lên, cố không để nước mắt ứa ra, giữ thái độ thản nhiên nhất có thể để mở lời.

"Tôi cũng có chung suy nghĩ với công tố viên."

"... Chung suy nghĩ chuyện gì."

"Tôi, nếu bố thực sự có tội, thì làm sao tôi dám vác mặt nhìn công tố viên nữa. Suy nghĩ suốt một đêm, tôi thấy những gì công tố viên nói là hoàn toàn đúng. Thế nên... hãy coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra đi."

Sau một hồi im lặng, một phản ứng lạ lẫm vang lên.

"... Gì cơ?"

Một giọng điệu tôi chưa từng nghe thấy từ Joo Tae-seon. Giọng nói và nét mặt ngập tràn vẻ ngỡ ngàng.

Nuốt ngược nỗi đau vào trong, tôi thốt ra những lời cần nói.

"Chúng ta quay lại làm cấp trên cấp dưới, chỉ lo công việc thôi."

"... Đó là đề nghị của Lee Chae-ha về mối quan hệ của hai ta sao?"

"Vâng. Nếu tôi không đi quá giới hạn, thì sự việc hôm qua có lẽ đã không gây sốc đến thế. Tôi cũng sẽ không bị tổn thương nhiều như vậy."

Đổ lỗi cho bản thân vì đã lãng quên sự thật rằng cô đơn mới là cách duy nhất để sống sót.

"Nếu kết luận cuối cùng bố tôi, Lee Gil-young, là thủ phạm, nếu công tố viên muốn, tôi sẽ xin nghỉ việc."

"Chae-ha à."

"Xin hãy gọi tôi là trợ lý Lee."

Tôi nhìn thẳng vào anh, đáp lại bằng chất giọng kiên định nhất có thể. Bàn tay to lớn của anh bực dọc nới lỏng chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn.

"Cậu thật sự... Cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta, chỉ cần nói dừng lại, quay lại làm đồng nghiệp là có thể xóa sổ mọi thứ sao?"

"Bấy lâu nay công tố viên còn chẳng xác định rõ ràng, thì cớ gì tôi lại không thể làm vậy. Công tố viên là người biết rõ mọi chuyện mà vẫn cố tình bước vào, còn tôi thì không, tình cảm tôi dành cho anh cũng sâu đậm hơn. Hơn nữa, tôi nghĩ mọi chuyện vốn dĩ đã sai trái ngay từ đầu rồi. Việc tôi ngu ngơ đứng trên sân thượng chi nhánh khăng khăng đòi công tố viên nhìn nhận vụ án theo một góc độ khác, bảo rằng biết đâu bố tôi vô tội ấy."

"Đứng trên lập trường của một điều tra viên, cậu hoàn toàn có quyền đưa ra những lý lẽ đó."

"Là một điều tra viên thì có thể nói vậy, nhưng con trai của nghi phạm thì không được phép nói những lời đó với con trai của nạn nhân."

Công tố viên Joo dường như đang rất sốt ruột, anh nhịp nhịp ngón tay lên đầu gối, buông tiếng thở dài rồi vuốt ngược tóc. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt cẩn thận giờ rối bù.

"... Nếu tôi nói không quan tâm dù Lee Gil-young có tội thì sao."

"Tôi biết tội lỗi của bố không phải là tội của tôi. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mặt công tố viên. Cho đến khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng."

"Đến mức tôi bảo không sao rồi mà cậu vẫn không cho tôi cơ hội suy nghĩ lại à?"

"Quãng đời cho đến nay tôi đã cố gắng sống sót bằng mọi cách, nhưng tôi e rằng mình không thể chịu đựng thêm những tổn thương từ con trai nạn nhân nữa. Bấy lâu nay công tố viên dùng lời nói sát thương tôi đã là quá đủ rồi."

"Chuyện đó, tôi xin lỗi..."

"Anh không cần phải xin lỗi nữa đâu. Tôi không nghĩ đó chỉ là những lời sáo rỗng."

Công tố viên Joo lại vuốt tóc vẻ nôn nóng. Ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh giờ có chút xao động, dừng lại trên sàn nhà một lát rồi ngước lên.

"... Vậy câu hỏi tiếp theo. Cho đến khi có kết luận, công việc thì sao."

"Tôi vẫn tiếp tục."

"Làm việc chăm chỉ chứ?"

"Vâng."

"... Thế là được rồi."

Công tố viên Joo đứng dậy. Thấy tôi cũng định đứng lên, anh đưa tay định đỡ, nhưng tôi đã tự mình đứng dậy và gạt tay anh ra. Hai bàn tay to lớn của anh chới với giữa không trung.

Sâu trong con ngươi đen láy, một mớ cảm xúc vẩn đục, cuộn xoáy như sương mù. Dù lộ rõ vẻ bàng hoàng nhưng anh không hề tỏ ra tức giận với tôi.

Ngẫm lại cái ngày đề nghị hợp tác, trong ánh mắt anh chạm nhau trên sân thượng khi ấy chất chứa vô vàn cảm xúc tăm tối, có thể hiểu là sự căm ghét. Lúc bấy giờ, tôi nào dám ngờ đó là sự phẫn nộ dành cho đứa con trai của kẻ đã giết cha mình.

Công tố viên Joo từ từ rụt lại bàn tay nãy giờ lơ lửng giữa không trung, dặn dò.

"Nghỉ ngơi cho đến khi hết sốt đi. Đừng gắng sức đi làm."

"... Vâng, cảm ơn anh."

Công tố viên Joo lặng lẽ bước ra cửa và xỏ giày. Tôi thọc đôi chân trần vào đôi giày bị đạp gót tơi tả định tiễn anh ra ngoài, nhưng lại bất ngờ đụng mũi vào lưng anh khi anh đột ngột khựng lại.

Tưởng anh có lời muốn nói, nhưng anh chỉ quay đầu lại và chào tạm biệt.

"Nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

"Vâng, thưa công tố viên. Đồ ăn và thuốc... Cảm ơn anh vì tất cả. Bát canh giá đỗ tối nay tôi sẽ hâm lại ăn. Không phải là tôi không cần đâu."

"... Ừ."

Tôi đứng nhìn anh bước xuống cầu thang, mở cửa y như cách tôi tiễn trưởng ban Song. Mối quan hệ của chúng tôi bị bóp méo chỉ trong chớp mắt bởi sự việc ngày hôm qua, bởi lời vạch trần của Oh Ja-hyun, thật đáng buồn. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, co rúm lại một cách thảm hại và tưởng chừng sẽ vỡ vụn.

Bóng lưng cô độc của công tố viên Joo – người thường ngày luôn toát ra vẻ kiên cường – khuất dần sau góc quẹo. Dù không ngoái lại, tôi vẫn có cảm giác anh đang dùng cả cơ thể để để tâm đến sự tồn tại của tôi, như mọi khi.

Tôi vừa khóa cửa bước vào chưa được bao lâu, những tiếng gõ cửa tương tự lại vang lên. Ngay khi cửa vừa hé mở, chưa kịp nhìn rõ ai, một thân hình vạm vỡ đã lấn tới, đẩy tôi lùi vào trong. Quá bất ngờ, tôi buông tay nắm cửa khiến cánh cửa đóng sập lại, âm thanh lớn vang lên. Không khí kẹt lại trong phòng khẽ rung lên.

Tôi ngước đôi mắt kinh ngạc lên, chạm ngay ánh mắt của công tố viên Joo. Anh thở dốc từng cơn như thể vừa chạy ba chân bốn cẳng lao lên cầu thang.

"Rốt cuộc... tại sao mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cậu, tôi lại không thể nào nhịn nổi."

Công tố viên Joo thuận thế dồn tôi vào tường ở lối ra vào, ôm chặt lấy tôi như muốn nhốt tôi vào lồng ngực anh, rồi nhìn xuống.

"Tôi muốn hôn."

"......."

"... Cầu xin em, cho phép tôi."

Tôi cắn chặt môi dưới, từ từ buông ra, gỡ đôi tay đang ấn mạnh lên da thịt, khó nhọc ngước nhìn anh. Chính tôi là người đề nghị quay lại làm đồng nghiệp, đáng lẽ tôi phải từ chối, nhưng bất chợt một ý nghĩ lóe lên: biết đâu đây sẽ là nụ hôn cuối cùng.

Ý nghĩ nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi có thể sẽ không bao giờ được hôn anh nữa.

Cái khả năng mong manh rằng Lee Gil-young có thể thực sự có tội.

Tôi từ từ bắt lấy ánh mắt của anh. Những cảm xúc chất chứa trong đôi mắt tôi dường như đang xoay vần quanh anh.

"Coi như đây là lời chào... tạm biệt cho mối quan hệ của chúng ta."

Bằng chất giọng run rẩy, tôi vạch rõ ranh giới.

Ngay khi tôi vừa dứt lời, những đầu ngón tay thô ráp vuốt ve lông mày và gò má tôi dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Từng đường nét ngũ quan đoan chính chầm chậm tiến về phía tôi.

Chất giọng trầm thấp của Joo Tae-seon khẽ thì thầm.

"Đừng làm như thể đây là lần cuối cùng."

"Vậy thì làm thế nào..."

"Hãy làm như thể nụ hôn đầu tiên."

Anh gạt tay tôi ra, ôm lấy eo tôi và dịu dàng áp môi mình lên. Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm đi liếm lại cánh môi dưới cứ chực khép chặt của tôi. Không phải là những cử động thô bạo như mọi khi, mà là một sự va chạm cẩn trọng như đang nhâm nhi lớp da thịt mỏng manh.

Cố kìm nén cơn run rẩy chỉ chực muốn bỏ chạy, cuối cùng tôi cũng chầm chậm hé môi. Khối thịt nóng bỏng, mềm ướt luồn lách vào bên trong.

Công tố viên Joo cẩn thận lướt quanh khoang miệng tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi mút mát, nhưng tuyệt nhiên không hề thô bạo. Qua kẽ môi, chúng tôi trao nhau những nhịp thở quyến luyến và thầm kín. Khi công tố viên Joo giam lỏng lưỡi tôi trong miệng anh và mút chầm chậm, hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân bắt đầu sục sôi. Khóe mắt tôi tự động ướt nhòe.

"A..."

Mỗi khi cảm thấy tôi hụt hơi, anh lại tạm thời rời môi, lướt nụ hôn mơn trớn dọc theo gò má và chiếc cổ. Đợi đến khi tôi dường như đã bình tĩnh lại, anh lại dịu dàng hôn tiếp.

Tôi cố gắng tận dụng những khoảng trống ấy để điều hòa lại nhịp thở đang dồn dập, nhưng ngay khi anh lại chặn môi tôi và đưa chiếc lưỡi nóng rực vào, tôi lại nhanh chóng đánh mất sự tự chủ.

Đôi môi dày dặn mút lấy chiếc lưỡi ướt át của tôi nuốt trọn từng ngụm nước bọt, khối thịt dày cọ xát vào lớp niêm mạc mỏng manh. Chẳng mấy chốc đã đứt hơi, tôi túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh bám víu. Hơi thở ngày một dốc.

Nụ hôn càng kéo dài, công tố viên Joo càng không dễ dàng buông tha cho tôi. Một sự dồn ép vừa dịu dàng lại vừa dai dẳng.

"Hức... ưm..."

Cự vật đã cương cứng của anh thi thoảng lại cọ xát vào lớp quần, nhưng công tố viên Joo không làm gì hơn ngoài việc hôn. Hơi nóng xâm chiếm lấy tâm trí. Cả cơ thể như tan chảy. Mỗi lần hai chiếc lưỡi nóng bỏng cuốn lấy nhau, mỗi lần nuốt xuống những ngụm nước bọt chẳng phân biệt được là của ai, tôi lại run rẩy từng cơn vì buồn tủi.

Chẳng biết từ lúc nào, tay anh đã luồn vào giữa các kẽ tay tôi, mười ngón tay đan cài vào nhau. Tôi lóng ngóng gập những ngón tay đang mở rộng của mình lại, khó nhọc nắm lấy bàn tay to lớn của anh và đón nhận nụ hôn trong một thời gian dài.

Chúng tôi đứng ở lối ra vào trao nhau nụ hôn rất lâu. Lâu hơn cả nụ hôn đầu tiên, đến mức chẳng còn cảm nhận được thời gian trôi qua.

Đúng như lời công tố viên Joo đã nói, không phải là lời chào tạm biệt, mà hệt như nụ hôn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co