Truyen3h.Co

No Name

16.3 Chứng mất ngủ

ThngNguyn943

Mãi đến thứ Bảy, khi ngồi trên xe của công tố viên Joo, tôi mới biết chính xác điểm đến. Anh nhập địa chỉ một xưởng gốm ở Seoul. Nơi em trai anh sống xa hơn tôi tưởng.

"Em trai anh làm việc ở cửa hàng gốm sứ sao?"

"Là chủ tiệm đấy. Nó học chuyên ngành gốm sứ mà."

Một công tố viên như anh mà lại có cậu em trai theo học nghệ thuật. Quả là một sự kết hợp không ăn nhập chút nào.

Do kẹt xe cuối tuần, chúng tôi mất gần ba tiếng đồng hồ mới tới nơi. Lý do chính là vì thành phố Danhyun nằm ở ngoại ô tỉnh Gyeonggi. Thà đi tàu hỏa lên còn hơn.

Chiếc xe nhích từng chút một trên con đường kẹt cứng. Công tố viên Joo dán mắt vào chiếc xe phía trước, lâu lắm mới cất lời.

"Cậu vẫn khăng khăng cho rằng tôi tiếp cận cậu với mục đích trả thù sao."

"... Không ạ."

Đôi mắt đen láy hiếm hoi lắm mới liếc nhìn tôi một cái rồi lại quay về hướng cũ.

"Sao tự nhiên đổi ý vậy."

"Nghĩ lại thì, nếu anh ôm ấp ý định đó, chắc anh đã không ra tay giúp đỡ lúc tôi bị vu oan hồi còn làm cảnh sát."

"Logic đấy."

"Nhưng chắc chắn anh cũng chẳng có ý định muốn đứa con trai của Lee Gil-young được sống thanh thản hay đối xử tử tế gì cho cam. Ít ra thì cũng có chút chủ đích ấy nhỉ."

"Suy luận khá lý trí đấy. May mà trợ lý Lee không lãng phí cái đầu thông minh đó, chắc hẳn cậu đã tự mình suy nghĩ rất nhiều."

"... Anh không thể phủ nhận đi một chút sao. Tôi đã chịu nhiều ấm ức rồi, anh chỉ cần lấy lệ nói không phải, tôi cũng tự hiểu mà."

"Tôi cũng muốn lắm, ngặt nỗi tôi vốn không biết nói những lời trái với lòng mình."

"Anh với em trai từ nhỏ đã không hợp nhau rồi à?"

"Ừ."

Công tố viên Joo khựng lại một nhịp rồi nói thêm.

"Nếu cậu không còn khăng khăng nghĩ sai về tôi nữa, liệu mối quan hệ của chúng ta có cơ hội cứu vãn không?"

"Không ạ. Lần trước tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi."

"Không, tại cậu cứ nói kháy tôi nên tôi tưởng mình được phép hy vọng."

Anh nói tôi hay kháy cũng chẳng sai, nên tôi lẳng lặng ngậm miệng.

Chiếc xe xuyên qua những tòa nhà cao tầng san sát, tiến vào một khu phố khá yên tĩnh và hẻo lánh ở Seoul. Bên này đường là khu chung cư Jugong cũ kỹ, còn bên kia là dãy cửa hàng xập xệ nằm san sát nhau. Đi sâu vào trong một chút, những căn nhà riêng nhỏ bé có sân vườn bắt đầu hiện ra, và sâu hơn nữa là xưởng gốm sứ.

Có vẻ như xưởng làm ăn khá khẩm, khách khứa ra vào tấp nập dịp cuối tuần. Xung quanh là vô số quán cà phê mang phong cách thịnh hành. Nhìn tấm áp phích dán ngoài cửa, hình như thỉnh thoảng xưởng còn tổ chức triển lãm gốm sứ. Đọc qua lý lịch trích ngang, tôi phát hiện ra chủ xưởng lại là đồng môn đại học với công tố viên Joo. Ngôi trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc.

"Có vẻ em trai anh học cũng giỏi nhỉ."

"Thường thôi."

... Bảo sao hai anh em lại không ưa nhau. Dù sự thật là anh ấy học giỏi hơn, nhưng cùng tốt nghiệp chung một trường đại học mà lại phán một câu "thường thôi", đúng là phong cách của công tố viên Joo Tae-seon.

Công tố viên Joo đứng khựng lại trước cánh cửa kính. Bộ dạng chần chừ này thật chẳng giống anh chút nào. Nhưng rồi như đã hạ quyết tâm, những ngón tay rắn rỏi của anh nắm lấy tay nắm cửa bằng bạc lạnh toát và đẩy vào. Công tố viên Joo lướt qua người nhân viên đang bận rộn tiếp khách, tiến thẳng đến gõ cửa phòng làm việc bên trong.

"Joo Woo-seon."

Anh gọi một tiếng, lát sau, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông có nét hao hao công tố viên Joo nhưng đường nét thanh thoát hơn ló mặt ra. Vóc dáng cũng nhỏ nhắn hơn một chút, nhưng vẫn cao hơn tôi. Vừa thấy anh trai, Joo Woo-seon cau mày khó chịu, đóng sập cửa lại.

"Cái thằng khốn này."

Công tố viên Joo thở hắt ra. Thấy anh đập cửa dồn dập, tôi vội vã ngăn lại, khẽ lắc đầu. Rồi tôi thay anh gõ cửa, cất tiếng gọi.

"Anh Joo Woo-seon, tôi là trợ lý Lee Chae-ha từ chi nhánh Danhyun. Chúng tôi đến đây vì có vài chuyện liên quan đến vụ án muốn hỏi anh."

Nghe tôi chào, Joo Woo-seon chần chừ một lát rồi mới mở cửa. Lúc này anh ta mới nhận ra sự hiện diện của tôi, đưa mắt nhìn hai chúng tôi rồi miễn cưỡng tránh đường với vẻ mặt khó đăm đăm. So với người anh trai luôn giấu kín cảm xúc, cậu em này lại chẳng giỏi che giấu tâm trạng chút nào. Xem ra, chuyên ngành và tính cách của hai anh em họ trái ngược nhau hoàn toàn.

"Mời vào."

"Cảm ơn anh."

Công tố viên Joo phớt lờ chào hỏi, đi thẳng vào trong, còn tôi thì gập người cúi chào thật thấp với người em trai lần đầu gặp mặt. Tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với con trai của giám đốc Kang Woo-sung. Huống hồ, anh ta còn là em trai của công tố viên Joo Tae-seon.

Bên trong chất đầy các tác phẩm gốm sứ. Có những món đang làm dở, cũng có những món đã hoàn thiện. Né chiếc bàn xoay gốm đặt chễm chệ giữa phòng, chúng tôi được dẫn đến ngồi ở chiếc bàn phía trong cùng.

Joo Woo-seon ngồi đối diện chúng tôi với vẻ mặt cau có và chán chường. Rõ ràng là anh ta đang rất muốn nổi đóa với anh trai, nhưng vì có tôi ở đây nên mới cố nhịn.

"Vẫn khỏe chứ?"

Công tố viên Joo vừa dứt lời, đối phương đã đáp trả ngay tắp lự.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh phải lôi cả điều tra viên đến tận đây?"

"Anh muốn hỏi về vụ án của bố."

Cách anh dùng từ "bố" có vẻ khiến người đối diện đôi chút bất ngờ. Cặp lông mày rậm của anh ta nhíu lại, rồi hất hàm về phía tôi một cách xấc xược.

"Điều tra viên đang ngồi lù lù ra đó mà anh vẫn gọi là bố được sao?"

"Cậu ấy biết hết rồi. Là một điều tra viên đáng tin cậy nên em cứ nói thật đi."

"... Chắc cậu ta cũng biết chuyện anh đổi họ rồi nhỉ."

"Biết cả rồi."

"Nếu anh định rêu rao cho cả làng biết mình họ Kang thì lúc trước nhận làm con nuôi làm cái quái gì?"

Cái điệu bộ mỉa mai này đúng chuẩn em trai của Joo Tae-seon rồi. Dù Joo Woo-seon có thái độ xấc xược, công tố viên Joo ngoài mặt vẫn chẳng mảy may dao động. Tuy có lộ chút vẻ bực bội, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là anh trai, nên chỉ nháy mắt, đôi mày đang chau lại đã giãn ra. Rồi anh dùng giọng điệu dịu dàng như dỗ dành em trai mà đáp.

"Chỉ có trợ lý Lee biết thôi. Người ngoài không ai biết đâu."

"Vậy, điều tra viên muốn biết chuyện gì?"

Tôi đã từng lấy lời khai của vô số nhân chứng không muốn hợp tác. Việc phải trò chuyện với một kẻ hay càu nhàu, khó chịu vốn chẳng vui vẻ gì, nhưng kinh nghiệm của tôi cũng không đến mức ngắn ngủi để phải đùn đẩy trách nhiệm lại cho công tố viên Joo.

Tôi kéo ghế ngồi sát vào bàn, lấy điện thoại ra.

"Tôi có thể ghi âm được không?"

"Được."

Ngạc nhiên là Joo Woo-seon lại dễ dàng đồng ý. Nhưng ngay sau đó, anh ta đưa ra một điều kiện khác.

"Tốt nhất là điều tra viên cứ hỏi đi. Tôi không có hứng nói chuyện với vị công tố viên đáng kính đây đâu."

Tôi quay sang nhìn công tố viên Joo, anh thở dài rồi khẽ gật đầu đồng ý. Tôi nhấn nút ghi âm. Tấm kính lớn nằm ngay cạnh bàn làm việc, ánh nắng trong veo xuyên qua lớp kính, hắt trọn lên người Joo Woo-seon.

Giống thật đấy.

Tôi ngẩn người nhìn đối phương - người vừa vô cùng giống công tố viên Joo Tae-seon nhưng lại sở hữu một đôi mắt hoàn toàn khác biệt - rồi mới khó nhọc mở lời.

"Tôi muốn hỏi về đêm hôm đó..."

Ánh mắt của công tố viên Joo lướt qua góc nghiêng của tôi còn bỏng rát hơn cả ánh nắng mặt trời.

"Khi nghe thấy âm thanh đó, anh đang làm gì?"

"Tôi đang ngủ. 15 năm trước tôi đã trả lời hết rồi mà. Các người xem lại hồ sơ của cảnh sát là được rồi."

"Tất nhiên tôi đã xem qua hồ sơ cảnh sát. Nhưng tôi muốn hỏi chi tiết hơn một chút. Lúc đó anh học lớp 10, bình thường anh có hay tỉnh giấc vì những tiếng động nhỏ không?"

"Có, tôi ngủ khá tỉnh. Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào thôi. Phòng của bố cách cửa chính một đoạn khá xa, lại cách âm tốt nên tôi không nghe thấy tiếng giằng co. Lúc đó tôi cũng chỉ mơ màng tỉnh giấc rồi ngủ thiếp đi ngay."

"Lúc cửa mở lần đầu, anh có nghe thấy tiếng bấm mật khẩu không?"

"Có nghe thấy. Nhờ vậy tôi mới biết bố say khướt. Bình thường bố hay dùng chìa khóa điện tử. Chỉ khi nào say bét nhè được tài xế đưa về thì mới có tiếng bấm mật khẩu thôi. Lee Gil-young, các người biết hắn mà đúng không? Cái thằng giết người khốn kiếp đó."

Câu chửi bới quen thuộc thường đi liền với bố tôi bất ngờ thốt ra từ miệng người đàn ông xa lạ.

"Vâng, tôi biết."

Tôi bình thản đáp. Đã nghe quá nhiều nên với tôi, lời mắng chửi này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của công tố viên Joo ngồi cạnh lại nán lại trên gò má tôi rất lâu. Anh có vẻ bận tâm đến tình huống này, những ngón tay gõ nhịp liên tục lên đùi. Có vẻ sốt ruột.

"Thế lần thứ hai nghe thấy tiếng động thì sao?"

"Tôi thiu thiu ngủ một lúc rồi lại hơi tỉnh giấc."

"Lúc đó anh có nghe thấy tiếng bấm mật khẩu không?"

"Không. Lúc đó là Lee Gil-young đi ra nên làm gì có tiếng đó."

"Vậy lần thứ ba anh nghe thấy tiếng động thì sao. Lúc Lee Gil-young quay trở lại nhà ấy."

Joo Woo-seon vuốt cằm, ngước mắt lên trần nhà một lúc. Chắc đang hồi tưởng lại tình huống lúc bấy giờ.

"Ừm, cảnh sát đâu có hỏi chi tiết đến mức này nhỉ. Lần thứ ba là..."

Joo Woo-seon lần mò trong ký ức quá khứ khá lâu. Trong vô thức, tôi cắn chặt lấy môi dưới đang khô khốc.

Nếu hồ sơ cảnh sát ghi chép chính xác, nếu hung thủ thực sự đã bấm mật khẩu để vào nhà lần thứ hai, thì không thể phủ nhận việc bố tôi đã bị xúi giục giết người. Lồng ngực tôi căng tức vì hồi hộp.

Đang chìm trong suy nghĩ, Joo Woo-seon chầm chậm mở lời.

"Lần thứ ba... Lee Gil-young đã gõ cửa."

Câu trả lời ngắn gọn ấy như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tôi.

Tôi và công tố viên Joo đồng loạt giật mình. Hồ sơ điều tra của cảnh sát không ghi như vậy.

Vừa hé môi, một giọng nói run rẩy bật ra.

"Nhưng... hồ sơ cảnh sát lại ghi là có hai lần nghe thấy tiếng bấm mật khẩu cơ mà."

"Tôi chỉ bảo là có nghe thấy tiếng bấm mật khẩu thôi. Chắc bọn họ tự ý ghi chép linh tinh rồi."

Rất có khả năng. Vì cảnh sát đã đinh ninh Lee Gil-young là hung thủ, nên tất nhiên họ sẽ tự kết luận rằng ông ấy đã bấm mật khẩu vào nhà lần thứ hai.

Cảm nhận được ánh mắt của anh từ ghế bên cạnh, tôi vội vàng quay mặt sang. Hai ánh mắt kín đáo va vào nhau.

Chắc hẳn công tố viên Joo đã phát hiện ra tia sáng phấn khích đang lượn lờ trong đôi mắt tôi. Niềm hy vọng rằng bố tôi có thể vô tội. Việc gõ cửa gọi ra ngoài nghĩa là kẻ đó là người quen không biết mật khẩu. Tức là không phải Lee Gil-young.

Tôi khó nhọc nuốt nước bọt xuống cổ họng đang khô khốc. Rồi lại nhìn Joo Woo-seon.

"Ý anh là giám đốc Kang Woo-sung đã đích thân ra mở cửa sao?"

"Hừm..., tôi chưa từng nghĩ kỹ về chuyện đó, nhưng... có vẻ là vậy. Sau khi gõ cửa một lúc lâu mới có tiếng mở cửa."

"Thế lần thứ tư thì sao."

"Lúc đó cũng là Lee Gil-young từ trong đi ra nên chẳng có âm thanh gì cả. Ngoài tiếng đóng mở cửa."

"Anh bảo lần thứ ba có tiếng gõ cửa, ý là không hề nhấn chuông đúng không?"

"Đúng vậy."

"Anh có nhớ tiếng gõ cửa to cỡ nào không?"

"Ờ..., hình như khá nhỏ."

"Nhỏ vậy sao anh nghe thấy mà tỉnh giấc được?"

Joo Woo-seon khoanh tay lại. Trên khuôn mặt của nhân chứng đang lục lọi lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy không hề có nét buồn bã hay giận dữ nào. 15 năm ròng rã dường như đã làm phai nhạt đi quá khứ đau thương.

Joo Woo-seon cẩn trọng mở lời.

"... Chắc vì tiếng gõ lặp lại nhiều lần nên tôi mới tỉnh."

"Tiếng nhỏ, nhưng nhiều lần."

"Vì bố tôi ra mở cửa muộn. Có lẽ do ông ấy say quá. Chắc phải mất một lúc mới bước ra đến cửa."

"Lee Gil-young biết mật khẩu mà, sao lại phải gõ cửa chứ?"

"... Ai mà biết được."

"Anh không thấy lạ sao?"

"Không. Làm sao tôi biết được trong đầu cái tên sát nhân điên rồ đó nghĩ gì."

"Cũng phải."

Tôi khẽ gật đầu đồng tình, rồi mở chiếc túi chéo bằng da màu nâu mang theo, lấy ra mấy bức ảnh tài liệu. Những đầu ngón tay tôi run lên nhè nhẹ. Sự hưng phấn khi nắm được lời khai nhân chứng mang tính quyết định chứng minh bố vô tội vẫn chưa tiêu tan. Người biết mật khẩu thì không đời nào lại đi gõ cửa.

Tôi cố gắng không để lộ cảm xúc, đẩy bức ảnh về phía Joo Woo-seon. Đó là bức ảnh chiếc dùi đâm phập vào người giám đốc Kang Woo-sung.

"Anh có nhớ chiếc dùi này không?"

"Có."

Câu trả lời không chút do dự khiến công tố viên Joo lần này cũng phải ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh lên tiếng thay tôi.

"Woo-seon, em biết nó à? Trong hồ sơ cảnh sát đâu có lời khai nào thế này."

"Có ai đưa ảnh chiếc dùi ra hỏi em đâu. Anh cũng chưa từng hỏi mà. Em cũng mới thấy lần đầu. Chỉ nghe nói là chiếc dùi thôi chứ đâu biết là cái này."

"Đã 15 năm rồi, sao em có thể nhớ được nó là chiếc dùi gì chứ."

"Để điều tra viên hỏi không được à?"

"Woo-seon à."

"Nói thật, giờ phải ngồi trả lời mấy câu hỏi về bố cũng bực mình lắm rồi, nên anh tốt nhất cứ ngồi im đi. Cái thằng sát nhân đó đã chết mất xác rồi, đâu thể đào mả nó lên mà tống vào tù được nữa, mấy cái trò lãng phí thời gian này em chán ngấy rồi. Chẳng qua điều tra viên vì công việc mà đến nên em mới nhẫn nhịn thôi."

"Công tố viên."

Tôi vô thức nắm nhẹ lấy cổ tay rắn rỏi của anh rồi buông ra. Cuộc phỏng vấn này quá quan trọng để bị phá hỏng giữa chừng. Đầu ngón tay tôi sượt qua nếp là phẳng phiu trên tay áo sơ mi của anh rồi rời đi.

Ánh mắt lại chạm nhau, tôi ngầm truyền đi thông điệp rằng tôi sẽ tiếp tục. Công tố viên Joo chống cằm thở dài, rồi hoàn toàn quay mặt hướng ánh nhìn ra ngoài vách kính.

Ngoài sân trồng vài gốc bonsai thông tuy nhỏ nhắn nhưng được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ. Tôi dời mắt khỏi mấy chậu bonsai và công tố viên Joo, quay sang nhìn Joo Woo-seon. Phải hỏi nhân chứng những câu quan trọng thôi.

"Chỉ là một chiếc dùi bình thường, sao anh lại nhớ được nó?"

"Chuyên ngành của tôi là gốm sứ. Đồ nghề thân thiết là chiếc dùi mà. Hồi cấp hai, cấp ba tôi đã phải dùng dùi rất nhiều nên ở nhà có đầy. Chắc anh tôi không quan tâm nên không biết thôi."

"Anh có nhớ chiều dài của nó không?"

"Có rất nhiều kích cỡ khác nhau, lại là thương hiệu dùi phổ thông nên không chắc chắn lắm, nhưng... nếu là chiếc dùi ở nhà lúc đó thì trừ phần tay cầm ra, nó không dài quá 20cm đâu. Theo những gì tôi biết."

Chiều dài vết thương đâm trên người giám đốc Kang Woo-sung đã vượt quá 25cm.

Quả nhiên, vụ án này hung khí cũng đã bị hoán đổi. Giống y như bà cụ bác sĩ bị đâm chết bằng dùi.

Hung thủ của cả hai vụ án chắc chắn là cùng một người. Và gần như có thể khẳng định đó không phải là bố.

Bàn tay cầm bức ảnh của tôi vô thức siết chặt. Khó khăn lắm mới giữ cho nó không bị nhàu nát, tôi đặt nó xuống rồi lấy thêm một bức ảnh khác đưa cho Joo Woo-seon.

"Cảnh sát cho rằng chiếc dùi này nằm trong hộp dụng cụ đặt ở tủ giày. Theo trí nhớ của anh thì sao?"

"À..., khả năng cao là vậy. Vì lúc đó tôi vừa vào cấp ba. Bắt đầu từ lúc đó tôi chính thức học mỹ thuật nên mấy cái dùi nghiệp dư này vứt xó hết."

"Liệu ông Lee Gil-young có biết sự tồn tại của chiếc dùi này không?"

"Có. Ông ấy thường xuyên lo liệu mấy việc lặt vặt trong nhà nên chắc cũng đã xài dùi hay tua vít nhiều lần rồi."

"Có lý do gì đặc biệt mà công tố viên Joo không biết nhưng chỉ riêng anh lại nhớ rõ thế này không?"

"Lúc đó anh ấy học lớp 12 nên coi như không có ở nhà. Chỉ về ngủ rồi lại đi thôi."

Vậy là lý do vì sao ADN của Lee Gil-young lại được tìm thấy trên chiếc dùi cắm ngụy trang đã được giải thích.

Joo Woo-seon đột nhiên nhìn công tố viên Joo.

"Cũng lạ thật. Lại đi dùng chiếc dùi này."

"Đâu phải là hung khí gây án phổ biến."

Công tố viên Joo hờ hững đáp.

"Thế nên anh mới đang đào lại vụ của bố à? Vì chiếc dùi này?"

"Ừ."

Cậu em trai nãy giờ vẫn lạnh lùng bỗng ngập ngừng, đưa mắt nhìn anh trai, môi mấp máy. Rồi lại thốt ra một chuyện hoàn toàn khác.

"Hôm trước em thấy hoa. Thật tình em khá ngạc nhiên khi đến giờ anh vẫn còn ghé qua."

"Có gì đâu mà giờ này em còn nhắc mấy chuyện đó."

Công tố viên Joo vô cảm mân mê dái tai. Anh hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, bâng quơ nói.

"Nghe bảo chị gái của trưởng phòng Tak cũng được an táng ở đó."

Nghe câu nói thêm của công tố viên Joo, tôi mới lờ mờ đoán ra hai người đang nói về khu nhà để tro cốt nơi công tố viên Yoon So-yeon an nghỉ.

Joo Woo-seon đã nhìn thấy bó hoa anh trai để lại, và công tố viên Joo thì không bỏ lỡ cơ hội, khéo léo bẻ lái câu chuyện sang phía trưởng phòng Tak.

Joo Woo-seon trợn tròn mắt. Vẻ mặt ngạc nhiên ấy khiến khuôn mặt vốn hao hao công tố viên Joo giờ đây trông khác hẳn. Lần đầu tiên, tôi thấy anh ta toát lên dáng vẻ trẻ con của một cậu em út.

"Ai cơ?"

"Chị gái trưởng phòng Tak qua đời sớm. Em có biết không?"

"À..., hình như em có nghe loáng thoáng."

Công tố viên Joo nãy giờ vẫn tựa lưng vào ghế, lần đầu tiên nhổm người lên, hơi rướn về phía trước.

"Em nghe nói thế nào, nội dung ra sao?"

"Lúc đó em nhỏ hơn anh, rảnh rỗi nên ở nhà nhiều mà. Em nghe bố với trưởng phòng Tak nói chuyện ở nhà, hình như bảo chị gái chết vì tai nạn hồi cấp ba. Thế nên ông ấy mới bỏ học cấp ba rồi đi thi lấy bằng tương đương. Bọn họ nhắc tới chuyện đó rồi cãi nhau."

"Cãi nhau to lắm à?"

"Vâng. Bố khơi mào chuyện đó trước, trưởng phòng Tak có vẻ tức giận nên quát tháo ầm ĩ trong phòng làm việc."

"Chị gái chết thì tại sao lại phải bỏ học chứ."

"Ai mà biết được. Có khi sốc quá chăng? Anh tính tình lạnh lùng nên có khi không hiểu được đâu."

Ánh mắt Joo Woo-seon hướng về phía tôi.

"Giờ điều tra viên không còn gì hỏi nữa chứ?"

Tôi gật đầu rồi tắt máy ghi âm.

"Cảm ơn anh đã dành thời gian."

"Không có chi. Vậy hai người về cho."

"Vâng."

Joo Woo-seon có vẻ muốn đuổi khéo chúng tôi nên đứng dậy không chút chần chừ. Tôi và công tố viên Joo cũng lập tức đứng lên.

Thế nhưng, cậu em trai suốt buổi phỏng vấn cứ tỏ ra lạnh nhạt rốt cuộc vẫn theo ra tận bãi đỗ xe để tiễn anh trai. Mỗi bước đi, lớp sỏi đá dày cộp ngoài bãi đỗ xe lại đâm nhói vào đế giày.

Trước khi công tố viên Joo mở cửa xe bước lên ghế lái, Joo Woo-seon đột ngột lên tiếng.

"Chú ấy vẫn khỏe chứ?"

Có vẻ là đang gọi trưởng phòng Tak. Công tố viên Joo khẽ ngập ngừng nhưng rồi cũng bình thản gật đầu.

"Vẫn khỏe."

"Chú ấy vẫn đối xử tốt với anh chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Thỉnh thoảng chú ấy vẫn gọi điện. Cho cả em nữa."

"... Quý hóa quá nhỉ. Vậy anh về đây."

"Ừ."

Hai anh em chào nhau khô khan. Tôi cúi gập người chào Joo Woo-seon rồi lên ngồi ở ghế phụ.

Xe vừa lăn bánh, công tố viên Joo – người nãy giờ vẫn tỏ ra lạnh lùng – cũng khẽ liếc nhìn gương chiếu hậu. Như để xác nhận hình bóng cậu em trai đang lảng vảng ngoài bãi đỗ xe để tiễn mình.

Gia đình vẫn là gia đình. Mặc dù với tôi thì giờ chẳng còn ai.

Đường về thành phố Danhyun thông thoáng lạ thường, khác hẳn lúc đi. Chiếc xe lướt đi với tốc độ ổn định mà không hề giảm tốc. Mặc dù có bản ghi âm, tôi vẫn lấy cuốn sổ tay màu xanh ra ghi chép tóm tắt lại những thông tin lấy được từ Joo Woo-seon và đánh dấu sao vào từ 'chiếc dùi'.

Quả nhiên thứ quan trọng nhất vẫn là hung khí. Chiếc dùi.

Việc tìm ra đứa con trai giấu kín của trưởng phòng Tak Sung-woong cũng quan trọng, nhưng bằng chứng cốt lõi hơn cả vẫn là hung khí gây án. Chỉ cần tìm được chiếc dùi là có thể chứng minh được mọi tội trạng. Nếu hung thủ đã giữ nó suốt 8 năm trong quá khứ, thì khả năng cao là 7 năm qua hắn vẫn giữ nó.

Vì hắn đâu biết khi nào sẽ lại phải dùng đến. Đó là phương thức giết người riêng của hắn mà.

Công tố viên Joo mở lời trước.

"Bây giờ thì phải chắc chắn điều tra theo hướng ông Lee Gil-young bị vu oan. Vì hung thủ rõ ràng không biết mật khẩu."

Ông Lee Gil-young. Cách công tố viên Joo gọi bố tôi đã thay đổi. Tôi cố gắng kìm nén không để lộ sự kỳ vọng rằng chiếc gông cùm rướm máu đeo bám suốt hơn 15 năm qua có thể sắp được tháo gỡ, và bình thản mở lời.

Quả thật, chiếc dùi là một hung khí gây án rất đặc biệt. Ở Hàn Quốc, người ta hiếm khi dùng dùi để giết người nên ban đầu, chúng tôi cũng đã từng giả định hung thủ có thể là người từng sinh sống ở nước ngoài.

Thế nhưng Oh Ja-hyun đã có tiền sự dùng kim tiêm nên chẳng có lý do gì để loại trừ khả năng này khỏi hồ sơ tội phạm của ả. Chẳng phải ở Hàn Quốc chưa từng có vụ án mạng nào hung khí là một chiếc dùi.

Công tố viên Joo gật gù tán thành.

"Cũng có lý. Nhất là khi phương thức gây án cứ lặp đi lặp lại."

"Oh Ja-hyun là người quen nên hoàn toàn có cơ hội vào nhà. Giám đốc Kang Woo-sung lúc đó đang say bí tỉ, chắc chắn không thể kháng cự, lại bị tấn công bất ngờ từ phía sau nên dù là phụ nữ thì cô ta cũng dư sức làm được."

"Kim tiêm và chiếc dùi..."

"Chúng ta không nên phớt lờ chi tiết chiếc kim tiêm. Việc cùng nhằm vào cổ nạn nhân là một điểm rất đáng chú ý."

"Tôi sẽ lưu ý. Dù sao thì chính bố cậu là người đã cản đường Ohsong Construction trúng thầu, mà động cơ của Oh Ja-hyun lại quá rõ ràng."

"Còn công tố viên Joo thì sao?"

"Tôi thì cứ nghiêng về phía trưởng phòng Tak. Có khi ông ấy ám ảnh Oh Ja-hyun đến mức sẵn sàng giết người thay ả cũng nên. Chắc ông ta cũng mộng tưởng rằng chỉ cần lão già bệnh tật kia chết đi, ông ta sẽ được chung sống với Oh Ja-hyun và hưởng trọn khối tài sản khổng lồ."

Công tố viên Joo dùng từ 'ám ảnh' thay vì 'tình yêu'.

Nghĩ lại chuỗi ngày dài đằng đẵng hai người họ dây dưa với nhau, đúng là dùng từ 'ám ảnh' nghe hợp lý hơn thật. Họ đã sinh con bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình cùng những mâu thuẫn dai dẳng. Biết đâu giữa hai người giờ đây chỉ còn lại những cảm xúc tiêu cực như sự cố chấp, nỗi ám ảnh hay lòng căm hận.

Anh đặt câu hỏi.

"Nếu đúng như trợ lý Lee suy đoán, Oh Ja-hyun là kẻ đứng sau hai vụ án mạng, thì liệu trưởng phòng Tak có dọn dẹp hiện trường giúp cô ta không? Giống như lần này ấy."

"Khả năng cao là có."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Việc tạo hiện trường giả lục lọi đồ đạc cũng tinh vi quá mức mà."

Công tố viên Joo gõ gõ nhịp ngón tay lên vô lăng y hệt lúc đi, nói thêm.

"Phải tìm hiểu xem trưởng phòng Tak đã đi du học ở nước nào. Nga hay Ý."

"Ý sao ạ?"

"Nghe nói bên đó cũng hay dùng dùi để giết người lắm."

Chiếc xe chầm chậm rẽ vào đoạn đường dẫn để tiến vào thành phố Danhyun.

Hết chuyện công việc, không khí lại trở nên gượng gạo, chẳng ai nói thêm lời nào. Đang chuẩn bị tâm lý về nhà để đón một kỳ nghỉ cuối tuần cô đơn thì chiếc xe vừa đi đến gần cổng chính chi nhánh Danhyun, thay vì rẽ phải hướng về khu tập thể độc thân của các điều tra viên, lại tiếp tục chạy thẳng.

Đinh ninh anh sẽ đưa tôi về khu tập thể, tôi hoảng hốt chộp lấy tay anh nhưng rồi sực tỉnh, vội rụt tay lại. Lại vô thức có những hành động thân mật quá giới hạn mất rồi.

Anh khẽ liếc nhìn chỗ tôi vừa buông tay ra rồi lại tiếp tục nhìn thẳng về phía trước.

"Công tố viên, anh đi quá đường khu tập thể rồi."

"Hôm nay là thứ Bảy mà."

"Tôi đã nói rõ ràng là trước khi có kết luận chính thức từ pháp luật, chúng ta chỉ duy trì mối quan hệ công việc thôi..."

"Dạo này tôi không ngủ được."

Lời muốn cự cãi 'Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi' đã chực trào ra khỏi miệng, nhưng câu tiếp theo thoát ra từ môi anh lại chặn đứng tôi lại.

"Thuốc thang không có tác dụng, uống rượu cũng bằng thừa. Ngẫm lại thì, lúc trợ lý Lee ở nhà, tôi có vẻ ngủ ngon hơn dù chẳng cần dùng đến thuốc."

"Hôm tôi xin nghỉ ốm, tôi đã nói rõ rồi mà."

"Tôi hứa sẽ không đụng vào cậu đâu."

"......."

"Thế nên, cậu làm liều thuốc an thần cho tôi đi. Nếu không tin thì tôi ngủ sofa, trợ lý Lee ngủ trong phòng cũng được."

"Anh làm thế này khiến tôi thấy rất khó xử đấy thưa công tố viên."

"Tôi biết."

"Lần nào anh cũng phớt lờ những gì tôi nói. Tôi muốn về nhà."

Dù ngoài miệng nói cứng, nhưng trong thâm tâm tôi lại sợ hãi nhỡ đâu việc này sẽ làm Joo Tae-seon ghét tôi. Tôi sợ rằng dù sau này bố có được minh oan đi chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ chán ghét tôi, và rồi mọi chuyện sẽ đi đến mức chẳng thể vãn hồi.

Bởi Joo Tae-seon vốn là một người có lòng tự tôn cao ngút trời.

Nhưng tôi không thể chịu đựng thêm việc phải liên tục nếm mùi từ chối từ những bi kịch trong quá khứ nữa. Dù dựa trên lời khai của Joo Woo-seon, bằng lý trí tôi tin rằng bố mình vô tội, nhưng kết luận của một người mang danh con trai nghi phạm thì có quan trọng gì.

Chừng nào vụ án chưa chính thức khép lại, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Với đặc thù nghề nghiệp, tôi đã chứng kiến không ít trường hợp nghi phạm tưởng chừng như đã chắc tội mười mươi lại lật ngược tình thế vào phút chót, hay những kẻ tưởng chừng như là hung thủ mười mươi lại không thể tìm đủ chứng cứ buộc tội. Không chứng minh được thì không phải là hung thủ. Cho dù điều tra viên có không phục đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì được. Thứ duy nhất có thể tống hung thủ vào tù chính là bằng chứng.

Chính vì thế, nếu nhỡ đâu lại xuất hiện bằng chứng lật ngược lời khai của Joo Woo-seon, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi cảm giác tội lỗi, cũng không đủ dũng khí để thanh thản đối mặt với công tố viên Joo nếu không chứng minh được sự vô tội của bố.

Công tố viên Joo dán mắt nhìn thẳng về phía trước hồi lâu rồi khó nhọc mở lời.

"Nếu tôi nói ra, cậu có chịu nghe không?"

"Không ạ."

Câu trả lời của tôi khiến bầu không khí trong xe trở nên nặng nề bức bối. Áp suất tăng cao như chực chờ đè bẹp những trái tim vốn đã đầy rẫy những vết nứt của chúng tôi.

Đang đi về hướng căn hộ, công tố viên Joo chợt tạt vào một con hẻm nhỏ vắng người rồi dừng xe lại.

"Nói chuyện chút đi."

"Nếu không phải chuyện công việc thì tôi không muốn."

"... Trợ lý Lee."

Tôi lập tức tháo dây an toàn và bước xuống xe. Nhưng mới đi được vài bước trên con đường xa lạ, một bàn tay từ phía sau đã nắm chặt lấy khuỷu tay tôi.

"Nếu cậu không muốn nói thì tôi không ép. Lên xe lại đi. Quanh đây không có trạm xe buýt đâu. Taxi cũng hiếm, gọi tổng đài cũng chẳng bắt máy đâu."

"Tôi đi bộ."

"Lee Chae-ha."

Tôi đã xin anh đừng gọi tên tôi cơ mà.

Cảm xúc trực trào, tôi nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, ngoảnh đầu lại. Nhưng khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn của anh, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Chẳng phải Joo Tae-seon đang mang biểu cảm gì đặc biệt. Trong mắt người ngoài, khuôn mặt ấy vẫn chỉ là vẻ vô cảm lạnh lùng thường thấy.

Thế nhưng, đôi mắt đen láy tôi đang nhìn thẳng vào dường như đang trở nên yếu đuối như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, chỉ là trông anh quá đỗi mệt mỏi... Những lời định tuôn ra bỗng chốc vụn vỡ tan tành.

Không nhận ra sự dao động của tôi, công tố viên Joo tiếp lời.

"Nếu cậu ghét đến vậy thì tôi sẽ đưa cậu về. Đừng đi bộ. Để cậu lủi thủi đi một mình cái đêm hôm đó là quá đủ rồi."

Anh đang nhắc đến cái đêm chúng tôi lần đầu to tiếng với nhau ở sân chơi. Sức lực dồn vào cánh tay, chực chờ gạt tay công tố viên Joo ra, dần dần tan biến. Cắn chặt môi trong một lúc lâu, tôi khó nhọc hé lời.

"Anh không nói suông chứ? Lời hứa lúc nãy trên xe ấy."

"Không đâu."

"... Vậy thì đi thôi."

Tôi từ từ rút cánh tay đang bị giữ chặt ra và quay trở lại ghế phụ. Trước khi công tố viên Joo bước lên xe, tôi dùng những đầu ngón tay khô khốc quệt đi những giọt nước mắt nhạt nhòa đọng nơi khóe mắt.

Cửa ghế lái mở ra rồi đóng lại, cảnh vật ngoài cửa sổ bắt đầu trôi đi chầm chậm. Tay nắm chặt dây an toàn, tôi nhìn ra ngoài một lúc rồi cất tiếng.

"Anh thấy tôi phiền phức lắm đúng không?"

"Không, tôi hiểu mà."

"......."

"Trợ lý Lee giờ mới biết chuyện, chắc hẳn việc chấp nhận tôi lúc này là rất khó khăn."

"......."

"Vì tôi cũng từng như thế mà."

"Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu thôi, bố tôi thực sự có tội. Nếu không thể chứng minh ông ấy vô tội. Tôi sợ mình không chịu đựng nổi. Giờ tôi chẳng còn chút dũng khí nào nữa."

"Nếu trợ lý Lee là một kẻ vô tình như thế, thì chúng ta đã chẳng thể đi đến bước này. Cái đêm hôm đó, cậu đã bước vào trong nhà tôi cơ mà."

"Đó là chút dũng khí cuối cùng của tôi rồi."

"... Chắc không phải thế đâu."

Câu trả lời vẫn mang đậm phong cách của Joo Tae-seon, nhưng không hề có chút mỉa mai nào như thường ngày. Ngược lại, tôi cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng lời nói.

Kể từ đó, suốt quãng đường về nhà anh, chúng tôi không nói với nhau thêm một lời nào.

Lâu lắm mới quay lại, nhà anh trông khác hẳn bình thường. Đủ loại tài liệu vốn chỉ nằm im trong phòng sách nay vứt la liệt khắp nơi. Những tờ giấy nằm rải rác hầu hết là hồ sơ điều tra cũ.

Một căn nhà bừa bộn thế này, thật chẳng giống phong cách của Joo Tae-seon chút nào.

Bảo sao anh ấy lại mất ngủ. Đi làm về vẫn cắm đầu vào suy nghĩ chuyện điều tra, thì làm sao mà ngủ cho được.

Dạo gần đây, tôi có cảm giác công tố viên Joo cũng giống như tôi, đang bị chứng mất ngủ hành hạ. Mặc dù vẻ ngoài điển trai, ăn mặc chải chuốt khiến người khác khó mà nhận ra, nhưng thi thoảng tôi lại thấy anh đưa tay day hai bên thái dương như đang đau đầu, hoặc liên tục nốc cà phê.

Nhớ lại những ngón tay tinh tế từng day day giữa trán vì mệt mỏi, tôi cúi xuống nhìn bàn tay của công tố viên Joo đang đứng bên cạnh. Ánh mắt tôi dõi theo những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay anh, rồi lại vội vã thu tầm mắt lại trước khi bị anh bắt quả tang đang nhìn trộm. Công tố viên Joo sau đó mới chú ý đến ánh nhìn của tôi, nhưng như mọi khi dạo gần đây, tôi cố tình lờ đi, không ngoảnh đầu lại. Để kìm nén cảm xúc đang trực trào và duy trì vẻ mặt vô cảm, tôi đã phải cố gắng rất nhiều.

Tôi tháo chiếc túi đang đeo trên vai xuống, mở tung cửa sổ để xua đi không khí ngột ngạt trong phòng, gió chiều lạnh lẽo ào ạt ùa vào. Vừa cởi áo vest, công tố viên Joo vừa hỏi.

"Tôi nấu bữa tối đơn giản ở nhà nhé. Được không?"

"Vâng."

Công tố viên Joo rửa tay rồi bắt đầu nấu nướng. Giống như ngày đầu tiên đến nhà anh, tôi ngượng ngùng quanh quẩn một lúc rồi tiến đến bàn ăn ngồi xuống.

Bảo là làm cho qua loa, nhưng các món ăn mới làm và thức ăn thừa từ tủ lạnh được dọn ra khá nhiều, khiến tôi cảm thấy mình được thiết đãi quá mức. Một nồi canh tương nóng hổi vừa nấu xong, một bát cơm trắng tinh, cùng thịt ba chỉ nướng do chính tay công tố viên Joo nấu thật thịnh soạn.

Dù đồ ăn rất ngon nhưng sự gượng gạo vẫn không hề tan biến, khiến tôi cảm thấy như muốn nghẹn ứ suốt bữa ăn.

Bữa ăn kết thúc, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, mãi đến khi uống cà phê tôi mới khó nhọc mở lời.

"Hình như em trai anh đã sẵn sàng làm hòa với công tố viên rồi đấy."

"... Thế à?"

"Trông có vẻ thế. Tuy lúc đầu hơi lạnh nhạt. Là anh trai, sao công tố viên không chủ động liên lạc trước đi. Dù sao cũng là đồng minh cùng chung hoạn nạn, biết đâu chia sẻ tâm sự với cậu ấy công tố viên sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy."

"Nếu nghĩ theo hướng đó, thì Lee Chae-ha mới là đồng minh của tôi chứ đâu phải Joo Woo-seon."

"... Dạ?"

"Bất kể Lee Gil-young có tội hay không, cậu vẫn là nạn nhân. Nếu định nghĩa 'đồng minh' là người bị bẻ ngoặt hướng đi của cuộc đời vì vụ việc đó, thì Lee Chae-ha là lựa chọn chính xác."

Tôi vốn đã nhận ra nỗi đau của hai chúng tôi hòa quyện vào nhau tựa như hạt muối tan trong cùng một đại dương từ lâu. Tuy vậy, tôi cứ đinh ninh công tố viên Joo không hay biết. Hóa ra tôi đã lầm.

Với sự bao dung của một người trưởng thành, anh thấu hiểu nỗi đau của tôi và xem tôi như một nạn nhân của vụ án, bất chấp việc bố tôi có tội hay không. Chứ không hề coi thường tôi.

Bàn tay đang áp vào tách cà phê nóng vô thức siết chặt. Nhấp một ngụm cà phê decaf thơm dịu, tôi nuốt chậm rãi.

Với đôi mắt trầm tư, công tố viên Joo khẽ mở lời.

"Thằng bé tựa như cỏ dại, gió chiều nào ngả chiều ấy, thoạt nhìn thì yếu ớt nhưng nếu trong lòng có khúc mắc, nó lại biết cách lấy đất nặn để lấp đầy. Người dễ gãy đổ mới là tôi. Lời Oh Ja-hyun nói đúng đấy. Có lẽ tôi mới là giống nòi yếu đuối hơn."

Thông thường tôi sẽ đồng tình với anh, nhưng lần này thì không.

"Tôi không cho rằng công tố viên yếu đuối đâu. Đôi khi, chính những người mạnh mẽ lại là người dễ bị tổn thương nhất. Vì khao khát muốn bảo vệ của họ mãnh liệt hơn mà."

"... Nhưng sao trợ lý Lee lại tổn thương nhiều đến thế. Nhìn ánh mắt là biết."

"Tuy không mạnh mẽ, nhưng tôi là kẻ giỏi chịu đựng mà."

Cả hai uống cạn chút cà phê còn sót lại trong sự im lặng.

Đêm đã khuya, công tố viên Joo khăng khăng sẽ ngủ trên sofa, anh mang gối và chăn dành cho khách ra phòng khách. Ở nhờ nhà anh mà lại để chủ nhà nhường chỗ, tôi thấy áy náy nên đứng từ xa nói vọng lại.

"Công tố viên vào phòng ngủ đi. Để tôi ngủ ngoài sofa cho."

"Thôi đi. Là tôi nhờ cậu đến, cứ ngủ thoải mái đi."

Sự khước từ vô cùng dứt khoát.

"... Còn thuốc thì sao ạ."

"Khỏi cần."

"Chẳng phải anh bảo không ngủ được sao."

"Khuôn mặt của trưởng phòng Tak cứ lởn vởn trong đầu nên uống thuốc cũng chẳng ăn thua. Tôi đang tức run người vì cảm giác bị phản bội đây. Cứ nhớ lại những lúc hai anh em gắn bó, tôi lại có cảm giác bầu trời như sụp đổ."

Đúng như dự đoán, Joo Tae-seon đang vật vã một mình nuốt trọn nỗi uất hận không cách nào tiêu hóa nổi nên mới trằn trọc không ngủ được.

Có lẽ vì đối phương là tôi, nên anh mới chịu bày tỏ một nỗi đau lớn lao khó chia sẻ với người khác, dù chỉ là với thái độ điềm tĩnh. Bởi vì những người đã trải qua nỗi đau tương tự, ở bên cạnh, chỉ có nhau mà thôi.

Hiểu rõ tâm trạng ấy hơn ai hết, tôi đứng nán lại mãi không nỡ rời đi, cho đến khi một giọng nói trầm thấp lại vang lên.

"Thế nên là dừng lại rồi đi ngủ đi. Đây không phải lời nhờ vả mà là chỉ thị. Tôi là cấp trên của trợ lý Lee đấy."

"... Vậy công tố viên ngủ ngon."

Lệnh bảo thì phải nghe thôi. Tắt đèn phòng khách, quay lưng bước về phía phòng ngủ, từ trong bóng tối lại vang lên một giọng nói thầm thì.

"Tôi xin lỗi vì lúc đầu đã không tin lời trợ lý Lee. Và cả việc tôi đã không thẳng thắn nói ra thân phận của mình trước khi Oh Ja-hyun tiết lộ."

"... Tôi hiểu mà, chắc hẳn anh đã rất khó mở lời. Mà công tố viên đừng hay nói xin lỗi nữa. Thật sự không hợp với anh chút nào đâu."

Lần này, một tiếng cười khẽ bật ra đáp lại lời tôi.

"Ừ. Công nhận là không hợp thật."

"May mà em trai anh còn nhớ rõ mọi chuyện."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Cứ tưởng thằng đó đầu óc rỗng tuếch cơ... Nhưng mà, trợ lý Lee."

"Vâng."

"Những gì tôi nói hôm trước là thật lòng đấy. Tôi không muốn trợ lý Lee thấy khó xử khi đối diện với tôi. Nên tôi mới giấu."

"......."

"Dù không biết cậu có tin không, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sỉ nhục trợ lý Lee."

Nếu có thể, tôi muốn cân đong đo đếm những cảm xúc của Joo Tae-seon mà từ trước đến nay tôi vẫn chưa nghe được một lời xác nhận rõ ràng nào. Những lời nói cay nghiệt từng cứa nát lòng tôi, đan xen cùng những cử chỉ ân cần đôi khi lại mang đến những rung cảm dễ chịu. Những khoảnh khắc đầy mâu thuẫn ấy như mớ chỉ rối tung trong đầu tôi. Rối rắm đến mức tưởng chừng chỉ có cách cắt phăng đi bằng kéo mới gỡ ra được.

Thế nhưng, có một điều duy nhất rất rõ ràng.

"Tôi tin. Bởi vì công tố viên là một người dũng cảm mà."

"......."

"Còn tôi thì không, tôi xin lỗi."

"... Ngủ ngon."

"Vâng."

Tôi để lại anh ở đó, lặng lẽ rời khỏi phòng khách.

Lúc có hai người không sao, giờ chỉ còn một mình, tôi thấy phòng ngủ này rộng đến lạnh lẽo. Chắc phải rộng gấp đôi cái ký túc xá tôi đang ở. Nằm cô độc trên chiếc giường rộng thênh thang lăn mấy vòng cũng không rớt, tôi đăm đăm nhìn lên trần nhà tối đen.

Tôi trằn trọc mãi, tâm trí cứ quẩn quanh về công tố viên Joo. Liệu sự hiện diện của tôi ở đây có thực sự giúp anh ngủ được, dù chúng tôi nằm ở hai căn phòng khác nhau.

Hiểu được sự cô đơn tột cùng của anh, tôi cứ thao thức đếm thời gian, lo lắng không biết anh đã ngủ chưa, liệu anh có thực sự giữ lời không dùng thuốc hay không. Kể từ khi biết anh là con trai của giám đốc Kang Woo-sung, tôi cũng rơi vào trạng thái mất ngủ triền miên. Giờ lại còn bận tâm đến người nằm ngay ngoài phòng khách, tôi càng trằn trọc khó vào giấc.

Cuối cùng, khoảng một tiếng sau, tôi rón rén ngồi dậy. Đối với những người mắc chứng mất ngủ, một tiếng sau khi tắt đèn ngắn ngủi chẳng khác nào cái chớp mắt, chưa đủ để cơ thể kịp chuẩn bị cho giấc ngủ. Nên tôi chẳng dám mong công tố viên Joo đã ngủ say.

Tôi nhón gót, khẽ khàng bước ra phòng khách. Trừ chút ánh đèn đường yếu ớt len lỏi qua khe rèm, không còn bất cứ nguồn sáng nào khác. Bóng tối bao trùm, và trong không gian tĩnh mịch ấy, chỉ có tiếng thở đều đều. Một nhịp thở quen thuộc mà tôi thường nghe mỗi khi qua đêm tại nhà anh, nhịp thở của anh khi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bán tín bán nghi, tôi khẽ gọi.

"Công tố viên..., anh ngủ rồi ạ?"

Tôi kiễng chân, rón rén bước trên tấm thảm. Chỉ khi tiến lại thật gần, tôi mới lờ mờ phân biệt được hình dáng của công tố viên Joo đang say giấc giữa màn đêm. Anh đắp hờ tấm chăn, nằm nghiêng người với một tư thế trông có vẻ hơi đáng thương. Dù hai chữ "đáng thương" hay "tội nghiệp" có vẻ chẳng ăn nhập gì với con người của Joo Tae-seon.

Tôi muốn kéo lại tấm chăn đang trễ xuống nửa người, muốn vuốt ve gò má anh, nhưng lại sợ đánh thức anh nên đành kìm nén sự thôi thúc ấy. Chẳng muốn phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi của anh, tôi lặng lẽ xoay người bước đi.

Đóng nhẹ cánh cửa phòng ngủ không để phát ra tiếng động, tôi quay vào trong. Dù chỉ có một mình, tôi vẫn nhón gót, rón rén trở lại giường và vùi mình vào chăn. Kéo tấm chăn đắp kín mặt xuống một chút, tôi ngước nhìn trần nhà đen kịt và miên man suy nghĩ về người đồng minh của mình.

Về sự cô độc của Joo Tae-seon. Về cuộc đời của chúng tôi, cùng sụp đổ chỉ vì một vụ án mạng.

Nhìn đăm đăm vào mảng tối trên trần nhà một lúc lâu, tôi khép hờ mí mắt. Cứ thế, tôi dần chìm vào giấc ngủ, mang theo ý nghĩ về sự hiện diện của anh ngay bên kia cánh cửa, cùng nhịp thở đều đều vọng lại từ phòng khách.

Trong lúc tìm kiếm một giấc ngủ sâu, tôi thầm ước.

Ước gì trong giấc mơ, tôi có thể gặp lại Joo Tae-seon mười chín tuổi và Lee Chae-ha mười ba tuổi.

Để ôm lấy hai con người sẽ phải đối diện với cảm giác tội lỗi về nhau trong một tương lai xa xăm ấy. Và để gửi một lời an ủi dối lòng, rằng thời gian trôi qua sẽ không đau đớn như họ tưởng đâu, xin đừng quá lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co