4.2 Thuyên chuyển công tác
Về đến nhà trong tình trạng say khướt, bao nhiêu căng thẳng tan biến hết, tôi lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời trăng gì. Báo hại sáng ra, cây kem tôi mua khi còn bắt công tố viên Joo phải đứng đợi bên ngoài đã chảy toe toét trong cặp. Túi kem mềm nhũn, may mà chưa bục ra, không thì đúng là thảm họa.
Mấy người ở phòng công tố tửu lượng cao thật, hôm sau ai nấy đều tươi tỉnh đi làm, hăng say công việc như chưa hề có cuộc nhậu. Tôi cũng cắm cúi làm việc, nhưng bụng dạ cứ cồn cào, hình ảnh cây kem sữa chua không được ăn từ tối qua cứ quanh quẩn trong đầu.
Cuộc sống ở phòng công tố trôi qua êm đềm hơn tôi tưởng. Công tố viên Joo, người đã đề nghị tôi trở thành đồng minh và kéo tôi về làm điều tra viên, lại chẳng có động thái gì đặc biệt kể từ ngày tôi chuyển đến đây. Dù thỉnh thoảng anh ta vẫn mắng mỏ gay gắt hay gọi riêng vào phòng khi tôi làm sai, nhưng nhìn chung thì thái độ cũng chỉ dừng lại ở mức sếp với nhân viên, không hơn không kém.
Đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải hôm đó mình nghe nhầm từ "đồng minh" hay không, và liên tục tua lại cuộc hội thoại. Có lẽ cái bầu không khí căng thẳng mơ hồ giữa hai chúng tôi sau buổi liên hoan hôm ấy cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.
Mặt khác, công tố viên Joo vẫn ngâm vụ án người đàn ông gốc Hàn tử vong – vụ đầu tiên chúng tôi làm chung – mà chưa chịu xử lý. Mặc dù có nghi ngờ về hành vi phi tang thi thể, nhưng vì chẳng có bằng chứng cụ thể hay nghi phạm nào nên đằng nào cũng không thể khởi tố được.
Cũng vì chuyện này mà dạo gần đây có tin đồn anh ta bị trưởng phòng công tố 1 mắng cho một trận ra trò. Đứng trên lập trường của cấp trên, việc ngâm một vụ án rõ ràng trông giống tai nạn suốt cả tháng trời là điều khó chấp nhận. Thế nhưng công tố viên Joo, dù có vừa họp giao ban buổi sáng với trưởng phòng 1 về thì nét mặt vẫn chẳng hề thay đổi, khiến người ta chẳng biết thực hư chuyện anh ta bị cấp trên gây áp lực ra sao.
Như thường lệ, tôi đánh răng sau giờ nghỉ trưa rồi quay lại phòng công tố. Công tố viên Joo đang ngồi một mình trước bàn làm việc. Đã lâu rồi văn phòng mới chỉ có hai người. Tôi nắm chặt cán bàn chải, thoáng ngập ngừng rồi quyết định thốt ra thắc mắc bấy lâu nay.
"Tại sao anh không xử lý vụ của Kim gốc Hàn như một tai nạn ạ?"
"Đúng rồi đấy. Nếu muốn nghe câu trả lời thật từ tôi thì hãy hỏi những lúc không có ai như bây giờ. Lần trước trợ lý Lee hỏi câu đó khi có người ở ngoài nên tôi không thể trả lời được."
"Tôi sẽ làm vậy ạ."
Tôi vô thức siết chặt cán bàn chải hơn. Trong khi anh ta luôn tỏ ra thân thiện với trưởng ban Song hay chuyên viên Noh, thì thái độ lạnh nhạt dành riêng cho tôi đôi khi lại khiến tôi chạnh lòng, một chút buồn tủi cứ thế loang ra như giọt mực đen rơi vào cốc nước.
Công tố viên Joo nhìn tôi rồi nói tiếp.
"Chúng ta đều đồng ý rằng gã Kim gốc Hàn đó chết vì nuốt ma túy để vận chuyển đúng không. Vậy theo ý của trợ lý Lee, ở thành phố Danhyun này, nơi nào có thể mua được lượng ma túy lớn như vậy?"
"...Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ Casino World sao?"
"Thế vụ án bà lão họ Park bị đâm chết bằng dùi mà cậu thấy lạ thì sao. Nghề nghiệp của tên tội phạm mà cậu nghi là tự thú giả là gì?"
"Một thợ mỏ đã nghỉ hưu ạ."
"Giờ cậu hiểu chưa?"
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Đó là suy nghĩ thực tâm của tôi.
Tôi cắm bàn chải vào chiếc cốc thủy tinh đặt ở góc bàn, ngẫm nghĩ lại lời của công tố viên Joo. Hai vụ án chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng casino và thợ mỏ thì có điểm chung.
Phần lớn các gia đình có xuất thân thợ mỏ ở Danhyun đều làm những công việc liên quan đến casino. Hoặc là buôn bán quanh đó, hoặc là làm việc trong đó. Ngay từ đầu, Hiệp hội Thợ mỏ đã thu hút đầu tư casino về đây với mục đích đó mà.
Và hiển nhiên, tôi nhớ đến 'Oh Ja-hyun', gã giám đốc casino đã từng gây rối ở phòng Tiền phạt.
"Vụ án mạng của bà Park và casino thì liên quan gì với nhau ạ?"
"Để xem. Tôi không biết có mối liên hệ nào không, nhưng tôi biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Chắc do chứng hoang tưởng của tôi hơi nặng."
"Nếu có manh mối thì đó không phải là hoang tưởng mà là suy luận."
"Nếu chỉ có linh cảm mà không có vật chứng thì sao."
"Cái đó..."
"Linh cảm cũng là manh mối mà, không phải sao?"
"Dù là thế... nhưng không dùng được ở tòa án. Linh cảm chỉ là động lực để thôi thúc chúng ta tìm kiếm vật chứng một cách tuyệt vọng thôi."
"Đó chính là điều tôi muốn nói."
Bỏ qua cuộc đối thoại úp mở như thể thiền sư vấn đáp, tôi lôi đống tài liệu án được giao chiều nay ra xem. Đang định ngồi xuống thì công tố viên Joo vẫy tay gọi.
"Trợ lý Lee, lỗi sai hôm nay."
Vì vẫn chưa quen với công việc ở phòng công tố nên ngày nào tôi cũng bị chỉ trích ba bốn lỗi. Và công tố viên Joo lại gom tất thảy những lỗi sai đó, dù là nhỏ nhặt nhất, để chỉ trích tôi. Vừa ngồi xuống cạnh anh ta, tôi vừa thầm hồi hộp không biết hôm nay mình lại bị mắng vì chuyện gì.
Tuy bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng chẳng ai thích ngày nào cũng phải nghe lời khó chịu cả. Công tố viên Joo lấy tập tài liệu tôi nộp ban sáng ra, thở dài thườn thượt.
"Chắc tôi phải mua một cây bút chì màu đỏ thôi. Dùng để dạy trợ lý Lee."
"Tôi sẽ làm tốt hơn để anh không cần dùng đến nó nữa."
"Giỏi mạnh miệng nhỉ."
"...Tôi có chuyện này muốn hỏi, anh ghét tôi lắm à?"
"Ừ. Tôi tưởng tôi đã thể hiện rõ ràng rồi chứ."
"Vậy tại sao anh lại đưa tôi về đây?"
"Vì tôi cần một người để làm thành một đội."
Lại một câu trả lời úp mở, chẳng đi thẳng vào vấn đề.
Dạo gần đây, trừ những lúc bị mắng vì công việc, hầu hết các cuộc trò chuyện với công tố viên Joo đều diễn ra theo kiểu này. Tôi cũng tò mò không biết cái đội này được lập ra để làm gì, nên nãy mới nhắc lại vụ 'Kim gốc Hàn' đó chứ. Vậy mà công tố viên Joo có vẻ như chẳng muốn đả động gì đến mục đích hợp tác.
'Phải biết là chuyện gì thì mới đồng mưu được chứ.'
Ánh nhìn nghiêng ngó lướt qua khuôn mặt vô cảm của tôi.
"Nghe rõ tiếng cậu đang vận dụng đầu óc tính toán đấy. Đừng lo, đến lúc thích hợp tôi sẽ cho cậu biết."
"...Tôi không có tính toán gì hết."
"Có quỷ mới tin."
Ngượng ngùng ho khan một tiếng, tôi kéo ghế sát lại gần công tố viên Joo, chuẩn bị tinh thần bị mắng. Giờ tôi khá quen với quá trình "thẩm vấn" này rồi.
"Nào, hãy cùng xem qua lỗi của trợ lý Lee nhé. Lỗi thứ nhất. Tài liệu điều tra nghi phạm mà cậu để tiêu đề là 'Tài liệu sở cảnh sát của nghi phạm 1' thì tôi biết nó chứa nội dung gì?"
"...Không biết được ạ."
"Vậy trợ lý Lee thử nghĩ xem cậu nên viết gì cho đúng."
"Tôi nghĩ nên viết là 'Bản cung khai đầu tiên của nghi phạm tại sở cảnh sát'."
"Thế mà tất cả các tiêu đề tài liệu cậu viết đều theo kiểu kia. Việc công tố viên giao án cho điều tra viên là vì không có thời gian xem hết, cậu làm thế này thì ý nghĩa gì. Nếu đưa đến tay tôi mà tôi phải đọc lại để biết nội dung thì có tiết kiệm được thời gian không? Dù sao thì người quyết định cuối cùng có khởi tố hay không vẫn là tôi cơ mà."
"Tôi xin lỗi."
"Ghi tay chú thích bằng phụ đề bên cạnh đi. Không cần in lại đâu. Công tố viên công tố chắc cũng cho qua thôi."
"...Vâng."
Dù sao đây cũng là hồ sơ ra tòa, lại bảo chữa bằng tay, nghĩ thôi cũng thấy ngượng chín mặt. Tôi đã định bảo sẽ in lại, nhưng biết sao được. Mọi tài liệu điều tra viên viết đều được trình lên dưới tên của công tố viên Joo. Nếu anh ta bảo không sao thì đành làm theo vậy.
"Lỗi thứ hai. Vụ này không áp dụng điều khoản của Bộ luật Hình sự mà áp dụng Đạo luật về trừng phạt tăng nặng đối với một số tội phạm cụ thể. Phải áp dụng Đạo luật này thì thủ phạm mới phải ngồi tù thêm ít nhất một năm chứ."
"Tôi xin lỗi."
Công tố viên Joo xỏ ngón tay vào chiếc bọc ngón tay ngón tay màu xanh, thờ ơ thêm vào một câu.
"Trợ lý Lee chắc hẳn là đứng về phía thủ phạm rồi. Tôi hiểu mà."
Lời nói mới oan uổng làm sao. Rõ ràng là cố tình đâm chọt để gây tổn thương.
Trong lòng thoáng chút uất ức, nhưng những lời thế này tôi nghe đã nhàm tai rồi, nên không ngây ngô đến mức để lộ cảm xúc trước mặt cấp trên. Nếu tính việc phải sống dưới cái mác con trai kẻ sát nhân là một kinh nghiệm, thì tôi đã có thâm niên 15 năm rồi.
"Không đâu ạ. Tôi chỉ nhìn vào tiền lệ án rồi ghi điều khoản áp dụng thôi. Lần sau tôi sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn."
"Thì vì tôi nghi ngờ mà. Vì tôi biết xuất thân của trợ lý Lee."
"......."
"Năm ngoái có vụ công tố viên thay vì áp dụng Đạo luật đặc biệt về bạo lực tình dục có khả năng khép tội, lại đi dùng luật hình sự để khởi tố, cuối cùng bị thua kiện. Kẻ tình nghi được thả tự do. Tôi thì không bao giờ mắc lỗi ngu ngốc ấy, tôi đã lọc hết ở khâu trung gian rồi, nhưng nếu ở vụ đó, điều tra viên của phòng công tố cũng tỉnh táo một chút thì cái kiểu khởi tố vớ vẩn đó đã không xảy ra, hiểu chứ?"
"Xin lỗi công tố viên. Tôi sẽ tìm hiểu tiền lệ án kỹ lưỡng hơn."
"Vậy sửa tiêu đề trước đi."
"Vâng."
Khó thật.
Sau khi bị mắng một trận tơi bời, tôi nuốt tiếng thở dài đang trực trào. Tôi biết làm việc chung với người có thể đọc được ký tự màu đỏ trên người tôi chẳng hề dễ dàng, nhưng quả thực cũng mệt mỏi phết.
Ngay cả khi trưởng phòng Song và chuyên viên Noh đã trở lại văn phòng, tôi vẫn ngồi cạnh công tố viên Joo một lúc lâu để lật từng trang tài liệu và sửa lại tiêu đề. Nào là 'Chi tiết cuộc gọi ngày xảy ra vụ trộm của nghi phạm', 'Chi tiết giao dịch tài chính sau khi nhận tài sản ăn cắp của nghi phạm', tất cả đều được sửa thành tiêu đề cụ thể, và những nội dung quan trọng được gạch chân bằng bút dạ quang vàng chóe. Để công tố viên dễ làm việc hơn.
Công tố viên Joo thi thoảng lại tranh thủ ngó sang xem tôi sửa tiêu đề có đúng không trong lúc xem tài liệu.
"Tôi sửa xong hết rồi ạ."
"Vất vả rồi."
Khi có mặt người khác, anh ta lập tức trở lại với cách nói dùng kính ngữ trang trọng. Công tố viên Joo đẩy tập tài liệu dày cộp về phía tôi.
"Một tên xã hội đen vừa được chuyển đến nhà tạm giam chi nhánh. Nghe nói hắn đã dùng dao đâm chết nạn nhân trong lúc xô xát trên phố, hôm nay trợ lý Lee phụ trách vụ này nhé. Nạn nhân là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Có vợ và một con gái, cảnh sát chuyển hồ sơ lên với ý kiến là cố ý gây thương tích dẫn đến chết người."
Đây là vụ án mạng đầu tiên tôi được giao kể từ khi bước chân vào phòng công tố. Suốt mấy tuần qua, những vụ trọng án đều do công tố viên Joo và trưởng phòng Song xử lý, tôi đã tự hỏi liệu có phải vì tôi là con trai Lee Gil-young nên không được giao không. Vừa bị mắng xong lại được giao một vụ án khá lớn, tâm trạng tôi có chút cải thiện.
"Cảm ơn ạ."
Tôi ôm tập hồ sơ định đứng dậy thì bất ngờ công tố viên Joo nắm lấy tay tôi. Hơi ấm truyền đến nóng hổi như giữa ban trưa.
Tôi giật mình hoảng hốt định rụt lại, anh ta lại nắm chặt hơn như thể thắc mắc tôi đang làm gì vậy. Đôi lông mày được vẽ tỉ mỉ từng nét như bằng bút lông bỗng nhíu lại đầy sắc bén.
"Vì là vụ án giết người nên trợ lý Lee và tôi sẽ cùng lấy khẩu cung. 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu, cậu tranh thủ xem qua tài liệu và chuẩn bị câu hỏi đi."
"Vâng, thưa công tố viên."
Bàn tay to dày cố ý nắm tay tôi chặt thêm chút nữa như để trả đũa rồi mới chịu buông ra. Những ngón tay vừa được công tố viên Joo thả ra vẫn còn tê rần. Lực bóp mạnh đến mức sơ sảy một chút là có thể bẻ gãy luôn ngón tay.
Tôi vờ như không có chuyện gì, quay về chỗ ngồi và cố làm dịu đi cái gáy đang đỏ bừng.
Trưởng ban Song ngồi đối diện vươn vai nói.
"Thưa công tố viên, 2 tiếng liệu có hơi ngắn quá không?"
"Tôi thấy trợ lý Lee đọc tài liệu nhanh lắm mà."
Người vừa mới tuần trước bắt tôi đọc một lúc 10 bộ hồ sơ vụ án lên tiếng khen ngợi tôi bằng cái giọng điệu tỉnh bơ.
"Hồi mới làm điều tra viên phòng công tố, tôi chẳng đọc nhanh được thế đâu. Trợ lý Lee thích nghi nhanh thật đấy."
"Cảm ơn anh."
Tôi chưa từng nghe thấy lời khen nào kiểu này cả. Thích nghi nhanh ư.
Tôi cố giữ vẻ mặt vô cảm nhất có thể, nhưng công tố viên Joo lại nhìn tôi chằm chằm một lúc. Có phải vừa nãy tôi hơi mỉm cười không nhỉ? Tôi vội cúi gầm mặt xuống, vờ như không để ý đến ánh mắt anh ta.
Tôi nhanh chóng lật giở xấp tài liệu dày cộm, gạch ra những câu hỏi cần thiết. Phải báo cáo tóm tắt vụ án cho công tố viên Joo nên việc ghi chú lại nội dung cũng rất quan trọng.
Vì cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra ở phòng lấy lời khai có ghi âm ghi hình nên chúng tôi đã chuyển lên tầng 7 trước hai tiếng, chờ cai ngục giải nghi phạm đến. Vừa cài đặt máy tính xách tay trong phòng lấy lời khai, tôi vừa hỏi công tố viên Joo.
"Ngày nghi phạm bị bắt giam không phải hôm nay mà là hôm qua... Có phải công tố viên đã đọc trước tài liệu rồi mới đưa cho tôi không?"
"Thông minh đấy."
Tôi biết ngay mà, lại nói trống không rồi. Bọn cấp trên ăn nói trống không với cấp dưới là chuyện thường, nhiều kẻ còn chửi bới thô tục nữa cơ, nên tôi tặc lưỡi cho qua, miễn sao không chửi thề là được. Việc công tố viên Joo chỉ như vậy với mỗi mình tôi thì đành chịu vậy.
Theo như tin đồn mà trưởng ban Song thì thầm kể lại, năm ngoái ở phòng công tố khác, có một điều tra viên vì quá căng thẳng mà phải xin nghỉ ốm. Nghe đồn tên công tố viên đó nổi tiếng là kẻ hay dùng bạo lực với cấp dưới, nào là ném đồ đạc, đá bàn ghế ầm ầm. Và dĩ nhiên, tên công tố viên đó chẳng phải nhận bất kỳ hình phạt nào.
"Thường thì những vụ án nghi phạm bị bắt giam sẽ được xử lý ngay trong ngày. Thấy anh để sang ngày hôm nay, tôi đoán chắc anh đã đọc trước rồi."
"Tôi phải rèn giũa năng lực của trợ lý Lee thêm một chút trước khi cần sự phối hợp chứ. Thế nên tôi mới phải đích thân chọn lọc kỹ lưỡng từng vụ án để giao cho trợ lý Lee đấy."
"Cảm ơn anh."
"Chuyện đương nhiên."
Tôi lặng lẽ đưa tờ câu hỏi cho anh ta. Vừa lướt qua những dòng chữ, công tố viên Joo buông thõng một câu.
"Mấy người kia vẫn còn cô lập điều tra viên Lee à? Quyết định bổ nhiệm có từ mấy tuần trước rồi mà."
"Nếu không có trưởng ban Song hay chuyên viên Noh thì tôi toàn ăn một mình thôi. Thế là vẫn còn bị cô lập rồi. Mà cũng phải thôi, họ tức giận cũng đúng. Tự dưng có kẻ không biết ở đâu chui ra nhảy cóc lên thế này cơ mà. Có lý do cả, tôi không sao."
"Có lý do thì bị bắt nạt cũng không sao... Cậu chẳng hề có cái suy nghĩ phổ quát rằng dù có lý do gì đi nữa thì cũng không được phép bắt nạt người khác, xem ra cậu đã quá quen với tình cảnh này rồi nhỉ."
"......."
"Vậy những lúc thế thì ăn với tôi."
"...Dạ?"
"Đụng vào người có tí đã giật nảy mình lên thế này, chắc phải tìm cách thân thiết hơn thôi. Lúc nãy tôi giữ tay cậu lại để nói chuyện, thế mà phản ứng của cậu cứ như bị quấy rối vậy, làm tôi thấy oan ức lắm. Đàn ông nắm tay đàn ông thì có vấn đề gì to tát lắm sao?"
Ngón trỏ của công tố viên Joo chầm chậm vuốt ve mu bàn tay tôi, ánh mắt anh ta dán chặt vào mắt tôi đầy ẩn ý. Cái đụng chạm vừa rồi chẳng khác nào hành vi quấy rối. Đáng lẽ tôi phải thấy ghê tởm, nhưng kỳ lạ thay, gáy tôi chỉ nóng ran lên chứ chẳng hề có cảm giác khó chịu nào. Để che giấu cảm xúc xa lạ lần đầu tiên trải qua trong đời, tôi vội rụt các ngón tay lại.
"Tại anh đột nhiên nắm lấy nên tôi hơi giật mình thôi."
"Lần trước chạm ngón tay cậu cũng phản ứng y chang vậy mà. Lời bào chữa nghe chẳng thuyết phục chút nào. Cậu mà phạm tội chắc bị tóm gọn ngay lập tức."
"Tôi không phạm tội."
"Dĩ nhiên rồi. Điều tra viên Lee... là một con người khác mà."
Công tố viên Joo cố tình khơi lại vết thương lòng của tôi bằng cách trích dẫn chính câu nói của tôi trên sân thượng vào cái lúc tôi không ngờ tới nhất. Lời nói của anh ta thực sự có chút tàn nhẫn.
Trò chuyện ngoài công việc với anh ta, hầu như lúc nào tôi cũng thấy tức giận hoặc ấm ức. Những lúc như vậy, lòng tôn kính dành cho anh ta cũng phai nhạt ít nhiều. Người ta thường bảo 'Chẳng có vĩ nhân nào ở gần', câu này quả thật rất hợp với công tố viên Joo Tae-seon.
Để thoát khỏi cuộc trò chuyện khó xử, tôi cắm cúi ôn lại bản tóm tắt tài liệu, trong khi công tố viên Joo xoay cây bút trên tay, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đóng kín. Một lát sau, người quản giáo đã mở cửa bước vào.
Ngay khi tôi định đứng lên, tay anh ta luồn xuống gầm bàn, bất ngờ nắm lấy đùi tôi. Tôi giật nảy mình nhưng lần này không hoảng hốt rụt chân lại ngay. Cảm giác mờ ám truyền từ bàn tay đang siết chặt lấy đùi tôi hơn một chút, khiến tôi bối rối không biết đó chỉ là ảo giác hay là do cảm xúc cá nhân của mình tạo ra.
Bờ vai rộng lớn khẽ nghiêng về phía tôi, hơi thở nóng hổi phả vào tai. Tim tôi đập liên hồi liên hồi.
"Đừng đứng lên. Không được để họ coi thường mình."
"À... vâng, thưa công tố viên."
Đôi môi anh ta kề sát, gần như chạm vào lớp lông tơ trên vành tai tôi.
"Trợ lý Lee hãy là người chủ trì cuộc thẩm vấn này. Tôi sẽ hỗ trợ cậu."
"Tôi hiểu rồi."
Đầu óc tôi hoạt động hết công suất. Dù cả hai đã nắm rõ hồ sơ, nhưng việc công tố viên Joo lùi lại hỗ trợ đồng nghĩa với việc sẽ có hai người bị công tố viên Joo đánh giá trong phòng thẩm vấn này.
Nghi phạm và tôi.
Kẻ thủ ác mặc áo tù nhân bước vào cùng viên quản giáo. Với phong thái của một tên giang hồ cộm cán, hắn bước vào phòng lấy lời khai với vẻ mặt thản nhiên, và dễ dàng chấp nhận việc ghi hình. Công tố viên Joo hất ngón tay, chỉ về phía chiếc ghế đối diện. Trong phòng thẩm vấn, sự thô lỗ đôi khi cũng là một chiến thuật.
"Ngồi xuống."
"Xin chào công tố viên."
Gã đàn ông lực lưỡng gập người 90 độ, chào hỏi công tố viên Joo một cách trịnh trọng, sau đó cũng cúi đầu chào tôi y như vậy.
"Xin chào điều tra viên. Tôi lại gây rắc rối rồi, xin lỗi anh. Muốn sống lương thiện mà khó quá."
Dù mới làm việc ở phòng công tố chưa đầy 2 tuần, nhưng đây là người đầu tiên gọi tôi bằng danh xưng "điều tra viên" một cách tử tế.
Trái với suy nghĩ của nhiều người, dân giang hồ thường rất hợp tác trong quá trình điều tra của viện kiểm sát. Họ thường chỉ tỏ ra bất hợp tác khi đối mặt với cảnh sát. Bọn chúng thừa biết rằng thái độ của chúng tại viện kiểm sát sẽ quyết định mức án nặng nhẹ ra sao.
Tôi cố tình bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng, đồng thời để ý phản ứng của công tố viên Joo.
"Làm sao anh biết tôi là điều tra viên?"
"Tôi đã hỏi quản giáo trước khi vào đây. Tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi phải chào hỏi tử tế chứ."
Trái ngược với vẻ ngoài bặm trợn, gã này cũng khá tỉ mỉ đấy chứ.
Tôi bắt đầu đi vào những câu hỏi chính.
"Họ tên, ngày tháng năm sinh?"
"Choi Jin-chul, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1978, quê ở Myeon-woo-ri, Gyeongsangbuk-do. Học vấn cấp hai, nghề nghiệp thất nghiệp."
Gã cựu giang hồ tự giác tuôn một tràng thông tin cá nhân. Thậm chí tôi chưa kịp hỏi thêm, hắn đã khai rành mạch về tình trạng nghề nghiệp và quan hệ gia đình. Bị thẩm vấn quá nhiều lần nên hắn đã nắm rõ phần đầu của biên bản lấy lời khai của viện kiểm sát cần những thông tin gì.
"Về nghề nghiệp, trước đây tôi từng tham gia băng đảng, nhưng đại ca tôi mất rồi nên băng đảng cũng tan rã, giờ tôi đang thất nghiệp. Đang tính mở một cửa hàng nhỏ kiếm sống. Về gia đình, mẹ tôi bỏ nhà đi lúc tôi học tiểu học, bố mất lúc tôi học cấp hai, tôi có một bà chị gái nhưng đã cắt đứt liên lạc rồi."
Vừa nhanh tay ghi chép lại lời của gã cựu giang hồ, tôi tiếp tục đặt những câu hỏi cơ bản.
"Trước tiên, anh hãy kể lại diễn biến sự việc theo góc nhìn của mình."
Nghi phạm cúi đầu như thể đang hối lỗi và bắt đầu khai.
"Thưa công tố viên, thưa điều tra viên. Trước hết, tôi thừa nhận mình đã làm sai.
Chuyện xảy ra vào khoảng 10 giờ tối thứ Năm. Tôi vừa nhậu say khướt bước ra từ quán nhậu xe đẩy ở công viên Tae-pyeong thì thấy gã kia cũng đang say bí tỉ. Đi ngang qua, vai tôi lỡ va vào hắn cái 'rầm'. Thấy bực mình, tôi bảo hắn xin lỗi thì hắn lại trừng mắt nhìn tôi. Từ lúc đó hai bên bắt đầu chửi thới, gây gổ với nhau, tự dưng tôi nhìn thấy con dao vứt lăn lóc ở đó, trong lúc nóng giận, tôi nhặt lên đâm hắn một nhát."
Lời khai của gã cựu giang hồ cũng rành mạch, không chút thừa thãi.
Câu chuyện cũng không hề bị lái sang hướng khác. Quả đúng là một chuyên gia cho lời khai.
Trong lúc ghi chép lại lời khai của nghi phạm, tôi lén nhìn cây bút đang xoay trên tay công tố viên Joo. Lúc anh ta nắm đùi tôi tôi đã cảm nhận được, có lẽ vì cao lớn nên bàn tay anh ta cũng rất to. Anh ta có vẻ chăm chú lắng nghe lời khai của cựu giang hồ, nhưng lại có cảm giác như anh ta đang bỏ ngoài tai tất cả.
Tôi tiếp tục cuộc thẩm vấn.
"Anh uống rượu từ mấy giờ, và uống bao nhiêu?"
"Tôi bắt đầu uống từ 9 giờ, uống khoảng một chai soju."
"Hãy kể chi tiết việc anh đã nhặt được hung khí như thế nào."
"Trùng hợp sao lúc đó lại thấy con dao ai đó vứt dưới cột đèn đường đập ngay vào mắt. Thật sự nếu không thấy con dao đó thì sự việc đã không tồi tệ đến mức ấy."
"Con dao được đặt ở đó như thế nào?"
"Tôi thấy cán dao thò ra ngoài túi rác. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Quen xài dao rồi nên mới thấy dao chứ. Tôi lao đến rút con dao cắm trên túi rác ra, định đâm vào đùi để dọa hắn một chút thôi. Chứ tôi hoàn toàn không có ý định giết người."
"Anh đã đâm hắn như thế nào?"
"Tôi thuận cả hai tay nên đâm bên trái hai nhát, đổi tay đâm bên phải một nhát. Tôi chỉ đâm vào đùi thôi, thật không ngờ hắn lại chết."
Công tố viên Joo nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, giờ mới bỏ chân đang vắt chéo xuống và kéo ghế lại gần. Anh ta đặt cây bút xuống, lấy tay vuốt cằm và cất tiếng hỏi với giọng hững hờ.
"Thật sự không biết là hắn sẽ chết sao?"
Ngay khi anh ta cất lời, một luồng không khí căng thẳng và nặng nề bao trùm cả phòng thẩm vấn. Khí chất và sự uy nghiêm của anh ta vốn dĩ đã khác hẳn tôi. Gã cựu giang hồ khẽ rùng mình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng, thưa công tố viên."
"Giang hồ đâm vào đùi người ta mà không biết là người ta sẽ chết à. Giờ anh định kêu là ngộ sát sao? Lại còn bảo là vô tình đâm trúng nữa chứ."
"Đúng là ngộ sát mà thưa công tố viên. Tôi thực sự không có ý định giết hắn. Tôi có lý do gì để giết một người không quen biết chứ?"
"Tôi không biết lý do là gì, nhưng cái chiêu trò giang hồ đâm vào đùi cho nạn nhân chết vì mất máu nhiều, rồi kêu là ngộ sát để được giảm án, nghe quen thuộc quá nhỉ?"
Sự tấn công của công tố viên Joo vô cùng sắc bén. Việc bị đâm vào đùi có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người. Nếu động mạch đùi bị cắt đứt, nguy cơ tử vong do sốc mất máu là rất lớn. Chính vì thế, những tên giang hồ sừng sỏ thường chọn cách đâm vào đùi để giết người, sau đó lại cãi là ngộ sát để lách luật, trốn tránh những mức án cao.
Choi, gã cựu giang hồ, run rẩy trước những lời nói của công tố viên Joo như một con cừu non ngây thơ không biết gì.
"Ôi chao, công tố viên! Ngài nói nghe đáng sợ quá. Tôi chưa từng bị kết án vì tội giết người, và đâu phải cứ tham gia băng đảng là ai cũng giết người đâu."
Công tố viên Joo lại nhặt cây bút vừa nãy lên. Anh ta thở dài thườn thượt, rồi dùng đầu bút gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Lạch cạch, lạch cạch, nhịp độ hơi nhanh.
"Chuyện con dao nằm ngay chỗ đó cũng khó tin lắm... Nhưng nếu anh nhặt được hung khí, thì dù có bị khởi tố tội giết người, đó cũng không phải là giết người có kế hoạch mà là giết người bột phát, án phạt cao nhất cũng chỉ 15 năm thôi. Cái giá đó quá rẻ cho mạng sống của một con người."
"15 năm sao, thưa công tố viên! Nếu có ý định giết người thì tôi đã thừa nhận rồi. Nhưng thật sự không phải vậy. Đây là ngộ sát!"
"Tôi không tin anh. Giang hồ là những chuyên gia tội phạm, là những kẻ giết người thuê chuyên nghiệp. Thế nên, cái lý do hoang đường rằng một kẻ không giết người không có mục đích, lại vô tình giết người trên đường chỉ vì một lúc nóng giận, tôi hoàn toàn không thể tin nổi."
"......."
Ánh mắt của công tố viên Joo lần này hướng về phía tôi. Đó là lúc anh ta muốn tôi phải làm gì đó.
Tôi đẩy xấp tài liệu vừa in về phía nghi phạm. Tôi quyết định dùng sơ đồ tổ chức của băng đảng cũ mà hắn từng tham gia làm công cụ để dụ hắn khai thật.
"Anh Choi Jin-chul, anh đâu phải loại du côn cắc ké trong mấy cái băng đảng ất ơ. Băng Danhyun Shik-gu cũng có tiếng tăm trong giới giang hồ, cỡ anh thì đâu có lý gì mà giết người vô cớ. Đâu phải loại du côn chỉ vì xích mích chút xíu mà đâm chết người đâu phải không?"
Bản thân tôi cũng chẳng tin lý do chỉ vì xích mích mà đâm chết người qua đường của hắn. Thế nên tôi mới cố tình đề cao thân phận giang hồ của hắn để dụ hắn khai ra động cơ thật. Giang hồ mà, thứ bọn chúng ghét cay ghét đắng là bị gọi là du côn ranh, và thực tế thì bọn chúng ít khi giết người nếu không vì mục đích tiền bạc. Dù tất nhiên là chúng vẫn hay dùng bạo lực.
Gã cựu giang hồ khẽ cau mày trước lời nói của tôi, nhưng vẫn điềm nhiên đáp lại.
"...Chắc rời băng đảng nên tôi cũng thành du côn mất rồi."
"Thứ duy nhất điều khiển giang hồ chỉ có tiền thôi."
Công tố viên Joo chớp thời cơ, lập tức bồi thêm một câu ép cung nghi phạm.
"Cứ cho là anh giết người chỉ vì xích mích đi. Thế sao anh không lấy đi chiếc nhẫn vàng và ví tiền trên tay nạn nhân? Đằng nào cũng giết rồi, lấy luôn tiền thì đã sao. Hay là có món hời nào khác đang chờ sẵn?"
"Tính tôi vốn nóng nảy, thi thoảng lại mất kiểm soát. Lần đầu giết người nên tôi cũng hoảng, chẳng còn tâm trí đâu mà lột nhẫn."
"Hoảng mà bình tĩnh thế cơ à. Anh nhìn nạn nhân máu me đầm đìa rồi thong thả bước đi chứ có thèm chạy đâu."
"Bình thường tôi cũng ít khi chạy. Người ngợm mập mạp, ỳ ạch lắm."
Sự phối hợp ép cung giữa tôi và công tố viên Joo cũng không tồi, nhưng gã giang hồ này quá cứng đầu, thành ra cuộc thẩm vấn cứ giậm chân tại chỗ. Sau đó, chúng tôi tra hỏi thêm vài tiếng đồng hồ nữa nhưng gã cựu giang hồ vẫn nhất mực không thay đổi lời khai ban đầu. Cứ khăng khăng là vì xích mích nên vô tình đâm trúng đùi, và nạn nhân xui xẻo nên mới chết.
Tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn cùng công tố viên Joo trong tình trạng khá mệt mỏi. Đến mức này, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải chúng tôi đang mang định kiến quá nặng với những kẻ xuất thân giang hồ hay không. Công tố viên Joo nắm lấy cánh tay tôi. Biết là không nên, nhưng cơ thể tôi lại vô thức giật mình trước cái chạm của anh ta.
"Lên hút điếu thuốc rồi hẵng vào làm tiếp."
"Vâng, thưa công tố viên."
Chúng tôi lại đi lên sân thượng như lần trước. Vì áo khoác để quên trong phòng công tố nên ngay khi vừa mở cửa sân thượng, cơn gió lạnh buốt đã ùa vào khiến tôi không khỏi rùng mình. Còn công tố viên Joo dường như chẳng hề hấn gì, những ngón tay anh ta không hề có vẻ gì là run rẩy.
Chiếc thùng rác màu bạc đặt ở góc sân thượng chất đầy những mẩu đầu thuốc lá mà mọi người đã bỏ lại trong ngày. Nơi đây là điểm hút thuốc khá lý tưởng. Thế nhưng, vì đã sắp đến giờ tan làm nên trên sân thượng giờ chẳng có lấy một bóng người.
Thấy anh ta rút bao thuốc ra rồi luống cuống tìm bật lửa trong túi áo trong, tôi bèn nhanh tay rút chiếc bật lửa của mình ra trước. Nhìn chiếc bật lửa tôi đưa, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên.
"Cậu chuẩn bị chu đáo phết nhỉ."
"Lúc nào thẩm vấn tôi cũng mang theo thuốc lá và bật lửa ạ. Nhiều nghi phạm thường xin hút thuốc trước khi khai thật lắm."
"À, ra là không phải chuẩn bị cho tôi à? Hơi buồn đấy nhé. Tôi lại cứ tưởng trợ lý Lee đang nghĩ đến tôi cơ."
Có vẻ anh ta vừa sáng tạo ra cách nói mỉa mai mới. Ngày nào tôi chẳng nghĩ đến công tố viên Joo, nhưng vì tôi không phải là người nghiện thuốc lá nên cái bật lửa hết xăng kia cũng nhanh chóng bị quên lãng.
Đôi môi gọn gàng của anh ta ngậm lấy điếu thuốc dài và trắng muốt, tôi bật lửa rồi dùng lòng bàn tay che đi cơn gió đông lạnh lẽo. Khi công tố viên Joo hơi nghiêng đầu để châm thuốc, ánh lửa màu cam rực rỡ hắt lên nhuộm hồng một bên má anh.
Công tố viên Joo rút thêm một điếu thuốc nữa rồi đưa về phía môi tôi. Tôi không nói gì, chỉ hé môi ngậm lấy đầu lọc. Ánh mắt công tố viên Joo cứ kỳ lạ thế nào ấy, lần nào cũng dừng lại rất lâu trên môi tôi. Cái nhìn đăm đắm ấy dường như còn chân thực hơn cả cảm giác ươn ướt của đầu lọc thuốc lá đang dần thấm nước bọt trong miệng tôi.
Đúng lúc tôi định bật lửa, anh ta liền ngăn lại rồi đưa đầu điếu thuốc đang cháy đỏ rực của mình sát vào điếu thuốc tôi đang ngậm. Tôi lẳng lặng cất bật lửa vào túi, rồi rít nhẹ để lửa từ điếu thuốc của anh ta bén sang. Mạch đập bên tai tôi vang lên rộn rã. Tôi rít một hơi sâu, quay mặt đi rồi nhả khói ra, cố làm ra vẻ thản nhiên nói với anh ta.
"Dùng bật lửa châm cũng được mà ạ."
"Để nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh đẹp của cậu thôi."
Bất ngờ đưa ra một câu trả lời mang đậm tính trêu ghẹo chẳng hề ăn nhập, anh ta bỗng đổi chủ đề hỏi tôi một câu hỏi chẳng liên quan.
"Cái gã tiền bối cứ bám theo trợ lý Lee lúc trước từng nói là thích khuôn mặt của cậu à."
"Chỉ là một tên biến thái thôi ạ. Mặt tôi thì có gì để thích cơ chứ."
"Nếu bỏ khuôn mặt đi thì chắc trợ lý Lee chẳng còn lại gì mấy đâu."
Anh ta vừa phủi tàn thuốc vừa bồi thêm.
"Biết đâu tôi cũng là một kẻ biến thái không chừng."
Chẳng hiểu anh ta đang nói cái quái gì nữa. Lúc làm việc cùng nhau trong phòng thẩm vấn thì phối hợp ăn ý đến thế, vậy mà ngoài lúc đó ra thì quả thật khó nhằn.
Cũng may là con tim tôi đã sớm chai sạn rồi. Dù có để tâm đến anh ta thì tôi cũng chẳng cảm thấy bị tổn thương cho cam.
Tôi vẫn chỉ ngậm khói hờ. Còn anh ta thì rít một hơi thật sâu rồi phả ra, ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu xanh thẫm.
"Trợ lý Lee, cậu có định điều tra thêm về gã kia không?"
"Để xem ạ... Chứng cứ rõ rành rành, lời khai cũng rất nhất quán. Linh cảm mách bảo tôi rằng đây là một vụ cố ý giết người, nhưng kiểm tra lịch sử giao dịch tài chính thì lại rất trong sạch, giữa hắn và nạn nhân cũng chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Trái lại, tôi còn tự hỏi liệu chúng ta có đang mang định kiến quá nặng nề về những kẻ có xuất thân giang hồ hay không."
"...Ra đó là suy nghĩ của trợ lý Lee."
"Suy nghĩ của công tố viên khác sao ạ? Nếu có ý kiến gì mong anh cứ nói..."
"Điều tra viên Lee, tôi đã nghĩ cậu là người có khả năng suy luận nhạy bén... Nhưng xem ra tôi đã thất vọng tràn trề."
Công tố viên Joo rít một hơi khói thật sâu rồi nhả ra, bỗng nhiên dụi tắt điếu thuốc vẫn còn cháy chưa đến một nửa. Tôi khẽ ngước nhìn anh ta, mặc kệ điếu thuốc trên tay mình vẫn đang cháy dở.
"Tôi phải làm sao thì anh mới không thất vọng đây?"
"Để xem nào. Cậu rít khói sâu vào một chút đi. Cứ thế này thì trình độ hút thuốc của cậu mãi không lên tay được đâu. Vẫn chỉ là ngậm khói hờ thôi."
"Ý anh là sao..."
"Thái độ tiếp cận vụ án của cậu cũng y như vậy đấy. Lẽ ra trợ lý Lee phải rít thật sâu cái làn khói độc hại kia vào tận đáy phổi rồi mới thở ra, đằng này thứ khói chết tiệt đó lại chỉ loanh quanh ở trong khoang miệng."
"......."
"Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng."
"Điều quan trọng không phải là xử lý nhanh chóng mà là..."
Công tố viên Joo ngập ngừng như thể đang đợi tôi tiếp lời. Cơn gió lạnh tạt mạnh làm tàn thuốc mong manh bay lả tả. Tôi thoáng ngập ngừng rồi mấp máy đôi môi đã tê cóng vì lạnh.
"...Xử lý một cách chính xác ạ?"
"Không, sai rồi. Phải xử lý một cách tàn nhẫn."
Công tố viên Joo gằn từng tiếng như thể đang nghiền nát từng từ một rồi nói tiếp.
"Chúng ta phải đề nghị mức án cao nhất cho cái thằng khốn nạn đã giết người kia. Cho dù ra tòa, thẩm phán có tuyên một mức án vớ vẩn và bác bỏ lập luận của tôi đi chăng nữa."
"......."
"Cho đến trước khi công tố viên phụ trách phiên tòa mang hồ sơ ra tòa, ít nhất thì thằng khốn đó vẫn đang nằm trên bàn cân của tôi. Và tôi muốn đặt quả cân nặng nhất mà mình có lên đĩa cân đối diện. Có như vậy thì sự cân bằng của thế giới này mới được lập lại dù chỉ là một chút. Cậu không nghĩ vậy sao?"
Từ đôi mắt đen láy rực sáng của anh ta, có thể dễ dàng đọc được sự căm phẫn tột độ dành cho kẻ sát nhân. Lần này, mạch đập bên tai tôi lại vang lên rộn rã vì một lý do hoàn toàn khác. Là vì tôi sợ rằng những mảnh vỡ của sự thù địch và phẫn nộ mà Joo Tae-seon dành cho kẻ sát nhân sẽ văng trúng tôi - con trai của Lee Gil-young.
Cố giấu đi sự run rẩy, tôi khó nhọc đáp lời.
"...Đúng vậy ạ."
"Đó là công việc của tôi, và người hỗ trợ cho tôi chính là trợ lý Lee, vậy nên cậu hãy mau tìm ra cách đi. Bản cung mà cậu viết sẽ được trình lên dưới tên của tôi, là tài liệu của tôi. Và tôi thì không đời nào tin cái vụ ngộ sát của thằng khốn đó đâu."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ điều tra thêm."
Cảnh sát đã theo vụ này suốt mấy tuần mà chẳng tìm ra động cơ giết người, liệu tôi có thể tìm ra được không? Và liệu động cơ đó có thực sự tồn tại hay không?
Dù thấy mông lung, nhưng nếu cảnh sát chỉ nghe và tin răm rắp lời khai của gã cựu giang hồ thì có thể họ đã chẳng buồn đào sâu tìm hiểu thêm. Giống như tôi lúc nãy vậy.
Tôi dụi tắt điếu thuốc chỉ toàn tàn dù mới rít được vài hơi rồi lẽo đẽo theo sau công tố viên Joo.
"Thưa công tố viên."
Người đàn ông đang bước xuống cầu thang phía trước bỗng dừng lại và ngoái nhìn tôi.
"Nếu thực sự là ngộ sát thì sao ạ."
"Không thể nào có chuyện đó. Nếu hôm nay trợ lý Lee không thể thay đổi được suy nghĩ đó thì coi như lời đề nghị của tôi sẽ bị hủy bỏ. Vì điều đó đồng nghĩa với việc năng lực của cậu thấp hơn kỳ vọng của tôi."
"Tôi hiểu rồi."
Có lẽ vì câu hỏi vừa rồi của tôi mà ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn đầy vẻ hoài nghi. Nhưng đối với tôi, đó là một câu hỏi nhất định phải hỏi.
Mặc dù sau cuộc trò chuyện vừa rồi, công tố viên Joo đã có phần mất lòng tin ở tôi, nhưng bù lại, tôi lại có thêm sự chắc chắn. Chắc chắn rằng anh ta đã nhìn thấy điều gì đó để kết luận đây không phải là một vụ ngộ sát.
Nếu không, anh ta đã chẳng nói rằng tôi phải thay đổi suy nghĩ ngay trong hôm nay.
Tôi vội vàng bước xuống vài bậc thang và cố gắng đuổi kịp anh ta. Có vẻ như công tố viên Joo định đi bộ xuống tận tầng 5. Tôi tất tả chạy theo từng bước chân dài của anh ta, cố gắng ngoái đầu sang một bên để bắt chuyện.
"Nếu tôi là trưởng ban Song, công tố viên có lập tức nói cho tôi biết suy nghĩ của mình không?"
"Có."
Tôi cố nuốt tiếng thở dài đang trực trào ra. Kể từ năm 13 tuổi, thế giới đã không còn sự khoan dung nào dành cho tôi. Kể từ khi chìm từ mặt nước xuống vực sâu, những dòng nước tối tăm và sâu thẳm bao bọc lấy tôi chỉ biết cướp đi hơi ấm, và công tố viên Joo cũng không phải là ngoại lệ.
Trở lại phòng công tố, tôi thấy trưởng ban Song và chuyên viên Noh đã tan làm từ bao giờ. Sự vắng mặt của đồng nghiệp quả là một điều đáng tiếc, bởi vì chỉ khi có người khác ở đó, công tố viên Joo mới tỏ ra thân thiện với tôi đôi chút.
Sau một tiếng thở dài lén lút, tôi bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ một cách kỹ lưỡng và xem xét toàn bộ đoạn phim từ camera an ninh mà cảnh sát đã thu thập. Đoạn phim cho thấy nạn nhân, sau khi kết thúc bữa tiệc, đã lảo đảo đi bộ trên một con hẻm tối. Sau đó, nạn nhân khuất khỏi tầm nhìn của camera.
Một lúc sau, gã cựu giang hồ xuất hiện trên một camera khác. Vị trí cột đèn đường - nơi hắn nói có đặt túi rác - lại nằm ngoài góc khuất của camera. Chẳng bao lâu sau, gã cựu giang hồ chạy vội về hướng cột đèn. Rõ ràng là lúc chạy đến đó hắn không cầm gì, nhưng khi quay lại thì trên tay hắn đã có một con dao.
Và rồi, cảnh tượng hắn đuổi theo nạn nhân và đâm vào đùi đã được camera ghi lại một cách rõ nét. Mặc dù không có cảnh quay nào ghi lại cảnh hai người cãi vã hay rút dao, nhưng có vẻ như lời khai về việc nhặt được hung khí là sự thật.
"Chỉ nhìn cái chuôi dao thôi mà cũng biết là dao sao."
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa xem đi xem lại đoạn phim camera an ninh không biết bao nhiêu lần. Công tố viên Joo dường như đang rất bận, chẳng thèm đoái hoài đến tôi, anh ta chỉ cắm cúi lật giở xấp tài liệu với bàn tay đeo bọc ngón cao su. Sột soạt, tiếng giấy sột soạt hòa cùng tiếng tôi nhấn phím cách để xem lại đoạn phim là những âm thanh duy nhất vang lên trong phòng công tố.
Dù đã bỏ cả bữa tối và làm việc đến tận 11 giờ đêm mà vẫn chẳng thu thập được manh mối nào đáng giá, vậy mà công tố viên Joo vẫn chưa chịu tan làm. Lời đe dọa của anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai: Nếu hôm nay không thay đổi được suy nghĩ, anh ta sẽ vô cùng thất vọng về tôi.
Nếu tôi cầm cặp đứng lên xin phép về trước, chắc chắn anh ta sẽ hỏi tôi đã bỏ được cái suy nghĩ ngộ sát đó đi chưa, nhưng khốn nỗi tôi lại chẳng tìm ra được bằng chứng nào cả. Vậy nên, hoặc là tôi phải tìm ra bằng được rồi mới được về, hoặc là tôi phải ngồi lỳ ở đây muộn hơn cả công tố viên Joo.
Lý do khiến tôi bị ám ảnh bởi lời đề nghị của công tố viên Joo - dù tôi còn chưa biết rõ nội dung thực sự của nó là gì - rất đơn giản. Bất kể âm mưu đó là gì, nếu tôi làm phật ý công tố viên Joo, thì cái việc chuyển công tác giữa bao ánh mắt dèm pha của đồng nghiệp ở viện kiểm sát cũng coi như đổ sông đổ biển. Hơn nữa, tôi luôn khao khát được người khác công nhận.
'Rốt cuộc thì công tố viên Joo đã lấy đâu ra sự tự tin để khẳng định đây là hành vi cố ý giết người chứ.'
Trong lúc rà soát lại hồ sơ do cảnh sát chuyển lên lần thứ hai, tôi chăm chú xem xét tờ lý lịch tư pháp của nghi phạm được đính kèm ở trang cuối cùng. Đây là tài liệu duy nhất mà tôi chưa đọc kỹ hôm nay, nên nó là tia hy vọng cuối cùng của tôi.
Gã cựu giang hồ này có tới 12 tiền án. Đa phần là tội hành hung và cố ý gây thương tích.
Đang mải mê đọc các tội danh, tôi chợt thấy gợn gợn trong lòng nên quyết định truy cập vào cổng thông tin của viện kiểm sát để tải toàn bộ 12 bản án của hắn về. Tổng cộng phải đến vài trăm trang.
Vừa nghe tiếng lật giấy sột soạt của công tố viên Joo, tôi vừa cuộn con lăn chuột. Khi đọc đến bản án thứ 9, tôi phát hiện ra một tình tiết đáng chú ý: Gã cựu giang hồ từng bị kết án với tội danh đồng phạm gây thương tích. Nhìn vào lý lịch tư pháp thì đây chỉ là một tội danh rất bình thường, bị chìm nghỉm giữa hàng loạt tội hành hung và gây thương tích khác, nhưng khi đọc bản án thì sự việc lại không đơn giản như vậy. Gã ta đã có mặt tại hiện trường khi một thành viên cùng băng đảng dùng dao đâm vào đùi một thành viên băng đảng khác, dẫn đến tử vong.
Nói cách khác, gã cựu giang hồ này đã biết quá rõ từ kinh nghiệm thực tế rằng việc đâm vào đùi có thể tước đi mạng sống của một con người. Vì điều này đã được ghi chép lại trong hồ sơ, nên hoàn toàn có thể dùng làm bằng chứng để lập luận trước tòa.
Đó chính là căn cứ khiến công tố viên Joo tin chắc rằng tên cựu xã hội đen có chủ đích giết người.
Thật khó tin khi anh ta đã tìm đọc toàn bộ các án lệ ghi trong lý lịch tư pháp của nghi phạm trong một vụ án định phân công cho tôi.
'Tỉ mỉ đến mức ngạt thở.'
Sau khi kiểm tra toàn bộ các án lệ còn lại và tìm kiếm các tài liệu cần thiết, tôi mới cất tiếng gọi anh ta. Lúc này kim giờ đã nhích qua con số 12.
"Thưa công tố viên, tôi đã tìm thấy chứng cứ có thể suy luận rằng vụ án lần này có tồn tại lỗi cố ý gián tiếp tước đoạt mạng sống."
Công tố viên Joo ngẩng đầu lên. Tôi nói tiếp.
"Tôi đã đọc hết các án lệ mà nghi phạm từng bị xử phạt. Hắn từng có mặt tại hiện trường nơi một thành viên cùng băng đảng giết người, lúc đó nạn nhân bị đâm trúng đùi và tử vong do sốc mất máu. Vì là vụ án từ mấy năm trước nên kẻ chủ mưu chỉ bị xử phạt vì tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nhưng năm ngoái đã có một án lệ xử phạt tội giết người cho một tội phạm băng đảng với hành vi tương tự. Từ Tòa án Tối cao ạ."
"Tan làm đi. Tuy đã qua 12 giờ nhưng vì cậu chưa tan làm nên tôi vẫn tính là hoàn thành trong hôm nay."
"Tôi đạt yêu cầu rồi sao ạ?"
"Ừ. Từ giờ tôi không cần phải nghi ngờ điều tra viên Lee nữa rồi."
Cảm giác như lại vừa vượt qua được một sườn núi. Tôi dường như đã hiểu rõ công tố viên Joo muốn gì ở mình. Tỉ mỉ, và nhìn nhận lại vấn đề bằng một góc nhìn mới.
Nếu là một công tố viên khác, dù chỉ vì thấy phiền phức, có lẽ họ đã cứ thế chuyển vụ này ra tòa với tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Suy cho cùng thì hung thủ cũng đã nhận tội hết rồi, và vật chứng cũng quá hoàn hảo.
Thế nhưng công tố viên Joo Tae-seon không phải người như vậy. Dù anh ta có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc anh ta vẫn là một người mang đầy tính chính nghĩa. Một người luôn nỗ lực hết mình để bắt tội phạm phải đền tội đích đáng. Để hiểu một con người, còn có chứng cứ nào rõ ràng hơn hành động của người đó chứ.
Tất nhiên, khi đánh giá công tố viên Joo, tôi không bận tâm đến thái độ của anh ta đối với mình. Dù sao thì người tốt cũng hay đối xử tệ bạc với tôi, mà so ra thì công tố viên Joo cũng chẳng phải thuộc loại người xấu xa gì. Tuy thỉnh thoảng có chút chạnh lòng, nhưng nó chưa đến mức xé nát được trái tim đã chai sạn này.
Tôi thu dọn chỗ ngồi, đứng dậy khoác áo choàng và hỏi.
"Công tố viên không tan làm ạ?"
"Sẽ về ngay thôi. Tôi đọc nốt cái này đã. Vậy ngày mai cậu sẽ bắt đầu điều tra chứ?"
"Vâng, chắc tôi phải đi thám thính hiện trường một chút. Và tìm xem thêm camera an ninh nữa."
"Ngày mai cùng đi đi."
Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói thêm.
"Làm việc muộn thế này, cậu vất vả rồi."
"Cảm ơn anh."
"Cầm lấy cái này đi."
Nghe gọi, tôi bước lại gần và nhìn xuống bàn tay anh ta đang chìa về phía mình. Trên lòng bàn tay to lớn ấy là hai chiếc bọc ngón tay cao su màu xanh dương.
"Phải dùng bọc ngón tay chứ. Lật giấy nhiều, bây giờ thì không sao nhưng dần dà sẽ làm xước tay đấy."
"Cảm ơn anh."
Tôi nâng niu đón lấy những chiếc bọc ngón tay mới rồi nắm chặt lại, xong lại nới lỏng ra.
Những chiếc bọc ngón tay bị vo tròn nhanh chóng bung ra, trở lại kích thước ban đầu.
Tôi cất chúng vào ngăn kéo bàn làm việc, chào anh ta thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng công tố. Mọi người đã về hết, hành lang Viện Kiểm sát tắt đèn tối om. Rời khỏi tòa nhà vuông vức, tôi bước vào màn đêm mùa đông đen đặc như thể nuốt chửng cả nghiên mực.
Tôi kéo khít khăn choàng cổ, đút tay vào túi áo và rảo bước thật nhanh, chợt phát hiện một xe đẩy bán bánh óc chó nướng gần khu nhà công vụ. Phân vân một lúc, tôi nghĩ hay là mua cho công tố viên Joo đang phải tăng ca, thế là tôi mua một túi.
Chẳng hiểu sao, góc nghiêng của anh ta lúc cắm cúi lật giở tài liệu suốt mấy tiếng đồng hồ cứ hiện ra lờ mờ trong tâm trí tôi. Cả lời chào vất vả rồi và hai chiếc bọc ngón tay nằm gọn trên lòng bàn tay to lớn ấy nữa.
Việc khen ngợi và đưa bọc ngón tay cho tôi rõ ràng là sự hảo ý của công tố viên Joo. Đó không phải là lời móc mỉa thay cho câu chào hỏi ở chỗ làm cũ, mà là một sự công nhận đích thực. Vì vậy, biết là không nên, nhưng tôi lại nhanh chóng trở nên yếu lòng.
Tôi cầm túi bánh óc chó đi ngược về phía Viện Kiểm sát, nhưng khi đứng ngoài hàng rào ngước lên nhìn phòng 512, điện đã tắt từ bao giờ. Đi đi về về cũng mất chừng 20 phút, đó là khoảng thời gian công tố viên Joo tan làm cũng chẳng có gì lạ.
Tôi cứ túm vào rồi lại nới lỏng miệng túi nilon đang phả ra hơi nóng, ngước nhìn những ánh đèn thưa thớt còn sáng trong tòa nhà. Joo Tae-seon là người có thể đọc vanh vách dòng chữ đỏ của tôi. Đối với một người như vậy, ngay từ đầu tôi định dùng một chút thành ý nhỏ nhoi như thế này để thể hiện điều gì, để đạt được điều gì cơ chứ.
Chưa kịp bộc lộ sự chân thành qua chút thành ý vụn vặt thì công tố viên Joo đã tan làm, điều đó có khi lại là một sự may mắn. Lặng lẽ nhìn những ô cửa sổ tối đen, tôi cố làm dịu đi cái đầu đang trở nên quá đỗi nóng bỏng của mình.
Tôi lập tức quay lưng lại, chẳng chút vương vấn ném đi mảnh tình cảm vừa bị buông lỏng vào thùng rác bên đường. Thùng rác phát ra một âm thanh nặng nề, nuốt chửng lấy túi bánh thay tôi.
"Đừng yếu lòng."
Sự cô độc mới là con đường sống của tôi. Ít nhất là để không bị xua đuổi khỏi bầy đàn.
Tôi đút đôi bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của túi bánh óc chó vào túi áo, rồi quay gót bước về phía căn phòng trọ nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co