Truyen3h.Co

No Name

6.3 Hộp cơm

ThngNguyn943

Vài ngày sau, nhân viên bộ phận điều tra khoa học đã bí mật thông báo cho tôi kết quả xét nghiệm máu của Oh Ja-hyun.

"Vì phải lén lút kiểm tra nên hôm qua tôi còn phải làm thêm giờ đấy. Nhờ cậu chuyển lại cho công tố viên Joo nhé."

"Vâng, cảm ơn anh."

Ngay khi ra khỏi bộ phận pháp y, tôi liền rút tờ kết quả trong tập hồ sơ ra xem.

Kết quả kiểm tra ma túy của Oh Ja-hyun là dương tính.

Loại ma túy là Philopon (ma túy đá).

Người xét nghiệm đã tỉ mỉ phân tích toàn bộ thành phần. Trên đời này không có hai loại ma túy nào giống hệt nhau. Nếu đối chiếu các thành phần, chúng tôi có thể biết liệu nó có được điều chế cùng một nơi với túi Philopon đã vỡ trong dạ dày của ông Kim gốc Hàn hay không.

Nhưng thật không may, chúng tôi không thể đối chiếu thành phần Philopon của Oh Ja-hyun với loại Philopon đã khiến ông Kim gốc Hàn mất mạng. Máu của ông Kim đã bị đem đi tiêu hủy do để quá lâu, và cảnh sát đã hỏa táng thi thể mà không hề báo cáo với công tố viên.

Khi tôi liên lạc, họ bảo cứ tưởng vụ án đã có quyết định không khởi tố. Kèm theo đó là lời giải thích rằng vì đây là thi thể chết bất thường không có dấu hiệu tội phạm nên họ chỉ xử lý theo quy trình thông thường mà thôi.

Công tố viên Joo và tôi đã lâu rồi mới lên sân thượng. Bầu trời âm u và sà xuống thấp như thể sắp rải tuyết.

Công tố viên Joo quen tay lấy bao thuốc từ trong áo khoác ra, và lần này anh ấy cũng đưa cho tôi một điếu. Anh ấy rít một hơi sâu, còn tôi vẫn chỉ dám hút hờ và dè dặt nhìn sắc mặt của cấp trên. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ nổi giận vì chuyện ông Kim gốc Hàn bị hỏa táng, nhưng công tố viên Joo chỉ chậc lưỡi một cái rồi thôi.

"Tôi đã chủ quan rồi. Lẽ ra tôi phải ra tay trước để ngăn bọn họ hỏa táng thi thể."

Sắc thái câu nói hệt như thể anh chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây vụ án của ông Kim gốc Hàn vậy.

Mặc dù việc hỏa táng diễn ra rất nhanh, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn vô lý tới độ phải thêu dệt nên một thuyết âm mưu. Đứng trên lập trường của cảnh sát, đây là vụ án mà phía công tố không tiến hành điều tra thêm sau khi hồ sơ được chuyển sang với đề nghị không khởi tố, lại là thi thể một người mang quốc tịch Nga chết bất thường không có người thân đến nhận. Thi thể vô thừa nhận. Chắc chắn họ đã phán đoán rằng dù có hỏa táng thì cũng chẳng sao cả.

Tôi phả ra một làn khói ngắn rồi mở lời.

"Đã khá lâu kể từ khi vụ việc xảy ra, có lẽ phía cảnh sát cho rằng vụ này đã được khép lại rồi."

"Cũng có thể."

"Vậy giờ anh định làm thế nào ạ? Chúng ta chẳng thể làm được gì nữa... Vụ của ông Kim gốc Hàn anh cũng sẽ ra quyết định không khởi tố sao?"

"Không, vẫn chưa. Món đồ ăn cắp mà tôi đang đợi vẫn chưa đến."

Anh ấy ngập ngừng một chút rồi nói thêm.

"Bẫy thì đã giăng sẵn rồi. Kiểu gì chẳng có ngày sập bẫy."

Có vẻ như đó là cái bẫy dành cho món đồ ăn cắp thứ hai mà anh ấy từng nhắc đến trước đây. Anh dụi tắt điếu thuốc đã hút cạn đến ngắn tũn rồi lặng lẽ nhìn xuống tôi. Chính xác hơn là nhìn vào điếu thuốc đang ngậm trên môi tôi.

Chẳng hiểu vì sao, và lấy đâu ra dũng khí nữa. Dù đột nhiên nhớ lại cái đêm say khướt đó, anh từng hỏi tôi rằng liệu việc chia nhau hút chung một điếu thuốc có khiến tôi bận tâm không, vậy mà tôi vẫn bốc đồng rút điếu thuốc ra.

Luôn luôn là công tố viên Joo thử thách tôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều ngược lại. Tôi đưa điếu thuốc màu trắng đang kẹp giữa những ngón tay về phía anh ấy.

"Anh có muốn hút thêm không?"

"...Được."

Tôi đã nghĩ nhỡ đâu... Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ từ chối. Vì anh từng bảo nó khiến anh bận tâm cơ mà.

Tuy nhiên, công tố viên Joo ngậm lấy đầu lọc điếu thuốc đã ướt và chậm rãi lấy nó khỏi tay tôi. Cùng với tiếng hít một hơi thật sâu, làn khói trắng bốc lên không trung hệt như màn sương mù.

Chúng tôi lặng lẽ đứng trên sân thượng nhìn xuống thành phố Danhyun, nhưng thực chất, dường như cả hai đang huy động mọi nơ-ron thần kinh trên cơ thể để tập trung vào đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co