Truyen3h.Co

No Name

8.1 Joo Tae Seon 1

ThngNguyn943

Tôi biết đến sự tồn tại của Lee Chae-ha vào mùa đông 7 năm trước, khi tôi mới là một công tố viên ở năm thứ 2. Công tố viên Yoon So-yeon, đồng nghiệp cùng khóa ở Viện Đào tạo, lúc bấy giờ được điều động đến Chi nhánh Danhyun, đang thụ lý và điều tra vụ án tham nhũng trong đấu thầu giữa Xây dựng Osong và khách sạn sòng bạc. Vụ án sắp hết thời hiệu khởi tố.

Lúc đó tôi đang làm việc ở Viện kiểm sát Trung tâm Seoul nhưng vẫn về thành phố Danhyun thăm dì mỗi tháng một lần. Sau vụ việc đó, tôi đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè thời cấp hai, cấp ba và thỉnh thoảng gọi điện cho công tố viên Yoon So-yeon đang làm việc tại Chi nhánh Danhyun.

Hôm đó, khi biết tôi đang ở thành phố Danhyun, công tố viên Yoon tự dưng lại nhờ tôi đến phòng công tố của cô ấy. Tại văn phòng, thứ cô ấy đưa cho tôi là tập tài liệu về vụ án đang trong quá trình điều tra. Công tố viên Yoon ngồi ghé lên bàn làm việc, còn tôi ngồi ở chiếc ghế dành cho người được triệu tập, lật nhanh các trang hồ sơ.

Trong lúc đọc nội dung, cơ mặt tôi cứ chực giật giật nên tôi phải cố giữ vẻ mặt vô cảm. Ném tập hồ sơ đã đọc xong cái bộp xuống bàn, tôi hỏi công tố viên Yoon.

"Cô đang điều tra vụ án tham nhũng đấu thầu giữa sòng bạc và Xây dựng Osong à?"

"Ừ. Là cái đó nhưng lại nảy sinh thêm một vụ án nữa khiến tôi bận tâm."

"Là gì?"

"Thời điểm xảy ra vụ tham nhũng đấu thầu lại trùng khớp với thời điểm Kang Woo-sung - giám đốc đời đầu của sòng bạc - bị sát hại."

Một cái tên ngoài dự đoán bật ra từ miệng công tố viên Yoon. Trái tim tôi như rớt xuống một nhịp với cú sốc nặng nề, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt vô cảm. Cơ quanh mắt tôi giật nhẹ.

Nhưng may thay, công tố viên Yoon có vẻ không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của tôi, cô ấy tiếp tục nói.

"Thời điểm đó quá hoàn hảo để coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngay sau khi giám đốc Kang Woo-sung chết, Xây dựng Osong đã trúng thầu."

Vụ án giám đốc sòng bạc Kang Woo-sung bị đâm chết bằng chiếc dùi. Hay còn gọi là vụ án giết người của Lee Gil-young.

Đó là vụ án giết người xảy ra vào năm tôi học lớp 12, một tội ác từng gây xôn xao dư luận trên các bản tin toàn quốc. Tôi nhanh chóng xâu chuỗi lại những thông tin mình từng nghe và biết vào thời điểm đó rồi lên tiếng.

"Chẳng phải giám đốc Kang Woo-sung chết là do bị gã tài xế Lee Gil-young giết người cướp của sao."

"Cậu cũng biết vụ án đó à?"

"Tôi là người thành phố Danhyun mà. Ở Danhyun làm gì có ai không biết vụ đó chứ."

"Theo lời người từng làm thư ký cho giám đốc Kang Woo-sung lúc bấy giờ, Kang Woo-sung đã đánh trượt Xây dựng Osong trong cuộc đấu thầu xây dựng khách sạn. Thế nhưng sau khi Kang Woo-sung chết thì quyết định đó đã bị thay đổi."

Đầu óc tôi đang hỗn loạn bắt đầu hoạt động nhanh nhạy. Công tố viên Yoon đang cân nhắc đến khả năng Osong có nhúng tay vào cái chết của vị giám đốc sòng bạc.

"Vậy ý của công tố Yoon là Osong đã xúi giục Lee Gil-young giết giám đốc Kang Woo-sung sao?"

"Chúng ta thử suy nghĩ về khả năng đó xem sao. Tôi không thể coi thời điểm giám đốc Kang Woo-sung chết chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên được."

Công tố viên Yoon đưa cho tôi bức ảnh chụp tội phạm của một người đàn ông trung niên. Không ai khác chính là 'Lee Gil-young'.

Vì khuôn mặt của Lee Gil-young đã bị làm mờ khi lên sóng truyền hình nên đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt thật của ông ta. Bởi lẽ tôi muốn quên đi 'vụ án đó', nên sau khi trở thành công tố viên, tôi cũng chưa từng chủ động tìm hiểu lại. Trái với dự đoán của tôi, người đàn ông này có vẻ ngoài khá thanh tú so với tuổi và mang một nét mặt hiền từ.

Công tố viên Yoon nói.

"Lee Gil-young đã tự sát trong tù trước khi bị xét xử."

"Không ngờ có ngày lại nghi ngờ Xây dựng Osong xúi giục giết Kang Woo-sung. Pro Yoon đâu phải kiểu người hay đưa ra những giả thuyết vô căn cứ thế này."

"...Tôi không biết nữa. Càng tìm hiểu vụ án Osong, tôi càng cảm thấy đầu óc mình hơi bất thường. Hay do dạo này stress nặng quá nên suy nghĩ của tôi bị bóp méo chăng?"

Tất nhiên là tôi hiểu tại sao suy nghĩ của công tố viên Yoon So-yeon lại đột ngột rẽ hướng như vậy. Bởi vì sau khi giám đốc Kang Woo-sung chết, Osong đã giành được một hợp đồng khổng lồ. Diễn biến của sự việc quả thực quá thuận lợi cho họ.

"Nếu thực sự có chuyện xúi giục giết người, thì Pro Yoon nghĩ ai trong số những người liên quan đến Xây dựng Osong là kẻ chủ mưu."

"Oh Ja-hyun."

"Cô con gái út của nhà Osong á?"

"Công tố viên Joo cũng biết sao."

"Tôi đã bảo tôi là người thành phố Danhyun rồi mà."

Giờ nghĩ lại mới thấy, suốt cuộc trò chuyện hôm ấy, công tố viên Yoon lúc nào cũng cười đầy vẻ mệt mỏi. Cũng không khó để nhận ra cái tên Oh Ja-hyun dường như đè nặng lên cô ấy một sự mệt nhọc lớn. Đôi giày gót thấp dưới chân công tố viên Yoon cứ lắc lư đung đưa như chực tuột ra khỏi bàn chân.

"Nghe nói sau khi bị đuổi khỏi Osong, Oh Ja-hyun đã rất liều mạng. Bà ta muốn giành được hợp đồng xây dựng khách sạn sòng bạc để quay lại Osong. Nhưng trong tình cảnh đó, người bạn cùng lớp cấp ba Kang Woo-sung lại từ chối bà ta."

Câu nói cuối cùng của công tố viên Yoon như một luồng điện giật xuyên qua não tôi.

"Cậu vừa nói gì cơ. Bạn cùng lớp cấp ba á? Kang Woo-sung và Oh Ja-hyun là bạn học cùng cấp ba sao?"

"Cậu tưởng chỉ là bạn học cùng lớp thôi à? Hai người họ là bạn thân thiết từ hồi cấp ba đấy. Nên lúc bị Kang Woo-sung ngáng đường, sự phản bội mà Oh Ja-hyun cảm thấy sẽ lớn đến mức nào. Thỉnh thoảng, nghĩ đến cảm giác lúc đó của Oh Ja-hyun mà tôi thấy rùng mình. Và không biết Pro Joo còn nhớ nội dung bản tin hồi đó không, nhưng giám đốc Kang Woo-sung và Lee Gil-young cũng là bạn học cấp ba đấy."

"Nghe cậu nói tôi mới nhớ ra."

"Tức là, ba người họ là bạn học cùng một trường cấp ba, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy lợi ích trong một vụ án mạng duy nhất. Cậu thấy sao?"

"...Cũng có lý."

Tuy hơi táo bạo nhưng đó không phải là một suy luận vô lý.

Công tố viên Yoon tiếp tục đắp thêm chi tiết vào giả thuyết của mình.

"Cảnh sát hồi đó kết luận động cơ giết người của Lee Gil-young là để ăn cắp số tiền một triệu won. Nhưng mức lương lúc bấy giờ của Lee Gil-young là ba triệu won cơ mà. Hơn nữa, món nợ ba mươi triệu won bị phanh phui cũng chỉ là khoản vay thế chấp để thuê nhà chung cư, hoàn cảnh của ông ta không hề tồi tệ như báo chí đưa tin. Tất nhiên cũng có lúc hoàn cảnh của Lee Gil-young rất khó khăn. Trong lúc vợ chiến đấu với căn bệnh ung thư, ông ta đã bỏ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc bà ấy. Sau đó mới làm nghề lái xe taxi."

"Tức là sau khi làm tài xế cho giám đốc Kang Woo-sung thì hoàn cảnh đã khá hơn sao?"

"Đúng thế."

"Rõ ràng nếu không phải vì món hời lớn hơn rất nhiều so với một triệu won thì quả là một động cơ khó thuyết phục. Việc làm tài xế cho sòng bạc đối với Lee Gil-young hẳn là một cái phao cứu sinh quý giá mà ông ta khó khăn lắm mới bám trụ được."

"Ý tôi chính là như vậy đấy."

"Nếu công tố Yoon thấy quá sức để điều tra, hay là tôi thử tìm hiểu thêm nhé?"

"Tôi cũng không biết nữa. Ông Trưởng phòng cứ gây sức ép bắt tôi phải ém nhẹm vụ tham nhũng đấu thầu này. Hay là tôi nên bỏ cuộc luôn cho rồi."

Đến lúc đó tôi mới nhận ra, lý do công tố viên Yoon gọi tôi đến không chỉ đơn thuần là để bàn bạc về vụ án. Tôi rời lưng khỏi chiếc ghế đang ngồi, ngước nhìn lên công tố viên Yoon vẫn đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc.

"Ông ta làm gì cậu. Đe dọa giáng chức à?"

"Cái đó còn nhẹ chán."

"Nên cậu định sẽ nhắm mắt làm ngơ vụ tham nhũng đấu thầu sao?"

"...Chắc là vậy. Hôm kia ông ta còn đá vào bắp chân tôi. Chửi rủa thì như cơm bữa. Thật sự tôi sắp chịu hết nổi rồi. Mà bỏ việc cũng không xong."

"Thằng chó điên. Lần sau nếu có gặp lão Trưởng phòng thì cậu nhớ ghi âm lại, ghi chép nhật ký hoặc nhắn tin cho tôi. Phải thu thập đủ bằng chứng mới kỷ luật lão được chứ."

"Liệu thu thập được bằng chứng thì cấp trên có kỷ luật ông ta không? Có khi họ lại giáng đòn kỷ luật vào tôi cũng nên. Tôi đau đầu với mấy chuyện đó lắm. Tôi đâu có sức chiến đấu như Pro Joo, gan tôi cũng bé lắm. Đang bị Trưởng phòng ghim vì tội cố moi móc vụ bê bối đấu thầu, giờ lại thêm vụ giết người của Lee Gil-young gai mắt nữa. Tôi mà đụng tới vụ này thì chắc chết chắc."

"...Khoản lợi nhuận Osong thu được nhờ trúng thầu khách sạn là bao nhiêu."

"Khoảng 20 tỷ (won). Nhưng bù lại Oh Ja-hyun không thể quay về Osong mà thay vào đó chỉ nhận được vị trí giám đốc sòng bạc."

"Thu về 20 tỷ mà vẫn không thể trở lại Osong sao? Xem ra mối quan hệ giữa bà ta và bố tệ đến mức chẳng thể cứu vãn được."

Tôi lại cầm tập hồ sơ lên và kiểm tra các tình tiết về vụ tham nhũng đấu thầu. Số bằng chứng thu thập được đủ để khởi tố mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, miễn là không có sự can thiệp từ cấp trên. Dù tôi hiểu sự lo sợ và khó khăn của công tố viên Yoon, nhưng nếu không khởi tố vụ án này thì cũng khó mà đưa vụ án giám đốc Kang Woo-sung bị sát hại ra ánh sáng trở lại.

Nếu có một sự thật nào khác ẩn giấu đằng sau vụ án của Lee Gil-young. Nó nhất định phải được phơi bày.

"Cậu phải tiếp tục, công tố viên Yoon. Nếu là vụ tham nhũng đấu thầu thì thời hiệu khởi tố cũng sắp hết rồi mà. Chắc mẩm lão Trưởng phòng khốn nạn đã nhận tiền từ Oh Ja-hyun. Tôi cũng sẽ huy động mạng lưới thông tin để tìm thêm chứng cứ, còn công tố viên Yoon hãy cố gắng thu thập bằng chứng lão bạo hành cậu đi. Tuyệt đối đừng khuất phục."

Giọng nói của chính tôi khi thốt ra những lời đó vẫn còn vang vọng rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Dù tôi đã thuyết phục cô ấy, nhưng cuối cùng, không thể chịu nổi sự chèn ép của Trưởng phòng, ba tháng sau công tố viên Yoon đã khép lại vụ án tham nhũng đấu thầu bằng quyết định không khởi tố. Tuy nhiên, sự chèn ép đó vẫn không hề dừng lại, và tôi chỉ biết được điều này sau khi công tố viên Yoon tự kết liễu đời mình. Vì đã gắng gượng quá lâu, mọi chuyện đã đi đến mức không thể cứu vãn.

Sau tang lễ của công tố viên Yoon So-yeon, tôi bắt đầu tìm hiểu về vụ án giám đốc Kang Woo-sung bị đâm chết bằng dùi, vụ án mà tôi đã luôn lảng tránh. Chính xác hơn là về Lee Gil-young.

Lee Gil-young chưa từng có tiền án tiền sự. Đứa con trai nhỏ của ông ta từng khai rằng người bố đi làm về khuya hôm đó vẫn ân cần như mọi ngày, nhưng lời khai đó chẳng giúp ích gì cho việc điều tra. Thậm chí, sau đó cậu bé còn một mình tìm đến đồn cảnh sát. Cậu nói đã xem hết trên thời sự, và khai rằng số tiền một triệu won bố mang về là tiền thưởng giám đốc Kang Woo-sung đã đưa. Cậu bé còn thông minh đến mức nộp cả cuốn nhật ký của chính mình có ghi chép nội dung đó làm bằng chứng.

Mặc dù có để lại hồ sơ, nhưng tất nhiên cả cảnh sát lẫn công tố viên đều không mảy may quan tâm đến lời khai của một đứa trẻ mới mười ba tuổi. Bởi vì bằng chứng vật lý đã quá đỗi rõ ràng. Dù có xem đi xem lại tài liệu bao nhiêu lần thì Lee Gil-young vẫn là hung thủ.

Bản thân tôi cũng tin chắc điều đó, nhưng tôi lại thấy tò mò về cuộc sống sau này của đứa trẻ mới mười ba tuổi từng một mình tìm đến đồn cảnh sát đó. Đứa trẻ ấy đã mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn quá nhỏ, thậm chí còn sớm hơn cả tôi.

Đó chỉ là một sự tò mò đơn thuần. Tôi đã quá hiểu nỗi đau khổ mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu, và cũng từng chứng kiến vô số trường hợp như vậy sau khi trở thành công tố viên, nhưng tôi chưa từng biết cuộc sống của gia đình kẻ thủ ác sẽ thay đổi ra sao. Tôi cũng chẳng hề quan tâm.

"Bố là kẻ giết người thì cuộc sống sau này của nó chắc sẽ tàn tạ lắm nhỉ."

Lẽ ra không nên làm thế, nhưng tôi thậm chí còn tìm ra tên của đứa trẻ đó. Lee Chae-ha.

Ngược lại với suy nghĩ của tôi, con trai của kẻ giết người đó lại sống một cách đàng hoàng đến mức táo bạo. Nó còn học rất giỏi. Tôi thu thập được thông tin rằng cậu ta hiện đang là sinh viên 22 tuổi tại trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Seoul. Thành tích khá xuất sắc.

"Nó đỗ đại học cảnh sát cơ à? Dạo này con của bọn giết người cũng đòi làm cảnh sát nữa chứ. Giá mà Lee Gil-young bị kết án rồi mới chết thì chắc nó đã không có suy nghĩ khốn nạn này."

Trên bản sao màu đơn dự tuyển mà tôi có được có dán ảnh thẻ của Lee Chae-ha. Nước da trắng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào ống kính.

Tôi băn khoăn lý do tại sao Lee Chae-ha lại chọn trường cảnh sát. Với thành tích đó, cậu ta có thể đỗ vào bất kỳ trường đại học nào.

"Không lẽ... Thằng nhóc này nghĩ bố mình vô tội sao?"

Giống như cái cách mà gia đình của vô số kẻ thủ ác khác vẫn luôn khăng khăng. Nghĩ đến sự trơ trẽn của bọn họ, một cảm giác ghê tởm buồn nôn lại trào lên trong tôi.

Con trai của một người tự tử trong tù sau khi bị bắt vì tội giết người đã thi vào trường đại học cảnh sát. Bởi vì cậu ta muốn tìm hiểu xem liệu bố mình có thực sự là kẻ có tội hay không. Đó là một giả thuyết khá hợp lý.

Tôi búng ngón trỏ một cái rõ kêu vào bức ảnh của Lee Chae-ha rồi nhét tờ đơn dự tuyển vào sâu trong góc ngăn kéo. Chính vào lúc đó, tôi đã quyết định phải theo dõi xem thằng nhóc này sẽ trở thành một cảnh sát như thế nào.

Dù máu tội phạm không di truyền, nhưng thật khó để tưởng tượng Lee Chae-ha sẽ trở thành một cảnh sát tốt. Hơn nữa, vì Lee Gil-young đã chết trước khi bị kết án nên lý lịch của Lee Chae-ha hoàn toàn trong sạch. Tôi cảm thấy dường như chỉ có mình tôi là người duy nhất theo dõi Lee Chae-ha.

Tôi gắn bức ảnh chụp tội phạm (mugshot) của Lee Gil-young và mẩu tin tức lên tấm bảng trắng trống trơn. Viên nam châm tròn màu bạc giữ chặt mẩu báo vào đó.

Từ đó về sau, thỉnh thoảng tôi lại tìm nghe tin tức về Lee Chae-ha. Lee Chae-ha, người luôn lặng lẽ đến trường, sau khi bị gán cho cái danh nhơ nhuốc là bám đuôi một đàn anh khóa trên, đã không thể nào rũ bỏ được tin đồn đó. Trường cảnh sát lại có tỷ lệ nam sinh rất cao, nên tôi có thể hình dung ra cuộc sống học đường của cậu ta sẽ khốn khổ đến nhường nào.

Đã có lúc tôi nghĩ đó là nghiệp chướng của Lee Gil-young, nhưng bên cạnh đó, lý trí cũng mách bảo tôi rằng không có lý gì con trai lại phải chịu đựng đau khổ chỉ vì bố mình là kẻ giết người. Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ bỏ học, nhưng Lee Chae-ha đã kiên cường vượt qua những tin đồn thất thiệt và cuối cùng cũng tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Quốc gia Seoul.

Suốt bốn năm trời chắc hẳn cậu ta đã phải lăn lộn tập luyện thể lực và huấn luyện rất nhiều, vậy mà khuôn mặt Lee Chae-ha trong cuốn kỷ yếu tốt nghiệp vẫn giữ được làn da trắng trẻo và dáng vẻ trẻ trung. Ấn tượng về một người vừa chỉnh tề lại vừa hiền lành vẫn y nguyên như cũ.

"...Với khuôn mặt xinh xắn thế này thì chuyện thu hút mấy thằng biến thái cũng là lẽ thường tình. Chắc chắn là cái tên đàn anh khóa trên khốn nạn đó đã động tay động chân rồi."

Tôi lại búng tay vào bức ảnh mới của Lee Chae-ha, rồi ném nó vào góc ngăn kéo, đè lên trên tờ đơn dự tuyển của cậu ta.

Khoảng thời gian đó, khuôn mặt của Oh Ja-hyun đã nằm chễm chệ ngay chính giữa tấm bảng trắng trong phòng làm việc của tôi. Xung quanh đó dán chi chít các tài liệu về những vụ án mạng như một bức tranh cắt dán.

'Vụ án giám đốc Kang Woo-sung bị đâm chết bằng dùi'

'Vụ án cái chết của chồng Oh Ja-hyun'

'Vụ án bà cụ Park bị đâm chết bằng dùi'

Tổng cộng là ba vụ.

Vụ án giám đốc Kang Woo-sung bị đâm chết bằng dùi rất khó tìm thêm điểm đáng ngờ vì Lee Gil-young đã chết. Thế nên trong lúc lùng sục những vụ án tương tự có sử dụng dùi, tôi phát hiện ra một vụ án với thủ đoạn y hệt đã từng xảy ra ở chung cư Osong.

Bà cụ Park đã khuất từng là bác sĩ điều trị của Oh Ja-hyun 20 năm trước, và chỉ ba ngày trước khi bà ấy chết, chồng của Oh Ja-hyun cũng qua đời vì nhồi máu cơ tim. Bạn học cũ Kang Woo-sung của Oh Ja-hyun, rồi đến bà cụ từng là bác sĩ điều trị. Hai người có liên quan đến Oh Ja-hyun đều bị sát hại và lìa khỏi cõi đời.

Vì vậy, tôi không thể loại trừ khả năng chồng của Oh Ja-hyun cũng bị sát hại. Dù không có bằng chứng nào, nhưng tôi nghi ngờ bà cụ từng làm bác sĩ khi còn trẻ đã kiếm thuốc giúp Oh Ja-hyun giết chồng, và rồi sau đó bị thủ tiêu.

Điểm xuất phát chỉ là một giả thuyết không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là một sự hoài nghi vô căn cứ. Nhưng dần dần, tôi không thể cân nhắc đến bất kỳ khả năng nào khác nữa.

Chắc chắn là do một tay Oh Ja-hyun giết hết. Những kẻ ngáng đường bà ta.

Tôi đã chìm đắm trong ý nghĩ điên rồ ấy suốt một thời gian dài. Sự khách quan dần rơi xuống vực thẳm. Tôi nhận ra sự sa ngã của bản thân nhưng chẳng có cách nào chiến thắng được lực hấp dẫn.

Chính vì thế, tôi tha thiết cần một người cùng soi xét vụ án này với mình, nhưng công tố viên Yoon đã rời xa trần thế từ lâu, và việc tìm kiếm một điều tra viên đủ năng lực để lôi kéo vào suy luận điên rồ này cũng vô cùng khó khăn. Tất nhiên, dù có tìm được một người như vậy, họ cũng chẳng đời nào chịu bỏ thời gian và công sức cho một vụ án chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của mình.

Hơn nữa, tuy viện kiểm sát cũng có quyền điều tra, nhưng trên thực tế, đó là phần việc của cảnh sát. Hầu hết các công tố viên và điều tra viên đều bận rộn đến mức chỉ đọc lướt qua tài liệu do cảnh sát mang đến cũng đã bở hơi tai.

Và rồi không lâu sau đó, vụ án của Lee Chae-ha - lúc này đã trở thành cảnh sát - rơi vào tay tôi. Giống như hồi mười ba tuổi, cậu ta đích thân gọi điện đến văn phòng công tố và tìm đến Chi nhánh nơi tôi đang làm việc khi đó.

Lần đầu tiên tôi được đối diện với Lee Chae-ha bằng xương bằng thịt, người mà tôi chỉ biết qua ảnh suốt mấy năm trời. Các đường nét trên khuôn mặt cậu ta ngoài đời còn rõ nét hơn trong ảnh, và đôi mắt to tròn chứa đựng biết bao cảm xúc không thể giấu kín.

Chỉ có điều, trái với ánh mắt ấy, khuôn mặt cậu lại lộ rõ vẻ mệt mỏi và vô cảm, dường như thế giới cậu đang sống còn chông gai hơn những gì tôi tưởng. Cậu trông khác xa so với cuộc đời mà tôi đã hình dung qua những tờ sơ yếu lý lịch.

"Chào anh, tôi là Trung úy Lee Chae-ha thuộc Sở cảnh sát Hanpo."

"Tôi là công tố viên Joo Tae-seon. Dù sao thì tôi cũng định liên lạc với cậu. Chúng ta vào phòng trong nói chuyện nhé?"

"Vâng, thưa công tố viên."

Tiết trời mùa hè khiến cái nắng trở nên oi ả. Sau khi bật chiếc điều hòa nhỏ trong phòng làm việc phụ và quay lại, tôi thấy Lee Chae-ha đang dùng tay quạt mát để làm dịu những giọt mồ hôi đang rịn ra trong lúc đi lên đây. Đường nét chiếc cổ dài lộ ra trên nền áo sơ mi trắng.

"Sẽ mát ngay thôi."

"Cảm ơn anh."

"Mời ngồi."

"Vâng."

Tôi ngồi xuống và hỏi thăm vài câu đơn giản.

"Thấy bảo cậu tốt nghiệp trường đại học cảnh sát, cuộc sống ở đội trọng án có vất vả không? Bị đồng nghiệp tố cáo lên cả ban thanh tra nữa mà."

"Đó là do tôi tham vọng muốn vào đội trọng án thôi ạ."

"Cậu cho tôi xem bằng chứng cậu mang đến được chứ?"

"Vâng."

Cậu ta ôm khư khư chiếc phong bì màu nâu như một vật báu rồi đưa cho tôi. Trong lúc nhận lấy, ngón tay hai chúng tôi khẽ sượt qua nhau, Lee Chae-ha giật mình rụt tay lại như thể vừa chạm phải một thứ gì đó kinh tởm. Cậu cuộn tròn những đầu ngón tay đang run rẩy nhè nhẹ lại rồi đặt tay lên đầu gối.

Người phải cảm thấy ghê tởm khi Lee Chae-ha chạm vào mình là tôi mới đúng. Thấy đối phương phản ứng như vậy, tôi bỗng nảy sinh một cảm giác bạo ngược kỳ lạ. Tôi muốn nắm lấy cái cổ tay tưởng chừng có thể bẻ gãy nếu siết mạnh một chút ấy và nói cho cậu ta biết rằng người nên cảm thấy khó chịu vì sự tiếp xúc tình cờ này chính là tôi, người vừa chạm vào 'con trai của Lee Gil-young'. Tuy nhiên, tôi đã nuốt nước bọt và lấy tài liệu từ trong chiếc phong bì mà Lee Chae-ha chuẩn bị ra.

Lee Chae-ha giải thích về các bằng chứng.

"Đây là bản gốc của tờ giấy vay nợ được nộp cho ban thanh tra làm bằng chứng cho việc tôi nhận hối lộ. Khó khăn lắm tôi mới tìm được đấy ạ."

Dạo này, giới chính trị gia hay quan chức thường dùng cách viết giấy vay nợ để nhận hối lộ. Trên thực tế, đó là số tiền không hề có ý định hoàn trả, nhưng nếu bị bắt vì tội nhận hối lộ, họ sẽ dùng nó làm cái cớ để chống chế rằng đó chỉ là tiền vay mượn. Đứng trên lập trường của người đưa hối lộ, nếu đối phương không thực hiện lời hứa, họ có thể chìa giấy vay nợ ra đòi lại tiền, nên đây là một chiến lược đôi bên cùng có lợi.

Bằng chứng cho tội nhận hối lộ của Lee Chae-ha cũng chính là tờ giấy vay nợ đó.

"Cậu tìm thấy bằng cách nào?"

"Tôi đã xem xét lại toàn bộ hồ sơ của các vụ án liên quan đến tiền bạc trong vòng 2 năm gần đây do vị thanh tra đã tố cáo tôi lên ban thanh tra phụ trách điều tra."

"Làm sao cậu chắc chắn là nếu xem trong 2 năm thì sẽ tìm ra?"

"Tôi không hề chắc chắn. Chỉ là khi lần ngược từ vụ án gần nhất thì đến mốc 2 năm, chứ tôi định tìm xem cả dữ liệu trong vòng 10 năm cơ ạ."

Thật là một sự kiên trì đáng nể. Chẳng cần kiểm chứng, tôi cũng biết chính ý chí đó đã giúp Lee Chae-ha trụ vững cho đến tận bây giờ.

"Tại sao cậu lại nghĩ trong đống hồ sơ vụ án của người thanh tra đó sẽ có tờ giấy vay nợ y hệt? Biết đâu ông ta đã viết một tờ mới thì sao."

"Bởi vì nét chữ trên giấy vay nợ rất đặc biệt. Ở đồn cảnh sát Hanpo không có ai có nét chữ giống như vậy cả. Hơn nữa, tôi nghĩ một thanh tra - những người hiểu rõ về việc giám định chữ viết hơn bất kỳ nghề nào khác - sẽ không dại gì mạo hiểm tự tay viết. Những người có kiến thức về điều tra thường rất khó để ngụy tạo ra một bằng chứng từ con số không. Họ sẽ có xu hướng tận dụng những thứ mình đang có sẵn."

Nhờ những kỹ năng được huấn luyện khi học ở trường cảnh sát, cậu ấy trả lời rất rành mạch và rõ ràng, nhưng khuôn mặt Lee Chae-ha lúc này trông như sắp khóc đến nơi. Ánh mắt cụp xuống đầy dao động, và trong lúc im lặng, những đầu ngón tay trắng bệch của cậu cứ xoa đi xoa lại trên đầu gối. Ánh nắng hắt vào qua khe rèm vẽ nên một chiếc bóng trong suốt trải dọc theo sống mũi cao thẳng của Lee Chae-ha.

Cậu ta có vẻ vừa uất ức vì bị đổ oan, vừa hối hận vì đã khăng khăng chọn đội trọng án. Vô vàn cảm xúc hỗn độn hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng thái độ vẫn vô cùng chuẩn mực. Sự đối lập ấy lại càng tạo nên một bầu không khí ấn tượng.

"Thực ra, dù Trung úy Lee Chae-ha không mang bằng chứng đến đây thì tôi cũng đã phán đoán rằng cậu bị vu khống. Bằng chứng ban thanh tra đệ trình vừa cẩu thả, vừa ác ý lại còn không đủ sức thuyết phục. Tôi vốn đã định ra quyết định không khởi tố vì không có dấu hiệu tội phạm."

"...Thật sao ạ?"

Trong phút chốc, giọng điệu thường ngày của cậu, không phải của Trung úy Lee Chae-ha, đã bật ra. Nghe tôi nói tin tưởng cậu, Lee Chae-ha lại nhìn tôi với ánh mắt như sắp vỡ vụn. Việc tôi căm ghét cậu vì là con trai của kẻ giết người và ý thức nghề nghiệp khi đánh giá một vụ án là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tôi thản nhiên gật đầu.

"Thực tế không có bằng chứng nào chứng minh có sự giao dịch tiền bạc, đối phương cũng không được xác định rõ ràng, những bằng chứng được đưa ra chỉ mang tính suy diễn tình huống nên không đủ để một cảnh sát tố cáo đồng nghiệp lên ban thanh tra. Thông thường, những tài liệu về tham nhũng được chuyển đến tay viện kiểm sát đều có bằng chứng rất chắc chắn. Nếu không đến mức đó thì họ cũng chẳng thèm đâm sau lưng đồng nghiệp đâu."

"...Cảm ơn anh, thưa công tố viên."

Khuôn mặt đáp lời tôi trông yếu ớt đến mức tôi không nghĩ cậu ta có thể sống sót giữa bầy sói là những viên thanh tra kia. Tôi cứ tưởng cậu ta sống tốt lắm, ai ngờ bị gán cho những tin đồn thất thiệt ở trường cảnh sát chưa đủ, giờ lại xuất hiện với cái hàm oan trên người, trông chướng mắt vô cùng. Tôi cứ ngỡ mình sẽ thấy hả hê nếu con trai của kẻ giết người sống chật vật, nhưng trái với dự đoán, tôi chẳng thấy như vậy chút nào.

"Sao cậu không xin chuyển công tác đi. Tốt nghiệp trường cảnh sát thì vào làm ở phòng thông tin cho nhàn hạ. Dù có bị chuyển đến Đội điều tra khu vực (Đội trọng án cấp cao hơn) thì môi trường cũng khá khẩm hơn đấy. Chắc đây là lần đầu tiên có người tốt nghiệp trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Seoul được điều về Đồn cảnh sát Hanpo, mà cậu lại còn muốn vào đội trọng án nên có thể mấy viên thanh tra tuyến đầu không thích cậu đâu."

"...Vâng. Cảm ơn lời khuyên của anh, thưa công tố viên. Và cũng cảm ơn anh đã tin tôi."

"Cậu muốn tôi xử lý phía cảnh sát thế nào. Thông thường thì đây là hành vi đáng bị kỷ luật, nhưng nếu làm vậy thì có vẻ sẽ càng rắc rối cho cậu hơn đấy."

"Đối với tôi thì không kỷ luật sẽ tốt cho cuộc sống công sở hơn. Nhưng vì đó là thẩm quyền của công tố viên, nên có vẻ như tôi không nên can thiệp nhờ vả ạ."

Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời đó.

"Nếu tôi đề nghị ban thanh tra kỷ luật thì Trung úy Lee sẽ gặp nhiều rắc rối đấy?"

"...Đúng là vậy. Nhưng dù tôi có gặp rắc rối đi chăng nữa thì đó cũng không phải là lỗi của công tố viên, mà là lỗi của những viên thanh tra kia."

Lee Chae-ha trả lời một cách kiên cường nhưng biểu cảm lại mong manh như sắp gục ngã đến nơi. Hàng mi dài khẽ run lên, và đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ lên hàng lông mày sắc sảo như đang bối rối.

Chắc hẳn cậu ấy rất muốn xin tôi đừng làm vậy. Thế nhưng, cậu ấy vẫn trả lời đúng theo nguyên tắc. Trái ngược với giọng nói mềm mỏng và ngoại hình có vẻ yếu đuối, dường như ẩn sâu bên trong cậu là một sự cứng cỏi.

Thật bất ngờ, tôi lại thích khía cạnh đó của Lee Chae-ha. Một mặt nào đó, tôi cũng thấy cảm thán. Đến mức bản thân tôi cũng phải kinh ngạc.

Việc Lee Chae-ha, người từng bị đổ oan và tìm đến tôi, nay trở thành nhân viên công tố và xuất hiện tại Chi nhánh Danhyun là chuyện của 2 năm sau đó.

Vào ngày cậu ấy gõ cửa phòng làm việc của tôi để chào hỏi nhận chức, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ xuất hiện với biểu cảm khác hẳn so với 2 năm trước, một cảm xúc nóng rực đã lan tỏa trong lồng ngực đang kinh ngạc của tôi.

Không biết từ lúc nào, tôi đã nảy lên từ "biết đâu" trong đầu.

Rằng biết đâu đây lại là một sự tất yếu.

Tối hôm đó, đã lâu rồi tôi mới đến nhà chứa tro cốt nơi để tro cốt của công tố viên Yoon So-yeon. Tôi treo bó hoa nhỏ nhắn xinh xắn đã chuẩn bị từ trước lên, rồi đối diện với cô ấy trong bức di ảnh đặt ở đó. Nghi vấn lần đầu tiên nảy mầm trong đầu công tố viên Yoon đã được cấy ghép nguyên vẹn vào tôi, cắm rễ sâu hoắm và giờ đây đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể nào rũ bỏ.

"Tôi sẽ sớm giải quyết thôi."

Sau khi lẩm bẩm như một lời thề, tôi đứng lặng trước mặt cô ấy một lúc.

Lúc tôi lê bước chân nặng trĩu định rời khỏi nhà chứa tro cốt, thì thấy Trưởng phòng Tak Sung-woong đang đứng ở góc trong cùng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Trưởng phòng Tak ở nhà chứa tro cốt này. Tôi mừng rỡ tiến lại gần, nhưng khác với vẻ thường ngày, ông ấy đang ngước nhìn hũ tro cốt với một ánh mắt có chút đáng sợ.

"Trưởng phòng Tak."

Tôi cất tiếng gọi. Ngay khi phát hiện ra tôi, ánh mắt sắc lẹm của Trưởng phòng Tak dịu lại, và trong chớp mắt ông đã trở về với khuôn mặt hiền từ thường ngày. Ông ấy nở nụ cười rạng rỡ thay cho người bố đã khuất của tôi, nắm lấy tay tôi và vui mừng hệt như gặp lại một người đã lâu không liên lạc. Đó là một thái độ đôn hậu chưa từng thay đổi lấy một lần suốt hơn 10 năm qua.

"Tae-seon à, sao cháu lại ở đây."

"Cháu đến thăm công tố viên Yoon So-yeon ạ. Còn ngài thì sao ạ?"

"À, ra đây là nơi của công tố viên Yoon So-yeon sao. Ta có một người chị gái mất sớm nên thỉnh thoảng có ghé qua."

Tôi chợt nghĩ rằng đối với việc hồi tưởng lại những kỷ niệm về chị gái, biểu cảm đó của ông ấy chẳng phải là quá lạnh lẽo sao. Thế nhưng, sự hoài nghi đó nhanh chóng bị vùi lấp bởi vẻ mặt phúc hậu của Trưởng phòng Tak.

"Cháu không biết là ngài có chị gái đấy ạ."

"Bà ấy mất hồi ta còn ở tuổi thiếu niên cơ mà. Đương nhiên là cháu không biết rồi. Công tố viên Yoon So-yeon ra đi như vậy cũng đã hơn 6 năm rồi. Cháu nên quên đi mà sống tiếp, sao lại cứ đến thăm để rồi đau lòng thêm. Trông cháu bề ngoài thì lạnh lùng thế thôi, chứ thâm tâm lại sống tình cảm lắm."

"Cháu chẳng giúp được gì cho cô ấy thì sống tình cảm có ích gì đâu ạ."

Thốt ra những lời đó mà miệng tôi đắng chát. Trưởng phòng Tak vỗ nhẹ lưng tôi rồi cả hai cùng bước về phía lối ra.

"Ngay phía trước có quán mì Kalguksu ngon lắm, hai bác cháu mình cùng đi ăn một bữa nhé. Cháu vẫn chưa ăn tối đúng không?"

"Cháu thì sao cũng được, nhưng không phải phu nhân đang đợi ngài ở nhà sao ạ?"

"Không đâu, không đâu. Hai ta cùng ăn rồi hẵng về."

Trong lúc cùng Trưởng phòng Tak bước ra, tôi liếc nhìn hũ tro cốt mà ông ấy vừa đứng trước đó. Hũ tro cốt đó to và lộng lẫy hơn của những người khác. Có lẽ ông ấy rất yêu quý người chị gái này. Tôi liếc mắt xác nhận cái tên Tak Ji-sook, rồi cùng Trưởng phòng bước xuống lối đi dạo từ nhà chứa tro cốt.

Vì đang là cuối hè nên trời vẫn còn le lói nắng, và nhờ trận mưa rào ban trưa, hương thơm của cây cỏ quanh nhà chứa tro cốt phảng phất một cách thanh mát. Vừa trò chuyện với Trưởng phòng Tak vừa bước đi trên nền đất ẩm ướt, tự lúc nào, tâm trí tôi lại miên man nhớ về Lee Chae-ha - người vừa đến chào hỏi nhận việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co