Truyen3h.Co

No Name

Phiên ngoại 3

ThngNguyn943

Khi tôi bước xuống bậc thang cuối cùng và chui vào trong tán ô tôi đang che, tôi tiện tay phủi đi những giọt mưa đọng lại trên vai anh. Lòng bàn tay tôi bị nước mưa làm cho lạnh buốt cũng chẳng hề gì.

Tiếng mưa nện trên mặt ô càng ồn ào bao nhiêu, anh lại càng ôm tôi chặt bấy nhiêu. Nhìn quanh tứ phía, ngoài những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua thì không còn bóng người. Hơn nữa, mưa lớn che mờ tầm nhìn, dù có ai trông thấy thì dưới tán ô đen cũng chỉ có thể nhận ra những đường nét mơ hồ.

Tôi yên tâm tựa vào cánh tay anh. Trong không khí dần trở nên lạnh lẽo, hơi thở thoảng chút men say của tôi lại trở nên ấm nóng vô cùng.

Chúng tôi thong thả bước dọc theo con đường gỗ lát như lúc tới, thỉnh thoảng dừng chân ngắm nhìn mặt biển sẫm màu. Những con sóng đen ngòm không hề sợ hãi cơn mưa, cứ theo gió đập vào bờ rồi lại rút đi.

"Biển trong mưa cũng có phong vị riêng nhỉ."

"Trời mưa lại càng hay. Ban ngày đã ngắm biển lúc trời quang, tối đến lại được thấy biển trong mưa."

Sự im lặng giữa tiếng mưa rơi không hề gây ngượng ngùng. Anh bất chợt cúi người ghé sát vào để ngắm nhìn tôi: "Em đang nghĩ gì thế?"

".... Thời tiết thế này mà xảy ra án mạng chắc khó điều tra lắm nhỉ. Phân tích camera khó khăn, nhân chứng cũng khó tìm."

Nghe những lời đầy thực tế đó của tôi, anh xoa mặt cười: "Chẳng có chút tế bào lãng mạn nào cả."

"Còn anh thì sao?"

"Tôi cũng nghĩ y như thế. Nhưng tôi chưa kịp nói ra thôi."

"Em phá hỏng không khí ạ?"

"Không... tôi thích em như thế mà."

Đôi môi nóng bỏng lướt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước trên má tôi, khiến vùng da đó lập tức bỏng rát như bị lửa đốt. Dù đang là ngoài trời và dưới cơn mưa, tôi vẫn không kìm được sự thôi thúc, chủ động nắm lấy đầu ngón tay anh trước.

"Em ... muốn nắm tay anh."

"Chuyện này thì đâu cần phải xin phép. Mưa lúc đang phá án thì phiền phức thật, nhưng với buổi hẹn hò của chúng ta thì lại là tuyệt phẩm...sẽ chẳng có lấy một nhân chứng nào cả."

Bàn tay to lớn, vốn chỉ có thể nắm lấy khi ở riêng trong không gian kín, giờ đang bao bọc lấy bàn tay tôi đầy ấm áp. Anh nhanh chóng sưởi ấm những đầu ngón tay đang lạnh giá của tôi. Cảm nhận hơi ấm của anh giữa không gian ngoài trời thế này, tôi thấy an tâm đến lạ.

"Hóa ra ngày mưa cũng có cái lợi của nó. Hồi trước đi làm án, em chưa bao giờ thích mưa cả."

"Việc gì cũng có hai mặt mà. Chẳng có gì là hoàn toàn tồi tệ cả đâu."

"Công tố viên, đôi khi em thấy anh tích cực đến mức bất ngờ đấy."

"Tôi á? Lee Chae Ha mà suy nghĩ như vậy thì mới là chuyện lạ đó."

"Ban đầu anh toàn bắt em tăng ca, ấn tượng để lại đúng là không tốt lắm..."

Nghe lời trêu chọc ấy, Công tố viên Ju vẫn mỉm cười cúi nhìn tôi, đôi tay đang nắm chặt không hề nới lỏng, dẫn dắt tôi tiếp tục bước đi.

Cơn mưa tuy gấp gáp nhưng không có gió, xung quanh tĩnh mịch lạ thường. Tán ô cứ nghiêng hẳn về phía tôi, mấy lần tôi cố đẩy cổ tay anh lại để tự cầm ô nhưng đều vô ích.

Trên con đường lát gỗ được che chắn bởi rừng phòng hộ, tiếng bước chân của cả hai vang vọng. Những giọt mưa gõ lên ván gỗ rồi văng tung tóe, rơi cả lên mu bàn chân trần đang đi dép lê của tôi. Công tố viên Ju bất chợt buông tay đang nắm, chuyển sang vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi cứ tưởng chỉ dừng lại ở đó, nhưng những đầu ngón tay ấm nóng đã vượt qua gấu áo sơ mi, tiến vào sâu hơn. Đó là một cái chạm mang theo ám hiệu đầy ẩn ý.

Tôi giật mình dừng bước, quay đầu lại. Môi anh đã cận kề trong gang tấc.

Những ánh đèn đường thưa thớt bị bóng cây che khuất, đêm nay mưa lớn đã nuốt chửng cả ánh trăng. Dưới tán ô đen, khuôn mặt của hai chúng tôi đều chìm trong bóng tối mờ ảo. Khi tôi đang vì căng thẳng mà cuộn tròn những ngón chân đang dính nước mưa lại, thì giọng nói dịu dàng của anh, trái ngược với bàn tay to lớn đang đặt trên eo, xuyên qua cái lạnh giá:

"Như Lee Chae Ha đã nói đấy, ngày mưa... vừa không có nhân chứng, lại chẳng bị ai quay lại được."

Tầm mắt run rẩy của tôi quét qua con đường mòn tối tăm, quả thật chẳng một bóng người.

Ngay khoảnh khắc tôi vừa quay lại nhìn anh, khuôn mặt anh đã bất chợt áp sát. Tôi thuận theo vòng tay ôm eo anh, đôi môi áp chặt vào nhau.

Công tố viên Ju chậm rãi dẫn dắt tôi vào sâu hơn trong rừng cây. Hai bóng hình hoàn toàn khuất lấp trong bóng tối của rừng phòng hộ, tránh xa hoàn toàn tầm mắt của thế gian. Anh hạ thấp tán ô, tiếng mưa rơi trên vải ô chói tai đến mức làm ù cả tai.

"Ưm..."

Chiếc lưỡi nóng bỏng tràn vào càn quét. Những tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ cổ họng tôi lập tức bị tiếng mưa nuốt chửng.

Trong cái nóng hầm hập bị cơn mưa mùa hè cuốn đi, cảm giác môi lưỡi quấn quýt ngoài trời đầy lạ lẫm và diễm lệ. Tôi cẩn thận mút lấy phần thịt mềm đang chiếm lĩnh khoang miệng mình, cảm giác mặt lưỡi thô ráp ấy ma sát với niêm mạc lưỡi luôn khiến tôi run rẩy không thôi.

Chẳng mấy chốc, nước bọt hòa quyện vào nhau đến mức chẳng phân biệt được là của ai. Khi anh nghiêng đầu, thứ chất lỏng tích tụ dưới lưỡi theo kẽ môi dính chặt mà chảy xuống.

"...Ha..."

Anh như muốn bịt kín đường thở, không cho tôi một giây ngơi nghỉ. Tiếng nức nở ban đầu đứt quãng dần trở nên dồn dập.

"Ưm... A..."

Cằm tôi chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Mỗi lần tách ra trong chốc lát, tôi lại tham lam hít lấy bầu không khí ẩm ướt, rồi ngay lập tức lại bị xâm chiếm sâu hơn. Bàn tay không cầm ô siết chặt lấy cánh tay trần của tôi. Những đốt ngón tay thô ráp lún sâu vào da thịt, tạo nên những đường cong mềm mại trên da. Cơn mưa lạnh lẽo rỉ ra từ tán ô nghiêng đổ dồn vào giữa cánh tay đang nóng bừng của tôi và kẽ tay anh, cuối cùng nhỏ giọt xuống nơi khuỷu tay.

"Chậm... chậm lại chút..."

Tôi khó khăn thốt ra từng hơi thở khi tranh thủ đổi nhịp thở. Tiếng mưa trong tán ô gầm rú, chẳng biết anh có nghe thấy không, nhưng may thay nụ hôn tiếp theo đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Cho đến khi nụ hôn trở nên kéo dài miên man, tôi mới thử rụt rè đưa lưỡi mình chậm rãi đẩy vào. Tuy say mê cảm giác được anh lấp đầy, nhưng tôi cũng cực kỳ yêu những lúc mình chủ động ... những lúc đó, anh sẽ cẩn thận ngậm lấy đầu lưỡi tôi và mút nhẹ như thể đang trách móc tôi quá nóng vội.

"Ư..."

Lưỡi của tôi chẳng đủ để lấp đầy anh. Da thịt mềm mại chạm vào nhau, hàm răng cứng cáp khẽ cắn lấy đầu lưỡi, kéo tôi vào sâu hơn nữa.

Tôi nhón chân bám chặt lấy anh. Những hơi thở đan xen khi tách rời, nhiệt độ nóng bỏng khi kề sát, tất cả đều khiến người ta đắm say.

Người đầu tiên phanh lại là Công tố viên Ju. Anh lại dịu dàng ngậm lấy môi dưới đang ướt sũng của tôi một chút, rồi đặt lên trán và mí mắt đã đẫm mưa của tôi những nụ hôn nóng hổi. Bàn tay thấm đẫm nước mưa vì ôm tôi nãy giờ nay áp lấy khuôn mặt tôi. Tôi cọ vào lòng bàn tay to lớn đó, ngước mắt nhìn lên, nghe tiếng anh thở dài lười biếng thì thầm:

"Chẳng bao giờ là đủ cả."

Tôi cũng thấy vậy.

"Về khách sạn thôi."

Tôi cọ vào lòng bàn tay anh rồi gật đầu. Nhưng vì không nỡ ngẩng đầu lên, tôi lại bắt lấy ngón tay anh rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy. Chỉ hận không thể ngay lúc này hôn lên khắp cơ thể anh ... giống như cách anh vẫn thường làm với tôi.

Cho đến khi tôi luyến tiếc hôn lên lòng bàn tay anh một lần nữa, chiếc ô đang che chắn cho hai người mới được nâng lên một độ cao thích hợp.

Anh bước ra khỏi bóng cây, quay lại giữa con đường lát gỗ. May mắn thay, không có người qua đường, cũng chẳng có ai tiến lại gần. Tựa như cả bãi biển rộng lớn này chỉ còn lại hai chúng ta.

Anh lấy khăn tay ra, lau đi những hạt mưa bắn vào tay tôi khi hai người đang đắm đuối hôn nhau. Tấm vải thấm đẫm nước, màu sắc dần sẫm lại.

"Cảm ơn anh. Đi nghỉ dưỡng mà vẫn mang theo khăn tay."

"Phòng hờ thôi."

Đúng là bệnh nghề nghiệp. Thực ra trong túi anh cũng luôn có sẵn khăn tay. Chỉ khác là lần này không phải để lấy bằng chứng, mà là để anh dùng chăm sóc tôi. Tôi chậm rãi chớp mắt nhìn vào mắt anh.

"Em... vẫn chưa quen với việc được anh chăm sóc."

"Rồi em sẽ quen thôi. Hình thành thói quen này không khó, nhưng muốn bỏ nó đi mới khó."

"Dạo này lúc làm việc em cứ vô thức nói trống không, phiền lắm ạ."

"Không sao đâu, không rõ ràng lắm đâu. Bình thường em nói chuyện rất lễ phép mà."

Những ngón tay thô ráp cất khăn tay đi, rồi lại vuốt lại những sợi tóc đang xoăn lên vì ẩm ướt của tôi. Cánh tay rắn chắc vòng lại qua eo, cả hai sóng bước đi về phía khách sạn.

Khi vào đến sảnh, lúc gập ô giũ nước mưa, tôi mới phát hiện ra tán ô suốt dọc đường đều nghiêng về phía mình, nửa bên vai của anh đã ướt sũng. Tôi đầy tội lỗi đặt tay lên vết nước sẫm màu đó, nhưng anh lại chẳng mảy may để ý, chỉ nắm lấy những ngón tay tôi.

Vừa vào đến phòng, cả hai cùng bước ngay vào phòng tắm. Dòng nước nóng gột rửa đi sự mệt mỏi sau chuyến đi dưới mưa. Khoảnh khắc tôi khoác khăn tắm bước ra phòng khách, không biết là ai đã chủ động hôn lấy người kia trước.

Những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt, được bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng chải vuốt. Sau đó, anh nắm lấy đôi bàn tay đang bối rối của tôi vòng qua eo mình. Khác hẳn với bên ngoài, lúc này đôi môi và lưỡi quấn quýt lấy nhau cuồng nhiệt hơn nhiều...có lẽ là vì đã kìm nén suốt cả chặng đường.

Cuối cùng, tôi bị sức nặng của anh đẩy lùi lại, cho đến khi lưng tựa vào tường mới đứng vững. Những đầu ngón chân run rẩy cố nhón cao, đón nhận nụ hôn thô bạo hơn lúc nãy. Rõ ràng vừa nãy đã suýt ngạt thở, nhưng giờ đây trong căn phòng không cần phải lo lắng ánh mắt người khác, những cảm xúc dâng trào lại càng mãnh liệt hơn.

Cằm tôi, nơi sắp không trụ vững nữa, được anh nâng lấy, lưỡi anh xâm chiếm càng hung hăng hơn.

"A... ha..."

Niêm mạc non mềm bị đảo lộn, đầu lưỡi nằm sâu bên trong bị mút mát, nước bọt không kịp nuốt cứ thế nhớp nháp trào ra từ kẽ môi. Trong thế công bất ngờ, tôi hối hả tìm cách đổi nhịp thở. Chiếc khăn tắm lỏng lẻo trượt xuống, để lộ bờ vai tròn trịa. Anh thì hoàn toàn chẳng mặc khăn tắm.

Tôi lấy lòng bàn tay đẩy nhẹ lồng ngực anh mấy lần, anh mới miễn cưỡng lùi ra. Tôi ngước mắt lên, chạm phải cái nhìn đầy nghi hoặc của anh.

Không phải tôi muốn từ chối nụ hôn điên cuồng này. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi trượt xuống từ khe hở giữa bức tường và thân hình vạm vỡ kia. Cuối cùng, tôi quỳ xuống, ngậm lấy vật cứng đang không ngừng thúc vào đùi mình khi hôn nhau vào trong miệng. Bình thường tôi hiếm khi chủ động, nhưng ít nhất là trong kỳ nghỉ, tôi muốn vứt bỏ sự thẹn thùng.

"Hừ..."

Tiếng thở hắt nặng nề vang lên trên đỉnh đầu.

Kích thước quá lớn không thể nuốt trọn cả chiều dài, tôi chỉ có thể ngậm lấy phần đầu rồi chậm rãi chuyển động. Ánh mắt luôn hướng lên trên, đối diện với anh.

Người đàn ông đang chống tay vào tường nhìn xuống tôi dần mất kiểm soát biểu cảm. Đôi môi thẳng thớm khẽ mở ra những tiếng thở dốc, mỗi khi lớp niêm mạc ẩm ướt bao lấy dư/ơn/g vậ/t, khóe mắt anh lại khẽ run lên. Trong sự hưng phấn, anh nắm lấy sau gáy tôi nhưng không ngăn tôi ngước mắt lên...dù sao thì tôi cũng chẳng định lẩn tránh.

Theo cách anh đã dạy, tôi trải rộng mặt lưỡi dán chặt vào thân trụ, đẩy phần quy đầu sâu hơn vào phía cổ họng. Đôi môi như muốn nứt ra. Dù không thể nuốt trọn một nửa, tôi vẫn dùng khoang miệng bao bọc lấy như đang mút mát. Một cách đầy tham lam...như lời anh thường nói: "Rõ ràng là em rất thích ngậm mà."

Hai tay vòng qua đùi anh, tôi dần tăng tốc độ. Có lần vì vào quá sâu chèn ép thực quản, tôi cố nhịn không nhổ dư/ơn/g vậ/t ra mà ngược lại còn mút chặt lấy quy đầu hơn.

"...Ha, ừm... ư..."

"Hừ..."

Bàn tay vuốt ve tóc tôi rất dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn xuống lại rực cháy như lửa. Anh chăm chú nhìn tôi đang quỳ phục dưới chân, không ngừng xoa nhẹ trán tôi, đồng thời dùng cơ thể hoàn toàn giam cầm tôi giữa bức tường và lồng ngực mình.

Trong khe hẹp như nhà tù, tôi gắng sức há miệng nuốt sâu hơn. Sâu hơn cả khi tôi tự thử, nhưng chưa chạm tới độ sâu như những lúc anh đâm thúc.

Nước bọt nhớp nháp hòa lẫn với dịch tiền liệt tuyến chảy dọc xuống cằm. Mỗi khi thấy khó chịu đến mức muốn nhắm mắt lại, nhiệt độ cơ thể khi chạm vào má lại khiến tôi bắt buộc phải mở mắt ra.

Khi vuốt ve đôi má đang đỏ bừng vì làm tình bằng miệng của tôi, giọng nói trầm thấp đầy hơi thở của anh vang lên:

"Đúng rồi, cứ nhìn tôi như thế đi. Nếu không để tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, thì chỉ có thể dùng tay thôi."

"Ưm..."

"Đừng nhịn tiếng."

Anh đang nhắc đến những âm thanh dâm mỹ phát ra từ cổ họng tôi mỗi khi nuốt nhả. Vật cứng rắn đã thấm đẫm nước bọt trở nên sáng bóng, quy đầu bịt kín cổ họng khiến tôi không cách nào che giấu được tiếng nuốt chửng. Dù đã cố gắng dùng mặt lưỡi dán chặt vào thân trụ như anh dạy, nhưng những đường gân nổi lên cứ ấn vào niêm mạc khiến cảm giác buồn nôn không cách nào tan đi.

Tôi quỳ đó mút mát thật lâu, cho đến khi khuôn mặt đã nhoe nhoét. Có lúc tôi đẩy sâu quy đầu vào khoang miệng khiến má căng phồng, dùng niêm mạc để ma sát; có lúc lại cuộn lưỡi mút lấy thân trụ.

Cái hàm mở quá lâu bắt đầu nhức mỏi. Tôi mong anh sớm kết thúc, nhưng anh mãi vẫn chưa có dấu hiệu bắn. Vì là tôi chủ động bắt đầu nên đành nhẫn nhịn đến mức những giọt mồ hôi li ti thấm ra giữa những sợi tóc.

"...Ư, ừm... ư..."

Bất ngờ, anh kéo đôi tay đang ôm đùi mình ra, dùng một tay giữ chặt lấy cổ tay tôi ép vào tường. Sau khi ép hai cánh tay tôi cao quá đầu như đứa trẻ phạm lỗi, anh thở dốc vuốt mái tóc mái ra sau.

"Xin lỗi, nhịn thêm chút nữa đi."

Lời cảnh cáo dịu dàng trái ngược hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng vừa dứt, dư/ơn/g vậ/t liền rút ra một chút rồi lập tức đâm mạnh vào...lực đạo mạnh đến mức tinh hoàn thúc vào cằm tôi. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội.

"...Ha... hộc..."

Mắt tôi trợn ngược vì đau, cuối cùng khóe mắt cũng trào ra hơi nóng. Cảm giác buồn nôn sinh lý chiến thắng lý trí, những giọt nước mắt tròn xoe lăn dài trên má.

Quy đầu đã cắm vào độ sâu mà tôi tuyệt đối không bao giờ có thể tự mình đạt tới.

Tôi vô thức vùng vẫy đôi cổ tay đang bị cầm tù, nhưng không thực sự đẩy anh ra. Khi giọng nói trầm thấp vang lên phía trên đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi tôi đã bị nước mắt làm cho bết dính.

"Lee Chae Ha, ngẩng đầu lên. Không thì làm sao bắn nhanh được."

Tôi gắng sức mở đôi mắt đỏ hoe đầy đau đớn. Vật cứng thô ráp đẫm nước bọt cọ xát vào mặt lưỡi và vòm miệng rồi rút ra, lại đâm mạnh vào. Vượt qua giới hạn mà tôi tưởng tượng, nó tiến thẳng vào nơi sâu nhất. Cảm giác buồn nôn trào dâng.

Nhưng tôi vẫn kiên trì ngước nhìn. Kinh nghiệm cho tôi biết, chỉ cần duy trì giao tiếp bằng mắt, bộc lộ trọn vẹn biểu cảm, anh mới có thể sớm giải phóng.

"Chết tiệt..."

Lông mày anh khẽ nhíu khi buông lời chửi thề làm dịu đi nỗi đau của tôi. Hàm răng thẳng tắp khẽ cắn vào môi dưới rồi buông ra, đôi đồng tử đen láy chứa đựng hình bóng tôi khiến tôi choáng váng.

Tôi chủ động há miệng rộng hơn. Anh nhìn chằm chằm vào tôi đang cúi đầu nuốt nhả, ánh mắt dần trở nên rực cháy. Ngón cái âu yếm vuốt ve khóe mắt đẫm lệ của tôi, trong khi độ sâu anh đâm vào cổ họng không hề giảm đi chút nào.

"Ư, ừm... ưm..."

Tiếng nước nhầy nhụa giữa môi lưỡi vang lên mất kiểm soát. Mỗi khi dư/ơn/g vậ/t nghiền qua niêm mạc tiến sâu vào, nước bọt lại trào ra òng ọc làm ướt sũng cằm. Cứ tiếp tục thế này thì dường như chẳng bao giờ là điểm dừng.

Đến giới hạn rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, nhắm chặt đôi mắt vốn đang ngước nhìn anh, bàn tay bị anh khống chế siết chặt rồi vùng ra...đúng khoảnh khắc này, dư/ơn/g vậ/t đâm sâu vào, dòng chất lỏng mong chờ đã lâu cuối cùng cũng phun trào.

"...Hộc, ha..."

Đôi má bị anh giày vò quá lâu như sắp bị dòng nóng bỏng làm cho bỏng rát. Để tranh thủ thở, tôi cố gắng há miệng to để nuốt chửng những t/in/h dịc/h đang tràn vào cổ họng.

So với trước đây, khi làm tình, anh đã được coi là vô cùng dịu dàng, nhưng vẫn có những phần khiến tôi khó lòng chống đỡ. Thế nên tốt nhất là cứ ngoan ngoãn phục tùng hết mức có thể, tránh kích thích anh.

Sau khi bắn, tôi vẫn ngậm lấy dư/ơn/g vậ/t đang còn lưu lại mà tiếp tục mút mát, dùng đầu lưỡi liếm sạch quy đầu, cuốn lấy cả những giọt dịch còn sót lại tràn ra. Mặt lưỡi ma sát với rãnh quy đầu, gần như kề sát chóp mũi mà nuốt lấy cái vị tanh nồng đầy gợi dục. Khi tôi như bị mê hoặc mà cắn chặt không buông, anh hưởng thụ chán chê bộ dạng ấy rồi mới chậm rãi rút ra.

Cổ tay vẫn bị anh ghì chặt, tôi lại vươn lưỡi liếm nhẹ lên dư/ơn/g vậ/t đang rũ xuống. Kích thước quá thô kệch làm khóe miệng tôi bị rách, nếm được cả vị sắt gỉ. Đầu gối quỳ lâu bị tê dại, nhưng vì muốn phối hợp với tâm trạng của anh hơn thường ngày nên tôi đã nuốt xuống những lời than vãn.

Đang dùng mặt lưỡi hõm lại bao bọc lấy quy đầu, anh bất ngờ túm lấy cổ tay kéo tôi đứng dậy. Tiếp đó, như để xoa dịu khóe môi bị rách, anh liếm qua cánh môi, rồi đỡ lấy mông đùi tôi mà bế rời khỏi mặt đất. Tôi thành thạo vòng tay qua eo anh, gác cằm lên bờ vai rộng lớn, dán chặt lấy người anh không một kẽ hở. Anh bước về phía trung tâm phòng khách căn hộ suite.

Chiếc áo choàng tắm bị tuột ra khi là/m tì/n/h bằng miệng giờ đã chẳng còn tác dụng gì. Cơ thể khao khát da thịt áp sát muốn rũ bỏ lớp vải vướng víu, nhưng khi tôi vừa định cởi áo choàng ra, anh đã rút tay về rồi hôn tới tấp.

Cứ ngỡ anh sẽ đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng lưng em đã chạm phải chiếc ghế da lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ cần vài bước nữa là đến giường, anh lại chẳng muốn lãng phí dù chỉ một giây. Tôi mò mẫm bắt lấy chiếc túi để trên ghế vào buổi chiều, rồi như cầm một tấm lá chắn mà đưa cho anh...ám chỉ cần dùng chất bôi trơn.

Đôi môi đẹp như tượng tạc kề sát vết nước mắt mà hôn nhẹ: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau đâu."

"Lần nào anh cũng mất kiểm soát giữa chừng..."

"Tôi đã sửa nhiều rồi, em nhẫn nhịn chút đi."

Hơi thở phả qua gáy tôi nóng bỏng lạ thường, đến cả ham muốn bị kìm nén của anh cũng có thể cảm nhận được qua nhiệt độ. Cơ thể tôi luôn cần thời gian dài hơn để đạt đến độ nóng tương đương. Dù là đi đường, ăn cơm hay làm tình, anh luôn phải kiên nhẫn đợi tôi chậm rãi thích nghi.

Tiếng "cạch" khi mở nắp kích thích thần kinh. Chất bôi trơn rơi vào lòng bàn tay tạo nên tiếng động nhớp nháp, những ngón tay thô ráp quen đường cũ tìm đến khe mông. Anh không vội vã khai phá cửa mình, mà trước tiên bôi đầy chất lỏng lên hai cánh mông. Những đốt ngón tay lướt qua hậu môn rồi rời đi, sau đó những ngón tay dính đầy chất trơn lại bắt đầu day ấn lỗ nhỏ.

"...Ha..."

Những đốt ngón tay khó khăn chen vào rồi rút ra, phần thịt mông dính đầy chất trơn bị anh bóp lại rồi thả ra. Cảm giác day ấn lên làn da dính nhớp khiến tôi run rẩy, tôi cắn chặt môi dưới. Anh đã hứa là không làm tôi đau nên tiến độ quả thực đã chậm lại.

"Ngậm vào là cứng rồi sao?"

Lời trêu chọc biết rõ còn hỏi luôn làm tai tôi nóng bừng. Anh nắm lấy dư/ơn/g vậ/t đã cương cứng của tôi, dùng phần đầu cũng đang cương cứng của mình cọ sát qua hậu môn. Chất bôi trơn khiến sự ma sát trở nên trơn trượt, ngay lúc tôi vừa nới lỏng cảnh giác, một ngón tay bất ngờ cắm vào sâu tận gốc.

"...A, ừm..."

Khoái cảm tích tụ từ lúc làm tình bằng miệng quá đỗi mãnh liệt. Dáng vẻ thảm hại khi chỉ một ngón tay thôi cũng khiến tôi run rẩy đều thu hết vào tầm mắt anh, nụ hôn rơi trên má tôi mang theo sự xót xa, những ngón tay bắt đầu ra vào chậm rãi.

Hôm nay vách trong thắt lại đặc biệt chặt, tôi cố kìm tiếng rên vì sợ lộ ra sự hưng phấn, nhưng chẳng thể giấu nổi một người nhạy bén như anh. Động tác của anh càng trở nên trì trệ hơn. Khi những đầu ngón tay nhấn vào điểm nhạy cảm rồi rút ra, sự xấu hổ khi bị đọc thấu cả những run rẩy của niêm mạc khiến tôi chỉ muốn cầu xin anh nhanh thêm chút nữa.

Có lẽ vì môi trường lạ lẫm, thân dưới vốn đã nhạy cảm lại phản ứng thái quá. Niêm mạc vốn tưởng là dư/ơn/g vậ/t đâm vào đang đói khát thắt chặt lấy những ngón tay, thân tâm hoàn toàn tách rời. Tấm lưng nằm nghiêng trong lòng anh dần cuộn tròn lại.

"Ư, hừ..."

"Thực sự đâm vào chắc em phát điên mất nhỉ? Một ngón tay thôi mà đã vặn vẹo thế này rồi."

"Đừng, đừng nói... a..."

"Ở Viện Kiểm sát suốt ngày mặt lạnh giả làm học sinh gương mẫu, đến lúc này thì chẳng giấu được biểu cảm nào... thật là chết người mà."

Hai ngón tay dính đầy chất trơn trượt vào trôi chảy. Anh nhấc đôi chân run rẩy của tôi vắt lên eo mình, để tránh trượt ra, anh ôm tôi càng chặt hơn.

"Vắt cả hai chân lên đây."

"A, ha..."

Đôi chân run rẩy miễn cưỡng vòng qua thắt lưng dày dặn của anh, tôi vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn. Trán tì vào những thớ cơ căng cứng. Không biết là do môi trường lạ lẫm khiến tôi căng thẳng hơn hay do sự khai phá kiên nhẫn thúc đẩy khoái cảm, mà theo số lượng ngón tay tăng dần, tôi lại càng không chịu nổi mà cắn chặt môi dưới...cứ thế này chắc chắn sẽ cắn đến chảy máu mất.

Khi đang rên rỉ chịu đựng sự ra vào của những ngón tay trong lòng anh, tôi không kìm được mà chủ động vươn tay nắm lấy dư/ơn/g vậ/t đang cương cứng của anh. Cứ ngỡ khúc dạo đầu dịu dàng sẽ thoải mái hơn, nhưng cơ thể đã được thuần hóa bằng cách thô bạo lại khao khát sự đối đãi dữ dội hơn. Anh sững sờ trong giây lát, bất chợt cúi đầu đâm chiếc lưỡi nóng bỏng vào trong lỗ tai tôi. Những tiếng nước dâm mỹ vang vọng khắp cơ thể khi ống tai bị quấy đảo, tôi cố hết sức cắn môi để kìm tiếng thét, nhưng không sao kiểm soát được cái cổ đang ngửa ra sau. Một tay anh tiếp tục mở rộng, tay kia túm chặt tóc tôi để ngăn không cho tôi né tránh.

Cho đến khi cả ốc tai và thân dưới đều được chơi đùa đến thỏa mãn, cái lưỡi và những ngón tay tra tấn người kia mới cùng lúc rút ra. Đầu lưỡi sắc nhọn liếm sạch những giọt nước mắt nơi khóe mi, bàn tay to lớn trượt về phía cổ áo.

Dư/ơn/g vậ/t vốn đã cương cứng từ lúc là/m t/ìn/h bằng miệng giờ đây đã đạt đến cực hạn khi bị xâm phạm lỗ tai. Mỗi khi lưỡi anh chui vào lỗ tai, tôi như bị nắm thóp không thể động đậy. Chẳng hiểu sao tai lại yếu ớt đến thế, lúc đầu tôi xấu hổ muốn chạy trốn, nhưng giờ đây khi bị liếm đến xu/ất ti/nh không biết bao nhiêu lần, tôi chẳng thể giả vờ được nữa. Bàn tay day ấn dư/ơn/g vậ/t ướt sũng của anh chẳng hề tiết chế, kích thích những đợt run rẩy.

"Nắm lấy rồi thì cử động đi."

Lúc này tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình vẫn đang dán chặt lên dư/ơn/g vậ/t đang cương cứng của anh. Kích thước phình to đáng sợ luôn khiến tôi nghi ngờ liệu mình có thực sự dung chứa được không...mặc dù đã làm biết bao nhiêu lần.

Anh dễ dàng bế bổng tôi đang ngẩn ngơ lên, rồi chính mình nằm xuống ghế sofa để tôi ngồi lên phía trên. Tầm mắt mông lung vừa chạm vào anh, tôi đã thấy anh liếc nhìn xuống phía dưới. Theo ánh nhìn ấy, dư/ơn/g vậ/t to dài mà dù nhìn bao nhiêu lần tôi vẫn không thể thích nghi kia đang sẵn sàng chờ đợi, chuẩn bị xé nát tôi cho đến khi phải bật khóc.

"Tự ngồi lên đi."

Tư thế này vẫn còn quá lạ lẫm.

"Mới lên mà đã..."

Lời còn chưa dứt đã bị chiếc lưỡi mềm mại ướt át tách mở kẽ tay. Một dòng điện chạy dọc qua gáy tôi. Có lẽ không phải tai hay ngón tay quá nhạy cảm, mà là vì tôi hoàn toàn không thể kháng cự lại chiếc lưỡi của anh. Cảm giác da thịt mềm mại lướt qua giữa những ngón tay tuyệt vời đến mức những đốt ngón tay đang duỗi thẳng lại cuộn tròn, ngay cả móng tay cũng tê dại run rẩy.

Anh cọ vào màng mỏng giữa những ngón tay rồi thì thầm: "Tuyệt đối nuốt trôi. Lúc làm án mà cũng chủ động được như thế này thì đã chẳng phí phạm thân hình tốt đẹp này."

Ống tai thấm đẫm nước bọt hấp thụ lời nói, nhưng đầu óc tôi chẳng thể suy nghĩ gì nữa. Mọi dây thần kinh đều bị những ngón tay chiếm đoạt, tôi chỉ biết há miệng rên rỉ đứt quãng. Vừa định đứng dậy thì lưỡi anh đã rút đi.

Lần này, Công tố viên Ju đổ một lượng lớn chất bôi trơn lên chính dư/ơn/g vậ/t của mình. Ban đầu, ngay cả khi tôi không thể chịu đựng nổi, anh cũng chẳng hề bận tâm, nhưng theo mối quan hệ càng thêm sâu sắc, anh bắt đầu chăm sóc cẩn thận để tôi không bị đau.

Tôi lấy hết can đảm nắm lấy dư/ơn/g vậ/t đang cương cứng của anh rồi nhấc hông lên. Lối vào đã được những ngón tay khai phá hồi lâu chậm rãi hướng vào quy đầu. Sau một chút do dự, tôi trầm hông xuống, cảm giác rãnh quy đầu thô ráp làm giãn mở những nếp gấp khiến tôi run rẩy, chạy dọc theo cột sống thẳng lên gáy. Rõ ràng là đau, nhưng khoái cảm đan xen đã không thể phớt lờ...số lần chúng tôi hòa quyện vào nhau thực sự đã quá nhiều rồi.

"Ừm... ha..."

Tôi tự mình cắm vào hồi lâu mới miễn cưỡng nuốt trọn được phần quy đầu. Khi hông đang treo lơ lửng giữa không trung mà run rẩy, anh bất ngờ đỡ lấy hai cánh mông của tôi rồi ấn xuống, trụ dư/ơn/g vậ/t thô cứng tức khắc cắm phập vào, lấp đầy từng tấc nội mạc.

"A! Ưm..."

"Đau sao?"

Anh khẽ cắn môi dưới của tôi mà hỏi. Một người không quen làm nũng như tôi vốn muốn lắc đầu, nhưng trong chuyện giường chiếu thì rất khó che giấu phản ứng chân thực. Tôi đành nhắm mắt gật đầu, anh lập tức chống người dậy. Đôi môi nóng ấm thay phiên nhau an ủi gò má và khóe miệng bị rách của tôi, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào mông như đang khích lệ.

"Chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm lấy cổ tôi."

"...Ừm... ư..."

Tôi buông phần tựa lưng của ghế sofa rồi vòng tay ôm chặt cổ anh. Cảm giác cứng cáp này mang lại sự an tâm hơn hẳn khi dựa vào đồ đạc.

Tôi tì vầng trán lấm tấm mồ hôi lên bờ vai rộng lớn của anh, mượn lấy thân hình đã sớm quen thuộc này để lấy dũng khí, rồi cuối cùng cũng tiếp tục hạ thấp hông. Trong nỗi sợ hãi khi cơ thể bị khai phá đến tận cùng, gần như tôi đã ngồi xuống đáy. Nơi giao thoa ma sát tạo nên những tiếng động nhớp nháp, hòa lẫn trong những tiếng rên rỉ đứt quãng. Vật đó dường như muốn tách rời tôi ra mà không ngừng tiến sâu hơn.

Tôi lần mò xác nhận tiến độ, giật mình nhận ra mới chỉ nuốt được một nửa. Cảm giác tuyệt vọng nhen nhóm nơi khóe mắt, đôi chân làm trụ bắt đầu run rẩy.

"Quá, quá to rồi... ừm..."

Nghe thấy tiếng nức nở, anh khẽ cười lướt qua bên tai. Đôi môi ướt át mút lấy dái tai tôi thì thầm: "Thế nên mới thoải mái, không phải sao?"

"Nhưng, nhưng đau lắm..."

"Thả lỏng phía dưới ra, sâu thêm chút nữa. Em biết điểm nhạy cảm nằm ở đâu mà...đâm trúng chỗ đó sẽ sướng đến mức chảy nước miếng đấy."

Tôi không thể phản bác. Dù sao thì sau khi đã cắm vào trọn vẹn, khoái cảm cuối cùng cũng sẽ khỏa lấp đi nỗi đau.

Khi tôi tự mình nuốt nốt phần còn lại, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi tự mình dung nạp được đến độ sâu như thế này. Anh tựa người vào sofa, chăm chú nhìn đôi mắt đẫm lệ của tôi, lòng bàn tay chai sạn lướt qua ngực tôi.

"Tự cử động được không?"

Hơi thở phả trên môi anh như đang mê hoặc tôi gật đầu.

"...Được... ưm..."

Hiểu rằng anh đã chờ đợi quá lâu, tôi chịu đựng cảm giác áp bức đang xuyên qua khoang bụng mà bắt đầu chậm rãi di chuyển. Tốc độ thích nghi của cơ thể với kích thước đáng sợ này chậm đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Khi tôi mượn bờ vai anh làm điểm tựa mà ngả người ra sau, nội mạc đầy hưng phấn thắt chặt lấy dư/ơn/g vậ/t. Nhiệt độ không đủ, anh lập tức vươn tay trợ giúp...người hiểu rõ cơ thể này hơn cả chính tôi đã điều chỉnh góc độ, chuẩn xác nghiền qua điểm nhạy cảm.

"A, a..."

Khi tôi tạm dừng động tác mà run rẩy, cảm giác nội mạc hút lấy rồi lại tách ra càng trở nên rõ rệt. Chân mày anh khẽ nhíu lại, hơi nóng thoát ra từ kẽ răng thẳng tắp.

"...Lee Chae Ha, đừng làm tôi thèm khát nữa."

Đôi môi dưới ẩm ướt đầy khó nhọc bị anh cắn chặt, tôi lại tiếp tục đưa đẩy thắt lưng. Cơn đau âm ỉ bị khoái cảm khi quy đầu cọ xát vào vùng nhạy cảm làm dịu đi.

Dưới làn da dần ửng đỏ, hơi men vốn tưởng đã tan biến lại trào dâng. Những chén rượu uống vào lúc chiều tà đã nới lỏng sợi dây lý trí vốn luôn thắt chặt. Tôi thành thật theo đuổi khoái cảm hơn hẳn ngày thường.

"...Ừm..."

Tôi vừa chuyển động vừa quan sát phản ứng của anh...cặp lông mày kiếm khi nào thì nhíu lại, đôi môi mỏng làm sao để lộ tiếng rên. Điều kỳ diệu là tôi càng thoải mái, phản ứng của anh càng mãnh liệt. Mỗi khi khoái cảm đánh tan lý trí, chân mày anh cũng sẽ thắt lại.

Chất bôi trơn khiến tiếng va chạm da thịt trở nên đầy dâm mỹ. Tôi tò mò liệu nhiệt độ rực cháy trong mắt anh có nóng bỏng hơn khoái cảm đang cuộn trào nơi đầu ngón chân tôi hay không.

"...Ư... ha..."

Anh vỗ nhẹ vào cánh mông đang lắc lư của tôi: "Tiến bộ nhiều đấy, đáng tiếc thật."

"Đáng tiếc... cái gì... a..."

"Dáng vẻ lóng ngóng cũng rất đáng yêu. Dù bây giờ cũng chẳng gọi là thành thạo được."

Cú ngồi xuống sai sót khiến anh đâm vào sâu hơn nữa. Tôi cứng đờ người, bám chặt lấy vai anh, suýt chút nữa là lên đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co