Phiên ngoại 5
Ngày hôm sau, chúng tôi từ bỏ các hoạt động dưới nước để đi tham quan. Cơn mưa xối xả đêm qua đã làm mặt đất dịu đi nhưng ánh nắng hè gay gắt bùng lên vào sáng sớm đã nhanh chóng làm bốc hơi hơi nước. Hơi nóng bốc lên từ dưới đế đôi xăng đan, cứ như thể nước mưa chưa từng tồn tại.
Sau bữa sáng, chúng tôi đi thăm hang động nhũ đá lần đầu tiên trong đời. Vùng núi sâu hơn so với hiển thị trên bản đồ khiến quãng đường lái xe đặc biệt khúc khuỷu.
Ngồi cáp treo vào hang động tối tăm, sau khi nghe hướng dẫn viên giải thích xong rồi đi ra, ánh nắng rực rỡ bỗng trở nên chói mắt. Chúng tôi không vội rời đi mà tản bộ xung quanh.
Địa hình núi non hiểm trở. Ngọn núi cất giấu hang động này gần như chưa từng bị con người đụng chạm đến.
Cây cối cao vút hơn hẳn những khu rừng bình thường, trên lối mòn hiếm dấu chân người leo núi, có thể thấy sóc ở khắp mọi nơi. Chúng không sợ người, thoải mái chạy nhảy trên đường đất. Những chú chim có bộ lông màu sắc rực rỡ hiếm thấy ở chốn đô thị cũng thỉnh thoảng sượt qua tán cây.
Khi sóng bước cùng nhau, mu bàn tay anh khẽ lướt qua mu bàn tay tôi. Sự thôi thúc muốn nắm tay khiến đầu ngón tay tôi khẽ run. Chắc hẳn anh cũng vậy...đáng tiếc hôm nay không phải là con đường núi trong đêm mưa, không thể công khai trao đổi hơi ấm cho nhau.
Nhìn qua kẽ lá hướng lên bầu trời xanh bao la, vừa quay đầu lại thì chạm ngay vào đôi đồng tử đen láy đang nhìn chằm chằm mình.
"Hang nhũ đá thì tốt, nhưng bên ngoài còn tốt hơn. Sóc cũng nhiều nữa."
"Núi non ở nước ngoài mới lạ hơn. Trước đây đi Thụy Sĩ tôi rất thích."
"Lần tới đi nhé, nước ngoài."
"Tự nhiên lại có hứng thú rồi à?"
"Ừm. Nếu là cùng với Công tố viên... có lẽ vốn dĩ em đã rất thích đi du lịch rồi."
"...Đi chơi mà lại trở nên thẳng thắn thế này."
Anh xoa đầu tôi như thể đang khen ngợi, đúng lúc đó điện thoại reo. Cứ tưởng là của tôi, nhưng màn hình chẳng có động tĩnh gì...là điện thoại của anh. Anh liếc nhìn tên người gọi rồi tắt máy nhét vào túi. Chắc là liên lạc từ Trưởng phòng Công tố, thái độ này khiến tôi trố mắt ngạc nhiên.
Anh giải thích với nụ cười dư dả:
"Không muốn bị làm phiền."
"Cứ tưởng Công tố viên là kẻ nghiện công việc... hóa ra cũng có thể nhẫn nhịn sao?"
"Vì là ở bên em."
Lời tỏ tình này khiến tôi nhón chân vươn tay, học theo cách anh vừa làm lúc nãy mà vỗ nhẹ lên đỉnh đầu anh.
Sự chênh lệch chiều cao khiến động tác này trông không giống âu yếm mà như đang xoa đầu trẻ con. Anh cười khẩy rồi bẹo má tôi.
"Trước đây đã rất thích nghịch ngợm rồi."
"Nhưng anh không bận tâm đúng không?"
"Ừm. Tùy em."
Nhận được câu trả lời đầy nuông chiều.
Có thể thoải mái trêu chọc nhau nhàn nhã như thế này, lúc mới gặp ở đồn cảnh sát, tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng đến.
Nói mới nhớ, nỗi đau khổ và cô đơn như nghẹt thở đeo bám tôi từ năm mười ba tuổi, chẳng biết từ lúc nào đã sớm tan biến. Là từ khi nào nhỉ?
Dù phiên tòa xét xử Trưởng phòng Tak và Oh Jae Hyun vẫn chưa kết thúc, nhưng thậm chí tôi chẳng còn chút mong muốn nào để theo dõi tiến triển của nó nữa. Mọi thứ cứ ngỡ như đã trôi qua từ kiếp trước. Dù bản án có ra sao, tôi cũng đã tìm được sự bình yên cho riêng mình.
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi anh cho tôi xem tờ báo đăng tin minh oan cho cha? Nhưng tôi lại nhanh chóng phủ định...phải sớm hơn thế. Sớm hơn, từ khi anh không màng đến ánh nhìn của người đời mà đặt niềm tin vào tôi trước, hoặc sớm hơn nữa, là khoảnh khắc anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng đã bắt đầu yêu tôi. Ít nhất là khoảng thời gian đó, nỗi đau đớn đã bắt đầu lặng lẽ phai nhạt, từ trước cả khi tôi kịp nhận ra.
Sau khi thưởng thức bữa ăn ngon lành tại một nhà hàng có tiếng và dạo qua vài điểm tham quan, chúng tôi quay lại gần khách sạn khi trời bắt đầu xế bóng. Tranh thủ lúc hoàng hôn chưa tắt hẳn, chúng tôi lên đài quan sát cạnh khách sạn để ngắm nhìn mặt biển nhuốm màu ráng chiều. Khi tôi định quay xuống vì nghĩ đã ngắm đủ, anh bất chợt nắm lấy khuỷu tay tôi kéo về hướng ngược lại. Đôi đồng tử phản chiếu sắc đỏ rực rỡ nhìn tôi đầy dịu dàng.
"Đi dạo một vòng qua cầu treo rồi hãy về."
Thể lực vẫn còn dư dả, tôi vui vẻ gật đầu.
"Được thôi."
Vì đi xe suốt hành trình nên không thấy mệt, chúng tôi thong dong leo lên sườn dốc dẫn đến cầu treo. Tầm chiều muộn không có ai đi cùng hướng với chúng tôi, hầu hết du khách đang từ phía đối diện đi xuống. Chạng vạng mùa hè kéo dài, ánh sáng trời trong trẻo đủ để chúng tôi đi đến đầu cầu.
Dạo bộ thì rất thư thái, nhưng khi thực sự đặt chân lên lối vào cầu treo, lòng tôi vẫn nảy sinh chút e ngại. Tôi thoáng chần chừ nhưng rồi giả vờ bình tĩnh bước tới, cuối cùng vẫn dừng lại ở giữa cầu để thú nhận: "Oa, đáng sợ thật đấy."
Mặt cầu có một đoạn lát kính, khoảnh khắc thoáng nhìn thấy vực thẳm dưới chân, tôi lập tức phải ngoảnh mặt đi. Anh cười, nắm lấy bàn tay đang treo lơ lửng của tôi.
"Nắm tay tôi mà đi. Cứ tưởng em là kẻ không biết sợ là gì chứ."
"Sợ độ cao thế này thật chẳng ra làm sao."
"Trước mặt tôi thì không sao cả."
Anh nói đúng. Xung quanh không một bóng người, nên tôi đã không từ chối bàn tay to lớn ấy.
Thật may vì đã chọn đến đây vào lúc hoàng hôn.
Chúng tôi nắm tay nhau đi hết chiếc cầu treo, đến đài quan sát khác. Nơi này cao hơn đài quan sát trước, tầm nhìn rộng mở hơn. Phía sau lưng là vách đá dốc đứng bị sóng biển bào mòn, phía trước là biển cả mênh mông không chút che chắn. Nắng chiều nhuộm mặt biển thành sắc lửa rực cháy.
Hai chúng tôi tựa vào lan can ngắm nhìn sóng vỗ hồi lâu, rồi cùng lúc quay sang nhìn nhau. Tôi vô thức nhếch môi, nơi khóe miệng anh cũng hiện lên độ cong tương tự.
Anh từ từ rời khỏi lan can, chỉnh lại tư thế rồi nghiêm túc nhìn xuống tôi. Đôi môi với đường nét tinh xảo khẽ gọi tên tôi đầy dịu dàng.
"Chae Ha."
"Vâng."
"Chúng ta sống chung đi."
Cơn gió biển và tiếng sóng vỗ vào vách đá ầm ĩ bên tai bỗng chốc tĩnh lặng, cả thế giới rơi vào khoảng không tĩnh mịch.
Anh để mặc cho những sợi tóc của tôi trượt qua kẽ tay, thấp giọng thì thầm:
"Nếu e ngại ánh mắt người đời, chúng ta có thể chọn nơi ở xa công ty một chút. Đi làm mất thời gian hơn cũng chẳng sao, chuyển khỏi thành phố Danhyun cũng được. Chỉ là... tôi muốn sống cùng em."
Anh dùng giọng điệu thận trọng và chu đáo để mong nhận được sự đồng ý.
Khi nhìn lên đôi mắt đen láy đang ánh lên sắc hoàng hôn ấy, tôi không chút do dự mà nhận ra...Lời đề nghị của Ju Tae Seon chính là điều tôi đã thầm khao khát từ lâu. Dù bản thân có tự mình xác nhận điều đó hay không.
Tôi chậm rãi gật đầu.
"Cứ làm như vậy đi."
"Sống xa sẽ vất vả lắm."
"Không sao đâu. Chỉ cần được ở bên anh."
"Tôi cũng nghĩ như vậy."
Tôi nghiêng đầu nhìn sang phía sau lưng anh, phía đầu cầu treo không một bóng người, tôi liền siết chặt bàn tay to lớn ấy. Sống chung đồng nghĩa với việc thời gian có thể nắm tay nhau như thế này sẽ tăng lên gấp bội, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi.
Anh từ từ cúi đầu, hơi ấm chạm vào đôi môi tôi. Khi nhắm mắt lại, sắc đỏ thấm vào khóe mắt tan biến hết sạch. Tiếng gió và tiếng sóng vẫn không thể nghe thấy, tựa như trên đời này chỉ còn lại Ju Tae Seon và tôi.
Bỗng nhớ về buổi sáng ngày xảy ra chuyện thời thơ ấu, lúc tôi đến trường sớm nhất và nhìn ra sân trường trống trải. Cái tuổi mà cát sỏi làm đau mắt, ngửi mùi bụi đất, ngay cả một đứa trẻ nhỏ bé như vậy cũng thấy cô độc.
Nhưng lúc này, tôi hoàn toàn không cảm thấy hiu quạnh. Bởi vì người bước qua chiếc cầu treo này và đứng trên đài quan sát, không còn chỉ có mình tôi nữa.
Khi đôi môi mềm mại hoàn hảo khép chặt vào nhau, âm thanh cuối cùng cũng tràn vào màng nhĩ...Đó là nhịp đập của sự bình yên vô bờ, khẽ gõ nhịp vào trái tim.
<Hết>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co