chap 1
-Ja-
Giữa triều đình tráng lệ có một người chậc vật trên con ngựa mất kiểm soát và cả chục người đứng bên ngoài lo lắng vì người ngồi trên ngựa chính là thái tử Jeon Jungkook cậu là con của hoàng thượng Jeon nắm giữ triều đình nhà Jeon mạnh nhất bấy giờ . Cậu xinh xắn tài giỏi nhưng rất phá phách cứng đầu không chịu thua ai.
-" A..cái con ngựa này thiệt chứ làm sao để dừng nó lại đây chẳng lẽ bây giờ ta nhảy xuống ??" cậu thầm nghĩ trong lòng.
Bỗng từ phía xa có một người cưỡi một con ngựa khác chạy ngang con ngựa của cậu
-" Ngài ổn chứ, thái tử ngài nhảy qua ngựa của thần đi nhanh lên kẽo ngựa té là hư mất gương mặt xinh trai của ngài ấy.."Hắn vừa nói vừa cười khúc khích trông khiêu khích vô cùng
Với tính tình ngang bướng không chịu thua ai cậu hất mặt lên và quát lớn
-"Ta không cần ngươi quan tâm ta đây, tên thái giám nhiều chuyện kia, thân đã ẽo lã rồi mà còn ...a" cậu chưa kịp nói hết câu thì con ngựa đã đụng xầm vào cái cây to đùng ngay phía trước khiến cậu ngã nhào xuống đất trông vừa đáng thương vừa xấu hổ vô cùng.
-"A huhu thái giám Kim đâu thấy ta té không sao không mau ra đỡ ta vậy, có tin ta méc hoàng thân đánh gãy chân ngươi không hả ?!" đau quá hóa giận cậu đổ hết tội lên đầu hắn
Thái giám Kim nhanh chống leo xuống ngựa mà vội vội vàng vàng chạy lại đỡ tên thái tử tính khó ưa mặt dễ yêu này hắn vừa đỡ vừa than thở
-"Không phải thần nói ngài nhảy qua ngựa của thần rồi kia mà, may mắn là không sao chứ nếu ngài có mệnh hệ gì sao làm sao thần ăn nói với hoàng thượng đây.."hắn vừa nói vừa cẩn thận xem xét xem thái tử của hắn có bị trầy xước ở đâu không
Cậu phụng phịu định trả lời lại tên thái giám lắm chuyện này thì hắn đã nhanh miệng nói trước
-"Vào buổi chiều hôm nay , thái tử Kim NamJoon bên nước láng giềng qua thăm thái tử ngài hãy theo thần lui về chuẩn bị cho buổi gặp mặt chiều nay, thần sẽ bảo các cung nữ chuẩn bị nước cho ngài ngâm mình." nói rồi hắn nhanh nhẹn đưa cậu lui về cung.
Còn đám người đang đứng nhiều chuyện kia thì bị hắn quát cho một trận vì tội thấy thái tử của hắn ngã mà không chịu lại đỡ đúng là tội đáng chết mà. Cậu nhìn hắn hậm hực như vậy chỉ biết lắc đầu chứ cũng chẳng nói gì thêm.
.
.
.
.
.
.
+Lần đầu viết nên còn chưa quen mọi người đọc thấy sai sót thì thông cảm bỏ qua nhé huhu cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tuiii. Love u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co