Truyen3h.Co

No one knows (TSN)

12. Case closed

banhbaocachep061017

Bá Trường được đưa về đồn trong trạng thái loạn thần, liên tục la hét, tới nỗi Quan bất đắc dĩ phải dùng kìm điện để khống chế gã. Hắn thở dài ngao ngán, chỉ có một chuyên án thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Sáng hôm sau, Quan bỏ lại kẻ thủ ác ở trong buồng kỷ luật rồi mới theo sếp mình tới bệnh viện thăm đồng đội. Khi tới nơi, trước mắt hắn là Minh Tân với cái đầu bị quấn băng và em ghệ hắn vẫn đang ngồi bên giường với vẻ mặt đen như đít nồi. Quan ân cần hỏi:

- Tân thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?

Tân lắc đầu, chỉ nhỏ giọng:

- Em xin lỗi, em làm các anh lo lắng rồi. Hữu Sơn...ảnh...

- Sơn qua cơn nguy kịch rồi. - Quân vỗ vai cậu. - Mày nằm nghỉ một lúc đi, lát anh dẫn qua gặp Sơn.

Minh Tân nằm bẹp xuống giường, đầu óc cậu quay cuồng trong mơ hồ. Mọi thứ dường như dừng lại ở khoảnh khắc Hữu Sơn lao tới, lãnh trọn một dao của kẻ thủ ác, và Sơn được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng, giống như chính mình đã vô tình khiến người khác lãnh hậu quả cho sự bất cẩn của mình. Cậu lẳng lặng bỏ phòng bệnh mà tới chỗ Hữu Sơn đang nằm. Qua cửa kính, cậu thấy người kia đang nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt vì mất máu. Cậu lặng lẽ đẩy cửa bước vào, ngồi bên giường Hữu Sơn.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn.

Tân khẽ gọi, nhưng hắn không trả lời. Cậu chạm tay nhẹ lên tay anh, nhỏ giọng:

- Anh chưa tỉnh à? Đồ ngốc này, sao anh lại tự tiện thế? Tại sao lại không để ý gì cả? Tại sao cứ phải lao vào cứu em thế? Anh tính yêu em thật đó hả?

Cậu ngưng một chút, lại nói tiếp:

- Thực ra em thích anh. Em thích Sơn. Em thích Sơn từ ngày anh đưa em về nhà lần đầu tiên rồi. Nhưng em sợ em sẽ thành điểm yếu của Sơn, em sẽ khiến kẻ xấu làm hại tới anh. Với cả anh là người Nhà nước, em không muốn cản trở tiền đồ của anh. Em sợ...anh sẽ bị kỳ thị, ngăn cấm. Em xin lỗi, em không thể chấp nhận tình cảm của anh.

Cậu vừa định bỏ chạy thì một bàn tay đã vươn ra nắm lấy cổ tay cậu. Hữu Sơn đã tỉnh từ bao giờ. Tân giật mình quay lại, hỏi:

- Anh Sơn...

- Em không chạy được nữa đâu Tân ạ, anh nghe hết rồi đấy.

- Anh... - Cậu nhìn anh, mặt từ bao giờ đã đỏ như gấc. - Thực ra em...

- Ai bảo em là em sẽ là điểm yếu của anh chứ? Đã là hậu phương thì chỉ khiến cho tiền tuyến mạnh thêm thôi. - Anh nhẹ giọng. - Thực ra trong vụ này, không có em thì tụi anh không thể phá án thần tốc như vậy. Anh phải cảm ơn em mới đúng.

- Nhưng...

Hữu Sơn bất ngờ hôn lên môi cậu một cái, chặn đứng những lời cậu định thốt ra. Minh Tân đơ người, cậu phải ngồi lặng một lúc lâu mới tiêu hóa được. Sơn lại lên tiếng:

- Đừng lo gì hết. Tụi mình còn trẻ mà, đừng quá đặt nặng gì cả. Cuộc đời đâu có đoán trước được gì, sống cho hiện tại là tốt rồi. Anh thích em, em cho anh cơ hội được không?

Tân e lệ gật đầu. Vừa lúc đó cửa mở, bố mẹ của Tân vào. Cậu ngẩng lên, rồi lại nhìn Sơn bối rối:

- Ba má qua đây từ bao giờ vậy?

- Má phải hỏi con đấy. - Mẹ cậu nói. - Mày cứ chạy lung tung làm má phải đi tìm.

- Mà sao má lại biết con ở đây vậy?

Mẹ cậu chưa kịp đáp thì Sơn đã lên tiếng trước:

- Con chào cô chú, con là Nguyễn Hữu Sơn, thuộc phòng Cảnh sát hình sự ạ.

- À, Hữu Sơn đúng không? - Bố cậu đến bắt tay. - Cảm ơn đồng chí đã cứu con chú. Khi nào đồng chí khỏi thì đến nhà chú ăn bữa cơm với em Tân cho vui.

- Dạ thôi, con ngại làm phiền cô chú lắm.

- Có gì đâu, con là bạn Tân nên lúc nào cô chú cũng hoan nghênh hết. - Mẹ cậu tiếp.

Minh Tân nhìn bố mẹ và Hữu Sơn, lòng tự dưng trở nên ấm áp khó tả. Nếu có thể, chắc Sơn là thằng người yêu đầu tiên của cậu được bố mẹ cậu mời tới nhà chơi.
_________________________________________
Sau khi Bá Trường tỉnh lại, điều đầu tiên gã làm chính là đòi gặp Tổ điều tra để tự thú. Minh Quân nghe xong câu này thì có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cảnh giác báo cho Thủ trưởng trước khi hành động. Đầu tiên, Bá Trường thừa nhận đoạn camera là thật, không cắt ghép. Hắn cũng nói rằng lúc trước mình khai rằng vô tình đẩy chết Ái Trân cũng là nói dối, và việc giết người có chủ ý từ đầu. Minh Quân lấy đoạn camera thu được ra, bắt đầu đối chiếu.

- Như bị can từng khai, bị can và nạn nhân chung sống không hạnh phúc. Bị can đã ngoại tình với nạn nhân 6 năm trước khi đang có quan hệ tình cảm với chị gái nạn nhân.

- Xin phép tôi hỏi một chút. - Thủ trưởng ngắt lời gã. - Tại sao bị can lại ngoại tình? Có phải chuyện ngoại tình chính là mâu thuẫn chính giữa bị can với Hạnh Trân và nạn nhân?

- Do Hạnh Trân không cho bị can quan hệ trước hôn nhân. - Bá Trường thừa nhận. - Ái Trân thì thích bị can từ bé, sẵn sàng trao thân cho bị can vô điều kiện. Lúc bị can say, Ái Trân đã tới quyến rũ bị can nên bị can không thể kiềm chế được.

- Nhưng Hạnh Trân đã khai rằng chính anh đã dụ dỗ cô ta quan hệ vì bực tức không có chỗ giải tỏa. - Minh Quân phản bác.

- À thì...có khác gì nhau? - Bá Trường nhún vai. - Dù sao cũng là do cô ta tự nguyện ngủ với tôi đấy chứ? Thế cũng chẳng sao, tôi vừa có chỗ giải tỏa, vừa có Hạnh Trân.

Minh Quân khó hiểu hỏi:

- Vậy tại sao anh không chia tay Hạnh Trân để đến với Ái Trân? Như vậy không đơn giản sao?

Bá Trường lắc đầu, nhìn Quân như thể một kẻ ngốc rồi nói:

- Tôi hỏi anh, giữa một đứa con của tiểu tam, bỏ học lêu lổng, chuyên làm content bẩn và một nghệ sĩ thực lực tốt nghiệp Nhạc viện, tính cách nghiêm túc, đoan trang thì anh chọn ai? Anh cũng là đàn ông mà không hiểu gái bóc bánh khác với vợ thế nào sao?

Quân và Thủ trưởng nghe xong cảm thấy tam quan mình lại vỡ thêm tầng nữa. Cả hai không hẹn mà thở dài ngao ngán. Thủ trưởng lại trở về chủ đề chính:

- Như anh đã khai báo trước đó, sau khi sát hại nạn nhân, anh đã cho nạn nhân vào thùng axit phi tang hòng đổ tội cho Diệu Ánh. Nhưng tại sao anh lại phải sát hại cả nạn nhân vô tội đó?

- Con nhỏ đó ồn ào quá, bị can sợ bị lộ nên đã thủ tiêu luôn. Bị can mang dây và dao là vì muốn giết Ái Trân. Bị can không muốn cô ta phá hỏng cuộc hôn nhân của bị can và Ái Trang. Ái Trân không có con còn không muốn ly hôn để bị can cưới người khác, còn giận bỏ tới nhà Diệu Ánh nên bị can mới nổi sát tâm. Trong lúc cãi vã, bị can đã đâm Ái Trân. Thấy cô ta còn sống nên bị can đã siết cổ nạn nhân tới chết. Lúc bị can đang phi tang thì bị Diệu Ánh phát hiện nên đã khống chế Diệu Ánh, đe dọa cô ta đưa mật khẩu điện thoại rồi giết luôn. Sau đó bị can đã đem hung khí ném xuống sông, nhưng sau đó trời mưa, nước chảy xiết nên không thấy đâu nữa.

- Vậy người gọi điện thoại cho Minh Tân có phải anh không?

Bá Trường gật đầu rồi nói tiếp:

- Đúng, sau khi phi tang xong, bị can muốn làm giả giết người cướp của nên đã lấy tài sản của nạn nhân phi tang. Chỉ có vòng tay có tên người khác nên bị can mới không dám lấy. Bị can đang giữ điện thoại nạn nhân thì có người gọi nên bị can đã dùng deepfake AI để giả giọng. Ai ngờ người kia phát hiện ra mọi chuyện nên bị can mới muốn đồng quy vu tận với nó.

Quân lại hỏi tiếp:

- Có phải bị can cũng là người dụ Minh Tân đến không?

- Không, Diệu Ánh đúng là muốn bán nhà, nhưng chưa kịp bán đã bị giết. Tôi chỉ là đối phó với thằng nhóc kia thôi.

- Còn việc xóa camera cũng là bị can đứng phía sau?

- Đúng, nhưng không phải Hạnh Trân làm. - Bá Trường thú nhận. - Lúc đó tôi đe dọa Hạnh Trân thật, nhưng cô ta không muốn. Tôi đã hối lộ ông bố cô ta làm, ai ngờ là con nhỏ kia còn có camera trong nhà. Không tin anh cứ hỏi bảo vệ hôm đó thì biết.

- Nhưng tại sao anh lại sai khiến được ông Thắng?

- Có gì khó đâu, ông già cổ hủ đó lúc nào cũng hối lỗi rằng tôi phải cưới con cave kia nên nói rằng sẽ giúp đỡ tôi. Cũng nhờ tôi mà nhà ông ta hết phải chịu nhục nhã, ông ta giúp tôi một chút có đáng gì?

- Còn Bảo Ngọc, có phải anh đã dựa vào cô ta gây khó khăn cho lực lượng phá án?

- Không phải tôi. - Bá Trường lắc đầu. - Tôi không biết cô ta là ai, nhưng hình như Hạnh Trân quen cô ta trong nhóm pro Palestine hay nữ quyền gì đó. Tôi có xem qua rồi, toàn một lũ nói chuyện kỳ dị, nửa tây nửa tàu về chính trị, thế mà Hạnh Trân vẫn đổ tiền vào mấy quỹ của chúng nó. Sau khi vụ xóa cam bị lộ, tôi đã đe dọa lão già đó sẽ đẩy ông ta vào tù. Có lẽ Hạnh Trân biết được nên đã ra mặt, vậy mới xảy ra cớ sự. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn đúng, nên tôi mới dùng quan hệ book càng nhiều bài kích động càng tốt để lấp liếm chuyện của mình.

- Hạnh Trân khai rằng anh đã dùng Cà Chua để đe dọa cô ấy nhận tội thay.

- Đúng, nhưng người tôi đe dọa là lão già, đâu phải cô ta. 6 năm trước ông ta vay tôi một khoản chưa trả được, tôi dùng thằng bé đe dọa ông ta. - Bá Trường dửng dưng. - À, nhớ rồi, hôm đó lão già đến thì Hạnh Trân cũng đến, rồi họ cãi nhau gì đó. Chắc là lão lại đi kể công nuôi dưỡng sinh thành rồi bắt bẻ con gái rồi. Có trách thì trách cô ta ngu hiếu ấy.

Thủ trưởng khó hiểu hỏi:

- Bị can nói rằng bị can chỉ book bài làm lớn chuyện, nhưng tại sao bị can lại luôn lựa đúng lúc quá trình điều tra có cải thiện mà hành động?

- Chỉ trùng hợp thôi. Ông không thấy những kẻ đó rất dễ dụ dù không quen biết à? Một đám cứ treo chữ chính nghĩa lên mồm, nhưng chỉ cần nghe vài lời kích động liền lao vào như đàn bò tót mắng chửi bất chấp đúng sai. Lũ ngu rất đông và nguy hiểm, nhưng nếu lợi dụng đúng cách thì chúng sẽ là mấy con chó giữ cửa tốt.

Cuộc hội thoại vừa rồi khiến Minh Quân cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đúng là nói chuyện với người mang năng lượng tiêu cực khó chịu thật. Nhưng ít nhất kết quả thẩm vấn trùng khớp với kết quả điều tra, y có thể kết thúc sớm. Nhưng rồi Thủ trưởng lại hỏi:

- Theo bị can khai trước đó, mục đích của việc bắt cóc là giết người và tự sát. Bị can cũng cho thấy rằng chỉ tấn công những người có hiềm khích, tại sao lại tấn công lực lượng chức năng?

Nghe câu hỏi xong, sự kiêu ngạo trên gương mặt Bá Trường biến mất. Nét mặt hắn trở nên vặn vẹo, bàn tay run rẩy sợ hãi. Hắn lắp bắp:

- Tôi không tấn công các anh! Là nó!

- Nó?

- Đúng rồi, nó chết rồi nhưng vẫn muốn giết tôi. Nó bóp cổ tôi! Tôi không giết các anh...

Bá Trường lại lần nữa rơi vào cuồng loạn, khiến buổi thẩm vấn buộc phải kết thúc. Gã ngẩng cổ lên, chỉ vào mấy vết móng tay hằn bầm tím đỏ trên cổ lúc bị đem đi. Thủ trưởng thì cho rằng gã đã tự hại trong cơn cuồng loạn, nhưng Minh Quân thì bất giác thấy lạnh sống lưng. Vết thương đó rõ ràng là bị tấn công từ phía sau và bóp nghẹt. Y nhớ rõ rằng lúc chạy đến, Bá Trường đang đứng yên đột ngột ngã vật xuống đất rồi trượt thẳng theo một đường tới hố bê tông. Gã ôm cổ giãy giụa như thể đang bị một thứ gì đó tóm lấy. Nếu gã tự làm mình bị thương, hình dạng của bàn tay phải là dọc xuống chứ đâu phải ép ngang như vậy? Tại sao hắn có thể trượt nhanh trên mặt đất như vậy nếu không bị thứ gì đó kéo? Minh Quân là người duy vật, chưa từng tin vào ma quỷ, nhưng lúc này chính y cũng tự hỏi, phải chăng ma quỷ báo oán là có thật?
_________________________________________
Vụ án kết thúc, kẻ thủ ác sẽ phải trả giá trước pháp luật. Ông Thắng vì tham gia tẩy xóa dấu vết nên đã bị bắt giữ. Bảo Ngọc bị phạt tiền vì tung tin sai sự thật, tài khoản cũng bị khóa. Hạnh Trân may mắn thoát tội giết người, nhưng vẫn bị giam vì che giấu tội phạm. Về phần Ái Trang, cha cô ta là đại cổ đông lập tức hủy hôn, để cháu mang họ mẹ, đồng thời rút hết cổ phiếu ở Nhật Trường, khiến công ty lao dốc không phanh. Minh Tân đem chuyện mình gặp hôm đó ra kể với bà Ngọc, mẹ của Hạnh Trân. Trong sự ngạc nhiên của Tân, người phụ nữ trung niên ngay lập tức tin lời cậu.

- Bác, con biết là chuyện rất khó tin, nhưng con nghĩ chị ấy xuất hiện cũng là có lý do.

- Bác biết. - Bà thở dài. - Cuộc đời nó đã không còn cứu vãn được nữa, ít nhất cũng nên để nó siêu thoát, coi như tích phước cho nó đầu thai vô nhà khác tử tế hơn.

Thế là bà Ngọc và gia đình bác cả của Tân chọn một ngày đẹp đem lễ lên chùa, làm lễ cầu siêu cho mẹ con Ái Trân và cả Diệu Ánh. Hôm đó Tân rảnh nên cậu cũng đứng ngoài hóng hớt. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua giữa trời nóng bức, khiến Tân rùng mình. Có một bóng dáng lờ mờ ẩn hiện trong làn gió, rồi tan biến. Bên tai cậu chỉ nghe văng vẳng câu: "Tân, cảm ơn cậu" rồi lại chìm vào im lặng.

Ít lâu sau, phiên tòa xét xử được mở. Bá Trường lĩnh án tử hình vì giết người và hơn 10 năm tù vì các tội cướp tài sản, chống người thi hành công vụ và bắt cóc. Ông Thắng lĩnh 3 năm tù vì che giấu tội phạm và chống người thi hành công vụ, Hạnh Trân lĩnh 1 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo nhờ khai báo thành khẩn và đã bồi thường cho gia đình bị hại. Hạnh Trân nhìn cha và người yêu cũ bị dẫn đi, dường như có chút nhẹ nhõm. Lúc đi qua chỗ Quan và Tân ngồi sau, cô ta nhỏ giọng:

- Cảm ơn các cậu.

Quan mỉm cười gật đầu, còn Tân chỉ vẫy tay ra chiều tiễn vong. Vừa rời khỏi phiên tòa thì Tân thấy Hữu Sơn đã chờ mình bên ngoài từ bao giờ. Anh không còn mặc quân phục mà là thường phục. Cậu ngạc nhiên hỏi:

- Anh...anh không bận hôm nay hả?

- Yep, nay mẹ em hẹn qua nhà ăn cơm, vừa hay anh rảnh. Lên xe đê, anh chở.

Minh Tân ngồi sau xe Sơn. Cậu nhìn theo Tòa án nhân dân xa dần, bất giác thấy rằng chuyên án này cũng thật đặc biệt. Anh Sơn nói là hình như mọi người xung quanh mình đều thay đổi. Tổ điều tra được khen thưởng, tất cả đều được xem xét thăng quân hàm. Quân bắt đầu đi chùa, anh Quan về thăm mẹ nhiều hơn, hội PC09 cứ thấy mặt anh là trêu.

- Còn gì nữa không Sơn?

- À quên, còn em nữa. Tự dưng anh thành hết ế, cũng nhờ cái độ liều mạng của em đó.

Cậu cười khúc khích, tựa vào vai anh, rồi lại ủn vai một cái:

- Còn gì khác nữa không?

- Không.

- Không ông nội anh! Anh chạy lên ngã tư rồi kìa, nhà em ở đằng kia mà.

- Vâng vâng, anh quay xe đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co