no one noticed | ryulwoo/ryuljin
OS
jung woojin không thích việc nhận được sự chú ý, em khi đi học trên trường luôn cố gắng để sự hiện diện của mình giảm đến mức thấp nhất. còn anh, kim ryul, là người duy nhất em muốn luôn nhận ra được sự hiện diện của em.
em rất xinh, nghe kì quặc ha với một cậu trai thân cao gần m8 như em. em không muốn mình là tâm điểm nhưng dường như sự xuất hiện của em luôn khiến ở một nơi nào đó dao động. gương mặt thanh tú, và đặc biệt đôi mắt to, có hồn luôn khiến những người tiếp xúc bất giác lại lún vào em thêm chút nữa. nhưng có lẽ bấy nhiêu là chưa đủ, chưa một ai muốn thấu hiểu đúng nghĩa thứ nằm sâu trong đôi mắt đen láy của em. duy chỉ có người ấy, em nghĩ rằng phải chăng anh có thể nhìn thấu được em.
em lại nhớ về lần đầu tiên ta gặp nhau. em biết ryul, một người anh khóa trên học cùng tiết đại cương với em. một người anh có ngoại hình, nói chuyện thu hút và học tốt trong lớp. một người mà sẽ chẳng thể nào có kết nối với em.
"em ơi, nếu em cứ tiếp tục đi thẳng như này thì bước tiếp theo em sẽ trượt xuống bục mất í."
kim ryul nở một nụ cười thật tươi, người hơi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt em. cả người em bỗng chốc co lại, nhìn xuống dưới chân mình còn hẳn hai bước nữa mới đi xuống bục?
"a-anh... tiền bối đừng có chọc em.", bàn tay em co tròn lại vờ đấm vào tay anh.
người bên cạnh như đạt được ý nguyện nở nụ cười nhẹ rồi vờ né nắm đấm như mèo khều của em.
sau hôm đó anh vẫn tiếp tục là người đến tìm bắt chuyện với em.
"em học khoa luật à?"
"vâng...", không hiểu vì sao em lại muốn biết nhiều hơn với người đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt em.
"em học lớp 1 hay 2?"
"khoa luật lớp 1 ấy... anh học khoa quản trị đúng không ạ?"
đó là lần đầu tiên em chủ động với một ai đó, và là lần đầu em cảm thấy mình muốn biết nhiều hơn về người ta.
hai người có nhiều hơn một cuộc trò chuyện, nhưng chẳng ai màng bước qua một giới hạn vô hình do chính họ đặt ra.
anh chủ động với em được không?
em không thích trò chuyện nhưng em muốn anh gọi cho em.
"cuối tháng anh sẽ đi du học."
em biết mà, anh ưu tú như vậy sẽ sớm dang đôi cánh bay đi nơi khác thôi.
woojin có nhiều lời mắc kẹt ở cuống họng.
người ơi, thế còn đoạn cảm xúc của em? đâu có dễ dàng để quyết định thế đâu.
em biết là không thể nhưng... em không ngừng nghĩ về anh, muốn anh là của mỗi em.
khi chiếc máy bay cất cánh bay đi khuất khỏi tầm mắt em, em biết rằng có những thứ vốn đã không thể cưỡng cầu.
anh đã từng thích em, hay có cảm giác gì đó với em chưa?
những câu bông đùa, những nụ cười, những ánh mắt cử chỉ như muốn moi móc tim gan em ra mà xem chỉ là do em ngộ nhận hay sao?
jung woojin, một kẻ đơn côi trên giảng đường đại học giờ vẫn quay lại là một người chỉ biết sống lẳng lặng như trước. có lẽ cơn sóng ấy ập đến quá nhanh, cũng rút đi quá nhanh khiến trong tim cậu như khoét mất một khoảng trống.
người ơi, đừng bỏ em đi, thật chẳng dễ dàng với em chút nào đâu...
em cầm theo chiếc vé máy bay, bay đến thành phố anh sinh sống. đi dọc theo con đường anh hằng ngày đi học, bắt đúng chiếc xe buýt sẽ đưa anh về nhà. ở đây vẫn thế, không ai ngó ngàng đến một cậu trai châu á lững thững trên đường cả. em lại nghĩ đến anh, kết nối duy nhất của em.
anh ơi, chỉ cần một dòng tin thôi em sẽ bắt chuyến bay gần nhất đến tìm anh. ôm em, an ủi em và em sẽ lại như mọi khi rời đi một cách sạch sẽ.
một dòng tin nhắn xuất hiện sau hơn 3 tháng kể từ cuộc trò chuyện gần nhất. bây giờ là khoảng một giờ rưỡi sáng ở melbourne.
"jung woojin... em đã từng có cảm xúc với anh chưa?"
em có.
"jung woojin...", từng đoạn tin nhắn như cào từng vệt nhỏ vào lỗ hổng chưa được lấp đi của em.
"anh say mất rồi."
và jung woojin người vẫn luôn dõi theo anh ở cái thành phố vốn chẳng có gì thuộc về quyền sở hữu của em.
em đến để đưa anh về.
dù là trong cơn say em xin anh, xin anh hãy ôm em, xoa dịu cho vết thương của em đi; để rồi sáng sớm mai em sẽ trở về, lần nữa biến mất một cách lặng lẽ khỏi cuộc sống của anh.
hold me, console me, and then ill leave without a trace.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co